Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Vương Nhất Bác ngược đám người chen ra ngoài, tìm khắp khu vực vừa nãy nhìn thấy Tiêu Chiến, không tìm được người.
"Nhất Bác, như nào thế?" Tiên Hạc đuổi theo.Vương Nhất Bác né, "Anh phải đi.""Anh thấy mất mặt lắm à?" Tiên Hạc tưởng Vương Nhất Bác vì ngã trên thảm đỏ mà buồn, "Sớm biết thế tự mình đi cho rồi, dù sao cũng là ngã, sẽ không liên lụy anh, nhưng mà kỳ cục là hình như lúc nãy chính em bị anh làm té."Vương Nhất Bác kêu khổ trong lòng, là tôi hại ngài té không sai, nhưng ngài nếu thực sự có cái giác ngộ đó thì cả hai chúng ta đều không phải té."Anh có đói không? Ăn gì đã hẵng đi?""Không đói."Tiên Hạc thấy cậu một lòng muốn nhanh chóng rời đi, cũng không miễn cưỡng, "Nhất Bác, em phải đến chào hỏi chỗ ông nội một cái, anh chắc là không muốn đi cùng em, không sao, em sẽ trở lại nhanh thôi, sau đó sẽ đưa anh đến trạm xe buýt.""Không cần đưa." Vương Nhất Bác lạnh lùng.Cậu lên chiếc xe lúc nãy thay trở về quần áo của mình, đeo ba lô cầm ván trượt, lại ra chỗ sân lúc nãy tìm một vòng, thảm đỏ còn có rất nhiều minh tinh lên sân khấu, những vị tai to mặt lớn áp trục còn chưa xuất hiện, nhưng chẳng thấy đâu bóng dáng Tiêu Chiến, cậu đành phải theo cảm giác đi ra sân ngoài, vừa đi vừa gọi điện cho Tiêu Chiến, lại bị đối phương cúp máy."Tiêu Chiến!" Cậu hô một tiếng, tuy đã ra khỏi khu vực thảm đỏ, nhưng vẫn có nhân viên an ninh lập tức đến ngăn lại, bảo không được ồn ào.Tiếp tục gọi tới, không đợi Tiêu Chiến cúp, tự cậu cúp trước. Vương Nhất Bác nhụt chí mà ngồi bệt xuống bên đường, trong lòng tính toán, đành phải đi Grasse trước vậy, ôm cây đợi thỏ, cậu không tin là Tiêu Chiến không về. Nhưng mà di động hết pin, tìm được trạm xe buýt cũng là vấn đề, cậu nhìn quanh nửa ngày, hy vọng có thể tìm một cái biển báo giao thông hay là cửa hàng tiện lợi nào đó để nạp pin, thật sự không có thì taxi cũng được.Một ở lối ra tương đối náo nhiệt khác, Tiêu Chiến cúp điện thoại của Vương Nhất Bác, mở ra một trang web tiếng Trung, là trạm cố vấn câu lạc bộ của Vương Nhất Bác."Sean, cậu ăn thịt bò hay cá ngừ?""Tớ không đói."Lance đang mua sandwich bên cạnh, mà Tiêu Chiến thì đang nghĩ làm sao để cắt cái đuôi này. Có điều, trước khi tìm Vương Nhất Bác anh phải biết rõ vì sao Vương Nhất Bác lại ở cạnh thằng nhóc kia đã.Đang tính toán thì bên cạnh có người vội vàng đi qua, Tiêu Chiến bị đụng mạnh một cái, suýt thì rớt điện thoại, người nọ vừa dùng tiếng Anh xin lỗi vừa chạy, Tiêu Chiến chị thoáng liếc một cái đã nhận ra, tuy đã thay đồ, nhưng đấy chính là người vừa nãy cùng Vương Nhất Bác đi thảm đỏ.Anh nghi hoặc giơ điện thoại ;ên, phóng to tấm ảnh chụp chung của câu lạc bộ ván trượt, một gương mặt đoan trang, chính là cậu ta. Lần đó đến Nam Thành tìm Vương Nhất Bác, từ quán cà phê lầu 3 nhìn thấy Vương Nhất Bác cúi người điều chỉnh đinh ván trượt, chủ nhân tấm ván trượt kia đó là cậu ta.Anh không tự chủ được mà đi theo."Này, cậu vội thế, định đi đâu à? Lễ khai mạc còn chưa kết thúc đâu."Tiên Hạc nghe được có người nói tiếng Trung, dừng lại quay đầu, một soái ca người trung Quốc, thoạt nhìn khá là ôn hòa, tựa như chuẩn bị trợ giúp cho hắn. Hắn nào ngờ bị đại soái ca này chính là tình địch mà hắn đã chua nhiều năm, người trên đầu quả tim của Vương Nhất Bác."Xin hỏi gần đây có trạm xe buýt không ạ?""Trạm xe buýt? Trạm xe buýt đi đâu?""Grasse."Tiêu Chiến không lộ thanh sắc, "Cậu muốn đi Grasse á, tôi đưa cậu một đoạn đi, vừa khéo tôi cũng phải về Grasse.""Không cần không cần, là bạn tôi muốn lên xe buýt về Grasse, tôi đến trạm... để cáo biệt cậu ấy."Tiêu Chiến nghe được hai chữ "cáo biệt", trong lòng vừa sướng vừa khó chịu, "Cáo biệt á? Cậu không đi Grasse cùng cậu ấy sao?"Tiên Hạc lắc đầu.Lance đã tới, đưa cho Tiêu Chiến một cái sandwich, Tiêu Chiến dùng tiếng Pháp nói với y vài câu, Lance liền mời Tiên Hạc lên xe, còn đưa chính cái sandwich mình đang cầm trên tay cho Tiên Hạc.Tiêu Chiến ngồi ghế phụ, Tiên Hạc ngồi phía sau, xe đi cũng không nhanh, tiện cho bọn họ mở cửa sổ xe tìm người."Cậu thật sự không đến Grasse sao? Tháng 5 đến miền nam nước Pháp, chỉ đi thảm đỏ Cannes mà không đến ngắm lễ hội hoa hồng Grasse là rất đáng tiếc đấy." Tiêu Chiến nói với Tiên Hạc đang ngồi ghế sau."Thật sự tôi cũng rất muốn đi, có điều để lần sau vậy.""Đừng nha, lần sau lại phải một năm nữa, dù cho cậu với bạn cậu không hẹn nhau thì cậu đi phần cậu, cậu ấy đi phần cậu ấy, ai đi theo ý của người ấy không phải là xong rồi à?"Tiên Hạc như suy tư gì đó, "Cũng có lý, thế tôi đến ngó xem một tí, coi như đưa bạn tôi một đoạn đường."Hắn không nhìn thấy, Tiêu Chiến ngồi ghế phó lái mặt đã đen như màn đêm.Lúc sắp đến nhà ga địa phương, cuối cùng cũng nhìn thấy một cái ba lô to tướng treo ván trượt, lúc la lúc lắc, đang bước nhanh trên đường, không phải Vương Nhất Bác thì còn ai, Tiêu Chiến nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên."Nhất Bác!" Tiên Hạc hô một tiếng.Thanh âm nhòn nhọn, Tiêu Chiến vừa nghe là điên tiết, cầm nước khoáng trong xe tu một ngụm lớn, căng đến đau nhói cả cổ họng.Xe đi song song với Vương Nhất Bác, "Phía trước là trạm xe buýt rồi, cậu không cần tiễn.""Ở lễ khai mạc em đụng phải hai soái ca ngoài bản địa, bọn họ vừa khéo cũng đang đi Grasse đây, đồng ý đưa em với anh đi cùng, Nhất Bác, anh lên xe đi."Vương Nhất Bác hai chân tăng tốc, "Không cần, anh tự ngồi xe buýt anh đi.""Hay là em ngồi xe buýt cùng anh?" Tiên Hạc không biết tiếng Pháp, chỉ có thể nói tiếng Anh với Lance, bảo muốn xuống xe.Xe dừng, Tiên Hạc cảm ơn Tiêu Chiến và Lance xong liền xuống xe, Vương Nhất Bác cau mày, định trịnh trọng nói với Tiên Hạc một câu, rành mạch rõ ràng phân chia giới hạn.Lúc này cửa phó lái dần dần hạ xuống, Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đeo thêm một cặp kính râm, thò ra một nửa mặt, không chút khách khí hỏi, "Hai người các cậu xác định muốn cùng nhau ngồi xe buýt đấy à?"Đầu Vương Nhất Bác nổ rầm một tiếng.Không phải, hai người này, tại sao lại lên cùng một chiếc xe!Thời gian yên lặng như thế một vài giây, Tiên Hạc nhìn Tiêu Chiến, lòng nghĩ người này cũng kỳ, sao lại nói chuyện bằng cái giọng điệu này, vừa nãy rõ ràng còn rất ôn hòa khéo léo.Hắn đang nghĩ ngợi, Vương Nhất Bác đã vòng qua bên cạnh, mở cửa xe lập tức ngồi lên.Tiên Hạc nghi hoặc, cũng lên theo."Lance, đi thôi."Lance? Trong vòng hai phút ngắn ngủi, đầu Vương Nhất Bác lại nổ ầm một phát nữa.Cái Tu La tràng gi thế? Vương Nhất Bác từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ còn chưa gặp một trận như này bao giờ, cậu mới đi bộ một mình hơn mười phút, như nào mà các lộ tổ tông đều đã hiện hồn, ba vị trên xe này, ai là đèn cạn dầu, giờ cậu một chút cũng không muốn giải quyết các vấn đề của lịch sử để lại, cậu chỉ muốn gặp một mình Tiêu Chiến, lại không ngờ sẽ gặp theo cách này.Một người ngồi ghế phụ, một người ở bên trái chỗ ngồi phía sau, hai người mặt đều đen thui, khí áp trong xe thấp đến sắp không thở nổi, Tiên Hạc cảm thấy có chút kỳ quái, lại cũng không biết chỗ nào quái. Chỉ mỗi Lance không nghĩ gì nhiều, vẫn đang hỏi người ghế sau tới Pháp chơi mấy ngày, đã đi đâu rồi, còn muốn đi đâu nữa.Tiên Hạc dùng tiếng Anh nói chuyện phiếm với Lance, thế mà cũng anh một câu tôi một câu nói đến hăng say. Tiên Hải nói mình với Vương Nhất Bác đi Barcelona tham gia thi đấu, lại nói rất nhiều đề tài liên quan đến ván trượt, còn nói Vương Nhất Bác trượt giỏi cỡ nào, ở trên sân thi đấu soái cỡ nào, linh ta linh tinh.Tiêu Chiến nghe thấy liền siết chặt tay, khi nào đến lượt cậu kể chuyện Vương Nhất Bác cho tôi nghe, để chặn cảm xúc, anh cứ ngồi ở ghế phụ nốc nước khoáng, nhớ tới mình cũng từng học mấy ngày được một cái công phu trượt ván mèo cào, thật muốn lập tức lấy ra biểu diễn một phen, cậu biết, tôi cũng không phải không được.Tu hết một chai, Lance tưởng anh khát ghê lắm, vừa nói chuyện với Tiên Hạc, vừa lấy bình nước khoáng còn chưa mở của mình đưa cho Tiêu Chiến, từ ghế sau thoạt nhìn, động tác này vừa thân mật và quen thuộc, Vương Nhất Bác không thể không nghĩ, ở Pháp, Tiêu Chiến mỗi ngày đều là như thế này sao? Ngồi ghế phụ của người này, uống nước khoáng người này đưa? Còn cái gì cậu không biết nữa?Cậu lấy từ trong balo của mình ra một chai nước khoáng chưa mở nắp, cũng đưa qua ghế lái phụ, bị người ta chặn trả về, "Tôi có nước rồi, cảm ơn."Tiêu Chiến từ chối nước khoáng của cậu, vặn cái chai Lance đưa ra, Vương Nhất Bác tủi thân đến tí thì khóc nhè, hầu kết quay cuồng trên dưới mấy cái, mặt mày ngơ ngẩn, hai cái má sữa phồng ra.Nhân dịp ngửa đầu uống nước, Tiêu Chiến lén nhìn kính chiếu hậu, Vương Nhất Bác hôm nay có hơi bị phù, còn mang theo quầng mắt thâm sì, tối qua chắc là ngủ không ngon, chẳng lẽ ngoại tình rồi? Với Tiên Hạc sao?Nghĩ đến đây Tiêu Chiến tức đến mức hận không thể nhảy khỏi xe, lại thấy Vương Nhất Bác cầm cái bình nước kia đưa sang bên phải, "Uống nước không?"Gia hỏa này nói chuyện với Tiên Hạc, đôi mắt lại cũng nhìn chằm chằm kính chiếu hậu phía trước, cậu cố ý, anh không cần nước của em, em cho người khác luôn.Tiên Hạc rất bất ngờ vì Vương Nhất Bác đưa nước cho mình, vui vẻ nhận, "Cảm ơn Nhất Bác.""Dừng xe!" Xe đang đi ngang nội thành Cannes, Tiêu Chiến tức muốn hộc máu, bật cửa phi ra, cũng không nói mình muốn đi đâu.Lance xấu hổ cười cười với hai vị ở ghế sau, như thể xin nhị vị thứ lỗi cho tính tình bỗng chốc quái gở của Tiêu Chiến.Vương Nhất Bác cũng lưu loát từ bên trái xuống xe, Tiêu Chiến có quái tính hay không, cậu biết nhất, cần người ta xin lỗi hộ đấy chắc? Cậu bước nhanh đi theo, đi sau mông người ta một đoạn dài."Tiêu Chiến!"Tiêu Chiến nghe được giọng Vương Nhất Bác, khóe miệng câu lên một tẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục bộ dáng tức giận.Một người đi nhanh về phía trước, không hề có ý dừng lại, một người cứ thế đi theo, bất tri bất giác đã đi được hai con phố.Tiêu Chiến từ xa nhìn thấy một cửa hàng ván trượt ở đối diện bên đường, liền băng qua đường đẩy cửa xông vào, Vương Nhất Bác theo sát nút."Lấy cái này." Tiêu Chiến từ trên tường lấy đại xuống một bộ, hoa văn ván xấu đòi mạng, "Phiền anh lắp giúp bánh xe và giá.""Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác đi qua.Tiêu Chiến không để ý cậu, làm như không nghe thấy, thế là Vương Nhất Bác cứ đứng bên cạnh, hai người cùng chờ nhân viên cửa hàng ván trượt Pháp lắp ván cho mình.Vị đại ca người da đen nước Pháp tóc bện thừng, gỡ bao bì đã mất hai phút, còn vừa nói chuyện với một nhân viên cửa hàng khác vừa làm, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mỗi người trong lòng đều nghẹn ứ, nắm chặt nắm tay không ai thèm để ý đến ai, kệ cho người Pháp làm việc, thiên hạ đệ nhất chậm rì rì, cuối cùng làm người ta chờ đến nỗi tay cũng phải rũ ra. Vương Nhất Bác vẫn tự mình chọn lấy một tờ giấy ráp, đưa cho đại ca tóc bện thừng. Còn chưa xong, tiền cậu cũng phải thanh toán.Ra cửa, Tiêu Chiến ôm ván trượt đi đằng trước, Vương Nhất Bác lại gọi, "Tiêu Chiến, đã mua ván là phải luyện."Hai người đều nhớ từ rất lâu trước kia ở ngõ Nhị Hương, cũng là Tiêu Chiến ôm ván trượt, Vương Nhất Bác kêu, "Mua là phải luyện".Tiêu Chiến vẫn như không nghe thấy, tiếp tục đi, anh thầm nghĩ, anh không muốn luyện, anh mua ván trượt căn bản không phải để luyện.Cứ thế một trước một sau đi về, Tiêu Chiến đặt ván trượt ở dưới chân.Lance với Tiên Hạc gần như là trăm miệng một lời hỏi hai người đi đằng nào, một người dùng tiếng Pháp, một người dùng tiếng Trung."Vệ sinh." Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cũng hai miệng một lời, nhưng rõ ràng là Tiêu Chiến vừa ôm một cái ván trượt về."Quao, như nào mà còn vừa đi vệ sinh vừa mua được cả ván về thế?" Lance hỏi."Cậu ấy đưa." Tiêu Chiến chỉ Vương Nhất Bác ở ghế sau, câu này dùng tiếng Anh, Vương Nhất Bác và Tiên Hạc đều nghe được.Lance nghi hoặc liếc về phía sau, cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được địch ý trong mắt đối phương. Y cau mày hỏi Tiêu Chiến, "Sean, cậu với bọn họ có phải đã quen từ đầu không?"Tiêu Chiến nói cho y, chỉ quen một vị, chính là vị đưa ván trượt cho mình, lại trở lại dùng tiếng Pháp.Lance lại hỏi, "Sẽ không phải là vị cậu yêu kia đấy chứ?"Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi, "Tớ không yêu nó!"Câu này chọc Lance cười rồi, xét cho cùng trong cái xe này y là nhiều tuổi nhất, so với hai cậu nhóc mới mọc lông ở ghế sau thì kinh nghiệm nhìn người cũng gọi là phong phú hơn, "Thế... vị còn lại là?"Tiêu Chiến không nói lời nào, mặt đen muốn đòi mạng."Tình địch hả?""Không thể nào? Thật sự là tình địch? Cậu ấy mới 18 tuổi mà Sean?"Bị Lance trêu như thế, Tiêu Chiến quả thực muốn chết tâm, đầu dựa vào cửa sổ, kéo dài giọng hỏi Lance, "Rốt cuộc tớ có nên giành đối tượng với trẻ vị thành niên không?"Lance bị chọc cười ha ha, mắt liếc Vương Nhất Bác ở trong gương chiếu hậu, vừa không cẩn thận chớp mắt nhìn một cái liền thu về, như thể chỉ cần nhìn thêm một giây, vị kia sẽ phóng hỏa đốt xe."Sean, tớ thấy cậu ấy đối với cậu rất có dục vọng chiếm hữu, cậu xem, cậu ấy đang ghen với tớ kia kìa."Tiêu Chiến lại một lần nữa từ từ nhìn gương chiếu hậu, lát sau mới chậm rãi nói, "Em mau đuổi đứa bên cạnh đi, bằng không anh sẽ không bao giờ để ý em nữa." Câu này là nói với Vương Nhất Bác, nhưng mà nói bằng tiếng Pháp, Vương Nhất Bác nhất định sẽ cho rằng anh đang nói chuyện với Lance.Đích thị, Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến với Lance câu qua câu lại nói chuyện phiếm, nói còn bằng cái thứ tiếng cậu nửa chữ cũng không hiểu, trong lòng quá là hụt hẫng, người khác mà tức thì cũng tức no rồi, cậu thì tức đến đói bụng, bụng kêu rầm rì. Cũng đúng, từ tối qua đến giờ còn chưa ăn gì.Kêu một tiếng còn chưa xong, không dứt, đúng lúc này xe đã lái khỏi nội thành Cannes, sắp tiến vào đường đèo, bốn phía tĩnh lặng trở lại, trong xe toàn bộ là tiếng cái bụng cậu đang kháng nghị.Tiên Hạc cầm lấy cái sandwich Lance vừa đưa, đưa cho Vương Nhất Bác, còn chưa mở bao bì, Tiêu Chiến từ kính chiếu hậu nhìn thấy, dùng tiếng Pháp nói, "Em mà dám nhận nhất định phải chết."Lance lại không nhịn nổi cười, nói thật là y đứng về phía Tiêu Chiến, nếu không phải đã trở về vị trí bạn bè, Tiêu Chiến sẽ không đi cùng y, vị trí phó lái này đã không còn là chàng trai nhỏ người châu Á mơ màng năm nào, anh có nguyên tắc và ý tưởng của riêng mình, có mặt đất vững chãi dưới chân, là một người bạn mà Lance rất tôn trọng.Vương Nhất Bác lắc đầu, không nhận, Lance ở trên ghế điều khiển thở dài một hơi, "Huynh đệ, xem như cậu thông minh.""Lance, cậu đây là đang trêu tớ phải không?" Tiêu Chiến nói."Sean, tớ không muốn trêu cậu, nhưng thật sự quá là buồn cười đi ha ha ha ha ha ha ha."Tiêu Chiến tức đến nhắm chặt hai mắt, sau đó lại nghĩ đến cái sandwich mình gặm dở đang ở bên cạnh, liền cầm lấy đưa về phía sau, "Thịt bò, chỉ còn nửa cái.""Không cần." Vương Nhất Bác từ chối anh.Tiêu Chiến gần như bắn lên từ ghế lái phụ, quay người nhìn Vương Nhất Bác, nửa cái sandwich thịt bò vẫn giơ trên không, ánh mắt lợi hại đến mức có thể giết người.Sandwich thịt bò và sandwich cá ngừ không biết mình đã bị giao phó sứ mệnh gì, từng cái bị một đám giấy dầu nhăn nhúm bao vây."Muốn, muốn muốn muốn muốn muốn." Cậu đoạt lấy cái sandwich thịt bò gặm dở trong tay Tiêu Chiến, cẩn thận nâng lên mở ra, cắn theo một hàng dấu răng không chỉnh tề.Thật sự khó lường, Vương Nhất Bác không nhịn được nữa, trên mặt lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, từ chút từng chút tràn ra, trán, mặt, xương gò má, còn cả hai mảnh má sữa trắng tuyết, lập tức giãn ra hoàn toàn, như dạ lan hương Grasse, một đêm mãn khai.Tiêu Chiến đắc ý liếc Tiên Hạc một cái, mới quay người đi.Cái sandwich cá ngừ còn nguyên trên tay Tiên Hạc có chút buồn cười, vẫn nằm trên tay hắn, hắn mang theo rất nhiều nghi hoặc, lại như bừng tỉnh đại ngộ, không thể che giấu biểu cảm không sao tưởng tượng nổi, không thể nào? Người ngay hàng trước mình đây, chẳng lẽ chính là bạn trai Vương Nhất Bác?Lance dừng xe ở một chỗ ngắm cảnh trên đèo, bảo mọi người xuống xe hóng gió, ngắm Địa Trung Hải. Vương Nhất Bác ăn xong nửa cái sandwich, nhìn ra xa, Côte d'Azur quả nhiên danh bất hư truyền, nước biển với độ bão hòa muối cao cọ rửa đường ven biển, đẹp hơn vịnh Giao Châu quá nhiều. Tiêu Chiến vẫn như cũ không thèm để ý cậu, dựa vào một cây sung cổ thụ, lười biếng nghịch điện thoại, như một con mèo lười, nhưng lông đã nhuận hơn trước một chút.Vương Nhất Bác chậm rãi dịch qua, định nắm tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến né.Làm gì, còn tức đây này.Điện thoại của Tiêu Chiến rung lên, thu được tin nhắn của Vương Nhất Bác."Quỷ hẹp hòi."Lúc sau lại một cái, "Em sai rồi".Tiêu Chiến không trả lời, đơn giản nhét điện thoại vào túi, không nhìn. Lập tức đi đến xe, cầm cái ván trượt mới đi trượt.Đường núi nhiều khúc cong, ván trượt tăng tốc cũng không phải chuyện đùa, Vương Nhất Bác lo lắng chạy tới đoạt lấy, "Muốn luyện cũng phải luyện trên đất bằng!"Tiêu Chiến trừng mắt với cậu, "Em quản anh!"Trở lên xe, Vương Nhất Bác giành trước, mở cửa ghế phụ, đây là lần đầu tiên chủ động nói chuyện với Tiên Hạc, "Em có muốn ngồi hàng trước ngắm cảnh không?"Làm ơn đi, đây là xe của người ta, dựa vào cái gì tôi tùy tiện ngồi ghế phụ lái? Có điều Vương Nhất Bác ăn thừa sandwich thịt bò của người ta cũng không ngại, chứng tỏ "không phải người ngoài". Tiên Hạc cảm thấy mình như một thằng hề, nếu ở đây không phải là giữa sườn núi, hắn thật muốn lập tức quay đít bỏ đi.Hắn vẫn chui vào ghế phó lái, Tiêu Chiến cũng chả nói gì, theo Vương Nhất Bác chui vào phía sau.Mèo lười lớn nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có ý định hòa hảo với Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác ngại hai người hàng trước, không dám làm bừa, thế là lấy điện thoại ra tiếp tục "quấy rầy" Tiêu Chiến."Bảo bối, cho em giải thích được không?"Click gửi, thu được một cái dấu chấm than, "Đối phương đã từ chối tin nhắn của bạn.""Tiêu Chiến!"Vương Nhất Bác nóng nảy, câu chữ rõ ràng hô lên một tiếng, làm hai vị phía trước giật nảy mình."Gọi anh làm gì!" Tiêu Chiến đang chợp mắt cũng ngồi dậy, lớn tiếng ồn ào."Vì sao block em!""Anh thích block ai thì block!""Add lại!""Không!""Add lại!""Cứ không!"Ánh mắt của Vương Nhất Bác không thể nói là hung dữ hay là tủi thân, như một con thú nhỏ tức giận giống mấy năm trước, vừa vươn móng vuốt lại không nỡ tổn thương người ta, thậm chí người ta có không thích cũng không nỡ đuổi đi, ngốc ạ.Tiêu Chiến giả vờ hung dữ cuối cùng không nhịn được, phụt một tiếng phì cười.Vương Nhất Bác một giây trước còn giận không thể kìm được, một giây sau cũng cười theo, "Em muốn giải thích, Tiêu Chiến, anh phải cho em giải thích, anh cũng giải thích đi, anh trước hay em trước?"Chính là hai "đương sự" ở hàng trước vẫn còn đó, như này làm sao giải thích được, Vương Nhất Bác không quản được nhiều.Tiêu Chiến lại hô một câu tiếng Pháp mà Vương Nhất Bác không hiểu, "Lance dừng một chút, tớ muốn xuống xe!" Vương Nhất Bác nóng nảy, hai tay nắm lấy cổ tay anh.Xe ngừng ven đường, chỉ thấy hai người gần như là đạp cửa đi ra, ánh mặt trời Địa Trung Hải chói không mở được mắt, đã nhanh đến lối vào một thị trấn nhỏ, con đường bên cạnh đã có nông trang. Trời nóng như này, đến chó ở trang trại cũng khinh không thèm đánh nhau.Tiên Hạc nhờ Lance đưa mình đến trạm xe buýt, Lance xuất phát từ tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, đưa thẳng hắn về Cannes. Một thiếu niên đau lòng muốn chết, cứ thế cáo biệt kiếp sống trượt ván, cái ván hình tiên hạc kia cũng để lại Cannes. Nhưng hắn không hề hối hận, vẫn cứ thấy mình đã làm được một đại sự.Dưới ánh mặt trời giữa sườn núi, có hai người cực kỳ ồn ào, không biết cãi cọ cái gì, không thuận không buông, vừa cãi nhau vừa đi vào trấn nhỏ. Sau cãi mãi cũng mệt, người lùn hơn một chút hôn người cao hơn một chút. Từ xa nhìn, hình như là thế.Bờ biển ngọc, Côte d'Azur, chỉ đường bờ biển miền Nam nước Pháp từ Nice đến Grasse.
Lễ hội hoa hồng tháng 5 của Grasse
Thảm đỏ liên hoan phim Cannes.
Chương này đúng là buồn cười nhất trong cả truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me