Edit Cam On Vi Da Cho Anh Gap Duoc Em
Chú nhỏ đâu rồi ấy nhỉ, Tuệ Nguyên tràn đầy thắc mắc trong lòng. Cô bé quay qua, rồi quay lại nhưng chỉ thấy cánh cửa đã được mở ra từ bao giờ.
Cô đi lại từ từ phía cánh cửa, người đàn ông bước ra làm cô súy nữa là thét lên. Thì ra là chú nhỏ nhà cô.
"Chú à, chú chơi trò kinh dị à, làm tí nữa là cháu đi đời rồi. Mà chú đi đâu thế ạ ?"
"Cầm đi, đưa cho cô bé trong kia giùm chú. Nói là quà cảm ơn của chú"
Bạch Minh đưa cho Tuệ Nguyên một chiếc túi của tiệm thuốc. Bên trong toàn là những loại thuốc ngoại nhập làm cô cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Mà quan trọng là chú nhỏ nói đây là quà cảm ơn?
Mặc dù, rất tò mò nhưng mà cô bé đành nuốt lại những câu hỏi của mình, cô không muốn chỉa mũi vào chuyện của chú nhỏ. Thôi thì dể hỏi Tiểu Hy vậy.
"Vâng"
Rồi hai người chia tay nhau, chẳng ai còn nhớ vụ "trà nước" cả.
........................
Sau khi Tuệ Nguyên hỏi Minh Hy giúp chú nhỏ chuyện gì thì cô nói có lẽ là kêu cô ấy dậy giùm chú nhỏ. Nhưng mà như vậy mà mua thuốc cho cô thì hình như chú nhỏ của Tuệ Nguyên đâu giống lời kể của cô ấy đâu nhỉ?
Vậy là tới khi nhập học thì Minh Hy đã hoàn toàn khỏe mạnh.
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cả hai cô. Minh Hy học khoa mỹ thuật của Đại học B, còn Tuệ Nguyên thì học khoa tài chính.
Thật ra chương trình học của hôm nay cũng chẳng có gì nhiều, vì chỉ mới vào học nên các tân sinh viên chỉ có nghe giới thiệu và làm quen với môi trường đại học trước. Nhưng điều Minh Hy lo là sẽ có rất đông người, cô chỉ mong mọi người coi cô như vô hình mà thôi.
Nhưng thực tế luôn đi ngược với kì vọng. Tuy cô đã cố gắng ẩn mình ở dãy cuối nhưng mà vì khuôn mặt xinh xắn cũng thu hút vô số ánh mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me