Edit Cao H Bdsm Song Tinh Hinh Sang Nham Nhiem
Edit: Bò sữa đáng iuuuuuuGiản An Ninh một đường trầm mặc, đi tới lầu hai, đi đến trước tòa hình giá hôm qua gặp Triệu Cảnh Thừa, tự động tách ra hai chân quỳ lên bệ, hai tay mở ra, mu bàn tay đặt phía sau, cơ bụng tám múi có cơ hội được tái kiến với ánh mắt Triệu Cảnh Thừa. Hắn trầm mặc nhìn người kia, liếc mắt một cái, ý bảo có thể bắt đầu rồi.Triệu Cảnh Thừa cũng không nói lời nào, khoanh hai tay ngâm ngâm nhìn hắn.Giản An Ninh nhíu mày tránh đi ánh mắt từ phía đối diện, hướng về cửa tủ bên phải trên giá nhìn thoáng qua, ý bảo Triệu Cảnh Thừa: "Roi cùng các đồ vật khác đều ở trên giá, ngươi muốn chơi như nào đều tùy ý ngươi, ta không có gì kiêng kị."Triệu Cảnh Thừa ở trên người hắn khoa tay múa chân một chút, hỏi: "Quần áo liền không cần cởi?"Giản An Ninh tựa hồ thực mệt mỏi, đầu ngửa về phía sau, đôi mắt cũng khẽ nhắm lại, chỉ có thanh âm lãnh đạm thoát ra: "Ngươi muốn cởi liền chính mình tự ra tay, bên kia có dao cùng kéo.""Không cần."Triệu Cảnh Thừa tiến tới gần chỗ hắn, chỉnh lại cổ áo sơ mi, dùng cà vạt buộc hắn lại với hình giá ở phía sau, còn cố ý thắt hơi chặt, làm cho hắn không thể vui sướng mà thở dốc.Một lúc sau, Triệu Cảnh Thừa mới bắt đầu cẩn thận đánh giá căn nhà này. Cả một tầng này hoàn toàn là không gian mở, thật sự rất trống trải, chỉ có ở phía sâu bên trong mới dùng pha lê ngăn cách với phòng tắm. Dọc cả bức tường đều có giá treo, bên trong đặt đủ các loại khí cụ dùng để dạy dỗ. Ở gần cửa sổ đặt một chiếc giường kim loại cỡ lớn, không biết còn có bao nhiêu ẩn dấu nữa. Hình giá nằm đứng ở giữa phòng, là không gian thuận tiện nhất dùng để dạy dỗ bằng roi.Triệu Cảnh Thừa chọn một cái roi hai đầu. Ở gần tiên bình (?) một nửa là do kim loại tạo thành, khuyên sắt nho nhỏ nối lại với nhau, dưới ánh đèn hắt xuống lóe lên sự lạnh lẽo của kim loại. Một nửa còn lại là da trâu, đầu hơi tản ra, vừa mềm mại lại vừa có tính dai.(Ủng hộ mình tại Wattpad: Bò sữa đáng iuuuuuu nhé!)
------------------------Mình không biết "tiên bình" là cái gì, bạn nào hiểu ý nghĩa của từ đó có thể đóng góp giúp mình để mình sửa nha.------------------------
Người chịu phạt được đánh bằng đầu kim loại hay da trâu hoàn toàn là dựa theo tâm tình của chủ nhân.Triệu Cảnh Thừa không phải là người thích dùng roi để dạy dỗ. Đau đớn khiến nô lệ khuất nhục, làm hắn sợ hãi, thậm chí mang lại cho người kia một chút khoái cảm khó tả. Vết roi trên người nô lệ cũng phải có chút thẩm mỹ S, nhưng Triệu Cảnh Thừa cũng sẽ không chỉ thưởng thức một chút loại mỹ cảm này.Roi đầu tiên liền hạ trên sườn eo, cách một lớp vải, cơ hồ không cảm nhận được đau đớn.Vậy mà lại khiến cho Giản An Ninh khó phát hiện lộ ra một chút run rẩy.Hắn vô pháp kháng cự.Giữa hai chân dần dần dâng lên nhiệt độ quen thuộc, theo tiếng roi lướt qua khẽ hôn lên các bộ phận mẫn cảm của thân thể. Cái loại cảm giác nôn nóng này nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cơ thể khiến hắn khó lòng mà chịu đựng.Giản An Ninh nhận hết những dày vò ấy. Hắn cũng không sợ đau, chỉ là vô pháp thừa nhận vài tia nhu tình trêu đùa. Trong ngoài hai quần cùng đai lưng khó lòng mà che chắn nổi khí quan đang dần có phản ứng nổi lên kia. Cơ thể trường kỳ chịu ngược dưới sự giam cầm hiện tại, lại càng cảm nhận được nhiều vui sướng không thể nói ra ngoài.Đáy mắt Triệu Cảnh Thừa thu lại từng phản ứng của hạ thân hắn. Triệu Cảnh Thừa vì thế mà dừng quất, bàn tay từ bên ngoài quần nắm lấy thứ ở giữa chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, cưỡng bách khơi mào dục vọng càng trở nên mãnh liệt. Trong miệng vẫn không quên trêu đùa: "Nhanh như vậy liền có cảm giác?"Giản An Ninh nhìn hắn ghé tới gần mặt, bỗng nhiên cười: "Ngươi đúng là cũng có chút năng lực đi."Này vốn là câu khiêu khích, lại bị hắn không nóng không lạnh nói ra, ngược lại lại lộ ra một chút thân mật cổ quái. Triệu Cảnh Thừa giật mình, trong lòng cũng có chút khác thường, dùng roi khẽ chạm vào bên má ửng hổng của Giản An Ninh, cười nói: "An Ninh, không cần phải đem ngươi đánh đến thịt bong da tróc thì mới tính là có bản lĩnh. Thủ đoạn của ta, ngươi cứ từ mà tận hưởng từng chút đi."Ngực Giản An Ninh phập phồng lợi hại, mồ hôi theo xương quai hàm chảy xuống cổ, rồi hòa vào cà vạt.(Ủng hộ mình tại Wattpad: Bò sữa đáng iuuuuuu nhé!)
Triệu Cảnh Thừa để mặc hắn, đi dạo một vòng quoanh mấy cái giá. Khi trở về trong tay lại cầm thêm một bộ giật điện khí cụ loại nhỏ."Tim của ngươi bình thường không có vấn đề gì chứ?" Triệu Cảnh Thừa thờ ơ mở chốt ra thử qua cường độ dòng điện. Thứ này nhìn qua hẳn là đã từng được sử dụng, nhưng hắn cũng không thể lấy an nguy tính mạng của M ra để đùa cợt.Giản An Ninh liếc qua đồ vật trong tay hắn một cái nói: "Ngươi có thể trực tiếp nâng lên mức cao nhất.""Ta biết, ta nhìn qua trên giá loại điện côn nào cũng có, loại sex toys nho nhỏ này ngươi đương nhiên không để vào mắt." Triệu Cảnh Thừa không chút để ý mà nói, duỗi tay cởi bỏ cà vạt trói buộc trên cổ, giúp hắn giảm bớt tra tấn hô hấp khó khăn."Ngươi muốn đau, ta liền giúp ngươi nếm chút. Nhưng là đau như thế nào, vì cái gì mà đau, cái này vẫn là do ta nắm giữ." Cùng lúc đang nói, Triệu Cảnh Thừa liền đưa tay trêu đùa dương vật đang phồng lên dưới lớp quần. Tần Nghiêu nói quả không sai, cái kích cỡ này..... Thật đúng là muốn lấy mạng người!!!!!.....
------------------------Mình không biết "tiên bình" là cái gì, bạn nào hiểu ý nghĩa của từ đó có thể đóng góp giúp mình để mình sửa nha.------------------------
Người chịu phạt được đánh bằng đầu kim loại hay da trâu hoàn toàn là dựa theo tâm tình của chủ nhân.Triệu Cảnh Thừa không phải là người thích dùng roi để dạy dỗ. Đau đớn khiến nô lệ khuất nhục, làm hắn sợ hãi, thậm chí mang lại cho người kia một chút khoái cảm khó tả. Vết roi trên người nô lệ cũng phải có chút thẩm mỹ S, nhưng Triệu Cảnh Thừa cũng sẽ không chỉ thưởng thức một chút loại mỹ cảm này.Roi đầu tiên liền hạ trên sườn eo, cách một lớp vải, cơ hồ không cảm nhận được đau đớn.Vậy mà lại khiến cho Giản An Ninh khó phát hiện lộ ra một chút run rẩy.Hắn vô pháp kháng cự.Giữa hai chân dần dần dâng lên nhiệt độ quen thuộc, theo tiếng roi lướt qua khẽ hôn lên các bộ phận mẫn cảm của thân thể. Cái loại cảm giác nôn nóng này nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ cơ thể khiến hắn khó lòng mà chịu đựng.Giản An Ninh nhận hết những dày vò ấy. Hắn cũng không sợ đau, chỉ là vô pháp thừa nhận vài tia nhu tình trêu đùa. Trong ngoài hai quần cùng đai lưng khó lòng mà che chắn nổi khí quan đang dần có phản ứng nổi lên kia. Cơ thể trường kỳ chịu ngược dưới sự giam cầm hiện tại, lại càng cảm nhận được nhiều vui sướng không thể nói ra ngoài.Đáy mắt Triệu Cảnh Thừa thu lại từng phản ứng của hạ thân hắn. Triệu Cảnh Thừa vì thế mà dừng quất, bàn tay từ bên ngoài quần nắm lấy thứ ở giữa chân hắn, nhẹ nhàng xoa bóp, cưỡng bách khơi mào dục vọng càng trở nên mãnh liệt. Trong miệng vẫn không quên trêu đùa: "Nhanh như vậy liền có cảm giác?"Giản An Ninh nhìn hắn ghé tới gần mặt, bỗng nhiên cười: "Ngươi đúng là cũng có chút năng lực đi."Này vốn là câu khiêu khích, lại bị hắn không nóng không lạnh nói ra, ngược lại lại lộ ra một chút thân mật cổ quái. Triệu Cảnh Thừa giật mình, trong lòng cũng có chút khác thường, dùng roi khẽ chạm vào bên má ửng hổng của Giản An Ninh, cười nói: "An Ninh, không cần phải đem ngươi đánh đến thịt bong da tróc thì mới tính là có bản lĩnh. Thủ đoạn của ta, ngươi cứ từ mà tận hưởng từng chút đi."Ngực Giản An Ninh phập phồng lợi hại, mồ hôi theo xương quai hàm chảy xuống cổ, rồi hòa vào cà vạt.(Ủng hộ mình tại Wattpad: Bò sữa đáng iuuuuuu nhé!)
Triệu Cảnh Thừa để mặc hắn, đi dạo một vòng quoanh mấy cái giá. Khi trở về trong tay lại cầm thêm một bộ giật điện khí cụ loại nhỏ."Tim của ngươi bình thường không có vấn đề gì chứ?" Triệu Cảnh Thừa thờ ơ mở chốt ra thử qua cường độ dòng điện. Thứ này nhìn qua hẳn là đã từng được sử dụng, nhưng hắn cũng không thể lấy an nguy tính mạng của M ra để đùa cợt.Giản An Ninh liếc qua đồ vật trong tay hắn một cái nói: "Ngươi có thể trực tiếp nâng lên mức cao nhất.""Ta biết, ta nhìn qua trên giá loại điện côn nào cũng có, loại sex toys nho nhỏ này ngươi đương nhiên không để vào mắt." Triệu Cảnh Thừa không chút để ý mà nói, duỗi tay cởi bỏ cà vạt trói buộc trên cổ, giúp hắn giảm bớt tra tấn hô hấp khó khăn."Ngươi muốn đau, ta liền giúp ngươi nếm chút. Nhưng là đau như thế nào, vì cái gì mà đau, cái này vẫn là do ta nắm giữ." Cùng lúc đang nói, Triệu Cảnh Thừa liền đưa tay trêu đùa dương vật đang phồng lên dưới lớp quần. Tần Nghiêu nói quả không sai, cái kích cỡ này..... Thật đúng là muốn lấy mạng người!!!!!.....
------------------------
Bò sữa có điều muốn nói: Vì chương này vừa cháy vừa dài, làm cho mình ngồi edit cũng rất là yomost, nên mình đã tách ra để đăng thành 2 phần. Phúc lợi tuần này sẽ là 2 chap đó nha mng ^_^! Btw, mng sắm tết đến đâu rồi nè?
Cả nhà nhớ tui 1 vote và 1 cmt nếu được để tui biết là mng vẫn đang muốn đọc tiếp bộ này nhé, không là tui nản lắm ó!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me