LoveTruyen.Me

Edit Bfzy Ke Hoach Tron Chay Khi Hoang Hon


Mặc dù Châu Kha Vũ có ý xấu định khóa cửa sân thượng từ bên ngoài, kết quả là bởi vì đi vệ sinh mà đến muộn, khi đẩy cửa đi vào, dưới ánh hoàng hôn đẹp đẽ bỗng xuất hiện những nhóm học sinh lạ mặt đang cãi nhau

Châu Kha Vũ :" Mấy người các cậu phải đến tận sân thượng đánh nhau cãi nhau sao? Không sợ ngã xuống dưới à?"

Nhóm người đang cãi nhau : ?

Hắn dùng chân dài lười biếng đi ngang qua bọn họ để đi ngắm hoàng hôn, kết quả là không lâu sau nghe thấy giọng nói quen thuộc: 

" Các cậu đang làm gì đó?" Các đường nét trên khuôn mặt thanh tú của Lưu Vũ nhăn lại, " Có gì mâu thuẫn với nhau sao không ngồi xuống nói chuyện? Bạo lực học đường là điều tuyệt đối bị ngăn cấm. Nếu các cậu còn như thế, tôi sẽ báo cho ban kỉ luật xử phạt. Tôi biết hết các cậu, cậu ở lớp năm đúng không? Còn có cậu nữa, cậu là đội bóng rổ lớp 11 đúng không?"

Không đợi nhóm người đánh nhau tiến lên động thủ với Lưu Vũ, Châu Kha Vũ lợi dụng chiều cao và khí thế của hắn, siết chặt cổ tay của đối phương, giọng điệu lạnh như băng:

" Thật sự muốn xử phạt?"

Khí chất trên khuôn mặt lạnh lùng của Châu Kha Vũ chính là vũ khí tốt nhất của hắn, đôi mắt đó dường như có thể giết chết người. Tất nhiên những người trong đội bóng rổ đều biết sức mạnh phi thường của hắn nên đã vội bỏ chạy.

Những người ở lớp khác vẫn chưa phục, muốn cãi tiếp với hắn. Châu Kha Vũ khẽ liếc, hắn phát huy hết lợi thế chiều cao của mình để gây áp lực

" Không phục thì đến ban kỉ luật báo cáo tôi, Châu Kha Vũ, lớp 12/11, hoan nghênh"

Chẳng qua cũng chỉ là lũ hổ giấy

Kể từ đó, sân thượng trở thành cấm địa trong miệng của nhiều người

Đến khi sân thượng lại trở thành căn cứ bí mật của hai người, Lưu Vũ lo lắng túm lấy góc áo của Châu Kha Vũ

" Cậu điên à? Bọn họ côn đồ như thế, lỡ muốn kiếm chuyện thì phải làm sao?"

Châu Kha Vũ vừa nãy còn lạnh như một tảng băng, bây giờ đã tan chảy, hắn đặt tay lên bờ vai gầy của Lưu Vũ, cúi người thì thầm, hơi thở phả vào người trước mặt

" Thế lúc nãy cậu ló đầu ra làm gì?"

Bắt được ánh mắt né tránh của Lưu Vũ, hắn được nước làm tới :

" Sao cậu vẫn nhớ học đệ lớp 11 của đội bóng rổ? Hóa ra có người nào đó đi ngang sân bóng rổ là để ngắm soái ca nhỏ sao?"

" Đừng có nói bậy, Châu Kha Vũ, tôi không có ngắm ai hết"

" A, đại soái ca Châu Kha Vũ lớp 12 cậu cũng không ngắm sao?"

"Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cặp mắt gian xảo ở đối diện.

" Lớp 10, 11, 12 đều có người đẹp trai hơn cậu"

Những lời xấu hổ như vậy không ngừng phát ra từ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có đôi môi căng mọng này.

Châu Kha Vũ cảm thấy tim mình đã lỡ một nhịp

Bắc Kinh sau mùa đông không mưa nhiều, nhưng nếu có mưa thì sẽ kéo dài vài ngày, nhiệt độ sẽ đột ngột giảm xuống vài độ.

Trời đã bắt đầu mưa từ trưa nay, bầu trời trở nên u ám. Vào lớp sau khi tiết thứ hai kết thúc, hắn đã làm xong mấy câu hỏi  mà Lưu Vũ đã yêu cầu hắn làm vào ngày hôm trước. Hắn không chạy ra khỏi lớp mà đứng dậy vươn mình trong lớp như một học sinh ngoan ngoãn làm bài mệt mỏi cần thư giãn. Vươn mình xong tiện tay đặt quyển vở trong tay mình lên trên bàn Lưu Vũ.

Lưu Vũ thản nhiên mở vở ra, thấy trong đó có mấy chữ viết không ngay ngắn

" Thật vô vị, không muốn làm"

Lưu Vũ nhếch mép, viết vài chữ rồi đẩy cuốn vở ra mép bàn

Châu Kha Vũ đi một vòng rồi quay lại, không hỏi gì mà tự ý lấy cuốn vở đi

Hắn mở ra, đó là chữ viết tay của Lưu Vũ

" Trời mưa thì quán có bán bánh không?"

Tiết học tối muộn kết thúc, Châu Kha Vũ cầm cặp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Các bạn học khác cũng đi tới đi lui, chỗ cửa cũng chật cứng. Một lúc sau, trong phòng học chỉ còn lại vài người, hoặc là người đáng thương đang cố làm nốt bài tập, hoặc là các học bá đang kiểm tra các câu hỏi sai

Lưu Vũ thường là người thứ hai. Nhưng hôm nay, cậu là người đầu tiên trong nhóm học bá này rời khỏi lớp học với cái cặp trên vai

Mưa cũng đã ngừng rơi được một tiếng, chỉ còn lại vài giọt nhỏ tí tách rơi. Nhưng khi tan học nó biến thành một vũng nước lớn, khiến quần của học sinh bị ướt ngay khi vừa bước chân xuống đất

Lưu Vũ lấy cái ô màu xanh biển ra che, bóng ô xanh đổ trên đỉnh đầu và chóp mũi của cậu, cùng với tiếng mưa thuộc về thiên nhiên, cậu cảm thấy như thể mình đang chìm trong vũng nước sâu. Thân hình cao lớn của Châu Kha Vũ bị che trong bóng của cái ô màu đen

Lưu Vũ thấy vai Châu Kha Vũ bị ướt, không biết là hạt mưa nào từ mái hiên trượt vào thế giới của hắn. 

Cậu cũng cảm giác được chiếc ô màu xanh trên đầu bị gõ nhẹ, người bên cạnh không biết vô tình hay cố ý tiến lại gần. Không có được sự hồi đáp, Lưu Vũ đột nhiên nghe thấy một âm thanh lầm bầm:

" Chắc chắn là không bán"

A....

Lưu Vũ  cúi đầu, lấy tay che miệng cười, thầm nghĩ Châu Kha Vũ thật quá đáng yêu

Kết quả là vài giây sau, áp lực đè lên đầu chiếc ô của cậu biến mất, một bóng người có mùi ẩm ướt bước vào thế giới xanh như nước của cậu, chiếc ô vốn dĩ vừa vặn liền trở nên chật chội

Châu Kha Vũ một nửa người ướt đẫm chạm vào Lưu Vũ, đưa hơi thở ẩm ướt đến cơ thể cậu

" Cậu làm cái gì thế Châu Kha Vũ, đâu phải là không có ô"

"  Mở ô thì có gì vui đâu"

" Cái gì? Trời mưa mà không mở ô thì làm gì?"

Trước khi cậu kịp phản ứng, Châu Kha Vũ đã vươn tay kéo lò xo của chiếc ô xuống, mưa trên mặt ô lập tức tụ lại, chảy xuống thân thể Lưu Vũ, vừa lạnh vừa đột ngột

Cánh tay nhỏ bị một bàn tay to nắm lấy, Lưu Vũ sững sờ khi nhìn Châu Kha Vũ một tay cầm hai chiếc ô, một màu đen một màu xanh chạy trong mưa, cười rất vui vẻ.

" Hoặc là ăn bánh, hoặc là tắm mưa"

Toàn thân hắn ướt đẫm, mái tóc dài không tuân theo quy định của trường cũng ướt đẫm, khuôn mặt tuấn tú của cậu ấy cũng ướt đẫm, và bộ đồng phục học sinh không cài đủ các cúc cũng bị ướt. Lưu Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ giống hệt một chú cún to lớn bị ướt mưa, cho dù mưa lạnh thì nhiệt độ từ lòng bàn tay đến làn da vẫn luôn rất ấm áp. Bộ dạng ướt đẫm này của hắn một chút cũng không làm người ta đau lòng

Không làm Lưu Vũ đau lòng, mà làm cậu rung động

Lưu Vũ ngẩng đầu lên, da thịt như đã quen với nhiệt độ ẩm ướt, mưa rơi trên trán cũng giống như nước ấm bình thường. Cậu học sinh ngoan ngoãn được bố mẹ dạy phải cẩn thận thân thể và cẩn thận bị cảm lạnh đã bật cười thành tiếng trong cơn mưa lớn xối xả:

" Châu Kha Vũ!! Ăn bánh với tắm mưa thì liên quan gì đến nhau? Logic của cậu tệ quá, thảo nào hôm nay lại bị mất điểm trong bài kiểm tra toán!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me