LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Hạ Thiên Nguyệt Thần xuống ngựa, khẽ nhếch khóe môi, đi đến cạnh tiểu tức phụ nhà mình. Che chở phía sau lưng. Còn bản thân đối diện Trân Không Tư Đồ.

Trân Không Tư Đồ nhếch khóe miệng, ánh mắt híp sâu vẻ mặt như muốn nói hóa ra là người của ngươi, nhưng gã lại không lùi lại. Mà nhướng mày sắc mặt đầy khiêu khích:" vương gia đây là ý gì?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, nhưng ánh mắt buốt lạnh. Nhìn gã như nhìn người chết, môi mỏng thốt lên từng lời :" ngươi thử dùng bàn tay chó của ngươi chạm lên mặt em ấy xem, bản vương sẽ tự tay phế đi tay của ngươi cho ngươi hiểu, tay không phải muốn chạm hay muốn sờ vào cái gì cũng chạm được".

Sắc mặt Trân Không Tư Đồ và đoàn người đi theo gã tái mét.

Trân Không Tư Đồ híp mắt lại :" vương gia, đây là đạo đãi khách của Đại Hạ sao? Hoàng đế Đại Hạ liệu có biết?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười lạnh:" biết gì? Biết rằng bản vương sắp xếp chỗ ở tốt cho các ngươi, đồ ăn ngon cho các ngươi rồi để các ngươi dửng mỡ ra ngoài trêu ghẹo sỉ nhục vương phi của bản vương?".

Trân Không Tư Đồ cùng người của gã giật mình, không ngờ mỹ nhân mắt lam này là vương phi của tên Minh Quận vương này.

Đợt vừa rồi Minh Quận vương của Đại Hạ đại hôn, gã cũng không có tham dự. Nên không biết chuyện Đại Hạ liên hôn cùng một vương phi ngoại tộc. Không ngờ chêu ghẹo đúng phải người không nên chêu. Bây giờ chưa phải lúc trở mặt, còn ở trên đất người ta mà trêu đùa vợ người ta. Gã chưa ngu xuẩn đến mức ấy.

Nghĩ vậy, gã cũng chắp tay tỏ vẻ ngây thơ :" thật sự không biết đây là Minh Quận vương phi, là cô cuồng vọng. Mong rằng Minh Quận vương và Minh Quận vương phi bỏ qua".

Đã hạ tư thái thấp như vậy nhưng dường như thái độ của Minh Quận vương không có gì là muốn bỏ qua. Gã chỉ thấy đối phương nhếch môi, âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ gã.

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" đừng nghĩ là Thái tử của một quốc mà muốn làm gì thì làm, đến Đại Hạ thì nên theo qui củ của Đại Hạ. Đừng nói hôm nay là vương phi của bản vương, cho dù là dân nữ bình thường ngươi cũng không xứng, muốn an an ổn ổn về làm thái tử điện hạ của ngươi thì tốt nhất nên biết thu cái thứ giữa hai chân ngươi lại, nếu không bản vương không chắc mình không lỡ tay làm gì đó đâu, ví như cắt bỏ làm hỏng".

Trân Không Tư Đồ tái mét mặt mày :" ngươi...Minh Quận vương, làm người nên để đường lui, đừng nghĩ cô sợ ngươi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ nhướng mi, phong thái kiệt ngạo bất tuân, dung nhan tuyệt mỹ của hắn đột nhiên nở nụ cười kinh tâm động phách, nhìn gã thái tử Trân Quyết :" đường lui đến Trân Quyết ngươi à? Ngươi sợ bản vương? Sợ bản vương mà còn dám làm càn định quấy rối vương phi của bản vương sao?".

Hàn Tử Thiên nghe mà buồn cười không thôi. Thứ này mà cũng được coi là thái tử của một nước ư?

Nghe tiếng mỹ nhân cười như chuông bạc ngay bên, Trân Không Tư Đồ chỉ cảm thấy là nụ cười mỉa mai khinh khi gã, môi gã run run :" các ngươi...".

Hàn Tử Hà bước ra cửa, nhìn vương gia vương phi nhà mình rồi nhìn sang đoàn người lạ mặt bên cạnh. Nhìn sắc mặt của tên cầm đầu đoàn người kia thì thừa biết là bị vương gia hoặc vương phi mình nói gì đó tức sắp không thở nổi rồi. Y đi đến, khom người hành lễ :" vương gia, vương phi đã đến".

Rồi lại xoay người nhìn sang đám người Trân Không Tư Đồ:"vị khách nhân này sao còn chưa đi? Lẽ nào đã nghĩ thông muốn mua thuốc của viện quán ta?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướng mi :" mua thuốc ở chỗ chúng ta?".

Trân Không Tư Đồ mặt mày tái mét khi thấy người đứng đầu y quán bước ra, những lời vừa nãy hắn nói trong y quán còn khiến gã tức giận không thôi. Nay nếu nói ra trước mặt Minh Quận vương này thì...mặt mũi của gã biết vứt đi đâu?

Chưa kịp nghĩ ra kế sách gì chuồn đi trước, đã nghe âm thanh sang sảng của Hàn Tử Hà vang lên, như sợ nửa con phố không biết được :" đúng vậy! Vị khách nhân đây ngày thường dùng dược kích thích trong chuyện hành phòng quá nhiều, dẫn đến thận hư và cơ thể suy nhược.

Đến y quán chúng ta thăm khám, đại phu thăm khám xong kê đơn, thì vị khách nhân này bỏ đi. Vị khách nhân này, tại hạ không nói quá. Nếu không hành phòng được thì cũng đừng đam mê quá, chịu khó nhẫn nại chẩn trị một thời gian theo đơn thuốc của y quán chúng ta. Sau một khoảng thời gian là có thể tiếp tục tìm thú vui trong chuyện đó, chứ cơ thể con người là do cha mẹ cho. Sao có thể để một chút vui thích một lúc mà phá hủy đi được. Nếu không nghe tại hạ nói thì sắp tới ngài sẽ không lên được nữa đâu".

Trân Không Tư Đồ :".......".

Đám người Trân Quyết :".....".

Bá tánh vây đến hóng chuyện :"......".

" Trời ơi, trẻ như vậy mà chỗ đó không lên được ư? Nhìn cũng tuấn tú lắm mà. Thật đáng tiếc nha".

" Không lên được thì thôi đi, chịu khó vào Thánh Y Viện quán chữa trị một chút, sao lại sợ thầy dấu bệnh rồi dùng cái loại thuốc kích thích kia. Nghĩ thôi cũng thấy sợ".

"......".

Khắp nơi là tiếng xì xầm, mặt đám người Trân Không Tư Đồ đã xám xịt.

Có gã thị vệ bên người Trân Không Tư Đồ nhịn không được gầm lên :" hỗn xược, Các ngươi có biết chủ tử ta đây là ai không mà dám đặt điều bàn tán? Chủ tử ta là Thái Tử Trân Quyết quốc. Đám dân thường các ngươi cũng dám bàn luận chuyện của chủ tử nhà ta sao? Cút hết đi, mau cút xéo cho ta".

Rồi, không nói thì thôi. Nói ra một cái cả kinh thành Đại Hạ đều biết.

Một phụ nhân nhìn chất phác nhìn trên dưới Trân Không Tư Đồ một vòng :" hóa ra Thái tử Trân Quyết quốc không lên được phải dùng đến thuốc kích thích mỗi khi làm chuyện kia".

Đám người Trân Quyết quốc :".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn xuống dưới hạ thân Trân Không Tư Đồ một cái rồi chậc, chậc :" vậy mà tà tâm không đổi, còn muốn ra ngoài chọc ghẹo vương phi của bản vương".

Bá tánh vây quanh vừa nghe vậy : chọc ghẹo vương phi thần tiên của bọn họ? Ánh mắt híp lại nhìn một lượt trên dưới gã Thái tử nước gì đó này :" còn tưởng thần tiên nơi nào thì còn đỡ, cũng chỉ là quốc khách một nước mà cũng dám ra đường chọc ghẹo vương phi của chúng ta, đúng là không biết xấu hổ. Người như thế nào không tự biết còn muốn tơ tưởng đến tiểu vương phi ư? Như tiểu vương gia của chúng ta đây còn có thể sánh vai, chứ như ai kia. So với lão Ngũ trồng dưa gần nhà ta còn không so được".

Ít ra lão Ngũ không bị bệnh không lên được, còn gã thái tử này đã không lên được còn phải dùng thuốc.

Trân Không Tư Đồ mặt trướng như gan heo, giơ tay cho gã thị vệ một cái tát.

Gã thị vệ hộc máu miệng, ôm mặt đứng cúi đầu sang một bên.

Trân Không Tư Đồ nhìn tròng trọc Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi xoay người bỏ đi. Thù này đã kết, vài ngày tới lúc so tài các nước cho hắn ta đẹp mặt.

Đoàn người đi theo hắn cũng vội vã chạy theo.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhếch khóe môi nhìn theo gã. Đúng là thứ rác rưởi gì cũng có thể thả ra đường. Với tính nết này hắn đang suy nghĩ về ý đồ của Trân Quyết quốc vương khi đưa kẻ này đến làm sứ giả của Trân Quyết rồi.

Hàn Tử Thiên nắm lấy tay Hạ Thiên Nguyệt Thần, nở nụ cười yếu ớt về phía bá tánh đang vây xung quanh :" làm phiền mọi người rồi, lần sau thấy những kẻ như vậy mọi người nên tránh xa một chút."

Mọi người ngượng ngùng tỏ vẻ không sao, chúng ta đều không sợ. Rồi rối rít khen tiểu vương phi.

Thẩm thẩm chất phác vừa rồi đứng ra chê bai Thái tử Trân Quyết còn dõng dạc nói :" lần sau có kẻ không có mắt như vậy đến gần tiểu vương phi, ngài cứ la lớn lên, tụi thảo dân mở hàng gần đây sẽ giúp tiểu vương phi mắng hắn".

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, thật ra y cũng không tính nói chuyện với những kẻ đó. Nếu vừa rồi không phải Hạ Thiên Nguyệt Thần đến kịp, có lẽ y đã đá bay hắn đi rồi cũng nên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tít mắt :" vậy bản vương thay mặt vương phi trước tạ ơn mọi người". Còn nhấn mạnh vương phi của bản vương rất yếu ớt, vừa rồi có lẽ đang rất sợ hãi.

Mọi người manh đầy cõi lòng xua xua tay tỏ vẻ không có gì, so với việc tiểu vương phi mở y quán cứu giúp dân nghèo khám chữa bệnh không cần tiền, mở tiệm cháo phát lương thực giúp đỡ người vô gia cư thì việc chúng ta làm không có gì đáng nhắc đến. Sau đó đổ xô đến tặng thịt khô, đồ ăn vặt nhà làm đầy một ôm cho tiểu vương phi, mới mỗi người một ngả, quay về buôn bán.

Cũng sau đó, chỉ một buổi chiều mọi ngóc ngách kinh thành đều biết hai tin tức lớn. Một là tiểu vương phi của Minh Quận vương rất mảnh mai yếu ớt, như đóa sen trắng cần phải bảo vệ. Hai là Thái tử Trân Quyết quốc có bệnh không lên được, nếu muốn hành phòng phải dùng thuốc kích thích mới được.

Thánh Y tộc nhân khi nghe được tin đồn :" .......". Tên Thái tử gì kia thì không quan tâm, nhưng vương phi của Minh Quận vương yếu ớt, cần phải bảo vệ? Minh Quận vương còn vị vương phi nào ngoài chủ tử nhà chúng ta hả? Nói đùa gì thế? Cả đám bọn ta hợp lại cũng không phải đối thủ của Vương phi đâu>.<

Hạ Thiên Nguyệt Thần tay trong tay cùng Hàn Tử Thiên bước vào Thánh Y Viện quán.

Hàn Tử Thiên nhìn sang hắn, giọng nói nhỏ nhẹ :" chàng sao lại tới đây? Bận xong rồi?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười :" ừm, ta vừa từ hoàng cung trở ra. Nghe nói em ở đây, nên đến. Vừa hay gặp tên Thái tử Trân Quyết kia giở trò, gặp được chuyện hay của hắn. Em yên tâm, ta sẽ phế tay của hắn đi".

Hàn Tử Thiên nâng tay khẽ vuốt ve khuôn mặt tuấn mỹ của hắn :" không phải thứ gì quan trọng, chàng xé rách mặt với hắn, không e ngại người hữu tâm làm khó dễ trên triều đình? Chàng vừa mới xuất hiện trở lại em sẽ lo lắng?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn vẻ mặt, đôi mắt lam trong veo của vợ nhỏ nhìn mình đầy lo lắng, mềm nhũn cả cõi lòng, khẽ cười :" em yên tâm, ta có chừng mực".

Hắn thấp giọng:" cho dù vừa nãy không gây thù thì trước sau cũng sẽ gây thù kết oán thôi. Nếu mượn tay người khác, không bằng tự mình chủ động. Còn có thể sớm đoán được bước tiếp theo của đối phương".

Hàn Tử Thiên chợt hiểu :" hắn là con tốt thí mạng của Trân Quyết?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật gật đầu tiểu tức phụ nhà mình thật thông minh:" Trân Quyết vương đa nghi, quỷ kế đa đoan. Đấu với phụ vương nửa đời người rồi, không thể nào để một kẻ như vậy lên làm thái tử, đây là đẩy một con cờ vô dụng qua Đại Hạ, gây chuyện rồi kiếm cớ xuất chinh mà thôi. Chuyện sớm hay muộn cũng tránh không khỏi." Chưa kể lần này nếu xuất chinh, hắn đã muốn đoạt binh quyền từ tay lão hoàng đế ở phía Đông.

Hàn Tử Thiên nhíu mày, cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần bước về phía thư phòng trong viện quán :" mấy ngày tới cẩn thận chút, đưa theo Tử Thanh và ám vệ dưới trướng hắn nhiều một chút, em sẽ yên tâm phần nào".

Hạ Thiên Nguyệt Thần sảng khoái đồng ý :" Tử Thanh và bọn họ luôn theo sát ta khi ở bên ngoài, em không cần lo lắng. Vừa hay hôm nay ra ngoài, chúng ta đi ăn món vịt bát bảo ở Kim Tửu lâu được không? Rất ngon".

Hàn Tử Thiên gật đầu đồng ý.

Hàn Tử Hà nãy giờ ở đằng sau cùng sai vặt Viện quán ôm một đống thịt khô, trái cây, đồ ăn vặt bá tánh vừa tặng cho tiểu vương phi :".......". Hắn trong suốt như vậy à?

........

Ban đêm, yến hội tại Tiêu phòng thực tiếp đón sứ đoàn của năm nước. Quan viên tam phẩm trở lên đều phải tham gia.

Mọi người tham gia quần áo diễm lệ, trên mặt lúc nào cũng lộ ra tươi cười, khách khí cùng người bên cạnh hàn huyên.

Trong điện thượng ở chính giữa trên cao phía chủ vị, có một tòa ngai vàng khắc rồng, bên cạnh đặt hai tòa ngai vàng hoa văn điêu phượng, xem ra một cái là chuẩn bị cho Thái hậu, một cái lại là chuẩn bị cho Hoàng hậu, có điều trên chỗ ngồi dành cho Thái Hậu đã lâu không có người ngồi. Không phải Thái Hậu không còn mà là Thái Hậu Đại Hạ đã lâu không tham gia yến tiệc bất kì trong hoàng cung, có lẽ cũng là vì hoàng đế kiêng kị đi. Còn nơi dành cho Hoàng Hậu lại chưa thấy bóng dáng Hoàng Hậu đâu.

Theo thứ tự đi xuống, là một ít toạ ỷ thông kim chế tạo hoa văn phức tạp. Bên trên xếp theo thứ tự, Hoàng Quý phi, Lệ quý phi và vài vị Phi tần đang sủng ái của hoàng đế.

Phía dưới, ca múa mừng cảnh thái bình, cung nữ tốp ba tốp bảy vung tay áo dài múa theo khúc nhạc. Nhạc sĩ ở một bên diễn tấu khúc nhạc chúc mừng.

Hàng bên trái là bàn yến của sứ giả các nước, mỗi quốc tham dự có năm người ngồi theo thứ tự từ Hạ Mông , Kình An , Trân Quyết , Khải Hàn cuối cùng là Mãng Dụ.

Trên từng bàn dài trưng bày, rượu Hổ Phách, chén bích ngọc, khay phỉ thúy thực như hoạ, rượu như suối, dưới màu vàng chói mắt cùng đèn đuốc chiếu rọi, tựa như ảo mộng.

So sánh mà nói Mãng Dụ không phải là nước nhỏ hơn so với bốn nước còn lại, có lẽ do đã từng đụng độ giao tranh với Đại Hàn nên bị xếp cuối cùng, cách xa ngai vàng của hoàng đế nhất. Đây cũng là một trong những cách ngoại giao các nước, dằn mặt đối thủ.

Hạ Mông quốc đều là vài vị quan tam tứ phẩm ngoại giao tuổi trung niên, nói cười gần gũi, thái độ rất điệu thấp. Nhưng đôi mắt tinh anh hầu như luôn quét một vòng người rất tỉ mỉ, kín đáo.

Kình An dẫn đầu là một nữ tử, mọi người đều rất ngạc nhiên bởi vị nữ tử này.

Trước giờ đều là nam tử, nàng một cô nương tuổi tầm mười tám đôi mươi, trên mặt trang điểm rất đậm, cầu kì nhưng không hề tạo cảm giác khó chịu.

Trên người trang phục rực rỡ, bím tóc hai bên được thắt song song, vừa hoạt bát vừa trẻ trung. Ai cũng tò mò về thân phận nàng, thấy mọi người tò mò về mình nàng cũng chỉ hào sảng cười :" ta là thân muội muội của Nhiếp Chính vương Kình An quốc Du Tự Cẩn, tên ta là Du Tự Lam lần này đi theo đoàn sứ giả vì ngưỡng mộ danh tiếng Minh Quận vương gia đã lâu. Nay có cơ hội được tận mặt gặp."

Thái độ không thể làm người chán ghét được nàng, nàng ngưỡng mộ nên mới theo đến tận Đại Hạ chỉ để chiêm ngưỡng tận mắt một lần. Chứ không nũng nịu bóng gió như một số nữ tử kinh thành, đã phải lòng còn thẹn thùng dấu diếm.

Hàn Tử Thiên nghe rõ mồn một, liếc mắt nhìn nữ tử ngồi đối diện bên kia. Không rõ tư vị gì, vì cớ gì nữ tử nam tử nào cũng ngưỡng mộ phu quân nhà mình như vậy? Dù biết đã thành hôn cũng không chết tâm?

Du Tự Lam để ý phía bên này, khi thấy ánh mắt Hàn Tử Thiên nhìn mình, cũng không sợ hãi mà nở nụ cười lại với y. Còn quay đầu sau lưng hỏi tiểu thái giám đứng sau đó là ai? Sao lại ngồi cạnh Minh Quận vương?

Bởi vì chỗ nữ quyến của các vương gia đại thần đều được sắp xếp cách nơi tiếp khách một khoảng, nhưng ngược lại Hàn Tử Thiên đeo mạng che bằng lụa trắng thêu tử đằng, ngồi qui củ một bên Minh Quận vương. Thật sự không đoán ra đó là Minh Quận vương phi.

Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu coi như đáp lại. Rồi chuyên tâm thưởng trà trong tách của mình.

Hạ Thiên Nguyệt Thần chú ý thấy ánh mắt của tiểu tức phụ nhà mình, biết rõ còn kiếm cớ, cong môi nói :" nàng xinh đẹp bằng ta sao?".

Hàn Tử Thiên sửng sốt, một hồi mới hiểu hắn nói có ý gì. Cho hắn cái trừng mắt :" đẹp, tất nhiên đẹp hơn chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười haha :" ta không tin, trong lòng ta em là xinh đẹp nhất. Vậy chắc chắn trong lòng em, ta cũng là độc nhất vô nhị, động lòng người".

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười.

Bên kia, tiểu thái giám được Du Tự Lam hỏi thì sửng sốt nhìn qua rồi nhanh chóng cúi đầu trả lời :" đó là Minh Quận vương phi, vương phi xuất thân từ Thánh y tộc cổ đại lại thần bí, thân phận rất tôn quý. Gả qua cho Minh Quận vương vừa đại hôn không lâu, vương phi là tộc bán tiên, Y thuật rất cao siêu lại là đại mỹ nhân mấy ngàn năm mới có một".

Du Tự Lam và sứ giả các nước đều nghe rõ mồn một. Tộc Thánh Y? Tộc bán tiên sao? Chưa nghe qua tộc nhân này bao giờ? Có lẽ là một tộc lánh đời. Nhưng nghe lời tiểu thái giám này thì có lẽ Minh Quận vương phi rất lợi hại và được lòng mọi người.

Du Tự Lam ngạc nhiên :" mỹ nhân mấy ngàn năm mới có một sao? Vậy phải xinh đẹp cỡ nào? Sao lại đeo mạng che mặt. Ta nhìn không rõ á".

Quan viên Kình An quốc khụ khụ mấy cái :" quận chúa, chú ý lễ nghi lễ nghi". Làm gì có chuyện đòi coi mặt vương phi nhà người ta lộ liễu như vậy.

Du Tự Lam vẫn rất chi là tiếc hận, đó là mỹ nhân mấy ngàn năm mới có đó. Có cơ hội thấy mặt được không?

Trân Quyết quốc bên này dẫn đầu là Thái tử Trân Không Tư Độ chiều nay bị bẽ mặt giữa phố. Đến lúc nhập tiệc, có lẽ tin đồn đã lan ra khắp nơi. Nên có vài vị quan viên các nước, phu nhân quan viên cùng vài tiểu thư công tử Đại Hạ tham gia yến tiệc đều nhìn hắn bằng đôi mắt tò mò khi biết hắn là Thái Tử Trân Quyết.

Gã nắm chặt tay dưới gầm bàn, cố gắng khống chế tâm tình. Khi nghe cuộc trò chuyện của tiểu thái giám và quận chúa Kình An quốc, gã cũng rất ngạc nhiên. Cứ nghĩ vương phi của gã Minh Quận vương đó chỉ là mỹ nhân tư sắc hơn những mỹ nhân bình thường một chút, ai ngờ lại là mỹ nhân ngàn năm mới có một. Tiếc là chưa kịp nhìn qua dung nhan dưới lớp mạng che một lần.

Nhưng không sao, sắp tới Trân quyết và Đại Hạ giao tranh. Đến khi Minh Quận vương, hắn ta ngã xuống. Mỹ nhân không phải là vô chủ rồi ư? Khóe miệng gã nở rộ nụ cười nhìn mà khinh bỉ dâm tiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me