LoveTruyen.Me

Edit Bjyx So Hieu W1bo 805

Lời của chị tác giả:

Thiết lập của người máy và robot có điểm khác nhau, người máy có cách suy nghĩ và tình cảm độc lập hơn hẳn, không phải chỉ là một cỗ máy lạnh tanh đâu nhen~

Lời của pé Dâu:

Hôm bữa em nhầm á mn, truyện này là chỉ ngọt không ngược nha :< em đẻ ngược nên hay nói ngược xíu hic hic

🍍🍓

Quá trình đăng ký kết hôn diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Hôm nay là ngày 30, lượng người đến đăng ký kết hôn nhiều vô cùng, trong đó hơn một nửa là muốn thoát khỏi khoản thuế độc thân khổng lồ phải nộp vào ngày 1 mỗi tháng kia.

Trong quá trình xếp hàng chờ đợi, Tiêu Tán vẫn luôn ngắm nghía thẻ ID cá nhân của 805, cũng như là tài sản duy nhất của hắn. Pháp luật ở Sao Đôi không cho phép người máy sở hữu bất kỳ tài sản cá nhân nào, trước khi pháp lệnh này được ban hành, thậm chí có người còn để lại toàn bộ di sản cho người máy nhà mình trước khi chết. 200 năm trước, sau hoạt động thanh lý người máy, loại hành vi này đã chính thức bị nghiêm cấm.

Thế là ngài W của chúng ta cái gì cũng không có, ngoài một cái thẻ ID cá nhân bất hợp pháp.

Đối với hầu hết dữ liệu được quản lý trong năm 3200, bằng chứng nhận dạng của tất cả mọi người đều cần một thẻ ID riêng biệt để theo dõi. ID nhân loại của 805 đương nhiên là bất hợp pháp, người bán đã lợi dụng lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu để cung cấp cho hắn một thân phận giả ngẫu nhiên, ngược lại cũng không sợ bị kiểm tra, bởi vì miễn là có dữ liệu lịch sử tồn tại thì người đó cũng được nhận định là tồn tại.

Thẻ điện tử trong suốt trên tay Tiêu Tán chính là ID thực thể của 805, bên trên viết tên của hắn: "Vương Nhất Bác*?". Anh ra dấu, nâng tấm thẻ lên trước mặt 805, so sánh người đàn ông vẻ mặt nghiêm túc, mi mục bất phàm trong bức ảnh trên thẻ ID cùng với 805 dịu dàng trước mắt anh. Anh nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao mà cảm giác không giống lắm nhỉ?", người trong bức ảnh khí chất quá mạnh, mà người đàn ông đẹp trai mặc vest trắng trước mặt lại trông vô cùng ngoan ngoãn.

*Từ Hán Việt cũng là Bác nhưng chữ tiếng Trung khác nha mn (), chị tác giả không dùng tên thật của hai anh á.

Mãi đến khi Tiêu Tán khát nước, chạy ra đại sảnh lấy nước uống, lúc quay lại vừa hay bắt gặp có người đang nói chuyện với chú rể nhỏ của mình.

Kỳ thực, Tiêu Tán vô cùng căng thẳng, suy cho cùng đây mới chỉ là ngày đầu tiên 805 được bật, anh sợ người máy đại nhân của mình trong quá trình giao tiếp với con người sẽ bị lộ tẩy, bèn cầm hai ly nước đầy gấp gáp chạy qua, vừa bước tới phía trước liền nghe được người phụ nữ tóc vàng trước lòi sau vểnh kia nói: "Anh có thể chọn em làm bạn đời của anh, chúng ta sẽ có thật nhiều con cháu mạnh khỏe".

Tiêu Tán: "...".

Bây giờ mọi người quá cởi mở rồi, không hay ho chút nào, đều đến đây để đăng ký kết hôn, còn muốn gạ gẫm đổi chồng khác. Người đàn ông đi cùng cô gái tóc vàng rất bình tĩnh, đứng sau lưng cô hoàn toàn không có ý định ngăn cản.

Tiêu Tán cũng bất ngờ phát hiện, tại thời điểm này, 805 nghe theo mệnh lệnh đang đứng đợi tại chỗ liền trở nên giống với bức ảnh trên thẻ ID, lạnh lùng xa cách, chẳng nói lời nào, khiến cho người đẹp nhiệt tình kia bắt đầu trở nên ngượng ngùng.

Tiêu Tán thậm chí còn cảm thấy gương mặt của hắn có chút lạ lẫm, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ này của 805.

"Vương Nhất Bác, uống nước". Tiêu Tán bước tới, đưa cốc giấy cho hắn. Tuy rằng 805 ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh mà uống nước, nhưng Tiêu Tán vẫn luôn cảm thấy bộ dáng rũ mắt xuống của hắn dường như đang cực kỳ ấm ức...

Tiêu Tán cho rằng chính mình đã quên mất hắn là một người máy, bởi vì bỏ hắn lại đây một mình chịu đựng sự quấy rối của người đẹp kia, cho nên cảm thấy có chút áy náy kỳ lạ.


Người đẹp tóc vàng vẫn không có ý định từ bỏ: "Anh ấy thật dễ thương".

Tiêu Tán mỉm cười, gật gật đầu: "Cảm ơn, là người của tôi".

805 ngẩng đầu lên, bóp méo cái cốc giấy trong tay: "Uống hết rồi".

Hôm nay 805 cũng rất vui đấy.


Đương nhiên Tiêu Tán còn vui hơn, anh hạnh phúc đến sắp khóc luôn rồi, thậm chí không thèm để ý lịch sự gì nữa, ôm chầm lấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh: "Có tiền rồi, có tiền rồi!".

Vì để khuyến khích kết hôn, pháp luật ở Sao Đôi đã ra quy định, nếu như người độc thân kết hôn thì có thể lấy lại tất cả các khoản thuế độc thân mà họ đã nộp, lấy trong một lần. Thuế độc thân ở Sao Đôi cực kỳ nặng, cứ cách ba năm lại tăng gấp đôi. Sau 24 tuổi, Tiêu Tán đã vượt qua tuổi kết hôn muộn nhất, mỗi tháng nộp 2 vạn tiền thuế độc thân, sau 27 thuế tăng gấp đôi, mỗi tháng cần phải nộp 4 vạn... Nếu không vì thế, với mức thu nhập không thấp của Tiêu Tán, anh cũng chẳng tới nỗi lâm vào đường cùng.

Số tiền khổng lồ này được lấy lại trong một lần, Tiêu Tán ở ngay tại trung tâm đăng ký kết hôn hạnh phúc hệt như vừa trúng độc đắc. Nhân viên chứng kiến màn này đã sớm không còn lạ lẫm gì, có chút tê liệt: "Chúc hai người hạnh phúc, cặp tiếp theo!".

Đôi lúc anh ta thậm chí còn cảm thấy bản thân vốn dĩ không phải làm việc ở trung tâm đăng ký kết hôn, mà đang làm việc cho một ngân hàng.

Mọi người đều đến để thu tiền.


805 cẩn thận vươn tay bảo vệ Tiêu Tán - cái người mà hiện tại cả hai mắt đều lóe lên ánh sáng của tiền vàng - xuyên qua đám đông, đề phòng người khác bất cẩn va vào người anh.

Trình độ logic của hắn quả thật chạy rất nhanh, dường như hiểu được chủ sở hữu của mình vì chuyện gì mà hạnh phúc đến nhường này.


Những người nghèo rớt mồng tơi trong nhiều năm, một khi giàu lên sẽ nảy sinh ý định mua sắm để báo thù. Tiêu Tán túm lấy 805 từ trung tâm đăng ký kết hôn đi đến trung tâm thương mại hào hoa ở phía đối diện. Anh đã lên kế hoạch mua hai món đồ ấy từ rất lâu rồi, món đầu tiên chính là nhẫn.

Trang sức kim cương thông thường thực sự không đắt, thế nhưng cái mà Tiêu Tán muốn mua lại rất đắt. Thiết kế của cặp nhẫn nam cổ điển tao nhã này bên trong đều có không gian lưu trữ tùy thân 5x5m³, có thể đặt bất kỳ vật phẩm không có sự sống nào vào đó rồi mang theo bên mình. Bà Mai lúc còn sống từng có một chiếc nhẫn như thế, nhưng đó là nhẫn kết hôn của bà, tuy rằng bà Mai muốn tặng cho Tiểu Tán, nhưng lại bị anh từ chối.

Mà hiện tại anh và 805 mỗi người đều có một chiếc nhẫn cưới lưu trữ tùy thân, ngài Tiêu nói với Vương Nhất Bác, không gian này có thể dùng để lưu trữ tài sản riêng của hắn. 805 biết rõ điều này không được pháp luật cho phép, nhưng đối với hắn mà nói, lời của ngài Tiêu đây mới chính là pháp lệnh có hiệu lực.

Chỉ là, 805 có một chút suy nghĩ bé xíu xiu, muốn cất ngài Tiêu vào nhẫn cưới của mình.


Hai người họ cùng nhau dạo chơi một khoảng thời gian dài trong tòa nhà chọc trời cao không thấy chóp này, không gian lưu trữ bên trong nhẫn cưới của Tiêu Tán đã chứa đầy các loại vải: "Để về nhà tôi may cho anh vài bộ quần áo".

Không sai, Tiểu Tán là một thợ may, tự nuôi sống mình bằng nghề thiết kế lễ phục. Cũng có thể do chịu ảnh hưởng từ bà Mai, anh rất thích nghiên cứu phong cách ăn mặc thời Trung Cổ, hơn nữa còn dung nhập nền văn minh cổ xưa này vào những tác phẩm của mình. Phong cách thiết kế của anh là độc nhất, rất nhiều quý tộc hay nhân vật nổi tiếng đều nghe danh mà đến, tìm anh đặt hàng lễ phục, tây trang, thậm chí cả váy cưới.

Bọn họ chỉ cần tìm kiếm tiệm may ảo của Tiêu Tán trên máy chủ - "Tủ đồ của ngài X", nói rõ yêu cầu và cung cấp mô hình 4D của mình, sau đó trả tiền đặt cọc là có thể hoàn thành công đoạn đặt hàng, yên tâm chờ đợi thành phẩm. Mỗi ngày, Tiêu Tán đều dành vài giờ ở cửa hàng ảo trên máy chủ, nhưng tất cả bản vẽ của anh đều được hoàn thành ở nhà.

Cho dù thế giới trên mạng có biến giả thành thật như thế nào, anh vẫn bị rung động bởi tính chân thực trong thế giới thật, cũng chỉ có thể tìm được linh cảm ở trong tính chân thực đó.


Ở điểm dừng cuối cùng, Tiêu Tán đã đi xuống mười tầng dưới lòng đất, sau đó tìm thấy Lion Brothers – nhà sản xuất tàu con thoi lớn nhất ở Sao Đôi.

Anh vẫn luôn muốn mua cho mình một chiếc tàu con thoi – phương tiện giao thông có thể di chuyển trên đất liền, trên không, hay cả trên mặt biển. Hơn nữa, anh cũng đã lên kế hoạch về mẫu tàu mà mình muốn chọn mua từ sớm. Với kinh phí có hạn, anh chỉ có thể lựa chọn một con tàu tốc độ trung bình, vẻn vẹn đủ cho ba người ngồi – Sao Hải Vương. Thiết kế của Sao Hải Vương có một cabin màu trắng bạc với những nét vẽ mượt mà, cũng khá phù hợp với thẩm mỹ của Tiêu Tán. Anh đang định quay đầu qua hỏi ý kiến của 805, lại giật mình nhận ra người ở bên trái mình không biết đã biến mất từ lúc nào.

Tiểu Tán vội vàng quay đầu, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngẩng đầu quan sát một cỗ máy kim loại cực to ở trước mặt. Đứng trước cỗ máy cực to này, hắn thậm chí trở nên vô cùng nhỏ bé.

Tiêu Tán bước qua đứng bên cạnh hắn, cũng ngẩng đầu lên nhìn mũi nhọn sắc bén trên lớp kim loại lạnh lẽo.

"Chồng, đây là cái gì?".

Tiêu Tán ôn hòa nói với hắn: "Đây là mecha*".

*Mecha: là tên gọi dành cho các phương tiện cơ giới hay các người máy chuyển động bằng các chân cơ học thay vì bằng bánh xe hay các cơ chế khác. Ở Nhật Bản, chúng được gọi là Mecha (メカ).




Hôm nay, ngài W – mecha ưu tú nhất trong lịch sử Sao Đôi – lần đầu tiên nhìn thấy loại vũ khí cơ giới khổng lồ như thế này.

Người em trai trong Lion Brothers phát minh ra tàu con thoi đã thay đổi phương thức vận chuyển của Sao Đôi, còn người anh trong Lion Brothers thì phát minh ra mecha mà loài người có thể điều khiển. Tiêu Tán và Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lên mecha đầu tiên trong nền văn minh nhân loại – "Hy vọng".


Tiêu Tán không có khả năng dự đoán được tương lai, anh chỉ quay đầu nhìn vào ánh mắt của 805: "Toi rồi, Vương Nhất Bác muốn cái này, còn đắt hơn tàu con thoi nhiều".

"Lại phải bắt đầu tiết kiệm tiền rồi...".

Ngài Tiêu chưa giàu được bao lâu lúc này aplucnhunui*, muốn thực hiện được nguyện vọng của 805, anh còn phải nỗ lực hơn nhiều đó nha!

*Chỗ này là áp lực như núi (压力山大), mà bản gốc chị tác giả dùng từ đồng âm (亚历山大), phiên âm ra tiếng Anh là Alexander =))))))))))))) lạy hồn.


Ngài Tiêu lúc này không chút hay biết, vẫn còn một tin dữ nữa đang đợi anh tiếp nhận ở bước cuối trong máy chủ.

"Ngài Tiêu Tán, xin chào. Xin vui lòng đến Trung tâm Nuôi dưỡng Sao Đôi nhận đứa con mới, hoàn thành nhiệm vụ nuôi dưỡng quốc dân Sao Đôi của ngài và bạn đời".

Mục đích cuối cùng mà Sao Đôi khuyến khích kết hôn vốn không phải vì để tất cả mọi người đều thành đôi rồi yêu đương chít chít meo meo, mà là vì cứu vãn nguy cơ lão hóa của số lượng nhân khẩu. Hàng loạt em bé ống nghiệm ra đời mà quốc gia không thể nào nuôi lớn đều sẽ được xem như chỉ số nuôi dưỡng mà trao cho các gia đình đã kết hôn, yêu cầu bọn họ đảm nhận vai trò người giám hộ. Ở năm 3200, khái niệm gia đình cũng đã phai nhạt, rất nhiều thành viên trong gia đình không có quan hệ huyết thống. Trước khi em bé ống nghiệm thành niên, tất cả chi phí sinh hoạt đều sẽ được quốc gia chi trả, người giám hộ chỉ cần chăm sóc đứa bé đến năm 18 tuổi là được, giữa bọn họ cũng không tồn tại mối quan hệ thừa kế. Mà Tiêu Tán bởi vì độc thân, sáu năm liền vẫn chưa hoàn thành chỉ số nuôi dưỡng của bản thân mình.

Thế là Tiêu Tán trong lúc chuyển tiền đến bước cuối nhận được thông báo, sắc mặt trắng bệch quay người qua nói với ngài W bạn đời của mình: "Chúng ta, sắp làm bố rồi".


Vương Nhất Bác sau khi khởi động 15 tiếng, giờ đây hạnh phúc vì được làm bố.

🍍🍓

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me