LoveTruyen.Me

Edit Can Nhien Ky

Đánh xe vào ban đêm là một việc rất vất vả, vừa không được nghỉ ngơi, vừa phải cảnh giác mọi lúc. Bốn vị tiểu đệ muốn hộ tống Lâu Chủ đi gặp người Hàng gia, nhưng Vạn Quán Lâu tiếp quá nhiều đơn hàng, nhân lực lại không đủ. Cho nên mắt thấy địa điểm gặp mặt càng ngày càng gần, đám người trong xe cũng bị điểm huyệt và trói lại, Lâu Chủ có thể một mình xử lý. Thế là bốn tên cao to bị Lâu Chủ xua đuổi, tiếp tục sự nghiệp "Kiếm tiền vì bang phái" .

Đúng vậy, kiếm tiền chính là tôn chỉ của Vạn Quán Lâu, nhưng sinh tồn mới là mục tiêu khiến cho bang chúng không ngừng cày cấy.

Nhưng đường càng dài càng vắng vẻ, Kỳ Lâu Chủ một mình giục ngựa đôi lúc cũng cảm thấy thê lương. Hắn đường đường là Lâu Chủ mà vẫn phải tự tay làm những việc nặng nhọc này. Hắn bị sương đêm ướp đến mệt mỏi, vừa ngáp vừa hắt xì, ba vị bên trong lại không phải dãi gió dầm mưa, ăn ăn ngủ ngủ, có lẽ bây giờ đã ngủ đủ giấc, cả ba tinh thần phơi phới bắt đầu tám chuyện hăng say.

Chỉ nghe cái tên ngốc dư thừa sức lực không chỗ sử dụng thích làm phiền người khác Quách Phán hỏi: "Ta vẫn không hiểu, tại sao kẻ gian các ngươi đều thích đi đêm? Đêm ngày đảo lộn, vừa tổn hại nội lực vừa tổn hao nguyên khí, sớm muộn gì cũng bị bệnh cho xem."

Sau đó cái kẻ dáng vẻ thanh tú nho nhã khinh công thượng thừa làm người ta không dám khen tặng Xuân Cẩn Nhiên đáp: "Cũng không phải chúng ta ngày ngủ đêm thức, chỉ là lâu lâu... Ngươi nói ai là kẻ gian?!"

Không đợi Quách Phán đáp lời, mỹ nam vẫn luôn im lặng mà Kỳ Vạn Quán tưởng rằng đã ngủ cười khẽ, thanh âm không lớn, trầm thấp, nhẹ nhàng, giống hệt đêm xuân, mang theo hơi lạnh khiến người ta không thể làm lơ: "Há."

Trong ấn tượng của Kỳ Vạn Quán, Xuân Cẩn Nhiên là một người ánh mắt chân mày đều mang ý cười thân thiện, dù bị bắt trói cũng không hề oán trời trách đất, tức giận hay mắng chửi, nhưng không hiểu sao người này lại có địch ý rất lớn với mỹ nam kia, lập tức bất mãn hỏi đối phương: "Ngươi cười cái gì?"

Mỹ nam cũng là một người kỳ lạ, Kỳ Vạn Quán không dám nhận du tẩu giang hồ nhiều năm, nhưng việc làm ăn của bang phái hắn trải rộng khắp nơi, quen biết với nhiều loại người, giao thiệp với không ít môn phái. Vậy mà hắn lại chưa từng nghe nói về một người sử dụng roi chín đốt võ nghệ cao cường trên giang hồ, càng đừng nói đến chuyện đối phương có một khuôn mặt vừa gặp là không thể quên như kia. Đẹp xấu đối với Kỳ Vạn Quán không phải là vấn đề, thậm chí còn không bằng một bàn ăn có cá có thịt. Nhưng các cô nương trên giang hồ lại không nghĩ thế, các tiểu thư khuê các cũng vậy, đám công tử thiếu gia mắt cao hơn đầu tự xưng phong lưu đa tình lại càng không. Cho nên một người vừa có võ nghệ bất phàm vừa có khuôn mặt còn bất phàm hơn cả võ nghệ, lại không hề vang danh giang hồ, chỉ có một loại khả năng -- không có xuất thân hiển hách, không tạo nên sóng gió khi bị hái hoa tặc đột nhập vào phòng, bản thân không khoe khoang khoác lác, cố ý khiến mình không nổi bật.

Người kia bình tĩnh đối mặt với câu hỏi của Xuân Cẩn Nhiên: "Rình mò đột nhập vào ban đêm, nói năng ngả ngớn, liếc mắt đưa tình, chực chờ cơ hội xuống tay, không phải kẻ gian thì là gì?"

Sau đó vị Xuân Cẩn Nhiên kia nổi giận: "Từ đầu đến cuối tính kế dùng người khác làm đá kê chân, ngươi mới kẻ gian xảo nhất!"

Mỹ nam ung dung tiếp chiêu: "Đúng, ta gian xảo, ta xấu xa, ta âm hiểm giả dối, ta bạc bẽo vô tình, cũng không thay đổi được chuyện ngươi là hái hoa tặc."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

Mỹ nam lại bổ thêm một đao: "Âm mưu kéo người khác xuống nước để xoá đi tội trạng của mình, cuối cùng lại uổng công. Ngươi cũng là kẻ xấu, bản thân ngươi không nhận ra mà thôi."

Xuân Cẩn Nhiên á khẩu.

Không ngờ Quách Phán nãy giờ im lặng lại cười to: "Hay! Ta là kẻ xấu ngươi cũng không phải là kẻ tốt! Thế gian này vốn không có thánh nhân, ai lại không sống vì bản thân mình? Người khác nói ta thay trời hành đạo, ta lại nói ta không thay trời, mà là thay mình, không cầu lưu danh sử sách, chỉ cầu diệt trừ mọi bất bình trong thiên hạ!"

Mỹ nam hoài nghi: "Chỉ bằng ngươi? Diệt toàn bộ giang hồ?"

Quách Phán không dao động: "Con đường phía trước khó khăn, ta sẽ cố gắng."

Kỳ Vạn Quán không nghe nổi nữa, mình bắt phải mấy cái thứ gì vậy!

Kết quả có người không chịu nổi trước cả hắn --

"Hai người các ngươi điên à? Ngươi, câu liếc mắt đưa tình ta đã nhịn, cái gì gọi là diệt toàn bộ giang hồ? Người bán bánh nướng ven đường cũng là người trong giang hồ, chẳng lẽ hắn cũng là kẻ xấu? Còn ngươi, trừng trị kẻ xấu vốn là chuyện tốt, sao cứ nhất định phải nói ngả nói nghiêng? Ngươi không thẳng thắn nhận mình làm việc tốt được à?"

Kỳ Vạn Quán thở dài, ba người bị mình bắt, một tuấn mỹ phi phàm lại ác từ trong tâm - kẻ lạnh lùng; một chính khí ngất trời dũng cảm to gan - kẻ điên; duy chỉ có Xuân Cẩn Nhiên nhân phẩm thoạt nhìn rất có vấn đề, nhưng lại không phải đại gian đại ác, còn khá là lương thiện, là một người bình thường chân chính. Nên mới nói, nhìn người không thể nhìn tướng mạo.

Hừng đông nhô lên từ phía chân trời, một ngày mới sắp đến. Dựa theo tiến độ hiện giờ, lúc mặt trời lên cao hắn sẽ hội ngộ với người của Hàng gia. Quách Phán và vị kia thì không sao, nhưng hễ nghĩ đến chuyện giao Xuân Cẩn Nhiên cho người ta, Kỳ Vạn Quán lại có chút áy náy. Có điều hắn lại nhớ đến số bạc mà Hàng Phỉ lão gia hứa hẹn, chút áy náy ấy tan nhanh như sương sớm ngoài trời, không đợi mặt trời lên cao đã bốc hơi sạch sẽ.

Ném đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, một lần nữa tập trung tinh thần, Kỳ Vạn Quán mới phát hiện trong xe ngựa đã không còn tiếng nói chuyện. Hẳn là mấy người nói chuyện kết thúc không vui, chỉ còn lại tiếng xe ngựa lộc cộc trên đường hoà cùng tiếng gió thổi, làm cho vùng đất hoang dã này càng thêm tĩnh lặng.

Rất tốt, cãi nhau mệt rồi thì nghỉ ngơi... Các ngươi có nghĩ tới tâm trạng của người đánh xe không!? Đêm dài đằng đẵng, không chịu ngủ yên mà lại ngồi đó cãi nhau, thôi cũng xem như giúp hắn tiêu khiển đi, nhưng lúc không vui thì ngậm miệng không nói, lặng ngắt như tờ, làm cho người ta thiệt là cô đơn!

"Ta nói" Tuy cách một tấm mành, thân phận hai bên cũng khá là lúng túng, nhưng Kỳ Vạn Quán vẫn nhịn không được lên tiếng: "Các ngươi đừng dừng lại chứ, nói thêm vài câu là trời sáng rồi, tốt xấu gì cũng nói với ta tới sáng đi, ta đã đánh xe suốt đêm rồi đấy."

Xuân Cẩn Nhiên híp mắt định ngủ thì bất thình lình bị gọi tỉnh, nghe đối phương nói xong thì giận không thể nhào lên đạp cho vài phát: "Ai bắt ngươi đánh xe suốt đêm?! Là ngươi không chịu buông tha cho chúng ta thì có!"

Sau đó hắn nghe thấy Kỳ Vạn Quán thở dài: "Nhận tiền của người khác thì phải giúp họ loại bỏ tai hoạ, ta cũng bất đắc dĩ thôi."

Xuân Cẩn Nhiên nhướng mày, không nói sớm, có thể dùng tiền thu phục thì đây chỉ là chuyện nhỏ: "Hàng Phỉ cho ngươi bao nhiêu bạc, ta trả gấp đôi!".

Kỳ Vạn Quán đáp nhanh như chớp: "Ba ngàn lượng! Trời ạ, ngươi thật sự muốn trả ta sáu ngàn lượng? Ta... ta nên làm gì bây giờ, thả ngươi đi thì danh tiếng của Vạn Quán Lâu sẽ bị ảnh hưởng! Nhưng sáu ngàn lượng lận, ta mà bỏ qua thì tổ tông tám đời cũng sẽ không bỏ qua cho ta đâu..."

"Ừm... Chuyện đó" Xuân Cẩn Nhiên nuốt nuốt nước miếng, hèn nhát ngắt lời hắn: "Ta chỉ hỏi chơi vậy thôi, ngươi cứ tiếp tục trói, ừm, cứ tiếp tục trói đi."

"..."

Sao đột nhiên Kỳ Vạn Quán im lặng thế?

Xuân Cẩn Nhiên nhíu mày, bỗng phát hiện có một âm thanh kỳ quái vang lên, rất nhỏ, nhưng lại chất chứa nỗi bất mãn tột cùng, làm người khác không thể ngó lơ.

Hắn còn đang nghe ngóng, chợt thấy Quách Phán mở mắt cười lớn: "Kỳ Lâu Chủ kiềm chế lại đi, đừng có nghiến răng nghiến lợi như vậy ha ha ha."

Xuân Cẩn Nhiên xấu hổ, ra là mình làm cho người ta giận đến nghiến răng: "Câm miệng!" Tiếng Kỳ Vạn Quán tức muốn hộc máu truyền từ bên ngoài vào: "Không phải chuyện của ngươi!"

Quách Phán không chịu im mà càng hứng thú: "Thì ra giang hồ đồn đãi không sai, ngươi đúng là một kẻ thấy tiền sáng mắt, có thể làm mọi thứ vì tiền."

Kỳ Vạn Quán khịt mũi khinh thường: "Ngươi có lý tưởng diệt trừ bất bình trong thiên hạ, chẳng lẽ không cho ta được phép xem tiền là lẽ sống?"

Nghe vậy Quách Phán càng vui vẻ, tiếng cười sang sảng văng vẳng giữa không trung: "Ta tin ngươi yêu tiền, có phải lẽ sống hay không thì tạm thời không nhắc đến, nhưng ngươi có chắc là Vạn Quán Lâu có tiền không?"

Kỳ Vạn Quán lại im lặng, không chỉ im lặng, bây giờ cả chút khí thế cũng không có.

Lòng hiếu kỳ của Xuân Cẩn Nhiên bị gợi lên, mở to mắt hỏi Quách Phán: "Lời này của Quách huynh là sao? Không phải Vạn Quán Lâu kiếm tiền dựa vào việc làm ăn trên giang hồ ư? Sao lại không có tiền?"

Quách Phán nhìn hắn lắc đầu: "Xem ra ngươi thật sự không thường đi lại trên giang hồ, biết cũng không biết sâu."

Xuân Cẩn Nhiên bị câu ngứa cả lòng mề, chăm chú lắng nghe -- Hắn rất thích nghe mấy chuyện tào lao trên giang hồ, cực kỳ có tính giải trí!

Quách Phán cũng không câu giờ, nói thẳng: "Vạn Quán Lâu đúng là nhận giải quyết tai hoạ cho người khác, tôn chỉ lúc thành lập bang phái cũng được thể hiện vô cùng rõ ràng. Nhưng có lẽ Lâu Chủ trời sinh không có tài vận, dù có tiếp dạng uỷ thác nào cũng thu không đủ chi, ngẫu nhiên có tiền cũng nhanh chóng bay sạch, nghe nói mấy huynh đệ trong bang miễn cưỡng cũng chỉ có thể ăn no bụng. Còn Vạn Quán* hả, trên người có một thỏi bạc đã có thể coi là tài chủ trong lâu rồi."

(Edt: *Vạn Quán nghĩa là bạc triệu, Kỳ Vạn Quán và Vạn Quán Lâu nghĩa là Kỳ bạc triệu và Bạc triệu lâu)

Xuân Cẩn Nhiên vẫn luôn du đãng bên lề giang hồ khá là ngạc nhiên, không ngờ một bang phái có thể xem là có tiếng lại thê thảm đến mức này.

"Nói bậy!" Kỳ Vạn Quán tất nhiên không vừa lòng: "Chúng ta đường đường là Vạn Quán Lâu, ngươi không được bôi nhọ bọn ta!"

"Rồi, là ta nói bậy." Quách Phán không hề tức giận, chậm rãi nói tiếp: "Vị hái hoa tặc này chưa chắc có thể quay lại võ lâm, vậy chắc hắn cũng vô duyên với hai câu vè cực kì thuận miệng kia rồi."

"Vậy bây giờ Quách huynh đọc cho tại hạ nghe thử đi." Xuân đại hiệp bị gợi lên lòng hiếu kỳ, có thể trở về võ lâm hay không cũng không so đo.

Quách Phán căn bản đã muốn đọc, Xuân Cẩn Nhiên vừa nói xong hắn đã ngâm: "Thắt lưng đeo vạn quán, gia tài cũng vạn quán, vạn quán vạn quán Kỳ Vạn Quán...".

Câu vè thuận miệng này như bị ma ám, Bùi Tiêu Y ngồi trong góc không muốn tham dự cũng không nhịn được tiếp lời: "Thắt lưng nhẹ hẫng đi, gia tài đâu chẳng thấy, trắng tay trắng tay hoài trắng tay."

Bên trong thùng xe, Xuân Cẩn Nhiên sâu sắc cảm nhận nỗi đau của Vạn Quán Lâu.

Bên ngoài thùng xe, Kỳ Vạn Quán cảm thấy đau thương đã tràn ra đáy mắt.

Xuân Cẩn Nhiên nghĩ, thật không thể nhìn ra Kỳ Vạn Quán lại nghèo đến thế, giang hồ đúng là quá mức thâm sâu, nhìn người không thể nhìn mặt.

Kỳ Vạn Quán nghĩ, bát tự của mình cũng không phải dạng nghèo khó, nào ngờ làm mãi làm mãi, không có ngân phiếu cũng chẳng có bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me