LoveTruyen.Me

Edit Bhtt Pho Ma Bat Dau Tro Nen Bat Hanh

Công chúa hòa nhã, nhưng tính cách lại khác với bá tánh thường tình. Nàng cảm thấy mọi lễ nghi rườm rà, thập phần hao tâm tổn sức, nên sớm chuẩn bị tốt, tránh đêm dài lắm mộng.

Ôn Linh Uẩn quay người đi, rầu rĩ nói: "Ân."

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Tàn Thu nói: "Tiệm sách có vài thoại bản mới in, ngày mai vi thần đi mua cho người một ít."

".....Ân."

"Vi thần mang về một con chó con, thấy nó quá đáng thương."

".....Ân, ngươi thấy thích thì cứ mang về mà nuôi đi."

Tiêu Tàn Thu đang muốn nói thêm gì đó bỗng khựng lại, khẽ ho một tiếng, giọng nói như nghẹn lại nơi cổ họng.

Ôn Linh Uẩn nghe thấy động tĩnh, tay đặt bả vai nàng liền chuyển đến chỗ yết hầu, vuốt nhẹ hai cái muốn giúp nàng dễ chịu hơn.

"Khá hơn chưa?"

"Khá hơn nhiều rồi."

"Giữa hè tuy rằng trời oi ả, nhưng nếu trời mưa bất chợt rất dễ bị cảm lạnh, ngự y dặn dò hết lần này đến lần khác bảo ngươi phải dưỡng bệnh thật tốt."

"Dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn chẳng khá hơn chút nào."

Ôn Linh Uẩn xoay người xuống giường, rót một chén trà nóng đưa qua: "Vậy mà ngươi cứ thích chạy đến thanh lâu, hương phấn tục tằn sặc người, không ho khan mới là lạ."

Ặc! Lại vòng về đề tài cũ.

Tiêu Tàn Thu có thói quen ngủ nông, sợ ngủ quá say sẽ có kẻ nhân cơ hội phát hiện thân phận, chỉ có ngủ cùng giường với Ôn Linh Uẩn, mới có thể ngủ an ổn một chút.

Ban đêm ngủ đặc biệt ngon, đến khi hừng đông mới tỉnh giấc.

Nàng suy nghĩ hồi lâu, cảm thấy hôn ước đã sắp đến kỳ hạn, tâm tình tự nhiên tốt hơn.

Vừa vặn hôm nay là ngày nghỉ, thời tiết lại đẹp, hoa thơm chim hót rộn ràng. Tiêu Tàn Thu định ra khỏi thành dạo chơi thì Ôn Linh Uẩn lại bắt nàng theo cùng tiến cung thăm bệ hạ.

Hôm qua mới đi, hôm nay lại đi. Tiêu Tàn Thu không quá nguyện ý, nhưng làm phò mã thì phải có giác ngộ, liền không phản bác.

Đợi Ôn Linh Uẩn rửa mặt thay quần áo, ăn sáng xong, nàng sai người chuẩn bị xe ngựa để tiến cung.

Ngồi ở trong xe ngựa, Tiêu Tàn Thu cả người không dễ chịu, trong đầu cứ nhớ mãi tối hôm qua bị người trong phủ công chúa kéo lên xe.

Thật là quá mất mặt.

Không chừng Kiều kiều nương và gia đinh ở sau lưng cười chê nàng cũng nên.

Nghĩ tới đây, Tiêu Tàn Thu không khỏi nhớ đến chuyện của "Kỳ nữ tử" Phong Thanh Thanh....

"Phò mã có tâm sự?"

Tiêu Tàn Thu khẽ nhướng mày, nhìn về phía Ôn Linh Uẩn đang ngồi đối diện, hôm nay nàng mặc chiếc váy màu lục nhạt, đơn giản mà trang nhã, càng làm tôn lên dáng người yểu điệu tinh tế.

Chỉ là ánh mắt trong veo nhưng lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào mặt nàng như đang tìm kiếm điều gì đó.

"Không có."

"Ở cùng bổn cung khiến ngươi bực bội sao?"

"Công chúa sao lại nói lời này."

"Hẹn hò với hoa khôi nương tử không thành, lại bị bổn cung phái người bắt tại trận, ngươi có thấy oan uổng không?"

Việc này náo loạn một đêm, đến giờ vẫn chưa yên.

"Công chúa chớ có giễu cợt vi thần."

"Hôm nay còn ho khan không?"

Công chúa điện hạ tùy tiện nhặt một quả táo trên bàn , lăn qua lăn lại trong tay, ánh mắt chứa đầy ý trách móc.

Đại khái nữ nhân đều thích phát cáu kiểu này.

Tiêu Tàn Thu sớm có chuẩn bị, nhã nhặn đáp: "Làm công chúa lo lắng rồi."

Lại cảm thấy trong xe oi bức, Tiêu Tàn Thu liền xốc màn trúc cửa sổ lên để gió ùa vào.

Trong làn gió thoảng qua, không ít lời đồn nhàn tản lọt vào tai nàng.

"Các ngươi nghe tin gì chưa? Hôm qua Nhị phò mã dạo thanh lâu, Ngự Bình công chúa tức giận, phái cả đám thị vệ đến bắt người."

"Không không không, Ngự Bình công chúa tự mình đi một chuyến."

"Ở thanh lâu nào vậy?"

"Oanh Hoa Lâu a! Thanh lâu lớn nhất Thịnh Kinh."

"Lúc Ngự Bình công chúa chạy tới, phò mã đang cùng hoa khôi Phong Thanh Thanh thân mật, khanh khanh ta ta."

"Nói bậy, Ngự Bình công chúa trực tiếp bắt gian hai người tại trận trên giường."

"Ngươi làm sao biết đến?"

"Tam cữu của ta có con trai nuôi làm đầu bếp ở Oanh Hoa Lâu, chính hắn kể lại."

Thật khó nghe!

Tiêu Tàn Thu yên lặng buông màn trúc, chặn lại những lời đồn nhảm không thật kia.

Lại vừa lúc thấy sắc mặt của Ôn Linh Uẩn đã đen kịt như Bao Thanh Thiên. Khác biệt duy nhất là, Bao Thanh Thiên có thể còn giữ cho nàng trong sạch, nhưng Ôn Linh Uẩn rất có khả năng sẽ khiến nàng phải hàm oan mà chết.

Quả nhiên, giọng Ôn Linh Uẩn đột nhiên lạnh băng: "Xe ngựa đi chậm quá, bổn cung sắp nóng đến ngất rồi."

Câu này rõ ràng là đang đuổi khéo nàng.

Lúc này vẫn còn sớm, giờ Thìn chưa qua, bên ngoài đường phố tấp nập người qua lại. Lỡ như nàng bước xuống xe, đôi giày trắng tinh mới mua sẽ bị bẩn.

Nàng thực thích đôi giày này, viền bạc tinh tế thêu họa tiết sóng biển cuộn trào, mang ý nghĩa "Biển rộng trời cao", tượng trưng cho phúc lộc trường tồn và sự may mắn kéo dài.

Tiêu Tàn Thu: "Vậy công chúa xuống xe đi bộ cho thoải mái."

"......."

Ôn Linh Uẩn thái dương nổi gân xanh, rõ ràng đang cố nhịn cơn giận.

Ngay sau đó, nàng dựa vào quyền thế và địa vị cao quý của mình, đem Tiêu Tàn Thu "Thỉnh" xuống xe ngựa.

Tiêu Tàn Thu đáng thương đứng giữa ngã tư đường, nhìn theo xe ngựa lao đi với tốc độ nhanh hơn bình thường, nàng thở dài âm thầm lẩm bẩm: "Độc nhất là lòng dạ nữ nhân."

Nói xong nàng cũng tự đáy lòng hy vọng ông trời có thể trút một tận tuyết giữa tháng sáu này.

Đúng thật Đậu Nga còn oan uổng hơn cả nàng.

"Nha! Này không phải Nhị phò mã sao?" Ven đường một vị phu nhân giàu có nói nhỏ với nha hoàn của mình, vừa liếc mắt đầy ẩn ý về phía Tiêu Tàn Thu.

Nha hoàn thì thầm: "Là cái người từng dạo thanh lâu, ban đêm còn lén lút hẹn hò với Thanh Thanh, bị Ngự Bình công chúa bắt gian trên giường với Nhị phò mã?"

Tiêu Tàn Thu liếc mắt sắc bén, ánh mắt như hình viên đạn bắn ra: "Ngươi đúng là hiểu con mẹ nó rõ thật đấy."

Nha hoàn thoáng rùng mình một cái, rụt cổ, lôi kéo phu nhân chạy đi, một bên chạy một bên nói: "Loại nam nhân này đừng nên dính vào, đen đủi."

Phu nhân nghe vậy cũng đồng tình: "Ta về nhà phải đốt một chậu than trừ ta, để lão gia không học theo mấy thứ xấu này."

Tiêu Tàn Thu tức nghẹn, máu như dâng lên cổ họng, phải đấm vào ngực mấy cái mới miễn cưỡng nuốt xuống được.

Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện đôi giày mới mua đã bị bẩn, bên cạnh còn dính một chút bụi xám trắng.

A a a a....

Hảo muốn khóc.

Nghĩ đến việc từ đây đến cửa cung thành còn cách hai dặm, cảm giác lại càng tủi thân muốn khóc hơn.

Nếu tiếp tục đi đến nơi kia, đôi giày mới chắc chắn sẽ dơ đến mức không còn nhận ra nữa.

Cũng may vận khí nàng không kém, đi chưa được hai bước, đã bị Thụy Vương gọi lại.

"Hoàng thúc?" Tiêu Tàn Thu vui mừng ra mặt, "Ngài đã trở lại."

Thụy Vương cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn, một bên vê râu dê, một bên đảo mắt nhìn quanh, xác nhận xung quanh không có ai mới hạ giọng nói: "Vừa nhận được tin mật từ kinh thành rằng bệ hạ ngã từ trên lầu xuống hôn mê, bổn vương không dám chậm trễ lập tức ngày đêm phi ngựa trở về. Đến đây rồi còn chưa kịp thay quần áo, đi thăm bệ hạ trước quan trọng hơn."

Thụy Vương cùng bệ hạ vốn là huynh đệ cùng một mẹ đẻ ra, tình cảm vô cùng khắng khít. Tuy nhiên, hắn trời sinh tính nhàn nhã, không mấy thiết tha với việc triều chính. Trong triều, hắn chỉ nhận những việc nhàn tản, lúc thì du ngoạn mấy tháng, lúc lại nhốt mình trong vương phủ cầu tiên vấn đạo.

Nói chung, hiếm khi làm việc gì quá nghiêm chỉnh.

Tiêu Tàn Thu ở Hàn Lâm Viện biên soạn sử sách, cũng là một người khá nhàn hạ, nàng đối với Thụy Vương vì vậy mà rất hợp tính, có hảo cảm với nhau. Thỉnh thoảng nàng sẽ đến phủ Thụy Vương để đánh cờ.

"Đúng rồi Nhị phò mã, xem hướng đi của ngươi, chắc cũng muốn tiến cung đi, vì sao không giống bổn vương cưỡi ngựa cho tiện?"

Tiêu Tàn Thu ngượng ngùng cười, đoán hắn vừa mới trở lại kinh thành, chưa nghe chuyện nàng từng dạo thanh lâu.

"Hoàng thúc, ngài có thể cho vi thần đi nhờ một đoạn đường không?"

Thụy Vương hào sảng đồng ý, lập tức phân phó tùy tùng phía sau nhường ra một con ngựa có tính cách ôn hòa.

Tiêu Tàn Thu vô cùng cảm kích, chắp tay nói lời cảm tạ.

Nàng vừa leo lên ngựa, vừa thầm lo lắng cho đôi giày mới dưới chân, chỉ sợ nó lại dơ thêm.

Đến Dưỡng Tâm Điện, nàng dừng lại bên ngoài, để Thụy Vương đi trước. Sau đó nhờ tiểu thái giám gần đó mang đến một chậu nước sạch, bản thân an tĩnh một góc, đem mặt giày chà lau sạch sẽ.

Lau sạch đôi giày, nàng như trút được gánh nặng, chỉnh lại y phục, chậm rãi tiến vào điện.

Bên trong cửa sổ đóng chặt, không khí tràn ngập mùi thuốc nồng đậm, khiến cho người ta cảm thấy khó thở, áp lực đè nặng.

Ôn Linh Uẩn quỳ gối trước long sàng, cúi đầu khóc nức nở.

Bên cạnh nàng là Thụy Vương, khuôn mặt đầy u sầu, nhỏ giọng lên tiếng an ủi.

Tiêu Tàn Thu sợ quấy nhiễu bọn họ, chỉ bước nhẹ lên phía trước vài bước, duỗi cổ nhìn vào trong bên trong ánh sáng lờ mờ để cố nhìn rõ khuôn mặt trên long sàng.

Đúng là bệ hạ.

Hắn nằm bất động trên giường, thần sắc nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, như ngọn nến trước gió, sinh mệnh chẳng còn bao nhiêu.

"Đông Cung chưa lập, các hoàng đệ còn nhỏ tuổi, nếu để lộ tin tức phụ hoàng, sợ là triều cục sẽ không xong, thiên hạ đại loạn." Ôn Linh Uẩn lẩm bẩm.

"Bổn vương cũng lo lắng việc này."

Tiêu Tàn Thu: "Quốc không thể một ngày vô quân, phụ hoàng đã bãi triều hai ngày, các tể phụ trong Nội Các nhất định sẽ sinh nghi, chúng ta không thể kéo dài được lâu."

Thụy Vương thả người ngồi xuống chiếc tháp bên cạnh, khuôn mặt hắn tiều tụy và mệt mỏi sau nhiều ngày bôn ba không nghỉ.

"Bổn vương vốn quen an nhàn, ở triều đình có tiếng không có miếng, Nhị phò mã ngươi cũng chỉ là một chức quan nho nhỏ ở Hàn Lâm Viện. Dựa vào sức của hai chúng ta, sợ là ngăn không được Nội Các."

Ôn Linh Uẩn chống tay lên long sàng, chậm rãi đứng dậy, yên lặng nhìn về phía Thụy Vương.

"Hoàng thúc, ngài là đệ đệ duy nhất của phụ hoàng, cũng là trưởng bối mà bổn cung tin cậy nhất, triều thần dù gì cũng sẽ nể ngài ba phần mặt mũi."

"Nhị công chúa đây là cân nhắc bổn vương."

"Nếu thực sự không được, còn có mẫu tộc Bạch thị của bổn cung, dẫu gì Nội Các cũng phải kiêng dè vài phần."

Bệ hạ sủng ái Ôn Linh Uẩn, điều này không thể tách rời mối quan hệ với mẫu thân nàng – Hoàng Quý Phi.

Mười năm trước Hoàng Hậu qua đời, Hoàng Quý Phi tiếp nhận phượng ấn, trở thành người cầm quyền chân chính trong hậu cung.

Bệ hạ yêu ai yêu cả đường đi, nên Bạch thị nhất tộc cũng được hưởng vinh sủng.

Tất cả những chuyện đó đều không liên quan đến Tiêu Tàn Thu, chỉ cần thêm một tháng nữa, nàng có thể khôi phục tự do thân phận, đến lúc đó: "Biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay."

Hiện tại trước khi hôn ước kết thúc, nàng chỉ cần ngoan ngoãn đóng vai một Nhị phò mã tốt là được.

Vì thế nàng giả vờ đau lòng cho bệ hạ, rơi vài giọt nước mắt.

Khóc gần đủ, nàng lấy ra khăn lụa, định đưa tay lau nước mắt thay Ôn Linh Uẩn, bỗng nhiên nhớ tới một vị tướng tài từng bị đuổi khỏi xe ngựa trong sự nhục nhã, lòng liền lạnh đi. Nàng lập tức nhét chiếc khăn lụa một cách thô bạo vào tay Ôn Linh Uẩn.

Tự mình lau đi!

Động tác của nàng làm Ôn Linh Uẩn khựng lại, tạm ngừng bi thương, đưa tay lên eo nàng dùng sức véo một cái.

Cảm giác đau nhói lập tức lan khắp cơ thể, khó chịu chẳng khác nào bị roi quất.

Tiêu Tàn Thu đau đến mức muốn nhíu mày, nhưng trên mặt vẫn cố giữ vẻ trấn định. Nàng im lặng bắt lấy bàn tay đang tác quái của Ôn Linh Uẩn, khiến đối phương không thể làm loạn thêm.

Ôn Linh Uẩn tức giận, ném cho nàng ánh mắt oán trách, tựa như trách cứ bộ dáng lười nhác, hững hờ của nàng lúc này.

"Khăn trả lại ngươi." Ôn Linh Uẩn lau nước mắt, khuôn mặt khô ráo, liền nhét khăn trở lại cho Tiêu Tàn Thu.

Tiêu Tàn Thu mặt vô biểu tình thốt lên hai chữ: "Làm dơ."

Ôn Linh Uẩn cứng người lại, nghiến răng nói: "Bên trong thanh lâu thì sạch sẽ lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me