LoveTruyen.Me

(EDIT-Cao H) Yêu Chủ ( Song Tính)

Chương 3 : Trị Bệnh Ngốc

Damdang99


Hàn Tử Hà ở trong y viện, vươn tay cầm chiếc lọ sứ màu trắng lên, từ bên trong gắp ra một con nhện lông, bụng dưới của nó vằn vện màu đỏ đen cảm giác thật sự gớm ghiếc, thoạt nhìn là biết rõ không phải thứ gì tốt lành.

Lúc này, Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn ngồi ở bên cạnh, khi nhìn thấy con nhện lập tức co rúm vào, cái miệng nhỏ động động rồi mếu máo, vặn vẹo cái eo nhích tới nhích lui. "Tiểu... tiểu tức phụ! Nó, nó là cái gì nha?"

Hưc, thực đáng sợ!

Hiển nhiên là bệnh ngốc vẫn như cũ.

Hàn Tử Hà khẽ cười. "Thánh Quân đừng sợ, chỉ lấy nó làm thuốc chữa bệnh cho người mà thôi."

Từ nãy tới giờ, Hàn Tử Thiên vẫn ngồi bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, lúc nhìn thấy thì cũng khẽ nhíu mày, trong lòng suy nghĩ đúng là con nhện độc Nam Cương trước mặt rất xấu xí, sau đó quay đầu nhìn tiểu ngốc tử đang co rúm cơ thể nép sát vào người mình, đột nhiên nổi lên ý trêu đùa. "Sợ nó sao? Sợ hơn cả khi ta đánh mông ngươi à?".

Hàn Tử Hà :"...".

Thánh tử cao quý lãnh diễm nhà mình đâu rồi?

Tại sao lại giống lưu manh đùa giỡn trai nhà lành như này?

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu như giã tỏi. "Tiểu tức phụ xinh đẹp không đáng sợ, nó xấu còn đáng sợ".

Nói rồi, thân thể không khỏi co rúm hơn một chút, bị nam nhân một mét chín vóc dáng cao lớn đột ngột nép sát vô, giống như sắp đè hẳn lên cơ thể mảnh mai của Thánh Tử, tới mức sắp ngạt thở.

Hạ Tử Thiên khẽ đẩy hắn ra. "Muốn đè gãy xương của ta phải không? Sau đó đi kiếm tiểu tức phụ mới?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy, vừa sửng sốt vừa lắc lắc đầu giống như trống bỏi, cuối cùng là nghiêm túc nói.
"Không, ta không cần tiểu tức phụ mới!"

Sau đó, lại bĩu môi lầu bầu nói tiếp. "Có kiếm cũng không tìm thấy người đẹp hơn tiểu tức phụ nhà ta nữa đâu".

Hàn Tử Hà. "...Phụt!".

Hàn Tử Thiên quay đầu liếc hắn ta một cái. "Khoảng thời gian này, Vu Y một tay y thuật như thần của Thánh Y tộc chúng ta tâm trạng thoạt nhìn không tệ? Từ trước tới giờ, không phải là ngươi vẫn chỉ thích trưng ra khuôn mặt nghiêm túc người lạ chớ tới gần, vạn vạn năm không đổi đó hay sao?"

Ngươi thoát vai rồi kìa!

Hàn Tử Hà nhẹ nhàng cầm kim châm bằng bạc lên chọc nhẹ một cái vào bụng con nhện Nam Cương, đợi giọt máu trong bụng con nhện rơi xuống cối thuốc bột đã chế tốt trước đó, rồi mới khẽ mỉm cười trả lời. "Vậy còn người thì sao? Người không cảm thấy vui vẻ hơn ư? Ngược lại, thuộc hạ cho rằng người vui vẻ và có sức sống hơn là người đấy! Hơn nữa, từ khi vương gia đến đây, bất cứ ai từng tiếp xúc với vương gia mà không thấy vui vẻ đâu?"

Ngây thơ không màng tài vật! Khi đến một nơi giống như Thánh Y tộc, hiển nhiên khắp nơi đều là bảo bối hiếm có, nhưng không ngờ rằng chỉ liếc một cái cũng không, cho dù cảm thấy tò mò cũng chỉ hỏi rồi ậm ừ một câu là lập tức quên, mỗi ngày chỉ biết chạy theo sau lưng Thánh Tử một câu tiểu tức phụ hai câu tiểu tức phụ, mặc dù bị đánh bị mắng vẫn quấn lấy không ngừng, da mặt dầy đến mức làm cho mọi người trong tộc cũng phải trợn mắt thán phục!

......

Sau khi Hạ Thiên Nguyệt Thần lưu lại đến ngày thứ hai, lúc đó Đế Quân đã huy động ám vệ bên ngoài của Thánh Y để lấy được thông tin có liên quan tới vị con rể ngốc này, khi lấy được tới tay rồi đọc xong, cho dù là Đế Quân hay Thánh Nữ và thân tín dưới trướng đều nhất thời ngây ra, hóa ra Thánh Quân tương lai cũng rất có thực lực đấy chứ?

Chỉ có điều, vì bị hạ cổ trùng vào người rồi sau khi phát tác mới trở nên ngây ngốc như vậy.

Nhưng tại sao ngây ngốc năm năm mà vẫn không có ai phát hiện ra chuyện bị hạ độc này? Chẳng lẽ người ta vẫn luôn nói, hoàng tộc là vũng nước sâu không thấy được đáy là sự thật? Nếu vậy sau khi thành hôn với vị vương gia này thì chẳng phải là Thánh Tử cũng sẽ gặp rất nhiều rắc rối? Thậm chí cũng không riêng mình Thánh Tử, khi ấy có lẽ Thánh Y tộc cũng bị cuốn vào mấy cái âm mưu và tranh đấu cường quyền ngoại thế này cũng không biết chừng!

Thế nhưng, con rể đã lựa rồi á!

Có phải muốn thay là thay được đâu!

Quả thực, Đế Quân cảm thấy còn phiền não hơn so với khi chưa kiếm được rể.

"Cũng chỉ vì hắn ngốc chết đi được!"
Hàn Tử Thiên khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh.

Lúc này, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cầm kim châm trong tay, không ngừng gẩy gẩy chân của con nhện, đôi môi mỏng mím chặt, mắt mở tròn xoe nhìn rất chi là nghiêm túc.

Dừng một chút, Hàn Tử Thiên lại tiếp tục nói. "Tại sao nhìn như nào cũng thấy ngốc thế?"

Dường như Hạ Thiên Nguyệt Thần cảm nhận được ánh mắt của tiểu tức phụ nhà mình, hắn liền quay đầu, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Hàn Tử Thiên, lập tức cười toe toét. "Tiểu tức phụ!"

Hàn Tử Hà : "...."

Nhưng không ngờ rằng, Hàn Tử Thiên chỉ khẽ cười đáp lại. "Nói ngươi ngốc đó, còn cười ư?"

Nói rồi, lam mâu chợt rũ xuống, giọng nói nhàn nhạt mà xa xăm vang lên. "Nhưng ngốc một chút cũng không sao! Vốn dĩ ta cũng không chê hắn ngốc, nếu như lời tiên tri là thật, vậy thì cứ đến đi! Hắn gặp được ta cũng xem là duyên phận mà cũng coi như là số mệnh của hắn, ít nhiều cho đến bây giờ vẫn chưa có ai phát hiện ra được thân thế của ta, có lẽ cũng sẽ không bao giờ phát hiện được! Hiện tại, cho dù là Thánh y của chúng ta hay bá tánh khắp nơi trong thiên hạ, không phải là vẫn đang bình yên sinh hoạt đó hay sao?"

Hàn Tử Hà khẽ cau mày , mím môi như đang suy tư. "Thánh Tử thật sự dự định làm theo lời tiên tri của Thánh Đế, nếu lấy vương gia làm phu quân, vậy thì sau này người sẽ sống như vậy, sống một cuộc sống giống như thường nhân?"

Hàn Tử Thiên không bận tâm nói. "Có gì mà thường nhân hay không thường nhân? Nếu là hắn, thực ra ta cũng cảm thấy chẳng có gì là không thể!"

Vừa dứt lời, quay đầu đã thấy vương gia của chúng ta đang chọc con nhện làm con nhện tức điên dựng đứng muốn leo lên miệng bình.

"Oa oa ——!!"

Chỉ thấy vương gia vứt bỏ kim châm lui lại đằng sau, lập tức lấp sau lưng tiểu tức phụ, miệng oa oa kêu, nước mắt đầy mặt.

Hàn Tử Hạ  : "....".

Hàn Tử Thiên : ".....".

Như vậy sẽ ổn thật chứ?

Buổi chiều, ánh nắng nhàn nhạt xinh đẹp, trên đồng cỏ xanh rộng lớn, khắp nơi phủ kín cánh hoa mỏng manh và hương hoa Tử Đằng, Hạ Thiên Nguyệt Thần chống cằm nhìn thị nữ A Cầm và mấy thị nữ khác đang thả diều trước mặt, cánh diều hình con bướm màu sắc rực rỡ bay cao trên không trung, phía sau là bầu trời trong xanh, giống như màu mắt của tiểu tức phụ nhà hắn.

Hàn Tử Thiên ngồi bên cạnh thấy hắn không chớp mắt nhìn theo cánh diều, liền hỏi. "Thích thả diều như vậy sao?"

Đúng là con nít!

Nhưng không ngờ rằng, tiểu ngốc tử mà y vẫn hay gọi lại lắc đầu.

"Ta thích nhìn bầu trời phía sau cánh diều hơn"

Hàn Tử Thiên không nhịn được mở miệng hỏi. "...Tại sao?".

Tiểu ngốc tử trước mặt liền cười tít mắt, mở miệng nói rất tự nhiên. "Vì bầu trời có màu xanh lam, giống màu mắt của tiểu tức phụ nhà ta".

Hàn Tử Thiên : ".....".

Ai tin ngươi ngốc chứ ta thì không tin đâu!

-

Rất nhanh, thời gian vui vẻ cứ vậy mà trôi qua được một tháng, lúc này vết thương bên ngoài cùng cổ độc trong người Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn đang được chữa trị đều đặn, cho đến khi Đế Quân đưa ra quyết định để người hộ tống Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về Đại Hạ trước, sau đó sẽ để con trai nhà mình đến đó xin cầu thân.

Di thư chiếu chỉ của tiên hoàng Đại Hạ trước đó vẫn còn lưu lại, lần này cầu thân, có lẽ Thánh Tử sẽ phải ở lại kinh thành, cho đến khi Thánh Tử hay Thánh Nữ đời tiếp theo ra đời, khi đó sẽ được mang trở về Thánh Y để tiếp nhận bồi dưỡng trở thành Đế Quân hay Thánh nữ đời sau.

Khi biết bản thân phải rời khỏi hải đảo xinh đẹp này, Hạ Thiên Nguyệt Thần trở nên ngẩn ngơ, trợn to mắt giống như không thể tin được.

Mặc cho nhạc phụ đại nhân mỹ nam và nhạc mẫu mỹ nữ ở bên cạnh vẫn đang khô cả miệng khuyên nhủ. "Chỉ hai tháng mà thôi, rất nhanh sẽ gặp lại tức phụ, Vương gia nghe lời! Không phải là có Vu Y đi cùng đó hay sao? Vu Y ca ca sẽ chăm sóc ngươi và sau đó cùng chờ tiểu tức phụ của ngươi đến kinh thành tìm ngươi."

"Những hai tháng là tận sáu mươi ngày đó, không thể nhìn thấy tức phụ...". Hạ Thiên Nguyệt Thần mếu máo, đôi mắt phượng to tròn rưng rưng ngập nước nhìn mọi người.

Thoáng chốc, trái tim mọi người trở nên mềm nhũn, đột nhiên có cảm giác mình đang làm chuyện ti bỉ như cầm gậy đánh uyên ương, nhưng sau khi tỉnh táo lại thì cảm thấy chỉ là tạm xa thôi á!

Tại sao mà lại trở thành bọn họ có lỗi rồi?

Nhạc mẫu mỹ nữ thở dài. "Thực thích tiểu tức phụ như vậy à? Không nỡ rời xa?"

Suýt chút nữa thì nói ra —— hay là lưu lại Thánh Y, ở rể đi!

Đôi mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng lên, gật đầu giống như muốn bay luôn cái cổ ở trên đầu chính mình. "Thích thích thích, thích tiểu tức phụ nhất!"

Nói xong lại thẹn thùng , xoắn hai ngón trỏ vào nhau, đỏ mặt liếc Hạ Tử Thiên từ nãy tới giờ vẫn ngồi bên cạnh uống trà.

Lúc này, tâm trạng của mọi người cảm giác cực kỳ phức tạp.

Mặc dù vẫn luôn biết Thánh Tử nhà mình là tốt nhất, đặc biệt là khi không mở miệng thì đúng là không còn khuyết điểm gì có thể chê được.

Hơn nữa, lúc đầu sự xuất hiện của vị vương gia ngoại tộc này rõ ràng chỉ là ứng theo lời tiên tri được truyền lại trước đó, nói rằng "Mùng tám tháng tám năm XX, khi ấy Mãnh Long giáng thế sẽ tự tìm tới tộc Thánh Y, kết duyên cùng Thánh Tử đời thứ chín của tộc", cho nên mọi người trên hải đảo ai cũng chỉ nghĩ lừa hôn đi, lừa tiểu vương gia này thành hôn cùng Thánh Tử tộc mình là xong! Nhưng không ngờ rằng, Thánh Quân tương lai cũng da diết không buông, như vậy cũng được coi là chuyện tốt phải không?

Hết nhìn vị phu quân hờ nào đó nhà mình, rồi lại nhìn phụ thân và mẫu thân thở ngắn than dài, lúc này Hàn Tử Thiên mới khẽ đặt tách trà men sứ trắng tinh xảo trong tay xuống bàn, lam mâu nâng lên, nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nguyệt Thần, mở miệng nói. "Nghe lời ."

Hạ Thiên Nguyệt Thần: "...."

Mọi người : "...."

Vương gia lại vặn vẹo ngón tay, mắt phượng rưng rưng, mím môi, dáng vẻ giống như oán phụ mà nhìn tiểu tức phụ nhà mình.

Hung dữ cái gì ?

Đã bắt xa tiểu tức phụ lại còn không cho người ta thể hiện một chút ư?

Hàn Tử Thiên khẽ nhíu mày, nhìn phu quân hờ tương lai. "Hai tháng, không! Chỉ một tháng sau ta sẽ đến kinh thành tìm ngươi."

"Hai tháng? Một tháng?"

Là ba mươi ngày nhỉ, phải không?

Vương gia vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa. "Tiểu tức phụ sẽ đến kinh thành tìm ta? Sau đó chúng ta thành thân?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại đỏ mặt nhìn tiểu tức phụ không chớp mắt.

Hàn Tử Thiên. "Ừm, thành thân với ngươi!"

Nói rồi, liền nở nụ cười nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Vương gia bắt đầu xoắn xuýt, tiểu tức phụ nhà mình lớn lên thật đẹp mắt, cười lên càng thích không chịu nổi!

Mọi người : ".....".

Đồ dễ dụ, thấy sắc là mất tiết tháo!

Sau khi mọi người tản đi, Hạ Thiên Nguyệt Thần chạy theo sau lưng tiểu tức phụ nhà mình. "Ngày mai ta phải đi trước rồi, chúng ta sẽ xa nhau rất lâu đó, khi ấy ta sẽ rất nhớ rất nhớ tiểu tức phụ, cho nên đêm nay ta ngủ ở chỗ của ngươi được không? Tiểu tức phụ?"

Hàn Tử Thiên : "....".

Thiếp thân nha hoàn : "....".

Thị vệ đang soi đèn lồng phía trước : "....".

Lưu manh!

Đế Quân và Thánh Nữ vẫn chưa kịp trở về phòng :"...." .

Con rể này ngốc thật sao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại rưng rưng nhìn tiểu tức phụ. "Tiểu tức phụ, được hay không? Chúng ta xa nhau rất lâu, sẽ không được nhìn thấy tiểu tức phụ."

Hàn Tử Thiên chỉ biết im lặng nhìn hắn, dường như là không chịu nổi ánh mắt tủi thân và bộ dáng ủy khuất này của Hạ Thiên Nguyệt Thần, cuối cùng nhàn nhạt nói. "Đi theo đi, ngủ không ngoan liền ném ngươi ra ngoài."

Sau khi Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy vậy, vui mừng nhảy cẫng lên chạy theo, vừa chạy vừa hưng phấn nói. "Không đâu! Ta rất ngoan, đừng đuổi ta ra ngoài, tiểu tức phụ, tiểu tức phụ..."

Đế Quân ngó đầu nhìn theo, sau đó thở dài một hơi.

Thánh Nữ im lặng nhìn phu quân nhà mình, rồi bưng tách trà đến đặt vào trong tay của Đế Quân. "Chàng cứ thở dài mãi như vậy thì có ích gì chứ? Không phải là Thiên Thiên đã chấp nhận mối hôn sự này rồi hay sao? Chỉ đợi hai đứa nhỏ thành hôn là được, cũng chẳng mấy chốc bệnh tình của hiền tế nhà chúng ta sẽ khỏi, khi đó là có cháu ngoại ôm rồi".

Đế Quân nghe phu nhân nói, cũng chỉ trầm ngâm. "Nàng không thấy thái độ của Thiên Thiên rất lạ sao? Trước khi biết được lời tiên tri tổ truyền lưu lại, hài tử đó vẫn luôn tỏ rõ thái độ không nghe thấy, cũng không quan tâm, nói gì mà mệnh chính mình do chính mình làm chủ! Nhưng tại sao bây giờ lại có vẻ nghe lời như vậy?"

Nghe lời đến mức khiến người nghi ngờ, có phải con mình lại định giở trò gì hay không?

Thánh Nữ cạn lời, nhìn phu quân. "Không phải chỉ vì tiểu tử ngốc kia hay sao?"

Mỗi ngày đều đi theo sau, hô to gọi nhỏ tiểu tức phụ, líu ríu không ngừng, cho dù không được đáp lại cũng cười ngây ngốc một mình, mặt dầy thì thôi đi, thậm chí sáng hôm qua nàng còn nhìn thấy hắn hôn lên má nhi tử của nàng, sau đó bị đánh cho một trận cũng vẫn cười ngu, lưu manh hết chỗ nói!

Sau khi Thánh Nữ im lặng một lúc lâu, rồi đột nhiên nói ra lời giật gân. "Có lẽ là Thiên Thiên động lòng rồi..."

Tuy rằng lời là mình nói ra thật đấy, nhưng chính mình còn có chút không tin nổi.

Đế Quân : "......"

Mệt cho nhạc phụ đại nhân đang khổ não suy nghĩ, nhạc mẫu đang thở ngắn than dài, mà bên này, sau khi Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về viện của Hàn Tử Thiên, bước vào phòng của tiểu tức phụ nhà hắn thì ngồi im bên mép giường mắt cũng không chớp nhìn tiểu tức phụ rửa mặt, súc miệng, chỉ cảm thấy tiểu tức phụ thật sự là xinh đẹp, làm gì cũng thấy đẹp!

Sau khi làm xong vệ sinh cá nhân cho chính mình, Hàn Tử Thiên lại lấy chiếc khăn lụa trắng sạch sẽ, nhúng nước vắt khô rồi quay đầu nhìn tên ngốc vẫn đang nhìn mình chằm chằm. "Lại đây, rửa mặt rồi đi ngủ thôi."

Nếu cứ nhìn mãi như vậy, mặt y sắp xuất hiện một cái lỗ rồi.

Sau khi Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy, lập tức lon ton đi đến gần, sau đó cúi người nhoài cổ về phía trước, đưa mặt ra để tiểu tức phụ lau cho mình.

Nha hoàn thiếp thân ở trong phòng há miệng nhìn, ngốc cũng có phúc lợi của người ngốc, bàn tay ngọc ngà của chủ tử nhà ta vẫn chưa từng hầu hạ ai bao giờ đâu.

Hàn Tử Thiên cạn lời, im lặng lau sạch mặt cho tên ngốc nào đó, lại lấy nước trà bên cạnh "hầu hạ" hắn súc miệng, cuối cùng là lấy khăn mềm cho hắn lau khô.

Sau khi xong xuôi, y đưa tay ra hiệu cho nha hoàn gác đêm lui xuống, rồi nói với Hạ Thiên Nguyệt Thần. "Đi ngủ thôi."

Hàn Tử Thiên lên giường, nâng tay vén mái tóc dài sang một bên, trên người mặc trung y bằng lụa trắng thuần càng tôn lên bờ vai gầy gò mảnh mai, hoa điền trước trán đỏ tươi nổi bật trên gương mặt nhỏ bằng lòng bàn tay, khiến Hạ Thiên Nguyệt Thần mắt to cũng không chớp lấy một cái, nằm nghiêng người nhìn chằm chằm gương mặt của tiểu tức phụ, rồi đột nhiên đưa tay lên cái trán trơn bóng của Hàn Tử Thiên, nhẹ nhàng chạm vào Liên Hoa hoa điền giữa hai mày.

Hàn Tử Thiên sửng sốt một chút, rồi giống như nhận ra tên ngốc này đang sờ cái gì, khẽ nhoẻn miệng cười. "Cảm thấy kỳ lạ sao?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn bận rộn lấy ngón tay trỏ nhè nhẹ cọ lên, sau đó hai mắt còn trừng to hơn vừa rồi. "Tại sao lại không thể lau được? Không biến mất ư?".

Trước đó, hắn vốn cho rằng đóa huyết liên là được vẽ hay dán lên giống như mấy nữ nhân ở trong cung.

Hàn Tử Thiên gạt nhẹ bàn tay của hắn ra. "Là dấu ấn của tộc ta! Người truyền thừa của Thánh Y tộc mới có, Hoa Sen đỏ này không phải là vẽ lên, cho nên sao có thể lau đi được."

Hạ Thiên Nguyệt Thần. "Giống nhạc phụ ca ca sao?"

Hàn Tử Thiên : "....." .

Cái xưng hô quỷ quái gì vậy?

Nhạc phụ ca ca?

Nhạc mẫu tỷ tỷ?

Y đưa hai tay lên, nhéo hai má của tên ngốc tử trước mặt kéo sang hai bên, thấy khuôn mặt hắn biến dạng, khẽ cười trả lời. "Là nhạc phụ, không phải là ca ca!"

Ngốc chết đi được!

Hạ Thiên Nguyệt Thần bị kéo hai má, nói năng cũng không rõ ràng, nhưng cũng không đẩy tay của Hàn Tử Thiên ra, chỉ cười tít mắt. "Ừm, là nhạc phụ của ta!"

Hàn Tử Thiên cũng cười. "Thích ta như vậy sao? Vì ta xinh đẹp à?"

Nhưng không ngờ rằng, Hạ Thiên Nguyệt Thần lại khẽ lắc lắc đầu. "Tiểu tức phụ rất tốt với ta, cho ta chạy theo chơi cùng, hơn nữa còn cho ta thật nhiều điểm tâm ngon miệng, cũng không ghét bỏ ta, thậm chí còn hay cười với ta và rất xinh đẹp."

Vừa nói, vừa đếm lên từng ngón tay, cho đến khi đếm xong mười ngón rồi, chợt thấy vẫn chưa kể đủ cái tốt đẹp của tiểu tức phụ nhưng đã đếm hết cả hai bàn tay rồi, thấy vậy bèn cầm lấy hai bàn tay của Hàn Tử Thiên lên, lần nữa bắt đầu tiếp tục đếm.

Hàn Tử Thiên kinh ngạc : ".....".

Tự nhiên như vậy à đại ca?

Ngươi đang nắm bàn tay của ai vậy?

"Nếu còn kể tiếp chắc đêm nay ta và ngươi không cần ngủ nữa phải hay không? Hơn nữa, cũng không có tốt đẹp như ngươi kể lể từ nãy tới giờ đâu."

Đến lúc ngươi trị được hết cổ độc, tỉnh táo lại, có lẽ lại hối hận vì đã lấy ta thì sao?

Thực ra, Thánh tử cao lãnh giống như hoa sen, đẹp như tiên nhân trên trời cao của chúng ta cũng tự ti lắm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt. "Ta không muốn ngủ, ngày mai không được nhìn thấy tiểu tức phụ nữa rồi, đêm nay ta sẽ ngắm đủ thì thôi".

Nói xong lại xụ khóe miệng xuống, mếu máo. "Nhưng không đủ được đâu, tiểu tức phụ ngắm thế nào cũng không đủ được, làm sao bây giờ?" .

Từ trước tới giờ, Hàn Tử Thiên vẫn luôn có thói quen ngủ sớm dậy sớm, mặc dù người luyện công mấy đêm không ngủ cũng được, nhưng y rất chú tâm đến vấn đề dưỡng sinh, giờ giấc sinh hoạt đã luôn theo trình tự quy củ nhất định, cho nên khẽ đưa tay che miệng ngáp nhẹ, thấy tên ngốc tử nào đó đang mếu máo kể lể. "Không phải đã nói một tháng sau sẽ đi tìm ngươi rồi thành thân hay sao? Thành thân xong, ngươi muốn ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu!"

Hạ Thiên Nguyệt Thần sụt sịt. "Đợi thành hôn xong ta sẽ lại ngắm bù"

Hàn Tử Thiên bật cười, đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu của tiểu Ngốc tử, Ừm, rất mềm! "Vậy bây giờ ngủ được chưa?"

Lần này, tiểu vương gia lại cực kỳ sảng khoái. "Được được, ngủ được!".

Nói rồi, vươn tay ra kéo hai tay của Hàn Tử Thiên, sau đó ôm vào trong lòng bàn tay của mình, lại rướn cổ về phía Hàn Tử Thiên. "Chụt!".

Hôn lên má một cái!

Hàn Tử Thiên đột nhiên trợn tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt : "......".

Dám chiếm lời của lão tử!

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt. "Chúc ngủ ngon, mẫu phi vẫn thường làm như vậy với ta"

Nói rồi, khuôn mặt hiện lên một rặng mây đỏ, nhanh chóng khép mi lại đi ngủ.

Hàn Tử Thiên: "......".

Hai tay không nhúc nhích được, lần đầu bị người cầm, hơn nữa chỗ trán bị hôn vừa rồi cũng là lần đầu tiên có người hôn, hiện tại vẫn còn cảm giác nóng ran.

Đừng có cho rằng ngươi đang ngốc thì có thể chiếm lợi của lão tử á!

Một đêm ngon giấc ——

À, đó là đối với tiểu vương gia, còn những người trên hải đảo vẫn luôn mang theo tâm tư, mỗi người một ý

Lúc này, bên lưu vực bờ biển, trước mặt là đoàn thuyền lớn đang giương cánh chuẩn bị chờ ra khơi.

Nhận từ tay thiếp thân nha hoàn, Hàn Tử Thiên ấn bọc hành lý vào trong tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần. "Mang theo trên đường ăn."

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại bật SKILL mếu máo bất bại. "Bao giờ... Bao giờ ta mới có thể thấy..."

Hàn Tử Hàn híp mắt lại. "Im miệng!  không phải đã nói tốt rồi đó sao? Nghe lời về nơi ở của ngươi trước, ta chuẩn bị tốt sẽ đến tìm ngươi".

Nhưng hiển nhiên, SKILL bất bại này lại không "bất" với Thánh Tử mà là "bại"!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me