Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Sau khi Tiêu Chiến về Pháp, Vương Nhất Bác chỉ để hộ lý trông giúp một tuần. Giờ cậu đã có thể dựa vào hai cái nạng để tự đi lại, thậm chí lúc có mặt trời còn xuống lầu đi bộ một vòng, không xuất viện là vì giai đoạn hồi phục cần thực hiện một chút huấn luyện cơ bắp, phải điều chỉnh theo chỉ định của bác sĩ, cậu không có bảo hiểm, toàn bộ phải tự chi trả, giải phẫu, khang phục, không khoản nào là nhỏ, tiết kiệm mấy năm, một hơi tiêu đến thất thất bát bát.
Bây giờ hy vọng duy nhất là đầu gối nhanh khỏi, khôi phục lại trạng thái trước kia, tìm việc, luyện trượt ván.Phòng bệnh tắt đèn rồi, Grasse mới chỉ chạng vạng, Tiêu Chiến nếu kết thúc công việc sớm, sẽ vừa đi đường vừa gọi video cho Vương Nhất Bác, nếu kết thúc quá muộn, có nhớ cũng chỉ có thể nhắn WeChat cho Vương Nhất Bác, nếu không sẽ ảnh hưởng đến những người khác trong phòng bệnh nghỉ ngơi.Vương Nhất Bác ngồi cả ngày chán muốn chết, phơi nắng ngủ hết giấc này đến giấc khác. Vừa đến tối, phiền nhất có hai việc, một là vết mổ trên đầu gối bị ngứa, hai là Tiêu Chiến không biết mấy giờ thì xong việc, nếu không nói được với nhau một câu ngủ ngon, cậu không muốn ngủ.Bác sĩ nói vết mổ ngứa là rất bình thường, bởi vì vết dao quá sâu, mạch máu phía dưới da cần tái sinh mô liên kết mới, mạch máu rất dày, dễ dàng kích thích dây thần kinh bên cạnh, dây thần kinh mới tái sinh rất mẫn cảm, hơi chút kích thích đã có thể tạo cảm giác đặc thù, vì thế nên thấy ngứa.Cái gì mà mô liên kết với tầng da, cậu nghe không hiểu. Buổi sáng hôm đó Tiêu Chiến không đầu không đuôi chạy tới, vội vội vàng vàng nói rất nhiều lời, sau đó nhanh như chớp chạy 8000km đi mất. Không sai, cậu đã tra bản đồ rồi, từ Bắc Kinh đến Grasse, xa đến 8000km. Hôm đó Tiêu Chiến tỏ tình, Vương Nhất Bác rất vui, mạch máu, thần kinh cả người cậu, tất cả đều vì thế mà mọc mới một lần, tê dại kích thích lẫn nhau, trong lòng cũng vô cùng ngứa.Nhưng mà sau một tháng, Tiêu Chiến nuốt lời, anh không về Bắc Kinh cũng không về Thượng Hải, đến Nice ở trong một căn chung cư hai phòng, lần này không biết sẽ ở bao lâu.Nhận được video Vương Nhất Bác gọi tới, anh có chút không muốn nhìn màn hình, thời gian quá dài, im lặng nhiều hơn là giải thích."Mẹ anh sinh bệnh, rất nặng, anh phải ở đây chăm sóc bà.""Ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối, bác sĩ nói đây là khối u ác tính nhất. Phát hiện hơi chậm, vì vị trí không dễ chẩn đoán."Tiêu Chiến nói rất nhỏ, che miệng nói, mẹ đang ở phòng khách, anh không muốn bị mẹ nghe được, dù mẹ cái gì cũng biết."Anh bên đó chăm sóc dì cho tốt, chờ dì khỏe hẵng về." Vương Nhất Bác cố không biểu hiện sự mất mát, nhưng cũng không biết còn có thể an ủi cái gì."Em biết không, cái bệnh này, không khỏe lại được." Tiêu Chiến rớt nước mắt.Mỗi năm sau khi lễ hội hoa hồng kết thúc, Tiêu Chiến sẽ bay từ Grasse đến Nice, nếu tiện sẽ đến thăm mẹ, thường sẽ không ngủ lại, cùng ăn bữa cơm hoặc nói chuyện là đủ rồi. Bởi vì mẹ có công việc ở quán cà phê, sau khi xong việc còn bận hẹn hò yêu đương, thật sự là không có nhiều thời gian cho con. Năm nay mẹ già đi một chút, vẫn làm cho anh một lý espresso rất đắng rất đắng, ăn kèm hai chiếc bánh Madeleine vị chanh. Bọn họ dùng tiếng Pháp trò chuyện, đây là thói quen Tiêu Chiến đã luyện từ lúc đến Pháp, không được nói tiếng Trung với mẹ.
Bánh hình con sò Madeleines, làm từ bơ bột, thường có vỏ chanh, bánh khá ngọt, dùng kèm cà phê đắng sẽ hợp.
Ở phố cũ Nice có một quán cà phê ngoài trời, có hai gương mặt phương Đông rất đẹp, một người tuổi trẻ, thần thái sáng láng, một người có thể nhìn ra từng là một đại mỹ nhân, lại cũng không thể trốn được dấu vết của thời gian. Bọn họ nói chuyện phiếm như những người lớn lên ở Pháp khác, thi thoảng lại ngửa cổ cười to, nếu không vì mắt và mũi giống nhau như đúc, rất khó tưởng tượng đây là một cặp mẹ con.Tiêu Chiến kỳ thực có thể nhìn ra, mẹ đã không còn làm việc ở tiệm cà phê này nữa, trước kia lúc tới, bà vẫn luôn đeo một chiếc tạp dề nhỏ kiểu vintage Pháp in hoa, hôm nay không đeo, hơn nữa lúc đi lấy cà phê còn trộm thanh toán tiền cho nhân viên cửa hàng."Mẹ không làm ở đây nữa ạ?""Ừ."Mẹ không giải thích nhiều, bà không còn như trước trầm mê kể chuyệncuộc sống và tình yêu của mình nữa, lại bằng lòng nghe Tiêu Chiến kể một chút chuyện Thượng Hải Bắc Kinh.Uống xong cà phê lại cùng ăn cơm trưa, sau khi xong mẹ không gọi điện cho bạn trai nhỏ đương nhiệm đến đón đi hẹn hò, lại nói phải về nhà, bảo Tiêu Chiến đừng để lỡ chuyến bay về nước.Sau khi ôm cáo biệt, anh nhìn mẹ rời đi, mẹ vẫn như cũ măkjc một bộ váy kiểu Pháp đen trắng rất ưu nhã, chỉ là giày cao gót đã đổi thành giày đế bằng, cả người trông lùn hẳn đi. Ánh mắt trời chiều nhiệt liệt lại chói chang, Tiêu Chiến bỗng thấy một trận chua xót cuồn cuộn bốc lên."Mẹ hơi khác trước." Lúc này anh dùng tiếng Trung.Mẹ dừng lại, đứng đó thật lâu.Anh chạy lên, "Đã xảy ra chuyện gì sao?"Mẹ cười một chút, giọng rất nhẹ, "Mỗi ngày không phải đều xảy ra rất nhiều chuyện hay sao? Mỗi ngày đều có những chuyện cần phải hoàn thành."Chỉ là bà đã lâu lắm không dùng quốc ngữ, cách ngắt đoạn thật sự mới lạ."Đã xảy ra chuyện gì, kể cho con, con giúp mẹ." Đôi tay Tiêu Chiến nắm lấy bả vai mẹ. Dù từ nhỏ đã bị lơ là dạy dỗ và bầu bạn, dù nhiều năm như vậy chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, dù bà cơ bản chỉ là một người phụ nữ mang vẻ ngoài Trung Quốc còn linh hồn là một người đàn bà Pháp, nhưng bà là mẹ anh, người Trung Quốc nói máu mủ tình thâm, Tiêu Chiến có một loại dự cảm rất không lành."Những người bạn trai còn quan trọng hơn cả trời kia đâu? Sau không ai xuất hiện? Mẹ bị lừa à? Hay là mắc nợ?" Con trai đã thành niên, lần đầu tiên kích động với mẹ, bởi vì lần đầu tiên anh cảm thấy, mẹ đã già rồi."Rốt cuộc có chuyện gì vậy mẹ? Mẹ nói đi.""Mẹ... con có tiền, con kiếm được rất nhiều tiền, con có thể giúp mẹ."Vốn đã nghĩ kĩ không đề cập đến, dưới sự ép hỏi của con trai, một người đàn bà một mình tha hương phiêu bạt nhiều năm khó mà không rơi nước mắt, quyết tâm đã hạ trong nháy mắt liền sụp đổ."Chiến Chiến, mẹ bệnh rồi, không còn chàng trai nào tình nguyện yêu mẹ nữa."Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm như thế, Tiêu Chiến đến chung cư nhà mẹ. Các loại bình thuốc, đơn thuốc bệnh viện, phim chụp X quang, rơi rụng trong phòng khách, vì không nghĩ sẽ có ai đến làm khách, cho nên không thu dọn.Tiêu Chiến cầm lấy đơn thuốc và giấy khám, run rẩy đọc nội dung ở trên, hết tờ này đến tờ khác, mũi liền toan trướng, "Con không đi nữa, con ở lại chăm sóc mẹ.""Chiến Chiến, cũng không cần phải thế." Mẹ đến ôm anh, "Con không phải kiếm được rất nhiều tiền sao, gửi lại cho mẹ một ít, con không phải thích ở Trung Quốc làm nhà điều chế nước hoa sao, con không cần... không cần phải ở lại đây.""Con muốn ở lại."Tiêu Chiến cuối cùng không nhịn được nữa, nước mắt mở van, như rất nhiều năm trước, ngày đó bà ngoại đưa anh đến sân bay từ biệt cùng mẹ vậy. Khi còn nhỏ bởi vì khóc lớn mà đổi được không phải chia lìa với mẹ, lớn thành người lớn rồi, không còn ai để ỷ lại nữa."Chiến Chiến, cái bệnh này của mẹ, sống không được bao lâu nữa, con ở lại, mẹ sợ sẽ dọa đến con." Mẹ giúp anh lau nước mắt, rất dịu dàng nâng mặt anh lên, "Con kiếm tiền, đưa mẹ dùng, đã rất tốt rất tốt rồi."Tiêu Chiến sớm đã khóc không thành tiếng, trong lòng anh oán hận mẹ rất nhiều năm, vì sao không yêu anh, giờ khắc này tất cả những oán hận đó toàn bộ xóa bỏ, sao lại là mẹ anh, vì sao một căn bệnh nghiêm trọng như thế lại tìm đến mẹ, bà trẻ như thế, lạc quan, tiêu sái, luôn có được tình yêu....Anh không chấp nhận nổi, vì sao vừa bệnh thì những tên bạn trai đó lại không yêu bà nữa, tình yêu quả là không đáng tin tưởng mà...Hôm đó Tiêu Chiến không gọi video cho Vương Nhất Bác, cũng không phát WeChat, theo lý thuyết, anh hẳn là nên ở trên máy bay. Theo kế hoạch, sau mười mấy tiếng, anh hẳn là nên xuất hiện trong tiểu viện ở ngõ Mè Đen, xem đầu gối Vương Nhất Bác hồi phục ra sao rồi, nếu đầu gối vẫn không thể động tới thì cũng không sao, có thể tự sướng cho nhau, anh cũng có thể khẩu giao cho Vương Nhất Bác ra, lấy thân phận bạn trai chính thức.Nhưng mà anh chẳng còn tâm tình nào nữa, tình huống phát sinh đột ngột như thế, không biết làm sao để nói với Vương Nhất Bác.Sân bay không bắt được xe, hay là chuyến bay đến trễ, trễ một hai tiếng về nhà cũng không sao, nhưng Vương Nhất Bác trước sau vẫn đang đợi anh. Một người một mèo ngồi trong tiểu viện, đồ ăn vặt bày trên chiếc bàn vuông, cậu muốn chờ Tiêu Chiến về cùng gọi đồ ăn khuya, đói bụng thì ăn lót dạ mấy miếng vậy.Hai cái nạng kia dựa vào bàn, có lần cậu bế Tiêu Chiến đeo cái tai thỏ lên bàn làm tình, chờ lát nữa Tiêu Chiến về, chắc chắn sẽ cười nhạo đôi nạng ngốc nghếch kia của cậu. Ngày đó mới từ bệnh viện về, Đạn Đạo meo một tiếng, sau đó như một quả bom lông lá phi đến, cậu chống hai cái nạng, một chân chịu lực, tí nữa thì đứng không vững.Cậu cố sức lấy từ phòng bếp ra một hộp thức ăn mèo, cũng đặt trên chiếc bàn vuông, nhìn Đạn Đạo vùi đầu ăn. Mèo của cậu, người của cậu, đều yêu cậu. Dù cho xương bánh chè lành chậm, dù cho sau khi lành lại vẫn còn để sẹo rất lâu.Cậu nhận được WeChat của Tiêu Chiến, "Nhất Bác, anh xin lỗi, giờ anh vẫn còn ở Nice, chắc trong thời gian ngắn chưa thể trở về.""Sao thế ạ? Không phải đã nói hôm nay chuyến bay sẽ hạ cánh sao?"Tiêu Chiến chậm chạp không trả lời, Vương Nhất Bác gọi video call sang, gọi vài lần anh đều bị tắt, nhưng cậu vẫn không ngừng gọi sang. Mãi đến cuối cùng Tiêu Chiến nhận điện, đôi mắt sưng đỏ kia chỉ cần nhìn một cái cậu đã liền đau đến ngũ tạng như thiêu, dù là xảy ra chuyện gì, cậu muốn lập tức đến bên cạnh anh.Cả mùa hè, ngõ Mè Đen bị tiếng ve ồn người vây lấy, một chút cũng không dừng, Vương Nhất Bác không thể ra ngoài kiếm tiền, phải chuyên tâm dưỡng chân, bởi vì bệnh viện số 3 Bắc Kinh quá xa, chỗ khang phục hàng tuần chuyển thành bệnh viện trung y Bắc Kinh cách ngõ Mè Đen không xa. Tiêu Chiến một hai phải bắt cậu học cách hầm canh chân giò, nói ăn giò heo lành nhanh, thế mà cậu cũng chống hai cái nạng buổi sáng đi chợ mua một cái chân giò trắng nõn về để đông trong tủ, nhưng một lần cũng chưa nấu, cứ lấy ra rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, đành lại thả về.Mấy ngày nay, nói thật, không tốt. Từ lúc rời Lạc Dương đến nay, suốt ba năm không về nhà, chưa từng nhớ ba mẹ, trước giờ chưa từng nhớ nhà. Hôm sinh nhật mẹ cậu gọi điện tới, hỏi cậu thế nào, phát triển ra sao, cậu không nhịn nữa, nếu xương bánh chè của mình gãy rồi.Ngày thường thì dù có lễ tết ba mẹ cậu cũng không xin nghỉ phép được, bây giờ đang đêm liền lên xe lửa, một hai phải đến Bắc Kinh trông con trai. Vương Nhất Bác chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu đã quen, giờ đặc biệt hối hận lúc đấy lỡ miệng, còn phải bắt ba mẹ lặn lộn như vậy một chuyến."Đứa nhỏ này, phẫu thuật cũng không nói, nằm viện cũng không nói, bị thương nghiêm trọng như vậy, ra viện mới báo." Mẹ vừa vào cửa đã cuốn ống quần cậu lên xem miệng vết thương của cậu."Mẹ, con ở đây không phải đã tự mình chăm sóc tốt rồi sao, chân gãy cũng có tiền trị, còn có bạn bè chuyên môn đến viện chăm sóc."Mẹ vừa quở trách vừa đau lòng, "Tốt cái gì! Đầu gối bị một vết to như thế, tốt mới lạ!"Vương Nhất Bác nhìn về phía ba từ nhỏ đã là một mặt trận thống nhất với cậu, ba cái gì cũng chưa nói, vẫn đang quan sát xem nhà cậu có gì, nhìn cái gì cũng không quen mắt, đều phải cầm lên ngó lại một hồi. Ba năm không gặp, con trai đã thay đổi rất nhiều, người cao, mặt cũng có chút góc cạnh, thành niên rồi.Đàn ông Lạc Dương cơ hồ đều không quá giỏi ăn nói, người cha muốn bắt đầu tìm hiểu về con trai mình, chỉ có thể xem dần từ những thứ trong nhà cậu."Đây là cái gì?" Ba cầm lấy chai nước hoa Quả quýt trong gió."Ba, ba mở nắp ra phun một chút đi, phun vào không khí ấy."Ba nghe lời cậu phun một phát, hít mạnh một hơi, ho sặc một tiếng."Đây là nước hoa, con có người bạn điều chế nước hoa, đây là tác phẩm của ảnh, linh cảm chính là con đó." Đang quơ tay múa chân đắc ý thì đầu gối khộp một cái, cậu ai u một tiếng, lại bị mẹ mắng một câu, hai cụ không nghe ra trọng điểm trong lời cậu nói, cái gì mà nước hoa cái gì mà linh cảm, chả quan trọng.Một ý niệm nổi lên, không biết khi Tiêu Chiến ở cạnh mẹ sẽ như thế nào nhỉ.Lúc trước thường nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến trước khi ngủ, Tiêu Chiến rời Trùng Khánh như thế nào, lại rời Nice đến Grasse như thế này, sau lại đi Paris, về Trung Quốc, Vương Nhất Bác đều biết gần hết, còn về cha mẹ và bà ngoại Tiêu Chiến ít khi nhắc tới, nhưng hai câu ba cũng từng nói qua. Duy mỗi vị tình nhân bí ẩn ở Grasse kia, Tiêu Chiến cứ nói sẽ về Bắc Kinh giáp mặt cậu nói thẳng nói thật, đỡ phải nói rồi lại không nói rõ."Con trai dùng cái gì nước hoa," ba nói một câu như thế, thả cái chai lại chỗ cũ, sau đó lại cầm lấy một cái bao cao su trong góc, đóng gói quá màu mè, phải xem kĩ một lần mới biết đó là cái gì. Lúc này ba không nói gì hết, làm bộ chưa thấy, yên lặng bỏ lại chỗ cũ.
Buổi tối Vương Nhất Bác đòi ngủ sô pha, ba mẹ Vương Nhất Bác sống chết không chịu."Vết thương còn chưa lành hẳn, lỡ đang ngủ lại đập vào đâu thì làm sao, con với ba con ngủ giường, mẹ ngủ sô pha."Vương Nhất Bác không đồng ý, "Tối qua mẹ đã ngủ trên tàu, hôm nay lại ngủ sô pha, quá mệt."Mẹ lại nói, "Có gì mà mệt, mẹ cứ thích ngủ sô pha."Đang nói thì ba đã nằm sẵn lên sô pha rồi, "Khỏi tranh với tôi."Ban đêm Vương Nhất Bác và mẹ đều bị tiếng ngáy của ba đánh thức, mẹ bĩu môi, "Ba con già rồi, thật sự ngáy ghê lắm.""Mẹ, ba ồn như vậy mỗi ngày mẹ làm sao ngủ?""Mẹ với ba con giờ đều ngủ riêng, con không phải cũng không về sao, mẹ dọn vào cái phòng nhỏ kia của con ngủ.""Thế ba... ba không giận ạ?""Ổng dám? Ổng mà giận mẹ ly hôn luôn, ngày nào cũng phát mệt." Mẹ gặp con thì vui vẻ, không nhịn được nói mấy câu vui đùa, Vương Nhất Bác lại để bụng.Hóa ra người lớn ly hôn, cơ bản chỉ là những chuyện dễ dàng như vậy.Ngày ba mẹ rời đi, Vương Nhất Bác dẫn bọn họ đến ăn hàng vịt nướng Bắc Kinh ở Giao Tế Khẩu, ba người vui vui vẻ vẻ ăn xong một bữa, mẹ gần như toàn bộ quá trình đều dặn dò cậu chuyện chân cẳng."Tiểu tử thúi, ta với ba con năng lực như nào con cũng biết rồi, không giúp được gì con. Nhưng mà về sau đừng có gãy chân nữa. Về sau những chuyện lớn như vậy, phải nói với nhà, biết chưa?"Vương Nhất Bác gật đầu như trống bỏi, một tuần nay cậu đều hối hận việc đã nói cho ba mẹ chuyện mình gãy xương."Nói bớt bớt đi, không nhức đầu hả." Ba gắp một miệng da vịt giòn vào bát mẹ."A, cái da giòn này cho tôi hả, lão Vương, rất có ánh mắt nha.""Bịt cái miệng bà ấy."Cơm nước xong xuôi, ba móc ra một cái phong bì, bên trong là một tệp dày tiền giấy mới rút ra từ ngân hàng sáng nay, so với tệp tiền năm cậu vừa đến Bắc Kinh ấy còn dày hơn."Ba, con không cần, tự con có tiền tiết kiệm."Mẹ liếc xéo cậu một cái, "Cầm, cho vào túi."Tiền không quá nhiều, 5000 tệ, hồi Vương Nhất Bác còn làm tay ván trượt được tài trợ, mỗi lần gửi đến một khoản đều không chỉ là cái giá này, thời buổi này, 5000 tệ có thể mua được gì chứ, thế mà 5000 tệ này cầm trên tay lại nặng vô cùng."Con tiễn hai người ra ga."Ba đã chắp tay sau lưng đi ra ngoài thật xa, mẹ còn đang nhéo tay cậu, "Cái chân này của con, tiễn cái gì.""Thế con gọi taxi cho hai người.""Phí tiền ra, ta với ba con ngồi xe buýt, xem nghiệp vụ tài xế xe buýt Bắc Kinh có mạnh không."Mẹ xoay người định đi, Vương Nhất Bác hốc mắt chua xót, "Mẹ, mẹ sẽ không ly hôn ba con chứ?""Nhóc ngốc, mười chín tuổi rồi, nói cái gì đấy?"Mẹ chạy bước nhỏ đuổi theo ba, bọn họ lúc tới đã nghiên cứu tuyến xe buýt công cộng, cả đời giao tiếp với xe buýt, chưa từng đi cùng một tuyến đường, giờ cả một chiếc giường cũng không ngủ chung, nhưng cậu lại cảm thấy, ba mẹ thật sự yêu nhau.Tối hôm đó cậu video call với Tiêu Chiến, nguyên nhân là nấu chân giò ra một bát canh màu xanh lá."Chân giò không có vấn đề gì nhé, hai hôm trước mẹ em tới làm thịt kho tàu cho em ăn, không hề bị hỏng."Hai người vừa tra tài liệu vừa thảo luận, cuối cùng phát hiện, là cho quá nhiều trần bì. Kết quả là canh màu xanh bị bỏ đi, chân giò cũng không ăn được, bữa này ăn đồ ăn vặt."Tình huống của dì thế nào ạ?"Tiêu Chiến lắc đầu, "Gần đây cũng được, bởi vì chưa phát bệnh, nhưng mà hình như lúc phát bệnh sẽ rất đáng sợ.""Thế còn anh? Có ổn không?" Vương Nhất Bác vừa nói chuyện vừa bẻ đồ ăn vặt thành từng miếng nhỏ, ném vào miệng."Em đang ăn cái gì đấy Vương Nhất Bác?"Vương Nhất Bác phồng quai hàm, "Anh đoán xem, em cho anh ba lần đoán."Tiêu Chiến ba lần đều đoán đồ mình thích, quả quýt, khoai tây lát, bánh mì nhỏ, đều không đúng. Anh có chút mất mát, cắn cắn môi."Ngốc, đoán không được đã không vui rồi?" Vương Nhất Bác dỗ anh."Em thích ăn cái gì, trước giờ anh hình như đều chưa từng chú ý, Nhất Bác, anh trước kia... quá không quan tâm đến em, là anh không tốt." Giọng Tiêu Chiến, như là đang thật sự trách cứ bản thân.Lỗi phải gì chứ, Vương Nhất Bác nhanh chóng nuốt đồ ăn trong miệng xuống."Nói gì vậy chứ, có ngốc không, chính em cũng không biết em thích ăn cái gì, ăn gì cũng thế cả.""Em không có cái gì đặc biệt thích ăn à?"Vương Nhất Bác nghĩ một chốc, còn chưa nói đã cười rộ lên, "Cũng có, nhưng mà hình như anh không thích lắm đâu."Tiêu Chiến một hai phải biết, cậu đành phải nói, "Em thích ăn tỏi sống, còn thích lúc ăn mì thì cho nhiều giấm..."Đầu óc nhà điều chế bỗng ong lên một cái, ký ức về tỏi cay và giấm chua hoàn toàn phá hủy phòng vệ của anh, khăn trải giường in hoa hồng, mùa hương hoa hồng, trong nháy mắt đều bị đánh tan. Mấy ngày nay trạng thái sức khỏe của mẹ không tệ, có lẽ vì có anh ở lại nên vui vẻ, mỗi ngày uống thuốc đúng giờ, không có triệu chứng đau, tâm tình của Tiêu Chiến cũng không căng thẳng như thế, mấy ngày nay phá lệ nhớ Vương Nhất Bác, anh bố trí lại phòng ốc, muốn phone sex."Vương Nhất Bác, đừng nói với anh em nửa đêm trộm ăn tỏi nhé."Vương Nhất Bác cười, "Không đến mức không đến mức, cho anh xem em đang ăn gì."Cậu nhấc một cái túi nhỏ huơ huơ trước màn hình, "Bánh hoa hồng đó."Hoa hồng nhỏ tâm tâm niệm niệm ở cách 8000km, sớm đã muốn từng miếng từng miếng ăn hết cả anh. Năm ấy Tiêu Chiến ở trong vườn hồng Vân Nam khảo sát một tháng, trước Tết Âm Lịch Vương Nhất Bác thu được một túi to bánh hoa hồng, đấy là lần đầu tiên cậu ăn bánh hoa hồng, vừa ăn một miếng đã thích vị hoa hồng."Hoa hồng em cũng thích," Vương Nhất Bác lắc lắc chút điểm tâm còn lại trong lòng bàn tay, bột vỏ giòn rơi xuống giường, "Sang hèn đều thích."Một câu sang hèn đều th líchại chọc cho Tiêu Chiến vui vẻ."Nhất Bác, anh rất nhớ em, muốn em hôn anh, sờ anh.""Còn gì nữa?""Còn có..."—-
Phúc lợi nhân 4 năm A Lệnh lên sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me