Edit Bhtt Trong Sinh Trong Sinh Chi Phac Dao Nu Than
-Năm đó nữ thần còn chưa phải là nữ thần (7)Sở Lăng không nói chuyện, Lục Diêu cũng không biết mở miệng thế nào để ăn ủi cô ấy, dù sao trong cuộc đời này của Sở Lăng, mình và cô ấy chỉ mới biết nhau được một tháng.Xảy ra chuyện này lại kích thích một ít trí nhớ kiếp trước của Lục Diêu.Khi đó mình mới vừa từ nông thôn đi ra, lòng tự ái rất nặng, hơn nữa lúc ấy còn muốn chơi với bọn Đường Lâm, cho nên lúc đó Sở Lăng trong mắt mình ấn tượng rất kém. Nhưng bởi vì bối cảnh của Sở Lăng nên mình vẫn không có chọc đến cô ấy, dù sao mình rõ ràng bối cảnh của mình.Chẳng qua là có nghe Đường Lâm mơ hồ nhắc đến một ít, nhưng mà lúc đó mình cực kỳ để ý đến thành tích, cho nên rất ít tham gia nói chuyện phiếm cùng hai người đó, nên chỉ biết rất ít, không ngờ gia cảnh của Sở Lăng so với mình nghĩ kém xa như vậy.Lục Diêu mua cơm trở về, Sở Lăng đang nghe điện thoại.Bởi vì có tiền, Lục Diêu không cần tiết kiệm, đặc biệt là đối với Sở Lăng.Lục Diêu mua cơm tối ở một nhà hàng tốt nhất gần trường học, mua một hộp cơm lớn."Lăng Lăng, mình về rồi." Lục Diêu đẩy cửa ra liền thấy Sở Lăng vẻ mặt tràn đầy nước mắt.Lục Diêu không khỏi nhớ lại kiếp trước Sở Lăng ôm mình khóc lớn, khi đó, Sở Lăng trong giới giải trí là hồng minh tinh (Sao đang nổi), là mọi người nữ thần, nhưng khi đó Sở Lăng giống như ngày tận thế, ôm mình khóc lớn, ngày hôm sau các tờ tạp chí đều đăng tin đính hôn của Sở Lăng và người kia, Sở Lăng cười ôn nhu rúc vào người tên cặn bã đó.Tim của Lục Diêu như bị kim châm, đau dữ dội."Tôi biết rồi. Ông muốn làm gì thì làm." Sở Lăng cúp điện thoại.Lục Diêu để hộp cơm xuống, rút khăn giấy đưa cho Sở Lăng.Sở Lăng miễn cưỡng cười, "mình không sao."Lục Diêu làm sao có thể tin tưởng những lời này, suy nghĩ một chút về chuyện lúc nãy, Lục Diêu đại khái có thể đoán được đầu dây bên kia là ai."Là bác trai phải không ?"Sở Lăng nghe được nhất thời nước mắt chảy xuống, gật đầu một cái, lại lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào "Sau... sau này thì không phải nữa."Lục Diêu đi tới, ôm lấy Sở Lăng, vẫn luôn biết Sở Lăng rất gầy, nhưng mà hôm nay, lúc vỗ lưng Sở Lăng, Lục Diêu nghĩ nhất định phải nuôi người này mập lên.Vốn dĩ mình sống lại đời này là vì làm cho Sở Lăng hạnh phúc, không để cho cô ấy khổ sở không chốn nương tựa, không đi đến đường cùng, không để cho cô mất sớm như kiếp trước."Lăng Lăng... khóc đi, không xong sẽ tốt hơn." Mình thề, sau này sẽ không để cho cậu khóc như thế này nữa. Cậu muốn cái gì mình đều sẽ đem đến cho cậu ! Nếu cậu vẫn muốn giống như kiếp trước, mình cũng sẽ không từ thủ đoạn giúp cậu đạt được! (ở đây chỉ nghề nghiệp)"Diêu Diêu ...Diêu Diêu ... " Sở Lăng liên tục kêu tên của Lục Diêu "Tại sao bọn họ có thể làm như vậy ? Sao bọn họ có thể làm như vậy ? Diêu Diêu......."Lục Diêu không biết Sở Lăng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, nhưng ở trong lòng đã ghi hận mọi người trong Sở gia !"Lăng Lăng, bọn họ sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng!" Coi như trời không báo, mình cũng sẽ để cho bọn họ gặp quả báo! Lục Diêu không phải người lương thiện gì, kiếp trước, cô là một người không có bối cảnh lại chỉ là một cô gái, lại có thể đứng vị thế cao trên thương trường, đó cũng không phải chuyện mà người lương thiện có thể làm được, bất quá những chuyện như thế này Lục Diêu sẽ không nói cho Sở Lăng biết, cũng giống như kiếp trước."Mẹ mình lại phát bệnh......""Có ý gì? Có chuyện gì xảy ra ?" Lục Diêu kinh ngạc nói, cô căn bản không biết chuyện về mẹ của Sở Lăng.Kế tiếp nghe được một câu chuyện cẩu huyết nhất mà từ trước tới giờ cô được nghe, thật ra chuyện xưa kể về một Phượng Hoàng nam và Khổng Tước nữ, mẹ của Sở Lăng xuất thân từ một gia đình giàu có của thành phố B, gặp được ba của Sở Lăng vừa thấy đã yêu, vốn ông bà ngoại của Sở Lăng kịch liệt phản đối, họ cũng vì muốn tốt cho con gái, nói những người không cùng hoàn cảnh lớn lên giá trị con người sẽ kém xa, lúc còn yêu thương sẽ không phát hiện ra, nhưng một khi đã kết hôn nhất định sẽ xuất hiện vấn đề.Mẹ của Sở Lăng cảm thấy cha mẹ mình ngại bần ái phú, thề nhất định phải cùng ba của Sở Lăng sống chung, hai người bắt đầu vì tình yêu mà chiến đấu, ông bà ngoại cũng không có biện pháp, nhà họ chỉ có duy nhất một đứa con gái, cũng không thể trở mặt thành thù được ! Bọn họ nghĩ dù sao mình còn sống, vẫn có thể che chở cho đứa con gái bị tình yêu làm mê mụi đầu óc, vì vậy cũng chấp nhận hôn sự của hai người.Cưới xong sinh hoạt với nhau không tệ, hai người sống rất ngọt ngào, ông bà ngoại của Sở Lăng thấy hai người rất hạnh phúc, cảm thấy mình qua mức độc đoán, hơn nữa ba của Sở Lăng cũng rất hiếu thuận, vì vậy cũng không nghi ngờ cho ba của Sở Lăng vào làm trong Sở Thị. (Sở Thị lúc trước là của nhà mẹ Sở Lăng sau bị độc chiếm mới đổi thành Sở Thị).Ba của Sở Lăng đích xác là một người đàn ông tài hoa hơn người, nếu không cũng sẽ không hấp dẫn được người từ nhỏ được cưng chiều như mẹ của Sở Lăng.Ông ngoại của Sở Lăng ngày càng coi trọng người con rể này, cảm giác mình ban đầu quả thật rất độc đoán, thiếu chút nữ làm cho con gái của mình mất đi một người chồng tốt. Cũng may, con gái của bọn họ vẫn kiên trì.Nhưng là cảnh đẹp không dài, ông bà ngoại của Sở Lăng gặp tai nạn xe qua đời, khi đó Sở Lăng mới 6 tuổi, đối với qua đời cũng không hiểu, cô nhớ rất rõ khi đó người mẹ luôn ôn nhu nhìn mình, ngày đó lại đánh mình, bất kể mình khóc kêu đều không có dừng tay, sau đó, không có sau đó, Sở Lăng chưa từng gặp qua mẹ của mình nữa, vốn là một người cha ôm mình vào lòng gọi tên mình cũng trở nên xa lạ.Cho đến một ngày, Sở Lăng từ nhà trẻ trở về, rốt cuộc thấy được người cha ôn nhu, nhưng một màn kia bởi vì thấy mình mà dừng lại, Sở Lăng nhìn thấy cha mình vốn mí mắt ôn nhu nhưng khi nhìn thấy mình thì lạnh xuống, sau đó nhẹ nhàng để xuống bé gái đang ôm trên tay, "Đây là em của con - Sở Dung......."Mấy câu nói sau Sở Lăng đều không nghe vào tai, chỉ biết mình bây giờ chẳng những không có mẹ, ngay cả cha cũng không có.Sau đó mới biết, cô gái kia là do thanh mai trúc mã của cha sinh, về quá trình, Sở Lăng thấy cô gái kia cao tương đương mình, cũng không cần suy nghĩ.Sau khi nghe xong, nước mắt của Sở Lăng đã khô, mắt sưng rất to, Lục Diêu thấy đau lòng."Lăng Lăng, cậu vừa mới nói mẹ cậu phát bệnh ? Vậy mẹ cậu ở đâu ?"Lục Diêu phát hiện mẹ của Sở Lăng không có xuất hiện ở đoạn sau."Mẹ ?" Sở Lăng cười ảm đạm, "Sau ngày đó, mẹ mình bị ba mình lấy lí do tinh thần bấn loạn mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần, bởi vì lí do này, cha ta không thể li hôn với bà ấy được, cho nên hôm nay người phụ nữ kia mới nói như vậy."Sở Lăng vừa nói như vậy, Lục Diêu mơ hồ nhớ ra phần tài liệu kia có nói qua Sở Lăng có một người mẹ, nhưng hình như là chết trong bệnh viện tâm thần.Chết trong...... bệnh viện tâm thần ?"Lăng Lăng, cậu có muốn đi thăm mẹ cậu không ?" Lục Diêu nhớ lại kiếp trước khi hai người còn ở cùng nhau, Sở Lăng vẫn gọi mẹ trong mộng, Lục Diêu không hi vọng Sở Lăng ở đời này lại phải sống trong bóng ma."Tại sao muốn đi thăm ? Bà ấy không muốn mình nữa, tại sao mình phải đi thăm bà ấy ? Cậu biết không ? Nếu như lúc đó trong nhà bảo mẫu kịp thời kéo mình ra, mình có lẽ sẽ bị đánh chết." Sở Lăng nhìn về phía Lục Diêu, mặt tràn đầy bi thương.Lục Diêu cảm thấy không đúng, những không nói được không đúng chỗ nào, lại làm Lục Diêu kiên định nhất định phải gặp được mẹ của Sở Lăng."Được, vậy không thăm." Lục Diêu lúc này mới nhớ tới Sở Lăng còn chưa ăn cơm, cũng may mua hộp đựng cơm tương đối dày, cho nên thức ăn là còn nóng."Ăn cơm trước đi. Hết thảy đều có mình." Lục Diêu giúp Sở Lăng đem thức ăn lấy ra.Là những món Sở Lăng thích ăn. Mấy ngày nay Lục Diêu đã biết khẩu vị của Sở Lăng."Cậu ăn trước đi, mình không đói bụng, không muốn ăn.""Cậu không ăn, mình cũng không ăn. Chúng ta là bạn bè, phải cùng đồng tiến đồng lui." Sở Lăng thấy Lục Diêu kiên trì như vậy, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là cầm lên đôi đũa, cùng ăn với Lục Diêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me