Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng nghĩ không ra tiểu tiện chủng này lại có một chân với Thánh Tử Thánh Y tộc, chưa kể còn dấu lão được kín kẽ như vậy. Lão nghĩ đến một loạt hành động trước kia của Minh Quận vương phủ, sửa chữa chính viện của chủ mẫu vương phủ cho biểu tiểu thư họ hàng xa đến ở ư? Không một chút gió lùa , hay lắm khá lắm. Khinh Y Nhan , Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hai người này,...Thật nực cười, làm lão tính kế gần hai tháng nay, có phải thấy lão rất xuẩn không? Khinh Y Nhan đứng dậy, nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang hưng phấn giới thiệu tiểu tức phụ , khẽ mỉm cười :" đúng là rất xinh đẹp, tuyệt thế mỹ nhân cho dù sáu quốc cũng không có ai bì kịp ". Lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng khuôn mặt không tì vết , xuất trần của Hàn Tử Thiên :" Thánh Tử giá lâm, ơn cứu mạng ta không nói đến, trước cảm tạ đã chăm sóc cho nhi tử thân sinh của Khinh Y Nhan ta, ta là thân mẫu của Hạ Thiên Nguyệt Thần". Hàn Tử Hà , nam tử đeo diện cụ bạc :??? Phi tần của hoàng đế nhưng lại tự xưng tục danh , nhấn mạnh thân mẫu , và tên tục của nhi tử thân sinh. Đây là tỏ rõ , ra mắt với con dâu tương lai không mang chuyện cung đình và thân phận vào câu chuyện. Hàn Tử Thiên như suy tư , cũng hiểu được ý của Khinh Y Nhan , chỉ mỉm cười :" Hàn Tử Thiên người của Thánh Y tộc nhân ". Tỏ rõ thân phận bình thường như Khinh Y Nhan khi lần đầu gặp mặt. Khinh Y Nhan đôi mắt có tia sáng vụt qua : " Tử Thiên rất xinh đẹp, là con trai ta chiếm tiện nghi rồi". Hạ Thiên Nguyệt Thần không hiểu ý nghĩa vòng vèo qua những lời đối đáp của mẫu phi y và tiểu tức phụ, chỉ nghe hiểu mẫu phi y khen tiểu tức phụ rất xinh đẹp , cũng cười tít mắt theo , gật đầu như giã tỏi :" đúng vậy, tiểu tức phụ xinh đẹp nhất". Vừa nói vừa cầm chặt bàn tay nhỏ của tiểu tức phụ trong tay. Muốn mau chóng đưa tiểu tức phụ về vương phủ , xem viện mới đã chuẩn bị cho y , có lẽ y sẽ rất thích. Bầu không khí yến hội mỗi người một vẻ, không cam lòng, ghen tị hiển hiện lên trên mặt mỗi người. Thấy đủ, Hàn Tử Thiên quay sang Quang Uy đế , lam mâu cụp xuống :" vậy phiền hoàng thượng Đại Hạ giúp Thánh Y chúng ta truyền xuống chiếu chỉ, Thánh Y bằng lòng cùng Minh Quận Vương gia của Đại Hạ hoàng thất kết mối lương duyên 150 năm , nguyện tộc nhân hai bên cả đời hữu hảo qua lại". Hàn Tử Hà, nam tử diện bạc y cụ , thị nữ Thánh Y hành đại lễ của Thánh Y tộc :" nguyện tộc nhân hai bên từ nay về sau cả đời hữu hảo qua lại." Quang Uy đế , bá quan cùng mọi người sững sờ ....hữu hảo ư? Cùng một vương gia ngốc thành thân mà hữu hảo sao? Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt đầy mờ mịt :" tiểu tức phụ, 150 năm ? Chuyện gì nha?". Hàn Tử Thiên khẽ cười : " không quan trọng , quan trọng là chúng ta thành thân". Hạ Thiên Tử Nguyệt trợn tròn mắt, ánh mắt vụt sáng , nhìn chằm chằm Hàn Tử Thiên như hai ngọn đuốc :" thành thân? Chúng ta thành thân?". Hàn Tử Thiên giọng nói dịu dàng :"đúng vậy! Chúng ta thành thân, ai cũng không thể ngăn cản ". Lời này là nói cho Quang Uy đế và những người ở nơi đây nghe. Thánh Y chúng ta đã lựa chọn một người làm hiền tế duy nhất là Minh Quận vương các ngươi nói như thế nào , làm gì cũng không thay đổi được chuyện này. Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" chúng ta ngay bây giờ về thành thân được không?". Mọi người :"......". Ai không biết còn tưởng ngài là sắc quỷ đấy Minh Quận Vương , có thể thu mình lại chút được không? Nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần dễ dàng chiếm được mỹ nhân cùng tài bảo như vậy , bốn vị điện hạ dù không cam lòng nhưng vẫn đang cố gắng kìm nén, đặt niềm tin lên Quang Uy đế có thể xoay chuyển kết cục. Chỉ là ngoài sắc mặt đen như đít nồi, ngực liên tục thở phì phò như đang kìm nén ghê ghớm, còn lại bầu không khí vẫn âm trầm như cũ. Ngũ điện hạ thật không cam lòng , gã đứng bật dậy, hai mắt như sung huyết , hét lên :" Thánh Tử có lẽ nào không hiểu Minh Quận Vương - vị cửu đệ này của bản điện hạ tâm trí chỉ như một đứa trẻ, sinh hoạt sau này Thánh Tử đây là muốn làm quả phụ .....". Lời chưa dứt, nam tử diện y bạc cụ tung quạt giấy hình hoa sen trong tay về phía Hạ Thiên Hoành Thang:" ngậm miệng! ngươi là thứ gì dám dùng lời lẽ đó nói về Thánh Tử và Thánh Quân của Thánh Y tộc chúng ta? ". Mặt Quang Uy đế càng trầm xuống, lão không tiện mở miệng nói Tiểu tiện chủng kia là tên ngốc tử vô dụng không thể đảm đương mối liên hôn này , khi có ngũ hoàng tử đứng ra nói lên nỗi lòng của lão , nhưng đây là làm sao? Người của Thánh Y cư nhiên vung tay đánh hẳn con lão xuống, không khác gì vả vào mặt của chính lão. Đau rát không thôi. Ngũ hoàng tử trúng một chưởng phong này, ngã xuống , phun ra một ngụm máu , ôm ngực ho khù khụ :" các ngươi.....". Mọi người :"....". Im phăng phắc, không khí trong đại điện bỗng chốc yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, ai lấy đều trợn mắt nhìn ngũ hoàng tử nằm một đống kia. Nhìn thấy đệ đệ ngu xuẩn nhà mình bị người một chưởng đánh cho không ra hơi, tam hoàng tử đã gắng nín nhịn nãy giờ , dường như đã thoát tuyến không thể nín nổi nửa , hai tay nắm chặt thành quyền. Gã đứng lên, gằn từng chữ :" ngũ đệ ta là nhi tử của Hoàng đế Đại Hạ đương triều, lẽ nào các vị Thánh Y tộc cảm thấy không đủ thân phận khi mở lợ khuyên can mối hôn sự chênh lệch này sao? Mà chúng ta đều thấy lời ngũ đệ nói có gì là sai chăng? ". Lệ quý phi khi thấy con mình bị đánh hộc máu, đứng bật dậy , ngón tay chỉ thẳng run run :" ngươi ... ngươi đây là đánh thẳng vào mặt của Đại Hạ ta? Hoàng thượng .... " . Nước mắt như hoa lê dính mưa quay sang Quang Uy đế , cầu nói một câu làm thay đổi thế cục này. Nếu để tên vương gia ngốc kia ôm được người Thánh Y về. Sau này lỡ có đời sau rồi , thì cái long ỷ của Đại hạ sẽ ra sao?...Nam tử diện bạc y cụ , xòe chiếc quạt trong tay phe phẩy, nhìn thẳng vào Tam hoàng tử : " thêm một người sỉ nhục Thánh Tử và Thánh Quân tộc ta nữa đúng không?".Hạ Thiên Hoành Minh mím chặt môi, bước chân không tự giác lùi lại về phía sau. Môi khẽ run run như muốn nói thêm gì đó , nhưng nhìn biểu tình của nam tử đối diện như là nếu ngươi nói thêm một lời, ta lập phức phế ngươi luôn. Đành cắn răng lựa chọn im lặng , sắc mặt hắn trắng bệch vai run run. Ai cũng thấy Tam điện hạ bao năm luôn là đứng thẳng lưng cho dù đối đầu với Tứ hoàng tử, Thất hoàng tử hoàng hậu sở sinh cũng chưa bao giờ thất thố , chịu sự nhục nhã dường này. Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy ngũ hoàng tử nằm một chỗ ho khù khụ ra máu, mắt trợn tròn , sợ thiên hạ chưa đủ loạn mở lời :" cái miệng xấu xa của ngũ hoàng huynh sao lại nôn ra máu rồi ?ta đã nói mà, sớm muộn cái miệng đó sẽ bị trừng phạt. Xem đi " . Lại cho ngũ hoàng huynh nhà mình một cái nhìn đắc ý.Ngũ hoàng tử mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh ngay lập tức. Mọi người :".....". Khá lắm Minh Quận vương! Hàn Tử Thiên mặt vô biểu tình chứng kiến mọi chuyện đang diễn ra. Dù biết địa vị của tên ngốc tử này thay đổi đối lập so với 5 năm trước đây, nhưng làm người phẫn hận là hắn không hiểu gì, hành động lời nói của những kẻ này nói ra chắc chắn khiến nhân tâm giận sôi gan , mà tiểu ngốc tử hắn....Y khẽ híp mắt nhìn xuống hai tên nhi tử của lão hoàng đế Đại Hạ. Lam mâu lóe lên tia tàn nhẫn. Hàn Tử Hà khẽ mỉm cười , ung dung nhìn thẳng Hạ Thiên Hoành Minh :" tam hoàng tử phải không? Vậy ngươi nghĩ địa vị của Thánh Tử Thánh Y tộc chúng ta ở mức độ nào? Ta có thể nói ,địa vị của ngươi hay ngũ hoàng tử cho dù cao quý ở Đại Hạ thì cũng chỉ là phận hậu bối. Chuyện của tiền bối đến phiên ngươi ở đây ý kiến à?" .Lời vừa ra ngoại trừ Quang Uy đế cùng quốc sư và vài vị thần ngày đó trong Ngự thư phòng mật đàm về Thánh Y tộc thì không ai hiểu, hậu bối, lời cũng như ý , ngươi đủ tuổi nói chuyện với các tiền bối là chúng ta ở đây sao? Đừng nhìn vẻ bề ngoài như 18 đôi mươi của bọn họ đang mang, có khi còn lớn tuổi hơn Lão Hoàng đế cha bọn họ. Mọi người không hiểu thì ánh mắt mờ mịt , hậu...hậu bối sao ? Nói tam hoàng tử , ngũ hoàng tử là hậu bối ? Hạ Thiên Hoành Minh bàn tay nổi gân xanh, sắc mặt càng xám xịt nói y là hậu bối ư? Gã này quá kiêu ngạo .... ý trong lời nói gã có phân vị gì mà ý kiến trong chuyện này? Lệ quý phi nghiến răng kèn kẹt , chĩa mũi dùi về phía Hàn Tử Hà :" ngươi nói gì? Con ta là hậu bối của các ngươi ư? Không phải Thánh Tử của các ngươi đang đề cập liên hôn cùng các vị hoàng tử Đại Hạ đương triều chúng ta sao? Nói như vậy , không phải Thánh Tử hạ thấp thân phận mình chăng?". Quang Uy đế chứng kiến từng chuyện , lúc này mới cất tiếng :" đủ rồi! Lệ quý phi , tam hoàng tử cũng im lặng đi." Lão dùng ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chặp về phía Hàn Tử Hà , rồi quay sang nhìn thẳng khuôn mặt trắng trong , thuần khiết nãy giờ im lặng nhìn mọi chuyện của Hàn Tử Thiên :" thật ra lời nói nãy của hai nhi tử trẫm cũng chỉ là vội vàng thay cho Thánh Tử, Thánh Tử thân phận tôn quý nếu kết lương duyên cùng cửu nhi tử của trẫm đúng là thập phần không lương xứng ....". Hàn Tử Thiên không nhanh không chậm đánh gãy lời lão :" lương xứng hay không ? Là do bản Thánh cùng Thánh Quân bản Thánh đã chọn là Minh Quận vương, không phải vì một vài lời từ những người không liên quan đến quyết định thay bản Thánh cùng Minh Quận vương". Muốn chỉ rõ thân phận ư? Thấy y dùng danh xưng bản Thánh nói chuyện với hoàng thượng, một quan viên cận thần phe phái hoàng đế đứng lên, chắp tay :" xin cho hạ quan hỏi một lời, rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn, tại sao Thánh Tử kiên quyết lựa chọn Minh Quận vương ....". Lại một lần nữa lời của vị quan viên kia bị Hàn Tử Thiên cắt lời , lam mâu trong vắt nhìn thẳng về phía gã :" lựa chọn tốt hơn ? Các ngươi nghĩ lựa chọn tốt hơn ý là Minh Quận vương, Thánh Quân của Thánh Y tộc chúng ta không phải lựa chọn tốt không sánh được với các huynh đệ khác của y ? Là khinh thường thân phận hay bề ngoài của y? Là khinh thường sự lựa chọn của bản Thánh? Khinh thường sự lựa chọn của Thánh Y ta?". Từng lời từng lời sắc bén đang dồn về phía vị quan viên nọ, nói lão dùng lời nói chia rẽ quan hệ của các vị điện hạ , gắn cho lão tội danh xúc phạm đến Thánh Tử của tộc họ , xúc phạm khinh thường cả Thánh Y tộc nhân, càng nghĩ lão quan viên càng tái mặt đi , lắp bắp :" không .... ý của hạ quan không phải như vậy.....". Hạ Tử Thiên chẳng buồn nghe lão biện minh, nhìn sắc mặt những kẻ ngồi đây biến đổi không ngừng , có thể làm bọn họ khó chịu là đủ rồi. Còn những ai từng bắt nạt khinh thường tiểu ngốc tử, y sẽ ở trên từng người từng người đòi lại từng kiện từng việc. Hàn Tử Hà , Hàn Tử Thanh , thị nữ Thánh Y tộc nhìn vị thần kia, ánh mắt biểu thị sâu sắc sự cảm thông. Ngươi nhìn xem ngươi đã cả bó tuổi như vậy rồi mà còn không hiểu đời chút nào, Thánh Tử nhà ta đã mở ngọc ngôn còn có chỗ cho ngươi sống sao? Vị quan viên nọ :".....". Cái tộc nhân gì thế này? Người đứng đầu công kích bằng ngôn từ chưa đủ, thuộc hạ dưới trướng còn muốn công kích bằng hành động nữa à? Hàn Tử Thiên giọng nói thong thả , nhè nhẹ như suối trong núi chảy , làm người nghe không thể khống chế nhìn về phía y nghe âm thanh tuyệt đẹp kia đang muốn nói gì với họ :" xứng hay không xứng? Bản thánh chỉ muốn nói lại một lần duy nhất , là do bản Thánh tự thấy xứng? Còn ai có thể xứng với Thánh Y tộc hơn Minh Quận vương phu quân tương lai của bản Thánh vô ưu vô cầu". Lời nói như chọc thẳng màng nhĩ của mọi người , Quang Uy đế chợt thấy trước mắt tối sầm, lão đưa mắt ra hiệu cho các quan viên dưới trướng mình. Tiếp tục muốn quấy vũng nước liên hôn này càng thêm đục để kéo chút thời gian, kiếm cớ ngăn cản mối hôn sự. Quốc sư im lặng chứng kiến hết thảy mọi chuyện từ đầu , ngoài có chút ngạc nhiên vì lựa chọn của Thánh Tử và Thánh Y tộc thì suy ngẫm lại cũng không có gì là không đúng. Thánh Y tộc đã cứu mạng Minh Quận vương, chữa thương rồi đích thân đưa về kinh thành, người của Thánh Y kiên quyết không ở tại nơi hoàng đế đương triều sắp xếp mà ngụ tại Minh Quận vương phủ , rồi đưa ra chiếu chỉ kết lương duyên tận 150 năm về trước. Từng việc từng việc liên kết với nhau thì Thánh Tử của họ đã lựa chọn Minh Quận vương từ lâu rồi , nhưng thật khó hiểu là tại sao lại là Minh Quận vương? Gã dõi theo cổ độc trên người Minh Quận vương thì chưa hề giải được cổ độc vẫn đang tồn tại trong cơ thể Minh Quận vương , Thánh Y được mệnh danh là Tiên Thủ Thần Y không lẽ nào không phát hiện ra cổ độc này, mà phát hiện ra nhưng họ cũng không thể giải được độc , không giải được độc đồng thời chứng minh họ cũng đã biết kết cục của vị Vương gia mình lựa chọn, gả cho một vương gia không có năng lực, không có địa vị gì , còn có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào? Vị Thánh Tử này đang nghĩ cái gì? Vừa lúc gã nhận thấy ánh mắt hừng hực tính kế của lão hoàng đế rọi về phía mình và các quan viên dưới trướng lão , quốc sư đành tạm dừng mọi suy nghĩ dù biết có nghĩ cũng không ra, hay hôm nay có ngăn cản cũng không thay đổi được gì, gã đứng lên cung kính chắp tay về phía Hàn Tử Thiên :" chỉ muốn Thánh Tử ngài đây chỉ rõ một thắc mắc của ta và dân chúng Đại Hạ". Ý trong lời ,gã tách hẳn Đại Hạ hoàng thất cùng lão hoàng đế ra xin được chỉ điểm làm rõ thắc mắc của riêng gã đại biểu cho bá tánh dân chúng bình thường Đại Hạ. Hàn Tử Thiên và Thánh Y tộc nhân có mặt trên đại điện đều hiểu ra, ánh mắt càng chán ghét hoàng đế Đại Hạ đương triều và mấy kẻ tự cho mình là đúng này ba phần. Khinh Y Nhan nghe thấy tên quốc sư Vu tà kia ngay từ đầu luôn luôn im lặng nay lại mở miệng , nhất định là làm khó nhi tử nàng. Bàn tay dấu trong tay áo siết chặt chiếc khăn tay trắng thuần. Ánh mắt lão hoàng đế sáng lên tia hi vọng, quốc sư của lão có thể thay đổi được kết cục này. Mọi người im lặng hướng mắt dõi theo vị quốc sư này của hoàng thượng có thể nói ra lời gì? Có thể thay đổi người liên hôn chăng? Quốc sư không nhanh không chậm, ra vẻ tiên phong đạo cốt,tay áo bạch y rộng thùng thình bay phần phật theo gió , cất lời :"lời của tại hạ chỉ là lời của người ngoài khách quan đến muốn được giải đáp thắc mắc, không phải Minh Quận vương kém hơn so với các vị điện hạ khác , ai cũng biết Minh Quận vương thiếu niên thành danh, anh dũng thiện chiến, tâm tư nhạy bén.". Quang Uy đế cùng phe cánh của lão :".....". Ngươi có thể bỏ qua đoạn này , tiến vào chuyện chính được không? Không cần gia tăng khí thế cho bên địch hạ thấp uy phong của bên ta á. Mọi người :".....". Thánh Y tộc nhân gật gù :" ....". Chúng ta đều biết chiến tích Thánh Quân đã lập được ngày trước.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me