LoveTruyen.Me

Edit Can Nhien Ky

"Kỳ Lâu Chủ?" Xuân Cẩn Nhiên tưởng là Định Trần hoặc Hàng Minh Tuấn, dù gì cũng phải là dạng bằng hữu thân thuộc hay tới tìm hắn bàn chuyện lặt vặt, không ngờ mở cửa lại nhìn thấy Kỳ Vạn Quán, hơn nữa nhìn đối phương có vẻ như rất căng thẳng.

"Hắn không làm gì ngươi chứ?" Chưa bước qua cửa Kỳ Vạn Quán đã hỏi.

Xuân Cẩn Nhiên không hiểu: "Ai?"

"Quách Phán đó, ta theo hắn tới đây." Kỳ Vạn Quán đánh giá Xuân Cẩn Nhiên từ trên xuống dưới, thấy không có gì khác lạ thì ngó đầu nhìn vào trong phòng, cũng thấy rất bình thường, lúc này mới thở phào một hơi: "Tốt quá, ta cứ tưởng hắn đến đây làm phiền ngươi."

Xuân Cẩn Nhiên vội vã nói giúp Quách Phán: "Ngươi hiểu lầm rồi, người ta cố tình đến đây xin lỗi ta."

Kỳ Vạn Quán kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

Xuân Cẩn Nhiên gật mạnh: "Cực kỳ chân thành, rất có phong độ đại hiệp."

Kỳ Vạn Quán hoang mang cau mày, sau đó nhanh chóng lộ vẻ tỉnh ngộ: "Quả đúng là xuất thân khác biệt, khí chất cũng khác biệt."

"Xuất thân?" Xuân Cẩn Nhiên nghe ra được mùi ngon.

Kỳ Vạn Quán cũng không dong dài, trực tiếp trả lời Xuân Cẩn Nhiên: "Cái tên Quách Phán đó vốn là con nhà quan, phụ thân của hắn làm quan lớn, lúc nhỏ hắn còn thường luyện võ cùng các hoàng tử. Đừng có xem thường cái rìu cán dài kia của hắn, một thân Lăng Phong Phá Nguyệt Trảm, hội tụ tinh hoa đại nội, khắp chốn giang hồ không tìm được kẻ thứ hai. Sau này phụ thân hắn bị gian thần hãm hại, triều đình ra lệnh chém đầu cả nhà, không biết lúc đó một đứa nhóc mười mấy tuổi như hắn trốn đi bằng cách nào, nhưng từ đó hắn bắt đầu lưu lạc giang hồ. Mấy năm trước Tân Hoàng đăng cơ, sửa lại bản án của phụ thân hắn, rửa sạch nỗi oan, còn cho người đi khắp giang hồ tìm hắn. Không biết là họ tìm không được hay là hắn cố tình trốn tránh, nhưng cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Đương nhiên đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi, ta cũng không tin lắm. Ngươi nghĩ thử xem, Hoàng Đế phải quản bao nhiêu chuyện trong thiên hạ, ai rảnh quan tâm đến đứa con trai mất tích của một đại thần chết oan."

Xuân Cẩn Nhiên nghe quá tập trung, mắt cũng không chớp, như say như mê, không ngờ loại chuyện này lại xảy ra với người ở gần mình như vậy, cứ như là chuyện trong sách vậy á. Dù sao thì trong mắt người giang hồ, triều đình xa xôi diệu vợi, có thể so với Ngọc Điện Lăng Tiêu*.

(Edt: *Nguyên văn là Lăng Tiêu Cửu Thiên, mình tra không ra nguyên cụm này. Nhưng theo mình tìm hiểu thì tầng thứ 9 là tầng cao nhất trên trời (Cửu Thiên), truyền thuyết kể rằng trên đó có Ngọc Điện Lăng Tiêu, nên Lăng Tiêu Cửu Thiên chắc là Điện Lăng Tiêu trên tầng trời thứ 9 (?) Vậy nên dùng luôn cụm Ngọc Điện Lăng Tiêu cho dễ hiểu nha).

"Này, ngươi coi đây là chuyện quan trọng thật à?" Kỳ Vạn Quán đẩy đẩy Xuân Cẩn Nhiên: "Ta chỉ nói cho ngươi nghe chơi vậy thôi, xuất thân của hắn có lẽ là thật, nhưng những chuyện khác thì... Haiz, ngươi nhớ cho kĩ này, dù là chuyện gì đi nữa, phàm là đã truyền qua một vòng giang hồ, đến lúc ngươi nghe thấy thì chỉ toàn là thêm mắm dặm muối, tin được một phần mười đã là nhiều."

Thật ra Xuân Cẩn Nhiên bị bất ngờ nên vô thức lắng nghe chăm chú mà thôi, vừa bị Kỳ Vạn Quán đẩy một cái đã triệt để hoàn hồn, đồng thời nhớ tới lí do đối phương đến đây, trong lòng ấm áp: "Dù gì cũng là ngươi lo lắng cho ta nên mới chạy tới, cảm ơn nhiều nhé."

Kỳ Vạn Quán không vui nhăn mặt: "Huynh đệ với nhau, khách sáo vậy làm gì."

Xuân Cẩn Nhiên: "..."

"Huynh đệ" này ở đâu ra vậy? Sao hắn không có chút ấn tượng nào hết!?

Tiễn bước Kỳ Vạn Quán, Xuân Cẩn Nhiên thở phào một hơi, sau đó đóng cửa xoay người... Ặc, sao động tác này quen thế nhỉ?

"Ra đây đi." Xuân Cẩn Nhiên quay lưng về phía ván cửa, nhẹ giọng gọi... Ặc, sao động tác này nó cũng quen thế nhỉ?

Rèm treo không nhúc nhích, may là vẫn truyền ra âm thanh: "Không."

Xuân Cẩn Nhiên khó hiểu cau mày: "Không? Sao nữa đây? Ngươi định qua đêm ở chỗ ta đấy à?"

"Ngươi nghĩ nhiều quá."

"Vậy ngươi trốn trong đó làm gì?"

"Có người tới."

"Đã đi rồi!"

"Lại tới rồi."

"Hả?"

Cốc cốc.

"Trốn kỹ!"

"..."

Bùi thiếu hiệp người ta vẫn luôn trốn rất kỹ.

Lần thứ ba mở cửa đón khách, Xuân Cẩn Nhiên có chút không nhịn được: "Ai đó?"

"Làm sao vậy? Gặp chuyện bực mình à?" Người đến là Hàng Minh Tuấn.

"Không phải, chỉ là hơi mệt thôi" Xuân Cẩn Nhiên cười lúng túng, vội vã nói sang chuyện khác: "Sao ngươi lại tới đây thế? Không đi cùng phụ thân và Tam ca à?"

Không ngờ Hàng Minh Tuấn lại đáp: "Ta tới tìm ngươi chính là vì chuyện này đấy."

Xuân Cẩn Nhiên mờ mịt, thầm nghĩ phụ thân và Tam ca là của ngươi, liên quan gì đến ta?

Hàng Minh Tuấn hiểu ý, tiếp tục nói: "Trong thời gian ngắn không giải thích được, ngươi đi cùng ta đến Phòng Nghị Sự trước đi."

Xuân Cẩn Nhiên càng ngơ ngác: "Chỗ đại môn phái các ngươi bàn luận, ta xen vô làm gì..." Tuy hắn không biết tại sao Hàng Phỉ lại đột ngột đến đây, nhưng kẻ ngốc cũng biết có chuyện xảy ra rồi, hơn nữa còn là chuyện khiến Hàng lão gia "cơ thể không khoẻ không tiện đến chúc mừng" đột nhiên tinh thần tỉnh táo bước đi như bay, tám phần mười không phải là chuyện nhỏ. Hắn đã bị cuốn vào nhiều chuyện phiền phức lắm rồi, có để người ta nghỉ ngơi hay không đây...

"Đừng có kì kèo" Bằng hữu nhiều năm, Hàng Minh Tuấn chả buồn khách sáo với Xuân Cẩn Nhiên, đơn giản thuật lại: "Hạ Hầu Chính Nam bổ nhiệm ngươi, phụ thân và các Đại Chưởng môn còn đang đợi kia kìa. Ngươi còn không chịu đi thì không chừng chút nữa Hạ Hầu lão gia sẽ tự mình đến đấy. Sao đây? Ngươi muốn để ông ta tới tận phòng mời à?"

"Tha cho ta đi." Xuân Cẩn Nhiên phủi da gà nổi khắp người xuống, không nói hai lời lấy dù rời đi cùng Hàng Minh Tuấn.

Chỉ chốc lát sau, rèm bị vén lên, lộ ra gương mặt xụ như cái bánh bao chiều của Bùi Tiêu Y.

Người này chỗ nào cũng tốt, tốt đến mức ai cũng xem hắn như bảo bối. Không phải chỉ là hơi thông minh, hơi lanh lẹ, hơi lo chuyện bao đồng... được rồi, lúc bị đánh cũng rên rất êm tai.

Nhớ đến chuyện đó, ánh mắt của Bùi Tiêu Y chìm xuống, bụng dưới đột nhiên có chút âm ỉ.

Trời vẫn đang mưa, khiến cho căn phòng càng thêm im ắng.

Bùi Tiêu Y đứng phốc dậy, đi thẳng tới chỗ ấm trà, không thèm dùng tới chung, đổ thẳng vào bụng một đống trà lạnh, làm xong mới phát hiện mình uống quá nhiều, mím chặt môi mở cửa sổ, quan sát cẩn thận rồi vọt đi.

Trên đường đi tới Phòng Nghị Sự, Hàng Minh Tuấn vẫn im lặng như trước, có lẽ một hai câu không đủ giải thích tình hình nên hắn trực tiếp để Xuân Cẩn Nhiên tự trải nghiệm. Hơn nữa tâm trạng của hắn bây giờ rất tệ, không muốn nói nhiều.

Xuân Cẩn Nhiên không nghĩ ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng lại nhìn ra sự cô đơn của bằng hữu, nghĩ một hồi thì đoán ra được bảy tám phần: "Ngươi thích Cận cô nương?"

Hàng Minh Tuấn đột ngột dừng bước.

Xuân Cẩn Nhiên suýt va vào hắn.

"Sao ngươi biết?" Tình cảm bị vạch trần khiến Hàng Minh Tuấn có chút ngượng ngùng, nhưng không hề tức giận, dù sao hắn cũng mới hai mươi.

"Ta đâu có mù" Xuân Cẩn Nhiên bĩu môi: "Cặp mắt của ngươi sắp dán lên người cô nương nhà người ta luôn rồi."

Nghe vậy Hàng Minh Tuấn cũng chán nản, liều mình nói ra lời thật lòng: "Loại đàn ông như Hạ Hầu Phú thì có gì tốt? Tính tình thay đổi thất thường, đa tình khắp nơi, Nhiếp Song cô nương đã bị hắn hại chết, sao Cận cô nương lại muốn nhảy vào hố lửa..."

Xuân Cẩn Nhiên thở dài: "Chuyện tình cảm rất khó nói, ngươi thấy là hố lửa, không chừng người ta lại thấy đó là hồng phúc." Hơn nữa, cái vị Cận cô nương kia của ngươi cũng không phải là kẻ tầm thường. Xuân Cẩn Nhiên nhịn không nói ra câu cuối.

"Haiz..." Hàng Minh Tuấn tiếp tục tiến về phía trước, có thể nói là đi một bước thở dài ba lần.

Hàng Minh Tuấn nghĩ không ra Hạ Hầu Phú có chỗ nào tốt, Xuân Cẩn Nhiên cũng có chuyện nghĩ không ra: "Ta mạo muội hỏi một câu, tại sao ngươi lại thích Cận cô nương?"

"Nói thế nào nhỉ..." Hàng Minh Tuấn giống như nhớ lại một kỉ niệm đẹp, nụ cười bất giác trở nên nhộn nhạo: "Lần đầu ta gặp nàng là ở Vân Trung, nàng theo Cận phu nhân đến chúc thọ phụ thân ta. Ta chưa từng nhìn thấy cô nương nào xinh đẹp đến thế, đã vậy còn vừa đẹp người vừa đẹp nết. Từ đó trở đi, dù ta có gặp cô nương nào cũng chỉ nhớ tới nàng..."

Xuân Cẩn Nhiên rất muốn hỏi ngươi nhìn từ đâu ra đẹp nết, nhưng xét ra thì giai nhân đã đi gieo vạ cho người khác, hắn quyết định không làm chuyện thừa, cùng lắm chỉ vỗ vai bằng hữu, chân thành đề nghị: "Lần sau gặp cô nương khác, ngươi chỉ cần nhìn mặt là được, đừng có nhìn nết..."

Đang nói chuyện, Phòng Nghị Sự đã ở trước mặt.

Dù Hàng Minh Tuấn đã nói các Đại Chưởng môn đều đang chờ, nhưng nhìn vào trận thế ở Phòng Nghị Sự, Xuân Cẩn Nhiên vẫn cảm thấy căng thẳng --

Hạ Hầu Chính Nam của Hạ Hầu Sơn Trang, Hàng Phỉ và Hàng Minh Triết của Vân Trung Hàng gia, Cận phu nhân của Thiên Nhiên Cư, Khổ Nhất Sư Thái của phái Huyền Diệu, Viên Chân Đại Sư của phái Hàn Sơn, Phòng Ngọc của phái Kỳ Sơn, Thanh Trường Thanh của Thục Trung Thanh Môn, Qua Tùng Hương của Ám Hoa Lâu, Cừu Thiên Hải của Thương Lãng Bang.

Quả nhiên là đại sự.

Nhưng trong đầu Xuân Cẩn Nhiên lại nảy ra một tia nghi ngờ, 8 môn phái đầu đại diện cho những thế lực lớn nhất võ lâm hiện nay. Thế lực này không chỉ là tài lực, quan trọng hơn chính là lực uy hiếp và địa vị trên giang hồ, nói trắng ra là họ giậm chân một cái, cả giang hồ đều phải rung chuyển. Thương Lãng Bang dù thế nào đi nữa cũng không thể là môn phái đứng thứ 9, dù cố tình xếp họ lên một mức cao hơn cũng chỉ có thể là đầu gà, căn bản không thể với tới đuôi phượng.

Nghi ngờ thì nghi ngờ, Xuân Cẩn Nhiên vẫn cung kính ôm quyền, vô cùng tự nhiên chào hỏi: "Trang Chủ, các vị Chưởng môn."

Hạ Hầu Chính Nam nhẹ gật đầu, quay sang Hàng Phỉ nói: "Đây chính là Xuân thiếu hiệp mà ta vừa kể với ngươi, thông minh tuyệt đỉnh, chân thành nhiệt tình, chuyện của Nhiếp Song cô nương lần này cũng do hắn điều tra, nếu có hắn giúp sức, chắc chắn chúng ta có thể làm ít công to."

Tuy vẻ mặt Hạ Hầu lão gia lạnh lùng, nhưng lời nói ra đều là những lời có cánh, khiến cho Xuân Cẩn Nhiên cũng không tiện thái độ, tỉ như ông có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không? Sau đó mới bàn tới chuyện ta có muốn hỗ trợ hay không mới đúng trình tự chứ?.

Hàng Phỉ kiên nhẫn nghe Hạ Hầu Chính Nam giới thiệu xong, sau đó nhìn hắn, khẽ mỉm cười: "Xuân thiếu hiệp, lâu rồi không gặp, thế nào rồi?"

Xuân Cẩn Nhiên vội vàng đáp: "Phiền Hàng lão gia quan tâm, tại hạ vẫn ổn."

Lần này Hạ Hầu Chính Nam mới là người ngỡ ngàng: "Hàng lão đệ biết hắn?"

"Lúc trước gặp chuyện bất ngờ nên ngẫu nhiên quen biết." Hàng Phỉ hời hợt kể: "Xuân thiếu hiệp quả thật là tinh tế cẩn thận, thông minh hơn người."

Hạ Hầu Chính Nam cũng không đào sâu, cười như không cười đáp: "Xuân thiếu hiệp cũng thật bận rộn."

Xuân Cẩn Nhiên còn có thể nói gì, chảy một giọt nước mắt xót xa: "Tại hạ trời sinh thích tham gia náo nhiệt, cái số lại hay gặp thị phi..."

Khách sáo một hồi, Xuân Cẩn Nhiên được an bài ngồi kế Hạ Hầu Chính Nam, địa vị có thể so với Hàng Phỉ, nhiều Chưởng môn khẽ cau mày bất mãn, nhưng chuyện phải bàn bạc tiếp theo quá mức nghiêm trọng, việc nhỏ nhặt này cũng đành cho qua.

"Cảnh Tiên Sinh, ngươi có thể bắt đầu."

Hạ Hầu Chính Nam nói câu này xong thì Phòng Nghị Sự dần trở nên nghiêm túc. Ánh mắt mọi người dồn sang người đàn ông ngồi kế bên Hàng Minh Triết. Xuân Cẩn Nhiên cũng nhìn theo, thấy người đàn ông kia đứng dậy, gật đầu với các vị Chưởng môn, xem như hành lễ, sau đó mới lên tiếng --

"Tại hạ Cảnh Vạn Xuyên, xin chào các vị Chưởng môn."

Xuân Cẩn Nhiên kinh ngạc mở to mắt, hắn nghĩ tới một trăm loại khả năng, cũng không ngờ người trước mặt chính là giang hồ đệ nhất du hiệp "Vạn Xuyên Tiên Sinh" Cảnh Vạn Xuyên. Người này vô cùng khó gặp! Trên giang hồ ai cũng biết danh hiệu của ông*, nhưng chưa có ai thật sự biết mặt ông. Bởi vì ông vốn dĩ không phải là người giang hồ, trời sinh lập chí đi khắp non sông, hơn nữa chỉ thích đi tới chỗ vắng người, càng hiểm trở thì càng hứng thú. Một năm 365 ngày thì lên đường hết cả 365 ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, không ai biết khi nào ông mới chịu dừng lại, hoặc có lẽ ông chưa từng muốn dừng lại.

(Edt: *mình dùng "ông" tạm vì không thấy nhắc đến tuổi tác của Cảnh Vạn Xuyên, có gì sai thì mình sửa sau).

"Thật ra tại hạ cũng không thể xem là người trong giang hồ, chỉ là được bằng hữu trên đường cất nhắc, phong tặng danh hiệu Vạn Xuyên Tiên Sinh. Chuyện lần này chỉ là một sự trùng hợp, nhưng tại hạ nghĩ tới nghĩ lui, thứ gọi là trùng hợp, biết đâu là do ý trời, tại hạ cũng không dám xem nhẹ..."

Cảnh Vạn Xuyên mở lời, thành công thu hút sự chú ý của Xuân Cẩn Nhiên, hắn không lơ là nữa mà tập trung vào câu chuyện, nghe Cảnh Vạn Xuyên tiếp tục --

"Hẳn là chư vị Chưởng môn đã từng nghe qua Xích Ngọc."

Xuân Cẩn Nhiên hoảng hốt.

Nhiều Chưởng môn cũng sững sờ.

Chỉ có thái độ của Hàng Phỉ, Hàng Minh Triết và Hạ Hầu Chính Nam là bình thường. Chứng tỏ trước lúc triệu tập các vị Chưởng môn, Hàng gia và Hạ Hầu Sơn Trang hiển nhiên đã "nghe chuyện" trước.

Xích Ngọc, tục truyền đó là di vật mà kỳ tài võ lâm Chu Phương Hạc để lại từ 100 năm trước. Chu Phương Hạc từng thống nhất võ lâm, phú giáp thiên hạ, nhưng lại không bệnh không tai an tường qua đời vào năm 50 tuổi, có thể nói là rất ly kỳ. Mà thứ khiến người đời say sưa chính là tin đồn: trước khi chết, ông đã cất giấu đi bí kíp võ công và toàn bộ tài sản vào một khối ngọc màu đỏ sẫm. Đó là lí do giang hồ dần dần dấy lên một câu nói "Có được Xích Ngọc sẽ có được thiên hạ". Nhưng đừng nói đến Xích Ngọc hiện đang ở đâu, ngay cả việc nó trông như thế nào cũng không ai có thể miêu tả được, thế là một, hai, 100 năm sau, truyền thuyết này đã trở thành trò cười bên bàn trà chung rượu...

"Tại hạ vô tình có được tung tích của Xích Ngọc."

Quả nhiên.

Dù Xuân Cẩn Nhiên đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn thầm than, con mẹ nó đi đêm nhiều sẽ có ngày gặp ma!

"Ở đâu?"

Đã có Chưởng môn không kiềm chế được lên tiếng hỏi trước. Chỉ có điều Xuân Cẩn Nhiên không ngờ đó lại là Viên Chân Đại Sư.

Nhưng hiện tại chẳng ai rảnh mà quan tâm đến tiểu tiết, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Cảnh Vạn Xuyên.

"Đầm lầy sương mù ở Tây Nam."

Mọi người sửng sốt nhìn nhau. Đầm lầy sương mù nằm bên ngoài Trung Nguyên, cũng giống như Xích Ngọc, đều là truyền thuyết.

"E là khó đấy" Thanh Trường Thanh lên tiếng, nói thay tiếng lòng của mọi người: "Chúng ta không sánh bằng Vạn Xuyên Tiên Sinh, thậm chí đầm lầy sương mù ở đâu chúng ta cũng không có manh mối."

Cảnh Vạn Xuyên ung dung mở quyển trục vẫn đặt trên bàn cạnh mình ra: "Tại hạ có vẽ lại bản đồ."

Thanh Trường Thanh mở rộng tầm mắt, chân thành cảm thán: "Vạn Xuyên Tiên Sinh thật là, thật là..."

Xuân Cẩn Nhiên biết ông không tìm ra được từ thích hợp, tốt bụng giúp đỡ: "Tao nhã thoát tục."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me