[EDIT - Cao H] Xuyên nhanh: Ngọc Thể Hoành Trần - Thanh Tuyên
Chương 4 (Hơi H)
Vưu Tiêu vào bệnh viện sớm hơn Khương Cảnh Văn vài năm, trước kia cũng từng là người trẻ tuổi đầy triển vọng được nhiều người nhắc đến. Cho nên khi Khương Cảnh Văn bất ngờ vượt mặt và trở thành tâm điểm nổi bật, nói anh ta không ghen ghét một chút nào thì đúng là không thể.Tuy vậy, anh ta đủ thông minh để đè nén cảm xúc đó xuống. Bởi vì nếu để lộ ra, người mất mặt sẽ là chính anh ta.Dù ngoài miệng vẫn tỏ ra bình thản, nhưng sau nhiều lần bị Khương Cảnh Văn lạnh nhạt và phớt lờ, Vưu Tiêu cũng bắt đầu bực bội."Chuyện này tôi không có gì để nói," Khương Cảnh Văn chỉnh lại chồng tài liệu trên bàn, thản nhiên nói, "Y tá Lê không có ở đây. Anh có thể đi chỗ khác tìm. Những lời thừa thãi khác, tốt nhất là đừng nói ra."Vưu Tiêu lại cứ như cố ý gây khó dễ với hắn. Điểm này Lê Sân nhìn rất rõ. Dựa vào ký ức vừa nhận được từ nguyên chủ, cô biết Vưu Tiêu vốn là kiểu người dễ để bụng những chuyện nhỏ nhặt."Tôi nhớ không lầm thì là anh gọi Tiểu Sân đi, đúng không?" Vưu Tiêu hỏi, giọng điệu không mấy thân thiện.Khương Cảnh Văn nhìn anh ta, không nhịn được bật cười:"Tôi gọi cô ấy là vì cô ấy không làm tròn trách nhiệm của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải biết rõ tung tích của cô ấy. Một người như cô ấy, hành tung rời rạc, không nằm trong phạm vi tôi cần quản lý."Lời còn chưa dứt, Khương Cảnh Văn đã cảm thấy mặt trong đùi bị đau nhói một trận. Khuôn mặt hắn trong khoảnh khắc bỗng trở nên cứng đờ.Hơi cúi xuống nhìn, hắn thấy Lê Sân đang cắn lấy phần thịt mềm nơi chân mình một góc chín mươi độ, trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào vô cùng.Hắn nghiến răng nhịn xuống cơn thôi thúc muốn đá văng cô ra, ngẩng đầu đối diện với sắc mặt đã có phần giận dữ của Vưu Tiêu, ánh mắt hắn như cuộn trào một cơn bão dữ dội.Có lẽ Lê Sân cũng cảm thấy mình hơi quá tay. Sau khi Khương Cảnh Văn dời mắt đi, cô lập tức buông tay ra, thậm chí còn chủ động xoa xoa chỗ vừa nhéo như để tỏ ý xin lỗi.Khương Cảnh Văn cảm nhận được động tác nhẹ nhàng, cẩn thận của cô, cơn đau vừa rồi cũng dịu đi phần nào. Bàn tay nhỏ kia mỗi lần chạm vào lại càng nhẹ hơn, thậm chí mang theo một cảm giác kỳ lạ khác.Chẳng lẽ cô không biết chạm vào chỗ đó là không thích hợp sao?!Nhưng lúc này hắn lại chẳng thể mở miệng trách cứ được. Muốn đẩy cô ra một chút, lại phát hiện hai chân mình bị cô đè chặt, chẳng thể nhúc nhích. Từ góc độ này nhìn xuống, gò má cô áp sát vào vùng đùi hắn, chỉ cần hơi nghiêng người là có thể chạm tới nơi nhạy cảm nhất."Bác sĩ Khương, phiền anh chú ý lời nói của mình."Bên kia, Vưu Tiêu vẫn còn tức giận bất bình. Trong khi Khương Cảnh Văn đã gần như không chịu nổi nữa, hắn suýt chút nữa đã đuổi anh ta ra khỏi phòng, nhưng cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.Lê Sân vô tình cọ qua cọ lại cách lớp vải dệt, chỉ mới vài lần mà chỗ đó đã có xu hướng dần lớn lên.Khương Cảnh Văn rất tuyệt vọng, hắn rất muốn đem Lê Sân đang tác quái lôi ra ngoài, nhưng Vưu Tiêu còn không chịu đi, thậm chí còn không nhận ra ý chí muốn đuổi khách của hắn.Bụng hắn truyền đến cảm giác tê dại, nhiệt độ không ngừng từ dưới hạ thân truyền đến, mà Lê Sân đã dừng động tác. Khương Cảnh Văn không dám cúi đầu nhìn, sợ Lê Sân sẽ phát hiện ra sự khác lạ của hắn.Trong lòng hắn thở phào một hơi, lại thoáng cảm thấy chút mất mát và xấu hổ.Xem ra sau hôm nay vẫn phải điều Lê Sân sang bộ phận khác, nếu không hắn không biết phải đối mặt với cô như nào.Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, Lê Sân ở dưới thân hắn lại cử động. Ngón tay mềm mại di chuyển một đường dọc theo chân của hắn, nhẹ nhàng dừng lại ở chỗ nào đó.Cổ họng Khương Cảnh Văn nghẹn lại, chỉ có thể hơi cúi đầu làm tóc che đi một phần mặt, làm người khác không rõ biểu cảm.Trong lúc đó, Vưu Tiêu vẫn còn đang tiếp tục nói:
"...thật ra tiểu Sân cũng rất cố gắng, chỉ là..."Bàn tay nhỏ nhắn kéo khóa quần của hắn xuống, đem dương vật đã sớm phồng to lấy ra."...Tôi hy vọng anh có thể....tôn trọng..."Miệng Vưu Tiêu lúc đóng lúc mở, Khương Cảnh Văn nghe không rõ lắm, tất cả cảm giác của hắn đều tập trung xuống dưới hạ thân.
"...thật ra tiểu Sân cũng rất cố gắng, chỉ là..."Bàn tay nhỏ nhắn kéo khóa quần của hắn xuống, đem dương vật đã sớm phồng to lấy ra."...Tôi hy vọng anh có thể....tôn trọng..."Miệng Vưu Tiêu lúc đóng lúc mở, Khương Cảnh Văn nghe không rõ lắm, tất cả cảm giác của hắn đều tập trung xuống dưới hạ thân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me