Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Tổng 672 rương, từng rương tràn ắp bày ra tận cửa vương phủ, mỗi rương 2 trai tráng nam đinh cao to lát sẽ toàn bộ đưa tới Thánh Y Hạ phủ. Quay sang nhìn tiểu vương gia vẫn đang bẹp bẹp miệng không vui , đứng ngay cạnh cửa lớn chính viện , Chung mama chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lần thứ 8 nhắc đi nhắc lại :-" Lão nô biết ngài là nhớ mong tiểu chủ tử, nhưng còn 3 ngày nữa thôi là đại hôn rồi. Sau 3 ngày nữa thì ngài sẽ ngày ngày gặp được tiểu chủ tử rồi , hạ sính xong ngài theo bọn nha hoàn cùng về vương phủ, đừng không nghe lời, kẻo làm trò mất mặt đấy". Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn một thân lụa bạch y thêu bàn long cuộn mây, bên hông thắt đai ngọc , mái tóc đen nhánh được cố định gọn gàng bằng phát quan bạch ngọc cùng màu y phục. Mặt mũi đang xụ xuống :" tận 3 ngày nữa mới gặp được tiểu tức phụ....đã rất lâu rồi không gặp qua....". Chung mama một ngụm máu nghẹn ở trong cổ họng :" ngày vui , ngài xụ mặt như vậy sao được". Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đang chìm đắm trong sự không vui vì không được gặp tiểu tức phụ. Phẫn uất không chịu nổi. Mỹ nữ tiên sinh đang cắn hạt dưa bên cạnh hóng hớt Minh Quận vương đúng là vì lấy được mỹ nhân mà không tiếc bỏ cả vốn liếng , nhìn xem. Có bán cả người nàng đi cũng không bằng một rương sính lễ trên sân này. Khóe mắt liếc liếc chú ý Chung mama đang giậm chân đấm ngực thở dốc, mỹ nữ tiên sinh lắc đầu thiệt tình :" vương gia à! nếu ngài không vui vẻ vào ngày hạ sính tiểu bảo bảo đêm động phòng không thể xinh đẹp giống tiểu vương phi của ngài đâu ". Hạ Thiên Nguyệt Thần như trúng ám chú tiểu bảo bảo, trợn tròn mắt, còn có chuyện như vậy? Rồi thay đổi ngay cái chớp mắt : dung nhan tuyệt mỹ vô song đột nhiên nở nụ cười kinh tâm động phách. Mỹ nữ tiên sinh , nha hoàn bên cạnh :....đỏ bừng mặt, quay sang hướng khác. Cười bình thường rồi cần gì cười đến mức yêu nghiệt như vậy. Thật ra một cặp vương gia vương phi này không ai kém ai. Yêu nghiệt trời sinh!!!!Chung mama :".....". Trắng mắt liếc đám tiểu cô nương chỉ vì một nụ cười của vương gia nhà bà làm cho đỏ mặt không dám nhìn thẳng:" Cười là tốt rồi. Hạ sính xong ngài nhớ trở về sớm hoàn thành nốt bài vở cùng An tiên sinh, lão nô làm chè đậu đỏ củ mài ngài thích ăn nhất cho ngài được không?". Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn chưa dừng lại nụ cười :" được!". Lần này rất nhanh và sảng khoái. Đúng là cho dù tuyệt thế vô song thì thế nào? khi dính vào mấy chuyện nhi nữ tình trường khác nào kẻ ngốc đâu. Mà vị vương gia nào đó đúng là đã ngốc sẵn rồi. Giờ lành đến, đoàn người vương phủ xuất phát. Nhìn đoàn người khiêng sính, rồi lại nhìn đến sính lễ . Dân chúng chấn kinh toàn tập rồi. Người này truyền người kia , bá tính cả kinh thành hầu như đổ xô về xem lễ hạ sính có một không hai này. Nhìn xem toàn đồ trân quý, rương sau so với rương trước còn nặng hơn , hạ sính thế này còn lớn hơn hoàng đế lập hậu. Không chỉ có bá tính quanh năm đói khổ, mà những kẻ được coi là có tiền phú quý, ngày ngày sống trong nhung lụa cũng phải trợn mắt há mồm nhìn hàng sính lễ của Minh Quận vương phủ. Lần này đúng là Hoàng quý phi nương nương trong cung hạ cả vốn lẫn lời luôn rồi. Trong phòng bao "Kim vọng lâu" , Hạ Thiên Hoành Minh cùng Hạ Thiên Hoành Thang ngồi dõi theo hàng sính lễ đi qua chưa thấy điểm cuối, tay siết thật chặt khắc chế tâm trạng muốn phát bạo hỏa ra ngoài. Nhớ đến yến hội đêm đó, lại nhớ đến khuôn mặt thanh lệ thoát tục của Hàn Tử Thiên. Cùng sự sỉ nhục mà Thánh Y nhất là tên tộc nhân bạch y đeo mặt nạ bạc kia dành cho mình. Hạ Thiên Hoành Minh càng phẫn hận, lời nói như từ nội tâm rít gào ra ngoài :" Hạ Thiên Nguyệt Thần ngươi chờ đó, cuối cùng huơu về tay ai cũng không biết được đâu." Để cho ngươi đắc ý khoảng thời gian này, sau này ta sẽ cho ngươi nhận lại đủ vốn lẫn lời.Ngũ hoàng tử ngồi bên cạnh mím môi , sắc mặt trắng bệch . Từ đêm yến hội đón tiếp sứ đoàn Thánh Y tộc đến nay , gã chưa từng lộ diện. Vì bị người của Thánh Y tộc đả thương sau bị Hạ Thiên Nguyệt Thần dùng lời nói đả kích, gã hôn mê bất tỉnh vài ngày sau mới tỉnh lại. Luôn dưỡng thương ở tẩm điện của bản thân, hôm nay mới ra ngoài. Mà lại thấy đoàn người đi hạ sính của Minh Quận vương phủ tới Thánh Y Hạ phủ. Nhớ đến gương mặt Hàn Tử Thiên đêm đó gã được diện kiến, lại nhớ đến thái độ lạnh lùng của mỹ nhân nở nụ cười khi đối diện tên ngốc tử Hạ Thiên Nguyệt Thần kia. Tâm gã như lên men, thật không thể cam chịu nổi mà không thể làm gì , cảm giác bất lực. Lúc này , mới chú ý đến huynh trưởng của mình :-" Tam ca, làm sao đây? Phụ hoàng cũng không thể ngăn cản được hôn sự giữa Thánh Y và tên ngốc tử ngu xuẩn kia? Chúng ta chỉ đành trơ mắt nhìn mỹ nhân bị cướp đi sao?". Cái đế vị đó mẫu phi và tam ca của gã muốn lấy thì cứ lấy đi, nhưng Hàn Tử Thiên gã muốn đoạt tới tay, không muốn nhường cho ai hết, dù là tam ca cùng mẫu đồng bào với gã cũng không được.Hạ Thiên Hoành Minh nghe đệ đệ ngu xuẩn nhà mình hỏi như vậy, sắc mặt lại càng âm u , rót chén trà rồi cạn sạch , gã đáp lời:" cứ để tên điên kia nhảy nhót đi, dù sao không ngăn cản được bây giờ thì sau này chưa chắc cũng không ngăn cản được. Lúc đó cướp cả mỹ nhân về là không phải rồi sao? ". Hạ Thiên Minh Thang nghe vậy nhíu mày:" nhưng Thánh Tử đã thành thê tử của tên ngốc kia rồi , hắn ta..".Hạ Thiên Hoành Minh cười dữ tợn :" vậy thì đã làm sao? Cướp thê tử của đệ đệ cùng huyết thống đâu phải chuyện mới xảy ra. Lão hoàng đế phụ thân của chúng ta không phải cũng cướp thê tử của đệ đệ lão khi xưa sao?". Hạ Thiên Hoành Thang há hốc mồm, còn có chuyện như vậy sao? Nhưng nghĩ lại cũng có chút kích thích đó chứ, chỉ tiếc là mỹ nhân thanh lệ như vậy mà người hưởng dụng lần đầu tiên không phải gã, nhưng ...Hạ Thiên Nguyệt Thần là tên ngốc như hài tử 5 tuổi không phải sao? Đâu biết gì là động phòng hay chuyện giao hoan . Nếu vậy, gã kích động đến mức như phát cuồng. Vậy mỹ nhân không phải vẫn là một thân bích hoàn chờ gã đến hái sao?Không nói đến kẻ hoang tưởng bên này, bên kia Thánh Y Hạ phủ. Đại Trưởng lão Thánh Y tộc đã đuổi tới kinh thành, đứng ra thay mặt tiền bối trong tộc tiến hành mọi lễ nghi trước và sau khi đại hôn giữa Thánh Y và Hoàng thất Đại Hạ, tam môi lục sính đã xong, hôm nay rốt cuộc hạ sính. Trong tiếp phòng, đại trưởng lão đang nhâm nhi ly trà , ừm đồ tốt. Vị khác hoàn toàn với trà hoa ở tộc :" sau này lão phu cũng sẽ ở lại kinh thành cùng Thánh Tử cho đến khi tiểu tiểu chủ tử đời thứ 10 ra đời. Lão phu sẽ cùng tiểu tiểu chủ tử trở về tộc." Hàn Tử Thiên trợn trắng mắt, cho dù gấp rút muốn ta mang thai thì cũng phải chờ ta gả đi rồi mới có thể nói đến chuyện này được không? Thật sự thở thôi cũng thấy áp lực. Khẽ xoa mi tâm. Đại trưởng lão thấy bao năm vẫn là bộ dáng dửng dưng lạnh nhạt của Hàn Tử Thiên, giọng điệu cũng dịu đi mấy phần :" lão phu là người từng nhìn con sinh ra và lớn lên , đến bây giờ lại chuẩn bị gả cho người làm thê......". Hàn Tử Thiên xoa xoa mi tâm mạnh hơn, làm hoa điền giữa trán càng đỏ rực. Mọi người nhìn đại trưởng lão, vẻ mặt không thể cảm thấy tiếc hận hơn được nữa.Hàn Tử Thiên thấy xoa đủ , nhàn nhạt nhìn đại trưởng lão :" hôm nay mới là ngày hạ sính lễ, chưa đến ngày gả con đi."Đại trưởng lão :".....". Tên khốn nào đưa nhầm lịch cho ta. Hàn Tử Thiên :" Ngài để lời này ngày mốt nói sau, còn chuyện mang thai , cố sớm sinh ra truyền nhân đời thứ 10 , mình con cố gắng cũng không thể. Ngài cũng biết hiện giờ vị phu quân kia của con đang trong tình trạng hồi phục, có lẽ phải để phụ thân mẫu thân , ngài và các vị trưởng lão cùng tộc nhân chờ đợi thêm một vài năm....". Đại trưởng lão khóe miệng giật giật :" không thể nào lâu như vậy đâu....". Nói đến đây, cũng chỉ biết thở dài. Đối với Thánh Y tộc , tộc nhân thì không nói đến. Dù tuổi thọ diện mạo có thể giữ lâu hơn so với người bên ngoài, nhưng vương tộc ít ỏi của Thánh Y tộc lại hoàn toàn khác. Trăm năm nay, chỉ có mình Hàn Tử Thiên ra đời. Mà với Thánh Y tộc, vương tộc không chỉ đại biểu cho dòng máu cao quý nhất tộc, không giống như hoàng thất đại nội bên ngoài có thể thay người đứng đầu bất kì là ai cũng có thể làm. Nhưng với Thánh Y lại không thể, Vương tộc Thánh Y là người sở hữu sức mạnh tuyệt đối nhất , kết giới trận pháp ở Thánh Y bao năm vững bền không ai phá được là do người vương tộc Thánh Y nắm giữ mấy ngàn năm qua tu bổ từng tháng từng năm. Nếu từng tầng kết giới này bị phá vỡ ,tộc Thánh Y chịu không được thiệt hại đó. Sự thật chuyện này quan trọng, nhưng đứa nhỏ được cả tộc chào đón trăm năm qua này còn quan trọng hơn, ông nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" không tạo áp lực cho con nữa. Truyền nhân đời thứ 10 quan trọng , nhưng lẽ nào quan trọng hơn cuộc sống khoái nhạc , mỹ mãn của tiểu Thánh tử chúng ta sao?". Đại trưởng lão cất tiếng cười hào sảng, đang định nói thêm mấy lời tình cảm với tiểu chủ tử tính cách luôn đạm nhạt, lạnh như băng này thì một thị vệ Thánh Y đã chạy huỳnh hụych vào , bên ngoài vang lên tiếng pháo đốt ầm ầm, tiếng người cười nói xôn xao truyền đến từ cửa chính tiền viện. -" Thánh tử , đại trưởng lão ! Vương gia tới rồi, đến lúc hạ sính rồi.". Đại trưởng lão bị đánh gãy khoảng thời gian tâm tình vun đắp tình cảm cùng hậu bối tiểu chủ tử tộc mình, khẽ chau mày:" đến thì đến, không phải chúng ta đang đợi vương phủ đến hạ sính sao?". Hàn Tử Thiên nghe vậy, hàng mi khẽ lay động. Hắn đến. Đúng là vì cái qui củ của người Đại Hạ, mà hơn 10 ngày nay không thấy qua tiểu ngốc tử, ngày trước còn ở Thánh Y thì cũng không thấy gì nhưng giờ ở cùng kinh thành một nơi mà không được gặp. Lão mama từ trong cung ra, được Khinh Y Nhan đưa đến bên cạnh Hàn Tử Thiên để tránh lễ nghi hai bên bất đồng gây ra sự việc không đáng có , đứng bên cạnh Hàn Tử Thiên vẻ mặt khổ não nói :" tiểu vương phi chịu đựng một chút, 3 ngày nữa là có thể gặp vương gia rồi, hạ sính cũng không thể gặp nhau nếu không sẽ không hạnh phúc". Hàn Tử Thiên :".....". Ta biểu hiện muốn gặp vương gia của các ngươi rất rõ sao? Bên ngoài tiền viện , nhìn từng rương từng rương sính lễ được cuồn cuộn đưa vào. Hàn Tử Hà đau đầu, này lại phải dọn thêm vài viện nữa để chứa. Nắm tay siết gào trong lòng. Thực ra tiểu chủ tử nhà chúng ta cũng không cần ngươi mang nhiều sính lễ đến á, dù phủ viện rộng lớn nhưng không có chỗ chứa á. Đại trưởng lão quanh năm diện bạch y, sống ở nơi tộc nhân cũng quanh năm diện bạch y. Thấy từng rương màu đỏ nối đuôi nhau vào. Trên mỗi rương lại thắt một cái dây lụa đỏ, thị vệ khiêng rương cũng mặc màu đỏ nốt, đau cả đầu, chóng cả mặt. Gắng gượng chắp tay cười nói cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần, mấy quan viên bên Lễ Bộ cùng Khâm Thiên Gíam : " chúc mừng chúc mừng". Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt nhìn đại trưởng lão , ánh mắt lén lút đảo quanh , rồi thất vọng thở dài. Quả thật không thấy được tiểu tức phụ, dù nhìn từ xa cũng được á. Nghĩ rồi ánh mắt nhìn về phía tây của phủ viện, hai tròng mắt lóe a lóe. Tiểu Lâm - sai vặt nhỏ đứng cạnh. Thấy vương gia nhà mình ánh mắt cứ xoay vòng vòng, nó hiểu ra vương gia đang tìm cái gì , đành khúych nhẹ vương gia :" sắp đại hôn rồi, chủ tử ngài cố nhịn một chút. Người nhà Tiểu vương phi đang hỏi chuyện người kìa". Trước khi đi Chung mama đã dặn nó phải nhìn thật kĩ vương gia, nếu không để xảy ra chuyện gì lúc về tới vương phủ sẽ cắt tiền lương tháng này của nó. Sau khi hai bên sắp xếp ổn thỏa sính lễ, nhập tọa ở chính viện thưởng trà bàn luận thêm vài lễ nghi 3 ngày sau , Hạ Thiên Nguyệt Thần kiếm cớ đi giải quyết cá nhân.Hắn mon men ra ngoài, đi về phía Tây hậu viện, khi đến bên ngoài hậu viện rồi, nhìn lên cây Giáng hương ngoài tường:".......".Cây Giáng hương :".......". Có lâm tặc á?Hạ Thiên Nguyệt Thần nhớ rõ chỉ cần trèo qua bức tường này có thể nhìn thấy viện của tiểu tức phụ. Sức mạnh tình yêu chiến thắng tất cả , vương gia của chúng ta ỳ ạch trèo a trèo, đeo , bám , đu lên cuối cùng cũng lên được đến cây Giáng hương ngoài tường viện , tay vịn vào bức tường, đôi mắt nhỏ đảo xung quanh. Hàn Tử Thiên đang cùng A Thư , A Họa bước về viện của mình. Nhìn hàng trúc xanh ngát trong hậu viện , y nghĩ tiểu ngốc tử ở bên ngoài tiền viện có lẽ cũng đang đứng ngồi không yên. Tự nghĩ rồi bật cười, khi bước qua nơi có cây Giáng hương , nghe được tiếng loạt xoạt. Y ngước mắt lên nhìn...bốn mắt chạm nhau. Tiểu.... ngốc tử! - "Tiểu tức phụ!!!" Đúng là có thể nhìn thấy tiểu tức phụ!"Ta tới gặp ngươi".Hắn vừa cười tít mắt vừa nói, nụ cười không tạp chất nở rộ trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của hắn , màu xanh của cây lá xung quanh hay nhật dương chói lói trên bầu trời bây giờ cũng không đẹp bằng nụ cười ấy. Hạ Thiên Nguyệt Thần sau đó lại bẹp bẹp miệng :" ta trộm trèo qua đây, ta nhớ tiểu tức phụ, còn tiểu tức phụ có muốn gặp ta không? Có nhớ ta không?". A Thư , A Họa :"........". Ngài thật liều mạng vì tình. Hàn Tử Thiên bật cười, lại nghe được tiếng líu ríu của hắn, thật tốt! Y cười rộ lên , đôi lam mâu thật to khép lại thành hình trăng non, nhật dương chiếu rọi thành những tia sáng rọi vào đôi mắt y . Khiến đôi lam mâu như phát sáng:" nhớ ngươi". Hạ Thiên Nguyệt Thần ngây đơ rồi, bùm !!! Mặt nhanh chóng đỏ lên, rồi cúi đầu lầm bầm :" tiểu tức phụ cười lúc nào cũng thật xinh đẹp...".Chưa đợi y lầu bầu xong, bên ngoài đã có tiếng gầm nhỏ :" chủ tử, người nhà tiểu vương phi đang tìm ngài để bàn nốt chuyện đại hôn đấy. Ngài đây là đang làm cái gì a?". Hạ Thiên Nguyệt Thần xụ mặt , sao tìm thấy nhanh như vậy? Còn chưa kịp nói mấy câu với tiểu tức phụ. Nói rồi, đưa đôi mắt ủy khuất nhìn về phía tiểu tức phụ :" tiểu tức phụ....". Hàn Tử Thiên bật cười : " đi thôi, 3 ngày nữa chờ ngươi đến đón ta". Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy ánh mắt sáng lên , đúng vậy á:" tiểu tức phụ chờ ta". Còn phía khách phòng lúc này, Đại trưởng lão và Lễ bộ Thượng thư, Khâm Thiên Giám chờ mãi không thấy vương gia quay lại.Đại trưởng lão :".....". Đi lạc rồi? Lễ bộ thượng thư :".....". Lau mồ hôi vừa lau vừa nghĩ, không phải vương gia trốn đi hậu viện gặp vương phi rồi chứ? Ngày đại hôn cuối cùng cũng đến , nhìn giá y đỏ rực may theo qui cách chính trang của Thánh Y tộc. Từng nét thêu tinh xảo sợi vàng trên nền vải tằm băng, một loại tằm nhả tơ chỉ có ở Thánh Y , một cuộn nếu đưa đến Đại Hạ có lẽ có giá vạn lượng vàng. Khăn phủ đầu cũng đỏ rực như vậy. Hôn phục theo quy cách của Thánh Quân đã đưa đến trước hôm nay cho Hạ Thiên Nguyệt Thần. Sờ từng đường thêu Nhật nguyệt ôm tinh tú trên hỷ phục, Hàn Tử Thiên khẽ cụp mi. Y từ khi sinh ra ,
cuộc sống xung quanh của y luôn là một màu trắng thuần tinh khiết .
cuộc sống xung quanh của y luôn là một màu trắng thuần tinh khiết .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me