LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Đám người bên dưới ngoan ngoãn im như chim cút , đều quỳ xuống hành lễ , nhất nhất hô :" nô tài/tỳ không dám, đều đặt vương gia và vương phi cùng vương phủ lên hàng đầu".

Hàn Tử Thiên đón lấy khăn tay từ Hàn mama , lau nhẹ từng ngón dính bụi từ tách trà tan nát vừa nãy :" đứng hết lên đi, bản vương phi không thích ai quỳ trước mặt ta, từ nay tránh được chuyện này thì nên tránh. Hôm nay gặp mặt đến đây thôi, ta sẽ tìm hiểu kĩ càng rồi để Trang phó tổng quản sắp xếp lại từng người. A Cầm! Mang những tráp trang sức Tử Lẫm đã chuẩn bị phát xuống dưới cho các vị ở hậu viện đây coi như quà ra mắt của bản vương phi với các người , A Kỳ mang hồng bao chuẩn bị cho toàn bộ người còn lại cũng phát xuống. Sau khi nhận xong, đều lui hết xuống đi . Trang phó tổng quản lưu lại."

Đám thiếp thất , mặt trắng bệch run run nhận lấy :" đa tạ vương phi ban thưởng".

Đám hạ nhân còn lại thì mắt trợn trừng khi cầm được hồng bao dày cộp đến tay. Đây là? Lại nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra, thủ đoạn của vương phi quả thật hơn người! trước thì mạnh mẽ trấn áp , đè cả Tạ tổng quản bao năm kiêu ngạo ở vương phủ , tước quyền hành ,đè xuống sự kiêu ngạo ít ỏi của bọn họ xuống ,sau lại ban thưởng hậu hĩnh như vậy. Đây là trước cho một roi sau cho một trái táo.

Nhưng,....nhìn hồng bao dày nặng trĩu trong tay , cả đám hạ nhân mắt long lanh sáng rực len lén nhìn về phía Hàn Tử Thiên , chúng ta thích trái táo này a, vương phi ngài nếu không bận thì hạ thêm mấy roi nữa đi.

Hàn Tử Thiên cảm nhận được hàng loạt ánh mắt chói lọi nhìn về phía mình :".....".

Sau khi tất cả đám người đều đã rời đi , Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nãy khi thấy
tiểu tức phụ nhà mình tay không siết nhẹ tách trà thành bột phấn, vẫn đang há mồm trợn tròn mắt nhìn tiểu tức phụ đầy sùng bái.

Hàn Tử Thiên nhìn sang khẽ cười bất đắc dĩ :" thích chiêu này sao? ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu, sau đó đỏ mặt vân vê ngón tay mình :" tiểu tức phụ thật là lợi hại , kia... ta có thể học sao ? ".

Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày, y không thích mấy câu hỏi như vậy của Hạ Thiên Nguyệt Thần, bởi y biết hắn hiện tại chỉ là tạm thời bị phong bế kí ức 15 năm hắn đã trải qua, và xoay quanh tâm trí như hài tử 5-6 tuổi. Nếu hắn biết thực ra bản thân hắn trước kia cũng rất mạnh mẽ thì...

Đưa tay vuốt ve bên mặt của Hạ Thiên Nguyệt Thần, Hàn Tử Thiên dịu dàng nói :" được, chúng ta cùng học thực ra ngươi cũng rất lợi hại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần hơi sửng sốt , sau đó cười lên đầy rực rỡ:" tiểu tức phụ tốt nhất, vậy đêm nay chúng ta..." .

Hắn lại thẹn thùng đỏ mặt , giọng nói cũng trở nên lí nhí :" chúng ta có chơi trò động phòng như hôm qua không? Ta...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lên thấy tiểu tức phụ nhà mình đã sầm mặt xuống, cười như có như không nhìn mình. Ực! Nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng, như nhận thấy không khí quanh thân lạnh lên nhanh chóng , ngập ngừng nói :" không thì...ta không chơi trò đó đêm nay cũng được... mai rồi cùng chơi sau.....". Hưc!

Hàn Tử Thiên đã tạm quên đi điên cuồng của đêm qua, nay bị Hạ Thiên Nguyệt Thần tốt bụng nhắc lại.

Tươi cười trên mặt càng sâu hơn:" ngươi nói lại? Có phải diện bích hai canh giờ chưa đủ phải không?". Nói rồi, đứng lên xoay người đi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóc không ra nước mắt , chạy theo sau y lắc lắc ống tay:" huhu tiểu tức phụ đừng tức giận , ta làm sai ở đâu rồi? Ngươi nói ta sửa còn không được sao? Tiểu tức phụ ta đói bụng lắm rồi!!!....".

Đại trưởng lão vừa đi đến cửa hoa viên nghe thấy, chân dừng lại :".....".

Giờ mà đi ra gặp, không khác gì đưa đá đến chân. Quay đầu là thượng sách, chắc tiểu chủ tử không thù dai vụ xuân dược đêm qua lâu lắm đâu nhỉ? Đúng vậy, về trước đã.

Hậu viện, Thường Tại viên trong phòng ngoài tỳ nữ pha trà run run nhìn sắc mặt của Công tử nhà mình , khẽ len lén đặt tách trà xuống.

Vì run tay mà cạch! Chén trà đổ ra ngoài rơi xuống y phục bạch y như thần thánh của chủ tử.

Bạch y bị nước trà nóng bỏng nhỏ giọt từ bàn xuống lên đùi , làn da trong đùi khẽ thấy nhoi nhói.

Rồi chợt nghĩ đến bạch y trên người Hàn Tử Thiên sáng nay, một thân bạch y đơn giản mặc trên người gã chỉ là có chút tiên khí còn ở trên người Hạ Thiên Nguyệt Thần lại nhẹ nhàng tuấn mỹ còn Hàn Tử Thiên ? Cái gì mới là xuất trần thoát tục , tiên khí đầy mình. Khí chất như vậy thì thôi đi, lại còn sinh ra cái khuôn mặt thiên tiên nghiêng nước nghiêng thành như vậy?

Càng nghĩ càng căm giận, gã vung tay lên cho nha hoàn một cái tát :" ngươi mù rồi sao? Tay chân làm ăn như vậy à? Làm chân ta lưu lại sẹo thì sao? Cút xuống lãnh 20 gậy. Kêu Sa Y vào hầu hạ ta thay y phục".

Nha hoàn bị đánh bụm mặt, dù cao gầy, thanh mảnh không như những thị vệ cao lớn khác ở vương phủ hay Phượng phủ nhưng dù sao cũng là nam tử, cái tát làm tiểu nha hoàn nhỏ nhắn, da mềm thịt mịn bật máu rách khóe môi. Nàng ta cũng chỉ im lặng cắn môi nhịn đau, cúi đầu thưa vâng, rồi lui ra.

Phượng Nguyên Vinh nhìn nha hoàn lui ra , sự bực tức càng không giảm. Gã vung tay ra gạt tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất, đứng giữa đống đổ nát.

Vì cái gì? Vì cái gì chứ? Gã từ năm ấy thiếu niên 12 tuổi được hoàng hậu nương nương được đặc cách tuyên chỉ vào cung tham gia yến hội ngắm hoa ở Phượng Tiêu cung , khi thấy nam nhân hồng y rực lửa , phong thái khuôn mặt vóc người tuấn mỹ không giống người trần kia của Hạ Thiên Nguyệt Thần đã làm cả tâm lẫn thân gã chết đứng, gục gã cả người.

Qua tìm hiểu hắn mới biết đó là cửu điện hạ nhi tử của sủng phi hoàng đế là Hoàng quý phi nương nương, từ đó gã như say như mê không lối thoát đối với Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Nhưng bởi thân phận phụ thân hắn chỉ là quan văn lục phẩm không quan trọng gì, gia cảnh lại tầm thường không đáng nhắc đến , gã đành giấu trọn thứ tình cảm điên cuồng này trong lòng.

Một ngày kia cơ hội của gã đã đến, khi cửu điện hạ bị sốt cao không ngừng và tâm trí biến thành hài tử, cơ hội đến gần cửu điện hạ của hắn đã đến.

Gã khi đó biết được tin tức thật ra cũng có chút do dự, nhưng sau khi gặp lại cửu điện hạ lại thấy được vẻ ngoài yêu nghiệt tuấn mỹ kia hắn đã nghĩ.

Ngốc thì có sao? Tình cảm của gã dành cho cửu điện hạ vẫn không thể xóa bỏ chỉ vì chuyện cửu điện hạ bị ngốc. Biết đâu một ngày cửu điện hạ khôi phục lại bình thường, nhưng cho đến khi cửu điện hạ ra ngoài lập phủ ngày qua ngày , tháng qua tháng, năm qua năm lần lượt thấy hoàng thượng, các quyền thần ban thưởng ,dâng nữ nhân như hoa như ngọc cho Minh Quận Vương .

Gã phẫn uất vì sao mình lại mang thân là nam tử, gã đã làm mọi cách mua chuộc thái giám Phượng Tiêu cung để tiểu di hoàng hậu nương nương đề cử hắn lên hoàng thượng với lí do biết đâu Minh Quận vương yêu thích nam sắc.

Khi hoàng thượng triệu kiến, hắn đã vui vẻ đồng ý nhanh chóng. Chỉ là giúp hoàng thượng theo dõi động tĩnh , lấy một chút tin tức từ vương phủ và Minh Quận vương về cho ngài mà đổi lại được cơ hội nhập phủ dù làm nam thiếp ti tiện nhất gã cũng đáp ứng.

Nửa năm qua, chưa tìm được tin tức hữu dụng gì hay cơ hội đến gần Minh quận vương thì gã hay tin Minh Quận vương thành hôn. Người thành hôn cùng ngài không phải là vị quý nữ kinh thành hay công tử thế gia quý tộc nào, mà lại là một nam tử ngoại tộc.

Nhưng nam tử ngoại tộc này vừa có xuất thân, vừa có nhan sắc , vừa có tài phú và quan trọng có thể mang thai để lại hậu duệ đời sau cho vương gia.

Tin tức như sét đánh làm gã điêu đứng , gã hận xuất thân thấp của gia đình gã và bản thân gã không sánh được với ai. Giờ còn ...??

Gã phải làm gì mới xoay đổi được chuyện này? ít ra biết được vương gia và kẻ ngoại tộc kia đã viên phòng vậy là vương gia đúng là có yêu thích nam phong.

Nghĩ đến hành động cảnh cáo hôm nay của Hàn Tử Thiên , gã nghiến răng.

Sa Y bước vào thấy công tử mà mình theo hầu từ nhỏ đang nghiến răng nghiến lơi, đành im bặt rụt cổ đứng một bên sợ bị gã lấy ra làm thứ trút giận. Bao năm qua từ nhỏ đến giờ mỗi lần công tử không vui thì nha hoàn bên người cũng không sống tốt, bị đánh bị bỏ đói bạo hành không ít lần. Nhưng các nàng thân phận ti tiện như cỏ rác, còn cách nào sao?

Phượng Nguyên Vinh hít sâu một hơi, chán ghét đưa mắt nhìn Sa Y :" đi cho người truyền tin đến quốc sư, nói bản công tử đồng ý với điều kiện hợp tác của lão ta, kêu lão nhanh chóng đưa thứ gì hữu dụng chút để bản công tử sớm lấy được tâm vương gia rồi tính tiếp".

Sa Y khẽ vâng, nhanh chóng lui ra, rồi đóng cửa lại. Nhìn quanh, rồi bước tới cửa sau hậu viện tìm người đi truyền tin đến phủ quốc sư.

A Kỳ ngồi trên cành cây gần đó, đưa mắt nhìn theo. Khẽ mỉm cười, hình như có trò gì đó rất hay. Có lẽ đổi được chút gì tiện nghi với trưởng ám vệ Hàn Tử Thanh. Nghĩ vậy liền nhanh chóng nhảy từ thân cây xuống đất, rồi nhanh nhẹn chạy đi. Khi chạy qua hoa viên, nghe tiếng khóc nghẹn ngào kiềm nén của một nha hoàn, chân bỗng dừng lại. Đi tới, trong lòng nghĩ đây là nha hoàn vừa ôm mặt khóc chạy ra ngoài của chỗ tên Phượng gì kia....sao lại khóc ở đây?

Quốc sư vừa ở chỗ hoàng đế trở lại phủ đệ của mình.

Kể cũng lạ ngay ngày đại hôn của Minh Quận vương , nghe nói hoàng đế đột nhiên ngã bệnh. Triệu tập tất cả Thái Y viện dưới trướng lão và tuyên gọi cả gã vào cung. Thăm khám hai ngày nay cũng không tra ra được bệnh gì.

Gã nhìn sắc mặt vàng như nến của lão hoàng đế dù thở không ra hơi vẫn đang lảm nhảm không ngừng hận lão thiên gia hận thiên ý không ngăn cản được mối hôn sự này, cái gì tốt cũng đều rơi trên đầu vị đệ đệ khác mẫu còn lại duy nhất của lão và cửu điện hạ tiện chủng này, gã không khỏi chán ghét thêm vài phần.

Nghe tên thân tín nói , nha hoàn con trai út của Lục phẩm Hàn Tu viện Phượng Vĩnh Nghi cầu kiến .

Gã khẽ mỉm cười nghĩ tới Phượng Nguyên Vinh cũng là một kẻ vừa tham tài cũng vừa tham sắc, đường đường tiểu thiếu gia Phượng phủ tuy phụ thân hắn chỉ là lục phẩm Hàn Tu viện nhưng , nhạc phụ của phụ thân hắn cũng là ngoại tổ phụ là Thái phó quyền cao chức trọng trong triều đình, chưa kể em gái của mẫu thân hắn lại là đương kim hoàng hậu nương nương vậy mà tự hạ xuống bản thân làm nam thiếp cho một cái ngốc tử vương gia.

Khỏi nói, gã cũng biết Phượng Nguyên Vinh tìm gã có mục đích gì?

Chỉ nhàn nhạt đáp thân tín bên cạnh:" đưa người vào thư phòng đi".

Tới cũng đúng lúc, dạo gần đây cổ độc trong người tên ngốc tử Minh Quận vương gia kia đang có dấu hiệu khó khống chế , không biết là vì do gì? Là vương phi hắn mới cưới hay Thánh Y tộc có người có thể đối phó với cổ độc hay vì lí do gì khác?

Gã đã truyền tin cho chủ tử, nhưng khoảng cách quá xa tin tức chưa tới được tay chủ tử phía bên kia. Trong lúc này, gã có thể thử xem tình trạng cổ độc xem sao?

Nghĩ vậy , gã mới xoay người đi về phía thư phòng.

Nửa đêm, khi thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đã ngủ say.

Hàn Tử Thiên đang ngủ yên trên giường, đột ngột mở mắt ra.

Sau đó nhẹ nhàng ngồi dậy, ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ đang ngủ say của Hạ Thiên Nguyệt Thần.Lông mày dài như kiếm, sống mũi cao thẳng như ngọc khắc, khẽ rèm lại chăn cho hắn. Hàn Tử Thiên đi xuống giường .

Thấy trong phòng có động tĩnh , A Họa gác đêm vội vàng sang phòng bên cạnh lấy áo choàng đợi chờ ở ngoài cửa.

Khi Hàn Tử Thiên bước ra, liền choàng áo lên bờ vai y, trầm giọng nói :" chủ tử!".

Hàn Tử Thiên lấy tay cố định cổ áo choàng, khẽ cụp mắt :" đêm qua ta chưa hỏi, mọi chuyện thế nào?" .

Đêm qua bị lộn qua lộn lại, y bị Hạ Thiên Nguyệt Thần làm ngất đi.

Đến khi tỉnh lại đã là chính ngọ, nên không biết sau khi y và Hạ Thiên Nguyệt Thần ngủ xảy ra dị tượng gì ?

A Họa thấp giọng đáp :" chủ tử yên tâm, giờ Mão đêm qua ánh sáng bạc phủ khắp nóc phòng bên trong, khoảng một nén nhang là tản hết, Hàn Tử Thanh đại nhân sắp xếp người của chúng ta vây kín viện và vương phủ đêm qua. Không có ai dám đến gần hoặc chú ý đến bên này".

Hàn Tử Thiên lúc này mới thở phào, chỉ khi chính thức kết hợp. Ánh sáng bạc mỏng manh phát ra ngoài , bao trùm lên hai người thì chứng tỏ tuổi thọ sức khỏe của y đã cùng một thể với Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Vậy là tốt rồi.

Ngày thứ ba đại hôn, bái thiếp các yến hội tiệc tùng các nhà không ngừng được gửi đến Vương phủ.

Hàn Tử Thiên đang nằm trên xích đu gỗ tử đàn vừa mỏng vừa nhẹ ,được những dây leo hoa Chuông gió trắng thuần tỏa hương thơm ngát bao phủ khắp viện ngắm nhìn Hàn Tử Thanh đang chỉ Hạ Thiên Nguyệt Thần cách sử dụng phiến tử ở sân viện trước.

Này là theo lời kể của Hạ Thiên Nguyệt Thần , Chung mama tốn một lượng lớn ngân lượng cho người tìm kiếm hoa tử đằng không ra, đành phải dựa theo sở thích thích màu trắng bạch của Thánh y tộc và tiểu chủ tử mà chọn Chuông gió. Cây không lớn chỉ cao hơn đầu người trưởng thành một khúc, toàn thân tán cây bung tròn nở từng chùm hoa như chiếc chuông gió treo ngoài cửa viện. Đổi lại là hoa trắng nhụy vàng , hương thơm thánh khiết. Trồng phủ kín Thanh trúc viện, chưa kể từng dãy từng khóm hoa quý giá mẫu đơn, thược dược cũng được chăm chút. Bách tùng xanh , gió thổi hàng trúc xanh lay hùa . Hòn non bộ tinh xảo có cầu đá nhỏ lối với đường đi. Đủ thấy người có tâm đến mức nào, từng nhành cây ngọn cỏ cũng phải được tỉa tót ổn thỏa.

Nhìn đống bái thiếp phủ kín trên khay , A Cầm mang vào, trên mặt toàn là sự ngao ngán chán ghét:" đây là khay thứ ba trong 3 ngày vừa qua rồi".

A Giản đang ngồi ở cạnh chân bàn đá tròn châm trà cho Hàn Tử Thiên, bĩu môi nói :" còn không phải sao? Tỷ không biết đó chứ trước kia bọn họ khinh thường điện hạ nhà chúng ta, có bao giờ ngó ngàng. Ngày lễ ngày Tết cũng chỉ có vài người mang bái thiếp quà tặng đến, còn đám người này không biết còn đang mải mê bám theo sau vị hoàng tử nào của Hoàng hậu nương nương, chứ đâu có như bây giờ, thấy điện hạ đã thành hôn cùng....".

Nói đoạn len lén nhìn sắc mặt Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên khẽ cười , nhướng mi :" sợ ta sao? Sao lại không nói nữa? Đã sợ ta còn dám nói trước mặt ta như vậy?".

A Giản mím môi cười :" là chủ tử nói nô tỳ mới nói nha, đây không phải là hiểu ý chủ tử sao? Thấy điện hạ đã thành hôn cùng ngài cho nên bọn họ nghĩ con đường thăng quan tiến tước, vinh hoa phú quý ở bên điện hạ con đường này có lẽ có một chân cho họ thử".

Biết A Giản đã nói giảm nói tránh đi vấn đề tranh đế vị, Hàn Tử Thiên chỉ nhẹ nhàng cầm tách trà thổi hơi nước nóng bay lên.

Giữa màn hơi nước , lam mâu cụp xuống như đang nghĩ đến gì đó. Đúng là đáng lý ra đế vị phải thuộc về Hạ Thiên Tông Hành người phụ thân chân chính của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Nhưng có liên quan gì đến Hạ Thiên Nguyệt Thần sao?

Có xưng đế thì cũng nên là Vị kia:" ta không quan tâm chuyện quyền lực hay đế vị".

Lời nói khinh cuồng cất lên , sắc mặt của mấy nha hoàn vương phủ hơi tái nhợt , nếu là người khác các nàng ấy đã không nhịn được bịt tai lại , hận không nghe thấy gì .

Với tình trạng hiện nay của điện hạ các nàng, đừng nói tranh quyền chỉ nói đến bình yên sống qua ngày cũng rất khó rồi.

Luôn có đủ mọi loại người, mọi ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vương phủ và điện hạ. Nhưng lời từ Hàn Tử Thiên nói ra lại làm các nàng không thể phản đối mà còn chăm chú vểnh tai lên nghe câu tiếp theo.

Hàn Tử Thiên ngữ khí nhàn nhạt, đưa mắt lên nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cười tít mắt đằng xa :" chỉ cần chàng ấy muốn, vương gia muốn làm chuyện gì cũng được. Ta sẽ đi tranh, đi giành dù là đoạt lấy. Cũng sẽ cùng chàng ấy đoạt về".

Chung mama vịn thân cây cổ thụ cách đó không xa, nghe thấy lời Hàn Tử Thiên không nhịn được lệ quanh tròng mắt.

Điện hạ của bà đúng là khổ tận cam lai.

A Giản cùng mấy nha hoàn vương phủ cả thân lẫn tâm đều chấn động. Sau khi hồi tỉnh lại mỉm cười thật tươi, đúng vậy! Một vị Chủ tử khác này của các nàng là thiên hạ vô địch. Làm người an tâm đi tin và tin tưởng ngài ấy nói bất cứ lời gì. Đại nghịch bất đạo thì sao? Có quan hệ gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me