Edit Bjyx Hoa Hong Thuy Tinh
Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác vừa tỉnh lại liền phát hiện ra một vấn đề, mình không có đồ mặc, bộ hôm qua đã mặc hai ngày, vừa đi quán bar vừa lên máy bay, cởi ra đã bị Tiêu Chiến ném vào máy giặt, mà cái ba lô của mình thì vẫn còn trên xe của "tình địch".
"Vương Nhất Bác, anh bảo em cố ý mà, hôm qua anh bảo đi lấy em không chịu. Xem ra em chính là muốn mượn cơ hội này để mặc đồ của anh.""Mượn chút thôi mà." Vương Nhất Bác vùi đầu vào tủ quần áo, cả buổi mới chui ra, cợt nhả dỗ Tiêu Chiến, "Hôm qua em chính là không muốn gặp lại cái tên người Pháp kia, vừa nhìn thấy hắn em bèn nhớ đến những ngày anh với hắn qua lại với nhau." Cậu túm lấy cái áo thun mặc nhà hôm qua, "Hồi anh mười sáu tuổi không phải là mặc bộ này đi hẹn hò với hắn đấy chứ?" Không nghĩ còn đỡ, nghĩ tới là tức, Vương Nhất Bác nhanh chóng cởi áo ra ném lên mặt đất, còn dẫm hai cái.Tiêu Chiến bất đắc dĩ, "Vương Nhất Bác..."Vương Nhất Bác lại nhặt áo từ dưới đất lên, chậm rì rì mặc vào, "Thôi, em mặc kệ cái áo này trước kia hắn từng ôm hay từng hôn, đây là quần áo của anh, hiện tại đã về tay em, anh cũng về tay anh, hôm nay em sẽ mặc cái này ra ngoài, để hắn nhìn cho rõ." Nói xong cậu ôm lấy Tiêu Chiến dùng sức hôn một cái, mút ra một tiếng vang khoa trương, còn đu trên người Tiêu Chiến như một con chó Shar Pei.
(*) Chó Shar Pei. Gì xấu dữ :))"Ây da, em là chó cún hả?" Tiêu Chiến bị hành động này của Vương Nhất Bác làm trong lòng mềm nhũn, cho đến nay, anh đều ít nhiều thấy có lỗi vì quá khứ của mình, nhưng một năm nay về Grasse vẫn là không thẹn với lòng, chỉ là mỗi khi đề cập đến lại không muốn nói nhiều, sợ chuyện này càng bôi càng đen."Nhất Bác, Lance có người yêu rồi, anh với anh ấy bây giờ không hề có ý gì, chỉ là bạn tốt. Sở dĩ là bạn tốt là vì không chỉ quen nhau từ lâu, giúp đỡ nhau rất nhiều, mà còn vì mẹ anh ấy là giáo sư tốt nhất của anh, em xem, anh sinh ra đã không có cha, anh xem Ellena như người thân. Là bậc trưởng bối. Hai ngày tới anh đưa em đến nhà bà ăn cơm, em phải tôn trọng như là nhìn thấy mẹ anh vậy nhé."Vương Nhất Bác gật đầu."Cho nên Lance như là anh em bà con vậy, em vẫn ghen à?""Vẫn!"Vương Nhất Bác 22 tuổi rồi, rất khó dụ.Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, "Thế anh sẽ dần dần xa cách bọn họ, được không, về sau không lui tới nữa, nhưng cũng không thể đột ngột một dao cắt đứt, em cũng biết mà, anh không phải là người như vậy.""Vẫn ghen, nhưng vẫn có thể khắc phục, anh không cần xa cách bọn họ." Vương Nhất Bác nghĩ đến Tiêu Chiến còn ở sống ở Grasse hai năm, sao có thể vì chút dục vong chiếm hữu của mình mà lấy đi quan hệ xã giao của anh, làm anh không có bạn bè. Thứ như là lòng tin, thật sự hư hư thực thực, lúc thì vô cùng kiên định, khi nào yếu ớt không chịu nổi, thật sự không có liên hệ gì với đối phương, tất cả là tại chính mối dây trên tay mình lỏng lẻo hay chặt chẽ. Càng quan trọng hơn chính là, cậu cảm thấy con người hẳn phải được tự do, Tiên Hạc đi theo cậu, quấn lấy cậu, cậu tuy thái độ rõ ràng, nhưng chỉ cần Tiên Hạc không vượt rào, cậu cũng sẽ không cường ngạnh mà đuổi người ta đi, cùng lúc đó, cậu cũng không thẹn với lòng. Đối với người khác còn như thế, đối với người yêu sao lại có thể hà khắc như vậy được.Vương Nhất Bác không nói nữa, hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, nội tâm đều có dao động. Tiêu Chiến chua mũi, rút tờ khăn giấy xịt mũi, sau đó chọn từ trong tủ ra một bộ hoodie màu hồng nhạt, lại phối với quần jeans màu trắng, ướm lên người Vương Nhất Bác, lẩm bẩm, "Đẹp."Vương Nhất Bác thật ra không kén chọn, mặc được là được, cứ thế bị lừa mặc thành bộ dạng một bông hồng tháng 5, hồng tươi, tóc xõa tung, vểnh lên một hai nhúm, cậu cũng chả muốn quản, Tiêu Chiến tùy tiện lấy một chiếc mũ dạ màu nhạt chụp lên đầu cậu, còn rất vừa. Tự anh thì mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản và quần jeans màu gốc, hai người dắt tay nhau ra cửa.Hôm qua từ buổi chiều đường phố đã trang trí sơ bộ, chỉ sau một đêm đã có thêm rất nhiều trang hoàng lộng lẫy, rất có phong cách thời trung cổ, không riêng gì hoa hồng tháng 5, còn có đủ loại hoa hồng khác, các bồn hoa ven đường đều trưng bày là bình thường, nhưng từ hồ nước, cửa hàng biển số nhà đến thùng rác đều trang trí đủ kiểu. Chỗ mặt trời chiếu sáng thì treo ô hình hoa hồng to, các loại màu sắc cạnh nhau, chiếu xuống những cái bóng hình hoa hồng, có thể nói là sáng tạo hơn người, lãng mạn cực kỳ.Tiêu Chiến tiện tay hóa một đóa hoa hồng tháng 5, đặt trên ngực áo Vương Nhất Bác, "Em xem, hợp với em chưa."Lễ hội hoa hồng tháng 5 là thời khắc náo nhiệt nhất trong năm của Grasse, mỗi năm hoa hồng ngàn cánh nở một lần, thời kỳ ra hoa là tháng 5 nên được gọi là hoa hồng tháng Năm, bởi vì Grasse trồng với diện tích rất lớn, nên còn gọi là hoa hồng Grasse. Ở đây, gần như tất cả các cửa hàng trong trấn nhỏ đều có liên hệ đến ngành công nghiệp hương liệu, 70% dân cư sẽ tham dự vào việc tổ chức hoặc mở màn lễ hội hoa hồng, Tiêu Chiến cũng thế, trừ một năm sau khi mẹ mới mất anh không về, sống ở ngõ Mè Đen với Vương Nhất Bác."Thơm quá đi." Vương Nhất Bác cúi đầu ngửi bó hoa trước ngực."Nhất Bác, em là lần đầu tiên ngửi mùi hoa hồng tháng Năm ấy nhỉ, trước khi hình như chỉ cho em ngửi tinh dầu. Chờ đến chạng vạng anh đưa em đến đồn điền ngắm, lúc ấy mới gọi là thơm." Tiêu Chiến nhắc tới hoa hồng của chính mình, ánh mắt cũng sáng lấp lánh, nhấp nha nhấp nháy, như thiếu niên."Lại đây, chúng ta đến quảng trường trung tâm."Nơi đó là chỗ tập trung chợ hoa hồng, ở lối vào có một đài phun nước nhỏ, thiết kế thành hình cái thác nước, Tiêu Chiến giảng cho Vương Nhất Bác, "Em biết không, hồi thế kỷ 17, chỗ này thật sự có một cái thác nước, dân ở đây đều làm nghề thuộc da, động vật đem đi thuộc da bắt đến đây, dùng nước ở thác rửa sạch, chính là có rửa như nào cũng đều rất hôi, phải có người chế tác hương liệu tới xử lí da thuộc, sau đó thác nước cạn dần, các thương nhân cũng không nghĩ tới chuyện làm nghề thuộc da nữa, mới có ngành công nghiệp hương liệu.""À, hóa ra ban đầu là để giấu mùi hôi."Tiêu Chiến gật đầu, "Em đừng nhìn tuyên truyền nươc hoabây giờ đều là lãng mạn, cao nhã, thời thượng, thực chất ban đầu chính là để che giấu mùi tanh hôi. Nhà điều chế là người hiểu nhất cách dùng một loại mùi để che đi một loại mùi khác, cho nên không chỉ phải hiểu về mùi thơm, mùi dễ ngửi, mà còn phải nhớ kỹ những mùi hôi, mùi ghê tởm, thực không dễ dàng."Đi vào trong chợ có rất nhiều người. Lễ hội hoa hồng không chỉ có triển lãm hoa cỏ và các hạng mục du lịch, chủ yếu là một ngày hội thương mại để thúc đẩy các giao dịch về hương liệu với các khách hàng lớn của địa phương, bởi vậy Tiêu Chiến cũng có một quầy hàng nho nhỏ, để chuẩn bị đầy đủ, nông dân địa phương chuyên trồng hoa mà anh mời đến chỉ đạo từ sáng sớm đã đến để giúp anh bày hàng."Nhất Bác, anh xin lỗi, em vất vả lắm mới đến được Grasse, nhưng mà hai ngày đầu của lễ hội hoa hồng rất quan trọng, khả năng sẽ có khách hàng lớn, anh cần phải ở đây để trông." Tiêu Chiến nói."Trông hàng chứ gì? Em biết nha, hồi lớp 6 em cũng ở sân vận động bày hàng kiếm tiền tiêu vặt ấy, mặc đồng phục học sinh, đội thành quản sẽ không bắt học sinh, chỉ giáo dục miệng một phen."Tiêu Chiến không ngờ còn có chuyện như thế, rất hứng thú hỏi cậu bày hàng bán cái gì, Vương Nhất Bác nói, "Thì mấy thứ đồ nho nhỏ, vớ, bao tay gì đó. Không lãng mạn như anh bán hoa hồng đâu. Chỗ này nhiều hoa hồng như vậy, năm ấy Lễ Tình nhân ở Bắc Kinh em mua một bông hồng đỏ nhăn nhúm bèo nhèo tặng anh, chắc anh cười nhạo em nhiều lắm nhỉ, đại hoa hồng của Grasse, cớ gì lại hiếm lạ hoa hồng xứ khác.""Thế sau này em tặng anh tất chân, bao cổ tay, anh đeo vào luyện ván trượt, anh còn muốn cả bao gối..."Dứt lời đã có khách tới, cầm một bông hồng mới ngắt từ ruộng hoa buổi sáng lên chuyên chú ngửi, người nông dân chuyên trồng hoa đã bắt đầu nói chuyện với khách. Tiêu Chiến thấy khách có hứng thú cũng gia nhập vào cuộc trò chuyện.Vương Nhất Bác ngồi phía sau, chỉ thấy bọn họ dùng tiếng Pháp nói chuyện với nhau, hình như mỗi người đều có rất nhiều lời muốn nói, Tiêu Chiến vừa nói vừa không ngừng hoa tay, đại khái là đang miêu tả hoa hồng của mình, thường trêu cho khách cười ha ha. Lúc anh cầm lấy một bình tinh dầu hoa hồng nho nhỏ xịt cho khách ngửi, đối phương lộ ra biểu cảm hưng phấn, khen không dứt mồm. Tiêu Chiến mím môi gật đầu, bộ dạng khiêm tốn, nhưng rõ ràng là tiếp nhận toàn bộ khích lệ của người khác.Vương Nhất Bác lần đầu tiên nghe Tiêu Chiến nói tiếng Pháp dài như vậy, không giống như mấy tay người Pháp kia cứ bô lô ba la, mà đầy nhịp điệu, mỗi câu đều chứa chan cảm xúc sinh động, anh như một diễn thuyết gia trời sinh, nhưng tại không cao cao tại thượng gì cả, thành thạo bắt chính xác độ ấm giữa hai người xa lạ, thân mật gãi đúng chỗ ngứa, Vương Nhất Bác suýt nữa lại định phát ghen. Tiêu Chiến quay đầu lại chỉ chỉ vào Vương Nhất Bác, người khách ở đằng sau liền nhiệt tình chào hỏi với cậu. Vương Nhất Bác sửng sốt, theo bản năng định không để ý, nhưng lại nghĩ là khách của Tiêu Chiến, liền lễ phép lộ nụ cười, gật đầu chào hỏi, lễ phép phương đông điển hình.Khách đi rồi cậu mới hỏi Tiêu Chiến nói gì đó, Tiêu Chiến cười nói, "Ông ấy hỏi, vị kia là đối tác của cậu sao, anh bảo, vị kia là bạn trai tôi."Vương Nhất Bác nghe xong rất là đắc ý, "Thế ông ấy bảo sao?""Ông ấy bảo, em quá đẹp trai, còn nói anh cũng rất tuấn tú, chúc chúng ta hạnh phúc."Khách trong lễ hội hoa hồng, miệng đều ăn mật hoa hay sao ấy, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mấy lời bô lô ba la của người Pháp cũng trở nên lọt tai.Cậu vốn mặc đồ màu hồng nhạt, bị màu hoa hồng khắp nơi ánh lên càng hồng, an tĩnh ngồi đó, như đã hợp thành một thể với hoa hồng tháng 5, da cậu trắng, ngũ quan lại đoan chính, lại là một gương mặt châu Á mà Grasse hiếm thấy, quả thực chính là một tờ rơi in rời, sau cậu cũng không hiểu Tiêu Chiến với mấy người khách chào hỏi với anh nói gì nữa, hình như đều chúc bọn họ bách niên hảo hợp, tất cả cậu đều dùng nụ cười lễ phép đáp lễ.Tới giữa trưa, Tiêu Chiến nói chuyện đến miệng khô lưỡi khô, du khách đều đi ăn trưa, Tiêu Chiến mời người nông dân trồng hoa về nhà nghỉ ngơi, quảng trường an tĩnh trở lại, vầng thái dương có vẻ vô cùng nóng nực. Tiêu Chiến lười biếng mà dựa vào người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hỏi anh muốn ăn gì, cậu đi mua.Người nọ như không có xương mà dựa vào cậu, bật ra một câu tiếng Trùng Khánh, "Bánh dày đường đỏ, đá xay..."Cái này còn khó hơn lên trời, Tiêu Chiến thật sự cũng chưa hẳn đã muốn ăn mấy cái đó, không biết như nào lại buột miệng thốt ra, hình như chỉ cần kiều khí với Vương Nhất Bác thua mình sáu tuổi một cái là cảm giác hạnh phúc có thể lập tức tăng lên. Thật sự chẳng qua là trời nóng quá, muốn ăn cái gì mát mát, ngọt ngọt.Vương Nhất Bác đi sang một con phố khác mua hai cái kem trở về, những viên kem vị hoa hồng được nhét vào ốc quế, phía ngoài dùng muỗng dẹt ép mấy cái, liền ra hoa văn cánh hoa hồng, thị trấn nhỏ này, đâu đâu cũng là hoa hồng.Cũng chỉ được nhàn hạ như thế một chốc, sau giờ ngọ mới là thời điểm ồn ào nhất của lễ hội hoa hồng. Khách trò chuyện hăng hái lúc sáng đòi đến hoa điền nhìn xem, Tiêu Chiến liền nhờ nông dân trồng hoa trông giúp cửa hàng, tự mình đưa khách và Vương Nhất Bác đến ruộng hoa."Nhất Bác, ruộng hoa cách thị trấn một quãng, em cùng anh đi lấy xe."Rẽ trái rẽ phải, đến một chỗ đậu xe, Vương Nhất Bác đang nghĩ, chiếc nào sẽ là của Tiêu Chiến, chỉ thấy Tiêu Chiến đã sải bước đến bên một chiếc xe điện ba bánh có rơ móc.Cậu sửng sốt một chút, người Pháp cũng dùng cái của này?"Lên xe đi chứ? Không tin kỹ thuật lái xe của anh hả?" Soái ca sơ mi trắng văn nhã, cựu điều hương sư trưởng, bảo cậu mau lên một con xe điện ba bánh, khách còn đang chờ kia kìa.Vương Nhất Bác lắc lư trên con xe điện ba bánh, lắc lư qua từng mảng ruộng hoa lớn ở ngoại thành, chiếc xe công vụ đi theo sau cũng dừng bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy khó tin, người lái xe điện ba bánh, là Tiêu Chiến sao?"Đừng có ngốc ra đó nữa, có phải em chê xe anh quê không, nhưng mà anh hay phải chở mầm hoa hồng đi tới đi lui, chỉ có dùng nó là tiện nhất."Vương Nhất Bác trộm nắm tay Tiêu Chiến, "Anh còn bao nhiêu chuyện mà em không biết?""Thật sự không có mà!" Tiêu Chiến cười, sau đó nhiệt tình đưa khách hàng vào ruộng.Ruộng hoa này thật sự rất lớn, Vương Nhất Bác một mình đi đằng sau. Việc làm ăn làm như thế nào, cậu hoàn toàn không hiểu, nhưng mà hình như mấy người khách kia cũng không phải dạng bình thường, nói không chừng là mấy nhân vật tai to mặt lớn có uy tín có danh dự gì đó, có một người hình như còn là bạn cũ của Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến nói chuyện với họ lại rất thuận buồm xuôi gió, đối với ruộng hoa của mình tràn ngập tin tưởng. Cậu có chút buồn bã mất mát, Tiêu Chiến thuộc về nơi này nhỉ, mình lại muốn ép anh rời đi sao? Có lẽ đúng như anh nói, nếu so với mấy cái này, mình còn quan trọng hơn một chút? Nhưng mà mình thì có cái gì chứ...Yêu một đóa hồng... chính là vấn đề khó giải quyết nhất mà Vương Nhất Bác gặp phải từ lúc sinh ra đến giờ...Cậu cũng không có tâm trí đâu mà dạo ruộng hoa cho tử tế.Tối hôm đó, sau khi dọn hàng Tiêu Chiến mắt thường cũng có thể thấy đã kiệt sức, đã nói buổi tối sẽ lại đến ruộng hoa dạo một chút, chỉ có hai người bọn họ. Nhưng mà Vương Nhất Bác không đành lòng bắt Tiêu Chiến lại đi thêm một chuyến, nói hôm khác lại đi. Trên đường về nhà đi ngang qua nhà Lance, lấy được ván trượt của Tiêu Chiến và ba lô của Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác lấy được ba lô trước, liền lôi từ túi bên sườn ra một cái dây xích."Tiêu Chiến, tặng cho anh." Cậu nhét sợi xích vào tay Tiêu Chiến."Đây là gì?""Em thi đấu ở Barcelona thắng được đấy.""Em thắng được huy chương sao? Cho anh?" Tiêu Chiến đùa nghịch sợi dây xích."Ừm."
Ngày thứ ba của lễ hội hoa hồng, đa số quầy hàng của nông dân trồng hoa đều đã dỡ đi, đổi thành đủ loại hàng hóa nhỏ các kiểu dáng, tinh dầu hoa hồng, xà phòng thủ công, còn có đủ loại điểm tâm hoa hồng đủ các kiểu dáng, rượu và cà phê hoa hồng, thậm chí còn có cả thịt nướng hoa hồng. Một đội các cô gái mặc trang phục hoa cỏ lộng lẫy khiêu vũ ở quảng trường trung tâm, du khách xúm vào chụp ảnh, ngẫu nhiên có một hai người vào nhảy cùng, mà dân bản địa lại càng thích tham gia, hội chợ biến thành thịnh hội chân chính. Tuy ba lô của Vương Nhất Bác đã lấy về, nhưng Tiêu Chiến sống chết không cho cậu mặc mấy cái quần vận động đen hôi kia, ép cậu dùng chung tủ quần áo với mình, thậm chí vô cùng hưởng thụ việc mỗi ngày trước khi ra cửa giúp Vương Nhất Bác tiến hành một phen thiết kế phục trang. Vì thế hôm nay trên đầu Vương Nhất Bác lại có một cái vòng hoa, đấy là do Tiêu Chiến tự tay "thuận" bên này một cái "thuận" bên kia một cái rút lấy mà làm ra, tòa thị chính cổ vũ mọi người tùy tay hái hoa tặng cho người thân người yêu, nếu không hoa tươi cũng sẽ dần khô héo úa tàn.Cả một ngày đi dạo các viện bảo tàng hoa hồng lớn bé, nhìn các công cụ điều chế hương liệu cổ, rất nhiều đồ đựng hoa lệ mang những câu chuyện xưa, bị cắt giảm chi tiết, khắc thô sơ giản lược trên tường, qua lời kể của Tiêu Chiến, cho dù Vương Nhất Bác ngày thường không lãng mạn không thích nghe chuyện cũng bị hấp dẫn. Như thể hoa tươi, máu tươi, tình yêu, chạy trốn, hy sinh, báo thù, yêu hận của các đại nhân vật đã được chiết lại thành một vò nho nhỏ, mặc người đời sau vọng ý giải thích, sinh mệnh đã tàn úa như hoa, nhưng tình yêu và hương thơm lại được giữ lại, trở nên vĩnh hằng."Thật lãng mạn a."Chân trượt ván ngày thường trầm mặc nội liễm giờ trên mặt cũng lộ ra vẻ mê say hạnh phúc, không thể không cảm thán một câu như thế, bị người bên cạnh thân mật cọ cọ vào mặt. Cậu cảm thấy mình rất giống những thành thị phương Bắc Trung Quốc mà cậu đã từng sống, thô lệ ẩn nhẫn, không giỏi biểu đạt, mà Tiêu Chiến tựa như thành phố hoa hồng này, uyển chuyển, yếu ớt, đa tình, lại cũng nảy sinh một dũng khí không thể dao động.Thất thần, si mê mà nhìn những đồ vật khiến người ta hoa cả mắt, Tiêu Chiến túm cậu, "Đi, anh dạy em cách phỏng hương."Viện bảo tàng có một chỗ cho du khách điều hương, từng lọ tinh dầu bày trước mắt, ngửi hai ba lọ cũng đã nhức đầu, sau đó ngửi cái gì cũng đều giống nhau."Em làm vậy không đúng, phải để xa xa một chút mà ngửi, như thế khứu giác mới có thể bảo trì sự nhanh nhạy."Vương Nhất Bác học bộ dạng của Tiêu Chiến ngửi thử vài cái, vẫn hắt xì."Phỏng hương là bài tập mà lúc đi học ngày xưa ngày nào anh cũng phải làm, mô phỏng cái gì thì hay nhỉ?" Tiêu Chiến không khỏi cầm lấy một lọ hoa cam, "Mô phỏng Quả quýt trong gió, được không?"Cái gì là nốt đầu giữa cuối, nguyên lí đối xứng, cái gì là chất ổn định, vì sao phải thêm cồn, Tiêu Chiến rất kiên nhẫn, giải thích cho Vương Nhất Bác. Tuy tinh dầu nguyên liệu không giống nhau, độ chặt chẽ cũng không thể hoàn nguyên, nhưng dưới sự chỉ đạo của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã chế ra một chai "Quả quýt trong gió" nhỏ, hai người hai tay giao nhau, cùng dùng đũa khuấy chất lỏng, hương thơm quen thuộc vờn trong không khí quanh họ, hình thành một kết giới, bảo vệ thế giới của hai người, thời gian trở về với gác mái ngõ Nhị Hương, trở về với tiểu viện ngõ Mè Đen, ngây ngô một chiếc giường đơn, xiêu vẹo một cái sủi cảo tự gói, đêm giao thừa rơi xuống một con mèo sữa bé tẹo, chuyện cũ trước mắt, kể lại vẫn là kể say sưa, trong đáy mắt lại thêm mấy phân nhiệt tình và trân quý. Mấy năm nay cũng chẳng phải là cái gì đại tai đại nạn, nhưng vượt qua cũng chẳng dễ dầu gì, hôm nay còn ở bên nhau, ước chừng về sau cũng không muốn tách nhau ra nữa.Ở Grasse không có ai cười nhạo hai người đàn ông đứng bên đường ôm hôn nhau, chỉ có chúc phúc. Dù bạn có hay không có người yêu, đều có thể đắm chìm trong bầu không khí tình yêu bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào, bỏi vì đây là thành phố màu hoa hồng, ngọt ngào đẹp đẽ như sương hoa hồng, là thành phố sẽ không có đau lòng.Vương Nhất Bác xin nhân viên bảo tàng một cái chai nhỏ có nắp, như lúc trước đeo "Quả quýt trong gió", treo bình nước hoa phỏng hương Tiêu Chiến vừa dạy cậu ở trước ngực, đi đường thi thoảng lại nhoáng lên, giữa đường lớn hoa hồng, cậu cũng có một mùi hương thuộc về riêng mình, độc nhất vô nhị. Mà trước ngực Tiêu Chiến vừa khéo cũng đeo cái vòng cổ ván trượt của cậu, họ đeo biểu tượng chiến thắng của nhau, trao nhau thành quả cuộc đời, hai việc khác nhau đến mức đó, lơ đãng va chạm, lại từng chút từng chút, kiều diễm giao hòa."Vương Nhất Bác, em đến xem chỗ này đi." Tiêu Chiến chỉ vào một cánh cửa sổ nhỏ ven đường, "Chỗ này có quá khứ của Grasse đấy."Anh đẩy Vương Nhất Bác đến bên một cánh cửa sổ nhỏ, "Ngửi thử xem".Vương Nhất Bác như bị khảo thí, tĩnh tâm ngưng thần duỗi đầu ngửi ngửi, trong hơi thở ẩm ướt có chút u hương nhè nhẹ, rất thoáng rất thoảng, chỉ không cẩn thận một tí là không ngửi được."Có không?" Tiêu Chiến hỏi cậu một cách giảo hoạt."Có, nhưng mà nhạt lắm, không giống như bất cứ thứ gì vừa ngửi lúc nãy, như là có mấy thứ trộn vào nhau." Vương Nhất Bác nói."Nhất Bác, chúc mừng, em tốt nghiệp rồi. Nơi này hồi thế kỷ 19 là nhà máy nước hoa, nhìn từ chính diện thì tòa nhà này đã được sử dụng vào mục đích khác, có điều cái cửa sổ sau nho nhỏ này lúc trước chính là cửa sổ kho hàng, rất nhiều năm đều đựng tinh dầu, tuy rằng đã bỏ đi từ hơn hai mươi năm trước, nhưng mà mùi hương đến giờ vẫn chưa hoàn toàn tản mất. Hồi anh đi học thường xuyên tới đây, Ellena bảo bọn anh phân tích thành phần mùi hương, ngày nào anh cũng tới, trời mưa hoặc trời gió, ngửi lên thì không quá giống nhau, ước chừng phải mất một năm mới làm rõ toàn bộ thành phần.""Nhưng làm sao mà kiểm nghiệm được là có chính xác hay không?" Vương Nhất Bác hỏi."Ellena biết chính xác đáp án, vì hồi trẻ bà từng thực tập ở đây."Tiêu Chiến đi đến cánh cửa sổ quen thuộc, dán vào cảm thụ chút u hương mỏng manh kia, anh đã từng là học viên đầu tiên ngửi ra toàn bộ mùi hương, khứu giác khiến người ta tự hào chính là tài hoa mà nhà điều chế kiêu ngạo nhất.Anh cười lắc đầu, biên độ rất nhỏ, nhỏ đến mức Vương Nhất Bác cũng không nhận thấy. Kỳ thực, mùi hương khảm vào vách tường cũ, người có bệnh viêm mũi đã không ngửi được, Tiêu Chiến cũng ngửi không được. Sau khi về Grasse, anh đã thử vài lần đều không ngửi được. Hồi đầu anh cũng rất chán nản, sau đó cách đấy không xa có một tiệm bánh mì, mùi hương luôn thổi qua, cửa hàng đó là một đôi vợ chồng già cùng nhau mở, luôn đặt một sọt bánh mì mới nướng bán ở ven đường, còn rất thích nói chuyện phiếm với khách hàng.Lịch sử trầm hương, chiến tích tự hào, tựa như cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tiêu Chiến thích đi mua một cái bánh mì ngọt của cặp vợ chồng già, cắn từng miếng dâu tây bọc đường nhòn nhọn, vụn bánh thơm ngào ngạt rơi đầy đất."Ừ, mùi bánh mì." Tiêu Chiến nhắm mắt hưởng thụ, "Nhất Bác, cửa hàng bánh mì trên kia đã nướng xong bánh mì rồi đấy, em có ngửi thấy không? Chúng ta đi mua bánh đi."Bình thường chỉ có một người, nhiều nhất cũng chỉ mua hai cái, hôm nay hai người, Tiêu Chiến cái này cũng muốn cái kia cũng muốn, chọn một mâm to, cho vào túi giấy ôm đi, cùng Vương Nhất Bác vừa đi vừa ăn.Lại qua quảng trường trung tâm, đám người đang khiêu vũ còn nhiều hơn lúc sáng, một vũ khúc vui tươi vừa kết thúc, lại bật đến một chanson tiếng Pháp, Tiêu Chiến nói bên tai Vương Nhất Bác một câu tiếng Pháp."Je t'aime moi non plus.""Nghĩa là gì?""Là tên bài hát này, anh không thể yêu em nhiều hơn được nữa." (*)Bọn họ bị đẩy đến giữa sân khấu, theo âm nhạc nhẹ nhàng lay động, tiếng hát biếng lười, hát ra từng câu tình yêu, chìm đắm trong vui thích vô tận, bài hát này sáng tác vào những năm 60 của thế kỷ 20, là những lời thủ thỉ giường chiếu của tình nhân, bởi vì quá lộ liễu mà bị cấm rất nhiều năm, giờ phát trên quảng đường, cũng làm dục vọng của con người phủ thêm sắc thái hoa hồng, không còn có vẻ quá sức sắc tình. Mặt trời lặn, kiến trúc hai bên quảng trường dày đặc hơi nước hòa loãng hương hoa, mùi thơm ngào ngạt.Như mối tình đầu, hai chàng trai, cách một túi bánh mì nhỏ, hôn nhau."Vương Nhất Bác, mai chúng ta mang bánh mì nhỏ đi leo núi có được không?"Một năm trước vịnh Lao Sơn, ngập tràn chua xót, mặt trời mọc không trong sáng, mây mù ủ dột, tình nhân mê mang, giờ tất cả đã được chữa lành ở dãy Alps, biển ở đây xanh hơn cả da trời, dưới mặt trời rực rỡ không che giấu được tâm sự, cũng không muốn che giấu tâm sự, bước chân cứ thế nhẹ nhàng thơ thới. Ngày tiếp theo đi ngắm biển, ngày tiếp theo nữa lại uống cà phê, dạo phố cổ Nice, sau đó cậu theo Tiêu Chiến đi nghĩa trang công cộng thăm mộ mẹ, đến xưởng rượu lâu năm ở Nice, đến ký túc thời Tiêu Chiến học cấp ba, nắm tay nhau lang thang không mục đích, tất cả những nơi anh từng đi qua, đều phải nhìn một cái."Em không rời được chỗ này, muốn ăn vạ ở đây ăn cơm mềm." Vương Nhất Bác tủi thân, nhét đồ của mình vào ba lô."Ây da, cún con, chờ anh về, anh về anh làm cơm mềm cho em ăn được không?""Tiêu Chiến anh có bệnh hả, trọng điểm của em là ăn cơm mềm sao? Em không muốn anh một mình ở đất khách."Tiêu Chiến hôn cậu, "Chúng ta không phải là đất khách, hết hạn hai năm anh trả hoa điền lại cho chính phủ, sẽ về tìm em, có được không?"Vương Nhất Bác gật đầu, tiếp tục dọn dẹp ba lô, một lát sau lại bực bội hô, "Ây da sao lại còn tận hai năm dài thế không biết... Lúc đó em cũng già hết cả rồi.""Em già, anh còn già hơn, lúc đó anh đã 30 rồi."Một ngày trước khi rời Pháp, Vương Nhất Bác còn một chuyện lớn cuối cùng cần làm, chính là nhận lời mời đến nhà Ellena làm khách. Cậu dậy rõ sớm, khẩn trương đòi đi vào nội thành Nice."Chỗ đó có siêu thị Trung chứ? Anh chắc không?""Có có có cần gì cũng có, không phải mai em về nước sao, rốt cuộc muốn mua cái gì?""Mao Đài.""Wow!" Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm khó hiểu."Lần đầu tiên em đến nhà người ta, lại còn lấy thân phận bạn trai anh, em không được xách theo hai bình Mao Đài sao? Trước mặt trưởng bối, có hợp lý không?"Tiêu Chiến cười, "Thật sự không cần, em mang một bó hoa tươi là được rồi, ăn một bữa cơm thôi mà, không cần long trọng đến thế." "Ây da, anh không hiểu."Ngày đó Tiêu Chiến đã nói Ellena là bậc trưởng bối, Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, thế hôm nay cậu đến nhà còn không phải là cầu hôn sao? Hoa tươi thế nào được, người ở Grasse còn thiếu hoa tươi sao? Em thấy bọn họ là thiếu một chút Mao Đài.Vương Nhất Bác hào sảng quẹt thẻ tín dụng, một tay xách Mao Đài, một tay quắp đối tượng, ăn mặc cũng rất ra trò, đúng giờ đi vào nhà Ellena, bởi vì không biết tiếng Pháp, mới đầu còn có tí câu nệ, cần Tiêu Chiến làm phiên dịch viên mới có thể đối thoại với Ellena, bất quá bà cụ này thật sự rất đáng yêu, luôn nói mấy câu đã cười ha ha, không nghiêm túc như ba mẹ mình, cậu cũng dần thả lỏng.Lúc ăn cơm Ellena chủ động yêu cầu mở mấy chai Mao Đài Vương Nhất Bác mang đến ra uống, uống một ngụm liền hối hận. Vương Nhất Bác không biết học từ đâu lối bỗ bã bàn tiệc, chuốc cho vị này sửng sốt, cuối cùng tự mình bưng lên đòi uống, Tiêu Chiến với Lance không cản được, đồ ăn cũng không ăn đàng hoàng, một bàn toàn là gan ngỗng, ốc sên nướng, gà nấu vang, súp cá Marseilles đều bỏ đó.Say rượu rồi ngôn ngữ không còn là chướng ngại nữa, Vương Nhất Bác với mẹ vợ, ngươi một câu ta một câu, ai nói phần người nấy, nói xong chạm cốc, cậu kể đi kể lại rất nhiều lần Tiêu Chiến không từ mà biệt, vừa đi một cái là bặt tăm, như học sinh tiểu học mách cô giáo. Những câu tiếng Trung không đầu không đuôi đó, cũng chỉ mình Tiêu Chiến nghe hiểu. Anh dịch cho Lance cậu đang nói cái gì, chính là biểu cảm của Vương Nhất Bác quá mức đáng yêu, Tiêu Chiến vừa nói vừa cười ra nước mắt.Anh từng là một đóa hồng rất hư, lại được yêu vào trong mắt, sủng ở trong lòng, từng chút từng chút được một thiếu niên đầy kiên nhẫn yêu lấy.Thời gian chậm rãi, lúc rời nhà Ellena, Vương Nhất Bác vẫn cực kỳ hưng phấn, trong miệng nói càn nói bậy, tay chân thế nhưng vẫn nghe chỉ đạo, được Tiêu Chiến nắm tay còn có thể đi bộ đàng hoàng, một hai phải đến dạo ruộng hoa hồng. Tiêu Chiến nghĩ cũng được, hoa điền tỉnh rượu.Anh lái chiếc xe ba bánh nông dân kia, đặt Vương Nhất Bác ở phía sau, "Có thể nằm, nhưng phải ôm lấy đầu, bằng không quăng quật một hồi là hết cả thông minh đấy."Vương Nhất Bác nghe lời, hai tay ôm lấy gáy.Một đường lắc lư, đến ruộng hoa, người đã ngủ như một con heo nhỏ, trăng tròn trên trời cao, ánh sáng tản mát, dịu dàng chảy xuôi xuống đường quốc lộ nông thôn, Tiêu Chiến tiện tay hái hai đóa hoa hồng, cắm vào khe hở ngón tay tiểu trư còn đặt trên gáy.Lại một đường lắc lư lái xe về."Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh nào, về đến nhà rồi." Bởi vì quá mức dịu dàng, gọi rất lâu mới đánh thức được cậu."Ừm, mai em phải đi rồi." Vương Nhất Bác dụi dụi mắt, được Tiêu Chiến dìu vào nhà. Hoa hồng rơi xuống, ở lại trong thùng xe."Cũng có phải không gặp nữa đâu, 2 năm sau chờ anh về, hai ta vẫn luôn vẫn luôn ở bên nhau mà." Tiêu Chiến nói."Vâng..." Xem ra tiểu trư thật sự quá buồn ngủ rồi.
Tiêu Chiến mượn xe của Lance, đưa Vương Nhất Bác ra sân bay Nice."Tiêu Chiến, anh cũng mua một chiếc xe đi.""Nhưng mà anh cũng chẳng dùng đến mấy, ngẫu nhiên dùng một tí thì mượn là được rồi, vì sao phải mua?""Nhưng mà em không muốn anh cứ mượn xe của Lance."Tiêu Chiến cười cười, "Vương Nhất Bác lại ghen rồi này."Vương Nhất Bác không nói lời nào, ngụm giấm này, ăn cũng được, không ăn cũng được, thật sự ngày hôm qua ở chung với Lance cũng không tệ, lúc tự mình ở đây, hình như đã miễn dịch với ghen tuông, nhưng mà mình rời khỏi rồi, nghĩ đến Lance có thể một mình ở chung với Tiêu Chiến, ghen tuông liền toát ra. Cẩn thận nghĩ, thật sự vẫn là vì lưu luyến không muốn tách ra."Nhất Bác, anh ở đây chỉ là tạm thời, thật sự không cần dùng đến xe, sau khi về nước hai đứa mình mua. Hai năm sau, em chọn, anh trả tiền, thế nào?"Đây là một lời hứa, hai năm, ngày hôm qua Tiêu Chiến đã nói một lần rồi, Vương Nhất Bác ngủ mất, hôm nay lại nói lần nữa."Giữ lời nhé, hai năm.""Nhất định!""Je t'aime moi non plus!" Vương Nhất Bác chỉ học được một câu tiếng Pháp này, em không thể yêu anh hơn được nữa, phát âm của cậu kỳ kỳ, Tiêu Chiến rất thích nghe."Je t'aime moi non plus!"(Còn tiếp)Chương hôm nay thật sự rất ngọt rất dài... Tiểu tình lữ quá ân ái, tôi cảm thấy mình cứ như đại sứ tuyên truyền du lịch cho Grasse.Chắc là đã ngửi được mùi kết thúc rồi phải không?
(*) Đính chính của người dịch như này ạ: bài hát Je t'aime... moi non plus là một bài hát của Pháp từ những năm 60, lời tràn đầy nhục cảm, nên đã bị cấm một thời gian. Tuy nhiên, câu đó không có nghĩa là Anh không thể yêu em hơn được nữa, câu đó có nghĩa là "Anh yêu em... em cũng không như thế", một dạng chơi chữ ấy ạ. Có lẽ tác giả hiểu lầm cho nên mới dịch thành như vậy. Tác giả Trung mà hiểu lầm tiếng Pháp thì cũng bình thường thôi nên mình không can thiệp, sai thì sai thôi. Bạn có thể search google để nghe bài hát này, nghe thủ thỉ như người tình bên gối, lời chấn động lắm hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me