LoveTruyen.Me

Edit Bhtt Hoan Cung Lam Thi Ta Cuoi Nguoi

Phục hồi lại tinh thần, hai người lại yên lặng tháo mũ phượng của mình xuống, nhưng vẫn không nói lời nào, cuối cùng vẫn là Chung Thiển Vân đánh vỡ trầm mặc: "Đói bụng đi, ngày hôm qua sau khi biết được cả ngày hôm nay sẽ không được ăn cơm, ta liền phân phó người chuẩn bị sẵn hai chén mì đặt ở trong phòng, hiện nay hẳn là vẫn còn nóng." Quả đúng là bên cạnh bàn có để hộp đồ ăn, bên trong có hai chén mì.

Hai người ăn mì xong, lại rửa mặt một phen, động tác của Chung Thiển Vân rất nhanh, chờ Tô Mặc Ngưng trở lại mép giường, nàng đã ngồi ở trong ổ chăn. Tô Mặc Ngưng xoay người nhìn bốn phía xung quanh, Chung Thiển Vân nhìn ánh mắt tìm kiếm của nàng, trong lòng liền cảm thấy không ổn, vội vàng ngăn trở nói: "Nếu ngươi không muốn ngủ chung với ta, chính ngươi tự tìm chỗ ngủ đi, một cô nương mảnh mai như ta, nhất định phải ngủ ở trên giường."

Vốn dĩ Tô Mặc Ngưng đang tìm chỗ ngủ cho Chung Thiển Vân, nhưng nhìn một vòng, đích xác không có chỗ thích hợp, lại nghe nàng nói như vậy, cũng thấy chính mình lòng dạ có chút hẹp hòi, hai người các nàng đều là nữ tử, không có chuyện nàng ta sẽ khi dễ mình.

Tô Mặc Ngưng đứng ở mép giường, bắt đầu cởi quần áo, Chung Thiển Vân nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt, Tô Mặc Ngưng chung quy vẫn cảm thấy có chút biệt nữu: "Ngươi như vậy, nơi nào giống một cô nương."

Chung Thiển Vân có chút đáng tiếc chẹp miệng một cái, quay đầu đi: "Keo kiệt."

Tô Mặc Ngưng ngồi vào ổ chăn, Chung Thiển Vân liền muốn nằm xuống, Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn, mở miệng nói: "Từ từ, ngươi còn có chuyện chưa làm."

Chung Thiển Vân nghe vậy, lại ngồi dậy, dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn Tô Mặc Ngưng: "Cái này liền không cần đi."

Tô Mặc Ngưng nghiêng đầu nhìn nàng chằm chằm: "Vì sao?"

Chung Thiển Vân do dự trong chốc lát, nhưng không nói gì, khẽ cắn môi nghiêng thân mình qua, hôn một cái ở trên môi Tô Mặc Ngưng. Tô Mặc Ngưng bị dọa đến sửng sốt một lát sau mới nhẹ nhàng đẩy nàng ra, trên mặt phiếm hồng: "Ta không có nói cái này, ta là nói tiểu kim khố của ngươi."

Lúc này Chung Thiển Vân mới biết là chính mình hiểu sai ý, trên mặt cũng đỏ bừng, hoang mang rối loạn liền muốn xuống giường lấy đồ vật, nhưng vì thất thần, không có đứng vững mà ngã xuống giường, lại lập tức hoang mang rối loạn đứng vững, chạy đi lấy đồ vật lại đây.

Tô Mặc Ngưng vội vàng đánh giá trên người nàng một phen, thấy không có té bị thương, liền yên lòng. Chung Thiển Vân đưa một hộp gỗ cho nàng, lại đưa cho nàng một cái chìa khóa. Tô Mặc Ngưng mở hộp ra, bên trong là một chồng khế đất, khế nhà được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề, còn có một ít khế ước nô bộc bán mình. Chung Thiển Vân sờ soạng khuôn mặt còn đang nóng lên, không dám nhìn Tô Mặc Ngưng: "Còn có của hồi môn của ngày hôm nay, đều để ở phòng khác, ngày mai ngươi đi xem đi, những thứ này tương đối quý trọng, sáng sớm ta liền cất cẩn thận ở chỗ này. Nơi này vốn dĩ chính là nhà ở của ngươi, ta nói thì sẽ giữ lời, những thứ này nguyên bản chính là tính toán giao cho ngươi, vừa rồi không có để ở trong lòng, nhất thời quên mất."

Tô Mặc Ngưng vốn dĩ chỉ muốn thử thăm dò tâm tư của Chung Thiển Vân, cho nên không dự đoán được nàng sẽ sảng khoái như vậy, không giữ lại gì mà đem tất cả đồ vật đều giao cho chính mình. Tô Mặc Ngưng đóng hộp lại, cẩn thận khóa kỹ, lại đưa cho Chung Thiển Vân: "Vậy ngươi cất trước đi, ngày mai ta lại đến kiểm kê."

Chung Thiển Vân lại ôm hộp chạy đến một bên ngăn tủ, đem hộp bỏ vào ngăn trong. Chung Thiển Vân vừa mới trở về mép giường, Tô Mặc Ngưng lại mở miệng cản nàng: "Đêm nay ngươi trải nệm lên ghế dài chắp vá trước đi."

Chung Thiển Vân vừa nghe, lập tức đá giày, bò lên trên giường, ngay lúc Tô Mặc Ngưng còn chưa kịp phản ứng, đã nhanh chóng chui vào ổ chăn.

"Ta mới không đi, ta phải ngủ ở trên giường. Ngày đại hỉ liền chia giường ngủ, không may mắn." Chung Thiển Vân nói đạo lý rất rõ ràng, biết được Tô Mặc Ngưng băn khoăn, lại vội vàng bảo đảm, "Ngươi yên tâm, vừa rồi là hiểu lầm, ngươi coi như cái gì cũng chưa phát sinh, ta khẳng định sẽ không làm gì."

Nói xong, Chung Thiển Vân liền lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại, coi như ngủ rồi. Tô Mặc Ngưng cũng không muốn đuổi nàng xuống, thấy nàng như thế, cũng nằm xuống.

Lúc hai người tỉnh lại thì cả hai đang ở tư thế ôm nhau. Chung Thiển Vân mở mắt ra, nhìn người ở trong lòng ngực, nhất thời có chút phản ứng không kịp, trong lúc đang tỉnh táo lại thì Tô Mặc Ngưng mở bừng mắt. Đêm qua Tô Mặc Ngưng vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ rồi, nơi nào biết được vì sao hai người lại ôm nhau ngủ, nhưng nàng biết cái này nhất định là hành động vô thức của hai người, cho nên chỉ lui lui về sau.

Vốn tưởng rằng Chung Thiển Vân sẽ theo hành động của nàng mà buông tay ra, ai ngờ nàng vừa lui về phía sau, Chung Thiển Vân lại đem nàng ôm chặt thêm vài phần: "Như thế nào? Trên người ta rất hôi sao?"

Tô Mặc Ngưng không trả lời vấn đề này chỉ nói: "Nên dậy rồi, còn phải kính trà nữa."

Lúc này Chung Thiển Vân mới buông lỏng tay ra, hai người đứng dậy, gọi nha hoàn ở ngoài phòng vào, rửa mặt một phen, sau đó hướng về phòng tiếp khách.

Hai nàng thức dậy sớm, phòng tiếp khách vẫn chưa có người. Đêm qua Chung tướng quân cùng Chung phu nhân ở chỗ này ở một đêm, Chung Thiển Vân liền cho nha hoàn đi gọi hai người rời giường. Thực mau, Chung tướng quân cùng Chung phu nhân liền lại đây, trên mặt Chung tướng quân còn rất buồn ngủ: "Sao các ngươi dậy sớm vậy, hôm qua không mệt sao?"

Một người dám hỏi, một người liền dám đáp, Chung Thiển Vân thập phần thản nhiên trả lời: "Tuy là có chút mệt, bất quá hai người chúng ta có lẽ là thắng ở tuổi trẻ, tinh lực hảo, tự nhiên là dậy sớm."

Nàng đơn thuần chỉ là muốn chọc cha nàng vấn đề tuổi tác, ai ngờ nói lời vào sáng sớm tân hôn này, thật sự chọc người mơ màng.

Tô Mặc Ngưng trên mặt ửng đỏ, nhéo eo nàng một cái, Chung Thiển Vân không có chuẩn bị, bị đau hô một tiếng xoay người sang chỗ khác, thấy sắc mặt của Tô Mặc Ngưng liền tỉnh ngộ, vội vàng cười trừ: "Chúng ta là ngủ sớm, ngủ sớm." Chẳng qua luôn có một loại cảm giác càng bôi càng đen.

Chung phu nhân cũng nghe không nổi nữa, khụ một tiếng, phân phó nha hoàn đi lấy nước trà, lúc này trường hợp xấu hổ mới tính là kết thúc.

Hai người Chung Thiển Vân Tô Mặc Ngưng quỳ gối trên đệm hương bồ, kính nước trà, Chung tướng quân Chung phu nhân vui tươi hớn hở tiếp nhận uống, đưa cho hai người một cái đại hồng bao. Chung phu nhân tự mình đỡ Tô Mặc Ngưng đứng dậy, lôi kéo tay nàng không bỏ: "Trước kia ta cũng không nghĩ tới Vân nhi sẽ cưới vợ, nhưng xét về con dâu, ta vừa ý nhất chính là ngươi, phóng nhãn khắp kinh thành, về sau cũng tìm không ra con dâu tốt như vậy."

Trong lúc nói chuyện, Chung phu nhân cởi vòng tay trên tay ra, tròng lên cổ tay của Tô Mặc Ngưng: "Đây là lúc ấy cha ngươi lập công, ta được ban ân phong làm cáo mệnh phu nhân, ngươi thu hảo."

Tô Mặc Ngưng nghe xong, nơi nào dám nhận lấy, duỗi tay liền muốn tháo ra: "Cái này Ngưng nhi không dám nhận."

Chung phu nhân đè tay nàng lại: "Có cái gì mà không dám nhận, lúc trước Vân nhi đòi ta cho nàng, ta liền nói đây là vật để lại cho con dâu. Hiện giờ, ngươi có phải là con dâu của ta hay không?"

Ở dưới cái nhìn chăm chú của ba đôi mắt, Tô Mặc Ngưng gật gật đầu.

Chung phu nhân cười vui tươi hớn hở: "Vậy là được. Nương đưa ngươi một cái vòng tay, có cái gì mà ngươi không dám nhận. Nha đầu Vân nhi kia không được thông minh lắm, về sau ngươi liền thay nương chăm sóc nhiều một chút."

Chung Thiển Vân ở một bên bất mãn: "Nương, ngươi nói gì vậy? Ta nơi nào không thông minh? Lúc trước ngươi còn nói, ta so với các ca ca còn thông minh hơn nhiều mà!"

Chung phu nhân thấy nàng không phục, còn trừng mắt liếc nhìn nàng một cái: "Đám tiểu tử Chung gia các ngươi có người nào thông minh? Ca ca của Ngưng nhi chính là Trạng Nguyên lang, lão Chung gia của ngươi có qua được Bảng Nhãn hay là Thám Hoa hay không?"

Chung tướng quân đứng ở một bên bị tai bay vạ gió, cũng không phục: "Phu nhân a, ngươi không hài lòng đám hài tử không biết cố gắng, ngươi giáo huấn bọn họ là được, vì sao lại mắng cả ta?"

Chung phu nhân không thèm phản ứng với hai người, quay đầu tiếp tục nói với Tô Mặc Ngưng: "Ngươi cũng nhìn thấy, bọn họ đều cùng một bộ dáng, tuy nói không thông minh lắm, nhưng tâm nhãn thật thành, đều là thật lòng đối tốt với ngươi, ngươi cũng phóng khoáng tâm, nếu nàng dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói với nương, cha mẹ thay ngươi đánh nàng!"

Tô Mặc Ngưng cũng cười đáp: "Ngưng nhi đều nhớ kỹ."

Chung tướng quân cùng Chung phu nhân chân trước vừa mới bước ra khỏi "Chung Tô", Tô Mặc Ngưng liền xoè lòng bàn tay ra trước mặt Chung Thiển Vân, Chung Thiển Vân cúi đầu nhìn thoáng qua bao lì xì ở trong tay, lại nhìn thoáng qua lòng bàn tay của Tô Mặc Ngưng, vẻ mặt không tình nguyện mà đưa bao lì xì về phía trên, bao lì xì còn chưa cầm nóng tay đâu.

Tô Mặc Ngưng không chút khách khí mà mở bao lì xì ra, lấy một xấp ngân phiếu thật dày từ bên trong ra, lại rút ra hai tờ đưa cho Chung Thiển Vân: "Không có chút tiền bạc ở trên người cũng không tiện lắm."

Chung Thiển Vân hừ một tiếng, hào khí vạn trượng: "Ta mới không cần!"

Tô Mặc Ngưng nhướng mày, không chút khách khí thu hồi ngân phiếu, toàn bộ đều đặt ở cùng nhau cất kỹ, ngay sau đó liền đi về phía phòng chứa của hồi môn. Của hồi môn của hai người đều đặt chung một chỗ, lễ vật được tặng lại đặt ở một gian phòng khác, kỳ thật Chung Thiển Vân cũng không có cẩn thận nhìn qua, hai người cùng nhìn đến một cái rương tràn đầy, không thể không cảm thán, hai người các nàng chỉ sợ là ngốc ở nơi này miệng ăn núi lở, cũng có thể.

(Miệng ăn núi lở : Chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu cũng hết. Ở đây muốn nói là của hồi môn của Chung Tô hai người nhiều đến mức ăn không làm gì cũng không lo chết đói.)

Chung Thiển Vân nhìn thoáng qua Tô Mặc Ngưng: "Cái này ngươi phải bận mấy ngày đi." Ngữ khí còn có tí ti vui sướng khi người gặp họa, Tô Mặc Ngưng thấy nàng không chút nào ngại tài chính quyền to dừng ở trong tay mình, cũng thở dài, quả thực đúng như lời nương nói, không thông minh lắm.

Hai người ăn xong bữa trưa, Chung Thiển Vân liền nói muốn ra cửa một chuyến, Tô Mặc Ngưng cũng không hỏi nhiều. Chung Thiển Vân trở về phủ tướng quân, tiến vào phòng tiếp khách, liền thấy Tô thừa tướng cũng ở đây, trong lòng nàng liền nhảy dựng, vội vàng hành lễ: "Thỉnh an nhạc phụ."

Tô thừa tướng gật gật đầu, ý bảo nàng đứng dậy. Chung tướng quân không biết nàng qua đây làm cái gì, liền hỏi: "Làm sao vậy? Trong viện thiếu cái gì sao?" Tô thừa tướng cũng dùng vẻ mặt quan tâm để nhìn nàng, dù sao hiện giờ nữ nhi nhà mình cũng đang ở chỗ đó.

Chung Thiển Vân trộm liếc nhìn nhạc phụ một cái, sau đó lấy hết can đảm mở miệng nói: "Cha, hiện giờ ta đã tự lập một hộ, cũng không thể ở nhà miệng ăn núi lở. Ta một thân bản lĩnh cũng nên dùng tới mới được, ta muốn cầu cha cho ta cùng các ca ca cùng đi quân doanh."

Chung tướng quân còn chưa kịp mở miệng, Tô thừa tướng đã dùng vẻ mặt nghiêm túc để cự tuyệt: "Ta không đồng ý! Ngưng nhi mới qua cửa, nếu như ngươi xảy ra sơ xuất gì, chẳng lẽ muốn Ngưng nhi thay ngươi thủ tiết? Ngươi nói Ngưng nhi phải làm như thế nào?"

(Thủ tiết : ý chỉ người phụ nữ goá chồng giữ lòng trung thành với chồng, không tái giá)

Chung Thiển Vân xoay người hành lễ với nhạc phụ: "Cha, thân thủ của ta tạm được, có thể bảo vệ tốt chính mình."

Chung tướng quân cũng đánh gãy lời nói của nàng: "Nhạc phụ của ngươi nói đúng, chuyện khác đều dễ thương lượng, việc này tuyệt đối không có khả năng. Chung gia nhiều nam hài như vậy, như thế nào cũng không tới phiên ngươi đi chiến trường, chiến trường không phải là trò đùa, ai cũng vô pháp bảo đảm ngươi có thể vạn vô nhất thất. Quân doanh đều là nam tử, ngươi ở bên trong làm sao mà được!"

(Vạn vô nhất thất : không sơ hở, tuyệt đối không sai lầm)

Chung Thiển Vân hao hết miệng lưỡi, cũng không nói động được hai vị cha, thậm chí Chung tướng quân còn buông lời tàn nhẫn, nếu như nàng trộm tiến vào quân doanh, hắn nhất định sẽ đánh gãy chân nàng, làm nàng thành thành thật thật nằm ở trong viện vô pháp ra cửa. Mà Tô thừa tướng cũng tán đồng: "Cho dù ngươi bị chặt đứt chân làm gì cũng không được, hai nhà chúng ta vẫn nuôi nổi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me