LoveTruyen.Me

Edit Ban Gai Toi Ngot Nhat Tren Doi

Editor: Alice

Bên cạnh mỗi bàn học đều có một móc treo, mỗi người một bên, bên ngoài là móc treo cặp sách, bên trong là móc để treo túi rác, vị trí thuận lợi, cũng rất thoải mái.

Buổi chiều hôm khai giảng Thư Điềm đã mang từ nhà một túi rác sạch sẽ treo ở giữa bàn hai người rồi nhưng từ hôm học đến giờ vẫn chưa dùng nhiều, trong túi chỉ có vài tờ giấy vẽ linh tinh của cô.

Thư Điềm nói xong liền vứt vỏ kẹo vào túi rác.

Người ngồi cùng bàn nãy giờ vẫn im lặng, Thư Điềm vốn cũng không có ý định nghe anh trả lời nhưng đến lúc cô quay đầu sang mới phát hiện Giang Dịch vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, không nhúc nhích.

Cặp mắt đào hoa bởi vì ngạc nhiên mà mở to, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cây kẹo que màu trắng ngậm bên miệng, anh cứ ngơ ngẩn nhìn cô như vậy.

Gò má bên trái còn in một vết hằn do quần áo đè lên lúc ngủ, có chút đỏ.

Bỗng nhiên ...cảm thấy anh có chút đáng yêu.

Hai chữ "đáng yêu" này vừa hiện lên trong đầu đã lập tức bị cô phủ nhận.

Cái gì mà "đáng yêu" chứ ? 

Tính từ này có thể gắn với Giang đại ca à !

Thư Điềm dập tắt ý nghĩ hoang đường kia, hỏi lại lần nữa:" Anh sao thế, kẹo ăn ngon không?"

"..."Thật ra Giang Dịch có chút ngẩn ngơ.

Anh cẩn thận suy nghĩ lại một chút, thật ra anh cũng không phải nghiện thuốc nặng, từ ngày bắt đầu cai thuốc tới nay, trừ lần "cố gắng chăm chỉ chuẩn bị bài" kia làm cho khó chịu nên theo thói quen muốn hút một điếu, thì hầu như anh chưa từng muốn hút thuốc lại bao giờ.

Sau lần "chuẩn bị bài" kia thì chính là hôm nay.

Nghĩ như vậy thì vấn đề không nằm ở thèm thuốc, mà do tâm tình phiền muộn nên muốn hút một điếu để dễ chịu hơn, nhưng lại nhớ ra đang cai thuốc, nên bực càng thêm bực.

Cuối cùng bị một động tác đút kẹo của Thư Điềm làm tâm ý nhiễu loạn hết lên.

Trong miệng ngậm kẹo ngọt, tốc độ bài tiết của nước bọt sẽ nhanh hơn.

Nhìn chóp mũi nhỏ nhắn trắng nõn của cô gái nhỏ, còn có đôi môi đỏ hồng yêu kiều, Giang Dịch bỗng theo bản năng nuốt nước miếng, vị nho trong miệng lại càng đậm đà.

Anh không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái." Em còn nhiều kẹo que lắm" Thư Điềm nói thêm:" Nếu anh muốn ăn thêm thì bảo em nhé."

Giang Dịch lại gật đầu.

Các bạn học lần lượt đến nên phòng học cũng đông hơn, Thư Điềm lấy điện thoại từ trong túi ra, không biết đang chơi cái gì.

Giang Dịch xoay người lại, cũng lấy điện thoại ra, ngẩn người nhìn chằm chằm vào màn hình.

Mới vừa rồi cô vươn tay, xé vỏ kẹo que ra rồi đút vào miệng anh trong nháy mắt, hình ảnh ấy lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Giang Dịch.

Từ lần gặp lại nhau đến nay, đây là hành động thân mật nhất giữa hai người.

Không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng đã rất lâu rồi Giang Dịch chưa từng có loại tâm trạng hưng phấn muốn nổ tung như thế này, cảm xúc vui vẻ đó tràn ngập lồng ngực, như muốn tràn cả ra ngoài.

Giang Dịch dựa lưng vào ghế ngồi, đang muốn chia sẻ cảm xúc hưng phấn này với người khác nhưng lại nhận ra không biết nên nói cùng ai, bỗng anh nhớ tới một người.

Giang Dịch mở ứng dụng hỏi đáp, tay đánh chữ rất nhanh.

Trước khi nhập học, Thư Điềm có nghe qua chuyện hiệu trưởng trường cấp ba chuyên S và hiệu trưởng trường Nhất Trung không ưa nhau, ngày hôm qua ăn trưa cùng Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan nên được hai người phổ cập thêm thông tin.

Diêu Nguyệt nói, có tin đồn hai người này đã từng là học chung trường, còn là bạn tốt của nhau, nhưng bởi vì phụ nữ nên xảy ra xích mích, từ đó gây thù nhau. Nhiều năm sau, hai người này cứ thế mà lên chức hiệu trưởng của hai trường khác nhau.

Từ đây, tất cả chi tiêu, cơ sở vật chất, thành tích học sinh, ... của trường chuyên S đều ra sức vượt mặt trường Nhất Trung, nhưng bên kia cũng không vừa, Nhất Trung cũng thẳng tay chi tiêu mạnh bạo hơn để dằn mặt trường S.

Nếu thành tích học tập không tốt, không chèn ép mặt này được thì còn hàng ngàn phương diện khác để trường S vượt mặt, chẳng hạn như phương diện cơ sở vật chất, so sánh với Nhất Trung "cân cù tiết kiệm" thì trường cấp ba S quả nhiên là thiên đường, ví dụ như thực đơn căng tin luôn được đổi mới mỗi ngày.

Không so sánh sẽ không có đau thương.

Một tay Thư Điềm xoay bút, tay kia nâng cằm, nhìn thầy giáo vật lí trên bục đang dâng tràn cảm xúc: "Mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài", cô cảm thấy có thể phong cách dạy học của thầy giáo trường S cũng khác hoàn toàn trường Nhất Trung.

Buổi học đầu tiên học chiều, tiết học của thứ năm lại không nối liền nhau, buổi sáng có bốn tiết cộng thêm tiết chiều này là năm.

Không chờ Mã Đông Lập nhắc nhở, cô đã tự hứa sẽ ngồi ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh nghe giảng cả năm tiết.

Nhưng Thư Điềm thật sự không ngờ hầu như các thầy giáo còn lại đều giảng dạy theo phương pháp của thầy Mã, hơn nữa cũng cố gắng giảng bài với trạng thái vô cùng tích cực, khích lệ học sinh.

Thư Điềm học ở trường nữ sinh ba năm, thầy cô giáo bên đó luôn phàn nàn, chỉ trích về thái độ và cách học của học sinh, châm ngôn bên trường nữ sinh ấy là: "Các trò thi được điểm cao mà tưởng mình lợi hại lắm à? Đợi khi nào vẫn giữ nguyên thành tích cùng điểm số ấy thì hãy kiêu ngạo". Còn trường chuyên S lại đối ngược hoàn toàn, các thầy cô nói: " Mỗi học sinh đều là một viên ngọc, ngọc chưa sáng bởi vì chưa được mài giũa đúng cách".

Đây là cái tư tưởng thần tiên nào chứ.

Tiết sau chính là tiết thể dục, chuông hết tiết vừa reo, có một đám người cao to, cười hi hi ha ha đứng ngoài cửa đùa giỡn gọi tên Giang Dịch, nhìn bộ dạng trông như là bạn học cũ của anh, có thể là học chung giờ thể dục với lớp họ.

Giang Dịch cùng Văn Nhân Nhất cùng đi ra khỏi lớp, Thư Điềm với Diêu Nguyệt và Nguyên Loan Loan phải dạo một vòng lên WC rồi mới đến sân thể dục.

Cả trường có nhiều lớp như vậy, tiết thể dục bình thường sẽ học chung với một, hai lớp khác. Thư Điềm đã sớm biết lớp học chung với mình hôm nay là 10-9, trong đám người đứng lẫn lộn giữa sân, cô nhanh chóng tìm được Lâm Dĩ Án.

Cánh tay chuẩn xác khoác vào tay cô ấy, hí hửng hỏi:" Lâm Dĩ Án! Có nhớ tớ không ~ ?"

Âm thanh lạnh lùng kia vang lên:" Không nhớ."

" Hứ ..." Thư Điềm đã sớm quen, cũng không tức giận, " Chúng ta đi loanh quanh đây đi, nói chuyện một chút."

"Được."

" Khụ, phỏng vấn một chút nào, xin hỏi anh Dịch của chúng ta: Cảm nghĩ của bạn khi bị đúp, phải học lại lớp mười là gì ?"

"..."

Giang Dịch nheo nheo mắt, đẩy quyển sách bị cuộn lại làm thành micro trước mặt ra: " Cảm tưởng cái rắm, cút."

" Hahahah, lão Tề hôm nay gan to quá dzợ ~ Dám rắc muối lên vết thương lòng của Dịch ca, cậu chán thở rồi à ?"

" Cái gì mà vết thương lòng chứ ?" Văn Nhân Nhất phản đối: " Biết bây giờ ai đang ngồi cùng bàn với Dịch ca không ?"

"Ai ai ? Nam hay nữ?"

" Là nữ đó ~ "

" Đậu má! Nữ á??? U là trời, là thần thánh phương nào zay?!"

Giang Dịch nghe thấy vậy thì hết hồn, bọn trẻ trâu này mà biết được đó là ai thì khẳng định phải đến tận lớp nhìn mặt cho bằng được.

Giang Dịch duỗi chân dài đá Văn Nhân Nhất một cái rõ đau: "Im miệng."

"..." 

Văn Nhân Nhất bị đau trợn trắng mắt, một bên làm động tác kéo khóa miệng, tay kia ra dấu "ok" 

Thời điểm sắp đến sân bóng rổ, Giang Dịch theo thói quen sờ túi quần, phát hiện ra không mang theo điện thoại di động liền nói: " Các cậu đi trước, tôi quay lại phòng học lấy điện thoại."

" Oke con dê! Em nhất định sẽ chờ anh Dịch nha. "

"..."

Giang Dịch trở về phòng học, không có một bóng người.

Liếc mắt một cái liền thấy điện thoại di động nằm ngay ngắn trong hộc bàn, anh không vào chỗ mà đứng ở chỗ Thư Điềm ngồi rồi vươn tay lấy luôn.

Tầm mắt lơ đãng quét qua túi rác treo giữa bàn.

Không có rác nên anh cảm thấy túi rác này hơi vô dụng, trừ vỏ kẹo ngày hôm qua Thư Điềm đút cho anh, bên trong chỉ có một tờ giấy trắng bị vò nhăn nhúm.

Giang Dịch chưa vứt rác vào túi bao giờ, tờ giấy này chắc hẳn là của Thư Điềm.

Một góc tờ giấy bị lộ ra ngoài, hình như có chữ.

Giang Dịch hơi cúi thấp người, quan sát kĩ hơn.

Là từ  "Giang".

Nét bút của Thư Điềm.

Chấm hỏi ?

Giang???

Hô hấp anh đình trệ trong nháy mắt.

Trong túi rác có hai thứ bị vứt vào, Giang Dịch phản ứng lại, vươn tay lấy tờ giấy đó ra, không có chút biểu hiện nào của người mắc bệnh sạch sẽ, ngồi vào chỗ Thư Điềm mở giấy ra.

Tờ giấy A4, ở giữa có vẽ một người.

Là kiểu vẽ người que tiêu chuẩn, cánh tay và chân đều là một đường thẳng, trên đầu có ba gạch tượng trưng cho ba cọng tóc, khuôn mặt thì đơn giản là hai gạch và một vòng cung, là hình mặt cười vui vẻ.

Anh lớn đến vậy rồi mà còn chưa thấy qua người que nào xấu như thế này.

Giang Dịch lại nhìn tiếp lên trên.

 Họa sĩ Thư Điềm tặng bức tranh cho Giang Dịch.

Anh vừa mới thấy từ"Giang".

Giang Dịch:"......."

Cũng là vì mấy ngày trước đó, Thư Điềm rảnh rỗi sinh nông nổi nên vẽ anh.

Lẽ nào vẽ xong cô thấy tranh quá xấu nên mới không đưa cho anh?

Giang Dịch nhìn tranh vẽ mình, trong nháy mắt liền cảm thấy ngẩn ngơ.

Sau cái nháy mắt đó nữa, tim liền bắt đầu đập loạn hết cả lên, giống y như cảm giác ngày hôm qua, lúc cô gái nhỏ ngọt ngào ấy đút kẹo cho anh.

Mẹ kiếp.

Thư Điềm vẽ anh.

Trên đường từ phòng học ra sân bóng rổ, trái tim trong lồng ngực anh cứ đập bùm bùm.

Suy nghĩ một chút, anh lại lấy điện thoại ra nhắn tin, đến khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy bóng dáng hai nữ sinh đi đằng trước, khoác tay nhau đi rất chậm.

Giang Dịch liếc mắt liền nhận ra người bên trái là Thư Điềm.

Còn người bên cạnh cô, hình như là Lâm Dĩ Án.

Hai nữ sinh đi rất chậm rãi, giọng nói Thư Điềm cũng nhỏ nên không nghe rõ lắm là cô đang nói gì, Giang Dịch vốn định đi vòng qua, tiến lên hai bước kéo gần khoảng cách.

"Tớ nghi là Giang Dịch thích cậu từ hồi cấp hai đấy." Giọng nữ lanh lảnh rõ ràng không phải của Thư Điềm vang lên.

Hỏi chấm.

Giang Dịch thả bước chậm dần, cho đến khi thành không tiếng động đi theo sau lưng hai người kia.

Thư Điềm không trả lời ngay, một lúc sau giọng nói kích động vang lên:" Cậu nói linh tinh gì thế! Làm sao có thể!!"

"..." 

Lâm Dĩ Án không đáp.

"Thật sự không có đâu, anh ấy từ nhỏ đã đối xử với tớ rất tốt rồi, mẹ tớ bảo anh ấy xem tớ như em gái ruột!"

"..."

Lâm Dĩ Án vẫn là không đáp lại

"Thật đấy, mặc dù tớ cũng không hiểu tại sao... Anh Giang Dịch có chút khác biệt so với lúc còn bé ... Đôi lúc cũng hơi lạ, nhưng mà..." Vẻ mặt Thư Điềm trông đặc biệt nghiêm túc: "Án Án à, hai chúng tớ thật sự là mối quan hệ anh em đơn thuần! Cậu đừng suy diễn lung tung!"

Lâm Dĩ Án đáp lại cái gì, Giang Dịch cũng nghe không rõ.

Anh cảm thấy câu nói kia phảng phất như có cảm xúc chân thật, không khí bỗng ngưng tụ lại, đâm xuyên qua ngực.

Một tiết học là bốn mươi lăm phút, đi dạo nửa giờ, Thư Điềm đã mỏi cả chân, trở về sân thể dục liền kéo Lâm Dĩ Án ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lâm Dĩ Án bận nghe điện thoại. Thư Điềm rảnh đến phát chán nên cũng lấy điện thoại ra, khởi động màn hình, phát hiện << Bạn hỏi tôi trả lời >> có hơn mười tin nhắn chưa đọc.

Thư Điềm nhấn vào, màn hình chat xuất hiện.

Từ trưa hôm qua lúc trò chuyện với " em trai tiểu học" xong cô chưa vào ứng dụng lại, giờ có mấy tin nhắn mới.

【gosk08】: Tôi cảm thấy ...

【gosk08】: Cô ấy hình như thích tôi một chút?

Thư Điềm nhìn thời gian tin nhắn được gửi đến.

Là hơn hai giờ chiều ngày hôm qua, cô cùng "em trai" nhắn tin buổi trưa xong là cô thoát khỏi ứng dụng, giờ tin nhắn được gửi đến là lúc cô đang học.

Còn chưa đến một giờ ngắn ngủi! Chuyện gì xảy ra thế ???

Thư Điềm lại lướt xuống dưới.

Thời gian là rạng sáng hôm nay, 00:20:21.

【gosk08】: ?

Thư Điềm cảm thấy hẳn là đã có chuyện gì đó xảy ra, muốn cùng cô chia sẻ, cuối cùng cô lại bỏ lỡ.

Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Chuyện kinh thiên động địa gì đã khiến "cậu em tiểu học ngu ngơ như bò đeo nơ" kia cảm thấy công chúa nhỏ thích em ấy???

Thư Điềm thế mà lại không online! Qúa tiếc nuối! ! !

Phía dưới vẫn còn tin nhắn, thời gian hiển thị là nửa giờ trước.

【gosk08】: Tôi cảm thấy cô ấy không thích tôi.

Lại chuyện gì nữa dzậy hả trời ???

Thư Điềm soạn tin đáp lại.

Màn hình phía dưới lại đột nhiên hiển thị tin nhắn mới.

Thời gian: Vừa xong.

【gosk08】: Tốt lắm, hình như do tôi nghĩ nhiều rồi.

Chấm hỏi?

Ngón tay của cô khựng lại trên bàn phím, xóa dòng chữ mới nhập xong đi, ba chữ " Làm sao thế?" còn chưa nhập xong, tin nhắn mới lại đến.

【gosk08】: ... Cô ấy không thích tôi.

Thư Điềm: "...?"

Cô đột nhiên cảm thấy tình cảm chân thực, mãnh liệt đó cũng khiến chính mình phải cảm động theo.

Mặc dù không biết sao bên kia lại kết luận chắc nịch thế, nhưng không hiểu sao cậu ta cứ suy nghĩ linh tinh, lo được lo mất, mấy phút lại thay đổi suy nghĩ một lần, cả ngày tự hỏi; " Em ấy thích mình chỗ nào, ghét mình chỗ nào ?"

Đây không phải là, tình yêu non nớt, ngây ngô  của mấy bé tiểu học sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

—— Giang Dịch, 【gosk08】, " em trai ngu ngơ như bò đeo nơ " suốt ngày lo được lo mất, suy nghĩ bậy bạ.

Thư Điềm: Mẹ tớ nói anh ấy xem tớ như em gái ruột.

Giang Dịch: ..... Con mẹ nó, em gái ruột gì chứ ?!


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me