LoveTruyen.Me

Edit Bhtt Trong Sinh Trong Sinh Chi Phac Dao Nu Than

-Năm đó nữ thần còn không phải nữ thần (18)

Khi trở về phòng ngủ, thấy thân ảnh quen thuộc của người đứng dưới kí túc xá, trong lòng Lục Diêu có dự cảm xấu.

Vừa vặn người kia xoay đầu thấy được Lục Diêu.

Người kia đầu tiên là ngẩn người, có chút không tin.

Sau đó trên nét mặt hiện lên vui mừng, tiến lên đón, "Nhị Nha, con đã trở lại !"

Lục Diêu trong lòng rất muốn che mặt lại, cái tên đơn giản mà thô tục này...

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây ?" Cô nhớ kiếp trước mình đứng hạng nhất toàn trường, học phí toàn miễn, kết quả bởi vì không có tiền trả tiền sách, lúc trường học thông báo cho phụ huynh, bọn họ đều không ai đến, bây giờ sao lại tới ?

"Mẹ ..... mẹ ở đây không phải vì là....." Ấp úng nói, tự nhiên đỏ mặt.

Lục Diêu có loại dự đoán không tốt, nếu như là thật, vậy chỉ có thể nói Trần Khiết Trần Dũng, các người được lắm.

Bạn học chung quanh vốn hiếu kỳ về thân phận người phụ nữ này, lúc phát hiện đối phương là tới tìm Lục Diêu, lòng bát quái (nhiều chuyện) của mọi người bị câu đi ra.

Vừa nhìn cách ăn mặc của người phụ nữ này cũng biết là từ nông thôn tới, nhưng mà Lục Diêu cho người khác ấn tượng là bạch phú mỹ (Trắng-Giàu-Đẹp), có phú nhị đại nói qua, đồ Lục Diêu mặt trên người đều là những nhãn hàng nổi tiếng, chẳng qua là hình thức tương đối bình thường.

Khi Lục Diêu gọi đối phương là mẹ, ánh mắt mọi người đều sáng, có chuyện để nhiều rồi ! Thật ra thì không chỉ những người xung quanh tò mò, mà Lục Diêu cũng rất tò mò, cô lấy danh nghĩa của Sở Lăng gửi về nhà tổng cộng là 160 vạn, tại sao mẹ của mình lại mặc đồ nghèo mạc như vậy ?

Lục Diêu không nói gì, cô đang chờ, chờ đối phương nói ra mục đích của mình.

"Mẹ biết cái nhà này thật xin lỗi con, nhưng con cũng không thể làm bậy như vậy ? ! Con làm như vậy chúng ta ở nông thôn làm sao sống được ? !" Mẹ của Lục Diêu lên tiếng, Lục Diêu nghe được như thứ này xong, mặt không thay đổi.

"Con làm loạn chuyện gì ?" Lục Diêu kéo lại Sở Lăng đang tức giận, lạnh lùng nói.

Người phụ nữ bị ánh mắt lạnh lùng của Lục Diêu nhìn sợ hết hồn, nhưng lại vừa nghĩ, có gì mà phải sợ, thế nào đi nữa cũng là từ bụng mình chui ra ! Mình là mẹ nó !.

Vừa nghĩ như thế, lá gan cũng lớn hơn, "Con nói xem tiền mỗi tháng của con từ đâu mà có ?"

Lục Diêu không lên tiếng, cô hiểu lúc này đối phương đã có đáp án trong lòng, cô muốn nghe câu trả lời của đối phương, như vậy cô mới có thể đoán ra, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì.

Người phụ nữ liếc mắt nhìn chung quanh học sinh đang đi rất chậm rất chậm, bắt gặp ánh mắt của mọi người nhìn lại đây, cảm thấy rất hưng phấn, cách ngày tốt không còn xa nữa. Vì vậy càng thêm ra sức biểu diễn, "Con không thể vì chút đỉnh tiền mà bán mình ! Con có phải bị ép buộc không ?" lúc nói, bộ dáng đau lòng ôm đầu.

Lục Diêu cảm thấy buồn cười, thật là bi ai ! Kiếp trước là như vậy, kiếp này cũng là như vậy, chẳng lẽ mình thật sự bị nhặt về, cho nên mới bị trở thành công cụ kiếm tiền như vậy ?

Sở Lăng muốn tiến lên lí luận bị Lục Diêu kéo lại, nhìn Sở Lăng trên mặt tức giận, rồi nhìn ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, bị ai trong lòng Lục Diêu kỳ dị biến mất, Lục Diêu đem tay của Sở Lăng bỏ vào bàn tay của mình, sau đó mười ngón tương khấu (đan vào nhau). Lục Diêu đột nhiên muốn cả đời cứ như vậy, dù toàn thế giới không cần mình, ít nhất Sở Lăng cũng sẽ đứng cạnh mình, đây không phải kiếp trước đã biết hay sao ?

"Người đó có phải tên là Sở Lăng ?" Người phụ nữ này lớn giọng hơn, Lục Diêu chú ý khi đối phương nói ra tên của Sở Lăng, tầm mắt lại không đặt trên người Sở Lăng đang đứng bên cạnh mình, cái này rất kỳ quái, hơn nữa khi đối phương nói đến Sở Lăng, sự vui sướng trong giọng nói cho dù có che giấu cỡ nào cũng không giấu được.

Lục Diêu muốn thử lần nữa, rốt cuộc đối phương đang muốn cái gì.

"Đúng thì thế nào ? Con không có tiền không ăn không uống, cô ấy (他hắn-她nàng đều phát âm là Tā) nguyện ý nuôi con, chúng con cũng không làm phiền người khác, tại sao lại không thể chứ ?" Nói xong nhìn về phía Sở Lăng.

Sở Lăng luôn muốn nói là mình bị Lục Diêu nuôi, nhưng khi nhìn đến ánh mắt của Lục Diêu, Sở Lăng chỉ có thể nói, "Không sai, cháu nguyện ý nuôi cô ấy.!"

"Cô là ai ? Mắc mớ gì đến cô !"

"Sao mà không liên quan đến cô ấy, cô ấy chính là Sở Lăng mà nãy giờ mẹ nói tới đó, không phải sao ?" Quả nhiên đã đoán đúng, đối phương không phải tới vì mình và Sở Lăng, chỉ là mấy cái liên kết xuất hiện vấn đề, cho nên mới gây ra ô long (Ô Long Viện - truyện hài) như vậy.

"Sở Lăng không phải là ...... không phải là....." Người phụ nữ này có chút không nói ra được, biến hóa quá lớn.

Có chút phản ứng không kịp, theo như lời người kia, Sở Lăng không phải là Hiệu Trưởng sao ? Sao lại biến thành tiểu nha đầu này ?

Lúc đầu, có người gọi điện nói Lục Diêu ở trường dang díu với Hiệu Trưởng. Nếu như nói sớm hơn một đoạn thời gian, như vậy Lục gia nhất định sẽ không tin tưởng, nhưng mà đúng lúc trong khoảng thời gian này có người gửi tiền cho họ, trước sau 160 vạn, người gửi đều là Sở Lăng. 

Vì vậy mọi người thuận lí thành chương (cứ như vậy mà thành) cho là Hiệu Trưởng chính là Sở Lăng.

Nếu như đối phương chấp nhận vẫn gửi tiền, đối phương là ai thì Lục gia cũng không có ý kiến, nhưng mà khi đối phương gửi đến 160 vạn có kèm theo một tờ giấy nhỏ, "160 vạn mua 16 năm, không ai nợ ai."

Ý nghĩa thật rõ ràng chính là sau này sẽ không gửi tiền nữa. Người của Lục gia nóng nảy, thật vất vả tìm được một tài thần, làm sao có thể dễ dàng để cho chạy như vậy ? Lúc này lại có cú điện thoại gọi đến, đối phương chẳng những nói ra thân phận của tài thần, còn suy nghĩ dùm họ cách để giữ lại tài thần, "Đối phương là Hiệu Trưởng, chỉ cần các người đem chuyện hắn bao dưỡng Lục Diêu làm huyên náo (ồn ào) để cả trường đều biết, hắn khẳng định sẽ bỏ tiền ra để bịt miệng các người, lúc đó không phải muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."

Nhưng mà bây giờ có ai nói cho mình biết , tại sao Hiệu Trưởng lại biến thành một tiểu nha đầu ?

Nếu biết đối phương đang tính kế mình, Lục Diêu trong lòng suy nghĩ đối phương nghĩ đem Sở Lăng coi là người nào.

"Diêu Diêu......" Tay của hai người mười ngón tương khấu, Sở Lăng thấy Lục Diêu im lặng, trong lòng có chút khó chịu.

"Mình không sao. Chúng ta trở về phòng đi." Lục Diêu rốt cuộc đã biết đối phương là muốn hố (dìm) ai.

A a, người kia cũng không phải là dễ dàng hố như vậy, xem ra lần này mình không cần ra tay, liền nhìn đối phương tự làm tự chịu là được rồi, phải biết kiếp trước người kia rõ ràng là bị cách chức nhưng vẫn có thể đông sơn tái khởi, cũng không phải dễ dàng gạt như vậy.

Tên của Lục Diêu coi như nổi tiếng toàn trường, không ai không biết, mặc dù nhà của Lục Diêu không có tiền phải dựa vào Sở Lăng nuôi, nhưng bởi vì thành tích của Lục Diêu cùng với chiến tích đánh bại Khoa học toàn diện Quỷ Kiến Sầu, cơ hồ không có ai còn đánh giá chuyện này.

"Diêu Diêu, tại sao lại nói như vậy ?" Sở Lăng có chút không hiểu.

"Cậu là đứa ngốc, lần trước mình không phải đã đem tiền bạc nộp lên cho cậu rồi hay sao ? Bây giờ không phải là cậu đang nuôi mình sao ? Thế nào, cậu cầm tiền rồi tính bội tình bạc nghĩa ? Nếu cậu dám, mình sẽ đi tố cáo cậu ! Tố cáo cậu lừa tiền gạt sắc !" Lục Diêu trêu nói.

"Cậu......" Sở Lăng đỏ mặt, không biết tại sao nhịp tim có chút rối loạn. Không dám nhìn vào mắt Lục Diêu, trong lòng biết Lục Diêu đang nói đùa, nhưng mà không biết tại sao khi nghĩ tới những lời này chỉ là đùa giỡn, trong lòng có cảm giác chua xót, chỉ đành hung hăng nói, "Lừa tiền thì mình nhận, mình có gạt sắc bao giờ ?"

"Mình còn không tính là sắc ? Yêu cầu của cậu cao quá !"

"......" Vốn tính là nói khác phải tương hút (hút nhau), cũng không biết tại sao lại không nói ra, "Cậu đừng làm loạn, không phải không biết mình đang muốn nói cái gì."

"Mình biết, cậu còn nhớ lần trước cậu cùng mình đi bưu điện gửi đồ  không ? Tổng cộng mình đi mười lần, gửi hết 160 vạn cho bọn họ." Lục Diêu đem kiếp trước kiếp này phân ra rất rõ ràng, bất kể kiếp trước bọn họ đã làm cái gì, kiếp này đều chưa làm, hơn nữa không thường thì sẽ không quan tâm, Lục Diêu không quan tâm bọn họ. Lục Diêu hy vọng không có ân oán, không ai nợ ai. Cho nên đã gửi rất nhiều tiền như vậy, dĩ nhiên nếu bọn họ làm những việc giống như kiếp trước, mình sẽ không nương tay giống kiếp trước, dù sao có một số việc ngu một lần là đủ rồi.

"Nhưng mà......nhưng mà tại sao cậu......"

"Tại sao không dùng danh nghĩa của mình để gửi phải không ? " Lục Diêu tiếp lời của Sở Lăng, "Nhìn trận thế hôm nay. Cậu nói xem nếu bọn họ biết mình có tiền, bọn họ sẽ không giống quỷ hút máu dính vào mình sao ? Đến lúc đó mình bị hút cạn máu, cậu đừng khóc !"

Sở Lăng tiến lên ôm Lục Diêu, "Đừng lo, cậu còn có mình."

Lục Diêu muốn nói mình không quan tâm những thứ này, mặc dù đã phân ra kiếp trước và kiếp này rất rõ ràng, nhưng tâm là một, nó đã bị bọn họ mài mòn đến không còn cảm giác với bọn họ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me