LoveTruyen.Me

Edit Bai Hoai Nha Nhan Cuong Cuong Dai

Từ Singapore trở về, Biên Bá Hiền bị lão gia tử nhà mình gọi về không biết xử lý chuyện gì. Chuyện trong nhà, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền rất công bằng, đều là những người kiêu ngạo, tôi không nhúng tay vào chuyện anh, anh cũng đừng chen vào chuyện của tôi. Cố tìm cái chung, gác lại cái lý luận bất đồng thật ra giữa họ cũng rất hài hòa.

Mấy ngày nay, dự án tài chính cách đây không lâu bị hoãn lại cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động, có thể nói trường hợp này Phác Xán Liệt rất để bụng, mấy ngày này cũng không đi tìm Biên Bá Hiền.

Vừa xong cuộc họp, một tháng bận đến sứt đầu mẻ trán, Phác Xán Liệt cũng chỉ gọi vài cuộc cho Biên Bá Hiền. Lúc trở về văn phòng, ngả người trên chiếc ghế dựa lớn, đưa tay đè đầu nhắm mắt nghỉ, bận rộn đến khi được thời gian nghỉ ngơi, văn phòng lúc này trống rỗng một mảng yên tĩnh, Phác Xán Liệt có hơi nhớ người nọ.

Không, là rất nhớ, vô cùng nhớ.

Phác Xán Liệt đưa tay lấy di động để trên bàn, nhanh chóng gọi một cuộc, tay cầm bút lười biếng vẽ loạn trên giấy.

Đợi thật lâu bên kia mới khó khăn bắt máy, "Alo?" Giọng trầm có chút khàn, còn mang theo giọng mũi.

Phác Xán Liệt nhìn máy tính, 15:23

Hắn nhíu mày, "Cậu bệnh?"

"....... Không." Dừng một lát, Biên Bá Hiền ở đầu dây bên kia mới đáp, giọng cũng trong lại một ít, còn có âm thanh xoay người.

"Cậu đang ở đâu?" Phác Xán Liệt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Biên Bá Hiền ba giờ chiều còn nằm trên giường.

"..... Mỹ, New York."

"........." Phác Xán Liệt sửng sốt, rồi khúc khích bật cười, bên Mỹ lúc này hẳn là ba giờ sáng đi, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi, phá giấc ngủ của cậu. Cậu đi Mỹ sao không nói với tôi một tiếng?"

Biên Bá Hiền bên kia tựa hồ cũng ngồi dậy, đã thanh tỉnh hơn một nửa, nghe động tĩnh, Phác Xán Liệt không đợi Biên Bá Hiền trả lời liền nói, "Đừng hút thuốc."

Bên kia nghe vậy động tác dừng lại, Biên Bá Hiền cười khẽ, thuận tay tắt cái bật lửa, rút điếu thuốc trong miệng ra, ném lên bàn, "Thế nào, sợ tôi chết sớm? Yên tâm, sẽ không để anh ở góa đâu."

"Ừ, chết theo cậu luôn."

Giọng Phác Xán Liệt trầm lại từ tính truyền qua ống nghe, trong đêm yên tĩnh hết sức mê hoặc, truyền đến tai Biên Bá Hiền thẳng vào tim, tay Biên Bá Hiền không tự chủ xoa ngực, cậu tựa hồ có thể thấy đôi mắt sâu sắc của người kia như tiến vào linh hồn mình khi nói chuyện. Lời nói không giống như một bản nhạc nào nhưng làm người ta cảm thấy được hắn là thật lòng.

Nghe bên kia nhất thời không nói gì, Phác Xán Liệt lo lắng mình có phải nói gì trầm trọng không, hắn thả lỏng ngữ khí, vui đùa, "Biên ca ca, nói gì thì cậu cũng hơn tôi nửa năm, không đến nỗi chết sớm đâu. Đều nói tai họa ngàn năm mới đến, cũng không phải là người tốt, đương nhiên mệnh dài trăm tuổi."

Phác Xán Liệt dựa ghế như một đại boss, ánh nắng buổi chiều vừa lúc thoải mái nhắm mắt, cuối cùng còn gật đầu, "Ừ, Biên Bá Hiền của tôi, mệnh dài trăm tuổi."

Đầu dây bên kia vẫn như trước không ai trả lời, nhưng tiếng hít thở nhẹ nhàng làm Phác Xán Liệt cảm thấy yên ổn. Thật lâu sau, Biên Bá Hiền mới nhẹ nhàng mở miệng, là giọng nói trong trẻo nhất, Phác Xán Liệt yêu nhất là âm thanh này.

"Phác Xán Liệt, tôi không hút thuốc."

Không đợi Phác Xán Liệt phản ứng, lại nghe được người nọ như làm đứa trẻ làm nũng gây ngạc nhiên.

"Phác Xán Liệt, tôi nhớ anh."

Phác Xán Liệt không che dấu được vui sướng, đuôi lông mày cùng khóe mắt đều nhiễm ý cười, hơn là ôn nhu nói, "Khi nào thì trở về? Tôi đi đón cậu, ha?"

Biên Bá Hiền nghĩ nghĩ, "Có lẽ là ba ngày sau."

"Ba ngày.... Một ngày không gặp như cách ba thu, ba ngày là chín thu. Bảo bối, cậu đây là làm tôi vì cậu thủ thân như ngọc tới chín năm ~"

"Vừa vặn, qua thất niên chi dương."

Phác Xán Liệt vốn nổi lên tâm tư đùa giỡn Biên Bá Hiền, không nghĩ tới một câu thất niên chi dương* của cậu mà khó thở. Trong lòng tựa như mùa hè bị lay động khui một lon đồ uống có gas, chạm vào không khí trong nháy mắt lốp bốp bốc lên bọt khí.

Thì ra, cậu thực sự luôn muốn có một tương lai với hắn.

Biên Bá Hiền không nói, cậu dường như có thể cảm nhận được người kia ở phương xa đang nghĩ cái gì. Cậu nửa dựa vào đầu giường, nhìn trời ngoài cửa sổ bắt đầu tờ mờ sáng, trong lòng lại nhẹ thở dài.

Đáy mắt không giống như giọng nói thoải mái, mà ở đó một mảng nặng nề phức tạp, làm người ta đoán không ra.

"Sao~ bảo bối, mau ngủ đi, chốc nữa thôi bên cậu trời sáng rồi." Phác Xán Liệt đột nhiên hôn môi một tiếng làm Biên Bá Hiền lấy lại tinh thần, cậu cười đáp, "Ừ."

Phác Xán Liệt tắt máy, hắn ngồi đó hồi tưởng lại rồi nở nụ cười, mới đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp đồ rồi về nhà ăn cơm.

Mấy tháng nay chạy đôn chạy đáo bên ngoài, vẫn chưa về nhà chính, lão gia tử ngoài miệng không nói, nhưng bà nội hận không thể một ngày gọi tám trăm cuộc điện thoại hỏi thăm, làm cho cha hắn phát hỏa, sai người đi ban thánh chỉ gọi hắn về nhà.

Phác Xán Liệt vừa đóng máy tính, theo thói quen nhìn lịch trên bàn, hơi một chút nhíu mày, nhìn thấy con số 6 được khoanh tròn.

Sắp đến sinh nhật Biên Bá Hiền, đáng chết đáng chết, mém tí nữa đã quên rồi.

Chỉ còn..... 3 ngày?

Khoan đã, vừa nãy Biên Bá Hiền nói ba ngày sau cậu ấy trở về.

Phác Xán Liệt nhấc điện thoại gọi cho thư kí, "Giúp tôi đặt vé chuyến bay đầu tiên ba ngày sau đến New York."

Vừa mới phân phó xong, cửa bị mở ra, Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, chỉ thấy vẻ mặt Lộc Hàm diện vô biểu tình đi vào. Không đợi hắn hỏi đã nghe Lộc Hàm không vui hỏi han, "Biên Bá Hiền đâu?"

Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến sô pha ngồi xuống, ý bảo Lộc Hàm cũng ngồi, "Làm sao vậy? Anh tìm Bá Hiền làm gì?"

"Cậu đừng quản, nói cho tôi biết cậu ta đang ở đâu." Lộc Hàm hiếm khi nói chuyện với Phác Xán Liệt như vậy.

Phác Xán Liệt buông lỏng tay, "Tôi cũng vừa mới biết, cậu ấy không ở trong nước, bay đến New York rồi. Đại khái là trong nhà có việc."

Lộc Hàm nghe thế, hung ác đấm lên sô pha, "Chỉ biết!"

Lúc này Phác Xán Liệt hơi khó chịu nhíu mày, "Rốt cuộc thì làm sao?"

Lộc Hàm trầm mặc, "Ngô Thế Huân một tháng trước từ Singapore bay đến New York liền không thấy bóng dáng đâu. Người đại diện đến chỗ tôi tìm người, tôi á khẩu không trả lời được, bởi vì tôi còn chẳng biết cậu ta đang ở nơi nào." Anh nhìn Phác Xán Liệt, "Cậu có biết cái tư vị này không? Cảm giác bề ngoài của người này cho tới bây giờ không một chút rõ ràng nào."

Phác Xán Liệt vỗ vỗ vai Lộc Hàm, "Có thể trong nhà có chuyện? Tôi nghe Bá Hiền nói qua, cha của Ngô Thế Huẩn đang ở Mỹ."

"A." Ánh mắt vốn trong suốt của Lộc Hàm lúc này hiện lên một tầng sương mù làm người ta không nhìn rõ, "Cậu ta chưa từng nói chuyện trong nhà cậu ta cho tôi. Nhưng cậu phải biết rằng, Ngô Thế Huân và Biên Bá Hiền cùng nhau lớn lên, ở sát vách. Bọn họ ở Anh Quốc."

Phác Xán Liệt ngây ra một lúc, không nói chuyện.

Tầm mắt Lộc Hàm chuyển hướng, không biết nhìn gì, hoặc là đang nhớ lại cái gì, "Tôi cùng cậu ấy gặp nhau là ở Anh."

Nhất thời không nói gì.

Lộc Hàm biết Phác Xán Liệt ghét mùi thuốc, nhưng điếu thuốc đang thưởng thức trong tay đây hi vọng sẽ làm giảm bớt tâm tình không hiểu sao lại nôn nóng của mình, một lát sau, anh đứng lên, xua tay với Phác Xán Liệt, "Rồi, cậu nhanh về nhà ăn cơm đi, nếu không về coi chừng lão gia tử nhà cậu tức chết."

Phác Xán Liệt mở miệng gọi Lộc Hàm, "Nếu không, tôi hỏi lại Bá Hiền?"

"A, từ miệng người ta để hiểu rõ hắn, tôi còn khinh thường hơn." Lộc Hàm vẫy tàn thuốc, ngũ quan trong sáng của anh, cái trán cao, vốn dáng vẻ trung tính bề ngoài bình thường sẽ hướng người khác ôn nhu, nhưng Phác Xán Liệt biết người này chính là Lộc bá vương trong đại viện binh sĩ, tính tình kiên cường đến hắn còn thua một bước, sắc sảo của anh là dần dần thu lại chứ không phải biến mất.

"Giữa chúng tôi có vấn đề, đó là thiếu sự tin tưởng." Lộc Hàm thu lại ánh mắt.

Phác Xán Liệt nhún vai, "Anh cũng không hề thẳng thắn."

"Đúng thế." Lộc Hàm tự giễu cười, ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, "Cho nên, tôi nói chính là giữa chúng tôi có vấn đề."

"Được rồi, đi đây." Lộc Hàm khoát tay, xoay người nhanh đi ra ngoài. Phác Xán Liệt nói rất đúng, anh cũng có chuyện gạt Ngô Thế Huân, như thế nào có thể trách hết mọi chuyện lên Ngô Thế Huân chứ. Bọn họ ngủ chung một giường, có thể nói đã không còn gì là bí mật, thật sự châm chọc mà.

Đợi Lộc Hàm đi rồi, Phác Xán Liệt một mình ngồi ở sô pha một hồi, nhớ lại những gì Lộc Hàm vừa nói, lại nhớ đến Biên Bá Hiền, cuối cùng vỗ trán mình, đừng nghĩ nhiều như vậy.

Biên Bá Hiền đi đăng kí xong, quay về góc đứng khi nãy, chỉ thấy đôi chân thon dài của người nọ bắt chéo, mang kính râm thật to, mặc áo khoát, đội nón, cả người như chôn vùi trong đống đó. Cậu đi qua nhấc chân đạp nhẹ, "Đang ngủ?"

Ngô Thế Huân ngẩng đầu, cười cười, đứng lên, "Đổi xong rồi? Em đi đây. Vài ngày nữa gặp lại."

Biên Bá Hiền đặt tay lên vai Ngô Thế Huân, "Chờ cậu đấy. Không có gì to tát, cậu nói chuyện với cha mình đàng hoàng một chút, ông ấy sẽ hiểu thôi."

Ngô Thế Huân không yên lòng gật đầu, nhìn bốn phía, đeo khẩu trang lên rồi phất tay bước khỏi sân bay.

Biên Bá Hiền nhìn thân ảnh cậu ta biến mất trong đám người, lúc này mới bước vào cửa kiểm tra.

Trên máy bay, nữ tiếp viên xinh đẹp bày trí dép lê và chăn, đợi Biên Bá Hiền ngồi xuống, nhẹ giọng nhắc nhở mang dây an toàn, cũng hỏi có cần dùng gì không.

Biên Bá Hiền cong mắt cười, lễ độ cùng ôn hòa nói, "Nước chanh là được rồi."

Âm thanh trong trẻo, mi thanh mục tú, làm nữ tiếp viên xinh đẹp có chút thẹn thùng đỏ mặt, gật gật đầu, lên tiếng trả lời được rồi bước đi.

Biên Bá Hiền cúi đầu lấy điện thoại ra, lướt lướt xem không có tin tức gì rồi tắt máy, nằm dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cùng đợi một đường bay hơn 13 tiếng.

"Thưa, nước chanh của ngài." Giọng nói trầm thấp có từ tính lại quen thuộc đột nhiên văng vẳng bên tai.

Biên Bá Hiền giật mình quay đầu, liền đụng phải cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia, trong khoảng thời gian ngắn không nói được lời nào, nhìn Phác Xán Liệt ngồi xuống cạnh mình.

Phác Xán Liệt đặt ly xuống, nghiêng người dựa sát vào mặt Biên Bá Hiền ấn nhẹ một cái hôn.

Lúc này Biên Bá Hiền mới phản ứng, đẩy hắn ra, "Anh làm gì?"

Phác Xán Liệt nhíu mày, "Tuyên thệ chủ quyền."

Mắt Biên Bá Hiền đảo qua, chỉ thấy nữ tiếp viên tránh được tầm mắt, quay người đi vào gian chuẩn bị. Biên Bá Hiền khẽ cười một tiếng, "Ngây thơ."

"Hừ, lý trí đều bị cậu mang đi rồi."

Biên Bá Hiền thực hưởng thụ ngẩng đầu, hỏi, "Anh sao lại ở chỗ này."

Phác Xán Liệt xem như bản thân làm tốt, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên mặt Biên Bá Hiền, nắm tay cậu niết niết, "Cũng không muốn nói đâu, là tới đón cậu."

Biên Bá Hiền nghĩ, nhất thời dở khóc dở cười. Cậu bây giờ đã hiểu vì sao phim truyền hình có những đoạn đối thoại ngôn tình thì làm các cô gái thần hồn điên đảo.

Trong tình yêu, tuổi tác vốn là điều không đáng nói tới. Chúng ta đều giống những đứa trẻ bi bô tập nói, có một viên kẹo đã thỏa mãn lắm rồi, dồn hết sức muốn cho người mình thích một món quà. May mắn nhất chính là, đem người mình thích nhất trở thành một viên kẹo bình thường trong mắt người khác, đấy thỏa mãn như có được toàn bộ thế giới rồi.

Biên Bá Hiền đột nhiên nhướn người đến hôn, Phác Xán Liệt hơi ngạc nhiên, lại có chút mừng rỡ, cùng Biên Bá Hiền hôn môi.

Biên Bá Hiền cười, vươn ngón tay xinh đẹp sờ lên thắt lưng của Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt thầm nghĩ, con mèo nhỏ lá gan thật lớn. Bất quá hắn cũng không phải chính nhân quân tử, sẽ không ngần ngại làm một hồi thân mật nóng bỏng trên chuyến bay dài như thế đâu.

Đợi chốc lát, không thấy Biên Bá Hiền tiếp tục, mở to mắt, người này mang đai an toàn cho hắn, sau đó ngồi lại chỗ.

Phác Xán Liệt đưa tay xoa đầu Biên Bá Hiền, cau mũi cưng chiều nói, "Vật nhỏ, nằm một lát đi! Nghỉ ngơi một chút."

Máy bay bay vững vàng, bầu trời bên ngoài dần dần tối, khoang máy bay cũng tắt đèn, chỉ còn nghe tiếng động cơ vù vù mơ hồ.

Phác Xán Liệt sửa lại tấm chăn cho Biên Bá Hiền, cầm lấy ipad, nhìn thoáng qua nở nụ cười, nghiêng người qua phía Biên Bá Hiền, nắm tay cậu để sát lên miệng hôn.

Biên Bá Hiền nhắm mắt nghỉ ngơi, chợt nghe giọng nói trầm thấp giống như tiếng đàn violon kéo bên tai.

"Bảo bối, sinh nhật vui vẻ."

Biên Bá Hiền chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt không có hung ác thường ngày, là ấm áp khó có, cậu quay đầu nhìn Phác Xán Liệt, nở nụ cười, ánh sáng nơi đáy mắt làm Phác Xán Liệt không thể không rời.

Phác Xán Liệt sáp đến gần, "Theo giờ Mỹ thì chưa tới 6/5, nhưng Trung Quốc đã qua ngày 6 rồi, địa điểm lúc này vừa vặn là ngày 6/5. Chúng ta dư dả bay qua thế giới để mừng sinh nhật, thật có lỗi, trên máy bay không có gì cả."

"Cậu chỉ có tôi thôi." Phác Xán Liệt hơi nhắm mắt, thành kính mà ôn nhu hôn lên môi Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền bị Phác Xán Liệt hôn đến tim cũng phát run, cậu vươn tay ôm cổ Phác Xán Liệt, hôn lên đường môi cong xinh đẹp của hắn, từng chút từng chút cũng đủ để cậu phác họa được trái tim của Phác Xán Liệt.

Lúc này, lòng bàn tay Phác Xán Liệt nắm Biên Bá Hiền chợt lạnh.

Biên Bá Hiền hơi rút đầu ra, cúi đầu để nhìn, là một chiếc chìa khóa, cậu khó hiểu nhìn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt xoa mặt Biên Bá Hiền, "Bá Hiền, tôi đã nghĩ rất nhiều về quà sinh nhật, có vung tiền như rác, có tự chế đơn giản, nhưng tôi nghĩ muốn, tôi muốn nhất chính là đưa cậu thứ này."

"Một căn nhà. Nhưng không phải quà của tôi, cậu và tôi cùng dọn vào ở, đó mới là toàn bộ quà của tôi."

"Chúng ta sống cùng nhau đi."

Biên Bá Hiền nắm chặt chìa khóa, chặt đến nỗi hiện cả gân xanh, lòng bàn tay in dấu chìa khóa mờ nhạt, nhưng cậu cảm thấy còn chưa đủ, còn khắc chưa đủ sâu.

Ngày 6 tháng 5 trôi qua, sợ là cả đời cậu không quên được sinh nhật này.

Bọn họ hạnh phúc, ở tình yêu chân thành, chôn đi những giờ giấc lẽ phải, không thể tìm thấy, chỉ có hai người dứt khoát cảm thụ tim đập cùng sự tồn tại của cả hai.

Biên Bá Hiền mở bàn tay, đưa tay ra phía sau cổ cởi sợi dây chuyền xuống, đem mặt dây chuyền tháo ra đặt một bên, trịnh trọng lồng chiếc chìa khóa vào, chặt chẽ treo ở cổ.

Cậu cầm chiếc chìa khóa lên, nhẹ nhàng hôn, nhét vào cổ áo, chìa khóa lạnh lẽo lập tức chạm vào ngực trái ấm áp, bình yên thỏa đáng.

Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt trong suốt, môi mỏng khẽ mở.

"Phác Xán Liệt, tôi không phải người tốt, nhưng đủ để tôi yêu anh."

TBC.

*Thất niên chi dương có thể hiểu nôm na là cái dớp 7 năm. Phàm là người yêu hoặc vợ chồng, luôn có một niềm tin rằng chỉ cần vượt qua cái dớp 7 năm này một cách an toàn thì có thể coi như bền vững dài lâu, vợ chồng sẽ hạnh phúc bên nhau, còn người yêu nhau sẽ thành vợ chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me