LoveTruyen.Me

Edit Beckyfreen Neu Em Van Con Yeu Toi

Ba năm tiếp sau, Becky Armstrong hoàn thành tốt việc du học, đạt được những bằng khen danh tiếng, thành tích được các bậc trưởng bối trong Amstrong và các giáo sư tiến sĩ ghi nhận. Ông nội rất hài lòng, Becky Armstrong cũng tâm đắc. Ông nội mấy hôm trước có gọi điện, bảo rằng đã đến lúc rồi.

Đã đến lúc phải trở về...

Becky gom mấy cuốn sách yêu thích đặt gọn vào Vali, khẽ nhìn  gần đó cũng đang nhanh tay xếp đồ.

“Cậu chắc là có thể trở về cùng tớ không vậy?”

Wendy thở phù, vuốt nhẹ mồ hôi trên trán, quay lại nhìn Becky.

“Đã quyết định rồi, vé máy bay cũng sẵn sàng rồi còn gì.”

Chợt nàng nghĩ ngợi gì đó, cười lạnh nói:

“Không phải cậu lo tớ sẽ gặp người đó đấy hả?”

Becky đanh mặt lại, lắc đầu cười, tay tiếp tục công việc.
“Kết thúc thì chính là kết thúc. Bây giờ chị ta có thể đã có chồng và những đứa con rồi.”

Wendy cũng tiếp tục xếp đồ, cuối mặt xuống.

“Cậu chẳng thoải mái tí nào.”

Cũng chịu thôi...

Wendy biết Becky vẫn còn tình cảm với Freen Sarocha...

Và hiện giờ cậu ta vẫn chưa biết đến tình cảm của người bạn thân này.

“Lần này... cậu định về đó luôn?” Wendy run run hỏi, nàng sợ Becky sẽ ở đó mãi, hoàn toàn không trở lại nữa, mặc dù nàng vẫn đi cùng cô về.

Becky ngẩng mặt lên, nhíu mày nghĩ ngợi rồi thở dài.

“Cũng không hẳn, tớ về đấy để thay ông tiếp quản tập đoàn. Đến khi anh Richie và Stephen học tập kinh doanh xong, tớ sẽ trở lại đây.”

“Stephen cũng được 17 tuổi rồi nhỉ?”

“Ừ, cũng không còn là con nít nữa, trưởng thành rồi.”

Sáng sớm hôm sau, cả hai lên ô tô ra sân bay, khi ngồi yên vị trên máy bay, Becky thì đọc sách, Wendy thì nghe nhạc, hiện tại trong đầu hai người vẫn đang nghĩ ngợi mông lung. Becky hơi có quan ngại.
Liệu khi về đó, mình có gặp lại chị ta...

Nhưng tại sao mình lại sợ phải gặp?

Sợ sao? Không đúng, là chị ta có lỗi với mình, khiến mình phải hận chị ta.

Becky vẫn thường thấy khó chịu khi nghĩ về những chuyện như vậy, nhất là liên quan tới Freen Sarocha. Cô không hiểu sao bản thân vẫn còn thấy vướng mắc về chuyện đó, mặc dù nó đã rõ rành rành trước mắt.

Wendy bên cạnh nhìn thấy Becky có vẻ mơ hồ, liền tháo tai nghe, xoay mặt Becky đối diện mặt mình, ấn môi nàng vào môi cô, nếu vị môi của Freen là ngọt đơn thuần, khiến người ta có cảm giác say mê, thì vị môi Wendy lại khác, nó quyến rũ, tạo sự mê luyến, thèm muốn lên đến đỉnh điểm. Becky thưởng thức nụ hôn được một lúc, liền dứt ra.

“Wendy, đây không phải ở bar, là trên máy bay.”

Wendy nghiêng đầu kề lên vai Becky, hưởng thụ sự êm dịu từ bờ vai này.
“Tớ biết.”

Becky chợt thay đổi ánh mắt, hai đồng tử trố ra nhìn vào người Wendy.

“Cậu ăn mặc thế này...”

“Sao? Không được à.”

Chỉ là thường ngày, Becky thấy Wendy bất cứ ở nhà, ở bar hay ở chỗ nào khác, những trang phục mà nàng khoác lên người toàn là những bộ quyến rũ đắt tiền, áo trễ vai, đầm xuyên thấu, quần ôm sát... Nay nàng lại chọn áo thun ngắn đỏ đô, quần baggy đen, style thay đổi 180•

“Đây là my thailand style, phải khác chứ. Tớ không muốn đến Thái mà vẫn giữ style khi ở Canada đâu, kỳ sao ấy.”

Becky phụt cười. “Lý do quá đơn giản, cậu đúng là trẻ lên ba.”

Wendy nhún vai, tiếp tục dựa vào người Becky.

“Well, cứ cho là vậy đi.”

Hai người cùng ngủ, tựa đầu vào nhau, tiếp tục chuyến bay dài.

Sau 8 tiếng bay, tại sân bay quốc tế, Becky và Wendy kéo vali đi, người ở sân bay ai cũng nhìn hai người, quả thật, hai cô gái xinh đẹp thật phong cách cùng nhau đi ra, ai mà không để ý đến, mặc dù đây là sân bay quốc tế tiếp đón nhiều gương mặt nổi tiếng, minh tinh điện ảnh nhưng dường như ai cũng đổ dồn sự chú ý vào hai người.
“Bec ah, sao họ nhìn chúng ta ghê quá vậy?”

“Vì cậu đẹp quá a~.”

“Đừng có giỡn nữa. Đi thôi.”

Chợt phía sau có tiếng trẻ kêu “ba ba!”

Tất nhiên Becky sẽ chẳng buồn để ý đến nếu không có tiếng gọi tiếp theo của một người phụ nữ, tiếng gọi ấy đã kéo chân cô lại.

“Joy ah! Đợi mẹ!”

Becky quay đầu nhìn lại, tim vô thức ngừng đập. Cô thấy một người đàn ông mang vali đang chạy đến ôm lấy đứa trẻ, người phụ nữ đến gần nhìn hai người đầy trìu mến, nhìn vào thì quả là một gia đình hạnh phúc. Người phụ nữ xinh đẹp, chưa khi nào phai mờ, đẹp một cách khiến người khác có thể đắm chìm vào bất cứ lúc nào, đôi môi nàng mỉm cười tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. Người đàn ông sau khi ôm đứa trẻ thì bế nó lên, cùng nó ôm lấy người phụ nữ, một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Wendy thấy Becky là lạ, cũng quay lại theo, hướng ánh mắt vào gia đình nhỏ.

“Huh, người phụ nữ kia là... Freen Sarocha?”

Tuy chưa gặp Freen bao giờ, nhưng một người nắm rõ quá khứ của Becky như Wendy tất nhiên đã xem qua ảnh chụp và thông tin chi tiết về Freen Sarocha.

“Đúng như lời cậu nói Becky ah, cô ta đã có gia đình rồi.”

Becky không có nói gì, cô làm sao không nhận ra được, người đàn ông mà Freen Sarocha đến đón là Push Puttichai, gã đàn ông khốn nạn trong cuộc đời cô, đứa trẻ kia, ha, khuôn mặt nó có nét giống với Push, có nét lại giống với Freen, không thể lẫn vào đâu được.

Kết thúc thật rồi...
......
Becky cứ đứng chôn chân ở đó, đến khi người đằng kia quay đầu lại, hai ánh mắt gặp nhau, thoáng bồi hồi. Freen nhìn thấy Becky, định gọi, nhưng... bên cạnh Becky, một cô gái xinh đẹp, mái tóc ngắn ngang vai màu xám khói, thoạt nhìn phong cách ăn mặc đơn giản nhưng toát ra vẻ kiêu sa, lãnh cảm, khiến người ta muốn với cũng không với tới được. Cô gái ấy thật xinh đẹp, thân mật với Becky, kéo kéo tay cô, Freen thấy rõ, cảm thấy mình cũng kỳ lạ nên vội vàng quay mặt đi, đến khi run run nhìn lại thì hai người kia đã bỏ đi, nàng nhìn theo bóng lưng hai người mà tim uất nghẹn, Freen được thông báo Becky sẽ trở về, lòng vui sướng vô cùng, nhưng không ngờ lại gặp trong hoàn cảnh thế này, lại trong ngày hôm nay...

Push Puttichai đang ôm đứa trẻ, nhìn thấy Freen thẩn thờ, hướng theo ánh mắt của nàng, anh bất ngờ. Becky Armstrong đã trở về sao. Anh lại nhìn sang Freen, chính mình cũng lắc đầu thở dài. Đứa trẻ thấy Freen như vậy, kéo kéo ống tay áo của nàng.
“Mẹ, mẹ sao vậy?”

Freen hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, mỉm cười dịu đang với đứa trẻ.

“Joy ah, lại đây mẹ bế a.”

Push Puttichai nhanh tay đỡ lại.

“Cũng tròn một năm rồi anh không gặp con bé, cứ để anh bế cho.”

“Được rồi.”

“Mà Freen này, Joy mới 3 tuổi mà nói rành rỏi như này, đều là nhờ em.”

Freen chỉ cười nhẹ.

“Cũng không có gì, em chỉ đang làm tròn trách nhiệm thôi.”

Push không nói gì nữa, hào hứng nhấc bổng Joy lên, chơi trò máy bay.

“Nào, về nhà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me