LoveTruyen.Me

[Edit] - Bệnh Trạng Yêu Say Đắm

Chương 10: Hậu bối thẹn thùng si hán x tiền bối hứng thú ác liệt (3)

DuaHauTeam_21012

Editor: Chanh

Beta: 7-up

[Chặt quá, sướng quá, tiền bối đang gắt gao kẹp em]

"Khụ, khụ khụ --"

Cô dùng tay che nửa khuôn mặt lại, nhỏ giọng ho, phía sâu bên trong yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn khiến sắc mặt cô cực kì khó coi, cô hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hồm trước, miệng bị bắt há to, cùng với hương vị nam tính đặc thù lẩn quẩn trong khoang miệng.

Mẹ nó, cô lăn lê bò lết trong xã hội lâu như vậy nhưng lại thua trong tay một tên nhóc chưa trưởng thành, miệng còn hôi sữa.

Nói ra thì thật là mất mặt.

"Chị không sao chứ? Em có đem theo kẹo ngậm chữa đau họng này."

Có lẽ là do sắc mặt của cô quá bệnh trạng tái nhợt, cho nên một vị viên chức trẻ tuổi đi ngang qua thấy vậy liền lo lắng hỏi thăm cô, hắn cũng từng là hậu bối mà cô dẫn dắt, bây giờ đã có thể một mình đảm đương mọi việc trong công ty, hậu bối rất biết ơn cô vì đã cầm tay dạy dỗ hắn, cho nên ngày thường luôn luôn quan tâm chuyện của cô.

"...... Không sao, chỉ bị cảm lạnh thôi."

Cô ngậm viên kẹo ho trong họng, hương vị bạc hà thoải mái làm thông thoáng yết hầu, cô âm u liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, tên hậu bối biến thái hai mặt kia tạm thời không có ở đây, cô nắm chặt tay, trước nay chưa từng cảm thấy nghẹn khuất như vậy.

"...... Mong..mong tiền bối đừng nói việc này cho người khác..."

"...Bằng không em liền sẽ làm ra chuyện gì đó ghê gớm hơn ... Chuyện gì chắc chị cũng biết......"

Hậu bối ngoan ngoãn với đôi mắt thủy nhuận to tròn lại nói ra những lời như vậy, mặc dù là lời uy hiếp nhưng hắn lại nói lắp ba lắp bắp, nhưng đáng sợ hơn là ánh mắt cố chấp điên cuồng kia, cô ngồi ở bàn làm việc nghỉ ngơi, sợ đến mức rùng mình theo bản năng.

Tại sao trên đời lại có tên chó điên khùng này chứ!

Lúc trước cô bị mù sao!? Sao lại cảm thấy tên biến thái này thật đáng yêu cơ chứ!

"Tiền bối đừng làm việc quá sức, phải chú ý nghỉ ngơi a."

Cái trán được một bàn tay ấm áp sờ vào , nhất thời cô cũng không tránh né, đến lúc phản ứng lại thì người đàn ông với mặt mày ôn nhuận đã rút tay về, cô nở một nụ cười xã giao với hắn, hoàn toàn không chú ý tới hắn đang trộm vuốt ve ngón tay đụng vào cô ở sau lưng.

Buổi tối liền dùng tay này tự sướng đi...

Tiểu Ngạn nở một nụ cười hoàn mỹ không tì vết, hắn âm thầm quyết định trong lòng. Lúc ra cửa lại đụng phải thân hình cao lớn của thanh niên, hắn nhận ra tên mới nhậm chức này, hiện đang được tiền bối phụ trách dẫn dắt, tính cách cũng khá hướng nội, dễ thẹn thùng.

"Xin lỗi."

Hắn nói theo bản năng, đột nhiên trong nháy mắt hắn cảm thấy có một cổ âm hàn lạnh lẽo đang dọc theo thần kinh rồi xâm chiếm lấy đại não, thanh niên đang rũ mắt nhìn hắn, ánh mắt khiến hắn sởn tóc gáy, tựa như đang nhìn một xác chết.

"Cực, cực kì xin lỗi! Cậu, cậu cậu không sao chứ......"

Giây tiếp theo, thanh niên âm hàn lúc nãy liền thay đổi thành một người khác, hắn khom người xin lỗi, loại cảm giác áp bách như bị bóp chặt cổ cùng không khí hít thở không thông lúc nãy biến mất không dấu vết.

"...Không sao."

Anh mắt của người đàn ông thay đổi, ngoan tay giấu trong túi quần cọ xát một chút, sau đó hắn hừ cười một tiếng rồi đi ra ngoài.

Thanh niên với mái tóc đen xoăn ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn lại quay về trước kia, đủ khiến người khác không rét mà run, hắn âm trầm chăm chú nhìn bóng dáng rời đi của người đàn ông một lúc lâu, sau đó hàm răng gắt gao nghiến chặt.

-- thật muốn chém cái tay kia.

Thanh niên gục đầu xuống, bên dưới lớp lông mi dày là sự sát ý nguy hiểm.

Vì sao luôn có một số con rệp ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình mà dám mơ ước tiền bối?

Thật chán ghét, thật chán ghét, thật chán ghét a.

Nhất định là do hương vị của hắn trên người tiền bối trên đủ nhiều.

Nhất định là như vậy.

Thanh niên với làn da trắng bệch nở một nụ cười quỷ dị, nụ cười đó không còn mang theo chút ngây ngô đơn thuần của thường ngày nữa....Sau đó, hắn trở lại ngồi đúng chỗ, giả bộ không nhìn thấy cơ thể đột nhiên cứng đờ của cô, cùng những lần hít thở thật sâu tự trấn an mình.

Là hương vị cà phê cùng sữa tắm hương đào.

Là hương vị của tiền bối.

Đuôi mắt vô tội rũ xuống, che giấu sâu bên trong đó là bệnh trạng say mê, hắn nghĩ về buổi tối ngày hôm trước, bộ phận dưới hân cũng bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

A, thật muốn ăn hiếp tiền bối a.

----

Đây là lần đầu tiên cô phòng trà của công ty cách âm hiệu quả đến đáng chết như vậy.

Vẻ mặt cô khó coi bị hậu bối mình phụ trách vây quanh, đầu hắn đặt trên vai cô, dính nhớp như một con cún lớn đang làm nũng, mặc kệ cô có cự tuyệt thế nào thì hắn vẫn sẽ luôn dây dưa, dùng tiếng nói e lệ mê hoặc cô.

Tên này đúng là phiền muốn chết.

Cô không kiên nhẫn mà líu lưỡi, tên hậu bối biến thái dùng mái tóc lông xù xù cọ vào cổ cô, hắn biết đó là nhược điểm của cô nên luôn cố ý dùng hơi thở, sợi tóc hoặc môi lưỡi để kích thích, mặc dù cô có ghét bỏ đẩy đi thì hắn vẫn luôn cọ tới cọ lui ở cổ cô, khi cô dùng bạo lực với thanh niên thì tròng mắt hắn lại sáng lên vì thích thú.

"A, đau quá a, ha ha......"

"...Nhưng, nhưng miễn là tiền bối thì làm gì với em cũng được a..."

"A a... Đánh em cũng được... Nhục mạ em cũng được......"

"Em đều sẽ cảm thấy thật thoải mái......"

Thanh niên ngũ quan đoan chính tú lệ thẹn thùng tới nỗi cả người đều run rẩy, làn da tuyết trắng chuyển thành màu đỏ, nghe lời hắn nói cô trợn mắt há miệng nói không nên lời, hắn nở một nụ cười nhu nhuyễn, lúc cô còn đang thất thần thì môi hắn đã du tẩu đến liếm hôn xương quai xanh.

"...... Mỗi ngày trong đầu em chỉ toàn là tiền bối......"

"Em nghĩ...nghĩ phải làm sao mới khiến chị khóc nức nở......"

Cô muốn giãy giụa, bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, thừa dịp không có ai nên hắn đã túm cô đến đây, lộ ra biểu tình đáng thương giống chú cún bị chủ nhân vứt bỏ, nhưng động tác của hắn lại là ấn cô trên ghế sofa một cách không lưu tình.
"Cút ngay cho tôi, đừng! Đừng chạm vào nơi đó!"

Cơ thể cô mềm nhũn, vành tai mẫn cảm đến cực điểm bị thanh niên ngậm trong miệng, đầu lưỡi thấm ướt, hàm răng ngậm cắn, cắn rồi lại cắn khiến cô có cảm giác như có dòng điện chạy qua thần kinh, cô ra sức thở dốc, cảm thấy vòng eo dần tê dại.

"A... Lỗ tai tiền bối mềm quá... Môi cũng thật xinh đẹp......"

"...... Lúc trước khi tiền bối ăn, ăn cái đó của em..."

"Thật là quá lợi hại... Lúc đó em sướng tới nỗi lập tức bắn ra a......"

Thanh niên với thân hình thon dài cao lớn, mái tóc ngắn lông xù xù hơi xoăn nhẹ, hắn dùng tròng mắt ướt dầm dề chăm chú nhìn cô, gương mặt mang theo sự thâm tình ngượng ngùng, một bên thì nhỏ giọng nỉ non như si như say, bên còn lại thì nhéo cằm cô cùng hôn sâu, đầu lưỡi linh hoạt khuấy đảo khoang miệng cô, cô nheo mắt lại, bất lực nhìn tên này xâm phạm quấy loạn, nước bọt cả hai chảy xuống, hình ảnh không thể nào dâm mĩ hơn.

Rõ ràng hắn mang bộ dáng của một chú cún con hiền lành ai cũng có thể bắt nạt, nhưng trên thực tế lại là một kẻ vô cùng biến thái, hiện tại kẻ biến thái đó đang chôn đầu vào ngực cô, dùng sức mút vào, sau khi lưu lại ấn ký của mình thì mới dùng hàm răng khi dễ đầu vú nho nhỏ đáng yêu khiến nó sưng húp, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, hắn thật tham lam, hắn muốn ăn tươi nuốt sống luôn cả cô.

"Đau! Nhẹ chút, ngô...!"

"...... Không được cắn! Đm, một vừa hai phải a tên biến thái!"

Cô không biết cô đã tạo nghiệp gì mà lại bị đối xử như vậy, rõ ràng cô cũng tận tâm tận lực dạy dỗ thanh niên, tự nhận là thường ngày đối xử hắn cũng không tệ lắm. Chẳng lẽ hắn đang trả thù sao? Bởi vì có vài lần cô trêu cợt hắn nên hắn trả thù cô bằng cách này sao?

"Oa a! Ân a a!"

Thanh âm ngọt nị mềm mại phát ra, cô cuống quít che miệng lại, cô bất lực nhìn hậu bối đang tách hai chân cô ra, hắn cúi đầu, hơi thở dồn dập bao vây lấy, lòng bàn tay hắn nóng đến lạ thường, còn tiết ra mồ hôi vì khẩn trương.

"...Màu hồng nhạt... Thật đáng yêu thật đáng yêu a......"

Thanh niên cao lớn hé miệng ngậm phần dưới của cô, hắn dùng sức trấn áp không cho cô phản kháng, tựa như đang nhấm nháp mật ong ngọt ngào, hắn liếm hết sức chuyên chú, cô bị tên này liếm đến mức co rút, phía bên trong có thể cảm nhận rõ ràng được đầu lưỡi mềm dẻo kia đang chen chúc, đồng thời còn đang tham lam hấp thụ chất lỏng.

Cô dùng tay lôi kéo mái tóc quăn của hậu bối si hán, nhưng hắn vẫn đang chế trụ đùi cô không sứt mẻ, thậm chí còn đút ngón tay vào, dễ dàng tiến vào sâu bên trong dựa vào chất dịch nhầy, đầu ngón tay dùng sức nguấy về phía trước, cô cảm thấy trời đất như quay cuồng, eo bụng cũng bắt đầu căng chặt co rút.

"...Chị cao trào rồi... Nhưng vẫn còn hút...hút ngón tay của em......"

"Thật chặt... Rút ra không được... Thì ra tiền bối thích em như vậy ......"

"...... Ô... Em, em thật vui vẻ... Thật hạnh phúc ô...!"

Biểu tình cô hoảng hốt, bên tai cũng bắt đầu nổ vang rung động, cô vất vả thu nước mắt vào trong, mới thấy rõ được thanh niên trước mắt đã cởi áo sơmi, giấu dưới lớp áo đó là dáng người vô cùng cường tráng, cơ bụng vừa xinh đẹp vừa rắn chắc, cứng rắn lại co dãn, toát ra sức sống của một người trẻ tuổi.

Nhưng hiện tại tên hậu bối trẻ tuổi này lại đang say mê liếm cô, ngón tay hắn hung hăng thọc vào rút ra, sau đó ấn cô lại để cởi thắt lưng, tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên đầy ái muội trong căn phòng nhỏ hẹp, cô mở nửa mắt, cơ thể tinh tế mềm mại bị người khác dễ dàng nắm giữ, sau đó là một trận trời đất quay cuồng, không biết từ khi nào mà tư thế cô đã đổi thành quỳ bò, dương vật nóng rực cứng rắn đang được đặt ngay giữa hai chân.

"Đừng, đừng như vậy... Xin cậu......"

"...... Cầu cậu... Nếu bây giờ dừng lại... Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì phát sinh......"

"Hức, về sau tôi vẫn sẽ coi cậu là tiền bối... Cho nên ô......"

Rốt cuộc cô cũng nhịn không được mà khóc nức nở, trên phương diện công việc cô luôn là bình tĩnh ổn trọng, cặp mắt trầm màu đen ngày nào hiện được lấp kín bởi sương mù mênh mông, sợi tóc mềm mại dính đầy mồ hôi trông cực kì chật vật, cô bị thanh niên cường tráng ấn xuống, nơi tư mật bị hắn đùa bỡn bằng môi lưỡi, ngón tay và dương vật, tinh thần cô dần trở nên hỏng mất, chỉ có thể dùng giọng nói mềm mại nức nở khẩn cầu.

A...... Tiền bối khóc, khóc nức nở đến mức con mắt đỏ hoe......

Cả người đều là hương vị hắn, cô rớt nước mắt vì hắn.

Thật đáng yêu a, quá đáng yêu, đáng yêu đến mức hắn chỉ muốn nuốt vào bụng.

"!!!"

Đột nhiên đồng tử cô co chặt, tiếng thét thê lương chói tai phát lên, phía sau thanh niên mở to mắt, không ngờ hắn cũng đang khóc, một bên thì nghẹn ngào khóc nức nỏ nhưng bên lại thì đang dùng sức nhét dương vật vào cơ thể cô.

"Tiền bối, tiền bối, tiền bối... Hô a!"

"Xin..xin chị đừng chán ghét em... Em chỉ là quá thích chị a a... nếu bị chị chán ghét thì... thì không chừng em sẽ sống không nổi...!"

"Ha, hừ a... Thật chặt, thật sướng... Tiền bối đang kẹp chặt em... A a, thật thoải mái!"

Sô pha bằng da đang kẽo kẹt rung động, nếu không nhờ thanh niên đang nắm chặt eo cô thì không chừng cô sẽ bị tên điên này đâm đến bay ra ngoài, hắn chính là bệnh tâm thần có đầu óc không được bình thường, lúc thì nức nở khóc thút thít, lúc khác lại đâm cô như muốn lôi hết nội tạng cô ra ngoài, hung ác đến cực điểm.

"...Tiền bối, tiền bối... Rất thích... Rất thích chị......"

"...... Thật đáng yêu, thật đáng yêu...... Tiền bối......"

Cô giống như bị thứ đặc sệt gì đó trầm trọng quấn lấy, cũng giống như đang lâm vào đầm lầy dơ bẩn, thanh niên đang khóc, hắn thật sự rất kỳ quái, rõ ràng chính mình mới là người cường bạo, dưới thân vẫn luôn không ngừng thọc vào rút ra, nhưng biểu tình hắn lại lưu luyến ôn nhu, những nụ hôn tràn ngập tình yêu luôn không ngừng xuất hiện, song song đó lực độ thọc vào rút ra ngày càng mạnh.

Không lẽ cô cứ như vậy bị hắn làm chết ở đây sao?

Hậu bối đã hoàn toàn mất khống chế, hắn trầm mê trong biển lửa ái dục, hắn không từ thủ đoạn để chiếm được cô, cô căn bản không biết để đuổi đi những người yêu thầm cô mà hắn đã làm ra những chuyện tàn nhẫn gì, hắn thật sự không thể chịu được ánh mắt buồn nôn của những con rệp đó, bọn chúng không xứng để mơ ước tiền bối đáng yêu của hắn.

Rõ ràng tiền bối là của hắn, hắn đã giao hợp với tiền bối từ thể xác đến tinh thần.

Hắn và tiền bối, yêu nhau thật lòng, yêu đối phương đến chết đi sống lại.

"A a... Bắn thật nhiều vào... Bụng tiền bối phồng lên rồi a......"

"...... Chị ngất rồi... Nhưng em vẫn còn hưng phấn a......"

"...Chảy ra rồi... Quá lãng phí...... Phải cắm vào lại mới được..."

Trong phòng uống trà nho nhỏ, âm thanh va chạm ướt át lại vang lên, không biết lúc nào mới có thể dừng lại.

---- hết

Nguồn convert: Truyện được đăng bởi Reine

_____________________________________

-Team có lời muốn nói: chuyện là team có thành lập một group bên fb cũng được một thời ròi, team up chương mới lên fb trước watt 1-2 ngày gì đó. Lý do là mấy chương edit xong chưa beta là được thả lên fb luôn cho mọi người khỏi chờ nên còn nhiều sai sót như sai chính tả,...., :>>> còn bên watt thì chờ beta rồi gom góp nhiều chương cho đủ 1 thế giới rồi đăng để khi đọc mạch truyện nó được liền mạch, mọi người không bị quên tình tiết. Nên bạn nào muốn được đọc nhanh thì tham gia group bên fb nhé (link ở phần tiểu sử nho), còn bạn nào muốn đọc liền mạch nhưng đợi hơi lâu thì tiếp tục theo dõi watt nha🫶🏻 cảm ơn mọi ngừi đã ủng hộ vì nhờ có mọi người mới có Dưa Hấu Team của ngày hôm nay💖

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me