Edit Ca Cuoc Moc Khau Ngan
Lâm Hỉ Triêu nấp dưới bàn nhìn cậu, con mắt tròn xoe sáng rực lên dưới ánh đèn sợi đốt trong lớp, song lại bị bối rối và thảng thốt lấp đầy.
Kha Dục giữ nguyên bàn tay ở đấy đợi cô. Lớp học lặng ngắt như tờ, một cái lặng khiến người khác ngộp thở. Lâm Hỉ Triêu khụt khịt mũi. Hồi lâu sau, khi nỗi lòng đã dịu lại, cô mới lò dò đưa bàn tay ra. Một tay Kha Dục cầm lấy tay cô, tay kia đưa lên bao lại góc bàn sắc nhọn, nghiêng nghiêng đầu với cô. Rốt cuộc Lâm Hỉ Triêu cũng chịu chui ra. Cô được Kha Dục kéo dậy, nắm tay đi ra khỏi ghế ngồi. Bọn học trò đờ đẫn đứng một bên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cúi đầu chẳng dám nhìn ai, Lâm Hỉ Triêu rụt tay hòng thoát khỏi bàn tay Kha Dục, lại bị cậu siết lấy thật chặt, rồi thì, dứt khoát cho mười ngón tay đan gài. Cô thậm chí nghe được tiếng hít hà rõ mạnh của đứa bạn học đứng cạnh. Vậy là, đầu cô càng gục thấp nữa. Kha Dục cứ thế dắt cô đi thẳng ra ngoài. Vóc người cậu to cao thẳng tắp, Lâm Hỉ Triêu chỉ đứng tới vai cậu, cả hai tay trong tay rời đi. Ở Kha Dục toát ra một khí thế vô cùng lẫm liệt, cậu vẫn ngầu vãi đạn dẫu đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, ấy vậy mà Lâm Hỉ Triêu bên cạnh cậu lại là một cô bé mang vẻ mềm mại, dịu ngoan trong mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Và bằng một cách khó hiểu, đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt và nổi bần bật giữa đám học sinh bu đầy. "Chẹp, không ngờ Kha Dục thích kiểu này." Đến lúc hai đứa đi xa, dần nổi lên đằng sau những tiếng xì xào khe khẽ. "Chưa chắc, thấy giống anh trai em gái ấy." "Lạy hồn, mày khờ thật hay giả khờ thế? Nhìn tay nó nắm dính tay con gái người ta như bôi keo thế kia, còn anh em mẹ mày hả!" "Thế trà sữa hôm nay bọn mình uống..." "Xời, anh Dục bày trò vặt ghẹo gái thôi chứ gì đâu." —Lâm Hỉ Triêu được Kha Dục dắt tay đi xuống dưới, xuống cầu thang, ra khỏi tòa dạy học. Cậu không ngoảnh lại nhìn cô, ngậm miệng chẳng nói câu nào. Lâm Hỉ Triêu ton tót đi theo, bắt đầu cất giọng lẩm bà lẩm bẩm. "Cậu làm vậy, chắc chắn ngày mai sẽ bị lôi lên diễn đàn cho xem." Kha Dục nín thinh. "Tôi không muốn thấy tên mình trên diễn đàn đâu." Đặc biệt là khi nó nằm cạnh tên cậu. Kha Dục cũng không buồn ư hử. "Cậu làm vậy trẻ con lắm, người khác sẽ chỉ nghĩ cậu là một thằng lắm của đần độn thôi." Chuyển sang những câu hờn giận, hay nặng hơn là nhiếc móc. Kha Dục vẫn chẳng thốt một lời. Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu liếc cậu một cái, bĩu môi, thôi thì cô huỵch toẹt luôn vậy. "Trương Tề Thạc đâu có làm gì, cậu ấy đưa trà sữa cho tôi tại tôi từng mua nước cho đội của cậu ấy. Con người cậu ấy cũng được, tại tôi bảo thích uống trà sữa nên cậu ấy mới..." "Shh — Đau!" Tay Kha Dục bỗng riết lại, kéo xệch cô lên trước mình, đoạn bóp lấy mặt cô. Cậu cau có cụp mắt, mặt mũi và dáng điệu cậu hằn lên vẻ hung tợn. Cậu nhìn chòng chọc vào cô một lúc rồi buông ra, không thèm dắt tay nữa mà đổi sang giữ lấy cổ tay cô. Lâm Hỉ Triêu xoa mặt mình, cắn cắn môi. Kha Dục đưa thẳng cô sang tòa văn hóa nghệ thuật. Lâm Hỉ Triêu ù ù cạc cạc: "Cậu dẫn tôi qua đây làm gì?" Lên tầng ba, hai đứa tới hành lang phòng đàn số 302. Kha Dục đã nhìn thấy cô và Trương Tề Thạc từ vị trí này. Lâm Hỉ Triêu bị Kha Dục đẩy tựa vào lan can. Cậu tóm giữ vai cô, xoay phắt người cô để mặt cô hướng xuống tầng dưới. Rồi từ phía sau, Kha Dục khoanh vòng cô lại. Ngay trước mắt cô, cậu móc từ trong túi ra một tờ khăn ướt mà tỉ mẩn lau sạch từng ngón tay. Xong, cậu cúi đầu áp vào tai cô, thốt lên câu nói đầu tiên sau suốt quãng đường im lặng. "Lâm Hỉ Triêu, giờ thì nếm mùi tâm trạng của tôi lúc đó đi." Cánh tay cậu bất chợt siết lại, Lâm Hỉ Triêu chưa kịp phản ứng gì đã bị gông chặt, không thể nào nhúc nhích. Tờ khăn ướt bị vứt toẹt. Kha Dục vạch tấm áo đồng phục của cô lên, tay men theo bụng luồn vào quần cô, kéo quần lót ra rồi trườn thẳng xuống gò mu thiếu nữ. Lâm Hỉ Triêu giãy giụa: "Kha Dục! Cậu... cậu đừng ở đây!" Ngón tay cậu đã chạm vào nhụy hồng nằm giữa, tách ra hai cánh hoa đang khép, đầu ngón tay chụm lại day ấn đỉnh nhọn theo hình tròn. Cách lớp quần vải dệt màu trắng, có thể nhìn thấy cả hình dạng mấp mô của khớp xương bàn tay cậu. Bên ngoài lớp học. Dưới ngọn đèn đường sáng trưng. Thậm chí tai còn nghe loáng thoáng tiếng học sinh rầm rì ở tòa nhà dạy học đằng xa xa. Lâm Hỉ Triêu vừa thẹn vừa sợ, hai tay cô rút xuống nhưng rồi lại bị Kha Dục bẻ còng ra sau, người bị ghì mạnh hơn vào lan can. Kha Dục muốn ép cho dòng khoái cảm bùng lên giữa hai chân cô. Hai ngón cậu kẹp lấy âm vật, kéo nó lên; tay cọ xát, ấn bóp từ trên xuống dưới, từ chậm đến nhanh, khiến những nhịp vân vê dần mạnh hơn và dày đặc hơn. "Ư..." Lâm Hỉ Triêu bật lên tiếng nghẹn, tấm lưng cô oằn đi, cơn khoái pha lẫn một luồng tê dại sục sạo khắp nửa mình dưới. Cô thở phì phò, tai nóng rẫy. Kha Dục cảm nhận được sức nóng ấy ngay trên đầu môi, cậu hà hơi vào tai cô. Lâm Hỉ Triêu rụt cổ trốn tránh. Những ngón tay hoành hành phía dưới đẩy nhanh tốc độ khi các khớp tay khiến lớp quần gồ lên mỗi lúc một cao. Rồi cậu kẹp chặt âm vật, ngắt một phát. "A..." Lâm Hỉ Triêu thở ra một hơi trĩu nặng, cô buộc phải ngửa đầu nhìn Kha Dục trong cặp mắt ướt sũng và đôi hàng mi rung rinh: "Cậu đừng vậy được không?" "Đừng vậy hả?" Không có bất cứ thứ cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt Kha Dục, cậu nhìn xuống cô, như thể chỉ đang nói một câu chuyện phiếm. Còn ngón tay cậu, ngay lúc này, lại đang lún sâu hơn vào miền đất bí ẩn, rê tới vùng thịt mềm giữa hai cánh môi, từng bước mò mẫm đến khe bướm nhỏ. Mảng nước dinh dính thoắt cái đã đẫm ướt bụng ngón tay, đầu ngón lướt qua khe hẹp rồi từ từ lấp lối. "Cậu nói tôi đừng vậy hả?" Dứt lời, ngón tay bỗng nhiên thọc vào bên trong. Cửa mình hé mở, cảm giác cấn đầy đằng dưới tạo cho Lâm Hỉ Triêu một sự bài xích mãnh liệt. Cô nhăn mặt rụt mông về sau, động tác này khiến khe cửa khép chặt theo, song cũng lại cắn nghiến hơn ngón tay vẫn còn vùi ở trong đó. Kha Dục không chịu buông tha cho cô. "Lúc tôi bảo cậu đừng nhận trà sữa, cậu có nghe tôi không? Hả?" Ngón tay cậu dần chọc vào rút ra âm đạo với một biên độ nhỏ. Tầng tầng lớp lớp thịt bướm hút ngược vào trong; thứ nước sền sệt xuôi theo nhịp ngón tay ứa ra khỏi cửa mình và nhỏ giọt xuống chiếc quần lót. "Cậu cúp máy tôi rồi đi với thằng khác. Cậu tắt điện thoại không trả lời tin nhắn, cứ phải bắt tôi cho cả bọn nguyên một tầng lầu kéo qua chặn cậu trong lớp." Thình lình Kha Dục rút ngón tay ra. Nhưng khi Lâm Hỉ Triêu chỉ vừa được buông lơi thì với một sự thô lỗ chẳng chút nào thương tiếc, Kha Dục đã cho hẳn hai ngón xông thẳng vào trong mình người con gái. "Ưm... ư ư... khó chịu." Cánh tay Lâm Hỉ Triêu bị khóa ở sau lưng, chân bị đầu gối Kha Dục chặn lại, bầu ngực ép sát vào lan can, toàn thân không một chỗ nào là được tự do. Thân dưới vừa trướng mỏi vừa nhớp nháp, giọng nói Kha Dục bập bùng bên tai. "Cậu thích nó không? Câu này tôi từng hỏi cậu rồi đấy." Lâm Hỉ Triêu lắc mạnh đầu: "Tôi... tôi đâu thích." "Thế ý cậu là sao đây? Cố tình hả? Cố tình làm tôi giận, cố tình ép tôi phải làm vậy với cậu hả?" Hai ngón tay bắt đầu móc gãi không tí nào dịu dàng vào vách thịt bên trong. Phần đũng quần Lâm Hỉ Triêu liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống, mắc ngang cổ tay Kha Dục khiến ngón tay cậu được tiến sâu hơn. Lòng bàn tay Kha Dục áp đúng lên âm vật cô, và đang chấn động theo cường độ ra vào của những ngón. Những cái xoa ấn làm hai môi và âm vật dính lại với nhau, cậu nghiêng tay, để phần khớp ngón cái chà xát vào chỗ đó. Lâm Hỉ Triêu thở càng lúc càng gấp, dường như âm đạo cô đã thích nghi với kích cỡ của hai ngón tay. Cảm giác căng trướng kỳ dị trào lên mỗi lúc nó chọc vào; âm vật bị cọ tới độ sung huyết, săn lại, truyền khắp châu thân một cơn tê tái. Mình mẩy cô bứt rứt đến nỗi chẳng còn kìm được tiếng nói của mình. "Sao... sao cậu lại giận?" Giọng cô run rẩy, bật thốt trong cơn hỗn độn. "Cậu đang ghen à..." Kha Dục bỗng khựng lại. Nhắm mắt, hít thở. Tuyệt. Hỏi thẳng vãi cả nhái. Cậu nhíu mày, nhẹ nâng cổ tay rút nhanh cả bàn tay ra khỏi chiếc quần lót, đoạn khom người bế Lâm Hỉ Triêu lên. Tay chân cô nhũn mềm, đầu ngây ngây váng vất, bất lực khôn kể. "Lại muốn làm gì nữa, đang ở trường đấy!" Kha Dục lặng im ẵm cô đi lại phòng đàn. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa, lỗ khóa xoay chuyển, cánh cửa kẽo kẹt mở tung. Cậu bật đèn trần, rồi ngay khi bóng đèn vụt sáng, cậu nói: Ừ đấy. Rằng: Ừ đấy, tôi đang ghen đấy. (còn tiếp)
Kha Dục giữ nguyên bàn tay ở đấy đợi cô. Lớp học lặng ngắt như tờ, một cái lặng khiến người khác ngộp thở. Lâm Hỉ Triêu khụt khịt mũi. Hồi lâu sau, khi nỗi lòng đã dịu lại, cô mới lò dò đưa bàn tay ra. Một tay Kha Dục cầm lấy tay cô, tay kia đưa lên bao lại góc bàn sắc nhọn, nghiêng nghiêng đầu với cô. Rốt cuộc Lâm Hỉ Triêu cũng chịu chui ra. Cô được Kha Dục kéo dậy, nắm tay đi ra khỏi ghế ngồi. Bọn học trò đờ đẫn đứng một bên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Cúi đầu chẳng dám nhìn ai, Lâm Hỉ Triêu rụt tay hòng thoát khỏi bàn tay Kha Dục, lại bị cậu siết lấy thật chặt, rồi thì, dứt khoát cho mười ngón tay đan gài. Cô thậm chí nghe được tiếng hít hà rõ mạnh của đứa bạn học đứng cạnh. Vậy là, đầu cô càng gục thấp nữa. Kha Dục cứ thế dắt cô đi thẳng ra ngoài. Vóc người cậu to cao thẳng tắp, Lâm Hỉ Triêu chỉ đứng tới vai cậu, cả hai tay trong tay rời đi. Ở Kha Dục toát ra một khí thế vô cùng lẫm liệt, cậu vẫn ngầu vãi đạn dẫu đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, ấy vậy mà Lâm Hỉ Triêu bên cạnh cậu lại là một cô bé mang vẻ mềm mại, dịu ngoan trong mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa. Và bằng một cách khó hiểu, đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt và nổi bần bật giữa đám học sinh bu đầy. "Chẹp, không ngờ Kha Dục thích kiểu này." Đến lúc hai đứa đi xa, dần nổi lên đằng sau những tiếng xì xào khe khẽ. "Chưa chắc, thấy giống anh trai em gái ấy." "Lạy hồn, mày khờ thật hay giả khờ thế? Nhìn tay nó nắm dính tay con gái người ta như bôi keo thế kia, còn anh em mẹ mày hả!" "Thế trà sữa hôm nay bọn mình uống..." "Xời, anh Dục bày trò vặt ghẹo gái thôi chứ gì đâu." —Lâm Hỉ Triêu được Kha Dục dắt tay đi xuống dưới, xuống cầu thang, ra khỏi tòa dạy học. Cậu không ngoảnh lại nhìn cô, ngậm miệng chẳng nói câu nào. Lâm Hỉ Triêu ton tót đi theo, bắt đầu cất giọng lẩm bà lẩm bẩm. "Cậu làm vậy, chắc chắn ngày mai sẽ bị lôi lên diễn đàn cho xem." Kha Dục nín thinh. "Tôi không muốn thấy tên mình trên diễn đàn đâu." Đặc biệt là khi nó nằm cạnh tên cậu. Kha Dục cũng không buồn ư hử. "Cậu làm vậy trẻ con lắm, người khác sẽ chỉ nghĩ cậu là một thằng lắm của đần độn thôi." Chuyển sang những câu hờn giận, hay nặng hơn là nhiếc móc. Kha Dục vẫn chẳng thốt một lời. Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu liếc cậu một cái, bĩu môi, thôi thì cô huỵch toẹt luôn vậy. "Trương Tề Thạc đâu có làm gì, cậu ấy đưa trà sữa cho tôi tại tôi từng mua nước cho đội của cậu ấy. Con người cậu ấy cũng được, tại tôi bảo thích uống trà sữa nên cậu ấy mới..." "Shh — Đau!" Tay Kha Dục bỗng riết lại, kéo xệch cô lên trước mình, đoạn bóp lấy mặt cô. Cậu cau có cụp mắt, mặt mũi và dáng điệu cậu hằn lên vẻ hung tợn. Cậu nhìn chòng chọc vào cô một lúc rồi buông ra, không thèm dắt tay nữa mà đổi sang giữ lấy cổ tay cô. Lâm Hỉ Triêu xoa mặt mình, cắn cắn môi. Kha Dục đưa thẳng cô sang tòa văn hóa nghệ thuật. Lâm Hỉ Triêu ù ù cạc cạc: "Cậu dẫn tôi qua đây làm gì?" Lên tầng ba, hai đứa tới hành lang phòng đàn số 302. Kha Dục đã nhìn thấy cô và Trương Tề Thạc từ vị trí này. Lâm Hỉ Triêu bị Kha Dục đẩy tựa vào lan can. Cậu tóm giữ vai cô, xoay phắt người cô để mặt cô hướng xuống tầng dưới. Rồi từ phía sau, Kha Dục khoanh vòng cô lại. Ngay trước mắt cô, cậu móc từ trong túi ra một tờ khăn ướt mà tỉ mẩn lau sạch từng ngón tay. Xong, cậu cúi đầu áp vào tai cô, thốt lên câu nói đầu tiên sau suốt quãng đường im lặng. "Lâm Hỉ Triêu, giờ thì nếm mùi tâm trạng của tôi lúc đó đi." Cánh tay cậu bất chợt siết lại, Lâm Hỉ Triêu chưa kịp phản ứng gì đã bị gông chặt, không thể nào nhúc nhích. Tờ khăn ướt bị vứt toẹt. Kha Dục vạch tấm áo đồng phục của cô lên, tay men theo bụng luồn vào quần cô, kéo quần lót ra rồi trườn thẳng xuống gò mu thiếu nữ. Lâm Hỉ Triêu giãy giụa: "Kha Dục! Cậu... cậu đừng ở đây!" Ngón tay cậu đã chạm vào nhụy hồng nằm giữa, tách ra hai cánh hoa đang khép, đầu ngón tay chụm lại day ấn đỉnh nhọn theo hình tròn. Cách lớp quần vải dệt màu trắng, có thể nhìn thấy cả hình dạng mấp mô của khớp xương bàn tay cậu. Bên ngoài lớp học. Dưới ngọn đèn đường sáng trưng. Thậm chí tai còn nghe loáng thoáng tiếng học sinh rầm rì ở tòa nhà dạy học đằng xa xa. Lâm Hỉ Triêu vừa thẹn vừa sợ, hai tay cô rút xuống nhưng rồi lại bị Kha Dục bẻ còng ra sau, người bị ghì mạnh hơn vào lan can. Kha Dục muốn ép cho dòng khoái cảm bùng lên giữa hai chân cô. Hai ngón cậu kẹp lấy âm vật, kéo nó lên; tay cọ xát, ấn bóp từ trên xuống dưới, từ chậm đến nhanh, khiến những nhịp vân vê dần mạnh hơn và dày đặc hơn. "Ư..." Lâm Hỉ Triêu bật lên tiếng nghẹn, tấm lưng cô oằn đi, cơn khoái pha lẫn một luồng tê dại sục sạo khắp nửa mình dưới. Cô thở phì phò, tai nóng rẫy. Kha Dục cảm nhận được sức nóng ấy ngay trên đầu môi, cậu hà hơi vào tai cô. Lâm Hỉ Triêu rụt cổ trốn tránh. Những ngón tay hoành hành phía dưới đẩy nhanh tốc độ khi các khớp tay khiến lớp quần gồ lên mỗi lúc một cao. Rồi cậu kẹp chặt âm vật, ngắt một phát. "A..." Lâm Hỉ Triêu thở ra một hơi trĩu nặng, cô buộc phải ngửa đầu nhìn Kha Dục trong cặp mắt ướt sũng và đôi hàng mi rung rinh: "Cậu đừng vậy được không?" "Đừng vậy hả?" Không có bất cứ thứ cảm xúc nào hiện hữu trên khuôn mặt Kha Dục, cậu nhìn xuống cô, như thể chỉ đang nói một câu chuyện phiếm. Còn ngón tay cậu, ngay lúc này, lại đang lún sâu hơn vào miền đất bí ẩn, rê tới vùng thịt mềm giữa hai cánh môi, từng bước mò mẫm đến khe bướm nhỏ. Mảng nước dinh dính thoắt cái đã đẫm ướt bụng ngón tay, đầu ngón lướt qua khe hẹp rồi từ từ lấp lối. "Cậu nói tôi đừng vậy hả?" Dứt lời, ngón tay bỗng nhiên thọc vào bên trong. Cửa mình hé mở, cảm giác cấn đầy đằng dưới tạo cho Lâm Hỉ Triêu một sự bài xích mãnh liệt. Cô nhăn mặt rụt mông về sau, động tác này khiến khe cửa khép chặt theo, song cũng lại cắn nghiến hơn ngón tay vẫn còn vùi ở trong đó. Kha Dục không chịu buông tha cho cô. "Lúc tôi bảo cậu đừng nhận trà sữa, cậu có nghe tôi không? Hả?" Ngón tay cậu dần chọc vào rút ra âm đạo với một biên độ nhỏ. Tầng tầng lớp lớp thịt bướm hút ngược vào trong; thứ nước sền sệt xuôi theo nhịp ngón tay ứa ra khỏi cửa mình và nhỏ giọt xuống chiếc quần lót. "Cậu cúp máy tôi rồi đi với thằng khác. Cậu tắt điện thoại không trả lời tin nhắn, cứ phải bắt tôi cho cả bọn nguyên một tầng lầu kéo qua chặn cậu trong lớp." Thình lình Kha Dục rút ngón tay ra. Nhưng khi Lâm Hỉ Triêu chỉ vừa được buông lơi thì với một sự thô lỗ chẳng chút nào thương tiếc, Kha Dục đã cho hẳn hai ngón xông thẳng vào trong mình người con gái. "Ưm... ư ư... khó chịu." Cánh tay Lâm Hỉ Triêu bị khóa ở sau lưng, chân bị đầu gối Kha Dục chặn lại, bầu ngực ép sát vào lan can, toàn thân không một chỗ nào là được tự do. Thân dưới vừa trướng mỏi vừa nhớp nháp, giọng nói Kha Dục bập bùng bên tai. "Cậu thích nó không? Câu này tôi từng hỏi cậu rồi đấy." Lâm Hỉ Triêu lắc mạnh đầu: "Tôi... tôi đâu thích." "Thế ý cậu là sao đây? Cố tình hả? Cố tình làm tôi giận, cố tình ép tôi phải làm vậy với cậu hả?" Hai ngón tay bắt đầu móc gãi không tí nào dịu dàng vào vách thịt bên trong. Phần đũng quần Lâm Hỉ Triêu liên tục phồng lên rồi lại xẹp xuống, mắc ngang cổ tay Kha Dục khiến ngón tay cậu được tiến sâu hơn. Lòng bàn tay Kha Dục áp đúng lên âm vật cô, và đang chấn động theo cường độ ra vào của những ngón. Những cái xoa ấn làm hai môi và âm vật dính lại với nhau, cậu nghiêng tay, để phần khớp ngón cái chà xát vào chỗ đó. Lâm Hỉ Triêu thở càng lúc càng gấp, dường như âm đạo cô đã thích nghi với kích cỡ của hai ngón tay. Cảm giác căng trướng kỳ dị trào lên mỗi lúc nó chọc vào; âm vật bị cọ tới độ sung huyết, săn lại, truyền khắp châu thân một cơn tê tái. Mình mẩy cô bứt rứt đến nỗi chẳng còn kìm được tiếng nói của mình. "Sao... sao cậu lại giận?" Giọng cô run rẩy, bật thốt trong cơn hỗn độn. "Cậu đang ghen à..." Kha Dục bỗng khựng lại. Nhắm mắt, hít thở. Tuyệt. Hỏi thẳng vãi cả nhái. Cậu nhíu mày, nhẹ nâng cổ tay rút nhanh cả bàn tay ra khỏi chiếc quần lót, đoạn khom người bế Lâm Hỉ Triêu lên. Tay chân cô nhũn mềm, đầu ngây ngây váng vất, bất lực khôn kể. "Lại muốn làm gì nữa, đang ở trường đấy!" Kha Dục lặng im ẵm cô đi lại phòng đàn. Cậu móc chìa khóa ra mở cửa, lỗ khóa xoay chuyển, cánh cửa kẽo kẹt mở tung. Cậu bật đèn trần, rồi ngay khi bóng đèn vụt sáng, cậu nói: Ừ đấy. Rằng: Ừ đấy, tôi đang ghen đấy. (còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me