LoveTruyen.Me

Edit Bai Hoai Nha Nhan Cuong Cuong Dai

Tưởng Ngôn Hiên nghe vậy có chút sửng sốt, sau đó khóe miệng cũng từ từ giương cao, tiếu ý nhuốm đầy trong đáy mắt, hắn giơ tay chỉ chỉ vào Biên Bá Hiền.

"Tiểu tử, khí phách lắm!"

Biên Bá Hiền cười không nói, Tưởng Ngôn Hiên gõ lên mặt bàn kiếng một cái, liền đứng dậy đi tới giữa sân náo nhiệt nhất.

Hắn rút dây cáp âm thanh bên cạnh bàn DJ ra, vốn căn phòng đang đinh tai nhức óc bỗng ngừng lại, mọi người đang đắm chìm trong điên cuồng nhảy nhót nhất thời có chút mờ mịt, tiếp theo bởi vì bị quấy rầy mà phẫn nộ. Có người định chửi ầm lên, nhưng động tác dứt khoát cầm lấy micro của Tưởng Ngôn Hiên để gần bên miệng khiến họ không dám mở miệng.

"Các vị, bàn đánh bạc ngày hôm nay còn chưa có ai mở! Tôi đến mở một cái, tỷ lệ cược, một đến một trăm."

Toàn bộ yên tĩnh một hồi, giây kế tiếp liền có tiếng huýt gió và tiếng vỗ tay rần trời. Có người ở dưới vẫy vẫy cánh tay hướng về phía Tưởng Ngôn Hiên, lưu manh kêu to, "Tưởng thiếu! Đánh cược gì đây!"

Tưởng Ngôn Hiên cười cười, khi mọi người đang tập trung thì người đứng giữa trung tâm chậm rãi dời đường nhìn về phía quầy bar, nhìn thẳng vào mắt Biên Bá Hiền. Bầu không khí như nín thở, Tưởng Ngôn Hiên lại đặt micro sát bên miệng, nụ cười thêm mười phần tà khí.

"Cược cửu liên đầu."

"Tôi và Tiểu thiếu gia Biên gia."

Vừa nói cửu liên đầu, tất cả mọi người có mặt ở đây hít một hơi, chuyện lớn năm đó trong giới này không ai không biết. Nhưng kế tiếp, tròng mắt mỗi người đều nhuốm màu sắc điên cuồng, gào thét, huýt sáo chói tai. Thậm chí có người còn cầm chai rượu trực tiếp hất lên trời, coi như là lễ rửa tội đầy điên rồ.

Càng là người khiêm tốn giữa ban ngày, thì buổi tối càng thích tìm thú vui cực điểm. Vừa sợ hãi lại vừa khát vọng, đây chính là dục vọng tiềm ẩn trong mỗi con người.

Bọn họ chưa bao giờ muốn lấy được cái gì, bọn họ chỉ muốn xem đến mức tận cùng là như thế nào.

Cao nhất của sự hủy diệt, có lẽ là cao nhất của sự hoàn mỹ.

Biên Bá Hiền trong đám đông đang náo loạn ầm ĩ, nhìn những khuôn mặt muôn màu muôn vẻ giống như đang phê thuốc. Cậu chỉ bình tĩnh ngẩng mặt, đối diện với ánh mắt của Tưởng Ngôn Hiên, mỉm cười nhàn nhạt.

Ba nghìn thế giới phồn hoa, tiếng người huyên náo khàn đặc. Chính nhân quân tử còn khẩu Phật tâm xà, lại ở đó chủ trương thanh minh liêm khiết, phê bình xa hoa đồi trụy.

Bất cứ khi nào mở ra cuộc chơi, là anh chơi đùa với nhân sinh, hay là nhân sinh đang chơi đùa anh. Không ai mà không thích kì tích, giống như tất cả mọi người đều yêu thích cái gọi là truyền thuyết.

Cửu liên đầu, đúng như tên gọi. Chín chín tám mươi mốt mặt đơn, phân biệt vừa đến chín con số.

Nhà cái xóc xí ngầu, các con xí ngầu đều bắt đầu từ nút số một, tiếp tục hiệu chuẩn, đó là tổng số xí ngầu được lắc ra. Nhà cái chia bài, hai nhà chơi có thể trực tiếp mở bài, cũng có thể trực tiếp tăng thêm.

Nếu là trực tiếp mở bài, người chơi có tổng số lớn có thể lựa chọn mở bài, cũng có thể chọn bỏ. Nếu là lớn hơn và nhỏ hơn, thì bên lớn sẽ mở bài. Bắt đầu định thắng bại, nếu bỏ thì tự động chịu thua.

Từ một đến chín, mỗi người có quy luật đặt cược khác nhau, tất nhiên đều là kích thích lạ thường, tính mệnh trong phút chốc như đặt trên khay, mông nhãn phi đao, lưu thương khúc thủy*... Số nút càng lớn, tiền cược cuối trò chơi càng nguy hiểm.

Nhưng mà, cửu liên đầu khiếp sợ năm ấy còn có một cách chơi khác.

Tay Biên Bá Hiền đè lại lá bài nhà cái chia qua, đầu ngón tay đè lá bài chậm rãi vẽ vòng tròn trên chiếc bàn bạc màu xanh, hứng thú nhìn Tưởng Ngôn Hiên ngồi đối diện.

Tưởng Ngôn Hiên tùy ý để cho bài từ từ dừng trên bàn, hai tay ôm trước ngực, nhìn Biên Bá Hiền không hề nhúc nhích, tựa hồ đang đợi hắn.

Biên Bá Hiền để ngón trỏ trượt qua, bài đang xoay tròn bỗng dừng lại, cậu khẽ mở môi mỏng, "Bỏ."

Xung quanh vốn đang la hét ầm ĩ nhất thời ngậm miệng.

Tưởng Ngôn Hiên hơi nhíu mày, hất cằm lên, "Bỏ."

Nhà cái thu bài, tiếp tục tung xúc xắc, sau đó lại chia bài như trước.

Vẫn là Biên Bá Hiền đặt ngón trỏ xuống, đè lại lá bài, "Bỏ."

Tưởng Ngôn Hiên cầm ly rượu đặt kế bên đưa lên nhấp môi, "Bỏ."

Nhà cái thu bài, tung xúc xắc, chia bài.

"Bỏ."

"Bỏ."

.........

Người người vây quanh đứng xem càng lúc càng sợ, có người hạ giọng thì thầm với nhau, có thể nghe được câu có câu không.

"....Cửu liên đầu năm đó....."

"Này là chơi thật rồi!...."

".... Chơi lớn như vậy?..."

Đúng thế, cửu liên đầu năm đó chơi đến chết người, cho dù có tuân theo luật chơi, từ lúc vừa mới bắt đầu, sẽ không lựa chọn mở bài cũng không chọn tăng thẻ, mà là bỏ.

Hai nhà bỏ đến bàn thứ tám, ngay khi xúc xắc tung đến lần thứ chín, cửu liên đầu chân chính cũng tới.

Một tên gọi, chính là liều chết.

Đương nhiên tiền đặt cược cũng là lớn nhất, chỉ có một luật chơi.

Biên Bá Hiền đè lại lá bài thứ chín vừa được chia qua, đầu ngón tay điểm lên trên lá bài, hướng về Tưởng Ngôn Hiên nở nụ cười, "Có mở bài hay không, hình như cũng không có ý nghĩa gì."

Tưởng Ngôn Hiên miễn cưỡng đứng dậy, hai tay chắp lại, "Phi tiêu phóng thẳng vậy có lợi hay không?"

"Không sao cả, ngài trước đi." Biên Bá Hiền thảnh thơi nhấp một miếng rượu.

Tưởng Ngôn Hiên cầm lấy phi tiêu mà người chia bài hai tay đưa qua, ngước mắt nhìn thoáng qua Biên Bá Hiền, cười lạnh một tiếng, tay trái giơ lên phóng, mũi tên ngay giữa hồng tâm, 10 điểm.

"Cảm ơn." Tưởng Ngôn Hiên có hơi phách lối mở miệng.

Biên Bá Hiền đưa tay nới lỏng cổ tay áo kim loại, có chút buông thả cởi hai nút áo, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện, cả người phát sáng dưới ánh đèn càng thêm mê hoặc khó lường.

Cậu lười biếng đứng lên, cầm lá bài thứ chín của mình kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhìn thẳng vào hai mắt Tưởng Ngôn Hiên, trong đáy mắt lóe lên như sói, cổ tay hất nhẹ, lá bài như đao xoẹt xé gió.

"Lúc này mới là thực sự cảm ơn." Giây kế tiếp Biên Bá Hiền nhìn chằm chằm Tưởng Ngôn Hiên, cười châm biếm.

Lá bài xuyên thẳng qua giữa cây phi tiêu, mặt bài hướng về phía trước, hồng đào A.

Biên Bá Hiền đưa tay lên, đầu ngón tay móc vào áo vest đặt trên ghế dựa, tiện tay hất lên vai, xoay người, chỉ để lại một câu.

"Ba ngày sau, tại vách núi."

"Hoan nghênh đại giá."

Lập tức, Biên Bá Hiền khoác áo vào liền đi nhanh ra ngoài, chỉ để lại bóng lưng tiêu sái.

Cửu liên đầu liều chết, chỉ có một trò chơi.

Đua xe va chạm, quy tắc đơn giản đến chết, ai tránh trước thì sẽ thua.

Trò chơi đến xảy ra án mạng năm đó không hề nói quá, đến cuối cùng, cả hai đối thủ không ai trốn tránh, sau cùng một chết một trọng thương. Mà người bị thương chính là ông chủ của Yet, bối cảnh quá lớn nên cứ thế đè ép việc này chìm xuống. Đến sau này, Khải ca cũng dần dần không ở trong giới nữa, rút lui chỉ để lại hội sở Yet.

Phóng phi tiêu chỉ là trò phụ, ai có số điểm lớn thì người đó có ưu thế, trên các phương diện đều do mình tính. Lá bài của Biên Bá Hiền trực tiếp bổ đôi cây phi tiêu của Tưởng Ngôn Hiên, hai người cứ thế lại hòa, bởi vậy lần đua xe va chạm này chính là công bình công chính, tỷ số thắng là 50%.

Lúc Biên Bá Hiền đi xuống đại sảnh lầu một thì thấy Tống Du Phi đang phất phơ theo sát một mỹ nữ đến bắt chuyện. Dư quang của hắn nhìn thoáng qua, thấy Biên Bá Hiền liền dùng sức vẫy tay, dán bên tai mỹ nữ không biết nói gì đó, chọc cho con gái nhà người ta mặt đỏ rần.

Biên Bá Hiền dáng vẻ lười biếng hai tay bỏ trong túi quần đi tới chỗ Tống Du Phi, nhịn không được liếc mắt, "Xem ra tối nay Phi ca lại tìm người cùng bồi đêm xuân rồi nhỉ?"

"Ui! Sao tôi lại nghe được mùi giấm nha!" Đôi mắt hẹp dài của Tống Du Phi khẽ cong, cười trêu chọc, "Nếu không hôm nay Biên Tứ gia nể mặt theo tôi một đêm đi? Cái gọi là đêm xuân sẽ không có đâu!"

"Haha, ngài tự lực cánh sinh đi." Nói, Biên Bá Hiền chỉnh sửa lại y phục muốn đi ra.

Ai biết vừa mới bước một chân đi đã bị Tống Du Phi nắm lấy cánh tay. Biên Bá Hiền kinh ngạc quay đầu nhìn về phía hắn, lần này Tống Du Phi thu lại vẻ mặt cười đùa, nghiêm túc mở miệng, "Tại sao muốn cùng Tưởng Ngôn Hiên chơi cửu liên đầu?"

Biên Bá Hiền trừng mắt, "Phi ca, vừa nãy ngài không có nghe rõ ư, là hắn đề nghị trước."

"Đừng giả bộ, tôi xem cậu vênh váo như thế!" Tống Du Phi nhíu mày, "Đến tột cùng cậu đang làm cái gì?"

"Phiền ngài phí tâm rồi!" Biên Bá Hiền nhún vai, "Cái gì cũng không làm, vừa hay chỉ là trùng hợp."

"Có quỷ mới tin cậu!" Vùng chân mày của Tống Du Phi càng nhíu chặt hơn, "Đua xe va chạm không phải giỡn chơi, cậu có khả năng phanh xe sớm sao? Quyền chủ động không ở trong tay cậu, Tưởng Ngôn Hiên có tránh hay không tránh. Quá mức bị động! Biên Bá Hiền! Đây chính là chuyện liên quan đến mạng của cậu!"

"Trong lòng tôi đều biết."

"Trong lòng cậu có số điểm của hắn ư!" Tống Du Phi thấp giọng, sát đến gần Biên Bá Hiền, "Tôi không biết cậu muốn làm gì. Nhưng nếu cậu đối phó với Tưởng gia, tôi sẽ giúp. Cậu muốn thoát khỏi Rothschild cũng được, tôi giúp cậu. Vô luận cậu muốn làm gì, chỉ cần đừng đem bản thân ra làm trò vui, tôi lấy thân phận người nắm quyền kế tiếp của Tống gia ra giúp cậu."

"Biên Bá Hiền, bỏ cuộc đi, phần còn lại tôi giúp cậu đối phó."

Biên Bá Hiền rõ ràng cảm nhận được phần lực Tống Du Phi nắm cánh tay mình tăng thêm vài phần, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Tống Du Phi, lần đầu tiên trong đáy mắt mang đến chân thành, mở miệng nói, "Cảm ơn, nhưng tôi không cần."

Tống Du Phi càng thêm nóng nảy, siết chặt cánh tay Biên Bá Hiền kéo sát lại, "Biên Bá Hiền! Cậu nghĩ Nhị ca sẽ đồng ý sao?!"

Biên Bá Hiền vừa định mở miệng trả lời, đột nhiên nghe tiếng bốp, một bàn tay khác đưa qua trực tiếp đánh xuống tay Tống Du Phi đang nắm chặt cậu.

"Người này, phiền cậu phí tâm rồi!"

Biên Bá Hiền kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy vẻ mặt Phác Xán Liệt đầy sát khí, lạnh lùng liếc Tống Du Phi, đưa tay lên quàng qua vai biên Bá Hiền, mạnh mẽ ôm cậu đi ra ngoài.

"Cậu theo tôi quay về."

Bên trong xe vừa yên tĩnh vừa trầm mặc, Biên Bá Hiền miễn cưỡng nhìn ra ngoài cửa sổ, Phác Xán Liệt vẫn còn tức giận, nhìn thấy người bên cạnh tựa hồ như chẳng quan tâm, càng giận không chỗ phát tiết.

Phác Xán Liệt kìm nén giọng điệu, tự nói với bản thân phải thật tỉnh táo, "Biên Bá Hiền, không có lời giải thích?"

"Ừm?" Biên Bá Hiền quay đầu lại, "Giải thích cái gì? Không phải anh đều biết hết rồi sao?"

Phác Xán Liệt không nhịn được nữa, dùng sức đánh tay lái, xe lao nhanh ra ngoài, két một tiếng phanh thắng lại, dừng ở ven đường. Phác Xán Liệt một tay đặt trên vô lăng, tay kia nắm lấy cằm Biên Bá Hiền đối diện với hắn.

"Biên Bá Hiền, cậu muốn chơi cửu liên đầu, chơi đến chết ư, ba ngày sau còn đua xe va chạm, cái trò đã từng lấy đi mạng người. Cậu cảm thấy bản thân không muốn nói với tôi một chút gì sao?"

Lực mạnh trên cằm khiến Biên Bá Hiền có chút khó chịu, "Buông ra, nói chuyện đàng hoàng."

Phác Xán Liệt không buông ra, trái lại còn dùng sức hơn, hắn cúi đầu sát xuống Biên Bá Hiền, giống như tư thế muốn hôn môi, lại mang theo chút dằn nén, "Tôi nói chuyện đàng hoàng, cậu phản ứng với tôi như thế nào? Hả?!"

Biên Bá Hiền gạt phăng tay của Phác Xán Liệt, "Nếu đã như vậy, không cần thiết nói."

Nói xong, vậy mà mở cửa xe, động tác dứt khoát không để Phác Xán Liệt phản ứng kịp, bước xuống xe.

"Biên Bá Hiền!!!" Phác Xán Liệt chỉ có thể tức giận rống to.

Trước khi Biên Bá Hiền đóng cửa, cậu cúi người xuống nhìn vào trong xe, "Anh sẽ không nói chuyện đàng hoàng, nhưng tôi cũng không thể không chấp nhặt với anh. Đại thiếu gia, trong lòng tôi có chừng mực, sẽ không để bản thân mình xảy ra chuyện. Không nói chuyện đàng hoàng thì cũng đừng quản tôi!"

Biên Bá Hiền!!!" Phác Xán Liệt rống giận trực tiếp bị bỏ lại trong xe.

Hắn hung hăng đập tay xuống vô lăng, muốn đi xuống đuổi theo nhưng tâm tư bị Biên Bá Hiền làm kích động nên dằn lại, Phác Xán Liệt mạnh mẽ đạp chân ga, tiếng động cơ Hummer nổ vang trong đêm.

Biên Bá Hiền nhìn đuôi xe gầm rú bỏ chạy, thở dài một hơi, "Phác Xán Liệt, đừng lo lắng cho tôi."

Thế nào đi nữa, không muốn để anh bị cuốn vào.

Biên Bá Hiền lại thở dài, ban đêm sương xuống gió lạnh, nhưng sao trên trời lại đặc biệt sáng, Biên Bá Hiền đứng ở ven đường, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm đến đờ người.

Đột nhiên, âm thanh động cơ gào thét càng tới gần, càng lúc càng lớn.

Biên Bá Hiền nghi hoặc nhìn sang, con Hummer phách lối không thể tưởng tượng nổi dùng bao nhiêu tốc độ phóng nhanh trên con đường không một bóng người, xe thắng mạnh một cái, dừng trước mặt cậu.

Trừng mắt nhìn, biên Bá Hiền tựa hồ phản ứng không kịp, chỉ thấy cửa sổ xe kéo xuống, chiếc áo khoác dài thuận thế bay ra, trực tiếp bị ném vào người cậu.

Ôm lấy áo bành tô mà vẻ mặt Biên Bá Hiền vẫn còn ngơ ngác, chỉ nghe giọng nói trầm tựa như đàn violin của người ngồi ở ghế lái, rầu rĩ nói.

"Sợ cậu đông chết, cút đi xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền!"

Nói xong, như là không biết sợ chính mình đổi ý hay sợ Biên Bá Hiền đổi ý, ngay cả ghế phó lái cũng không mở, liền giẫm chân ga chạy đi.

Biên Bá Hiền ngơ ngác nhìn con xe chạy xa, cho tới khi không còn thấy bóng dáng đâu nữa, nhưng vẫn như cũ nhìn về hướng đó.

Một lúc lâu sau, Biên Bá Hiền mới bật cười khúc khích, cậu mở chiếc áo bành tô ra, khoác lên người.

Thật ấm áp.

"Có nghe không? Cửu liên đầu bắt đầu rồi! Cái trò mà năm đó chơi tới chết người đấy! Là Tưởng Tiểu Diêm Vương tự mình mở trò!"

"Đúng đúng đúng! Đối thủ là tiểu thiếu gia Biên gia!"

"Có phải con riêng vừa nhận từ nước ngoài về không?"

"Có người nói vừa về đã ở bên cạnh Phác Nhị ca?"

"Chính là cậu ta, nghe nói quan hệ của cậu ta với Lộc gia không tốt lắm?"

"Bữa tiệc từ thiện ở Singapore của Tiêu Túc Văn cũng có mời hắn nữa!"

"Tống thiếu với cậu ta chơi thân lắm!"

"Người này.... ầy, có năng lực ghê!"

Gần đây trong giới mặc cho người nào theo phe, người nào đẳng cấp, kẻ đồng đẳng** đi tới chỗ nào cũng đều thảo luận một chuyện.

Tưởng Tiểu Diêm Vương và Biên tiểu thiếu gia đánh cược cửu liên đầu.

Cho đến ngày thứ ba sau vách núi, từ sáng sớm đã bắt đầu nghênh đón các loại xe thể thao hào nhoáng, vây tại đây cốt chỉ muốn xem trò chơi huyền thoại trong giới.

Ngô Thế Huân và Lộc Hàm cũng tới, từ lúc nghe được tin này, Ngô Thế Huân không tìm được Biên Bá Hiền, Lộc Hàm cũng không thể gặp Phác Xán Liệt. Hai người này giống như đã bốc hơi.

Ngô Thế Huân không ngừng gọi cho Biên Bá Hiền, mà trả lời cho cuộc gọi của cậu ta chỉ là tiếng tắt máy.

"Bá Hiền ca đây là thế nào?" Ngô Thế Huân vô cùng sốt ruột.

Lộc Hàm vùi mình trong ghế phó lái, miễn cưỡng nhìn ra ngoài cửa sổ, "Cậu ta tìm đường chết."

".... Tiểu Lộc!" Ngô Thế Huân bất đắc dĩ kêu một tiếng, tay đưa qua xoa tóc Lộc Hàm, "Nghiêm túc mà nói, cái này không thể đùa giỡn! Em quá rõ tính tình của Bá Hiền ca, anh ấy tuyệt đối không trốn tránh, loại trò chơi này, anh ấy chỉ có khả năng giẫm chân ga từ đầu đến cuối!"

Lộc Hàm liếc mắt, "Vâng vâng vâng! Em tinh tường! Có em là tinh tường nhất!"

Anh đưa tay chỉnh điều hòa, "Anh nói chứ em gọi cho cậu ta không bắt máy! Hơn nữa nếu một hồi cậu ta không tới thì đã sao? Nếu cậu ta không tới phỏng chừng đã bị Phác Xán Liệt làm chết trên giường rồi. Cậu ta chơi cửu liên đầu, anh đoán chín mươi chín phần trăm Phác Xán Liệt không biết, quả nhiên là đi tìm đường chết!"

"Nói...." Ngô Thế Huân vừa định ghé sát vào Lộc Hàm nói gì đó, kết quả nghe thấy đám người ồn ào hơn, ngay sau đó đám người vây quanh dần dần tản ra, một chiếc xe từ từ lái vào.

Là Pagani Zonda.

"Tôi thao...." Lộc Hàm nhịn không được văng tục, đem con xe này chơi đua xe va chạm, thật sự là phung phí của trời.

Biên Bá Hiền đến tột cùng là quá tự tin, hay là quá tự phụ!

Thân xe màu đỏ đen toàn bộ khai hỏa, trên cửa xe còn tùy ý in hoa văn đường lửa kiêu ngạo, nó chỉ cần chạy tới đường làn xe, liền y như một con báo đang vận sức chờ phát động, tựa hồ như đang nhìn thẳng vào con mồi, trong nháy mắt có thể xé toạc đối phương.

Biên Bá Hiền ngồi trong xe đều có thể nghe tiếng hò reo rung trời bên ngoài, ngược lại cậu vô cùng lãnh đạm, chạy xe vào đường lane, chờ đợi Tưởng Ngôn Hiên đến, tiện tay mở nhạc, lấp đi tiếng ầm ĩ phía ngoài, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Cho nên cậu cũng không để ý tới xung quanh đột nhiên yên lặng.

Có khoảng một trăm người ở đó, khi nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đi xuống từ xe kế bên liền ăn ý ngậm miệng lại hết.

Chỉ thấy dáng người cao ngất vững vàng đi tới bên con Pagani Zonda, trực tiếp mở cửa ghế lái.

Biên Bá Hiền giật mình, mở mắt ra, liền đối mặt với đôi mắt hoa đào ôn nhu như nước.

"Cậu xuống xe."

"Hoặc là, tôi đi lên."

"Vô luận như thế nào, tôi phải cùng một chỗ với cậu."

TBC

Kẻ đồng đẳng: người cùng thế hệ, ngang vai ngang vế.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me