LoveTruyen.Me

Edit Blue Pink Collection 94x91 Wenrene

Author: tyiswanmei

Link gốc: https://tyiswanmei.lofter.com/post/1f8b1869_12d0b5c77

Trans: QT, gg,...

Editor: Ace

Hôm nay là Cá tháng Tư các cậu cẩn thận đừng để ai lừa nha
----------

<1>

"Chị không có thích nàng!"

Son Seungwan nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này.

"Vậy sao chị cứ nhìn chằm chằm vào người ta thế."

"Chị không có nhìn nàng! Chị nhìn cái thực đơn sau lưng nàng kìa!"

"Đúng vậy rồi, nhưng mà thích nàng cũng không có gì mất mặt đâu."

"Chị không có thích nàng!"

Mắt thấy câu chuyện lại xoay chuyển về vạch xuất phát, Kim Yerim vội dừng lại: "Rồi rồi, chị không thích nàng."

Nhưng nói thật, thích Bae Joohyun thì có gì kì lạ? Bae Joohyun chính là hoa khôi của trường họ đấy!

<2>

"Dì ơi cho cháu một phần cơm sườn xào chua ngọt ạ."

"Cháu cũng lấy một phần ạ."

Son Seungwan quay đầu ra sau, phát hiện là Bae Joohyun.

Là hoa khôi của trường Bae Joohyun! !

Cô lập tức quay đầu về phía trước, thân thể căng cứng. Người bên cạnh cũng không phát hiện ra điểm dị thường của cô, nhận phần cơm, nói lời cảm ơn rồi rời đi.

Đáng giận, lại là người lễ phép như vậy, vốn đang nghĩ nếu Bae Joohyun không nói lời cám ơn cô sẽ làm ầm ĩ vụ này lên.

Xem đi, cái gì mà hoa khôi hoàn mỹ của trường, đều là giả dối thôi, ngay cả cám ơn cũng không nói.

Xem Kim Yerim còn sùng bái Bae Joohyun như thế không!

Tức giận trở về chỗ ngồi, cố tình Kim Yerim bên cạnh không hề tinh ý mà nói.

"Em thấy chị cùng Bae Joohyun ăn chung một loại cơm kìa."

"Là chị đặt mua trước."

Cô nào biết Bae Joohyun sẽ cùng cô gọi một phần cơm giống nhau, lại còn nói là ' Cháu cũng lấy một phần '.

"Không quan trọng đâu chị Seungwan, học theo hoa khôi của trường thật sự không phải là chuyện mất mặt."

Kim Yerim vẻ mặt thấu hiểu hướng cô không cần giải thích, thành công làm cho Son Seungwan cảm nhận thế nào là nhồi máu cơ tim.

<3>

Không xong rồi, không tìm thấy thẻ cơm!

Tìm tất cả các nơi thẻ cơm có thể bị mất, vẫn là không tìm được, Son Seungwan lòng nóng như lửa đốt.

Son Seungwan vẻ mặt đau khổ, lang thang theo đài phun nước nhỏ ở tầng dưới , nếu nơi này cũng tìm không thấy thì cô đành phải đi báo mất thẻ cơm thôi.

Chính là nếu đi báo mất thẻ cơm, vài ngày nữa mới cấp lại được, chẳng lẽ trong khoảng thời gian cô chỉ có thể ăn mỳ tôm mà sống?

"Bạn học, đây có phải thẻ cơm của cậu không?"

Son Seungwan đang ngồi xổm ở cạnh đài phun nước, nghe vậy ngẩng đầu, lòng bàn tay trắng mịn của người kia đang cầm thẻ cơm của cô. Thật là một người tốt! Cô gần như bật khóc.

"Là thẻ cơm của tôi! Vị bạn học này, cảm ơn ――"

Lời cảm ơn bị cắt ngang ngay khi cô nhìn vào khuôn mặt của vị bạn học này, bởi vì bạn học này chính là. . . . . . Bae Joohyun.

"Không có gì, mau đi ăn đi, buổi chiều còn phải đi học nữa."

Nhìn chằm chằm bóng lưng Bae Joohyun, lại cúi đầu nhìn vào thẻ cơm của mình, trên mặt giống như còn lưu lại chút ấm áp của người kia.

Cô đột nhiên giống đang cầm củ khoai lang nóng bỏng mà vứt xuống, cô sẽ không thừa nhận vừa rồi Bae Joohyun xuất hiện đúng lúc thế nào.

Bình tĩnh trở lại. . . . . . Cô tại sao lại ném thẻ cơm của mình xuống đất rồi!

<4>

Xe buýt luôn luôn chật cứng, trên xe có rất nhiều người mặc đồng phục giống Son Seungwan.

Đột nhiên có một người bị chen mà tới gần chỗ cô, bởi vì rất đông người nên trên xe buýt lúc này đã muốn hết sạch chỗ trống, làm cho người kia chỉ có thể hai tay ôm cặp không biết làm sao.

Vừa nhìn đã biết đây là lần đầu đi xe buýt vào chiều thứ Sáu. Thôi được rồi, cô đành phải làm người tốt vậy.

"Này, cầm lấy."

"Được . . Cám ơn cậu."

Thật là, vì sao còn nói cảm ơn! Cô lại mất đi một cơ hội để phá vỡ hình tượng hoa khôi hoàn mỹ của Bae Joohyun rồi!

Bae Joohyun thật sự là lần đầu đi xe buýt về nhà, chú lái xe của nhà nói đường đang tắc, bởi vì nhìn qua có vẻ sẽ phải đợi rất lâu, nàng liền quyết định tự mình lên xe buýt trở về.

Không nghĩ tới trên xe buýt lại cạnh tranh kịch liệt vậy, nàng bị dòng người đẩy mạnh lên xe, bị chen đến không chịu nổi thì có một người nhường cho nàng một nửa chỗ tay cầm.

Ra là người đó.

Rõ ràng là một người tốt bụng, lại cố ý tỏ vẻ xa cách, lạnh lùng, thật sự là một cô gái đáng yêu mà

Bae Joohyun không nhịn được cong khóe miệng cười.

Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười à, không phát hiện người trên xe buýt này đều bị nàng thu hút sao? !

Son Seungwan nhìn ánh mắt trìu mến của những người xung quanh mà nổi da gà một trận .

A cô biết rồi, Bae Joohyun chính là dựa vào loại phương pháp này củng cố địa vị hoa khôi giảng đường của chính mình! Hừ . . . . . Rõ ràng là ỷ lại vào nhan sắc của bản thân mà.. . . . .

Quả thực là đáng sợ!

Son Seungwan cô tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc!

<5>

"Chị còn nói chị không thích Bae Joohyun, nhìn xem ai đến tìm chị kìa, hai người từ lúc nào mà quen biết vậy?"

Kim Yerim gõ vào bàn của Son Seungwan, ý bảo Son Seungwan nhìn về phía cửa.

Bae Joohyun đang đứng trước cửa lớp của cô, bởi vì không quen biết ai, trên mặt mang theo một chút hoang mang, giống như một con thỏ chạy nhầm vào hang sói

"Cậu tìm tôi?"

"Đúng."

"Có chuyện gì không?"

"Nghĩ muốn cám ơn cậu vì ngày hôm đó ở trên xe buýt."

"À, không có gì."

Kỳ thật không phải mỗi chuyện đó, Bae Joohyun thầm nghĩ trong lòng, cô không những nói cho nàng biết điểm cần xuống mà còn lặng lẽ đi theo nàng, đảm bảo nàng an toàn về nhà rồi mới đi về.

Về phần vì sao mà nàng biết Son Seungwan ở đằng sau đi theo, chỉ có thể trách trình độ theo dõi của Son Seungwan thật sự là quá kém đi!

Những chuyện này nàng nhớ kĩ, nàng chưa từng gặp qua người nào mà gần gũi cùng ấm áp như Son Seungwan, mặc dù đang ở trước mặt nàng tỏ vẻ lạnh nhạt không quan tâm, nhưng nàng biết Son Seungwan không có chán ghét nàng.

"Giữa trưa cùng nhau đi ăn cơm được không? Tớ mời, coi như cảm ơn cậu."

"Không ――"

Son Seungwan chuẩn bị từ chối Bae Joohyun, thật buồn cười, nếu để cho người khác thấy cô cùng Bae Joohyun cùng nhau ăn cơm hẳn họ sẽ nghĩ cô cũng là một trong đám người ủng hộ hoa khôi của trường.

Cô không cần!

"Được!"

Kim Yerim đang làm cái quỷ gì vậy? ! Lời cự tuyệt của Son Seungwan hoàn toàn bị con bé lớn giọng đè xuống.

"Vậy đợi hết tiết tớ sẽ tới tìm cậu, hẹn gặp lại."

Bae Joohyun nở nụ cười, nhìn qua tâm trạng nàng vô cùng tốt, nàng còn lo lắng Son Seungwan sẽ từ chối nàng chứ.

Này này, cô không có đồng ý với Bae Joohyun nhé! Nhìn thấy bóng lưng Bae Joohyun đi dần xa, Son Seungwan khóc không ra nước mắt.

"Để các cậu đợi lâu rồi."

Lúc Bae Joohyun mang phần cơm đến trước mặt các cô, Son Seungwan trừng lớn đôi mắt .

"Này. . . . . . cậu trả thêm tiền à ?"

"Đây là giá gốc, làm sao vậy?"

Bae Joohyun vẻ mặt nghi hoặc, mà Son Seungwan vẻ mặt không thể tin nổi.

Thật là quá đáng mà! Các dì nhà ăn đều bị bệnh run tay hết rồi sao?!

"Nhưng thế này là nhiều à? Tớ mỏi tay quá."

Ha ha. . . . . . Son Seungwan không muốn nói nữa, đúng là có sắc đẹp muốn làm gì cũng được.

Kim Yerim ở bên cạnh cười nói: "Là dì ấy thấy chị Joohyun xinh đẹp nên mới cho nhiều đồ hơn."

"Không phải đâu."

Bae Joohyun nuốt nước miếng, lấy tay che đi vẻ mặt phấn khích, nhịn không được trộm nhìn về phía Son Seungwan, chờ mong cô cũng sẽ giống như Kim Yerim mà khen ngợi nàng.

Chính là ai đó chỉ cúi đầu mà ăn cơm, ngay cả ánh mắt cũng không có nhìn nàng.

Trong lòng nảy lên cảm giác mất mác, ảnh hưởng đến khẩu vị, Bae Joohyun mở miệng nhỏ ăn cơm, có chút lơ đãng.

"Cậu không muốn ăn à?"

"Hả? Tớ luôn ăn chậm."

Bae Joohyun không nghĩ tới Son Seungwan đột nhiên cùng nàng nói chuyện, vậy là Son Seungwan vẫn luôn quan tâm đến nàng phải không?

Cảm giác mất mác trong lòng bỗng trở thành hư không, Bae Joohyun nhịn không được lộ ra ý cười nho nhỏ trên khuôn mặt, khiến cho các học sinh khác ở căn tin đều nhìn sang.

Son Seungwan cúi đầu ăn cơm nhưng vẫn có thể nghe thấy mấy câu ca ngợi linh tinh 'Hoa khôi trường ta cười lên thật là xinh đẹp quá đi!'.

Không phải nói hoa khôi của trường rất lạnh lùng sao? Nàng hôm nay dường như cười rất nhiều.

Nhìn Bae Joohyun và Kim Yerim đi ở phía trước, Son Seungwan đi ở phía sau âm thầm buồn bực.

<6>

Bae Joohyun ở trường luôn đi một mình, theo lý mà nói bộ dạng nàng xinh đẹp như vậy hẳn là phải có nhiều bạn bè bâu bên cạnh xum xoe, nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược.

Theo Kim Yerim nói, do các học sinh trong hội đều thấy Bae Joohyun quá đẹp, làm cho họ đến gần nàng đều nhịn không được mà thấy hổ thẹn, dần dần cũng thành quen, không ai dám tiếp cận Bae Joohyun nữa.

"Trong hội?"

"Trời ơi, Seungwan chị thật là ngốc mà, chính là hội fan của Bae Joohyun đó! Chị muốn gia nhập chứ, nhưng đáng tiếc là đủ quân số rồi."

". . . . . . Làm phiền rồi ."

"Thật sự không tham gia sao? Có thể tham gia với tư cách quản trị viên, em có quen phó hội trưởng đó."

"Làm phiền rồi, không cần đâu, thực sự không cần thiết."

Khóe môi Son Seungwan giật giật, từ chối liên tiếp ba lần, biểu lộ quyết tâm dù chết cũng không quất phục.

Xem ra fan hâm mộ của Bae Joohyun trong trường cũng không ít, nếu tự mình đem hình tượng hoa khôi trường của Bae Joohyun đạp đổ, có phải sẽ bị mấy người kia đuổi giết không?

<7>

Trong một con ngõ nhỏ.

Bae Joohyun nhìn đám người trước mặt, bọn họ mặc đồng phục khác loại với nàng, nhìn qua có vẻ là những nữ sinh nổi loạn từ trường trung học kế bên.

Những người này hẳn là sớm có mưu tính, ngõ cụt này cũng là cố ý chọn tốt, Bae Joohyun âm thầm cảnh giác.

Trong đó một người nữ sinh tóc vàng, miệng còn ngậm kẹo que, nhìn qua là biết đây là thủ lĩnh.

"Mày là Bae Joohyun?" Cô ta lên tiếng, giọng nói và khuôn mặt đều mang vẻ khinh thường, "Cũng không xinh đẹp lắm."

Bae Joohyun nghe vậy nhếch miệng cười, vẻ ngoài của nàng thế nào nàng biết rõ.

"Thật là không hiểu nổi gu thẩm mỹ của người ta thời nay."

Cô ta giả vờ thở dài, hướng nhóm đàn em phía sau ra hiệu: "Xông lên đi."

"Từ từ, muốn tìm tôi phiền toái thì cũng phải có lý do chứ."

"Lý do à?" Nữ sinh kia cười nhạo một tiếng, "Ai khiến mày là hoa khôi của trường?" Nếu không phải vì Bae Joohyun, thì người mà ả thích đã để mắt đến ả rồi.

Bae Joohyun không nói thêm nữa, vặn cổ tay một chút, thuận tiện buộc lên mái tóc dài.

10 phút sau――

"Mày mày mày ――" nữ sinh tóc vàng vẻ mặt như trông thấy quỷ nói, "Rốt cuộc là ai?"

Những nữ sinh nổi loạn vừa mới hùng hùng hổ hổ giờ phút này đều nằm la liệt dưới đất, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn.

"Còn muốn tới sao?"

Bae Joohyun ôn hòa cười cười, nhìn qua thật sự nhã nhặn, cứ như người đem đám người này đánh ngã không phải nàng.

Bọn họ nghĩ nàng dễ bị bắt nạt thế sao?

"Mày ―― đừng tới gần tao."

Mắt thấy Bae Joohyun càng ngày càng tới gần, tóc vàng nữ sinh kích động kêu lên.

"Các người đang làm cái gì vậy?" Một giọng nói xen vào.

Thân thể Bae Joohyun căng cứng một chút, lập tức hạ tay xuống, cúi đầu để che giấu ánh mắt lãnh lẽo, bộ dạng ngấm ngầm chịu đựng.

Thấy thế, cằm của nữ sinh tóc vàng muốn rơi xuống đất, này này này ―― diễn quá giỏi rồi? !

Theo góc nhìn của Son Seungwan, Bae Joohyun đang bị người ta bắt nạt.

Không tốt!

Bae Joohyun bị Son Seungwan bước nhanh tới nắm tay kéo ra đằng sao cô. Ánh mắt dừng ở cái nắm tay của đối phương, nàng nhịn không được khẽ cong miệng cười.

Không nhớ rõ là các nàng thế nào đi ra khỏi ngõ cụt kia, lực chú ý của Bae Joohyun chỉ đặt ở đôi tay đang nắm chặt của hai nàng.

Lại đi thêm một đoạn đường, ý cười trên mặt Bae Joohyun càng đậm, Son Seungwan đến giờ vẫn chưa buông tay nàng ra.

Đi thẳng đến bến xe buýt Son Seungwan mới có phản ứng, cô buông tay Bae Joohyun ra.

"Mấy người kia vì cái gì mà tìm cậu?"

"Không biết."

Bae Joohyun thật sự không biết.

Trầm mặc một hồi, Bae Joohyun dùng giọng điệu dè dặt nói với Son Seungwan một thỉnh cầu: ". . . Về sau tan học tớ có thể cùng cậu đi về không?"

Son Seungwan bản năng nghĩ muốn cự tuyệt, nhưng cảnh tượng vừa nãy tái hiện trong tâm trí cô ―― Bae Joohyun tóc tai rối loạn bị một đám người vây quanh, vẻ mặt thực đáng thương.

Nếu mà cô không đi ngang qua, có phải Bae Joohyun sẽ bị đám người kia bắt nạt không?

Sắc mặt Son Seungwan biến hoá rồi lại biến hoá.

"Sao cũng được."

<8>

Kim Yerim luôn luôn thực thức thời.

"Em có việc đi trước."

Để lại Son Seungwan cùng Bae Joohyun đứng tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ.

"Vậy. . . Chúng ta đi thôi?"

Son Seungwan gật gật đầu, đi ở phía trước Bae Joohyun. Thật buồn cười, cô mới không cần cùng hoa khôi của trường sóng vai đi cùng một chỗ.

Trong khoảng thời gian này Bae Joohyun cũng đã hiểu được bản tính ngạo kiều của người nào đó, nhưng nàng chỉ mỉm cười thích thú đi theo sau người nọ, vậy cũng tốt, nàng có thể khắc sâu bóng lưng của người đó vào trong lòng.

Ra khỏi cổng trường, khi qua ngõ cụt lần đó Bae Joohyun bị chặn, Son Seung cước bộ chậm lại, tuy nhiên cũng không muốn nhìn thấy một màn làm đại não cô chấn động.

Là nữ sinh tóc vàng ngày đó tìm Bae Joohyun phiền toái,  cô ta ―― lại đang cùng nữ sinh khác hôn môi! ! !

Son Seungwan nhất thời đã bị hoảng sợ, thời điểm Bae Joohyun hỏi cô có chuyện gì cô liền lấy tay che miệng nàng, đồng thờ kéo nàng tựa vào tường.

Ngàn vạn lần không muốn bị hai người kia phát hiện.

Đã xảy ra chuyện gì? Bae Joohyun dùng ánh mắt không phát ra tiếng động mà hỏi .

Son Seungwan đã muốn rơi vào trạng thái ngẩn ngơ, ra là. . . . . . Như vậy cũng được à?

Bae Joohyun giãy bàn tay của Son Seungwan ra, muốn tự mình nhìn xem .... Nàng ngoái đầu ra để nhìn, và khi ngẩng đầu lên, mặt nàng nhịn không được có chút phiếm hồng.

Nhìn vào Son Seungwan người đã sớm bị ảnh hưởng, tầm mắt nhịn không được chuyển xuống môi của cô.

Nàng suy nghĩ cái gì vậy! Bae Joohyun nhịn không được che mặt, vì suy nghĩ của mình mà xấu hổi.

"Cậu làm sao đó?"

Phục hồi lại tình thần Son Seungwan vẻ mặt lờ mờ hỏi.

Đi thôi. Bae Joohyun lắc đầu, mấp máy môi nói với Son Seungwan, để cho hai người trong ngõ nhỏ không phát hiện ra hai nàng.

Nhìn vào Son Seungwan người vẫn đi trước nàng, Bae Joohyun trong lòng cảm thấy có chút sợ hãi.

Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa không chịu nổi hôn lên rồi.

Cùng lúc đó, Son Seungwan đi đằng trước bộ dạng cũng không được bình tĩnh.

Cô. . . . . . thời điểm vừa rồi che miệng Bae Joohyun, rõ ràng cảm nhận được môi Bae Joohyun rất mềm mại. Lại nghĩ tới hai con người ở trong ngõ nhỏ. . . . . .

Nếu cô và Bae Joohyun. . . . . . ?

<9>

Nếu như là cô cùng Bae Joohyun thì sẽ thế nào?

Son Seungwan, lúc này đêm đã khuya, cô lại không có cách nào tiến vào giấc ngủ.

Cảnh tượng ở ngõ nhỏ kia như là cánh cửa mở ra một thế giới mới, Son Seungwan lại đang lưỡng lự đứng trước cánh cửa đó, chần chừ không biết có nên đi vào nhìn một cái không.

Cô theo dưới gối đầu rút ra di động, mở ra trình duyệt, mở khung tìm kiếm.

【 Tại sao lại muốn hôn ai đó? 】

Lướt xem đáp án tốt nhất:

【Con gái chỉ muốn hôn khi họ thích người kia rất nhiều thôi. 】

Son Seungwan lâm vào một vòng trầm tư mới.

Chính là, dù thế nào nhưng tại sao lại là Bae Joohyun, cô. . . . . . cô rõ ràng là chán ghét Bae Joohyun mà.

Cô vốn luôn ghét Bae Joohyun, người luôn hoàn hảo trong mắt người khác.

Chính là vì sao lại ghét nàng? Son Seungwan trong đáy lòng tự hỏi.

Bởi vì Bae Joohyun hoàn hảo quá ngoài tầm với của cô .

Làm cho cô không thể chạm vào.

Cho nên. . . . . . cô đang cố gắng tiến gần hơn với Bae Joohyun sao?

Son Seungwan bị chính ý nghĩ của mình làm cho sợ quá mà phải bật dậy.

<10>

Son Seungwan tâm tình không tốt.

Tậm trạng kém cả ngày kéo theo người bạn cùng bàn, Kim Yerim cũng không thể thoải mái

Chẳng lẽ đây là 'có nạn cùng chịu' sao? Kim Yerim nhịn không được khóe miệng giật giật.

Thật vất vả mới chờ được đến lúc tan học, Kim Yerim đem Son Seungwan toàn thân tỏa ra hắc khí đẩy cho Bae Joohyun rồi bỏ trốn mất dạng.

Nàng thật sự là chịu đủ cái loại không khí u ám này rồi !

"Làm sao vậy?" Bae Joohyun đỡ lấy Son Seungwan lảo đảo sắp ngã.

"Cậu tránh xa tôi một chút."

Son Seungwan đẩy tay Bae Joohyun ra, nói xong cũng không quan tâm đối phương phản ứng thế nào mà bỏ đi, cô hiện tại cần ở một mình, nhìn thấy Bae Joohyun chỉ làm đầu óc cô càng loạn thôi.

Cậu tránh xa tôi một chút.

Lời nói của Son Seungwan cứ quanh quẩn bên tai Bae Joohyun, Bae Joohyun sững sờ ở tại chỗ, nhìn về phía người kia đã đi xa, đôi mắt ảm đạm nhìn xuống.

Xem ra từ trước đến nay đều là nàng tự mình đa tình, Son Seungwan thật sự chán ghét nàng, lúc trước làm nàng cảm thấy đủ loại ấm áp, nếu đối với người khác chắc cũng sẽ như vậy

Bae Joohyun trên đường đi về nhà, mỗi bước đi trước mắt càng trở nên mơ hồ thêm một ít.

Điều làm nàng đau khổ chính là, cho dù Son Seungwan nói ra những lời nói quá phận trừ bỏ đau lòng, nàng vẫn không có cách nào chán ghét cô.

Son Seungwan một lần nữa quay lại đi tìm Bae Joohyun, nhìn thấy hình ảnh như vậy khiến cô thấy khổ sở.

Bae Joohyun một người cô đơn ngồi xổm, bóng râm từ vách tường như muốn bao trọn lấy nàng.

Cô nhẹ nhàng đi tới, sợ chính mình sẽ làm Bae Joohyun hoảng sợ, trong lòng đều là tự trách, đều tại cô đắm chìm trong thế giới của mình, xem nhẹ lời nói làm Bae Joohyun sinh ra hiểu lầm.

Sau khi phản ứng lại, cô chạy vội đi tìm Bae Joohyun để giải thích và vấn đề làm cô rối rắm đã có câu trả lời rồi.

"Thực xin lỗi."

Bae Joohyun chậm rãi ngẩng đầu, Son Seungwan ngồi xổm trước mặt nàng, tóc tai rối loạn, nhìn ra được là cô đã chạy tới đây.

"Không phải là cậu muốn tớ tránh xa cậu một chút sao?"

Nàng cũng không có quên những lời nói khiến nàng tổn thương.

"Chỉ là....có một số việc không thể rõ ràng."

"Rõ ràng cái gì?"

Son Seungwan trầm mặc một hồi, nhìn vào ánh mắt của Bae Joohyun do dự trong lòng bỗng hóa thành kiên định.

"Về chuyện tôi có thích cậu không."

"Hiện tại đã rõ chưa?" Bae Joohyun cảm giác trái tim mình đập dần nhanh hơn.

"Rõ ràng rồi."

"Bae Joohyun, tôi thích cậu."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me