Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Bách Lý Dạ Hiên cáo biệt phụ hoàng mẫu hậu trở về Cửu Trùng Thiên, Thiên cung của riêng mình. Từ xa đã thấy hai thiên phi Hạnh Cầm cùng Tố Cầm đứng chờ ở nơi cửa ra vào. Hắn nhíu mày, không che giấu vẻ chán ghét. Làm hai thiên phi như hoa xấu hổ ngại ngùng không thôi. Tứ giới đang lâm vào cảnh hoang mang chờ đợi động tĩnh của Yêu giới và vị vừa trở thành Đại Thần kia nhưng đã để họ lo nghĩ quá xa rồi! Vị Đại Thần duy nhất của cả thiên hạ này còn không rảnh như vậy. Hắn bế quan, cố gắng trong vòng trăm năm đột phá là vì để sớm được ngày ngày ôm tiểu Tuyết liên của hắn bên người, nên vừa mới xuất quan chưa kịp để chúng yêu chúc mừng đã vội vàng biến mất.Chúng yêu phân phân tỏ vẻ hiểu rất rõ lão đại nhà mình. Đây là vội không chịu được đi tìm tiểu Yêu Hậu vì thế chúng yêu tự nhau mở tiệc chúc mừng, mừng Yêu chủ nhà mình đã trở thành chúa tể duy nhất của thiên hạ này hiện nay. Trước kia tuy Yêu chủ chưa đột phá giới cảnh, Yêu giới dưới sự dẫn dắt của hắn cũng đã thịnh vượng tứ bề. Hiện nay, thì khỏi cần nói càng là đủ để Yêu giới không sợ bất cứ thế lực nào nữa. Hàn Tử Thiên ở Vạn Sơn chờ đợi gần trăm năm qua, ngày ngày bồi bên phụ thân là Bách Hoa tôn chủ pha trà, gảy cầm làm vui. Còn có tiểu ma thú bồi bên người. Như hiện giờ cũng vậy, y đang ngồi bên hồ liên trì xem tiểu ma thú biểu diễn ảo thuật dưới Nhân giới mà tiểu ma thú đã từng thấy qua. Trải qua hơn hai trăm năm dưỡng thương, thương thế của tiểu ma thú đã đỡ sáu bảy phần. Nhưng vẫn giữ nguyên hình dáng trong bản thể là tiểu ma thú toàn thân đỏ rực, bộ lông huyết hồng mềm mại như ngọn lửa. Tiểu ma thú xoay cái thân mềm mại, muôn đóa hoa cũng hồng rực bỗng chốc hiện ra giữa hai chân đệm thịt hồng hồng, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn tiểu Tuyết liên đang ngồi bên cạnh. Nhìn đi nhóc con! Còn không mau cầu xin ta dạy ngươi. Hàn Tử Thiên cười haha, tay ngọc vung lên một cái muôn vạn nụ hoa xung quanh nở rộ bừng bừng khoe sắc. Tiểu ma thú :".....". Nhóc con này! Hàn Tử Thiên vuốt ve bộ lông mềm mại của tiểu ma thú, khẽ cười mà không nhận ra mặt già của tiểu ma thú đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa, bốn vuốt nhỏ quơ quơ kháng nghị. Đừng có coi bản quân là tiểu ma thú thông thường, nhóc con! Bỗng cả thiên địa chấn động, Hàn Tử Thiên buông tay nhìn theo cột sáng. Đôi lam mâu xinh đẹp hiện lên ánh sáng lấp lánh vui mừng, chưa kịp nói một lời đã biến mất tại chỗ. Tiểu ma thú :".....". Nhóc con này bỏ đi đâu rồi? Không vuốt ve lông của bản quân nữa ư? Tiểu ma thú nhìn về phía vừa xảy ra biến động, nheo đôi mắt như viên hồng ngọc lại. Yêu giới? Là tên kia đột phá rồi? Trăm năm trước nhận được tin tức hắn tìm được tiểu Yêu hậu về cho Yêu giới nhưng chưa kịp Đại hôn lại nghe hắn bế quan, không ngờ chưa đến trăm năm đã đột phá. Đúng là yêu quái! Tiểu ma thú vặn người hai cái, sương mù tan đi một nam nhân tuyệt mỹ xuất hiện chỗ tiểu ma thú vừa nằm, nam nhân mở mắt hai mắt như hai viên hồng ngọc thâm sâu, đem khí tức yêu diễm đầy ma tính thong thả lan tràn, phiêu phiêu tản mát trong làn gió lay động. Làn tóc dài màu hỏa hồng xõa tung trên bờ vai của hắn. Trên y phục thêu ám văn đen tinh tế cũng hồng như lửa. Nhìn theo phương hướng cột sáng, hắn cũng lắc mình biến mất tại chỗ. Hàn Tố Thanh đang bưng ly trà nhìn thấy dị động đang bao phủ khắp bầu trời, khóe môi nở nụ cười. Trong biển hoa tím sẫm ngập tràn hương thơm, cánh hoa tử đằng thụ bay múa rợp trời. Nam nhân trường bào ánh trăng với mái tóc tử sắc quang mang xoay người lại, khuôn mặt tuyệt thế vô song với cặp phượng mâu hẹp dài tuyệt đẹp, hai đồng tử tím sẫm còn hơn màu của cánh hoa tử đằng xung quanh. Nghe tiếng bước chân, nam nhân xoay người lại."Tiểu tức phụ của ta đến rồi!". Hàn Tử Thiên nhào về phía đối phương, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của nam nhân. Khắp khoang ngực là mùi thơm đã lâu không thấy trên người nam nhân. "Chàng xuất quan rồi?". Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang vùi trong lòng mình lên: đôi lam mâu xinh đẹp đầy ngây thơ, nhan sắc mỹ diễm non nớt của người trong lòng như đập hẳn vào trái tim đang đập mạnh mẽ của hắn. Hắn cúi đầu hôn xuống, chỉ thấy người trong lòng vịn hai cánh tay áo hắn nhón mũi chân lên, làm sâu hơn nụ hơn giữa hai người. Chia xa trăm năm, hai người lại quấn quýt bên nhau. Ân ái không xa không rời, trừ khi có chuyện gấp phải trở về Yêu giới một chuyến, còn đâu hai người như dính vào nhau mọi lúc mọi nơi. Năm trăm năm lại tiếp tục trôi qua như một cơn gió! Lại đến ngày Tiên Đại hội diễn ra, lần này Hạ Thiên Nguyệt Thần quyết định tham gia. Trăm năm nữa là ngày tiểu yêu hậu của hắn vượt thiên kiếp, hắn muốn nhìn xem thế lực hiện tại của Tứ giới kia ra sao. Để sẵn bề chuẩn bị cho mọi chuyện xảy ra. Chỉ là hắn không ngờ, tiểu tức phụ của hắn cũng xuất hiện ở Tiên Đại hội lần này. .......Đỉnh Vạn Sơn vẫn vậy, quanh năm phủ kín hoa tuyết. Khi Nam Cung Trấn Thiên xuất hiện ở bên hồ liên trì, đang thấy bóng dáng mềm mại của tiểu tuyết liên đang cầm kiếm xoay người, nhìn có vẻ đang tập một vũ điệu nào đó. "Đây là vũ? Rất xinh đẹp xứng với ngươi, tên điệu vũ là gì?" Hàn Tử Thiên nhìn thấy tiểu ma thú đã đến, khẽ mỉm cười:" ngươi cũng thấy đẹp sao? Ta cũng vậy, ta đã gặp được một người rất đẹp....". Và muốn dành tặng hắn vũ điệu này. Nam Cung Trấn Thiên nhướn mi :"rất đẹp là ai a? Còn có ai đẹp hơn ngươi sao?". Hàn Tử Thiên nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Nam Cung Trấn Thiên, thấy được đôi mắt như hai viên hồng ngọc cũng đặc biệt như đôi mắt của Hạ Thiên Nguyệt Thần người trong lòng y. Đôi phượng mâu tử sắc, rất xinh đẹp! Nam Cung Trấn Thiên khiêu mi nhìn đối phương đang nhìn mặt mình chằm chằm im lặng không nói gì, tim hắn đập chững lại một nhịp. Nhóc con này! Không biết diện mạo y rất đặc biệt sao? Sao cứ thích nhìn người khác chằm chằm như vậy? Hạ Thiên Nguyệt Thần ở tại Yêu cung xử lí vài việc quan trọng, năm sáu trăm năm này các chúng yêu đã tu sửa toàn bộ Yêu cung và Nguyệt Thần cung một lượt, để chuẩn bị Đại hôn của Yêu chủ và tiểu Yêu hậu sau trăm năm nữa. Toàn bộ Yêu cung cùng Yêu giới đang nghiêng mình sẵn sàng chào đón vị chủ nhân thứ hai sau Yêu chủ nhà mình. Nam Cung Trấn Thiên xuất hiện giữa đại điện trống. Xoay người đã thấy nam nhân trường bào như ánh trăng dịu dàng tao nhã đang ngồi bên bậc thang đi lên bảo tọa của Yêu chủ phía trên, trong tay hắn đang khắc một miếng bạch ngọc hiếm có thành hình dáng gì đó. " Còn chưa kịp chúc mừng ngươi tìm được tiểu Yêu hậu, bây giờ tiện thể lại còn chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới trở thành Đại Thần duy nhất của thiên hạ này". Nam Cung Trấn Thiên nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở đó. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi, nhìn lên người vừa đến :" ngươi biến đi đâu mất tích hai mấy trăm năm nay vậy?". Nam Cung Trấn Thiên cong môi:" bị thương, lũ khốn của Thiên đình đánh trọng thương được một nhóc con Tiên giới khác cứu giúp chữa thương mấy trăm năm". Nhìn vẻ mặt Nam Cung Trấn Thiên khi nhắc đến người cứu hắn, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo kia làm đau mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần: "Xem ra ai kia đã phải lòng vị nhóc con nào đó rồi? Còn tưởng ngươi chết rồi, xem chừng mấy trăm năm qua trải qua khá tốt". Nam Cung Trấn Thiên trừng mắt :" không biết nói lời hay thì đừng mở miệng nói chuyện". Hắn đi đến ngồi cạnh bên Hạ Thiên Nguyệt Thần, tay xoay hai cái hai vò tiên tửu xuất hiện trong tay, ném một vò về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần :" nghe nói tiểu Yêu hậu của ngươi còn chưa tới ngàn tuổi! Ngươi đúng là mặt đủ dày. Cũng mười một vạn tuổi đến nơi mà lấy một tiểu Yêu hậu nhỏ như vậy, lão ngưu già gặm cỏ non." Hạ Thiên Nguyệt Thần chướng mắt chướng tai:" người không biết nói chuyện là ngươi đúng hơn". Nam Cung Trấn Thiên cười haha cùng cụng vò rượu với hắn :" giận quá thành thẹn, người ngươi cũng chuẩn bị lấy về rồi trước sau gì Ngũ giới cũng nói những lời ta vừa nói thôi. Ngươi làm quen dần, sau đỡ thẹn quá khó chịu ảnh hưởng thân thể". Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại :" năm đó nên để bọn người Tiên giới Quỷ giới đánh chết ngươi cho rồi, để đỡ phải ngươi bây giờ còn ngồi đây nói những lời như vậy với bản Yêu chủ". Nam Cung Trấn Thiên bật cười:" giận thật à? Nhưng ngẫm cũng đúng, sự thật là lão vạn tuế ngươi đã nở hoa rồi! Còn nở hoa khi gặp một đóa hoa nhỏ, rất muốn biết là đóa hoa thế nào mới cảm động được ngươi. Chờ đại hôn ta phải đến sớm nhất". Hạ Thiên Nguyệt Thần trả lời hắn bằng cách đưa một chưởng phong qua:" biến!". Nam Cung Trấn Thiên dễ dàng đánh tan chưởng phong mang không mấy phần linh lực của Hạ Thiên Nguyệt Thần, vẻ mặt đổi thành nghiêm túc :"người của ta dạo gần đây vẫn luôn bên ngoài theo dõi sát sao người của Tam giới kia, bọn chúng hình như đang chuẩn bị rục rịch làm chuyện gì đó, nhất là Tiên giới. Lần này Tiên Đại hội ta muốn tham gia, để xem thực lực hiện tại của tam giới kia đã đến đâu rồi? Ngươi cũng đã sớm lưu ý rồi phải không?". Hạ Thiên Nguyệt Thần đã đột phá giới cảnh, mấy trăm năm nay hắn và Yêu giới chính là mục tiêu để tam giới kia nhìn vào chằm chằm. Dù Yêu giới hay chính hắn không có động tĩnh gì, nhưng đám người kia dường như không tin tưởng, sợ một ngày hắn đứng ra xưng bá Ngũ giới làm khó bọn chúng. Phải xưng thần với Yêu giới quả thật là làm bọn chúng như ngồi trên đống lửa, nằm trên đống than nóng bỏng. Đồng tử thâm sắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi trầm xuống:" ừm! Chỉ là mấy trò vặt vãnh thôi của mấy kẻ nhàm chán thôi!". Chuyện lo lắng nhất hiện giờ của hắn là thiên kiếp của vợ nhỏ nhà mình. Cho nên hắn phải tham gia Tiên Đại hội lần này. Để thăm dò xem những kẻ nào không sợ chết, muốn đánh chủ ý lên người tiểu Yêu hậu của hắn. Nam Cung Trấn Thiên biết rõ năng lực của hắn nên chỉ cong khóe môi cười:" vậy, gặp lại ở Tiên Đại hội." ......Tiên Đại hội Ngũ giới lần này tổ chức tại Quỷ giới, một trong tam giới đối đầu mạnh mẽ nhất với Yêu giới bao năm qua. Cũng chỉ vì lí do, sau khi phá xác trứng Kim Long ra đời, Yêu chủ của Yêu giới dẫn dắt toàn bộ Yêu chúng đánh về phía lãnh địa của Yêu giới bị Quỷ tộc và Tiên giới xâm chiếm bao năm từ khi tiền Yêu chủ bị trọng thương không qua khỏi đến nay. Người đầu tiên bị Yêu chủ đập cho thảm bại ê chề chính là Quỷ vương đương nhiệm, một chưởng của Hạ Thiên Nguyệt Thần đánh xuống, lão Quỷ vương phải mất tận mấy vạn năm bế quan mới làm giảm được phần nào thương tích chịu phải. Vì thế, mấy vạn năm qua Quỷ giới và Yêu giới đặc biệt thủy hỏa bất dung. Hàng năm trận chiến lớn không có, nhưng trận chiến nhỏ thì không sao kể hết. Chiếu theo lời Hạ Thiên Nguyệt Thần thì Yêu giới mang con cháu trong tộc, những yêu thú vừa sinh ra không lâu mang ra ngoài lịch lãm, lịch lãm này là tìm người của Quỷ giới luyện tay miễn phí.
Làm Yêu chúng phục không thôi, đúng là chuyện như vậy mà họ không nghĩ ra. Vậy mà lần này Tiên đại hội tổ chức ở Quỷ giới thì thôi đi, nay Vương tộc của quỷ giới lại nhận được tin Yêu chủ mới trở thành Đại Thần năm trăm năm trước của Yêu giới cũng tham gia. Không lẽ lần này hắn xuất hiện, là muốn xóa sổ Quỷ giới. Khắp nơi ở Quỷ giới xôn xao bàn tán chuyện này, gần đây Quỷ giới lâm vào trạng thái sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào. Tiên đại hội sắp diễn ra, Quỷ giới đã mở cửa nghênh đón người của các giới đang lục tục đến. Phòng ốc cũng chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khách nhân. Trên đường vào lãnh địa Quỷ giới, khắp nơi thấy chúng quỷ tuần tra rà soát dường như hận không thể bắt từng con kiến đang bò dưới đất ở trong hang lên kiếm tra một lần.Ở một ngọn núi xa xa thuộc địa phận quỷ giới. Nam nhân hắc y cùng vài tên lâu la đứng sau lưng hắn mở miệng cười, giọng cười làm chói tai người nghe."Cơ Phượng! Không ngờ lần này lại để bản hộ pháp gặp được một mình ngươi ở đây, còn không chịu giang tay chịu trói. Để ta xem Đông Phương Vân Khuynh tộc trưởng của Phượng hoàng tộc ngươi có đến cứu kịp ngươi không?". Cơ Phượng đứng đối diện nam nhân đang cười phía trước mặt nàng ta, thầm nghiến răng. Nếu biết gặp phải tên khốn Hách Vân này của Quỷ giới thì nàng ta sẽ cùng khởi hành cùng tộc trưởng và vài vị trưởng lão, chứ không đến mức giờ này bị tên khốn này vây ở đây. "Ngươi đừng nghĩ đây là địa bàn của Quỷ giới ngươi thì muốn làm xằng làm bậy, Yêu chủ và tộc trưởng của ta đều biết ta sẽ đến Quỷ giới vào hôm nay. Nếu để các ngài ấy biết, ngươi dám chặn đường của ta....". Cơ Phượng híp mắt lại nhìn Hách Vân. Hách Vân nhếch môi, đôi mắt xếch nhìn nàng ta chòng chọc:" mấy trăm năm trước ở Tiên Đại hội diễn ra ở Nhân giới, chính các ngươi sát hại người của ta ở tửu lâu năm đó tại thành Chiết Sơn, dứng tưởng ta không biết?". May mà hắn có pháp bảo chạy trốn kịp thời nhưng cũng bị linh lực người ra tay khi đó làm cho trọng thương. Còn vấn đề người ra tay là ai? Còn phải hỏi sao ngoài những kẻ người của Yêu giới đụng độ bọn họ ở cửa ra vào của tửu lâu. Đôi mắt xinh đẹp của Cơ Phượng hấp háy, thật không biết tên khốn này đang nói gì. Cơ Phượng vung tay lên, xung quanh bỗng chốc tối đen. Đám người Quỷ giới và Hách Vân đều không nhìn thấy gì ngoài một màu đen vây kín, bên tai đột nhiên nghe được một giọng nói ngọt ngào.[Muốn đạt được mong muốn sao? Muốn đạt được thứ ngươi muốn ư....]. Một đoàn người khăn áo lụa là lượt vừa đặt chân xuống gần nơi đây, bỗng thấy xung quanh tối đen một màu, giọng nói ma mị của nữ tử vang lên trong pháp trận dày đặc."Là Mị ma trận". Người dẫn đầu lên tiếng. Cùng lúc hắn vung tay lên, đã thấy được cảnh vật sáng rõ xung quanh. Hách Vân và Cơ Phượng nhìn sang thấy được đám người đang đi đến: người của Thiên đình Tiên giới! Cơ Phượng mắt ngài lóe lên, liếc nhìn Hách Vân bên cạnh một cái rồi nhanh chóng quyết định, lao nhanh đến như một cơn gió đến gần đám người và nam nhân mặc trang phục hắc y thêu bạch long năm vuốt tinh xảo đi đầu. Nàng ta không muốn rơi vào tay Hách Vân, dù cho người đến là người của Tiên giới thì chí ít cũng không đối xử với nàng ta thế nào. "Các vị làm ơn, làm ơn cứu giúp tiểu nữ. Tiểu nữ theo tộc chủ đến đây giữa đường bị Hữu hộ pháp của Quỷ giới vây chặn muốn giết. Xin hãy cứu giúp, sau này tộc trưởng của tiểu nữ sẽ tạ ơn các vị....". Ánh mắt Cơ Phượng chạm phải hắc mâu thăm thẳm như đêm đen của nam nhân mặc trang phục hoa lệ hắc y, trái tim nàng ta đập lên mãnh liệt, gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nhiễm lên hai tầng đỏ ửng như mây chiều. Bách Lý Dạ Hiên buông mắt nhìn sang Hách Vân phía đối diện, thanh âm lãnh đạm :" đây là đạo đối khách của Quỷ giới các hạ?". Đôi mắt xếch hoa đào của Hách Vân hấp háy, hắn nhanh chóng mỉm cười:" thái tử điện hạ của Tiên giới nói gì vậy? Chúng ta là đang chêu đùa cùng tiểu phượng hoàng này chút mà thôi! Không ngờ làm nàng ta tưởng thật. Không ngờ lần này Thiên đình lại là Thái tử dẫn đoàn, vậy thì xin mời Thái tử cùng các vị thượng tiên, chúng ta không làm lỡ thời gian của các vị nữa". Cơ Phượng giật mình, không ngờ nam nhân lại là Thái tử của Cửu Trùng Thiên. Nàng ta nhanh chóng bước theo sau đoàn người, rời khỏi đây an toàn tìm được tộc trưởng rồi tính sau. Hách Vân nhìn theo bóng dáng như ngọc của Bách Lý Dạ Hiên, bĩu môi một cái uổng cho túi da đẹp như vậy lúc nào mặt cũng lạnh băng. Còn con phượng hoàng kia cũng vậy, lần sau xem ả còn may mắn như vậy không? Đi được một đoạn đường khá xa nơi vừa rồi, Bách Lý Dạ Hiên mới quay sang nhìn Cơ Phượng lặng lẽ đi theo sau họ một đoạn đường. Hắn giơ tay vẽ lên một pháp trận rồi nói với nàng ta:" đứng vào đi, ta sẽ thi quyết đưa ngươi đến nơi ngươi cần đến". Cơ Phượng nhìn nam nhân tuấn mỹ nhưng tạo cho người đối diện hắn một cảm giác lạnh băng trước mặt, phúc thân hành lễ :" ơn cứu mạng, tiểu nữ có dịp sẽ báo đáp tạ ơn thái tử điện hạ". Bách Lý Dạ Hiên vung tay niệm quyết:" không cần thiết!". Vừa dứt lời, bóng dáng Cơ Phượng cũng biến mất trong trận pháp tỏa ánh sáng rực hắn vừa vẽ lên. Vị thượng tiên đứng sau cau mày:" thái tử! Nàng ta là người của yêu tộc, chúng ta có thể hỏi một số tin tức liên quan đến vị kia". Bách Lý Dạ Hiên không cảm xúc :" không phải lần này hắn sẽ tham gia Tiên Đại hội sao? Các vị có thể tùy ý đánh giá tận mắt, qua lời nói của một yêu tộc nhỏ bé thì có tin tức gì hữu dụng?". Các vị thượng tiên cúi đầu xấu hổ, gật gật đầu :" thái tử điện hạ nói phải, là chúng thần không chu toàn". Bách Lý Dạ Hiên mặc kệ bọn họ đang nghĩ gì, nâng bước chân đi về phía trước, qua dãy núi này là đến Vương thành của Quỷ tộc nơi diễn ra Tiên Đại hội. Chúng thượng tiên đi theo nhanh chóng đuổi kịp bước chân của hắn, dù thế nào thì lần này tham gia Tiên đại hội đại diện cho Cửu Trùng Thiên cũng là vị Thái tử này, chưa kể hắn là người có năng lực xuất chúng nhất từ trước nay trong đám người bọn họ dù chưa được mười vạn tuổi. Đi theo và nghe theo người mạnh hơn mình, bọn họ không thấy có gì không đúng. Bước chân không nhanh không chậm của đoàn người cứ thẳng tiến trên con đường phía trước. Khi đi qua lưng chừng dãy núi, họ nghe thấy âm thanh của dòng thác từ trên vách núi chảy xuống, bọt nước bắn tung tóe xuống bên dưới, âm thanh nước chảy gầm thét vang vọng khắp dãy núi yên tĩnh."Lần sau đừng chạy nhảy xa như vậy, trở về đi". Ngay dưới chân thác nước mông lung, hơi nước như sương khói, dần dần chiếu rọi một bóng người mờ ảo. Bạch y tuyết trắng ôm lấy thân hình tinh tế mảnh mai như tạo khắc của đất trời, nổi bật hơn hẳn là mái tóc bạch kim dài đến mắt cá chân của đối phương bóng loáng dưới ánh mặt trời chiếu rọi hiện lên quang mang lấp lánh. Dù không rõ mặt mày nhưng cũng đủ để người nhìn say đắm trong mỹ cảnh một phen."Là thần tiên của khu rừng này sao?". Một vị thượng tiên lên tiếng. Bách Lý Dạ Hiên thu hồi ánh mắt, bước chân rời đi nhanh hơn. Hắn bỏ qua nhịp tim đang đập nhanh đập mạnh như sấm rền trong lồng ngực lạnh băng của mình. Chỉ là phù du chân trời, không đến mức để hắn phải lưu tâm đi tìm hiểu diện mạo sau lớp khăn bạch lụa kia của đối phương rốt cuộc là dáng vẻ gì.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me