LoveTruyen.Me

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh

Chương 251 + 252

Kisekirin

Chương 251

Edit + beta: Iris

Được Đào Mộ chú ý và bảo đảm, nỗi lòng tích tụ trong lòng Lệ Khiếu Hằng lập tức tiêu tan. Đêm đó, sau khi dùng bữa xong, anh muốn mời Đào Mộ xem phim, là 《 Hắc Bạch 》 bản cải biên ở nội địa đang được công chiếu, còn được công chúng khen ngợi.

Là một nhà làm phim 《 Hắc Bạch 》 bản nội địa, trong lúc đó, Đào Mộ tham gia toàn bộ quá trình quay phim và chỉnh sửa hậu kỳ, xem đi xem lại đến mức mắc ói. Bây giờ, dù cậu có nhắm mắt lại cũng có thể đọc tất cả lời thoại trong phim. Nhưng Lệ Khiếu Hằng thì chưa xem bản cải biên ở nội địa.

Đào Mộ có thể hiểu suy nghĩ của Lệ Khiếu Hằng, có lẽ là anh không muốn bở lỡ bất kỳ tác phẩm nào có sự góp mặt của cậu. Ngày lễ công chiếu đầu tiên của 《 Hắc Bạch 》 nội địa, Đào Mộ vẫn dẫn người nhà đến xem phim. Chỉ có Lệ Khiếu Hằng là lẻ loi một mình, anh vốn định mời người nhà họ Lệ đến xem phim cùng, kết quả không hiểu sao không muốn đi mời nữa nên không đi luôn.

Nghĩ đến đây, Đào Mộ đột nhiên nói: "Sau này nếu em có đóng phim điện ảnh hay phim truyền hình, anh cũng làm nhà đầu tư cho em đi." Vậy thì bọn họ có thể dùng danh nghĩa đối tác để cùng đi thảm đỏ hoặc tham gia lễ trao giải.

Mắt Lệ Khiếu Hằng sáng lên, đáp: "Được."

Anh hơi dừng lại một chút, do dự hỏi: "Nhưng mà, làm vậy có gây rắc rối gì cho công việc của em không?"

Đào Mộ cười nói: "Em kéo nhà đầu tư thì có rắc rối gì chứ. Còn anh đó, chỉ cần anh chịu tin tưởng ánh mắt đầu tư của em là được."

Lệ Khiếu Hằng nghe vậy thì cười: "Em vốn là cố vấn đầu tư có một không hai của anh mà, em nói gì anh nghe nấy, không tin em thì tin ai."

Trong giọng nói là tình cảm sâu sắc chân thành và đắc ý vui vẻ không thể nào kiềm chế được.

Cũng nhờ ánh mắt tuyệt vời của anh, có thể phát hiện những phẩm chất tốt đẹp của Đào Mộ trước, cố gắng theo đuổi Đào Mộ, giữ người lại bên cạnh mình. Anh rất vui vì Đào Mộ cũng để ý đến anh. Không những phát hiện ra sự chán nản đang tích tụ mà anh cố hết sức che giấu, mà còn chủ động an ủi anh. Thậm chí còn cố tìm lý do để cùng đi thảm đỏ và tham gia lễ trao giải.

Lệ Khiếu Hằng đột nhiên nhớ những lời trước đây của Đào Mộ. Đào Mộ nói chuyện tình cảm đòi hỏi sự nỗ lực của hai bên mới có thể duy trì được. Nếu chỉ dựa vào sự trả giá của một bên, qua một thời gian dài sẽ rất mệt mỏi, sẽ không vui. Trước đây, Lệ Khiếu Hằng không nghĩ điều đó là đúng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là thật thơm*.

*Thật thơm (真香): một từ thông dụng trên Internet, thường đề cập đến tình huống mà một người ban đầu quyết định không làm hoặc làm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chủ động làm điều ngược lại.

Hóa ra hai bên cùng nỗ lực duy trì mối quan hệ tình cảm, hóa ra được người mình yêu quan tâm lại có cảm giác tuyệt vời như vậy.

Trong lúc xem phim, trên mặt Lệ tổng không thể hiện ra gì, bao gồm trong suốt tháng giêng kế tiếp, anh luôn trong trạng thái Đào Đào thật tuyệt*. Theo lời người nhà họ Lệ ngầm đánh giá về người anh cả khuôn mẫu là toàn thân tỏa ra mùi chua của tình yêu.

*Nguyên văn là "mỹ tư tư (美滋滋)", mô tả niềm hạnh phúc trong trái tim và niềm hạnh phúc thể hiện trên khuôn mặt.

Năm nay, do được người yêu che chở, được người nhà hai bên tán thành công nhận, Lệ tổng có những ngày tháng khá thoải mái.

So ra thì, Lâm Dung An đang lén chạy trốn lại khá khổ cực.

Đúng như Đào Mộ dự đoán, sau khi biết được chuyện mình mướn hung thủ giết người bị bại lộ, vì để tránh bị cảnh sát bắt được, Lâm Dung An đã cạy két sắt nhà họ Lâm, lấy tất cả tiền mặt và trang sức quý giá rồi chạy trốn. Đương nhiên, khi Lâm Dung An chạy trốn cũng không quên là ai đã hại hắn rơi vào tình trạng như hôm nay.

Việc đã đến nước này, tình cảm của Lâm Dung An dành cho Đào Mộ đã không còn là yêu nữa mà chuyển thành thù hận, canh cánh trong lòng. Chính là thù hận sinh tử, Đào Mộ đã hại nhà họ Lâm cửa nát nhà tan.

Lâm Dung An muốn báo thù, vì vậy sau khi chạy trốn, Lâm Dung An không cầm số tiền mặt và trang sức quý giá đó đến một đất nước nhỏ để tránh đầu sóng ngọn gió, mà là chủ động tiếp xúc với một vài tên liều mạng trên đường, muốn dùng tiền để mua mạng Đào Mộ. Nhưng cho dù là tên liều mạng, chỉ cần đầu óc vẫn dùng được thì đều biết Đào Mộ không dễ chọc, hơn nữa nội địa được quản lý rất chặt chẽ, không phải muốn ra tay là ra được.

Vì vậy, trải qua mọi khó khăn, cuối cùng Lâm Dung An cũng tìm được một đám người liều mạng như chó nhà có tang. Nghe nói đám người này đắc tội lão đại xã hội đen nào đó ở Hương Thành, lão đại đó treo giải thưởng cho những người cung cấp manh mối của đám người này cho cảnh sát. Có giải thưởng cao ngất đó, đám người này gần như không có chỗ đặt chân ở Hương Thành, chỉ có thể vớt một số tiền để nhanh chóng chạy trốn. Vì tiền, đám người này dám làm bất cứ chuyện gì, đúng lúc trong tay Lâm Dung An có rất nhiều tiền.

Hai bên ăn nhịp với nhau. Lâm Dung An tốn hơn nửa tài sản trên người để mua mạng Đào Mộ. Lâm Dung An đưa một nửa tiền đặt cọc trước cho đám liều mạng này, đợi sau khi Đào Mộ chết rồi sẽ đưa một nửa còn lại. Lâm Dung An tính toán rất hay, nhưng hắn không biết rằng ngay khi hắn tiết lộ số tài sản hiện có để tiện trao đổi với đám liều mạng, thì thứ mà đám liều mạng kia muốn không còn là tiền thuê của Lâm Dung An nữa, mà là toàn bộ tài sản của Lâm Dung An.

-- Chỉ là một cậu ấm ăn chơi trác táng đang chạy án mà thôi, đám liều mạng tay dính đầy máu, bọn họ hoàn toàn không có chút áp lực nào khi giết người cướp của. Mặc dù Lâm Dung An có chút tâm cơ, nhưng nửa đời người hắn sống ở giới thượng lưu giàu có an nhàn, nào có chứng kiến hành vi muốn tiền không muốn mạng như này. Phòng ngày phòng đêm, cuối cùng vẫn lộ ra sở hở, đám liều mạng lợi dụng sơ hở đó để chui vào.

Nếu không phải Lâm Dung An vẫn còn chút đầu óc khi tiếp xúc với đám liều mạng, không mang theo tất cả tài sản trên người. Còn đám người kia lại muốn ép hỏi số tiền nên không dám diệt khẩu Lâm Dung An, chỉ sợ Lâm Dung An không đợi được đến lúc Lương Thư Văn dẫn cảnh sát đến bắt người --

Không sai, đám liều mạng mà Lâm Dung An tiếp xúc, nói trùng hợp thì đúng là trùng hợp, bọn họ chính là kẻ thù của Lương gia. Trước đó, do không nhìn nổi Lương gia tẩy trắng nên đã âm thầm tiếp xúc với nguyên lão trong băng đảng, muốn bắt cóc Lương Thư Văn, ép Lương lão tiên sinh phải giao lại quyền lực trong băng đảng. Kết quả âm mưu bị vạch trần, trong cơn tức giận, Lương lão tiên sinh đã treo giải thưởng bắt người, thu thập bằng chứng phạm tội của mấy nguyên lão trong băng đảng giao lên cho cảnh sát. Hơn nữa còn hợp tác với cảnh sát, truy nã đám liều mạng tay dính đầy mạng người.

Cuối cùng, trùng hợp giải cứu Lâm Dung An khỏi nơi ẩn náu của đám liều mạng, hắn bị tra tấn, khắp người toàn những vết bầm tím, gân tay gân chân bị đánh gãy hết, thậm chí trên đùi còn không có miếng thịt nào.

Nhắc mới nhớ, năm ngoái, cha con Lương gia đã hứa với Đào Mộ rằng họ sẽ chú ý chặt chẽ tung tích của Lâm Dung An. Chắc chắn sẽ không để tên tội phạm có ý xấu với Đào tổng ung dung ngoài vòng pháp luật. Kết quả bọn họ tìm được người rồi, nhưng Lâm Dung An đã tự gánh chịu hậu quả, nhìn số phận hiện giờ của hắn, thà lúc trước bị cảnh sát bắt còn hơn.

Ít nhất ngồi tù cũng không thảm đến mức này.

Tình cảnh lúc đó quá máu me, dù là cảnh sát Hương Thành hiểu biết rộng rãi cũng cảm thấy buồn nôn. Lập tức Liên hệ với bệnh viện, đưa Lâm Dung An đi cấp cứu. Các phương tiện truyền thông tin đồn luôn nắm bắt tin tức một cách nhanh chóng, sau khi biết tin cũng mò đến, chẳng những chụp được hiện trường máu me đám liều mạng ép hỏi Lâm Dung An, còn chụp được bức ảnh Lâm Dung An máu thịt lẫn lộn. Tình cảnh đó, không khác gì cực hình lăng trì thời cổ đại.

Trên thực tế, khi Lâm Dung An bị đám liều mạng kia đâm, hắn đã không nhịn được. Từ nhỏ đến lớn hắn toàn sống trong nhung lụa, dù chỉ bị dao cắt trúng tay cũng phải đến bệnh viện băng bó, chưa từng phải chịu loại đau đớn này. Nhưng so với đau đớn, Lâm Dung An sợ chết hơn. Vì vậy, hắn cắn răng chịu đựng. Bởi vì hắn biết, khai ra là chết chắc, nếu không khai ra, có lẽ còn có cơ hội sống sót.

Lâm Dung An không phải là người tốt lành gì. Từ việc hắn lựa chọn không màng sống chết của người nhà khi Lâm gia sụp đổ, trộm một khoản tiền rồi bỏ trốn là có thể nhìn ra, hắn là một người cực đoan ích kỷ. Cho nên dù Lâm Dung An có nhịn đau và chết đi, hắn chắc chắn cũng sẽ không để đám liều mạng hại hắn xong còn có thể cầm tiền của hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Giống như lúc trước hắn hận Đào Mộ đến mức cho dù chạy trốn cũng không quên mua hung thủ giết người.

Khi báo chí đưa tin tức này ra, toàn bộ Hương Thành, thậm chí là toàn Hoa Hạ đều ồ lên khiếp sợ. Một mặt là không ngờ đám liều mạng lại điên như thế, dám làm ra loại chuyện này. Mặt khác là không ngờ tam công tử Lâm gia năm đó tự xưng là phong lưu lại rơi vào kết cục này. Nhưng sau khi báo chí đào sâu vào tin tức hơn, rất nhiều dân chúng đều biết, sở dĩ Lâm Dung An rơi vào kết cục này, hoàn toàn là do hắn chủ động tiếp xúc với đám liều mạng, thậm chí còn lặp lại trò cũ mướn hung thủ giết người, các cư dân mạng vốn dĩ có chút đồng tình với Lâm Dung An tức khắc cạn lời.

Quả nhiên cái này gọi là không tìm đường chết thì sẽ không chết đúng không? Nếu không phải Lâm Dung An luôn muốn đi đường ngang ngõ tắt để trả thù Đào tổng, cũng không đến mức trêu chọc phải đám liều mạng này. Vì vậy bây giờ cũng coi như là tự chuốc lấy hậu quả. Nhóm quần chúng ăn dưa nói chuyện say sưa. Thậm chí còn có paparazzi tin đồn không sợ chết, lẻn vào bệnh viện truy hỏi cảm tưởng hiện giờ của Lâm Dung An ra sao? Bị mẹ của Lâm Dung An suýt nữa nổi điên đánh cho bỏ chạy.

Khi tin tức truyền đến nội địa, phía chính phủ nội địa cũng vô cùng khiếp sợ. Không thể tưởng tượng nổi thế lực ngầm ở Hương Thành lại hung hăng ngang ngược như vậy. Lập tức ra lệnh cho các thế lực ngầm ở Hương Thành phải được chấn chỉnh nghiêm ngặt. Do Lương gia xuất thân từ băng đảng, nên cũng bị liên lụy. Nhưng may mà cha con Lương gia vẫn luôn muốn tẩy trắng, đã nhiều năm qua không làm ra chuyện trái pháp luật. Hơn nữa, lần này Lương Thư Văn còn suýt bị người ta bắt cóc, Lương lão tiên sinh muốn trả thù nguyên lão trong băng đảng, dứt khoát giao toàn bộ chứng cứ phạm tội trái pháp luật của những nguyên lão đó cho cảnh sát. Hiện giờ cũng coi như là nhân chứng của vết nhơ. So với những phần tử băng đảng bị đả kích nặng nề, ngược lại nhận được sự bảo vệ.

Nhưng quyền lực của Lương gia cũng hao tổn nặng nề vì vụ việc này. Lương lão tiên sinh bị kết án 7 năm tù do có bằng chứng vô cùng xác thực chuyện năm đó hắn tham dự vào việc quản lý sự vụ băng đảng. Lương Thư Văn là quạt giấy trắng của băng đảng, mặc dù không tham gia vào quản lý băng đảng, nhưng những chuyện hắn chịu trách nhiệm đều là công việc kinh doanh tẩy trắng của băng đảng. Về phần những lời buộc tội khác, bởi vì không có đủ bằng chứng, hoặc dù có bằng chứng thì cũng được Lương lão tiên sinh gánh chịu hết thảy, cuối cùng Lương Thư Văn vô tội được thả ra.

Còn Lương lão tiên sinh, sau khi ngồi tù không lâu thì được đưa vào bệnh viện chữa trị do bị bệnh tim, xét đến tuổi tác và sức khỏe của Lương lão tiên sinh, hơn nữa trước đây còn có biểu hiện tích cực lập công chuộc tội, cảnh sát quyết định thả Lương lão tiên sinh. Đến tận lúc này, cuối cùng Lương lão tiên sinh cũng có thể thanh thản yên tâm ngủ ngon. Còn Lương Thư Văn thì tiếp tục xử lý công việc kinh doanh tẩy trắng của Lương gia sau khi băng đảng giải tán. Tuy nhiên, hắn cũng không giữ lại số tiền đó, mà là dùng nó dưới hình thức tiền lương, trả cho người nhà của những cấp dưới trung thành với Lương gia - hiện vì Lương lão tiên sinh nên phải ngồi tù với các tội danh khác nhau.

Bởi vì Hương Thành đang trấn áp các thế lực ngầm, những con cá lọt lưới ngứa mắt cha con Lương gia, cho rằng cha con Lương gia bán đứng mọi người cũng không dám ngoi đầu ra. Do đó, mặc dù Lương gia tổn hại nặng nề, nhưng kinh doanh vẫn có thể miễn cưỡng duy trì được. Quan trọng nhất là an toàn của người thân được bảo đảm. Không giống như trước đây, ngày nào cũng sống trong lo sợ.

So với cha con Lương gia yên tâm thoải mái, Lâm Dung An tự chuốc lấy hậu quả thì có vẻ xui xẻo hơn. Khó khăn lắm mới sống sót được từ trong tay đám liều mạng, giờ phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp Hương Thành. Tuy được thả ra để chạy chữa do vết thương quá nặng, nhưng một người đang khỏe khoắn, bây giờ lại biến thành người tàn tật, mãi mãi nằm liệt trên giường, đến cả việc đi vệ sinh cũng cần có người giúp đỡ...

Sau khi biết được kết cục của Lâm Dung An, các nạn nhân năm đó bị Lâm Dung An cưỡng hiếp dụ dỗ đồng loạt vỗ tay tỏ ý vui mừng, những người cực đoan hơn thậm chí còn mang theo vòng hoa đến bệnh viện thăm bệnh. Lâm Dung An trước giờ luôn mắt cao hơn đầu không chịu được loại sỉ nhục này, nhưng lại không có gan tìm đến cái chết, chỉ có thể trút giận lên những người xung quanh. Dần dà, bởi vì tính tình Lâm Dung An không tốt, nên ngay cả mẹ của Lâm Dung An cũng rất ít khi đến bệnh viện chăm sóc hắn, chỉ tiêu tiền mướn y tá.

Khi Đào Mộ biết được những tin này, cái Tết năm 2010 đã trôi qua hơn một nửa. Cậu đang chuẩn bị trở lại quân đội để tiếp tục tập luyện cùng các diễn viên của đoàn phim 《 Binh vương 》. Lúc nhìn thấy báo chí đưa tin trên mạng, cậu không khỏi nhớ đến những chuyện ở kiếp trước, tức khắc có hơi thổn thức.

Thẩm Dục ở bệnh viện cũng đã lâu, lúc vừa xuất viện, nhìn thấy tin tức này, biết được những bất hạnh mà Lâm Dung An gặp phải hoàn toàn là do Lâm Dung An muốn thuê đám liều mạng để giết Đào Mộ thì sửng sốt.

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 252

Edit + beta: Iris

"Thẩm Dục muốn gặp con?"

Đào Mộ ở nhà đến mùng 5. Sau mùng 5*, các diễn viên khác trong đoàn phim 《 Binh vương 》 ăn sủi cảo xong mới tập hợp trở về quân đội, còn không quên tổ chức một chương trình năm mới trong quân đội cho các nghệ sĩ của công ty. Kết quả, chương trình năm mới vừa kết thúc, Đào Mộ đã nhận được điện thoại của cha Tiểu Tề, nói rằng ngày nào Thẩm Dục cũng đứng trước cửa web Phi Tấn chỉ để gặp Đào Mộ.

"Gặp con làm gì?" Đào Mộ vừa nghe thấy hai chữ "Thẩm Dục" là cảm thấy đau đầu và đau dịch vị*. Không khỏi phàn nàn: "Cha Tiểu Tề đừng bận tâm đến cậu ta."

*Dịch vị/ axit dạ dày/ gastric acid (胃酸): là một hỗn hợp các chất do tuyến vị trong dạ dày tiết ra, bao gồm các thành phần như acid chlorhydric và enzyme pepsin, giúp tiêu hóa thức ăn có bản chất protein thành các dạng polypeptide đơn giản, dễ tiêu hóa hơn nhờ sự hiện diện của enzyme pepsin.

"Cha cũng không muốn để ý đến cậu ta, nhưng ngày nào cậu ta cũng đứng trước cửa trụ sở web Phi Tấn như hòn vọng phu, đuổi cũng đuổi không đi. Nhân viên ra vào và đối tác ở các đơn vị khác đều nhìn thấy. Nếu không phải cậu ta bị Quang Điện cấm sóng, chỉ sợ những bức ảnh cậu ta đứng trước trụ sở web Phi Tấn đã lan truyền trên mạng."

Nhắc đến chuyện này, Mạnh Tề cũng thấy đau đầu: "Còn có đám fans não tàn của cậu ta, không biết hay tin từ chỗ nào, cũng chạy đến đứng cùng cậu ta. Trông y như có người đến biểu tình trước cửa trụ sở của công ty chúng ta, ảnh hưởng không tốt."

Đào Mộ nhíu mày không vui: "Cuối cùng cậu ta muốn làm gì?"

"Cậu ta từ chối nói chuyện với cha, chỉ nói là muốn gặp con." Nếu không phải Mạnh Tề lo lắng Thẩm Dục tiếp tục làm như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến web Phi Tấn, Mạnh Tề cũng lười bận tâm đến người trẻ tuổi đầu óc có vấn đề này.

Ngực Đào Mộ hơi khó chịu. Bất giác nghĩ đến kiếp trước, sau khi Thẩm Dục bị cậu đuổi khỏi Thẩm gia, cũng ngày ngày đến đứng trước cửa tập đoàn Thẩm thị. Cậu hiểu rõ con người Thẩm Dục, ở một mức độ nhất định, nếu hắn không đạt được mục đích thì sẽ không bỏ qua. Nếu Đào Mộ không ra mặt, Thẩm Dục thật sự có thể đứng trước cửa trụ sở web Phi Tấn nửa năm. Nhưng mấu chốt là Đào Mộ thật sự không có hứng thú, cũng không có thời gian và sức lực để chơi cùng Thẩm Dục. Cậu rất bận!

Sau khi cúp máy, Đào Mộ suy tư một lát thì gọi cho Thẩm Thần. Cha con Thẩm Thần và Thẩm Thế Uyên hiện đang ở Thâm Thành, bận thu mua công ty niêm yết của nhà chồng Dụ Thanh Thanh. Nói đến chuyện này, chồng của Dụ Thanh Thanh cũng coi như thật sự rất yêu Dụ Thanh Thanh. Chẳng những đổi tên công ty thành Ái Thanh Mậu Dịch, ngay cả pháp nhân* của công ty cũng là tên của Dụ Thanh Thanh. Trước đó, Dụ Thanh Thanh bị Thẩm phu nhân kiện ra tòa vì tội vứt bỏ con cái, Ái Thanh Mậu Dịch cũng bị liên lụy. Chồng của Dụ Thanh Thanh khó khăn lắm mới giải quyết được hỗn loạn do Dụ Thanh Thanh ngồi tù. Còn chưa kịp giúp Dụ Thanh Thanh chạy án, tập đoàn Thẩm thị như hổ rình mồi đã tiến lên. Một mặt âm mưu với ngân hàng Thâm Thành để cắt đứt khoản cho vay của Ái Thanh Mậu Dịch, mặt khác sai sử Trác Nghiêm ngắm bắn cổ phiếu Ái Thanh Mậu Dịch trên thị trường chứng khoán, ngoài ra, thậm chí còn năm lần bảy lượt tiếp xúc với các cổ đông khác của Ái Thanh Mậu Dịch, tích cực thu mua cổ phần trên tay của các cổ đông khác, khiến cho chồng của Dụ Thanh Thanh hai mặt đối địch.

Khi Thẩm Thần nhận được điện thoại của Đào Mộ, việc thu mua Ái Thanh Mậu Dịch của tập đoàn Thẩm thị về cơ bản đã sắp đến hồi kết. Chồng của Dụ Thanh Thanh đã tước vũ khí đầu hàng, yêu cầu duy nhất là nhà họ Thẩm buông tha Dụ Thanh Thanh, đồng ý cho Dụ Thanh Thanh chạy án.

Tuy nhiên, Thẩm phu nhân vô cùng căm hận hành động tàn nhẫn bỏ rơi đứa bé của Dụ Thanh Thanh năm đó, không chịu thỏa hiệp vấn đề này. Chủ tịch Thẩm cũng không muốn để lại ấn tượng chỉ biết đến lợi ích, thù giết con cũng có thể bị thu mua một cách dễ dàng với người ngoài. Chỉ có Thẩm Thần cảm thấy mọi việc nên chừa lại một đường lui, sau này dễ gặp mặt hơn. Nhưng như đã nói trước đó, vị trí hiện giờ của Thẩm Thần khiến hắn không thể mở miệng được, tránh để lại hình ảnh huynh trưởng lạnh lùng bạc bẽo với cha Thẩm mẹ Thẩm. Vì vậy sau khi suy nghĩ, do dự phân vân, Thẩm Thần vẫn không cung cấp lựa chọn lý trí cho vợ chồng Thẩm Thế Uyên, chuyện này cứ giằng co như vậy.

Đào Mộ gọi điện cho Thẩm Thần là muốn nhắc nhở Thẩm Thần đừng quên chuyện mà bọn họ ngầm hiểu ý nhau. Đào Mộ không ra tay với Thẩm gia, Thẩm Thần sẽ giúp Đào Mộ ngăn cản những rắc rối đến từ Thẩm gia. Bây giờ ngày nào Thẩm Dục cũng đến đứng trước trụ sở web Phi Tấn, gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đối với công việc và hình ảnh của web Phi Tấn, Đào Mộ không trao đổi với Thẩm Dục được, nên chỉ có thể trao đổi với chỗ dựa của Thẩm Dục.

"Tôi hiểu rồi." Thẩm Thần nhéo giữa hai đầu lông mày, có hơi mệt mỏi, nói: "Tôi sẽ gọi điện cho Thẩm Dục, kêu nó mau rời khỏi Yên Kinh. Sau này sẽ không gây rắc rối cho cậu."

Nói xong, Thẩm Thần đột nhiên bật cười, không khỏi bình luận: "Cậu và Lệ tổng không hổ là đối tác hợp cạ nhất, tác phong làm việc y hệt nhau. Năm đó, Thẩm Dục gây rắc rối cho Lệ tổng vì chuyện fans bịa đặt, Lệ tổng cũng gọi điện cho tôi, nói là trưởng bối Thẩm gia phải dạy dỗ Thẩm Dục đàng hoàng. Đáng tiếc, Thẩm Dục cũng không thật sự là người nhà họ Thẩm. Gia giáo của Thẩm gia chúng tôi cũng thật sự có vấn đề."

Chủ đề này có hơi riêng tư. Đào Mộ không tin, với lòng dạ và thủ đoạn của Thẩm Thần lại không biết chuyện cậu và Lệ Khiếu Hằng đang yêu nhau. Đào Mộ biết, sở dĩ Thẩm Thần nói những lời này, chỉ là trêu chọc theo thói quen. Muốn mượn hành vi này để kéo gần quan hệ giữa hắn và Đào Mộ. Nếu Đào Mộ có ấn tượng tốt với hắn, hoặc trong lòng công nhận Thẩm Thần là người thân, cậu sẽ sinh ra ảo giác rằng quan hệ của hai người thật sự rất tốt vì câu nói đó. Cho dù ấn tượng của Đào Mộ đối với hắn chỉ ở mức bình thường, nhưng khi nghe thấy những lời này cũng sẽ cảm thấy Thẩm Thần đang xin lỗi Đào Mộ vì vấn đề gia giáo của Thẩm gia. Đương nhiên, trong đó còn kèm theo cảm thán của Thẩm Thần rằng "làm anh khó lắm".

Chỉ bằng một câu như vậy, Thẩm Thần có thể một câu hai nghĩa, tiến lui thỏa đáng. Đáng tiếc, Đào Mộ không phải là cô nhi ở kiếp trước, được người ta bố thí cho hai câu là có thể tự mình đa tình, cảm động đến rơi nước mắt. Ý muốn tạo mối quan hệ tốt của Thẩm Thần đã được định sẵn là vứt cho người mù nhìn.

Thấy Đào Mộ im lặng không nói gì, Thẩm Thần cũng không để bụng, nhân lúc Đào Mộ còn chưa cúp máy, hắn lại nhịn không được oán giận với Đào Mộ: "Dự án thu mua bên Thâm Thành có hơi rắc rối... Tôi có thể hiểu sự căm ghét của mẹ đối với Dụ Thanh Thanh. Trong mắt bà ấy, Thẩm nhị công tử chân chính bị vứt bỏ khi còn trong tã lót, chắc chắn là lành ít dữ nhiều. Bà là một người mẹ, muốn báo thù cho con của mình, muốn hung thủ nhận được kết cục xứng đáng, điều đó không có gì đáng trách."

Thẩm Thần chỉ là lo lắng, nếu Thẩm gia cứ tiếp tục hùng hổ dọa người như thế, không chừa lại đường lui, chồng của Dụ Thanh Thanh bị ép đến đường cùng sẽ chó cùng rứt giậu: "Còn có Trác Nghiêm kia, khoảng thời gian gần đây cũng không chịu ngừng nghỉ. Lén lút gặp mặt chồng của Dụ Thanh Thanh vài lần. Không biết đã nói những gì."

"Cũng may dự án thu mua Ái Thanh Mậu Dịch đã sắp kết thúc, không cần phải phí sức ở thị trường chứng khoán. Đúng lúc cậu kêu tôi đến giải quyết Thẩm Dục, tôi kêu Trác Nghiêm đến Yên Kinh đón người, thế nào?"

Vả lại, lúc trước Thẩm Thần còn nghi ngờ Đào Mộ và Trác Nghiêm thông đồng với nhau. Nhưng sau khi hắn cẩn thận quan sát hơn nửa năm, phát hiện ngoại trừ hai lần gặp mặt ở Hương Thành, hai người họ hoàn toàn không tiếp xúc với nhau. Thẩm Thần luôn là người chu đáo tinh tế ở mọi mặt. Nếu đã không phát hiện bất kỳ chuyện mờ ám nào, hắn cảm thấy mình cần phải xin lỗi Đào Mộ. Hoặc nói cách khác, dù cho trong lòng Thẩm Thần vẫn còn khó hiểu, nhưng ít nhất trong tình huống chưa có chứng cứ xác thực, Thẩm Thần vẫn sẵn lòng bày tỏ thiện chí với Đào Mộ, thể hiện sự tin tưởng và công bằng của mình.

Nhưng Đào Mộ nghe Thẩm Thần nói xong, trong lòng không khỏi dao động. Cậu nhớ tới chuyện kiếp trước, không hiểu sao Thẩm Dục lại thông đồng với Trác Nghiêm, nhớ đến chuyện Trác Nghiêm phản bội cậu. Và cả kiếp này, Thẩm Thần nói với cậu thân thế Trác nghiêm có vấn đề.

Trong lòng Đào Mộ có hơi bất an, khó tránh khỏi nói thêm một câu: "Trác Nghiêm không phải là bạn trai của Thẩm Nghiên sao? Anh để anh ta tiếp xúc với Thẩm Dục quá nhiều không được tốt lắm nhỉ?"

"Cậu lo lắng nhiều rồi." Thẩm Thần khẽ cười một tiếng: "Một người là thiên kim đại tiểu thư của Thẩm gia, một người là con nuôi không có quan hệ máu mủ. Với sự khôn khéo của Trác Nghiêm, cậu ta sẽ biết lựa chọn nào mới là chính xác."

Chuyện này thì chưa chắc đâu. Đào Mộ khẽ nhíu mày thì bỗng nghe Thẩm Thần cảm thán: "Cậu vừa mới quan tâm đến Nghiên Nghiên sao?"

Đào Mộ nghe vậy thì ngạc nhiên: "Gì?"

"Người xưa có câu máu mủ tình thâm --"

Thẩm Thần còn chưa dứt lời đã bị Đào Mộ ngắt ngang: "Lời cần nói đã nói xong rồi, Thẩm tổng tự sắp xếp đi."

Nghe thấy âm thanh cúp máy truyền đến từ ống nghe, Thẩm Thần mặt vô cảm nhướng mày, ngay sau đó gọi cho Trác Nghiêm: "Cậu đến Yên Kinh một chuyến, đón Thẩm Dục đến Thâm Thành."

"Thẩm Dục?" Trác Nghiêm khó hiểu. Có lẽ không ngờ Thẩm Thần lại gọi cho hắn chỉ vì việc nhỏ nhặt này.

"Đúng vậy." Thẩm Thần nói: "Cậu xuất phát ngay bây giờ, đặt vé máy bay gần nhất. Tối nay đón người trở về."

Sau khi cúp máy, Trác Nghiêm nhìn chằm chằm điện thoại với vẻ mặt suy tư. Cho đến bây giờ, hắn luôn cho rằng Thẩm gia không để ý đến đứa con nuôi Thẩm Dục này. Nhất là sau khi Thẩm phu nhân đuổi Thẩm Dục ra khỏi Thẩm gia, Thẩm gia lại thu hồi tất cả tài sản trên danh nghĩa Thẩm Dục, Trác Nghiêm càng cảm thấy Thẩm Dục không có giá trị lợi dụng. Chưa kể vào khoảng thời gian trước, Thẩm Dục gây ra rắc rối, bị Thẩm gia tống cổ đến Hương Thành. Sau này Thẩm Dục ăn cắp tóc của Đào Mộ để làm giám định ADN, bị web Phi Tấn buộc tội và bắt giam, Thẩm gia không ra mặt nộp tiền bảo lãnh Thẩm Dục. Trong mắt Trác Nghiêm, những hành động này đã nói rõ Thẩm gia hoàn toàn từ bỏ Thẩm Dục, ít nhất không để đứa nhỏ này trong lòng.

Nhưng bây giờ xem ra, dù những người khác trong nhà họ Thẩm có nghĩ thế nào, Thẩm Thần lại có thể phân tâm trong thời gian thu mua dự án căng thẳng như vậy, còn sắp xếp hắn đến Yên Kinh đón Thẩm Dục. Ít nhất, hành động này có thể chứng minh Thẩm Thần quan tâm đến Thẩm Dục.

Trước mắt Trác Nghiêm hiện lên khuôn mặt thanh tú tựa như tinh linh của Thẩm Dục, lại nghĩ đến những kẻ ái mộ vô tình bị Thẩm Dục thu hút, rồi lại nghĩ đến Thẩm Thần và Thẩm Dục không có quan hệ máu mủ...

Trác Nghiêm tự cho là đã dò ra được bí mật nào đó chợt bừng tỉnh, đột nhiên cười nghiền ngẫm.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Trác Nghiêm nghĩ nhiều rồi 🤡🤡🤡

Mấy nay sao á, bật 1.1.1.1 mà Quát Pát vẫn bị lỗi, không coi bình luận mới với đăng truyện được, toàn phải reset mấy lần mới được.

Bình thường mấy bạn thấy mình lâu ra chương thì có thể lên chỗ thông báo trên Quát Pát để xem thông báo nha, tại hầu hết nếu có nghỉ một thời gian thì mình đều có ghi sẵn ngày sẽ đăng chương lại á.

Đăng: 28/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me