Edit Bhtt Hien Dai Quai Vat Nu Vuong To Tay
Chương 10: Như đứa ngốc vậyỞ tầng gác trên không trung thành phố phồn hoa như vậy, luôn có loại cảm giác không thật. Một gian biệt thự hoa mỹ mà lạnh lùng trên cao, cô gái không thích nói chuyện, nội tâm cô độc, nghe qua tựa hồ sẽ phát triển thành chuyện tình kỳ diệu nào đó.... nhưng một tháng trôi qua, cái gì cũng không xảy ra, chỉ có những chim nhỏ lạc đường thỉnh thoảng sẽ đến thăm.Thời gian có lúc nhìn không thấu như thế, có lúc dài đằng đẳng, có lúc thoáng cái liền qua. Hình như đã quen sinh hoạt bình tĩnh như nước như vậy, lúc đẩy ra cửa kính màu, phát hiện những bông hoa không biết tên đã tỏa ra miệng cười. Ninh Hi Nhi tưới nước cho đóa hoa, thỉnh thoảng có vài con chim nhỏ líu ra líu ríu đi ngang qua, dừng ở đây, có lúc lại đậu trên vai, tựa hồ chúng nó thích cô gái mỗi ngày đều chăm sóc hoa viên này, Ninh Nhi Nhi rải một ít gạo cho những chú nhỏ qua đường này ăn.Ngày hôm nay phải đến một tiệm cà phê tên "White House" phỏng vấn, đã nói chuyện điện thoại với bà chủ, nên cảm giác hi vọng rất lớn. Nhìn tờ giấy Tử Mạch lưu lại trên bàn: buổi trưa không về, có tiệc, buổi tối ăn cơm cùng nhau ― Quan Tử Mạch, vẫn lời ít mà ý nhiều như vậy. Có nên sớm nói cho đối phương biết một tiếng, chỉ là nghĩ lại vẫn là quên đi. Nhìn sandwich và sữa bò trên bàn dài, Ninh Hi Nhi không khỏi mỉm cười, hiện tại có đôi khi bữa sáng là Tử Mạch làm, mỗi lần đều sẽ để dành lại cho nàng một phần, mà đa số cơm tối là nàng làm, bởi vì nàng muốn rèn luyện trù nghệ, "hay làm khéo tay"* chính là nói nàng, Tử Mạch nói nàng đã tiến bộ rất nhiều. Tuy rằng không ngon bằng tiệm ăn giao hàng kiểu Pháp, nhưng hình như Tử Mạch rất thích cơm mình làm.Nghĩ đến lần đầu tiên rời giường, lúc nàng còn ngái ngủ nhìn Tử Mạch mặt không hề cảm xúc mặc tạp dề hình gấu trúc đáng yêu chiên trứng, cảnh tượng đó có chút vi diệu dễ thương. Lúc đó đối phương đưa bữa sáng cho mình, phun ra một chữ "ăn", rồi không có đoạn sau. Bữa sáng đơn giản nhưng khiến người muốn ăn gấp đôi, khẩu vị dĩ nhiên không cần bàn, lúc ấy mình chỉ có một câu, "Tử Mạch, nếu chị nghỉ việc, chúng ta dứt khoát mở quán cơm đi, khẳng định việc làm ăn sẽ thịnh vượng."Lúc đó đối phương nâng cằm suy nghĩ, ánh mắt thẳng nhìn chăm chú vào mình, không phải cô tin là thật chứ. Có điều từ đó trở đi, Quan Ma vương bắt đầu mỗi ngày đổi một kiểu bữa sáng, đồng thời làm không biết mệt."Ha ha."Mỗi lúc ấy, Quan Tử Mạch đều sẽ ngầng đầu nhìn nàng, tên này đang cười ngây ngô gì.Cái miệng nhỏ của Ninh Hi Nhi hớp nhỏ lấy miếng cháo, nhìn điểm tâm tinh xảo trên bàn, "Em cười, em thật may mắn, gần đây đều được ăn bữa sáng của bếp trưởng Tử Mạch."Quan Tử Mạch không nói, quên độc thoại của đối phương, tiếp tục ngồi đối diện dùng cơm.-------------------------------Có khi cảm thấy lúc Tử Mạch nghiêm túc làm việc, hơi ngơ ngác, tuy rằng đều là bày ra một tấm mặt lạnh, thế nhưng cô vui buồn bản thân dường như hiểu được, thật muốn nhìn lúc Tử Mạch làm việc là dạng gì, có thể vẫn là mặt như tủ lạnh không.....Làm sao bây giờ, mình lại như đứa ngốc nhớ một người như thế. Đến khi ý thức được điểm này, Ninh Hi Nhi hơi không tự nhiên lảo đảo vài bước. Không được để ý lâu như vậy, Ferri đứng ở bả vai tựa hồ không vừa lòng, mổ nát tóc đối phương."Ferri, không được ăn vụng cây nho trên bàn biết không? Lần trước ai đau bụng vì ăn nhiều nho như vậy? Ngoan, ta ra ngoài một lát." Ninh Hi Nhi mặc chỉnh tề, nói lảm nhảm với Ferri."Hiểu rõ, hiểu rõ ~ trên đường cẩn thận ~" thân thể tròn vo bay đến bàn dài, dùng miệng đụng cay nho trên khay, ta đã ăn chán, ta mới không ăn vụng, hừ ~Ánh sáng buổi sớm chiếu vào trên vai, Ninh Hi Nhi hơi chạy bộ trên đường đá, quán cà phê này không dễ tìm, có điều điều kiện đãi ngộ tiền lương và cung cấp chỗ ở thật hấp dẫn nàng. Lúc trước không nhờ Ferri mổ báo, suýt chút nữa là nàng để sót quảng cáo nhỏ ở trung gian rồi."A, là nơi này." Ninh Hi Nhi cúi đầu nhìn một chút bản sao con đường trong tay, lại nhìn xung quanh một lúc, "Kỳ lạ, sao không có?" Chẳng lẽ mình chép sai rồi? Tìm nửa ngày vẫn không thấy số nhà, Ninh Hi Nhi có chút không nói gì, chẳng lẽ đây là quảng cáo gạt người? Lúc này, một hai nam nữ trẻ tuổi đi ngang qua nàng, hỏi một chút thử xem ―"Quấy rầy một chút, xin hỏi, quán cà phê White House ở gần đây không?""Ồ, không phải bên cạnh cô sao, chúng tôi vừa muốn đi vào đây.""Bên cạnh?" Ninh Hi Nhi nhìn tầng gác mọc đầy tử đằng với vách tường xưa cũ này, xung quanh còn có nhiều hoa tím hoa trắng, nhìn sao cũng không giống quán cà phê.... Càng giống nhà ma không người hỏi han.... Trong lòng đánh giá lại, theo đôi trai gái vào phòng. Đẩy cửa ra, chuông cửa vang vọng trong gió, không thể không nói, trong phòng và ngoài phòng tạo thành hai thế giới, quán này căn bản rất nhỏ nhưng bố cục kỳ lạ, khiến người có cảm giác lãng mãn theo kiểu châu Âu. Cho dù là buổi sáng, người uống cà phê tán gẫu cũng không thiếu."Cô ơi, bên này có vị trí, muốn gọi gì không?" Một nữ sinh dáng dấp vui tươi dắt cái mâm đi tới bên người nàng."Không không, ừm.... xin hỏi chủ quán của cô có đây không? Tôi đến nhận phỏng vấn." Ninh Hi Nhi vội vàng ngồi dậy xua tay."Oa, cô là Ninh Hi Nhi sao?""Ừ, đúng vậy.""Thật là quá tốt, tôi cho rằng cô không đến đấy, vừa định gọi điện thoại cho cô." Nữ sinh có chút kích động, chốc lát hắng giọng, "Tôi chính là chủ quán, chào cô, tôi tên Mễ Hiểu.""A, chào cô, cô chính là chủ quán? Cảm giác rất trẻ." Tuy rằng cao giống mình, thế nhưng cảm giác thật nhỏ, khuôn mặt mập nhỏ hơi trẻ con có nốt ruồi mỹ nhân rất dễ thấy, làm người thương yêu."Đáng ghét, cô nói như vậy tôi sẽ xấu hổ, tôi lớn hơn cô đấy." Vị chủ quán tên Mễ Hiểu này kéo Ninh Hi Nhi vào trong sảnh bàn bạc, "Đến đến đến, đây là hợp đồng, em xem một lát, thực ra không cần nhìn.""Ừm.... Chị không cần xem CV của em sao?" Tuy rằng Ninh Hi Nhi chưa trải qua nhiều, thế nhưng cũng biết các bước nhận việc, dù sao nàng còn học tập trên internet một hồi, tự mình che đậy cái CV đáng thương."Không cần, tình huống của em ở trong điện thoại đều nói rõ ràng rồi mà, chị thấy em rất có duyên, nhất định em sẽ yêu thích công việc này, hơn nữa trên lầu là một gian nhà ở, em có thể ở trên lầu, tiền thuê nhà sẽ trừ vào một phần tiền lương, hoan nghênh em tới pháo đài màu trắng!" Đối phương một hơi nói xong, hoàn toàn không cho Ninh Hi Nhi tí xíu chỗ trống nói chuyện, nhìn Ninh Hi Nhi ngồi trên ghế nghe có chút mơ hồ, Mễ Hiểu nhìn nàng nháy mắt một cái, làm sao vậy, lẽ nào không nghe rõ sao?"Như em tuyển công nhân như vậy, sẽ dọa người chạy mất." Một cô gái cao to đầu đội nón đầu bếp không còn cách nào đi tới, "Thứ lỗi, chủ quán chúng ta vĩnh viễn đều nhiệt tình như vậy, chào em, chị tên.....""Cô ấy là Hạ Lợi, Lợi Lợi là đầu bếp món ngọt ở chúng ta nơi này, đừng xem cổ trẻ, tráng miệng cô ấy làm là số một thế giới đấy." Chủ quán Mễ Hiểu rất hăng hái đem Hạ Lợi đẩy tới trước mặt Ninh Hi Nhi, kém chút nữa là cầm loa rống lớn rồi."Chủ quán, em không thể không cướp nói sao, như vậy thật sự sẽ không tuyển được nhân viên...." Hạ Lợi tràn đầy áy náy nhìn Ninh Hi Nhi, "Chị là đầu bếp chuyên tráng miệng, tính cách chủ quán vẫn đều cười toe toét như vậy, em đừng xa lạ, như em thấy, cửa hàng rất lớn, nhưng là nhân viên hơi ít, có lúc không giúp được, em có thể tới xin việc thật là quá tốt, đây là hợp đồng công nhân, phiền lòng nhìn một chút.""Em đã nói cái này cho em ấy rồi, Hi Nhi đã nghe rõ." Mễ Hiểu không phục đi lại oán trách Hạ Lợi."Cũng bởi vì là em nói, nên người ta mới nghe không rõ đấy." Vẻ mặt Hạ Lợi rất bất đắc dĩ.Trong nháy mặt Ninh Hi Nhi cảm thấy chị gái dịu dàng mang nón trước mắt mới chủ tiệm chân chính của nơi này, hợp đồng rất đơn giản, Ninh Hi Nhi thấy điều kiện cũng có thể tiếp nhận, buổi chiều thứ hai đến thứ sáu có thể luân phiên, tiền lương rất tốt, hơn nữa chủ yếu là, cung cấp chỗ ở."Hi Nhi cảm thấy điều kiện thế nào, đều có thể tiếp nhận sao." Mễ Hiểu trông ngóng nhìn Hi Nhi cầm bút không ký, cô gái có duyên như vậy thế nào tìm được, lần này tuyệt đối đừng thất bại nha."Vâng, em thấy tất cả đều tốt, thực ra đây là lần đầu tiên em đi kiếm việc, cho nên có nhiều chỗ không biết, nhưng em có thể làm phục vụ, em sẽ nỗ lực!" Ninh Hi Nhi ký tên vào, cười híp mắt đưa cho đối phương."Lợi lợi, chị xem, quả nhiên em có thể tuyển được người." Mễ Hiểu cầm hợp đồng đưa cho Hạ Lợi đứng một bên, mang theo vẻ mặt "chị mau khen em chị mau khen em"."Ừ, em rất tuyệt...." Hạ Lợi rất nể tình mà tán thưởng đối phương.Ninh Hi Nhi nhìn Mễ Hiễu và Hạ Lợi hỗ động, lần thứ hai xác định tính cách chủ quán không phải mơ hồ, có điều hình như bầu không khí như vậy thực không sai, hậm hực nghĩ, nhìn thấy có một vị khách vào cửa, chủ tiệm Mễ Hiểu nâng khây chạy chậm tới, cùng khách chào hỏi nhiệt tình, hơn nữa vị khách kia cũng mỉm cười lại, nhạc nền là ca khúc chủ đề Đêm blueberry kinh điển, cảm giác quán cà phê như vậy dường như rất có tình cảm."Khách tới nơi này đều là khác quen, quán cà phê này đã mở nhiều năm, từ ba của Mễ Hiểu đã mở, tay nghề pha cà phê của em ấy cũng là di truyền từ cha, người ở vùng này đều thích tới nơi này uống cà phê." Hạ Lợi nhận thấy kinh ngạc trong mắt Ninh Hi Nhi, lẩm bẩm giải thích."Chẳng trách em thấy người tới đây đều rất quen thuộc nơi này, cảm giác mỗi người đều rất hạnh phúc." Ninh Hi Nhi nhìn bốn phía thở dài nói, mùi thơm đậm tình ý của cà phê phiêu tán trong phòng, nhịp điệu nhạc Blue chậm rãi tao nhã vang lên, không thua chút nào những phòng ăn phong cách hoa hệ kia."Cảm thấy thế nào?""Vâng, rất tốt ạ." Ca ngợi xuất phát từ nội tâm."Vậy xế chiều hôm nay liền bắt đầu làm đi ~" Mễ Hiệu thần không biết quỷ không hay mà nói một câu, thừa dịp Ninh Hi Nhi ngạc nhiên, kéo nàng đến tầng gác. "Chỗ này là phòng thay quần áo, thực ra là phòng nhỏ của nhà chị thôi, nơi này có một cái tủ nhỏ, đều dành cho nhân viên. La la la, tủ của Hi Nhi ở đây này."Có sáu cái tủ quần áo, phân biệt bằng những ký hiệu đáng yêu, như vậy cửa hàng còn có những người khác. "Còn có nhân viên khác sao?""Ừ, Hi Nhi thêm vào là sáu, mấy người kia đều luân phiên giống em, đương nhiên nếu ngày nào quá bận bịu, chủ quán chị đều sẽ gọi mấy em ~" Mễ Hiểu từ bên trong tủ lấy ra một bộ đồng phục đưa Hi Nhi, ra hiệu nàng thử mặc một chút."Đúng rồi, Hi Nhi, chừng nào em chuyển tới? Cần chị gọi công ty dọn nhà sao?" Mễ Hiểu một bên hỗ trợ sắp xếp quần áo của Ninh Hi Nhi một bên vừa hỏi."Hửm? Lúc nào chuyển tới?""Đúng vậy, lúc trước không phải em khá lưu ý vấn đề chỗ ở sao, thực ra hôm nay có thể qua ở rồi ~" Mễ Hiểu nhìn dáng vẻ mặc đồng phục của Ninh Hi Nhi, quả thực giống như một cái giá quần áo."A, thiếu chút nữa em quên rồi..." Đúng vậy, tìm được công tác nàng phải dời ra ngoài, nàng lại quên mất......"Sao vậy?""Không.... Không có gì, mấy ngày em liền chuyển đến, sau đó xin nhờ chủ quán chăm sóc nhiều hơn.""Dĩ nhiên rồi."Chiều hôm đó, Ninh Hi Nhi chính thức thể nghiệm công việc phục vụ, đầu tiên nàng cần làm quen tên gọi mỗi loại cà phê và tráng miệng, tất nhiên là nhớ kỹ, nhưng dựa theo tính cách nhìn tiếng Anh liền mơ hồ của Ninh Hi Nhi, trong thời gian ngắn khiến nàng nhớ kỹ thật không dễ dàng, đương nhiên bản thân tràn ngập hơi thở nắng ấm quả thực khiến khách hàng trong tiệm rất thỏa mãn, cho dù là thứ hai bận rộn, quán cà phê buổi chiều khách vẫn nối không dứt.Ngừng một lát, lục lọi điện thoại, vừa nhìn dĩ nhiên đã năm giờ rưỡi chiều, còn có một tin nhắn chưa đọc.17:10 Tử Mạch: ..........Một chuỗi im lặng tuyệt đối, đây là hỏi nàng đi đâu rồi. Đã cách hơn 20 phút, không biết vị kia trong nhà có tức giận không, dù thế nào cũng trả lời lại.17:35 Hi Nhi: Tử Mạch, thật ngại, em vừa mới xem, hiện tại em đang ở bên ngoài, sáu giờ liền về nhà. (khuôn mặt tươi cười)Ninh Hi Nhi vừa muốn để điện thoại xuống, tiếng chuông liền vang lên.17:35 Tử Mạch: ừ.Đối phương trả lời sau 1s! Ninh Hi Nhi đã có thể tưởng tượng Tử Mạch ngồi ở ghế sa lông một mình mặt âm trầm nhìn điện thoại di động.------------------------------------------ "Chủ quán, em về trước đây ~" Ninh Hi Nhi cởi đồng phục, nhanh chóng thành thạo thu dọn xong. Nhìn điện thoại một chút, nguy rồi, nhiều khách, kéo dài tới bây giờ là sáu giờ rưỡi rồi!"Hi Nhi, nếu có thời gian, có thể tiếp tục làm ca tối nha, tăng tiền lương ~" Mễ Hiểu cố gắng dùng tiền dụ dỗ, cô rất thích nhân viên mới tới này."Chủ quán, thật ngại quá, em còn có việc." Ninh Hi Nhi gấp rút giày đều mang không được. Không biết Tử Mạch ở nhà ăn cơm chưa."Hi Nhi, em về gấp như vậy, trong nhà giấu trai à?" Mễ Hiểu bi thương đi tới ôm Hạ Lợi, "Lợi Lợi, Hi Nhi bị người cướp đi rồi!"Hạ Lợi không chút lưu tình đẩy ra chủ quán đang giả khóc, có khi cảm thấy mình thực quá nhân từ, "Bà chủ, khoản tiền vay cuối tháng trước mất cân đối, em nghĩ lừa gạt thế nào đây?" "Hi Nhi, chị có việc, sau này chúng ta còn gặp lại...." Mễ Hiểu còn chưa nói hết, đã bị Hạ Lợi kéo về phóng khách riêng.Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, quả nhiên là không giả.Về đến nhà đã là bảy giờ tối, sau đó Tử Mạch cũng không có nhắn tin cho nàng nữa, có điều đây là lần đầu tiên Tử Mạch nhắn tin cho nàng, mỗi lần cô tan tâm về nhà đều là khoảng năm giờ, khi đó mình cũng ở nhà. Nhìn điện thoại, mình rõ ràng nói sáu giờ về, con người khi bận rộn, đúng giờ vẫn không phải là chắc chắn. Có lẽ Tử Mạch đã ăn xong, nàng có cần nói cho cô biết mình đã tìm được công việc không?Nói cho cô biết, bản thân phải rời đi nơi này sao? Ít nhất... hai ngày này nàng còn có thể ở bên cạnh cô chứ? Không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút đau thương khó có thể diễn tả bằng lời được. Lần đầu tiên Ninh Hi Nhi có loại xúc động không muốn đối mặt với Tử Mạch. Rõ ràng có thể đi thang máy mà cứ phải đi cầu thang, từng bước từng bước như đổ chì vậy.Bản thân đúng là xảo quyệt, như vậy rất đáng ghét.Lưỡng lự ấn mật mã, tâm tư nhưng lại bay rất xa, sau khi mấy lần nhập sai mật mã, tự động cấm nhập, a, đáng chết, tay run lại bấm sai rồi, bốn số 8 đều có thể sai, Ninh Hi Nhi mi còn có thể làm gì.... Nhìn cái cửa nghiêm ngặt này mà khóc không ra nước mắt.Tin nhắn điện thoại vang lên ―Tử Mạch: cô là đứa ngốc à?Hi Nhi: Vâng, em rất ngu, như đứa ngốc vậy. (mặt khóc)----------------------------------------------------*hay làm khéo tay: làm một việc gì đó nhiều lần, tay nghề sẽ nâng lên. ********Lời editor: _tiến độ bình thường 2 chương/tuần, thường là thứ 4 và chủ nhật, nhưng cũng sẽ có biến đổi. _ lúc bận 1 chương/tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me