LoveTruyen.Me

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng Sinh

Chương 9 + 10

Kisekirin

Chương 9

Edit: Iris
Beta: Tama

Ở trấn H vào tháng 7, nhiệt độ đã lên tới 40 độ. Mặc dù là sáng sớm, ánh mặt trời hơi ló ra, trong phòng cũng không nóng lắm. Nhưng nếu ngủ mở cửa sổ sẽ nghe thấy tiếng gió hòa quyện với tiếng người -- là tiếng ồn ào của nhóm diễn viên quần chúng đang đứng đợi đến cảnh quay lúc bốn giờ sáng.

Đại - đến nửa đêm mới ngủ say - Mao nhắm mắt lại, giơ tay ném gối đầu vào bệ cửa sổ. Cửa sổ đang mở hờ lập tức đóng lại. Tiểu Béo giường bên kia cũng mơ mơ màng màng oán giận: "... Nếu biết trước sẽ rắc rối như vậy, lúc trước đã không ở đây rồi."

Lúc trước quyết định thuê ở đây là vì gần khu ký túc xá và khu dịch vụ. Diễn viên quần chúng đợi cảnh quay ở dưới lầu, lúc không có cảnh thì chỉ cần xuống lầu là được, nghe rất thuận tiện.

Tuy nhiên, sự thuận tiện cũng đồng nghĩa với rắc rối ở một số trường hợp. Ví dụ, các khu chung cư gần chợ sáng và chợ đêm rất thuận tiện để tham quan, nhưng bên cạnh đó cũng khá ồn ào.

Đào Mộ cũng lết từ trên giường xuống. Cậu vốn là người ngủ rất sâu, cho dù có sét đánh cũng không nghe thấy. Sau khi trở lại nhà họ Thẩm thì bắt đầu suy nhược thần kinh, một chút gió thổi cỏ lay cũng bị làm cho tỉnh giấc, sau đó còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Thẩm, càng ăn ngủ không yên. Trùng sinh lại, Đào Mộ không chỉ có thêm mười năm ký ức, còn vác theo cái tật xấu này về.

"Nếu không ngủ được thì thức đi. Hôm nay các cậu có ở dưới chờ cảnh quay không?" Đào Mộ mang dép lê đi vào buồng vệ sinh. Rửa mặt xong thì vào phòng bếp, lấy mấy quả trứng gà và một hộp sữa tươi đặt lên bệ bếp.

Đại Mao nhắm mắt lại, cố gắng muốn ngủ nướng một giấc. Đáng tiếc bên ngoài quá ồn ào, càng nằm càng tỉnh táo, chỉ có thể thở phì phò ngồi dậy: "Tại sao phải chờ cảnh quay. Hai người chúng em cũng làm diễn viên quần chúng trong《 Tử Tiêu 》 mà, chẳng lẽ Lưu mập dám đuổi chúng em đi?" Nếu hắn dám, ông đây sẽ tiễn hắn đi trước.

Đào Mộ đổ sữa bò vào nồi, bật bếp lên: "Không phải các cậu nói làm ở đoàn phim《 Tử Tiêu 》 rất khó chịu, không muốn làm nữa sao?"

"Đó là vì chúng em tức giận đoàn phim không có lập trường. Để lấy lòng nhà đầu tư mà ụp nồi lên đầu anh. Nhưng anh không đi, nếu hai chúng em đi rồi, một mình anh phải làm sao đây? Chuyện này là không thể nào!" Tiểu Béo bắt chéo chân ở trên giường, đoan trang nói: "Ba chúng ta nhất định phải ở cạnh nhau. Chúng ta tiến cùng tiến, lùi thì cùng lùi."

"Không phải chỉ là nhà đầu tư thôi sao!" Đại Mao vừa nghe đến là tức, như một chú chó to xác vòng ra sau Đào Mộ, lải nhải: "Anh Mộ, em nói nghiêm túc đó. Nếu không thì chúng ta tự tìm một đoàn phim đi. Anh thích kịch bản nào thì nói thẳng, em sẽ gọi cho cha để ông ấy đầu tư. Đến lúc đó nâng anh làm nam một, em và Tiểu Béo làm nam hai nam ba, rồi đến học viện tìm mấy em gái xinh đẹp. Tự làm phim tự kiếm tiền, không cần phải nghẹn cục tức như vậy."

"Cái gì mà nghẹn cục tức chứ." Đào Mộ mỉm cười: "Cậu thì biết cái gì là nghẹn cục tức, chỉ biết nói nhảm?"

Đào Mộ chê Đại Mao đứng sau lưng vướng víu, trở tay vỗ nhẹ vào đầu Đại Mao, đẩy người ra: "Đừng có suy nghĩ viển vông nữa. Cậu cho rằng đóng phim dễ lắm sao. Không có kế hoạch mà tùy tiện làm sẽ dễ táng gia bại sản nhảy lầu lắm, cậu tin không? Chú kiếm tiền rất vất vả, cậu đừng phá tiền của chú. Cậu cũng đừng gấp, chờ tớ có nhiều bạn hơn, nhớ rõ các quy tắc khuôn sáo, chúng ta chắc chắn sẽ thành lập công ty điện ảnh. Đến lúc đó sẽ làm như cậu nói, cậu muốn làm nam một thì nam một, muốn chọn nữ chính thì chọn nữ chính."

Đại Mao che đầu chó lại kháng nghị: "Anh Mộ, anh đừng vỗ đầu em nữa. Anh thấp hơn em nửa cái đầu, vỗ đầu em như vậy không thấy kỳ lạ sao? Anh không nghe các cụ đã bảo đầu đàn ông không thể xoa, eo phụ nữ không được chạm hả?"

Đào Mộ cười khẽ, xua tay đuổi người ra khỏi bếp.

Đại Mao chỉ có thể hậm hực ngồi vào bàn ăn nhỏ bên ngoài, nhìn chằm chằm Đào Mộ đang chiên trứng. Sau một hồi lại nghịch ngợm, cười hì hì nói: "Anh Mộ, anh bị cái gì kích thích vậy? Sao hôm nay đột nhiên nhớ làm bữa sáng thế?" Bình thường toàn là bọn họ năn nỉ van xin, lúc tâm trạng Đào Mộ tốt, cùng lắm chỉ nấu một tô mì cho bọn họ.

Đào Mộ dùng một tay đập quả trứng cho vào chảo, không thèm để ý đến hắn.

Tiểu Béo cầm cốc nước đánh răng đứng bên cửa sổ, nhìn dưới lầu toàn đầu người đen nghìn nghịt, mơ hồ nói: "Lại có thêm nhiều gương mặt mới! Ôi, mấy người này, người trước ngã xuống thì người sau tiến lên, thức khuya dậy sớm, thật sự là tới để trải nghiệm sinh hoạt đây mà. Làm diễn viên quần chúng một tháng kiếm được bao nhiêu tiền đâu, bọn họ tranh giành cái gì?"

Đại Mao chế nhạo: "Còn có thể tranh giành cái gì nữa, mộng tưởng muốn nổi tiếng!"

Máu nhiều chuyện của Tiểu Béo trỗi dậy, nói: "Nè, mày nghe nói gì chưa? Cái cô đóng vai nha hoàn cho nữ chính trong đoàn phim chúng ta bị Lưu mập ngủ rồi đấy. Lưu mập đồng ý thêm cảnh diễn cho cô ta. Vậy dựa theo mày nói, tức là cô ta hiến thân vì mộng tưởng hả?"

Nghe vậy, Đại Mao ngẩn ra: "Là cái cô dáng rất cao, da rất trắng á hả? Hình như cô ta vừa đến thành điện ảnh không lâu đúng không?"

"Nghe nói là đã đến ba tháng rồi!" Tiểu Béo lắc đầu, vẻ mặt thổn thức: "Cũng mới đây thôi."

"Bu một đám như vậy, cho dù có thêm cảnh diễn cũng chỉ có thêm vài câu lời thoại thôi! Vì mấy câu nói mà làm tới mức này, đáng giá sao?" Đại Mao nghĩ mãi không ra. Tam quan của Tiểu Béo cũng bị đả kích rất nặng. Hai người ngồi đó lẩm nhẩm lầm nhầm. Đề tài nhanh chóng chuyển qua những tin đồn khác trong đoàn phim.

Ba người Đào Mộ đến trấn H sau khi kỳ thi đại học kết thúc. Đào Mộ tới đây không lâu thì ký hợp đồng làm võ thế cho nam một《 Tử Tiêu 》. Còn Đại Mao và Tiểu Béo, một người thì trong nhà có quặng một người thì tham gia cho vui, mục đích duy nhất tới trấn H là chỉ để đi chung với Đào Mộ mà thôi. Nhưng mấy ngày gần đây, có lẽ là vì quen thân với nhóm diễn viên quần chúng, vậy mà lại có thêm đam mê len lỏi vào các đoàn phim lớn hỏi thăm tin đồn, hơn nữa còn ngày càng nhiều chuyện.

Dù sao mấy ngày nay, Đào Mộ chỉ toàn nghe thấy hai người lải nhải tin đồn của một số minh tinh lớn diễn viên nhỏ, cái gì mà ai yêu ai, rồi buổi tối ai gõ cửa phòng đạo diễn, suốt đêm không thấy ra... Có một số là tin vỉa hè nhưng cũng có một số tin là sự thật, Đào Mộ thấy hai người nói chuyện hứng thú dạt dào, thuận tay lấy hai quả trứng: "Thích tin đồn nhảm như vậy, chẳng lẽ các cậu muốn làm blogger ăn dưa tick(✓) đỏ* hả?"

*Nguyên văn là "đại V ăn dưa", Weibo là trang mxh lớn nhất của TQ thuộc tập đoàn Sina Corporation (Tân Lãng), tương tự như facebook. "V" là dấu tích (✓) trên weibo, màu vàng là tài khoản đã xác thực thân phận của người dùng, không phải tài khoản giả mạo; màu đỏ là tài khoản có lượt tương tác cực kỳ cao, như tài khoản của người nổi tiếng, blogger,... (Tương tự như tích xanh của facebook); màu xanh là tài khoản của doanh nghiệp, đơn vị, cơ quan nhà nước.

"Blogger ăn dưa tick đỏ là cái gì?" Hai người đang ngồi ở bàn nhỏ chờ bữa sáng cùng ngẩng đầu lên, tò mò nhìn về phía Đào Mộ đang đánh trứng bằng một tay trong bếp.

6 giờ sáng, ánh nắng ấm áp xuyên qua ô cửa sổ, tạo thành một vòng sáng quanh Đào Mộ. Đào Mộ quen tay đảo trứng, đến khi trứng chín hẳn thì cho ra đĩa.

"Là tài khoản của các KOLs* đã được chứng thực trên Weibo." Đào Mộ thản nhiên nói, tháo tạp dề xuống: "Sữa bò còn nóng, ăn đi."

*Nguyên văn ở đây là "giải trí đại V", bạn beta thay là Influencer hoặc KOLs, mà Influencer có hồi năm 2012, nhưng cốt truyện là năm 2008, còn KOL là thuật ngữ viết tắt của Key Opinion Leader - người dẫn dắt dư luận chủ chốt, hay nôm na là "người có ảnh hưởng". Những nền tảng về sự ảnh hưởng của KOL được bắt nguồn từ những năm 1940 bởi nhà nghiên cứu truyền thông Paul Lazarsfeld.

Đại Mao và Tiểu Béo lập tức đứng dậy, rót sữa bò vào ly, bưng đĩa ra. Cười nịnh nọt hỏi: "Vậy làm sao để trở thành blogger có tick đỏ, cụ thể là như thế nào?"

Đào Mộ thuận tay rửa cái chảo, thấy sắp đến giờ thì mở TV chỉnh đến kênh kinh tế tài chính.

Tin tức đang đưa tin giá dầu quốc tế đã vượt qua 140 triệu một thùng. Đào Mộ từng trải qua một đời nên nhớ rất rõ, trong vài ngày sắp tới, giá dầu sẽ tăng lên đến mức cao nhất trong lịch sử là 148,35 triệu một thùng, sau đó vào nửa cuối năm 2008 bắt đầu giảm mạnh cho đến hết tháng 12. Giảm đến mức thấp nhất là 32,4 triệu một thùng, mức giảm tích lũy vượt quá 75%.

Nếu lúc này trong tay cậu có một khoản tiền để đầu tư vào thị trường dầu mỏ quốc tế, chỉ cần cậu vận hành đúng cách, trong vòng nửa năm có thể kiếm ít nhất gấp trăm lần lợi nhuận.

Đáng tiếc là ví tiền của cậu rất mỏng manh yếu đuối. Đào Mộ không khỏi thở dài trước số dư ít ỏi đến đáng thương trong thẻ ngân hàng của mình.

Cảm giác như đã vuột mất một trăm triệu.

"Anh Mộ, sao anh đột nhiên có hứng thú với kinh tế tài chính vậy?" Đại Mao và Tiểu Béo nhìn nhau. Hai người đã tập mãi thành quen với kiểu hay thay đổi sở thích của Đào Mộ. Nhưng từ thói quen thời trang, âm nhạc, đóng phim không dựa trên IQ, đột nhiên chuyển sang kinh tế tài chính... Thay đổi này có phải hơi lớn không?

Xét thấy từ trước đến nay sở thích của Đào Mộ luôn rất uyên bác, Đại Mao và Tiểu Béo cũng không thấy có gì lạ. Nhưng hơi lo lắng Đào Mộ sải bước chân quá lớn —— thị trường tài chính chứng khoán không phải ai cũng có thể chơi được. Theo lời ông chủ mỏ quặng nói, thị trường chứng khoán rất sâu, nhất là thị trường chứng khoán trong nước, nhà cái luôn thích xóc át chủ bài của người khác, nhà đầu tư nhỏ cơ bản chỉ là một con cá nhỏ tép riu đã định trước sẽ bị ăn.

"Dù anh có tiền thì cũng đừng ném đá trên sông nha! Cha em nói, thị trường chứng khoán bây giờ rất loạn, hơi vô ý một chút sẽ táng gia bại sản."

"Yên tâm đi, trong lòng tớ hiểu rõ." Đào Mộ nói, nhíu mày thúc giục: "Ăn nhanh lên, buổi sáng tớ có cảnh quay, ăn xong còn phải đến đoàn phim."

"Ồ!" Đại Mao Tiểu Béo uống sạch chén cháo cùng lúc, nhưng vẫn không từ bỏ ý định: "Cái tài khoản giải trí tick đỏ kia..."

Tính tò mò mạnh ghê. Đào Mộ liếc nhìn hai người một cái, thản nhiên giải thích.

Những trải nghiệm kiếp trước vẫn còn rất mới mẻ trong ký ức của Đào Mộ. Nhưng điều khiến cậu sốc nhất chính là mức độ phát triển của internet ở thế hệ sau. Những người Hoa Hạ sống ở năm 2008 rất khó hình dung cuộc sống của mười năm sau, người Hoa Hạ khi ấy cực kỳ ỷ lại vào internet. Càng khó hình dung tác động của internet đối với ngành công nghiệp giải trí, cũng như đời sống quốc gia và các ngành, lĩnh vực khác nhau.

Là một người trùng sinh — đã trải qua vô số cuộc đại chiến antifan* và đại chiến ăn dưa, đã chứng kiến sự trỗi dậy của ngành công nghiệp internet Hoa Hạ từ hoang sơ đến thịnh vượng, Đào Mộ cảm thấy mình tuyệt đối có thể được gọi là người ăn dưa thâm niên. Đặc biệt là vào năm 2008, khi mô hình internet+ vừa mới bắt đầu xuất hiện, Đào Mộ gần như chắc chắn rằng không ai trên thế giới này biết rõ hướng phát triển của mười năm sau hơn cậu.

*Nguyên văn là "đại chiến hắc hồng".

Sau khi sống lại, Đào Mộ có ý thức nắm bắt cơ hội, suy tư nhìn hai người bạn hứng thú bừng bừng. Bỗng cảm thấy mình nên mở mang tầm mắt một chút, nhiều phương án phòng ngừa vẫn tốt hơn là chỉ giới hạn góc nhìn trong giới giải trí.

Đại Mao Tiểu Béo háo hức nghe, thấy Đào Mộ đột nhiên ngừng lại thì giục: "Làm sao vậy, nói tiếp đi ~"

°°°°°°°°°°

Lời editor: Cái gì vậy mấy bà, từ "kháng nghị" mà bảo là QT, thấy trong luật hình sự có từ "kháng nghị" "kháng cáo" không? Một từ được đưa vào bộ luật mà cũng hô hào là QT, không sợ bị dân chúng chửi ng.u hả? :)))

🍑🍑🍑🍑🍑

Chương 10

Edit: Iris
Beta: Tama

Trong thời gian ăn sáng, Đào Mộ giải thích sơ bộ về blogger giải trí cho Đại Mao và Tiểu Béo. Nhưng cũng không nói quá nhiều, dù sao thì vào năm 2008, hầu hết mọi người đều chơi blog, Tieba và Tweet, lãng lãng Weibo chỉ mới bắt đầu hoạt động, ngay cả Weixin còn chưa được cho ra mắt. Tất cả các phương tiện truyền thông còn đang trong giai đoạn mờ mịt, thậm chí có người còn chẳng biết truyền thông là gì. Trong tình huống như vậy, Đào Mộ có nói nhiều cũng vô ích.

Tuy nhiên, dù chỉ nói đôi câu vài lời vẫn có thể gợi lên ham muốn cống hiến hết mình cho sự nghiệp hóng dưa của hai người trước mắt. Hai người hứng thú bừng bừng quấn lấy Đào Mộ hỏi đông hỏi tây cả buổi sáng, thậm chí còn làm theo kiến nghị của Đào Mộ, sửa lại tên Weibo tràn ngập hơi thở thời đại, không quá mức hoang tưởng tuổi dậy thì.

"Anh Mộ, anh Mộ, anh biết nhiều như vậy, giúp em nghĩ cái tên nào hay ho ngầu ngầu đi?" Tiểu Béo cười nịnh nọt, cầm máy tính chạy đến trước mặt Đào Mộ.

Đào Mộ cân nhắc một chút, đổi tên Weibo của Tiểu Béo thành Triều Dương* Quần Chúng.

*Triều Dương (朝阳): Mặt trời mới mọc.

Tiểu Béo: "..."

Tiểu Béo: "Tên này là sao, không có gì mới mẻ. Em không thích, anh đổi tên khác đi."

"Không thích thật hả?" Thấy Tiểu Béo gật đầu chắc nịch, Đào Mộ tỏ ra tiếc nuối. Cái tên giản dị nhưng đầy uy phong hiển hách, nghe một cái là khiến người ta sợ vỡ mật cùng với cảm giác thần bí như vậy, có lẽ chỉ có "shipper cơm hộp" đời sau mới có thể sánh được. Đáng tiếc Tiểu Béo không biết gu thẩm mỹ của mười năm sau nên hoàn toàn không lĩnh ngộ được ý tứ sâu xa của Đào Mộ. Đào Mộ bị thúc giục chỉ có thể đổi tên Weibo khác ——

Đại Quan Nhân Ăn Dưa!

Tiểu Béo xoa cằm một hồi, cảm thấy cái tên này không tệ lắm, ít nhất có thể thể hiện sự muộn tao* và chí hướng của hắn.

*Muộn tao là tính từ, danh từ dùng để chỉ những kẻ trong ngoài bất nhất. Từ này khác với trong nóng ngoài lạnh, giả tạo hay biệt nữu. Mình không biết thay bằng gì nên giữ nguyên.

Đại Mao ở bên cạnh vui vẻ: "Còn của em nữa?"

Đào Mộ không thèm suy nghĩ đã gõ thẳng vào máy "Tiểu Lang Quân Trong Nhà Có Quặng".

Bạn học Đại Mao cảm thấy cái tên này vừa khiêm tốn vừa có nội hàm tiết lộ thân phận của hắn, cũng rất hài lòng.

Quậy một trận như vậy đã làm trễ giờ. Ba người vội vã chạy đến đoàn phim, kết quả vừa mới ra khỏi cửa thì trời đổ mưa to. Mưa rào gió giật đùng đùng, xối ba người ướt như chuột lột. Sau đó mây tan sương tạnh —— trời giáng mưa to vừa khớp với thời gian Đào Mộ đi từ nhà trọ tới đoàn phim, một phút cũng không dư.

Xui xẻo trùng hợp như vậy khiến Đào Mộ cảm thấy lo lắng. Lại lần nữa nhớ tới vòng tuần hoàn vận mệnh ác tính ở kiếp trước, sau khi trở lại nhà họ Thẩm bị sự tác động của Thẩm Dục ảnh hưởng ——

Quả nhiên, ngay khi Đào Mộ vừa vào đoàn phim đã thấy mọi người vây quanh Thẩm Dục và người nhà họ Thẩm đưa Thẩm Dục đến đoàn phim.

Tất cả mọi người trong nhà họ Thẩm luôn luôn cưng chiều và đặt Thẩm Dục trong lòng bàn tay, họ thật sự không nỡ rời xa đứa con trai út ngoan ngoãn nghe lời, vì vậy không màng công việc và học hành, cả nhà cùng đưa Thẩm Dục từ Hỗ Thành đến trấn H với danh nghĩa là thăm ban Thẩm Dục.

Nhà giàu số một Hỗ Thành đến đoàn phim khiến toàn bộ đoàn phim sôi trào. Một đám người tụ tập xung quanh người nhà họ Thẩm, tư thế như thể bá tánh tầm thường bắt gặp gia đình hoàng đế cải trang đi tuần.

Đạo diễn Trần — Trần Ích Khiêm từ trước tới nay trong đoàn phim luôn nói một không nói hai cũng xu nịnh trước mặt cha Thẩm. Hắn khen ngợi Thẩm Dục diễn xuất có hồn, là một nam chính xuất sắc. Còn nói người nhà họ Thẩm quan hệ hòa thuận, không giống với mấy gia tộc lớn khác, chỉ hòa thuận ở mặt ngoài. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là khen ngợi Thẩm Dục thiên tư rất mực cao siêu*. Giọng điệu hệt như cấp dưới khen ngợi phóng đại trước mặt lãnh đạo rằng con trai lãnh đạo thông minh lanh lợi đến mức nào.

*Nguyên văn là "thiên tư trác tuyệt".

Nhưng người nhà họ Thẩm lại thích điều này. Vừa nghe mọi người khen ngợi cục cưng nhà bọn họ, sắc mặt lập tức hòa nhã hơn bình thường. Thẩm Dục - người được đám đông khen ngợi - kéo cánh tay cha Thẩm mẹ Thẩm, mỉm cười ngại ngùng. Mặt mày linh động đáng yêu.

Đào Mộ liếc nhìn đám đông ồn ào từ xa, chuẩn bị trốn vào phòng thay đồ. Lại không ngờ Thẩm Dục đã nhìn thấy cậu, giơ tay kêu to: "Đào Mộ, Đào Mộ, bên này."

Nói xong, còn chạy ra khỏi đám người, túm chặt cánh tay Đào Mộ: "Để tớ giới thiệu người nhà của tớ với cậu. Tớ đã nói với họ rằng cậu rất lợi hại, đẹp trai, võ công vô cùng tốt, động tác cực kỳ đẹp, bọn họ đều rất thích cậu."

Thẩm Dục kéo Đào Mộ đến trước mặt nhà họ Thẩm, khoác vai Đào Mộ như anh em tốt, cười hì hì nói: "Cha, mẹ, anh cả, chị, đây là Đào Mộ. Thế nào, con nói không sai đúng không, có phải cực kỳ đẹp, cực kỳ lợi hại không? Hơn nữa còn rất giống anh cả nha! Đôi mắt này rất đẹp đúng không?"

Điều tiếc nuối duy nhất của Thẩm Dục có lẽ là ngoại hình của hắn không giống người nhà cho lắm. Hắn tuấn tú đáng yêu, đôi mắt tròn tròn, trông tinh tế hiền lành dễ mến. Hầu hết người nhà họ Thẩm đều là mắt phượng, đôi mắt hẹp dài, đuôi mắt chếch lên, khi cười sóng mắt lưu chuyển trông rất rực rỡ, khi nghiêm túc thì trông uy nghiêm, lạnh lùng, cực kỳ có khí chất, khiến Thẩm Dục hâm mộ muốn chết. Đáng tiếc, hắn không được thừa hưởng di truyền này.

Người nhà họ Thẩm mỉm cười nhìn Thẩm Dục, vẻ mặt tràn đầy cưng chiều dung túng, nhìn sang Đào Mộ thì đổi lại là nụ cười lễ phép xa lạ mà chỉ có người thân thiết mới phát hiện, quan sát Đào Mộ từ trên xuống dưới. Nhà họ Thẩm có bối cảnh sâu xa, tính tình Thẩm Dục lại ngây thơ tốt bụng, đối xử với người khác đều hết lòng. Trong trường hợp này, khó tránh khỏi sẽ có một số người cố ý tiếp cận Thẩm Dục. Nhất là hoàn cảnh phức tạp trong giới giải trí. Nhà họ Thẩm giàu có hào sảng*, không sợ có người tiếp cận Thẩm Dục để trục lợi, chỉ cần những người này không có ý xấu với Thẩm Dục, bọn họ sẽ sẵn sàng bỏ ra một số tiền để tìm bạn chơi cùng Thẩm Dục.

*Nguyên văn là "tài đại khí thô", câu này có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất mang ý tốt, chỉ những người giàu có hào sảng; nghĩa thứ hai mang ý xấu, chỉ những người phô trương sự giàu có, ỷ vào giàu có khinh thường người khác.

Kiếp trước tra tấn nhau mười năm, Đào Mộ biết chính xác những gì nhà họ Thẩm đang nghĩ. Trước khi chết, Đào Mộ nghĩ đến cảnh người nhà họ Thẩm thiên vị cưng chiều Thẩm Dục là ghen ghét đến phát điên, lòng đau như chảy máu. Nếu không đã không ôm tâm tư ngọc nát ngói lành, tìm mọi cách nhảy lầu tự sát trước mặt người nhà họ Thẩm trong hôn lễ của Thẩm Dục.

Sau khi sống lại, gặp lại tình cảnh này lần nữa, Đào Mộ vốn nghĩ bản thân đã quen nhưng thật ra không phải. Những cảm xúc hồi ức trong mơ vốn như giếng cổ không gợn sóng, nay đột nhiên bắt đầu kích động mãnh liệt.

Ấm ức, không cam lòng, bất mãn, oán hận... Cảm xúc dao động kịch liệt như thủy triều dâng lên, Đào Mộ siết chặt nắm đấm, liên tục kiềm chế bản thân, khó khăn lắm mới áp chế được cảm xúc muốn nổi dậy.

Không được, Thẩm Dục và những người đó ở kiếp trước đã ảnh hưởng quá lớn đối với cậu.

Đào Mộ biết rõ loại cảm xúc dao động này có lẽ không phải là cảm xúc thật sự của cậu. Mà là bắt nguồn từ... - Đào Mộ bình tĩnh nhìn Thẩm Dục - vầng sáng cốt truyện?! Giống như kiếp trước vậy, mỗi lần cậu gặp Thẩm Dục là như một con bò điên đỏ mắt bổ nhào vào Thẩm Dục, hoàn toàn đánh mất lý trí và IQ.

Không được, phải tránh xa Thẩm Dục và mấy người này!

Cậu không muốn lặp lại cuộc sống ngu ngốc cuồng loạn, bị chúng bạn xa lánh như kiếp trước. Đào Mộ cau mày, lặng lẽ hạ quyết tâm.

Ngay khi Đào Mộ thầm hạ quyết tâm, những người ăn dưa trong đoàn phim cũng đang dùng vẻ mặt kỳ quái nhìn Đào Mộ mặt vô cảm, sau đó lại nhìn sang người nhà họ Thẩm đang bình tĩnh quan sát Đào Mộ. Lúc trước bọn họ chưa từng thấy người nhà họ Thẩm nên không có cảm giác gì, nhưng bây giờ nhìn hai bên đối diện nhau, ai có mắt cũng đều nhận ra Đào Mộ và người nhà họ Thẩm thật sự rất giống nhau. Đặc biệt là khi so sánh với đại thiếu gia nhà họ Thẩm, mặt mũi khí chất hai người giống hệt nhau. Nếu nói hai người họ là anh em ruột, chắc chắn không có ai nghi ngờ.

Hèn gì tiểu thiếu gia nhà họ Thẩm cả ngày cứ nhắc mãi Đào Mộ trông giống anh cả của hắn, thực sự rất giống đó!

Đáng tiếc vận mệnh không giống nhau!

Hôm qua ăn sinh nhật của Thẩm Dục, mọi người đã cảm thán câu này, bây giờ lại cảm thán thêm lần nữa. Luôn cảm thấy trẻ mồ côi không cha không mẹ này rất có duyên với nhà họ Thẩm.

Mẹ Thẩm quan sát Đào Mộ vài lần, cũng cảm thấy đứa nhỏ này quả nhiên có chút duyên phận với nhà họ Thẩm, lập tức cười nói: "Thật sự rất giống. Cậu là Tiểu Mộ đúng không? Lần này bé cưng về nhà luôn nhắc đến cậu, nói là cậu và thằng bé có cùng ngày sinh. Hai người có duyên như vậy, nhất định phải ở chung hòa hợp với nhau nha."

Thẩm Dục ở bên cạnh tức giận dậm chân: "Mẹ, con đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi con là bé cưng nữa. Con đã lớn rồi, không nên gọi là bé cưng. Nếu còn kêu bé cưng, con sẽ tức giận."

Thẩm Nghiên ôm em trai đang tức giận vào lòng, cười tủm tỉm xoa đầu hắn, quay đầu nói với Đào Mộ: "Bé cưng nói muốn cậu ký hợp đồng với công ty ——"

Còn chưa nói hết lời, Đào Mộ đã bình tĩnh mở miệng: "Cảm ơn ý tốt của Thẩm thiếu gia, nhưng tôi đã thi đậu Kinh Ảnh, trường có quy định sinh viên chưa đến năm ba thì không thể nhận phim. Hơn nữa tôi là người Yên Kinh, sau này sẽ ở Yên Kinh lâu dài. Công ty quản lý của nhà họ Thẩm ở Hỗ Thành, hơi bất tiện."

Mọi người đều biết, công ty quản lý của nhà họ Thẩm được thành lập vội vàng khi Thẩm Dục muốn tiến vào giới giải trí. Còn đặc biệt mời một đại diện kim bài rất có danh tiếng về, mục đích là để chăm sóc Thẩm Dục, tránh cho mấy kẻ không đứng đắn bắt nạt. Có thể nói, công ty quản lý này đã được định sẵn là sẽ hoạt động quay xung quanh Thẩm Dục. Theo quan điểm thông thường, các nghệ sĩ khác muốn tiến vào công ty này sẽ rất khó có không gian phát triển. Dù sao thì không ai biết được hứng thú của Thẩm thiếu gia sẽ kéo dài được bao lâu, nên xét từ quan điểm chuyên nghiệp, Đào Mộ từ chối coi như là nói có sách mách có chứng, vừa nhìn là biết rất nghiêm túc.

Thẩm Nghiên hơi ngừng lại, không nói gì nữa.

Đào Mộ thuận thế lui ra khỏi đám đông. Trước khi đi vào phòng thay đồ thì bị người đại diện của Thẩm Dục ngăn lại.

Văn Thời Cận mỉm cười dịu dàng, ánh mắt sâu thẳm đánh giá thanh niên trước mắt. Sau vài ngày không gặp, hắn cứ cảm thấy Đào Mộ đã có sự thay đổi lớn. Không phải là thay đổi về ngoại hình, mà là thay đổi từ trong xương.

Nghĩ đến đoạn video mà đạo diễn Trần cho hắn xem, Văn Thời Cận hơi dao động. Trước kia là bị Thẩm Dục khuyên nên hết cách, còn bây giờ là chính hắn muốn ký hợp đồng với cậu.

"Thật sự không muốn ký hợp đồng với công ty quản lý dưới tên Thẩm thị? Cậu phải biết, tuy công ty này được thành lập vì Thẩm Dục, nhưng do bọn họ đã mời tôi nên tôi nhất định sẽ làm cho công ty trở nên lớn mạnh. Hơn nữa với mối quan hệ trong giới và năng lực của tôi, cho dù là công ty ở Hỗ Thành hay Yên Kinh, chỉ cần tôi muốn nâng cậu, chắc chắn sẽ cung cấp đủ tài nguyên cho cậu. Thế nào, cậu có muốn suy nghĩ lại không?"

Suy nghĩ lại cái gì? Để mấy người có thêm cơ hội phản bội tôi?

Trân trọng IQ, rời xa nhân vật cốt truyện!

Đào Mộ lạnh lùng nhìn Văn Thời Cận đang hăng hái: "Văn tiên sinh tìm tôi chắc là có chuyện quan trọng đúng không?"

Văn Thời Cận không khỏi sửng sốt khi nhìn vào ánh mắt như giếng cổ không gợn sóng của Đào Mộ. Trong ấn tưởng của hắn, Đào Mộ không phải là người như này. Cậu hẳn phải là người biết nắm bắt cơ hội, không màng tất cả bò lên trên, xử sự khéo đưa đẩy, giỏi luồn cúi. Còn bây giờ... Không phải là lạt mềm buộc chặt đấy chứ?

Văn Thời Cận cười nhạo, nhướng mày: "Cậu biết tôi tìm cậu có việc? Vậy cậu đoán xem tôi tìm cậu làm gì?"

"Đoạn đánh diễn hôm qua khá tốt nhỉ." Tuy là câu nghi vấn, nhưng Đào Mộ lại dùng giọng điệu trần thuật: "Anh muốn nâng Thẩm Dục nổi tiếng, đoạn đánh diễn hôm qua có thể khiến mọi người xôn xao. Anh tới tìm tôi là muốn ký hiệp nghị bảo mật, sau đó nói với bên ngoài đoạn đánh diễn này là Thẩm Dục tự diễn."

Văn Thời Cận cười khẽ, tán thưởng nhìn Đào Mộ: "Cậu quả nhiên rất thông minh. Cậu yên tâm, chỉ cần cậu chịu phối hợp, tiền công chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt. Còn có..."

Văn Thời Cận suy tư. Hắn tới đây để đàm phán với Đào Mộ, vốn là muốn lấy chuyện ký hợp đồng với Đào Mộ để làm điều kiện. Đáng tiếc Đào Mộ đã tỏ vẻ không muốn gia nhập công ty. Văn Thời Cận đương nhiên sẽ không nói chuyện này nữa: "Tôi có thể giới thiệu cậu với các đoàn phim khác, ít nhất là nam ba."

"Tôi từ chối."

Văn Thời Cận nhíu mày: "Cậu không cần như vậy. Cậu là người thông minh, hẳn phải biết đồng ý chuyện này không có hại với cậu."

"Tôi chỉ là không muốn anh làm việc vô ích mà thôi." Đào Mộ nhìn Văn Thời Cận, bình tĩnh nói: "Tôi có thể ký hiệp nghị bảo mật. Nhưng mà có người chắc chắn sẽ không phối hợp với anh."

Văn Thời Cận sửng sốt, chợt phản ứng lại: "Cậu đang nói Thẩm Dục?"

Đào Mộ không nói.

Văn Thời Cận cười khẽ: "Vậy cậu không cần lo lắng. Thẩm Dục là đứa nhỏ rất nghe lời."

"Đó là vì anh không hiểu cậu ta." Đào Mộ mở cửa phòng thay đồ: "Loại người như Thẩm Dục, chắc chắn sẽ không chiếm công lao của diễn viên đóng thế."

Kiếp trước, động tác đánh võ của Đào Mộ không thành thạo xinh đẹp như vậy, nhưng Văn Thời Cận vẫn nổi lên tâm tư này. Mà điều kiện của Văn Thời Cận khiến Đào Mộ xao động, cho dù không cam lòng nhưng cậu vẫn đồng ý. Không ngờ khi phóng viên thăm ban phỏng vấn, Thẩm Dục lại làm trò trước mặt mọi người, chính miệng thừa nhận động tác này là Đào Mộ đóng. Còn hắn chỉ tạo dáng trước màn hình mà thôi.

Khi đó Đào Mộ mới biết, Thẩm Dục đã sớm biết chuyện này. Sở dĩ lúc ký hợp đồng hắn không nói gì là do muốn cho Đào Mộ kiếm thêm ít tiền. Dù sao người nói ra chân tướng là Thẩm Dục, Đào Mộ chỉ cần im lặng theo hiệp nghị là được, tiền cũng đã lấy, không ai có thể truy cứu trách nhiệm.

Bây giờ sống lại, Đào Mộ không muốn nhận bố thí của Thẩm Dục, đương nhiên sẽ vạch trần chuyện này.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Đi edit truyện không sợ cảnh sát chính tả, không sợ cảnh sát bắt lỗi thuần Việt, vì khi có người để lại bình luận có lỗi, nếu hợp lý thì mình vẫn sẽ nghe rồi sửa, không hợp lý thì xóa cmt thôi, truyện của mình, công sức mình nai lưng ra edit mà, mình muốn làm gì thì làm miễn hợp lý, dễ hiểu là được.

Chỉ sợ suy nhất cảnh sát đã bắt lỗi mà không chỉ từ có thể thay thế cho mình sửa lại, xong còn gào mồm nói mình không tiếp thu ý kiến :)))

Đăng: 22/9/2022

Beta: 4/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me