LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Bách Lý Dạ Hiên không để Hàn Tử Thiên thúc giục nhiều cũng đem người thả xuống, rồi lại bảo vệ trong lồng ngực hắn. Trước sau đều có địch, cũng chỉ đành cố tử chiến một hồi, biết đâu tên kia sẽ tìm đến kịp thời cứu được Hàn Tử Thiên đi.

Nghĩ vậy, Bách Lý Dạ Hiên khẽ cong khóe môi làm Hàn Tử Thiên mờ mịt, ngươi cười gì nha? Sau đó, y đã hiểu ra.

Bách Lý Dạ Hiên cúi xuống nhanh chóng đặt lên mi tâm của Hàn Tử Thiên một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn nướt nước, hắn khẽ cười :" đi đi, ra ngoài tìm tên kia ... ".

Hàn Tử Thiên che tay lên mi tâm, còn đang muốn nổi giận với nam nhân này thì Bách Lý Dạ Hiên đã chưởng một chưởng lên lưng y, làm y bay người ra ngoài với vận tốc chóng mặt.

Hàn Tử Thiên trợn tròn mắt :"Á...".

Hai phút sau, Bách Lý Dạ Hiên bất đắc dĩ nhìn người đứng trước mặt mình, bàn tay trắng nõn của y còn đang nắm chặt y phục trước ngực áo hắn. Hắn thở dài :" em đây tội tình gì? Chúng ta cũng không phải một đôi uyên ương số khổ mà cùng nhau ở lại tìm chết chung".

Hóa ra vừa nãy, khi Bách Lý Dạ Hiên nói muốn cho Hàn Tử Thiên chạy đi trước, y đã cảnh giác. Nên khi bị Bách Lý Dạ Hiên bất ngờ đánh một chưởng vào lưng mình, Hàn Tử Thiên đã giữ chặt y phục của Bách Lý Dạ Hiên lại. Không những không bị đánh bay ra ngoài mà còn kéo theo cả Bách Lý Dạ Hiên lao về phía trước một đoạn.

Hàn Tử Thiên nổi giận, đã hôn trộm y còn muốn để y biến thành kẻ ham sống sợ chết :" ngươi ... im miệng!".

Gào lên rất hung dữ!

Bách Lý Dạ Hiên :"....".

Nhìn đôi lam mâu vì tức giận của Hàn Tử Thiên mà đã trở nên phiếm hồng, Bách Lý Dạ Hiên lại cảm thấy vừa ngọt vừa giận lại mang theo chút ghanh tị với Hạ Thiên Nguyệt Thần, tên đó đúng là tốt số. Gặp được người như y, có được y.

"Quả nhiên là một đôi uyên ương tình sâu nghĩa nặng, như vậy đi hai người các ngươi đều ở lại. Ta cũng không lỡ cầm gậy đánh uyên ương, để hai người phải chia cắt."

Hàn Tử Thiên nhíu mi tâm, nhìn về khoảng không hung dữ nói :" ngươi nhìn thế nào thành ta và hắn là uyên ương, muốn đánh thì đánh đi nói nhiều như vậy làm gì?".

Bách Lý Dạ Hiên cười khổ, kéo y lại :" đừng kích động! Em ở sau yểm trợ cho ta. "

Tránh không được thì đành phải vậy thôi, cửa vào mắt trận đã đóng lại rồi. Có lẽ cũng đành phải gắng đánh một trận này.

Hàn Tử Thiên nhíu mày không vui nói:" không cần! Ngươi trước giúp ta yểm trợ, ta đánh tan đám quỷ leo kia rồi chúng ta cùng liên thủ đánh sợi hồn phách kia của lão ta".

"Khẩu khí thật lớn! Đúng là đứa con của Thiên Đạo , đáng tiếc ngươi rơi vào tay ta cũng chỉ có thể kết thúc sinh mệnh tại đây, còn ngươi Thái tử của Cửu Trùng Thiên năm xưa cũng chính là Tiên giới đứng đầu là lão cha ngươi kêu gọi mọi người tấn công vây đánh Chuyết Sơn của ta, hôm nay đến ngươi dùng máu trả lại món nợ này đi! ".

Bách Lý Dạ Hiên cùng Hàn Tử Thiên cùng nhau sa sầm mặt lại.

.....

Phía bên này, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang bị vây bởi hàng ngàn sợi dây leo khổng lồ cùng những pháp trận chồng chất lên nhau, hắn vừa dùng sức mạnh triệu hồi linh lực trong cơ thể, vừa bạo lực phá mắt trận liên tiếp trong khoảng thời gian này. Dây leo bị linh lực vàng kim, dòng lửa bản mệnh kim sắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần thiêu đốt phát ra từng tiếng rít như khóc gào, nghe mà khiến người nổi da gà.

Vừa phá mắt trận, Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nhíu mày suy nghĩ, đầu tiên là tách hắn ra khỏi Hàn Tử Thiên, sau đó dùng những pháp trận và dây quỷ leo này cố ý muốn cầm chân hắn. Hàn Tử Thiên đang gặp nguy hiểm, nghĩ vậy hắn dừng tay lại. Chuẩn bị tập trung dồn sức phá nát nơi này trong một lần. Vợ nhỏ nhà hắn chắc đang chờ hắn đến đón y!

Chờ đến khi một vùng rộng lớn, bốn phía xung quanh Hạ Thiên Nguyệt Thần bị hắn bạo lực phá hủy tan nát, cảnh vật hiện thực của Chuyết Sơn hiện ra trước mắt. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhanh chóng thấy tiểu đại yêu mình tóm được lúc trước, đang xoay như chong chóng kêu chít chít bên ngoài.

Tiểu đại yêu khi thấy hắn, rối rít vọt như một quả đạn pháo bay đến:" chít! Chít! Chít". Mau mau mau Yêu chủ đại nhân! Yêu hậu nương nương đang bị vây ở hẻm đông dưới chân đỉnh núi Chuyết Sơn! Nhanh lên không thì bản đại yêu ta cũng bồi mạng nhỏ đi theo mất! Sốt ruột không chịu nổi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết là suy nghĩ của hắn đã đúng rồi, khuôn mặt tuấn mỹ trầm xuống, lạnh băng làm tiểu đại yêu cũng run rẩy :" dẫn đường".

Tiểu đại yêu cảm thấy may mắn khi nó đã vọt tới đây tìm vị Yêu chủ này, tuy nó rất sợ chết nhưng nó cũng khôn ngoan lắm. Nếu để vị Yêu hậu nương nương kia mà xảy ra chuyện gì ở nơi này, có khi nam nhân trước mặt nó bây giờ có thể san bằng cái Chuyết Sơn này thành bình địa. Hưc! Nó không muốn chết đâu!

.....

"Hự!". Bách Lý Dạ Hiên lại phun ra một ngụm máu, nhưng lưng hắn vẫn đứng thẳng tắp che chắn phía trước Hàn Tử Thiên. Hắn đưa tay gạt dòng máu đang chảy trên khóe môi, vừa rồi bị một dây Huyết đằng quỷ dị kia xuyên qua lồng ngực hắn, hắc y cũng đã ẩm ướt dính toàn máu tươi. Nếu không phải do hắn luôn mặc đồ đen có lẽ giờ này nhìn thương tích và máu thẫm đẫm trên y phục rất dọa người.

Hàn Tử Thiên vung Tuyết Ngạ Kiếm chém đứt một dây leo đang tấn công về phía hai người. Vừa rồi khi dây leo quỉ dị tấn công đồng loạt về phía y, Bách Lý Dạ Hiên đã ngăn giúp y một vết thương trí mạng. Mái tóc bạch kim của y cũng đã ướt sũng, khuôn mặt thanh lệ tuyệt tục cũng tái nhợt, làn da trở nên trong suốt, chứng minh linh lực trong người y đã dùng quá mức.

"Uống vào ...". Hàn Tử Thiên đưa một viên linh đan từ trong nhẫn giới chỉ lên miệng Bách Lý Dạ Hiên. Nhìn thương thế của hắn trên ngực trên người không chỗ nào lành lặn mà nhíu mày. Y thật không hiểu nổi, chỉ là vô tình chạm mặt một lần ở Tiên Đại Hội, tại sao nam nhân này lại bất chấp cả tính mạng để cứu y. Mục tiêu của Đông Châu Hoàng là y, Bách Lý Dạ Hiên cũng biết rõ điều này, hắn có thể nhân cơ hội mà tẩu thoái. Tại sao phải cố chấp ở lại cùng y đối diện cái chết? Y đọc được từ đôi mắt hắn không có sự phản cảm, tham lam chỉ có ái tình trần trụi. Hắn thích y đến mức không cần tính mạng sao?

"Nếu có kiếp sau còn có thể luân hồi chuyển kiếp, nếu như ta có thể gặp em trước hắn, có thể cho ta cơ hội theo đuổi em không?". Bách Lý Dạ Hiên nuốt viên linh đan xuống, lại lấy ống tay áo quệt đi dòng máu trào ra. Khuôn mặt tuấn tú đã tái nhợt vì nội thương, hắc mâu chăm chú nhìn chằm chằm về phía trước, nơi bụi cây Huyết đằng khổng lồ duy nhất còn lại.

Hàn Tử Thiên sửng sốt, đối với cố chấp này của nam nhân thật không thể hiểu được. Nếu là Hạ Thiên Nguyệt Thần y không ngần ngại mà đồng ý ngay lập tức, có khi còn không chờ được hắn đi tìm y thì y đã làm mọi cách để kiếm tìm hắn ở kiếp sau. Nhưng nam nhân trước mắt này lại là người khác ...

Bách Lý Dạ Hiên thấy y không trả lời, cười khổ một cái. Mối tình đầu của hắn, nhanh chóng và ngắn ngủi lụi tàn như vậy đấy, hắn khẽ cười :" cho dù em không cho ta cơ hội, ta cũng sẽ quấn lấy em không buông ... Thiên Thiên, gặp lại kiếp sau".

Dứt lời, hắn vận linh lực còn lại trong cơ thể, nâng U Lệ kiếm trong tay lên, chuẩn bị tấn công một đòn cuối vào thứ quỷ đằng trước mặt. Nếu có thể thành công, Hàn Tử Thiên sẽ có cơ hội giải quyết đòn cuối cùng, ít ra có thể sống sót...

Hàn Tử Thiên nhíu mi tâm, biết hắn đây là muốn đi tìm chết, y giữ tay hắn lại :" ta không thể đáp ứng chuyện đáp lại tình cảm của ngươi, nhưng ta tin ngươi sẽ gặp một người còn yêu ngươi hơn là tình cảm ngươi dành cho ta bây giờ ... có chết cùng chết đi, là ta nợ ngươi. Bách Lý Dạ Hiên, kiếp sau phải sống thật tốt! Đừng vì người khác mà sống".

Mục mâu Bách Lý Dạ Hiên co rụt lại, y hiểu hắn như vậy sao? Gần mười vạn năm qua hắn chưa bao giờ sống vì bản thân, hắn như một thứ máy móc được định sẵn phải làm những gì làm việc gì. Hắn chưa bao giờ có suy nghĩ hay mong muốn được sống vì chính mình, hắn không biết chính bản thân hắn sống vì cái gì, sống vì mục đích gì cho đến khi chạm vào khuôn mặt ngây thơ thuần khiết của Hàn Tử Thiên, hắn muốn sống vì y, muốn theo đuổi y, muốn thấy y vui vẻ nói cười ...

Hàn Tử Thiên nói xong cũng dồn hết linh lực còn sót lại vào Tuyết Ngạ kiếm, lam mâu nhìn thẳng phía trước:" ta tấn công bên phải ngươi tấn công bên trái cùng nhau lên ...".

Đông Châu Hoàng đã không còn đủ thần lực để giữ ổn định trận pháp như lúc mới ban đầu, gã đang ở trong bóng tối nhìn mọi chuyện. Thật đúng là nực cười! Lẽ nào không thể làm trái được qui tắc, không thể đánh bại được đứa con được Thiên Đạo chọn này. Hàng trăm bụi huyết đằng quỷ lan của gã đã bị hai kẻ kia đánh cho tan tác, nếu còn đánh tiếp nốt bụi Huyết đằng chủ kia, mắt trận sẽ bị phá nát. Hắn không còn cơ hội nữa ... nhìn về phía Bách Lý Dạ Hiên, hắn có một suy nghĩ lớn mật lúc trước hắn đã từng nghĩ ra và đang tiến hành theo đúng kế hoạch đã đề ra, chỉ có điều trước lúc đó gặp được đứa con của Thiên Đạo nên gã phải thay đổi kế hoạch thôi, dù rất nguy hiểm nhưng nếu có thể thành công, sau đó cùng song tu với đứa con của Thiên Đạo kia thì ....

Từng tiếng uỳnh! uỳnh vang lên phía bên ngoài trận pháp, tiếng đá rơi núi lở, cây cối gãy rạp vang lên ầm ầm không dứt. Có vẻ ai đó ở bên ngoài đang dùng sức mạnh muốn phá tan trận pháp.

Không chỉ Đông Châu hoàng ngạc nhiên mà hai người Hàn Tử Thiên cùng Bách Lý Dạ Hiên cũng sửng sốt, hai người cùng suy nghĩ Hạ Thiên Nguyệt Thần đến rồi.

Đồng tử của Đông Châu hoàng bỗng nhiên co lại dù chỉ đang ở thể hồn phách, gã nhìn biểu lộ trên mặt của hai người đối diện kia, hiển nhiên cũng đã biết nam nhân trường bào ánh trăng đột phá thành Đại Thần kia đã đến. Đông Châu Hoàng hiểu rất rõ tình hình hiện nay của gã. Vừa rồi trên đỉnh núi, gã đã thấy nam nhân kia cũng cảm nhận được sức mạnh của hắn, cho dù gã có lấy lại toàn bộ thể xác và hồn phách trước kia, cũng có thể không phải là đối thủ của hắn ta. Bây giờ, gã chỉ còn lại một lần cuối ra tay ... nếu không kết cục chờ gã là hồn phi phách diệt, tiêu tán biến mất khỏi thiên địa này. Gã làm sao cam tâm, năm xưa vì để lưu giữ lại sợi thần hồn còn lại của bản thân, gã đã phải tự bạo thần lực của chính bản thân mình ở nơi này. Nhưng nam nhân ngoài kia đã thành Đại Thần ...

Trong giây lát suy nghĩ, trận pháp đã bị phá tan nát cũng như những trận pháp trước, xung quanh bị tàn phá nghiêm trọng hơn nhiều cảnh sắc thật bên ngoài trận pháp hiện ra dần dần. Gió thổi ù ù âm thanh đất đá bay tán loạn. Nam nhân trường bào ánh trăng, với mái tóc dài màu tử phát, hắn đạp ngược bóng mặt trời xuất hiện trước hai người.

Hàn Tử Thiên vui mừng hô lên :" Nguyệt Thần!".

Bách Lý Dạ Hiên khẽ thở dài, bỗng nhiên đồng tử hắn co rụt lại, tay ôm lấy vết thương ở ngực :" hnm ...".

Hàn Tử Thiên bị hấp dẫn sự chú ý, quay sang :" ngươi sao rồi? Vết thương lại chảy máu phải không?".

"Bảo bối! Lại đây".

Hàn Tử Thiên hết nhìn hắn rồi lại nhìn sang Bách Lý Dạ Hiên, vẻ mặt khó xử :" Nguyệt Thần! Hắn ta bị thương ... thái tử Cửu Trùng Thiên ... ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày, nhìn bụi huyết đằng đang co rúm đứng đằng trước bọn họ, khác hẳn vừa rồi trước khi Hạ Thiên Nguyệt Thần xuất hiện, nó còn đung đưa ma sát dữ dội, giờ này lại co rúm ró lại không hề phản ứng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thở ra một hơi, đi đến mới nhìn rõ trên bạch y trắng như tuyết của Hàn Tử Thiên toàn là tiên huyết nhuộm đỏ rực một vài nơi trên y phục như hồng mai trên tuyết, đồng tử hắn co lại bước chân nhanh hơn, cầm tay Hàn Tử Thiên ôm đến, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới.

"Em bị thương ở đâu bảo bối? Chỗ nào? Là những bụi quỷ đằng kia làm em bị thương? Nói cho vi phu biết, chỗ nào đau?".

Hàn Tử Thiên sửng sốt rồi lại bị ngọt ngào chiếm đầy cõi lòng, ôm lấy Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"... sao vậy?" 

Bách Lý Dạ Hiên đưa mắt nhìn qua rồi lại nhanh chóng rời đi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt ve lưng gầy vợ nhà mình:" sợ lắm rồi phải không? Là vi phu, lỗi của vi phu vì không tìm được em sớm hơn, xin lỗi bảo bối".

Hàn Tử Thiên lắc lắc đầu, ôm chặt lấy hắn :" sợ không gặp được chàng nữa, chúng ta còn chưa đại hôn mà ... a đúng rồi, Thái tử Cửu Trùng Thiên bị thương ...".

Sau đó y kể lại một lượt chuyện đã xảy ra.

Bách Lý Dạ Hiên ho khù khụ, tiên huyết lại trào ra, sắc mặt tái nhợt hơn vừa rồi, có vẻ hắn cũng không trụ được nữa rồi.

Tiểu đại yêu chạy đến, bay quanh hắn :" chít, chít".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi tới, đưa tay điểm vài huyệt đạo trên người hắn :" lần này Hạ Thiên Nguyệt Thần ta nợ ngươi một ân tình, sau này bất cứ khi nào ngươi cũng có thể tìm ta đòi lại ân tình đó".

Bách Lý Dạ Hiên cong khóe môi, liếc hắn một cái :" chuyện gì cũng được à?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần tặng hắn một cái ánh mắt khinh bỉ :" chuyện liên quan đến tiểu thê tử nhà ta thì ngươi mơ đi".

Hàn Tử Thiên :"....".

Tiểu đại yêu bay đến trước mặt Hàn Tử Thiên: " chít chít". Khăn lụa bị rơi ra rồi, người này ... Yêu hậu nương nương này sao lại đẹp như vậy? Đây mới là phu nhân mà nó mong chờ muốn kiếm về nè! Nhưng lại không phải phu nhân của nó, hưc!

Hạ Thiên Nguyệt Thần đỡ Bách Lý Dạ Hiên lên, đang muốn gọi Hàn Tử Thiên đến bên cạnh mình. Thì thấy con tiểu yêu kia bay vòng vòng trước mặt vợ mình, bong bóng hồng còn đang bay vèo vèo xung quanh nó.

"Nếu không xóa ngay cái ý nghĩ của mày lúc này ra khỏi đầu, tao không chắc sẽ không chiên mày lên thật đâu".

Tiểu đại yêu run run như chiếc lá vàng :".....". Hưc!

Bách Lý Dạ Hiên liếc hắn:" dấm chua của một tiểu yêu thú ngươi cũng ăn."

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mày:" ngươi quản chuyện ân ái giữa bản Yêu chủ và Yêu hậu ta?".

Nam Cung Trấn Thiên đã quá quen với cái tính khoe khoang tự kiêu của hắn, lười phản ứng lại.

Hàn Tử Thiên:... " chúng ta ra khỏi đây thôi Nguyệt Thần, có lẽ Tả Hữu hộ pháp mọi người đang chờ chúng ta ở bên ngoài".

Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay đang đỡ Bách Lý Dạ Hiên, một tay còn lại đưa ra, Hàn Tử Thiên ngoan ngoãn để hắn ôm. Ba người một tiểu đại yêu mới rời khỏi nơi này mà không hề biết họ cũng mang sợi hồn phách còn lại kia của Đông Châu Hoàng cùng rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me