Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Một bữa lẩu, Vương Nhất Bác không hạ đũa được mấy lần, bởi vì ăn đường hồ lô ngang dạ. Tiên Hạc rất nhanh đã quen thuộc với mọi người, không nói quá nhiều chuyện trước kia từng quen Vương Nhất Bác, chỉ nói trước kia chơi longboard có quen, sau không liên hệ nữa. Đại Nguyên còn đập bốp lên lưng Vương Nhất Bác, "Nhìn không ra nha Vương Nhất Bác, cậu còn từng chơi longboard cơ à?"
"Hồi đó Vương Nhất Bác bị thương ở chân ý, không thể luyện ván, bèn chơi một đợt longboard, ở trung tâm Olympics Bắc Kinh cũng rất nổi tiếng, đáng tiếc chỉ chơi một thời gian rồi thôi, làm mấy cô gái nhỏ ở trung tâm đau lòng lắm.""Ù, chân bị thương không thể chơi bình hoa nhỉ, chỉ có thể dancing? Thế thì mẹ nó lả lướt lắm nhỉ." Đại Nguyên hứng thú bừng bừng.(*) chơi hoa bình, chơi dancing: các kiểu chơi longboard, youtube nếu muốn biết nhé các bạn.Tiên Hạc tiếp tục thổi, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, thế là cậu cầm áo khoác trốn ra ngoài.Vừa ra khỏi nhà ăn nhận điện, miệng gần như dán vào chỗ thu tiếng của di động, thấp giọng hỏi, "Như nào lại gọi em lúc này? Nhớ em hả?"Trong nước sau giờ trưa, ở Pháp chỉ mới sáng sớm, Tiêu Chiến mới ngủ dậy, giọng lười nhác, mang theo chút bọt khí, "Nhớ nhớ, trẫm một ngày kiểm điểm ba lần, có nhớ Vương Nhất Bác không? Nhớ chứ. Còn bao lâu thì về nước? Hai năm lẻ tám tháng. Có gặp bạn trai cũ không?" Anh ngừng một chút, "Bỏ đi, Grasse là nhà của người ta đó, thị trấn nhỏ như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, em cũng không thể bắt người ta biến mất ngay tại chỗ, em yên tâm đi, anh sẽ giữ khoảng cách, anh chỉ có mình em."Mắt thấy Vương Nhất Bác lộ vẻ tươi cười, mấy người trên bàn ăn vừa nói chuyện vừa nhìn theo phỏng đoán, ai gọi cho cậu, lại phải đi ra ngoài, là nhà ăn quá ồn ào sao? Vừa rồi ở trên bàn ăn nói đùa nhiều như thế, còn chưa thấy cậu cười như vậy."Ây ây, đừng có nhìn, người có gia đình, không giống bọn mình." Đại Nguyên cười hề hề, che miệng thì thầm với Tiên Hạc, "Xiềng xích tình yêu, ha ha."Tiên Hạc liếc một cái thật sâu, không nói gì.Chuỗi câu hỏi của Tiêu Chiến là ba câu hỏi bài tập về nhà mà Vương Nhất Bác lần nào cũng hỏi, vị tình nhân cũ kia, xem ra là "đã gặp". Đổi lại ngày thường, Vương Nhất Bác sẽ chua một phen, Tiêu Chiến trêu cậu là "dấm vương phương Bắc", nhưng chút ghen tuông này làm anh lúc nào cũng cảm thấy, mình là bảo bối, mình được nhớ thương.Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, lại không dấm vụ "tình nhân cũ", quay đầu lại nhìn, vị trên bàn kia cũng không làm cho người ta bớt lo, Tiên Hạc đang dùng đũa chung gắp một miếng bò viên cuối cùng bỏ vào đĩa của cậu, Đại Nguyên muốn cướp, Tiên Hạc dùng đũa hất hắn một cái, "Nhất Bác còn chưa ăn đâu."Trong khi nói chuyện Tiêu Chiến đã sửa soạn tương đối, tròng một cái áo gió đen, tóc chải không chút cẩu thả, "Nhất Bác, anh nói cho em một việc, hôm nay là tiết vạn linh ở Pháp, là phải đi tảo mộ người thân. Anh chuẩn bị đi thăm mẹ anh.""Vâng," mỗi lần Tiêu Chiến nhắc đến mẹ, Vương Nhất Bác đều có một loại đau lòng bất lực, vì Tiêu Chiến sống cô đơn nhiều năm như thế, cũng vì Tiêu Chiến đã vì cô đơn mà trở thành một Tiêu Chiến như hiện tại. Chỉ là, cậu không biết biểu đạt như thế nào, đành phải chất phác nói, "Đi thôi, nên đi.""Hôm qua anh đến tìm Ellena, ở nhà bà đụng phải Lance, bọn anh thật sự không có gì, chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm thôi, cậu ấy nói... anh nên đi gặp mẹ. Anh cảm thấy cậu ấy nói đúng, trước kia, anh không dám đi..."Không nói quá nhiều, bởi vì dưới lầu nhà Tiêu Chiến có còi xe thúc giục, "Nhất Bác, anh yêu em, trở về lại nói chuyện.""Ừ, ôm một cái." Vương Nhất Bác lại dán miệng vào chỗ thu âm.Trở lại bàn tiệc, Đại Nguyên không trêu tiếp nữa, xem là cũng là may, Tiên Hạc chưa nói ra cái loại lịch sử đen "Eo ngôn hạc chúng" kia, nếu không nhóm người này dễ phải cười chê cậu đến năm sau mất. Thịt thà trên bàn gần như đã bị càn quét hết, Vương Nhất Bác không ăn viên thịt nguội lạnh kia, đang chuẩn bị vớt từ trong nồi ra mấy cái lá cải, điện thoại lại vang, là Trần Tường gửi WeChat, hôm nay tần suất bạn cũ Bắc Kinh xuất hiện có vẻ cao.Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời mấy câu, Tiên Hạc cũng ngồi cạnh nghịch điện thoại, một lát sau, Tiên Hạc chạm vào Vương Nhất Bác, "Buổi tối Waves nhóm họp, anh đi không?""Sao em biết?"Tiên Hạc giơ điện thoại huơ huơ, "Em đoán, Tường ca cũng vừa nói báo em.""Em từng đến Waves à?""Vâng, mấy tháng. Kỹ thuật lòng chảo đều là Tường ca dạy đấy."Vương Nhất Bác cảnh giác dịch sang bên cạnh, chờ Tiên Hạc tiếp tục giải thích. Tiên Hạc lại chỉ lo tự mình gắp rau trong nồi ra ăn.
Thời tiết dễ chịu, sườn nam Alps gió nhẹ mưa phùn, sương mù mênh mang, phối hợp với bầu không khí tưởng niệm dày đặc của tiết vạn linh. Ngày này các tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ tảo mộ, Tiêu Chiến tuy không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng mặc một bộ đồ đen, cầm ô, ôm một bó cúc trắng nhỏ đứng ở bậc thềm đá nghĩa trang công cộng ngoại ô Nice. Nơi này thật đẹp, giống một hoa viên hơn, so với rất nhiều đau khổ trên đời, nằm lại nơi đây tựa như là một lựa chọn thông tuệ hơn cả. Người bên cạnh anh cũng bung dù, ôm một bó cúc trắng tương tự."Sean, sau khi lập bia đây là lần đầu tiên cậu đến nhỉ." Lance nói.Tiêu Chiến gật đầu, "Trước kia thấy không cần thiết, người đã chết cái gì cũng không còn, tớ với mẹ ở cạnh nhau cũng không nhiều lắm, cũng không thể nói là nhớ nhiều, nên chưa tới lần nào.""Khoảng thời gian ở cùng bà trong bệnh viên kia, nhìn bà bị ốm đau tra tấn, đến trị liệu cũng là một loại tra tấn, thật tàn nhẫn. Khi đó bà nói bà không sợ chết, chắc là vì tồn tại quá là đau khổ.""Tớ thật sự rất hèn, nếu tớ có thể dũng cảm hơn một chút, ở trước mặt bà không tỏ ra yếu đuối đến thế, nói không chừng bà có thể nhẹ nhàng hơn một chút."Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói, đoạn thời gian đó sống thật sự kỳ cục, những khi mẹ anh tỉnh táo, anh cố tỏ ra trấn định, nhưng một người mẹ sao lại không thể nhìn ra tâm tư của con mình kia chứ."Đừng sợ, Chiến Chiến, đời này của mẹ đại đa số đều là vui vẻ, có lãi rồi. Con cũng phải học mẹ đấy."Anh cắn răng gật đầu, vừa ra khỏi cửa phòng bệnh đã không kìm được mà rơi nước mắt, anh rất sợ hãi, sợ sau khi mẹ tạ thế, phần thống khổ này anh sẽ kế thừa. Không phải sợ nỗi khổ của ốm bệnh hay cơ thể, mà sợ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau khổ này, một cuộc "livestream tử vong" phát liên tục mấy tháng trời. Đây chỉ không có một phần "cáo biệt", hay là một phần "mất mát", đây chính là anh mất đi huyết thống duy nhất trên đời này.Nếu không phải đối mặt với những điều này thì tốt rồi, anh thậm chí còn muốn thời gian ngừng lại.Lance đặt bó cúc nhỏ trước bia, "Sean, đừng tự trách nữa, cậu đã làm tốt lắm rồi."Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, "Không tốt, đặc biệt không tốt..."Khóe mắt anh đỏ, nước mắt rơi lên bia mộ, thời gian ngưng lại còn lâu hơn giọt mưa. Nhớ tới khi còn nhỏ, mẹ ở hiệu sách Trùng Khánh thường xuyên ôm một chồng sách ngoại văn, mặc áo sơ mi trắng vai rộng mặc váy dài kẻ sọc bằng nhung, tóc mái uốn, một cô gái thật là xinh đẹp, thật là trẻ trung. Rất nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời bà, mang đi dung nhan tuổi trẻ của bà, trong số những người này cũng bao gồm chính người cha yếu đuối giống anh, đã vứt bỏ chính anh.Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng cả đời mẹ thật là hèn mọn, thật là thảm, từng yêu nhiều người như thế, trước lúc chết lại chẳng có lấy một người ở lại bên mình. Nhưng mẹ lại nói, nếu sợ chia ly, thì sẽ không thể yêu. Thời gian dường như cũng mang đi oán hận và tiếc nuối, chỉ để lại thiệt tình thuần túy, mãi đến cuối cùng, mẹ cũng chưa hề nói xấu cha một câu, cũng chưa hề nói xấu bất cứ một người đàn ông nào từng trải qua cùng mình.Trưởng thành cùng phố núi vào những năm 70, người con gái mang chủ nghĩa lãng mạn khắc trong xương cốt, đi đến đất nước mà bà hướng về, chưa từng trở lại. Tiêu Chiến hình như đột ngột hiểu được bà. Dám đi, là không sợ bị từ bỏ, những lần chia ly đó cũng chưa bao giờ xem là vứt bỏ. Có lẽ mẹ cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn vứt bỏ anh, bằng không sao lại đưa một "của nợ" mới mười tuổi là anh đến Pháp chứ.Chỉ là bà quá tự do, quá tiêu sái, hóa ra vì trong lòng bà không khổ.Một con quạ trên chòm cây trên đỉnh đầu oa oa vài tiếng, hơi mưa tinh tế, dịu dàng rơi xuống.Tảng mây đen lớn trong lòng phảng phất như cũng theo đó mà tản đi, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trong lồng ngực có điều kích động, chút tích tụ trong lòng liền khai mở, anh bỗng cảm thấy rất yêu mẹ, rất nhớ mẹ."Sao trước kia mình lại không phát hiện ra nhỉ."Tình thân xa cách, quan điểm tình cảm như một trò đùa, hóa ra đều là anh hiểu lầm, cho đến giờ tình cảm cả đời anh không dám phát tiết cuối cùng cũng đã trào ra, ôm mộ bia khóc không thành tiếng."Lance, tớ rất yêu mẹ tớ, rất nhớ bà. Tớ thật ngốc, sao lại không biết, tớ thế mà lại cho rằng bà không cần tớ."Anh như đang nói chuyện với Lance, nhưng lại nói tiếng Trung, Lance không hiểu, đành bung dù yên lặng đứng sau lưng anh.Trên đường về, mưa vẫn rơi nghiêng nghiêng, Tiêu Chiến quay đầu trên ghế phụ, "Lance, hôm nay cảm ơn cậu.""Cảm ơn tớ cái gì? Làm tài xế à?" Bác sĩ tóc vàng người Pháp cười nói."Cảm ơn cậu đưa tớ đến thăm mẹ. Còn nữa, cảm ơn khi mẹ nằm viện, cậu đã giúp tớ nhiều như vậy.""Đừng khách sáo, vậy cậu.. có cảm xúc gì không?""Ừ... tớ đã hòa giải với bà rồi, tớ yêu bà."Soái ca tóc vàng gật đầu, "Sean, tớ vui thay cho cậu. Thật sự! Lát nữa chúng ta đi ăn gì đi?"Lance cầm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rụt mạnh về, "Lance," đôi mắt anh đen bóng, lúc này nội tâm kiên định, hoàn toàn biết mình đang nói gì, "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi, nếu cậu còn có ý tưởng khác, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."Cảm ơn là thật, tuyệt tình cũng là thật, Tiêu Chiến không biết gì về sự hỗn đản của bản thân, Lance cười khổ, "Sean, cậu thật sự biết làm người ta đau lòng đấy, tớ đúng chỉ là một tài xế."Nói xong cả hai đều cười, có một đôi lời đã nói đến đủ rõ ràng, dù cho Lance có ý, nhưng thái độ của Tiêu Chiến kiến quyết, cũng may Lance chưa bao giờ là một người chỉ có thể treo cổ trên một cái cây. Tiêu Chiến hòa giải với mẹ, anh ta thật sự vui thay cho Tiêu Chiến.Nói khéo thì cũng khéo, Trần Tường đưa người ở Waves tới Thanh Đảo team-building, nghe nói bên Hoàng Đảo mới xây một cái sân chơi mới rất to, câu lạc bộ của Vương Nhất Bác tương lai cũng sẽ có cơ hội qua đó huấn luyện, bị Trần Tường nhanh chân đến trước, bằng không ngày mùa đông đến bờ biển team-building, lão bản này e là đầu óc có vấn đề.Trần Tường đích thực là có lòng riêng, chẳng qua đến tối mới công bố bí mật. Vương Nhất Bác với Tiên Hạc vừa từ Haidilao ra, từng người trở về lấy ván, sau đó đi tìm người quen ở Waves, đến chơi một trận ở sân chơi mới. Một đám người đan xen đi vào lòng chảo, Vương Nhất Bác vẫn là chơi đẹp nhất, ván trượt như thể mọc trên chân cậu, Trần Tường không thể không cảm thán, có một số người trời sinh chính là để làm việc này.Ván trượt của Tiên Hạc vẫn là bản tiên hạc hàng thửa, còn vì sao hắn lại đổi thành chơi ván ngắn, Vương Nhất Bác không hỏi, nhưng cậu biết, nếu không phải có chút thành tựu thì câu lạc bộ sẽ không ký, thời gian ngắn như vậy, Tiên Hạc hẳn đã vô cùng khổ luyện.Cậu cũng không hỏi Tiên Hạc vì sao lại tới Thanh Đảo, sợ lại hỏi ra cái gì sâu xa, xét cho cùng đều đã đánh vào tận Waves, cơ bản là đi theo đường của cậu. Khi đó hai người cùng nhau diễn một tiểu phẩm, là cậu bỏ dở giữa chừng, vừa đúng lúc cha mẹ Tiên Hạc muốn bắt con trai về nhà tiếp tục luyện kinh kịch, thanh niên mười sáu tuổi không thể chống cự được hai tầng giáp công, nhất thời ủ rũ, bán hạ giá hết sản phẩm, đối với sự phản bội của đối tác cũng được chấp nhận hoàn toàn, một câu khó nghe cũng không thốt ra với cậu, trả lại nhà thuê bên ngoài, đi về nhà. "Tuyên ngôn độc lập" lần đầu tiên trong cuộc đời đã tuyên thất bại. Đối với việc này, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết đại khái, không nắm rõ chi tiết bên trong.Longboard đổi thành ván ngắn, gia nhập câu lạc bộ, là bản Tuyên ngôn độc lập lần hai của Tiên Hạc, nhưng vì thế mà hắn đã phải nhượng bộ rất nhiều, thí dụ như, kinh kịch vẫn phải luyện, kiến thức cơ bản không thể vứt bỏ. Buổi tối ăn xong BBQ hải sản uống xong bia, Trần Tường mang theo một đám người trẻ tuổi đi KTV, Tiên Hạc hát vài bài nổi đương thời, vẫn trang điểm, có điều không yêu mị như mấy năm trước nữa.Trần Tường cầm mic, hắng giọng nói, "Cái này... anh nói với mọi người chuyện này, khụ khụ, hy vọng được chúc phúc."Chị dâu ở bên cạnh đá hắn, lúc này mọi người cơ bản đã đoán được, bằng không làm gì có chuyện team-building mà chị dâu cũ lại đi theo suốt cả hành trình."Anh với chị dâu mấy đứa phục hôn rồi!"Nói như nào cũng sắp đầu bốn, năm đó ngoại tình ly hôn, xôn xao dư luận, cả đám trẻ con thuộc hạ chế giễu, phục hôn còn làm ồn ào như thế, cũng không sợ lại bị chê cười. Đàn ông Bắc Kinh, nói chán ghét cũng thật chán ghét, nhưng nói có cá tính cũng là có một chút chút."Anh hát cho mọi người nghe một bài, chủ yếu vẫn là hát cho chị dâu mấy đứa, bài quá cũ, mấy đứa chắc không hiểu, chị dâu mấy đứa hiểu được là được.""Anh chỉ muốn hát một bài tình ca cũHồi ức lại lòng dũng cảm ngập đầuKhi thời gian qua nhanh đã không còn biết thu đôngĐây là manh mối duy nhất của anhNgười ta nói tình ca cũ là hay nhấtĐi khắp chân trời góc biển không quên đượcAnh lại nói tình nhân cũ là tốt nhấtTang điền đã trải chẳng thể rời xa."Trần Tường vừa hát vừa vặn vẹo, vặn đến là khó coi, vặn đến bên người chị dâu hôn một cái, thật sự cay mắt, có điều chị dâu chính là chị dâu, hốc mắt nóng lên, tiếp nhận được, Vương Nhất Bác nhìn mà hốc mắt cũng nóng lên.Thật sự năm kia cho Quả Quả ăn sinh nhật Trần Tường đã có ý này, chỉ có điều khi đó chị dâu suy xét quá nhiều, còn chưa vui lắm. lại thêm hai năm vòng đi vòng lại, Quả Quả sang năm phải vào tiểu học rồi, hai cái người lớn trì độn mới ý thức được, hóa ra sinh mệnh của bọn họ vẫn luôn quấn chặt với nhau, đã sớm dán chặt đến không thể chia lìa.Một bài hát hát xong, tiếng vỗ tay như sấm, âm nhạc tô đậm tình yêu, đặc biệt là nhạc đã quá hạn. Chị dâu cũng chọn một bài hát cũ, năm kia sinh nhật Quả Quả cô đã từng hát, Vương Nhất Bác nhớ rõ.Xem xem người đến kẻ điDuyên khởi duyên diệtKhông nên sợ đổi thayCó người mưa phùn gió nhẹChân trời góc biểnVẫn có thể đoàn viênYêu vào lòngCó duyên gặp lạiGió nổi lênHãy yên tâm, fly awayVợ ông chủ lại một lần nữa trở về tọa trấn, cửa hàng ván trượt mấy năm nay kéo chút hơi tàn ở phía đông Bắc Thổ Thành lại một lần nữa khai trương, hậu viện của ông chủ được củng cố, thủ hạ tự nhiên lòng quân đại chấn, tự hào làm đại lý cho một số hãng ván trượt còn chưa công bố trong nước, hơn nữa còn sửa sang lại lòng chảo một lần, đoạt lại địa vị đại ca Bắc Thổ Thành.Con người luôn phạm rất nhiều sai lầm, phạm rất nhiều điều ngu ngốc, có đôi khi đã có tuổi rồi cũng không tránh khỏi, chính là lòng người cũng rất dịu dàng, thời gian trôi đi, yêu luôn lớn hơn hận, lớn hơn oán trách.Một đám người vui vẻ vung quyền uống rượu hát hò, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hít thở thật sâu, vịnh Giao Châu sóng biển cuồn cuộn, như nội tâm mênh mông của cậu lúc này.
Lance lái xe một đường về Grasse, trên đường đi gặp mấy nhà hàng đều đã kín chỗ, cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý về nhà Ellena ăn bữa tối, bà già tóc đã bạc như tuyết, vừa chui vào bếp kiểu gì cũng bảo là không được, rõ ràng đã mời người chuyên cơm nước, vẫn thích ở cạnh bếp gas chun cái mũi ngửi tới ngửi lui, chỉ chỉ trỏ trỏ, bộ dạng bà già khó tính."Cô đã bảo là không nên dùng mùi tây và hương thảo cùng lúc mà..."Tiêu Chiến chạy đến bịt mắt bà từ phía sau, "Ây da, nhắm mắt lại cũng không thể ảnh hưởng cô ngửi đồ ăn...""Ellena, cô còn ở lại là ảnh hưởng đến người khác nấu ăn đấy." Tiêu Chiến nói.Lance đứng ở cửa cười, cười đến có chút chua xót, hối hận mình trước quá lang thang, giờ muốn yên ổn lại về với người này, chỉ sợ không còn cơ hội, nghe nói chiếm tiện nghi là một thằng nhóc người Trung lông còn chưa mọc hết. Nhưng mà xem tình hình hiện tại, Sean rõ ràng đã xem Ellena là mẹ già, còn thân hơn cả đứa con trai ruột này.Ellena còn không biết có người muốn tới ăn chực, chỉ nấu các món bình thường, ba người ngồi xuống bên chiếc bàn hình chữ nhật, ăn trước một chút lạp xưởng với trám ngâm muối, sau đó là salad cà chua đen, mì Ý hải sản, đồ hầm Provence, cuối cùng còn có một chiếc bánh kem nhỏ vị hương thảo. Tiêu Chiến vừa gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, vừa oán giận là quá no, muốn ăn mì sợi nấu canh suông như hồi ở ngõ Mè Đen, cái món mì vừa nhiều hành vừa nhiều giấm ấy, Vương Nhất Bác trêu anh, "Lãng mạn kiểu Pháp mà dạ dày kiểu Trung", không đúng, dạ dày kiểu Trung cũng không phải, khẩu vị này khéo sắp thành dạ dày kiểu Lạc Dương rồi."À cái gì ấy nhỉ, lấy chó theo chó." Tiêu Chiến gõ một chuỗi biểu cảm cún ở phía sau.Câu "lấy chó theo chó" này làm Vương Nhất Bác đắc ý muốn chết, chụp ảnh làm thành meme, về sau không việc có việc đều gửi chơi.Ellena mở một chai vang đỏ, để nghỉ một lúc, gọi Sean đến ngửi một chút để đánh giá. Tiêu Chiến thò lại gần ngửi ngửi, sau đó lắc lắc đầu."Không được à?" Ellena tự mình ngửi một chút, lại gọi Lance tới ngửi.Lance đánh giá mấy câu, Ellena tỏ vẻ vừa lòng, giả vờ cả giận nói, "Sean, con tụt lùi rồi."Đây là cô giáo mà anh thân nhất quý nhất, cũng là bậc trưởng bối thân thiết nhất, là người đã hỗ trợ anh nhiều nhất trong đời.Tiêu Chiến ngồi xuống, thản nhiên nói, "Ellena, cái mũi em xuống dốc rồi, bởi vì có một khối u thần kinh nho nhỏ."Cứ thế bình tĩnh thản nhiên nói ra, anh cảm thấy, hình như cũng không quá khó chịu."Trời! Con trai ta!" Ellena thoạt trông không thể chấp nhận được, thậm chí rót trào cả một ly vang, "Tại sao lại thế, thượng đế không thể bất công đến thế!"Tiêu Chiến giúp bà lấy khăn giấy, không quên nhét nuốt miếng bánh kem cuối cùng vào miệng. "Em bây giờ trồng hoa hồng, không phải cũng rất lợi hại sao?"Không cần ra vẻ nhẹ nhàng, mà là một sự nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Một cái mũi bình thường, một cuộc sống bình thường, tựa như cũng chả có gì đặc biệt tệ. Ai nói đời người không thể từ cao đi xuống thấp, cao thì cũng sẽ mất đi theo thời gian, cao nữa rồi cũng sẽ qua, thấp cũng sẽ xa, duy nhất nắm chắc trong tay, chính là thời khắc hiện tại.Mấy tháng thức khuya dậy sớm bận rộn ở đồn điền, ánh sáng mặt trời mưa móc đều là niềm an ủi, bảo vệ mầm hoa, thế nhưng còn bảo vệ cả nhân sinh tâm đắc, hôm nay giữa mưa phùn gió nhẹ ôm lấy bia mộ mẫu thân khóc thút thít, cũng là một cảm thụ tương tự. Nhớ tới bảo bối của mình, ở tận Thanh Đảo Trung Quốc xa xôi, vô số ngày ngày đêm đêm ở hoặc không ở bên nhau, anh đã sớm có vô số lần yêu tâm đắc trong thương nhớ.Anh là cánh chim không chân, rơi xuống đất lại không nhất thiết là lúc chết, đã từng rất hy vọng có người sẽ tiếp được mình, giờ mới chậm rãi cảm nhận được, hóa ra người kia cũng là một cánh chim nhỏ không chân a, cậu cũng chẳng nhẹ nhàng hơn anh là bao nhiêu, nhưng người đó khiến anh có năng lực mọc ra một đôi chân.Bởi vì có chân, biết mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào, vì thế lúc tiếp tục bay, anh không sợ hãi, cũng không còn thấy mệt mỏi.Lời tác giả:Chương này rất thường, tình tiết rất nhạt, nhưng tôi lại viết đến lệ rơi đầy mặt. Hệ trưởng thành viết thật mỏi mệt, tôi có những giá trị và xúc cảm muốn biểu đạt nhưng bút lực và năng lực cấu tứ cũng chỉ đến trình độ đó, ây.Truyện sau phải khiến bọn họ ầm ào mãnh liệt mới được. Lời editor:Chương này tôi cũng khá thích, dịch xong trong 2 ngày vậy là nhanh rồi. Cảm ơn gaigai đã viết có 4000 thay vì 5300 như chương trước.
"Hồi đó Vương Nhất Bác bị thương ở chân ý, không thể luyện ván, bèn chơi một đợt longboard, ở trung tâm Olympics Bắc Kinh cũng rất nổi tiếng, đáng tiếc chỉ chơi một thời gian rồi thôi, làm mấy cô gái nhỏ ở trung tâm đau lòng lắm.""Ù, chân bị thương không thể chơi bình hoa nhỉ, chỉ có thể dancing? Thế thì mẹ nó lả lướt lắm nhỉ." Đại Nguyên hứng thú bừng bừng.(*) chơi hoa bình, chơi dancing: các kiểu chơi longboard, youtube nếu muốn biết nhé các bạn.Tiên Hạc tiếp tục thổi, điện thoại của Vương Nhất Bác rung lên, thế là cậu cầm áo khoác trốn ra ngoài.Vừa ra khỏi nhà ăn nhận điện, miệng gần như dán vào chỗ thu tiếng của di động, thấp giọng hỏi, "Như nào lại gọi em lúc này? Nhớ em hả?"Trong nước sau giờ trưa, ở Pháp chỉ mới sáng sớm, Tiêu Chiến mới ngủ dậy, giọng lười nhác, mang theo chút bọt khí, "Nhớ nhớ, trẫm một ngày kiểm điểm ba lần, có nhớ Vương Nhất Bác không? Nhớ chứ. Còn bao lâu thì về nước? Hai năm lẻ tám tháng. Có gặp bạn trai cũ không?" Anh ngừng một chút, "Bỏ đi, Grasse là nhà của người ta đó, thị trấn nhỏ như vậy, ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, em cũng không thể bắt người ta biến mất ngay tại chỗ, em yên tâm đi, anh sẽ giữ khoảng cách, anh chỉ có mình em."Mắt thấy Vương Nhất Bác lộ vẻ tươi cười, mấy người trên bàn ăn vừa nói chuyện vừa nhìn theo phỏng đoán, ai gọi cho cậu, lại phải đi ra ngoài, là nhà ăn quá ồn ào sao? Vừa rồi ở trên bàn ăn nói đùa nhiều như thế, còn chưa thấy cậu cười như vậy."Ây ây, đừng có nhìn, người có gia đình, không giống bọn mình." Đại Nguyên cười hề hề, che miệng thì thầm với Tiên Hạc, "Xiềng xích tình yêu, ha ha."Tiên Hạc liếc một cái thật sâu, không nói gì.Chuỗi câu hỏi của Tiêu Chiến là ba câu hỏi bài tập về nhà mà Vương Nhất Bác lần nào cũng hỏi, vị tình nhân cũ kia, xem ra là "đã gặp". Đổi lại ngày thường, Vương Nhất Bác sẽ chua một phen, Tiêu Chiến trêu cậu là "dấm vương phương Bắc", nhưng chút ghen tuông này làm anh lúc nào cũng cảm thấy, mình là bảo bối, mình được nhớ thương.Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng, lại không dấm vụ "tình nhân cũ", quay đầu lại nhìn, vị trên bàn kia cũng không làm cho người ta bớt lo, Tiên Hạc đang dùng đũa chung gắp một miếng bò viên cuối cùng bỏ vào đĩa của cậu, Đại Nguyên muốn cướp, Tiên Hạc dùng đũa hất hắn một cái, "Nhất Bác còn chưa ăn đâu."Trong khi nói chuyện Tiêu Chiến đã sửa soạn tương đối, tròng một cái áo gió đen, tóc chải không chút cẩu thả, "Nhất Bác, anh nói cho em một việc, hôm nay là tiết vạn linh ở Pháp, là phải đi tảo mộ người thân. Anh chuẩn bị đi thăm mẹ anh.""Vâng," mỗi lần Tiêu Chiến nhắc đến mẹ, Vương Nhất Bác đều có một loại đau lòng bất lực, vì Tiêu Chiến sống cô đơn nhiều năm như thế, cũng vì Tiêu Chiến đã vì cô đơn mà trở thành một Tiêu Chiến như hiện tại. Chỉ là, cậu không biết biểu đạt như thế nào, đành phải chất phác nói, "Đi thôi, nên đi.""Hôm qua anh đến tìm Ellena, ở nhà bà đụng phải Lance, bọn anh thật sự không có gì, chỉ là bạn bè nói chuyện phiếm thôi, cậu ấy nói... anh nên đi gặp mẹ. Anh cảm thấy cậu ấy nói đúng, trước kia, anh không dám đi..."Không nói quá nhiều, bởi vì dưới lầu nhà Tiêu Chiến có còi xe thúc giục, "Nhất Bác, anh yêu em, trở về lại nói chuyện.""Ừ, ôm một cái." Vương Nhất Bác lại dán miệng vào chỗ thu âm.Trở lại bàn tiệc, Đại Nguyên không trêu tiếp nữa, xem là cũng là may, Tiên Hạc chưa nói ra cái loại lịch sử đen "Eo ngôn hạc chúng" kia, nếu không nhóm người này dễ phải cười chê cậu đến năm sau mất. Thịt thà trên bàn gần như đã bị càn quét hết, Vương Nhất Bác không ăn viên thịt nguội lạnh kia, đang chuẩn bị vớt từ trong nồi ra mấy cái lá cải, điện thoại lại vang, là Trần Tường gửi WeChat, hôm nay tần suất bạn cũ Bắc Kinh xuất hiện có vẻ cao.Vương Nhất Bác cúi đầu trả lời mấy câu, Tiên Hạc cũng ngồi cạnh nghịch điện thoại, một lát sau, Tiên Hạc chạm vào Vương Nhất Bác, "Buổi tối Waves nhóm họp, anh đi không?""Sao em biết?"Tiên Hạc giơ điện thoại huơ huơ, "Em đoán, Tường ca cũng vừa nói báo em.""Em từng đến Waves à?""Vâng, mấy tháng. Kỹ thuật lòng chảo đều là Tường ca dạy đấy."Vương Nhất Bác cảnh giác dịch sang bên cạnh, chờ Tiên Hạc tiếp tục giải thích. Tiên Hạc lại chỉ lo tự mình gắp rau trong nồi ra ăn.
Thời tiết dễ chịu, sườn nam Alps gió nhẹ mưa phùn, sương mù mênh mang, phối hợp với bầu không khí tưởng niệm dày đặc của tiết vạn linh. Ngày này các tín đồ Thiên Chúa giáo sẽ tảo mộ, Tiêu Chiến tuy không có tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng mặc một bộ đồ đen, cầm ô, ôm một bó cúc trắng nhỏ đứng ở bậc thềm đá nghĩa trang công cộng ngoại ô Nice. Nơi này thật đẹp, giống một hoa viên hơn, so với rất nhiều đau khổ trên đời, nằm lại nơi đây tựa như là một lựa chọn thông tuệ hơn cả. Người bên cạnh anh cũng bung dù, ôm một bó cúc trắng tương tự."Sean, sau khi lập bia đây là lần đầu tiên cậu đến nhỉ." Lance nói.Tiêu Chiến gật đầu, "Trước kia thấy không cần thiết, người đã chết cái gì cũng không còn, tớ với mẹ ở cạnh nhau cũng không nhiều lắm, cũng không thể nói là nhớ nhiều, nên chưa tới lần nào.""Khoảng thời gian ở cùng bà trong bệnh viên kia, nhìn bà bị ốm đau tra tấn, đến trị liệu cũng là một loại tra tấn, thật tàn nhẫn. Khi đó bà nói bà không sợ chết, chắc là vì tồn tại quá là đau khổ.""Tớ thật sự rất hèn, nếu tớ có thể dũng cảm hơn một chút, ở trước mặt bà không tỏ ra yếu đuối đến thế, nói không chừng bà có thể nhẹ nhàng hơn một chút."Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói, đoạn thời gian đó sống thật sự kỳ cục, những khi mẹ anh tỉnh táo, anh cố tỏ ra trấn định, nhưng một người mẹ sao lại không thể nhìn ra tâm tư của con mình kia chứ."Đừng sợ, Chiến Chiến, đời này của mẹ đại đa số đều là vui vẻ, có lãi rồi. Con cũng phải học mẹ đấy."Anh cắn răng gật đầu, vừa ra khỏi cửa phòng bệnh đã không kìm được mà rơi nước mắt, anh rất sợ hãi, sợ sau khi mẹ tạ thế, phần thống khổ này anh sẽ kế thừa. Không phải sợ nỗi khổ của ốm bệnh hay cơ thể, mà sợ sẽ vĩnh viễn nhớ rõ nỗi đau khổ này, một cuộc "livestream tử vong" phát liên tục mấy tháng trời. Đây chỉ không có một phần "cáo biệt", hay là một phần "mất mát", đây chính là anh mất đi huyết thống duy nhất trên đời này.Nếu không phải đối mặt với những điều này thì tốt rồi, anh thậm chí còn muốn thời gian ngừng lại.Lance đặt bó cúc nhỏ trước bia, "Sean, đừng tự trách nữa, cậu đã làm tốt lắm rồi."Tiêu Chiến không ngừng lắc đầu, "Không tốt, đặc biệt không tốt..."Khóe mắt anh đỏ, nước mắt rơi lên bia mộ, thời gian ngưng lại còn lâu hơn giọt mưa. Nhớ tới khi còn nhỏ, mẹ ở hiệu sách Trùng Khánh thường xuyên ôm một chồng sách ngoại văn, mặc áo sơ mi trắng vai rộng mặc váy dài kẻ sọc bằng nhung, tóc mái uốn, một cô gái thật là xinh đẹp, thật là trẻ trung. Rất nhiều người đàn ông đã đi qua cuộc đời bà, mang đi dung nhan tuổi trẻ của bà, trong số những người này cũng bao gồm chính người cha yếu đuối giống anh, đã vứt bỏ chính anh.Tiêu Chiến vẫn luôn cho rằng cả đời mẹ thật là hèn mọn, thật là thảm, từng yêu nhiều người như thế, trước lúc chết lại chẳng có lấy một người ở lại bên mình. Nhưng mẹ lại nói, nếu sợ chia ly, thì sẽ không thể yêu. Thời gian dường như cũng mang đi oán hận và tiếc nuối, chỉ để lại thiệt tình thuần túy, mãi đến cuối cùng, mẹ cũng chưa hề nói xấu cha một câu, cũng chưa hề nói xấu bất cứ một người đàn ông nào từng trải qua cùng mình.Trưởng thành cùng phố núi vào những năm 70, người con gái mang chủ nghĩa lãng mạn khắc trong xương cốt, đi đến đất nước mà bà hướng về, chưa từng trở lại. Tiêu Chiến hình như đột ngột hiểu được bà. Dám đi, là không sợ bị từ bỏ, những lần chia ly đó cũng chưa bao giờ xem là vứt bỏ. Có lẽ mẹ cũng chưa từng nghĩ tới việc muốn vứt bỏ anh, bằng không sao lại đưa một "của nợ" mới mười tuổi là anh đến Pháp chứ.Chỉ là bà quá tự do, quá tiêu sái, hóa ra vì trong lòng bà không khổ.Một con quạ trên chòm cây trên đỉnh đầu oa oa vài tiếng, hơi mưa tinh tế, dịu dàng rơi xuống.Tảng mây đen lớn trong lòng phảng phất như cũng theo đó mà tản đi, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy trong lồng ngực có điều kích động, chút tích tụ trong lòng liền khai mở, anh bỗng cảm thấy rất yêu mẹ, rất nhớ mẹ."Sao trước kia mình lại không phát hiện ra nhỉ."Tình thân xa cách, quan điểm tình cảm như một trò đùa, hóa ra đều là anh hiểu lầm, cho đến giờ tình cảm cả đời anh không dám phát tiết cuối cùng cũng đã trào ra, ôm mộ bia khóc không thành tiếng."Lance, tớ rất yêu mẹ tớ, rất nhớ bà. Tớ thật ngốc, sao lại không biết, tớ thế mà lại cho rằng bà không cần tớ."Anh như đang nói chuyện với Lance, nhưng lại nói tiếng Trung, Lance không hiểu, đành bung dù yên lặng đứng sau lưng anh.Trên đường về, mưa vẫn rơi nghiêng nghiêng, Tiêu Chiến quay đầu trên ghế phụ, "Lance, hôm nay cảm ơn cậu.""Cảm ơn tớ cái gì? Làm tài xế à?" Bác sĩ tóc vàng người Pháp cười nói."Cảm ơn cậu đưa tớ đến thăm mẹ. Còn nữa, cảm ơn khi mẹ nằm viện, cậu đã giúp tớ nhiều như vậy.""Đừng khách sáo, vậy cậu.. có cảm xúc gì không?""Ừ... tớ đã hòa giải với bà rồi, tớ yêu bà."Soái ca tóc vàng gật đầu, "Sean, tớ vui thay cho cậu. Thật sự! Lát nữa chúng ta đi ăn gì đi?"Lance cầm lấy tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến rụt mạnh về, "Lance," đôi mắt anh đen bóng, lúc này nội tâm kiên định, hoàn toàn biết mình đang nói gì, "Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, nhưng chúng ta chỉ là bạn thôi, nếu cậu còn có ý tưởng khác, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa."Cảm ơn là thật, tuyệt tình cũng là thật, Tiêu Chiến không biết gì về sự hỗn đản của bản thân, Lance cười khổ, "Sean, cậu thật sự biết làm người ta đau lòng đấy, tớ đúng chỉ là một tài xế."Nói xong cả hai đều cười, có một đôi lời đã nói đến đủ rõ ràng, dù cho Lance có ý, nhưng thái độ của Tiêu Chiến kiến quyết, cũng may Lance chưa bao giờ là một người chỉ có thể treo cổ trên một cái cây. Tiêu Chiến hòa giải với mẹ, anh ta thật sự vui thay cho Tiêu Chiến.Nói khéo thì cũng khéo, Trần Tường đưa người ở Waves tới Thanh Đảo team-building, nghe nói bên Hoàng Đảo mới xây một cái sân chơi mới rất to, câu lạc bộ của Vương Nhất Bác tương lai cũng sẽ có cơ hội qua đó huấn luyện, bị Trần Tường nhanh chân đến trước, bằng không ngày mùa đông đến bờ biển team-building, lão bản này e là đầu óc có vấn đề.Trần Tường đích thực là có lòng riêng, chẳng qua đến tối mới công bố bí mật. Vương Nhất Bác với Tiên Hạc vừa từ Haidilao ra, từng người trở về lấy ván, sau đó đi tìm người quen ở Waves, đến chơi một trận ở sân chơi mới. Một đám người đan xen đi vào lòng chảo, Vương Nhất Bác vẫn là chơi đẹp nhất, ván trượt như thể mọc trên chân cậu, Trần Tường không thể không cảm thán, có một số người trời sinh chính là để làm việc này.Ván trượt của Tiên Hạc vẫn là bản tiên hạc hàng thửa, còn vì sao hắn lại đổi thành chơi ván ngắn, Vương Nhất Bác không hỏi, nhưng cậu biết, nếu không phải có chút thành tựu thì câu lạc bộ sẽ không ký, thời gian ngắn như vậy, Tiên Hạc hẳn đã vô cùng khổ luyện.Cậu cũng không hỏi Tiên Hạc vì sao lại tới Thanh Đảo, sợ lại hỏi ra cái gì sâu xa, xét cho cùng đều đã đánh vào tận Waves, cơ bản là đi theo đường của cậu. Khi đó hai người cùng nhau diễn một tiểu phẩm, là cậu bỏ dở giữa chừng, vừa đúng lúc cha mẹ Tiên Hạc muốn bắt con trai về nhà tiếp tục luyện kinh kịch, thanh niên mười sáu tuổi không thể chống cự được hai tầng giáp công, nhất thời ủ rũ, bán hạ giá hết sản phẩm, đối với sự phản bội của đối tác cũng được chấp nhận hoàn toàn, một câu khó nghe cũng không thốt ra với cậu, trả lại nhà thuê bên ngoài, đi về nhà. "Tuyên ngôn độc lập" lần đầu tiên trong cuộc đời đã tuyên thất bại. Đối với việc này, Vương Nhất Bác cũng chỉ biết đại khái, không nắm rõ chi tiết bên trong.Longboard đổi thành ván ngắn, gia nhập câu lạc bộ, là bản Tuyên ngôn độc lập lần hai của Tiên Hạc, nhưng vì thế mà hắn đã phải nhượng bộ rất nhiều, thí dụ như, kinh kịch vẫn phải luyện, kiến thức cơ bản không thể vứt bỏ. Buổi tối ăn xong BBQ hải sản uống xong bia, Trần Tường mang theo một đám người trẻ tuổi đi KTV, Tiên Hạc hát vài bài nổi đương thời, vẫn trang điểm, có điều không yêu mị như mấy năm trước nữa.Trần Tường cầm mic, hắng giọng nói, "Cái này... anh nói với mọi người chuyện này, khụ khụ, hy vọng được chúc phúc."Chị dâu ở bên cạnh đá hắn, lúc này mọi người cơ bản đã đoán được, bằng không làm gì có chuyện team-building mà chị dâu cũ lại đi theo suốt cả hành trình."Anh với chị dâu mấy đứa phục hôn rồi!"Nói như nào cũng sắp đầu bốn, năm đó ngoại tình ly hôn, xôn xao dư luận, cả đám trẻ con thuộc hạ chế giễu, phục hôn còn làm ồn ào như thế, cũng không sợ lại bị chê cười. Đàn ông Bắc Kinh, nói chán ghét cũng thật chán ghét, nhưng nói có cá tính cũng là có một chút chút."Anh hát cho mọi người nghe một bài, chủ yếu vẫn là hát cho chị dâu mấy đứa, bài quá cũ, mấy đứa chắc không hiểu, chị dâu mấy đứa hiểu được là được.""Anh chỉ muốn hát một bài tình ca cũHồi ức lại lòng dũng cảm ngập đầuKhi thời gian qua nhanh đã không còn biết thu đôngĐây là manh mối duy nhất của anhNgười ta nói tình ca cũ là hay nhấtĐi khắp chân trời góc biển không quên đượcAnh lại nói tình nhân cũ là tốt nhấtTang điền đã trải chẳng thể rời xa."Trần Tường vừa hát vừa vặn vẹo, vặn đến là khó coi, vặn đến bên người chị dâu hôn một cái, thật sự cay mắt, có điều chị dâu chính là chị dâu, hốc mắt nóng lên, tiếp nhận được, Vương Nhất Bác nhìn mà hốc mắt cũng nóng lên.Thật sự năm kia cho Quả Quả ăn sinh nhật Trần Tường đã có ý này, chỉ có điều khi đó chị dâu suy xét quá nhiều, còn chưa vui lắm. lại thêm hai năm vòng đi vòng lại, Quả Quả sang năm phải vào tiểu học rồi, hai cái người lớn trì độn mới ý thức được, hóa ra sinh mệnh của bọn họ vẫn luôn quấn chặt với nhau, đã sớm dán chặt đến không thể chia lìa.Một bài hát hát xong, tiếng vỗ tay như sấm, âm nhạc tô đậm tình yêu, đặc biệt là nhạc đã quá hạn. Chị dâu cũng chọn một bài hát cũ, năm kia sinh nhật Quả Quả cô đã từng hát, Vương Nhất Bác nhớ rõ.Xem xem người đến kẻ điDuyên khởi duyên diệtKhông nên sợ đổi thayCó người mưa phùn gió nhẹChân trời góc biểnVẫn có thể đoàn viênYêu vào lòngCó duyên gặp lạiGió nổi lênHãy yên tâm, fly awayVợ ông chủ lại một lần nữa trở về tọa trấn, cửa hàng ván trượt mấy năm nay kéo chút hơi tàn ở phía đông Bắc Thổ Thành lại một lần nữa khai trương, hậu viện của ông chủ được củng cố, thủ hạ tự nhiên lòng quân đại chấn, tự hào làm đại lý cho một số hãng ván trượt còn chưa công bố trong nước, hơn nữa còn sửa sang lại lòng chảo một lần, đoạt lại địa vị đại ca Bắc Thổ Thành.Con người luôn phạm rất nhiều sai lầm, phạm rất nhiều điều ngu ngốc, có đôi khi đã có tuổi rồi cũng không tránh khỏi, chính là lòng người cũng rất dịu dàng, thời gian trôi đi, yêu luôn lớn hơn hận, lớn hơn oán trách.Một đám người vui vẻ vung quyền uống rượu hát hò, Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hít thở thật sâu, vịnh Giao Châu sóng biển cuồn cuộn, như nội tâm mênh mông của cậu lúc này.
Lance lái xe một đường về Grasse, trên đường đi gặp mấy nhà hàng đều đã kín chỗ, cuối cùng Tiêu Chiến đồng ý về nhà Ellena ăn bữa tối, bà già tóc đã bạc như tuyết, vừa chui vào bếp kiểu gì cũng bảo là không được, rõ ràng đã mời người chuyên cơm nước, vẫn thích ở cạnh bếp gas chun cái mũi ngửi tới ngửi lui, chỉ chỉ trỏ trỏ, bộ dạng bà già khó tính."Cô đã bảo là không nên dùng mùi tây và hương thảo cùng lúc mà..."Tiêu Chiến chạy đến bịt mắt bà từ phía sau, "Ây da, nhắm mắt lại cũng không thể ảnh hưởng cô ngửi đồ ăn...""Ellena, cô còn ở lại là ảnh hưởng đến người khác nấu ăn đấy." Tiêu Chiến nói.Lance đứng ở cửa cười, cười đến có chút chua xót, hối hận mình trước quá lang thang, giờ muốn yên ổn lại về với người này, chỉ sợ không còn cơ hội, nghe nói chiếm tiện nghi là một thằng nhóc người Trung lông còn chưa mọc hết. Nhưng mà xem tình hình hiện tại, Sean rõ ràng đã xem Ellena là mẹ già, còn thân hơn cả đứa con trai ruột này.Ellena còn không biết có người muốn tới ăn chực, chỉ nấu các món bình thường, ba người ngồi xuống bên chiếc bàn hình chữ nhật, ăn trước một chút lạp xưởng với trám ngâm muối, sau đó là salad cà chua đen, mì Ý hải sản, đồ hầm Provence, cuối cùng còn có một chiếc bánh kem nhỏ vị hương thảo. Tiêu Chiến vừa gửi ảnh cho Vương Nhất Bác, vừa oán giận là quá no, muốn ăn mì sợi nấu canh suông như hồi ở ngõ Mè Đen, cái món mì vừa nhiều hành vừa nhiều giấm ấy, Vương Nhất Bác trêu anh, "Lãng mạn kiểu Pháp mà dạ dày kiểu Trung", không đúng, dạ dày kiểu Trung cũng không phải, khẩu vị này khéo sắp thành dạ dày kiểu Lạc Dương rồi."À cái gì ấy nhỉ, lấy chó theo chó." Tiêu Chiến gõ một chuỗi biểu cảm cún ở phía sau.Câu "lấy chó theo chó" này làm Vương Nhất Bác đắc ý muốn chết, chụp ảnh làm thành meme, về sau không việc có việc đều gửi chơi.Ellena mở một chai vang đỏ, để nghỉ một lúc, gọi Sean đến ngửi một chút để đánh giá. Tiêu Chiến thò lại gần ngửi ngửi, sau đó lắc lắc đầu."Không được à?" Ellena tự mình ngửi một chút, lại gọi Lance tới ngửi.Lance đánh giá mấy câu, Ellena tỏ vẻ vừa lòng, giả vờ cả giận nói, "Sean, con tụt lùi rồi."Đây là cô giáo mà anh thân nhất quý nhất, cũng là bậc trưởng bối thân thiết nhất, là người đã hỗ trợ anh nhiều nhất trong đời.Tiêu Chiến ngồi xuống, thản nhiên nói, "Ellena, cái mũi em xuống dốc rồi, bởi vì có một khối u thần kinh nho nhỏ."Cứ thế bình tĩnh thản nhiên nói ra, anh cảm thấy, hình như cũng không quá khó chịu."Trời! Con trai ta!" Ellena thoạt trông không thể chấp nhận được, thậm chí rót trào cả một ly vang, "Tại sao lại thế, thượng đế không thể bất công đến thế!"Tiêu Chiến giúp bà lấy khăn giấy, không quên nhét nuốt miếng bánh kem cuối cùng vào miệng. "Em bây giờ trồng hoa hồng, không phải cũng rất lợi hại sao?"Không cần ra vẻ nhẹ nhàng, mà là một sự nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có. Một cái mũi bình thường, một cuộc sống bình thường, tựa như cũng chả có gì đặc biệt tệ. Ai nói đời người không thể từ cao đi xuống thấp, cao thì cũng sẽ mất đi theo thời gian, cao nữa rồi cũng sẽ qua, thấp cũng sẽ xa, duy nhất nắm chắc trong tay, chính là thời khắc hiện tại.Mấy tháng thức khuya dậy sớm bận rộn ở đồn điền, ánh sáng mặt trời mưa móc đều là niềm an ủi, bảo vệ mầm hoa, thế nhưng còn bảo vệ cả nhân sinh tâm đắc, hôm nay giữa mưa phùn gió nhẹ ôm lấy bia mộ mẫu thân khóc thút thít, cũng là một cảm thụ tương tự. Nhớ tới bảo bối của mình, ở tận Thanh Đảo Trung Quốc xa xôi, vô số ngày ngày đêm đêm ở hoặc không ở bên nhau, anh đã sớm có vô số lần yêu tâm đắc trong thương nhớ.Anh là cánh chim không chân, rơi xuống đất lại không nhất thiết là lúc chết, đã từng rất hy vọng có người sẽ tiếp được mình, giờ mới chậm rãi cảm nhận được, hóa ra người kia cũng là một cánh chim nhỏ không chân a, cậu cũng chẳng nhẹ nhàng hơn anh là bao nhiêu, nhưng người đó khiến anh có năng lực mọc ra một đôi chân.Bởi vì có chân, biết mình có thể dừng lại bất cứ lúc nào, vì thế lúc tiếp tục bay, anh không sợ hãi, cũng không còn thấy mệt mỏi.Lời tác giả:Chương này rất thường, tình tiết rất nhạt, nhưng tôi lại viết đến lệ rơi đầy mặt. Hệ trưởng thành viết thật mỏi mệt, tôi có những giá trị và xúc cảm muốn biểu đạt nhưng bút lực và năng lực cấu tứ cũng chỉ đến trình độ đó, ây.Truyện sau phải khiến bọn họ ầm ào mãnh liệt mới được. Lời editor:Chương này tôi cũng khá thích, dịch xong trong 2 ngày vậy là nhanh rồi. Cảm ơn gaigai đã viết có 4000 thay vì 5300 như chương trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me