LoveTruyen.Me

[Edit][BHTT][Trọng sinh] Trọng sinh chi Phác đảo nữ thần

Chương 16

TuyetVoKhuyet

-Năm đó nữ thần còn không phải là nữ thần (16)

Lục Diêu nhìn tờ giấy A4 trên bàn thầy chủ nhiệm, nội dung trên giấy A4 Lục Diêu rất là quen thuộc.

"Đây là của em sao ?" Thầy Lưu nhìn Lục Diêu ánh mắt lẫm liệt.(lạnh thấu xương)

Lục Diêu gật đầu một cái, mặt không thay đổi hỏi, "Có vấn đề gì sao ?"

"Em còn dám hỏi tôi có vấn đề gì ? ! Em biết không ? Phần tài liệu này hầu như mỗi người trong trường đều có một bản ? Đề trên giấy giống 90% bài thi tháng vừa rồi, em biết đây là ý gì không ?" Thầy Lưu tức giận đến khó thở.

"Như vậy thì nói lên cái gì ? Trừ nói rõ em đoán đề chuẩn thì có thể nói được cái gì ? Chẳng lẽ có người tiết lộ đề ?" Lục Diêu châm chọc cười.

Mình làm qua nhiều đề như vậy, kết hợp với nội dung học trong khoảng thời gian này, hơn nữa những dự tính của tổ ra đề trong trường mình cũng đã hiểu thấu, đoán đề chính xác thì có gì kỳ quái đâu.

"Em còn dám nói dối ! ! ! Em có biết bởi vì chuyện của em mà tổ ra đề bị bao nhiêu áp lực ? ! Gian lận coi như xong, em còn dám cao ngạo như vậy !" Thầy Lưu vừa nghĩ đến ánh mắt của các chủ nhiệm lớp khác, nét mặt già nua không khỏi đỏ lên.

"Vậy bây giờ các người muốn như thế nào ?" Lục Diêu không quan tâm.

"Nói xin lỗi, tranh thủ xin được khoan hồng." Thầy Lưu cũng không có biện pháp nào, chủ nhiệm toàn trường đều yêu cầu khai trừ, thầy Lưu bây giờ làm được chỉ có xin được khoan hồng.

"Chuyện đó là không thể, không thể vì em đoán đề chính xác mà nói là lỗi của em, kia hàng năm tổ ra đề còn không phải giống như em đoán đề thi tốt nghiệp sao ? Sao cho tới bây giờ em không thấy tổ ra đề trường mình đi xin lỗi." Lục Diêu cười, "Cũng đúng, bọn họ cho tới bây giờ chưa bao giờ đoán trúng."

Một câu cuối cùng, là Lục Diêu cố ý. Cô không thích có người ép buộc mình.

"Em ! ! ! Em nghĩ chúng tôi đều là kẻ ngu ? Cái này mà gọi là đoán đề sao ? Đây căn bản là từ chính bộ đề kia chép ra !" Thầy Lưu khí bạo (tức giận bộc phát), lần đầu tiên gặp phải học sinh như vậy !

"Vậy thầy có dám đánh cược với em không ?" Lục Diêu cười nguy hiểm.

"Em muốn đánh cược cái gì ?"

"Em muốn đánh cược với Tổ trưởng tổ ra đề ! Chúng ta đồng thời ra một bộ đề, làm bài thi cuối kỳ, nếu như độ giống nhau cao đến 90%, như vậy mời Tổ trưởng tổ ra đề ngay trước mặt toàn trường nói cho em biết phần tài liệu tư mật này của em là từ đâu tới, con phải xin lỗi em. Nếu em thua, em nghỉ học."

Lục Diêu trong lòng cười lạnh, Trần Dũng, vì con gái bảo bối của ông, gánh chịu hậu quả đi.

"Em......" Loại cố tình gây chuyện này, làm Chủ nhiệm nhiều năm như vậy, lý trí của thầy Lưu tự nói với mình hẳn là phải cự tuyệt, nhưng khi nhìn đến trên mặt đối phương không có chút nào sợ hãi, suy nghĩ về vấn đề gian lận của cô nữ sinh này, danh tiếng của lớp mình, thầy Lưu ma xui quỷ khiến gật đầu một cái.

"Vậy thông báo hắn một cái, chúng ta ngày mai gặp, đúng rồi, em sẽ mời hiệu trưởng làm người chứng kiến." Nói xong không đợi thầy Lưu hỏi, xoay người ra khỏi văn phòng.

Lục Diêu đi ra văn phòng liền thấy Sở Lăng ở bên ngoài chờ.

"Cậu không sao chứ ? Diêu Diêu." Sở Lăng tiến lên đón.

"Không có việc gì." Lục Diêu nhoẻn miệng cười.

Thấy Lục Diêu cười cũng không có gì khác lạ, Sở Lăng thở phào nhẹ nhõm.

"Diêu Diêu, nhất định là Đường Lâm !" Sở Lăng cầm lấy tờ giấy A4, "Chỉ có cô ấy mới có thể lấy đồ trong phòng ngủ của chúng ta !"

Có phải Đường Lâm lấy hay không, Lục Diêu không rõ ràng lắm, nhưng chuyện này Trần Khiết nhất định không thoát khỏi liên quan.

"Không cần để ý đến việc này, chúng ta đi Trung tâm máy tính đi." Lục Diêu cảm thấy mình nên mua một cái máy vi tính xách tay.(laptop)

"Ừ, được." Còn mấy tiết sau, Lục Diêu và Sở Lăng quyết định cúp.

Mua máy vi tính, lại mua một card mạng (?) (hiện tại sử dụng USB 3G).

Khi trở lại phòng ngủ, Lục Diêu ở trên website trường học tìm được số điện thoại của văn phòng Hiệu Trưởng.

"Alo, xin chào, tôi là học sinh lớp 10-2 Lục Diêu, xin hỏi Hiệu Trưởng có ở văn phòng không ?"

"Bạn học, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không ? Tôi có thể giúp gì được cho em." Giọng nói ôn nhu của nữ bí thư vang lên.

"Không cần, chuyển điện thoại vào bên trong đi. Bí thư Điền Tĩnh."

"Được." Nghe được đối phương nói ra tên của mình, Điền Tĩnh trong đầu hồi tưởng một chút, vẫn không nhớ được rốt cuộc đối phương là ai, nhưng là có thể biết tên của mình, chắc là đã từng gặp.

"Alo, xin chào bạn học, tôi là Hiệu Trưởng của trường Hồ Hoa." 

"Xin chào Hiệu Trưởng, tôi vốn là một học sinh trong trường, tôi muốn làm một khoản giao dịch với ngài, nếu tôi nhớ không lầm thì trong khoản thời gian này, Hiệu Trưởng đang trong quá trình khảo hạch lên chức đi, đúng không ?" Lục Diêu nhưng nhớ tới kiếp trước Hiệu Trưởng bởi vì một ít nguyên nhân chẳng những lên chức thất bại, còn làm trường học một năm không có Hiệu Trưởng.

"......" Hiệu Trưởng không kinh ngạc, cũng không tức giận, ngược lại có chút thưởng thức hành vi lớn mật( gan dạ) của đối phương, chỉ là một học sinh có thể làm được gì ?

"Bạn học, bây giờ việc quan trọng của em là học tập. Đừng dụng tâm quá vào những chuyện khác."

"Nếu như tôi nguyện ý tài trợ 3000 vạn, Hiệu Trưởng, vấn đề của ngài gặp phải có được giải quyết phần nào không ?"

"Em vẫn chỉ là một học sinh Trung Học, làm sao có thể có được nhiều tiền như vậy ?" Khi nói ra những lời này, cũng đã tin một nửa.

"Ngài chỉ cần biết có muốn hay không làm khoản giao dịch này ?" Lục Diêu cảm giác đối phương đã tin một nửa, "Ngài cho tôi số tài khoản ngân hàng, 5 phút sau kiểm tra lại."

Lấy được số tài khoản, Lục Diêu trên web chuyển tiền qua.

Đại khái qua ba bốn phút, điện thoại của Lục Diêu vang lên.

"Cô... Cô tại sao có được nhiều tiền như vậy ?" 

"Hiệu Trưởng, việc này không cần ngài lo lắng." Lục Diêu nói rất nhẹ nhàng.

"Vậy cô muốn tôi làm cái gì ?" 

"Chỉ có hai chuyện, một là giúp tôi làm chứng, hai là đem tôi giới thiệu cho một người." Lục Diêu lại nói thêm một câu, "Yên tâm, chẳng qua là mấy chuyện nhỏ nhặt, sẽ không xảy ra chuyện gì." 

"Làm chứng là làm chứng chuyện gì ? Người kia là ai ?"

"Tôi đánh cuộc với tổ ra đề, cụ thể ngài đi hỏi Tổ Trưởng tổ ra đề đi, tôi một lúc cũng không nói rõ được, về phần người kia.... là học sinh của trường chúng ta, Lý Thụ."

Hiệu Trưởng nghe xong, cũng không phải chuyện gì lớn, mặc dù không biết cô gái này tại sao dùng 3000 vạn để đổi cái này, cũng liền đáp ứng.

"Được."

"Thời gian làm chứng là chiều mai."

Cúp điện thoại, Lục Diêu chuẩn bị thực hiện bước thứ hai gầy dựng sự nghiệp, tìm một người hợp tác đáng tin cậy.

Điện thoại vang lên.

Lục Diêu vừa nhìn, số điện thoại xa lạ.

"Alo, xin chào, tôi là Lục Diêu."

"Lục Diêu, tôi là thầy Lưu, thầy Trần Dũng cự tuyệt."

"Không sao, thầy ấy sẽ không cự tuyệt, chờ ngày mai đi." Lục Diêu sở dĩ nói Hiệu Trưởng đi hỏi Trần Dũng, là vì đoán được hắn sẽ cự tuyệt.

"Diêu Diêu, mình về rồi nè, ăn cơm thôi !"

Lục Diêu không muốn để cho Sở Lăng lo lắng, cho nên để cho cô ấy đi ra ngoài mua cơm.

"Hôm nay cơm tối ăn cái gì đây ?" Lục Diêu nhận lấy hộp cơm trong tay Sở Lăng.

"Là đồ ăn ngon." Sở Lăng đau lòng Lục Diêu, đau lòng Lục Diêu bị người oan uổng.

Khi cơm nước xong, vừa lúc Trần Khiết và Đường Lâm trở lại, đây là lần đầu tiên hai người buổi chiều trở về.

Hai người giống như không có nhìn thấy được Sở Lăng và Lục Diêu, cười cười nháo nháo.

Lục Diêu hiểu đây là bởi vì buổi chiều mình và Sở Lăng đều không có lên lớp, trở lại thăm dò hư thực.

"Diêu Diêu, cậu có đi nghiên cứu tự học buổi tối không ?" Sở Lăng vừa chơi trò chơi trong máy vi tính, vừa hỏi Lục Diêu bên cạnh đang nghiên cứu kế hoạch buôn bán.

"Cậu có muốn đi không ?" 

"Không muốn đi...... Nhưng mà không đi thì thầy Lưu sẽ giết chúng ta."

"Sẽ không, hai ngày nay xảy ra chuyện, ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi tu dưỡng đi....." 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me