LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Sau khi tỉnh giấc, Hạ Thiên Nguyệt Thần bắt đầu xử lí những sự vụ bên ngoài từ tay tiểu tức phụ trao vào tay hắn. Liên tục ở thư phòng đọc và nghiên cứu, nghe ám vệ báo cáo lại các thế lực 5 năm trở lại đây.

Hàn Tử Thiên lại đau đầu xử lí sự vụ vương phủ, tiệm buôn và cả chuyện ở hậu viện trên danh nghĩa của phu quân nhà mình. Y đang ngồi ở chủ vị, nhéo nhéo mi tâm. Nghe hai nữ tử đấu tố lẫn nhau đến hết cả kiên nhẫn.

Chung mama sắc mặt biến sắc, cho A Kiêm một ánh mắt. Rồi cúi đầu dâng lên tách trà :" chủ tử nếu mệt mỏi, để lão nô cho bọn họ lui ra".

Hàn Tử Thiên nhìn xuống hai nữ tử đang chuẩn bị cấu xé nhau kia càng đau đầu hơn. Nếu thật chưa phải lúc, e rằng y đã tiễn bọn họ đến nơi nào đó mắt không thấy tâm không phiền. Không phải là thấy y và Hạ Thiên Nguyệt Hầu ân ái, tâm tư bọn họ xoay chuyển sao? Muốn tới chỗ này của y để tiện có thể gây sự chú ý hoặc may mắn có thể thấy được vương gia.

Chu Tình Lam ở bên dưới bỗng nhiên quỳ xuống :" oan uổng a vương phi, nô tỳ thật sự oan uổng. Tiện tỳ Tạ thị kia rõ ràng là ngậm máu phun người, viện tử chỉ có bấy nhiêu ra vào đụng nhau là chuyện bình thường. Ả còn lớn lối nói viện tử là của riêng ả, đây là muốn ép những người còn lại trong chúng ta muốn dọn ra hoa viên ở sao?".

Tạ Thị sắc mặt tái nhợt, rưng rưng nhìn về phía Hàn Tử Thiên cũng nhanh chóng quỳ xuống. Dập đầu, giọng nói run run :" nô tỳ không có, nô tỳ không dám xin vương phi minh xét. Chu tỷ tỷ Ỷ vào thân phận là thứ nữ phủ thừa tướng nên thời gian qua luôn làm khó mấy người thân phận thấp bé chúng nô tỳ...xin vương phi minh xét".

Chu Tử Lam mắt trợn lên :" ngươi ngậm máu phun người, vương phi xin đừng tin ả tiện tỳ này...".

Hàn mama gầm nhẹ :" im miệng, trước mặt chủ tử còn dám hồ ngôn loạn ngữ, những từ dơ bẩn cũng dám nói ra. Mấy vị đây là ngại sống quá thảnh thơi rồi? Nếu không để lão bà ta xin phép vương phi đưa mấy vị đây về mấy thôn trang của vương gia. Ở đó mấy vị tự ý hồ nháo".

Lúc này thì cả phòng im bặt, hai nữ tử đang khóc như hoa lê dính mưa cũng sắc mặt trắng bệch. Im như ve sầu mùa đông. Thật sự sợ sẽ bị vương phi đẩy tới thôn trang, nơi đó dù phong cảnh xung quanh có đẹp, không khí có trong lành thì cũng là nông thôn chỉ dành cho đám thất thiếp nhà có quyền có tiền trừng phạt thiếp thất bị thất sủng đày đến đó. Ngoài đám người quê mùa ra, còn có thể sống tốt hơn kinh thành sao?

Hàn Tử Thiên liếc nhìn họ đang run lẩy bẩy quỳ bên dưới, y nhàn nhạt cất lời :" bản vương phi cho các ngươi một cơ hội, nói chi tiết chủ tử sau lưng các ngươi, rồi làm việc cho bản vương phi. Đến khi thời cơ tới, bản vương phi sẽ chọn nhà tốt gả các ngươi ra ngoài, của hồi môn sẽ không bạc đãi các ngươi".

Lời vừa thốt ra, cả căn phòng đã im còn im lìm hơn. Hai nữ tử run đến lợi hại, ý vương phi là gì?

Hàn Tử Thiên cầm lắp tách sứ gạt nhẹ nước trà trong ly. Lẳng lặng chờ đợi bọn họ, không khí đã yên ắng nay lại áp lực đè lên hai nữ tử mảnh mai quỳ bên dưới.

Sau một hồi, Chu Tử Lam dập đầu, quỳ thẳng người nhìn về phía Hàn Tử Thiên :" Tử Lam bái kiến chủ tử, Tử Lam biết chuyện gì và đang làm gì đều sẽ khai báo hết với chủ tử. Chỉ mong sau này chủ tử bỏ ra chút thời gian quý báu cân nhắc cho Tử Lam ".

Tạ thị há miệng nhìn Chu Tử Lam như biến thành người khác, đã quen với sự chanh chua, hành động thiếu não của ả. Nay thấy vậy trợn mắt nhìn.

Hàn Tử Thiên nhướn mi:" gọi bản vương phi là vương phi, không cần xưng chủ tử nô tỳ với ta, giờ thì ta hỏi gì ngươi đáp đó."

Chu Tử Lam cắn môi dập đầu :" vâng, thưa vương phi".

Hàn Tử Thiên :" ngươi là người theo vương gia sớm nhất, từ trong cung đi ra? Lệ tướng quân đương triều là phụ thân ngươi".

Chu Tử Lam :" bẩm vương phi đúng là như vậy, mẹ tiểu nữ là nha hoàn hồi môn của Tể tướng phu nhân, vì bị Lệ tể tướng say rượu sủng hạnh. Nên có thai tiểu nữ, tể tướng phu nhân là người nổi tiếng hẹp hòi ghen tuông, chỉ là che dấu ở bên ngoài rất tốt cho nên ai cũng không biết tính cách cay nghiệt của bà ta, cũng chính vì vậy mẹ tiểu nữ khi bị phát hiện có tiểu nữ bị phu nhân đày về thôn trang cũ nát cách rất xa kinh thành, tiểu nữ ở đó lớn lên đến năm 17 tuổi. Cách đây 6 năm Lệ tể tướng đã tìm tiểu nữ từ thôn trang ngoại thành muốn đón tiểu nữ nhập phủ, vì để có bạc chữa bệnh cho mẹ nên tiểu nữ đã đồng ý, với điều kiện làm con rối cho ông ta."

Hàn Tử Thiên :" là làm mật thám bên người vương gia".

Chu Tử Lam trong lòng chua xót một trận :" mới đầu là như vậy, nhưng căn bản vương gia không cho tiểu nữ đến gần hay gần gũi bất kể nam nữ tử nào, đến lúc này Lệ tể tướng yêu cầu tiểu nữ
...". Nói đến đây ngập ngừng dừng lại, sau đó là dập đầu thật sâu:" ông ta muốn tiểu nữ kết hợp cùng Lệ quý phi trong cung hạ độc định kì cho vương gia".

Tiếng kinh hô nổi lên, Chung mama và đám nha hoàn thiếp thân hầu hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần bao năm qua há miệng thở dốc, đôi mắt đỏ hoe sao các ngươi dám....

Hàn Tử Thiên mặt mày không nhìn ra cảm xúc, nhưng bàn tay trắng nõn lại siết nhẹ quai của ly trà :" Khi đó, vương gia vừa được phong tước. Ngươi kết hợp với Lệ quý phi như thế nào?"

Chu Tử Lam :" hàng tháng thái giám bên cạnh Lệ quý phi sẽ đưa thuốc độc định kì đến nơi hậu viện của Nguyệt Thần cung, cung điện của vương gia ở khi chưa xuất cung nhập phủ. Ra lệnh cho tiểu nữ hạ độc vào trà và đồ ăn hàng ngày".

Hàn Tử Thiên :" không đắc thủ đi?"

Chu Tử Lam cắn môi, lắc lắc đầu :" lúc đó vương gia vừa trở lại kinh thành, rất cảnh giác với người xung quanh. Luôn có Chung mama và các cô nương như đám A Giản cô nương. Và còn một lý do nữa, nô tỳ muốn phản công." Nói đến đây, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hàn Tử Thiên :" nô tỳ ôm ý nghĩ sẽ làm mật thám cho vương gia phản công lại đám người Lệ tể tướng và Lệ quý phi cùng các nhi tử của bà ta".

Hàn Tử Thiên chau mày:" ý gì?".

Chu Tử Lam :" ngũ hoàng tử đam mê sắc giới, không ít lần giở trò trên người tiểu nữ. Dù lần nào tiểu nữ cũng thoát được, nhưng luôn sống trong những ngày sợ hãi tuyệt vọng. Trước khi vương gia bị bệnh một ngày... trở nên thần trí mơ hồ, tiểu nữ đã cùng vương gia đạt tới thỏa thuận. Muốn diệt trừ con trưởng của Lệ tể tướng và đạp ngũ hoàng tử rơi đài. Bao năm qua, tiểu nữ vẫn diễn đúng vai của mình và chờ đợi. Tiểu nữ tin tưởng vương gia sẽ mạnh khỏe trở lại."

Hàn Tử Thiên :" ngươi làm cách nào liệ lạc ra bên ngoài? Và liên lạc những gì?"

Chu Tử Lam :" tiểu nữ mỗi tháng sẽ xuất phủ dâng hương bái Phật ở Ni cô am, sau đó gặp tể tướng phu nhân ở đó đến lấy tin tức. Thông qua trực tiếp. Bao năm qua, tiểu nữ vẫn chỉ đưa một tin tức ra ngoài " vương gia chưa hồi phục". Nửa tháng trước khi vương phi còn chưa ra lệnh cấm xuất nhập vương phủ, tiểu nữ cũng đã đưa tin ra " vương phi và vương gia không hề hành phòng và không ân ái như lời đồn".

Hàn Tử Thiên nhíu mi:" tại sao?".

Chu Tử Lam nhìn thẳng vào mắt Hàn Tử Thiên :" nếu vương phi đã quyết định gả vào vương phủ, vậy cũng nói lên tình trạng của vương gia hiện tại vương phi đều hiểu rõ, vậy thì càng chứng minh tình cảm của vương phi dành cho vương gia là thật tâm. Nếu như vậy, tiểu nữ sẽ chọn tạm đứng bên phía vương phi bên này, đảm bảo không ai ở Lệ phủ biết được chuyện có liên quan đến vương phi, vương phi cũng dễ bề nhìn rõ từng người và hành động."

Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa đi đến nghe được câu này, khóe môi khẽ nhếch. Liếc qua Chu Tử Lam :" lời này bản vương thích, vương phi dành tình cảm cho bản vương là chân thật. Nói hay lắm".

Chu Tử Lam cứng người, xoay cổ lại nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngược sáng đi đến:" vương gia..... ngài."

Hàn Tử Thiên buông lỏng tay, nhìn lên:" không phải chàng đang bận sao? Sao lại đến rồi?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần bước đến, ngồi cạnh bên Hàn Tử Thiên, cầm bàn tay nhỏ của y lên, nhướn mi, tà mị cười thấp giọng nói :"thực ra bản vương đang bàn sự vụ, bỗng nhiên có nha hoàn chạy đến báo vương phi nhớ bản vương nên bản vương vội buông sự vụ trong tay chạy đến, giải nỗi nhớ tương tư cho vương phi. Sao nào bản vương xứng đáng là một phu quân thập nhị tứ hiếu xứng danh chứ?"

Hàn Tử Thiên :".....".

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, cái người này sao lúc nào cũng đùa giỡn được.

Chung mama, Hàn mama đứng cạnh bất ngờ nghe thấy :"....".

Người trẻ tuổi yêu đương bây giờ thật nồng nhiệt.

Các a hoàn :".....".

Cơm chó nguyên một miệng.

Hàn Tử Thiên khẽ cười:" chàng lo chính sự đi, những việc nhỏ ở hậu viện em có thể tự xử lí được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt thâm tình dịu dàng đầy nghiêm túc :" với bản vương, chuyện liên quan đến em mới là chính sự".

Hàn Tử Thiên :".....". Vẫn chưa thôi phải không?

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cười, ánh mắt lia đến Chu Tử Lam cùng Tạ thị đang há miệng quỳ bên dưới. Rồi dừng trên đỉnh đầu Chu Tử Lam:" vừa hay bản vương có chuyện cần ngươi làm, sau khi lĩnh mệnh phân phó của vương phi xong, người của bản vương sẽ đến tìm ngươi chỉ ngươi nên làm thế nào".

Chu Tử Lam thở phào, dập đầu với Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Tạ Thị ở bên run run rẩy rẩy cũng dập đầu theo :" vương...gia, vương phi..." .

Hạ Thiên Nguyệt Thần liếc ả cũng ngại phiền, cúi người che tầm mắt mọi người sau lưng, hôn lên khóe miệng Hàn Tử Thiên :" ta có việc ra ngoài, có chuyện cho Thiên Nhất đến tìm ta. Tối về sớm ăn cơm cùng em".

Hàn Tử Thiên chớp khẽ đôi mắt trong veo :" được...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn tiểu tức phụ nhà mình, càng nhìn càng yêu, xoa xoa hai má y rồi mới lưu luyến rời khỏi.

Chu Tử Lam cũng đã được cho lui xuống nhận mệnh, chỉ còn lại Tạ Thị Tạ Ngọc Cẩm, ả run lẩy bẩy như lá mùa thu. Đầu đang nhanh chóng xoay vần, vương gia đã tỉnh lại, hồi phục bình thường. Vậy có còn cơ hội cho ả không? Nghĩ tới nghĩ lui rồi lại ảo não, đến cả nhìn vương gia còn ngại nhìn ả, nói gì đến cơ hội thị tẩm.

Nhìn vẻ mặt ả, Hàn Tử Thiên vừa còn dịu ngoan trước mắt Hạ Thiên Nguyệt Thần giờ sắc mặt lạnh tanh :" Tạ Thị bệnh nặng, đưa tới thôn trang an dưỡng. Mọi người đều lui xuống đi".

Thị vệ lĩnh mệnh, bước vào lôi Tạ Cẩm Ngọc xuống. Ả sợ hãi rồi, vội la hét :" không vương phi, nô tỳ xin khai, xin người cho nô tỳ một cơ hội nữa....". Đáp lại lời ả chỉ là tiếng cửa chính đóng lại. Hoàn toàn che lấp giọng hét của ả ta. Ả tuyệt vọng gương mặt thất thần, ả không ngờ vị vương phi trẻ tuổi nhìn yếu ớt mềm yếu như vậy mà lạnh lùng nhẫn tâm như vậy. Nếu biết trước ả đã ngoan ngoãn giống tiện nhân Chu Thị kia, thì giờ này....ả dù không có thân phận cao quý chính thê của vương gia, thì cũng là tiểu thiếp cơm áo không lo. Vinh hoa phú quý vẫn đang được hưởng dụng.....

Người nên đi cũng đi, nên trong phòng yên tĩnh trở lại. Thiên Nhất từ không trung cất lời đánh vỡ không khí im lặng :" chủ tử, có tin từ Lạc Hà trấn chuyền về. Là Hàn công tử lệnh Thiên Nhị đưa về gấp vừa tới nơi".

Hàn Tử Thiên :" mang vào đi".

Chỉ nghe một tiếng" vâng", Thiên Nhất đã xuất hiện ở giữa phòng. Dâng lên bao thư được đóng dấu niêm phong bằng hoa sen đỏ ở ngoài dìa bao thư.

A Cầm tiến lên nhận lấy,mở ra tỉ mỉ kiểm tra. Rồi dâng lên cho Hàn Tử Thiên.

Ngón tay trắng nõn lật vài tờ trong mật thư, khẽ nhíu mày. Sau một hồi, nhìn lên Thiên Nhất đang chờ lĩnh mệnh:" đi tìm vương gia về... mà thôi! Chờ vương gia trở lại, báo ngay cho ta, ngươi trước lui xuống đi".

Thiên Nhất lĩnh mệnh, đang định quay đi thì giọng nói trong vắt như chuông bạc của Hàn Tử Thiên nhàn nhạt vang lên :" công pháp luyện ra sao rồi?".

Thiên Nhất ngạc nhiên khi được chủ tử hỏi han đến, quỳ một chân hành lễ :" là nhờ ơn chủ tử, Tử Hà tiên sinh đưa công pháp mới cho chúng ta, chỉ bảo rất tận tình. Chưa được 1 tuần năng lực ai trong "Thần Duệ Doanh" cũng đều tăng tiến rõ rệt". Thực ra khi nhận được công pháp mới, ngoài bìa công pháp còn được ghi rõ xuất xứ từ Thánh y bản thuật. Thiên Nhất cũng như các thành viên còn lại trong đội ám vệ "Thần Duệ Doanh" rất kinh ngạc, ai mà không thấy được năng lực võ công của đội ám vệ dưới tay Hàn Tử Hà. Đều hơn tất cả cao thủ đại nội hay trong mỗi người bọn họ một bậc.

Chỉ không ngờ, trong khi được điều vào trong tay vương phi, mỗi người bọn họ vì mệnh lệnh phải trung tâm hoàn thành theo, nhưng tâm không cam tình không nguyện ít nhiều có. Không ngờ vương phi lại coi bọn họ giống như người của mình, dạy công pháp, chấn chỉnh bắt mạch điều dưỡng lại thân thể cho từng người. Trước kia vì hoàn thành nhiệm vụ, trong số họ có không ít người bị thương để lại bệnh trạng cũ trong cơ thể. Giờ được điều dưỡng lại, như được tái sinh....khiến bọn họ tâm dù sắt đá bao nhiêu cũng không khỏi cảm động.

Hàn Tử Thiên vẫn nhàn nhạt thả chậm ngữ khí :" công pháp cũ các ngươi luyện cũng rất tốt, chỉ là sắp tới cần các ngươi ra sức nhiều hơn trong công việc. Công pháp mới sẽ giúp trọng lượng cơ thể các ngươi nhẹ nhàng hơn, cũng không dễ bị phát hiện trong lúc thi hành nhiệm vụ, bản vương phi không muốn thấy người của mình đi thi hành bất cứ nhiệm vụ nào sẽ không quay trở lại hay ngã xuống, lui xuống đi".

Nam nhân cao to cường tráng như Thiên Nhất khi nghe những lời như vậy, cũng không khỏi đỏ hoe mắt. Hắn cúi đầu hành lễ rồi nhảy lên không trung biến mất. Những lời vừa rồi của Hàn Tử Thiên làm hắn nhớ lại những lời y như khi Hạ Thiên Nguyệt Thần trước kia từng nói với tất cả thành viên của " Thần Duệ Doanh", đánh không lại không sao, chỉ cần giữ mạng. Bản vương không muốn thấy các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ còn ngã xuống. Thiên Nhất âm thầm thề trong lòng, có vì vương gia vương phi chết cũng không sờn.

Hàn Tử Thiên lại trầm tư suy nghĩ, Hàn Tử Lan đưa tin về. Trong thư là bút tích của Tả thừa tướng Kinh quốc gửi cho lão hoàng đế trong cung. Thật không ngờ, đã hẹp hòi tham lam còn ngu dốt đến mức bán chính đất đai thành trì, bán rẻ con dân của chính mình để phục vụ tư lợi. Ai cũng được, nhưng kẻ này không xứng làm vua một nước.

Lúc này, A Cầm nhận được thông báo từ bên ngoài truyền vào. Cúi đầu :" chủ tử, hậu viện có tin truyền tới. Là nha hoàn thiếp thân bên Phượng Nguyên Vinh".

Hàn Tử Thiên nhíu mi, tới rồi! :" cho vào đi".

Tin tức Tạ Cẩm Ngọc đắc tội vương phi, bị đưa về thôn trang lan truyền khắp hậu viện vương phủ. Phượng Nguyên Vinh nghe tin tuy cũng hoảng hốt không thôi, hắn biết tiểu vương phi kia nhìn thì yếu ớt, mềm mại nhưng thủ đoạn đủ cứng rắn, đủ nhẫn tâm. Hạ nhân chỉ cần đi quá phận một chút cũng sẽ không nhân nhượng, nhìn xem Tạ tổng quản trước đó còn phong quang cỡ nào. Chưa kể còn là người đích thân phủ Nội vụ sau lưng hoàng thượng đề cử vào vương phủ làm tổng quản mà còn bị tiểu vương phi kia nói phế là phế. Nếu không nhanh chóng ra tay, hắn và những nữ nhân ở cái tiểu viện nhỏ hẹp này cũng sẽ sống không yên, một ngày nào đó khi bị phát hiện là người của hoàng đế cũng đến lượt hắn bị xử lí.

Ai nhìn không ra, chứ Phượng Nguyên Vinh lại nhìn rõ được ý tứ của hoàng thượng. Lão không ưa Minh Quận vương, dù không biết lí do, nhưng hắn biết hoàng thượng và Minh Quận vương đã đặt trước là phải đối đầu. Chỉ vì cơ hội có thể tiếp cận Minh Quận vương hắn phải đầu nhập bên kia phía hoàng đế, đủ mệt mỏi. Tin tức ít ỏi không lấy ra được đã làm hắn đau đầu mệt tâm, giờ mà bị phế đi thì chỉ còn cái chết đang chờ hắn. Chờ hắn dùng bí pháp này lấy được tâm của vương gia, sau đó sẽ triệt để đứng bên phía vương gia bên này, cơ hội lên ngồi lên vị trí cao nhất kia của Minh Quận vương là không thể nghi ngờ. Đến lúc ấy, xem ai có thể uy hiếp được hắn nữa, hoàng đế ư? Tiểu a di Hoàng hậu của hắn sao? Hay kể cả tiểu vương phi lớn lên như hồ ly tinh kia.

Tay hắn siết chặt hộp gỗ nhỏ trong tay, mở lắp. Bên trong có hai con trùng nhỏ màu trắng trong suốt, nhìn kĩ chỉ có hai mắt màu đỏ là có thể nhận ra được vị trí của chúng. Chỉ cần thả nó cho vương gia, là có thể... hắn phải làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me