LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Theo thời gian trôi qua, Bách Hoa Tôn chủ đã cùng Bách Lý Dạ Hiên bế quan. Hạ Thiên Nguyệt Thần ở lại Đỉnh Vạn Sơn trấn giữ, Hàn Tử Thiên xử lí sự vụ hàng ngày của Yêu cung tại nơi này. Người của Yêu giới thường xuyên tới lui tại Vạn Sơn, sáu vị phong chủ của sáu phong, các vị thánh nhân cũng vui mừng hân hoan khi tiểu chủ tử nhà mình đã yên vị tại đây, muốn nhìn muốn thăm hỏi cũng không phải chạy tới chạy lui đến Yêu cung của Yêu giới. Mọi chuyện đều yên bình, an hòa trải qua. Ngoài mấy tên chúng yêu mặt dày vô lại mỗi lần đến Vạn Sơn đều lôi kéo đám tu sĩ của Vạn Sơn trò chuyện, hay huyên thuyên toàn chuyện linh tinh thì cuộc sống cũng tốt lắm.

Nam Cung Trấn Thiên dựa theo sắp xếp, đưa vài thân tín đến Yêu cung cùng tu luyện với nội bộ của Yêu cung gần bên Tâm Liên Chi Tâm đề cao thực lực. Thi thoảng hắn lại xuất hiện ở Vạn Sơn, thăm hỏi Hàn Tử Thiên rồi chịu đựng châm chọc của Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhưng Yêu chủ hay Ma quân đều thuộc dạng mặt dày như nhau, cho nên bị châm chọc mỉa mai Nam Cung Trấn Thiên mỗi lần đều tự động bỏ qua sự tồn tại của Yêu chủ đại nhân.

Lại nhắc đến tiểu ma thú mỹ thiếu niên ở Chuyết Sơn bị Hạ Thiên Nguyệt Thần ném đến Tây Vực gần biển Tây Hải, để khai thác mỏ lớn linh thạch. Tiểu ma thú rất nhanh thích ứng được với sinh hoạt hiện giờ, chỉ có đôi khi đưa linh thạch về Yêu cung mỗi đợt theo qui định thì lại ôm đùi Đại trưởng lão khóc lóc kể lể nó đã khổ như thế nào? Vất vả ra sao? Nó muốn vài trăm năm nữa sau khi thu hoạch xong mỏ quặng này sẽ trở về Yêu cung, ở bên cạnh Đại trưởng lão hiếu kính ngài như cháu ruột. Đại trưởng lão khỏi nói vui thế nào, tự nhiên có thêm một cháu trai pháp lực cao cường, bản thể lại siêu đáng yêu. Đi đâu cũng khoe khoang, chỉ đứng sau tiểu Yêu hậu nhà ông.

Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi biết chuyện chỉ cho nó cùng Đại trưởng lão cái ánh mắt khinh thường. Đừng tưởng Yêu chủ đại nhân là hắn đã quên ánh mắt con tiểu yêu kia nhìn vợ nhỏ nhà hắn, mỗi lần chỉ muốn dán chặt tròng mắt lên người Hàn Tử Thiên không rời.

Tiểu ma thú :"....". Hưc! Không cần ngài phải thông minh như vậy đâu. Cứ ngốc ngốc một chút mới được nhiều người yêu thích biết không? Như nó chẳng hạn, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở rộ, yêu gặp yêu cũng yêu nó luôn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khinh bỉ nó :" cái mặt ngươi muốn nói gì muốn làm gì viết hết lên mặt rồi".

Tiểu ma thú :"....".

Hữu Hộ Pháp lại rất thích đồng bọn mới là mỹ thiêu niên này, thi thoảng lại chạy đến tìm nó chơi, mục đích là kiếm xem trong đám mỏ linh thạch có viên linh thạch siêu to siêu đẹp nào không? Mang về tặng cho tiểu Yêu hậu.

Mỗi lần đến Vạn Sơn, Mị Na Yêu đều kiếm cớ phải ở lại nhà mẹ đẻ của tiểu Yêu hậu vài ngày. Kể lể những chuyện thú vị trong ngũ giới cho Hàn Tử Thiên nghe, rồi lại bị Hạ Thiên Nguyệt Thần nâng chân đá xuống núi. Như hôm nay, vạn dặm không mây thời tiết rất chi đẹp đẽ. Mị Na Yêu đang hưng trí bừng bừng kể về "tình địch" không tính là tình địch của Tiểu Yêu hậu nhà mình, Cầm Hạnh công chúa của Quỷ giới bị bắt gả cho một thân tín của Quỷ vương, nhưng nàng ta sống chết không chịu.

Hàn Tử Thiên cười híp mắt lắng nghe, dù không ghét thì y cũng không thích vị công chúa của Quỷ giới suốt ngày mơ ước phu quân của mình cho lắm. Nay nghe nàng ta sắp bị gả đi, y thấy rất vui vẻ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy vợ nhà mình vui vẻ lắng nghe chuyện từ Mị Na Yêu, hiếm khi hắn không giơ chân đuổi người. Lại nghe Mị Na Yêu nói, dạo gần đây cháu gái của Nhị trưởng lão, Cơ Phượng rất hay đến đây cùng Nhị trưởng lão. Không biết là vì lí do gì?

Hàn Tử Thiên sửng sốt:" Cơ Phượng?".

Mị Na Yêu gật gật đầu:" tiểu Yêu hậu biết nàng ta sao?".

Mị Na Yêu hỏi vậy là vì mỗi lần Cơ Phượng theo Nhị trưởng lão đến, đều là đứng bên ngoài hoa viên hoặc đi loanh quanh ngắm cảnh chờ đợi, chứ không đến gặp trực tiếp Yêu chủ hay Tiểu Yêu hậu. Dù sao cấp bậc trong Yêu giới của nàng ta cũng không cao, nếu không phải có gia gia là Nhị trưởng lão thì có lẽ nàng ta cả đời đừng mong đặt chân vào Yêu cung nửa bước.

Hàn Tử Thiên mím môi suy nghĩ, là nữ tử Phượng tộc lần trước đứng cạnh Bách Lý Dạ Hiên ở hoa viên bên ngoài. Nhưng y không có ấn tượng gì về nàng ta.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại khác, hắn nghe phong phanh lời đồn đãi Cơ Phượng có ý với Bách Lý Dạ Hiên nhưng không được đáp lại. Nhưng hắn cũng quản không nổi, không phải việc của một Yêu chủ như hắn nên quản. Nhị trưởng lão và Phượng hoàng tộc, đứng đầu là Đông Phương Vân Khuynh hắn vẫn luôn tin tưởng hai người họ.

Mị Na Yêu còn chưa kịp kể lại câu chuyện về Cơ Phượng thì bỗng nghe thấy một tiếng nổ vang phát ra từ hướng Tây Nam, Hạ Thiên Nguyệt Thần lập tức đứng dậy, thả thần thức ra bên ngoài. Sau khi thấy được sự việc, hắn nhíu mày, ôm lấy Hàn Tử Thiên biến mất tại chỗ.

Mị Na Yêu :"....".

Sau khi hoàn hồn, nàng cũng chạy theo phương hướng vừa rồi phát ra tiếng động.

Khi hai người Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đến nơi, đưa mắt nhìn đã thấy sáu vị thánh nhân và Thị vệ của Yêu giới đã bàng hoàng đứng bên ngoài chờ đợi.

"Tiểu chủ tử, cô gia ... ". Huyền Cầm lên tiếng đầu tiên.

Hàn Tử Thiên nhìn thiên động bị đánh tung, đá vụn rơi khắp nơi, khung cảnh hoa cỏ xung quanh thiên động tiêu điều bị vùi dập dưới những tảng cự thạch lớn. Y hoang mang, muốn lao vào bên trong. Nơi đó là thiên động phụ thân và Bách Lý Dạ Hiên bế quan, cùng sáu vị thượng tiên của Vạn Sơn.

"Phụ thân ...". Y khàn giọng lao vào phía trong.

"Tiểu chủ tử! .. ".

"Tiểu yêu hậu ... ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm lấy y:" để vi phu vào trong đó, em bình tĩnh lại, yên tâm đợi vi phu xem xét trước rồi chúng ta tính tiếp". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi mày chặt hơn, tại sao gây động tĩnh lớn như vậy mà hắn không cảm nhận được tia dao động nào. Lí do là gì? Bên trong nhạc phụ đại nhân và tên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dù pháp lực của nhạc phụ không thể quay về thời kì đỉnh cao nhưng không lí nào lại không áp chế được một tia hồn phách còn lại của Đông Châu Hoàng.

Hàn Tử Thiên ngây ngẩn nhìn thiên động bằng băng và đá thạch mười vạn năm bị phá vỡ ngổn ngang:" Thần! Phụ thân ... ".

"Nguyệt Thần! Giữ hắn lại ... á!".

"Tôn chủ ... ".

Tiếng Hàn Tố Thanh bất chợt vang lên, cùng vài tiếng động như vật nặng va chạm cùng vách băng mặt đất, cùng tiếng hô của mấy vị Thượng tiên bên trong vọng ra. Mọi người bên ngoài lập tức lấy lại tinh thần, người thì rút kiếm, người thì rút pháp khí ra đều nhìn chằm chằm về phía cửa thiên động.

Hàn Tử Thiên bất an vạn phần vì lo lắng cho phụ thân của mình :" phụ thân ...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần một tay ôm lấy Hàn Tử Thiên bảo hộ trước ngực, một tay nâng lên lập kết giới. Trong nháy mắt, một luồng sáng đen vọt ra bên ngoài xuyên thẳng lên không trung. Làn sương đen mỏng tán đi, mọi người nhìn lên chỉ thấy Bách Lý Dạ Hiên một thân hắc y với hai đồng tử vằn vện tia đỏ, tay hắn đang đặt lên đỉnh đầu Bách Hoa tôn chủ Hàn Tố Thanh, nhìn qua có lẽ Bách hoa tôn chủ đã bị nội thương không nhẹ. Trên khóe miệng ngài, tiên huyết còn đang nhỏ giọt chảy xuống không ngừng, sắc mặt tái nhợt trong suốt.

"Thả chủ tử của ta ra, Đông Châu Hoàng tên khốn kiếp!". Sáu vị thượng tiên cùng bế quan với hai người Hàn Tố Thanh và Bách Lý Dạ Hiên cũng đuổi theo ra ngoài ngay sau đó, nhìn ai cũng bị nội thương nghiêm trọng, tiên huyết nhiễm đỏ y phục bạch y trên người.

"Yêu chủ, là hắn ta. Là Đông Châu Hoàng". Thượng Uẩn thượng tiên đi về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên, hai tay nàng siết đến mức nổi bật gân xanh cùng mạch máu trên mu bàn tay.

Hàn Tử Thiên siết chặt bàn tay, nhìn chằm chằm trên không trung:" thả phụ thân ta ra, ngươi muốn thứ gì? ... ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sắc mặt trầm xuống:" thả người, bản Yêu chủ đồng ý tha ngươi một mạng".

Bách Lý Dạ Hiên cười mỉm:" mở kết giới, ta thả người".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh :" thành giao".

Hắn cần phải tra xét lại mọi chuyện, tại sao thần thức hắn không phát hiện ra một tia dị trạng nào quanh đây? Là ai đã trợ giúp tên khốn Đông Châu Hoàng đang chi phối cơ thể của Bách Lý Dạ Hiên thoát ra ngoài được?

Bách Lý Dạ Hiên liếc nhìn Hàn Tử Thiên, nhìn đôi lam mâu xinh đẹp đang ngấn nước. Thật đúng là tuyệt thế mỹ nhân, thể nào tên Thái tử của Cửu Trùng Thiên thà bị trọng thương cũng muốn duy trì đầy đủ hồn phách của hắn để ngăn cản gã chi phối cơ thể này. Gã phải thoát ra ngoài, chờ đợi đứa con của Thiên Đạo này độ thiên kiếp.

.....

Hàn Tử Thiên ở bên chăm sóc Hàn Tố Thanh bị trọng thương luôn hôn mê không tỉnh lại. Thời gian cứ dòng dã trôi qua, Hạ Thiên Nguyệt Thần tung tất cả nhân lực ra bên ngoài Ngũ giới để tìm tung tích của Đông Châu Hoàng. Hắn không ngờ, gã lại trốn ngay ở Phượng Hoàng tộc thuộc Yêu giới dưới tay mình.

Thời gian càng trôi qua, kì độ thiên kiếp của Hàn Tử Thiên càng đến gần. Bách Hoa tôn chủ đã tỉnh và có thể đi lại trong phòng của ngài. Nhìn thời gian và  linh lực quanh thân thể Hàn Tử Thiên ngày càng dao động mãnh liệt. Ngài đành gác lại mọi chuyện, để Hàn Tử Thiên yên tâm độ kì thiên kiếp này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng bảo trì trạng thái cơ thể bản thân đến mức tốt nhất. Dạo gần đây người của Ngũ giới không ngừng mất tích, dù chỉ là những kẻ bình thường trong tộc của Ngũ giới, nhưng Hạ Thiên Nguyệt Thần biết kẻ gây ra tất cả chuyện này là Đông Châu Hoàng. Vợ hắn sắp độ thiên kiếp, hắn không thể không canh giữ bên người y, vì vậy không thể phân tâm đi làm chuyện khác. Nếu không, Đông Châu Hoàng thật nghĩ hắn không làm gì được gã? Không thể tìm ra gã?

********* Vạch Ngăn Cách *********

"Á! ... ".

Hàn Tử Thiên phun ra một ngụm máu, hai hàng mi dày như hai cánh quạt khẽ rung, đôi lam mâu cố gắng mở ra.

Đây là đâu? Nguyệt Thần đâu?

Hàn Tử Thiên vẫn còn nhớ cảm giác khi chín phần linh lực của Đông Châu Hoàng đánh vào cơ thể của y. Cảm giác hồn phách chấn động, tan rã đó ... làm linh hồn y cũng run rẩy, y chỉ kịp nhìn thấy Nguyệt Thần từ bản thể hiện về hình thái người đỡ lấy y, gào rống tên y nghẹn ngào ... Nguyệt Thần! ...

"Nương nương! Thái tử phi nương nương đã tỉnh lại ... ". A Thương phát hiện ra đầu tiên, nàng lảo đảo chạy ra ngoài vừa đi vừa hô lớn, mà không để ý quanh thân Hàn Tử Thiên đều phát ra quang mang bàng bạc. Một đầu tóc đen ba ngàn sợi cũng biến thành bạch kim óng ánh như phát sáng.

Thánh nữ và Hoàng hậu Khinh Ý Nhan lập tức xuất hiện.

"Thiên Thiên, con của ta ... con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi! Con thấy không khỏe ở đâu?."

"Thiên Thiên, con còn đau ở đâu? ...".

"Chủ tử ... ".

Nhìn vẻ ngoài của Hàn Tử Thiên mọi người đều khựng lại, ngạc nhiên tột độ bao trùm trên từng gương mặt. Mái tóc bạch kim dài đến gót chân kia là sao? Sao tỉnh lại tóc đen lại thành ra như vậy? Nhưng không ai lên tiếng ...

Hàn Tử Thiên gượng dậy, nhìn xung quanh một vòng. Đây là thôn Thần Đào tiên của Tiểu Thúy, y đã từng đến qua. Nguyệt Thần đâu? Lẽ nào y hôn mê đã rất lâu, xảy ra chuyện gì rồi?

Thấy y im lặng không nói gì, Thánh nữ và Hoàng hậu càng hoang mang hết nhìn nhau rồi lại nhìn Hàn Tử Thiên, khi nhìn đến khuôn mặt của y, hai nàng cực độ ngạc nhiên ... mi điền huyết liên của Hàn Tử Thiên tại sao lại lóe sáng?

Thiên Nhất, Thiên Tam cùng A Thương và đội ám vệ quỳ xuống trước mặt Hàn Tử Thiên, đôi mắt đều đỏ lên. Đám người Thiên Nhất cố nén nước mắt trực trào ra, tình cảnh cách đây ba tháng trước khi ở quảng trường Chiêu Lý thành vẫn hiển hiện lên trong tâm trí mỗi người họ. Vì bọn họ không có năng lực, thực lực yếu kém nên mới khiến chủ tử bị những sợi Quỷ Lan đâm xuyên dẫn đến hôn mê tròn ba tháng trời ròng rã.

"Xảy ra chuyện gì? Ta hôn mê đã bao lâu? Nguyệt Thần không có ở đây? Phụ thân cùng phụ hoàng cũng đang ở bên ngoài?".

Thánh nữ biến sắc mặt, không định nói sự thật cho y biết những chuyện xảy ra vào khoảng thời gian này.

"Thiên Thiên à, mẫu thân sắc Huyết Linh chi rồi! Con trước dùng ... ".

"Đúng vậy! Mẫu hậu cũng làm canh con thích nhất rồi, để mẫu hậu cho người dọn ra cho con. Còn cả Triệt nhi và Minh nhi nữa, đều rất nhớ con. Chúng ta ôm hai bé con qua cho con ...".

Hàn Tử Thiên nghe đến hai tiểu nhi tử thì lam mâu có chút dịu lại, thật muốn ôm hai bé con vào lòng.

Thánh nữ thấy vậy liền nhanh chóng hạ lệnh A Cầm A Kỳ mau chóng bế hai ngoại tôn nhi đến. A Cầm gạt nước mắt, chạy nhanh như bay ra ngoài. Khi hai bé con được đưa đến, Hàn Tử Thiên càng xác định rằng bản thân đã hôn mê rất lâu rồi. Hai tiểu bảo bối của y đã lớn hơn rất nhiều.

"Oa bu...oa oa ... ".

"Bu bu .. ".

Hai nhóc con thấy mẫu phi thì đồng loạt giơ bốn cánh tay béo tròn như củ sen đưa về phía Hàn Tử Thiên. Hai đôi mắt to tròn, đồng tử đen nhánh ánh tím
như trái nho ngấn nước, tủi thân đòi ôm.

Hàn Tử Thiên đỡ lấy từng bé, hôn nhẹ lên hai khuôn mặt mũm mĩm. Với hai tiểu bảo bối nhỏ này, y thật không xứng chức. Đến nay hai con của y và Nguyệt Thần đã gần một tuổi mà y chỉ bồi bên hai bé con chưa được hai tháng. Y mỉm cười dịu dàng nhìn hai tiểu bảo bối ngồi hai bên y, bốn bàn tay mụp vịn lên người lôi kéo y phục của y.

"Ba .. bu ... ".

"Bu bu ... a ... ".

Hàn Tử Thiên xoa đầu hai bé con, hôn nhẹ lên bốn bàn tay toàn thịt đô đô :" mẫu phi xin lỗi, đợi sau chuyện này chúng ta sẽ ở bên nhau cả phụ thân nữa không rời xa được không?".

Thánh nữ sầm mặt, nhìn tiểu nhi tử nhà mình :" Thiên Thiên, ... con vừa tỉnh lại không lâu... ".

Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn Thánh nữ và Hoàng hậu đang đỏ mắt nhìn mình:" trước sau gì con cũng biết mà thôi, con muốn đi tìm Nguyệt Thần và hai vị phụ thân".

Hoàng hậu lắc đầu :" không được! Con vừa mới tỉnh lại, chúng ta ở đây đợi họ trở về được không?".

Hàn Tử Thiên ôm hai bé con của y vào lòng, hôn lần lượt lên đỉnh đầu hai bé con. Rồi rũ mắt nói cùng đám người Thiên Nhất:" chuẩn bị đi, chúng ta đi tìm Nguyệt Thần và hai vị phụ thân!".

Chuyện đối diện Đông Châu Hoàng trước sau gì cũng phải đối diện, hiện nay sức mạnh của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Nam Cung Trấn Thiên đang bị phong ấn. Hai người họ sẽ không thể nào làm đối thủ của gã ta. Vì vậy, y phải đến đó ngay. Sức mạnh của y đã được kích phát trở lại, chỉ là thế giới này không thể chịu đựng được linh lực cao như vậy. Y sẽ hủy diệt cả thế giới này mất.

Đám người Thánh nữ biết là không thể ngăn cản được y, cho nên đành im lặng nghe theo. Thiên Nhất, cùng đám người Cầm Kỳ Thư Họa đã bắt đầu dọn hành lí để xuất phát đi tìm đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần sớm nhất có thể.

Hàn Tử Thiên ôm hôn hai hài tử của mình một hồi lâu, rồi mới nén đau buông tay. Nhìn hai tiểu bảo bối khóc nấc không muốn rời xa mình, y càng đau lòng hơn. "

Hoàng phụ của hai con đang chờ mẫu phi, chúng ta sẽ sớm gặp lại được không? Mẫu phi hứa, sau khi giải quyết mọi chuyện sẽ luôn ở cạnh bên hai con ... "

Sau khi cùng đám người Thánh nữ và Hoàng hậu nói lời tạm biệt, Hàn Tử Thiên dẫn đầu đám ám vệ ra roi cưỡi ngựa phi về hướng Tây. Nơi chiến trường hiện nay đang giao tranh cùng đại quân Quỷ và Đại Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me