Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Túy Trúc tửu lâu, trong một bao phòng trang nhã. Phụ nhân y phục xa hoa, một thân đỏ thẫm thêu trăm đóa hoa lựu, trên búi tóc Uy Đọa kế là trâm cài tóc như ý mạ vàng cả người khí tức trầm ổn, nhưng lời nói ra lại chanh chua cay nghiệt đến đối lập với khí chất :
" Cũng chỉ có nữ nhân không biết xấu hổ mới nuôi dạy ra được một nữ tử như ngươi, chuyện gì làm không tốt không nói đến, chỉ riêng bản lãnh quyến rũ nam nhân thì lại làm đến nơi đến chốn." Nói rồi nhìn xuống dưới góc bên kia đường phố qua cánh cửa sổ bao phòng
chậc chậc lưỡi :" ngươi xem, có đẹp ra sao mỹ miều thế nào cũng thua kém thiếp thất một hai". Như an ủi chính bản thân mình cũng tương tự trong tình cảnh đó :"đúng là thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng không trộm được. Nam nhân á? Có mấy kẻ chỉ biết thỏa mãn với một người là thê tử kết tóc cùng hắn". Chu Tử Lam nhìn theo ánh mắt Tể tướng phu nhân, khẽ lóe tinh quang, rồi trong tròng mắt nhanh chóng hiện lên vẻ tràn ngập si mê.Bên kia đường, nơi trước cửa Kim Vọng lâu, hàng dài bá tánh đứng xếp hàng trước lều cứu tế của Minh Quận vương phủ chờ được phát bánh bao và cháo nóng. Minh Quận vương và Minh Quận vương phi tự tay múc cháo, dùng dấy thấm dầu gói bánh bao lại, đưa tận tay bá tánh là những kẻ nghèo, ăn mày, sĩ tử lên kinh đọc sách gia đình không có bạc, những người già cả không nơi nương tựa. Khuôn mặt ai cũng tươi cười rối rít gật đầu tạ ơn.Không biết Minh Quận vương phi nói gì mà Minh Quận vương gia bên cạnh cười như ánh mặt trời rực rỡ. Lệ phu nhân nhìn sang thấy ánh mắt đầy vẻ si mê như mấy tiểu thiếp ở Lệ phủ khi nhìn thấy Lệ tể tướng phu quân của bà ta. Vẻ chán ghét càng tăng lên, đúng là tiện nhân. Nếu không phải Lệ tể tướng nói tiểu tiện nhân này còn có tác dụng lớn cho việc sau này, có lẽ bà ta đã hất trà lên mặt ả rồi bỏ đi không thấy bóng dáng rồi:
" Ngươi có si mê cỡ nào thì cũng không có diễm phúc quang minh chính đại đứng bên cạnh sóng vai khi ở bên ngoài như Minh Quận vương phi ngoài đó, trừ phi....". Chu Tử Lam nghe bà ta nói vội cụp mi, cúi đầu. Bà ta híp mắt lại, môi mỏng nói lời khinh thường từ xương cốt ra ngoài : " trừ phi ngươi có bản lãnh làm cho Minh Quận vương gia sủng thiếp diệt thê. Phế đi Minh Quận vương phi đưa ngươi lên vị trí chính thê". Chu Tử Lam trợn to mắt như ngạc nhiên bà ta nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy, nhưng trong mắt lại dường như đang tính toán lời bà ta nói có bao nhiêu phần khả thi. Lệ phu nhân thấy đủ thì dừng, vươn tay cầm lấy phong thư trên bàn. Sau đó đứng lên, lại khinh miệt nhìn từ trên cao xuống :" suy nghĩ cho kĩ, ít ra hiện giờ ở Minh Quận vương phủ ngươi cũng có một chỗ đứng nho nhỏ. Thủ đoạn câu dẫn người này của ngươi không tệ nhưng nếu để Minh Quận vương phi biết chuyện Minh Quận vương nửa đêm vụng trộm đến tiểu viện của ngươi, thì lúc đó cho dù có là lão phụ thân kia của ngươi cũng hết cứu nổi, có chuyện gì ta sẽ cho người hẹn ngươi ra." Nói xong cũng xoay người đi khỏi nhã gian. Để lại mình Chu Tử Lam cúi đầu ngồi đó không biết suy nghĩ chuyện gì.Khi tiếng bước chân đã đi xa, ánh mắt khuôn mặt Chu Tử Lam từ si mê giãy dụa đột nhiên biến chuyển, thay vào đó là ghê tởm hận ý. Tính kế vương gia vương phi, Lệ phu nhân này đúng là kẻ quanh năm chỉ luẩn quẩn ở hậu viện đấu đá cùng vài tiểu thiếp nha hoàn. Bà ta không biết mở mắt chó ra nhìn, ngay cả bá tánh dân chúng kinh thành bình thường cũng có thể nhận biết tình cảm ân ái sâu đậm vương gia dành cho vương phi của hắn. Chen chân vào? Ngươi chen được? Lệ phu nhân đi xuống, lại không kiềm chế được, đưa ánh mắt nhìn sang bên kia đường. Minh Quận vương phi, thân phận giàu sang tôn quý một tộc, nghĩ đến vài tháng trước quang cảnh khi vị vương phi ngoại tộc này đến kinh thành, rồi lại phong quang mười dặm hồng trang gả vào Minh Quận vương phủ, lúc đó ngay cả bà ta nhìn đám của hồi môn sính lễ cũng há miệng ghen tị, khi đó bất cứ nam tử tôn quý nào trong hoàng thất không muốn chen chúc đổ xô vào nhau để cưới được vị mỹ nhân như vậy, cho dù y có là nam tử. Bây giờ gả cho Minh Quận vương cũng phải đối mặt với hậu viện của Minh Quận vương đầy mỹ thiếp oanh yến một đám, ngày ngày tranh sủng. Nghĩ như vậy, bà ta thấy nội tâm cân bằng một chút. Mới bước lên kiệu, lệnh cho gia nhân khiêng kiệu rời khỏi. Nhìn bóng chiếc kiệu xa hoa đi mất, Hạ Thiên Nguyệt Thần mới đưa mắt nhìn lên, khóe môi cong lên. Ánh mắt khinh thường mỉa mai rồi có chút thông cảm của bà ta khi nhìn về phía này rõ như ban ngày. Cho nên cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của hắn. Phu nào phụ đó, Lệ tể tướng đấu đá làm đủ chuyện ti bỉ cả đời mới bò được lên địa vị ngày hôm nay. Phu nhân của ông ta cũng là thứ mắt cao hơn đầu. Hàn Tử Thiên phát chiếc bánh bao cuối cùng, nhìn một vòng người :" ngày mai lại tiếp tục. Vương phủ sẽ phát bánh bao và cháo đến tận tết Nguyên Tiêu, hôm nay đến đây thôi". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn tiểu tức phụ nhà mình vì bị lạnh mà chóp mũi đã đỏ bừng, hắn đau lòng muốn hỏng, nhanh chóng lấy lò sưởi tay ấn vào hai tay y:" mau lên kiệu, rồi trở về phủ. Em nhìn em xem sắp bị đông đến hỏng rồi". Hàn Tử Thiên qua mạng che mặt mỉm cười :" cùng nhau trở về". Phía này, sau khi trở về từ trà lâu. Lệ phu nhân cấp tốc đi vào tiền viện muốn tận tay trao mật thư Chu Tử Lam gửi ra vào tay Lệ tể tướng. Thì được tiểu sai vặt thông báo Tam hoàng tử đến, đang ở thư phòng cùng Tể tướng bàn luận chính sự. Bà ta nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng cũng chỉ đành giao lại mật thư rồi dặn dò tiểu sai vặt mang ngay vào trao tận tay cho Lệ tể tướng, còn bản thân quay về hậu viện đi kiếm vài phu nhân nhà khác mở bàn trà trò chuyện phiếm. Thư phòng của tể tướng sau khi nhận được mật thư Lệ phu nhân mang về. Lệ tể tướng vội vàng lấy ra đọc, rồi đưa cho Tam hoàng tử cháu ngoại của mình. Tam hoàng tử cầm lấy, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ai mà không biết, Hạ Thiên Nguyệt Thần đối vương phi của hắn một mảnh tình si. Sủng ái, bao che hết mực.Mà nói cho cùng nếu là bất cứ ai đặt vào địa vị của Minh Quận vương đều sẽ có cùng suy nghĩ như vậy, một mỹ nhân có năng lực, gia tộc lại đủ tài vật mạnh mẽ như vậy giao phó ủy thác gả cho ngươi dù là nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại không đi sủng ái một thê tử như vậy. Bây giờ trong mật thư nói, nữ tử con riêng của ngoại tổ phụ gã sau bao năm đã thượng vị chiếm được một chỗ ở hậu viện Minh Quận vương phủ. Tam hoàng tử nở nụ cười khinh thường, xem ra nếu là thật thì vị cửu đệ này của gã cũng không được như vẻ ngoài luôn thể hiện. Si tình, chung thủy là thế. Toàn vào lúc nửa đêm gà gáy mò vào phòng của tiểu thiếp là vị tiểu a di trên danh nghĩa này của gã, đến thì cũng lén lút, sau khi mây mưa xong cũng vội vàng trở về chính viện sợ vương phi của hắn phát hiện.Trong đầu Hạ Thiên Hoành Minh lại nhớ đến từng hình ảnh về Minh Quận vương bảo vệ quấn quýt Thánh tử Thánh y lúc chưa hồi phục lại, rồi dừng ở dung nhan tuyệt sắc khuynh thế của y. Có lẽ không ai lại bỏ trân châu thật để đi tìm gạch ngói, chỉ là do Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng giống bao nam nhân khác khi khai trai rồi, không quản được nửa người dưới, thèm thuồng một chút mùi vị bên ngoài mà thôi.Chứ gã không tin Hạ Thiên Nguyệt Thần có thể buông bỏ một chính thê như vậy mà chân tâm đối ý với một tiểu thiếp tầm thường. Cũng có thể vì thân phận và vẻ ngoài cao cao tại thượng, băng tuyết của Thánh tử Thánh Y khi ở trên không buông được xuống, lả lơi tận hứng như tiểu thiếp bình thường nên Hạ Thiên Nguyệt Thần mới ăn máng khác đổi vị.Gã nhìn lên tể tướng ngoại tổ phụ của mình :" ngoại tổ phụ nữ tử này tin được sao? Dù sao nàng có thân phận như vậy, chúng ta cũng không thể nào toàn ý tin tưởng được, biết đâu lại là bẫy". Lệ tể tướng vuốt cặp râu dê gật gật đầu :" con yên tâm, mẫu thân nàng ta vẫn luôn trong tay ta, bị chúng ta khống chế. Có cho nàng cả trăm lá gan cũng không dám giở trò. Năm đó nếu không phải nàng ta muốn cứu mẹ đẻ của mình thì cũng không bỏ xuống gai góc để ta tùy tiện xoa nắn". Hạ Thiên Hoành Minh mím môi, gã cũng không tin tưởng cho lắm. Vì cứu mẫu thân xuất thân ti tiện ốm đau mà bán cả mệnh vào tay ngoại tổ phụ của gã sáu năm trời đi nằm vùng bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần. Nhưng cũng vì chuyện này mà gã khinh thường chính ngoại tổ phụ của mình, con gái ruột thịt mà cũng dùng cách này để khống chế. Tính ra, ngoại tổ phụ này của gã vì quyền lực có thể bán đứt mọi thứ tình thân. Gã suy nghĩ nếu đến lúc mình lên đến vị trí cao nhất kia, việc đầu tiên là phải đề phòng tước bớt quyền hành từ tay vị ngoại tổ phụ này của mình. Nghĩ rồi gã thấp giọng nói :" mọi thứ đã an bài tốt, chỉ chờ tên Hạ Thiên Nguyệt Thần kia xuất chinh rời kinh thành, cho dù Bình Định vương ở nơi này nhưng với sức một người, vị hoàng thúc kia của con có thể xoay chuyển được ư?" Nói rồi gã mỉm cười tự tin:" chúng ta phải nắm chắc thời cơ và thời gian hành động, phải đẩy Hạ Thiên Nguyệt Thần vào tình thế không thể vãn hồi, thế cho nên những lần tới hảo hảo đối đãi vị tiểu a di ở hậu viện Minh Quận vương phủ kia của con cho tốt một chút, nàng ta chính là mấu chốt để chúng ta có thể thành công hay không? Lần này hắn ta xuất chinh theo qui định Minh Quận vương phi không thể rời khỏi kinh thành nhưng tiểu a di này chỉ là thị thiếp sẽ được phép mang đi theo, chỉ cần Hoàng Quý phi Khinh Y Nhan và Thánh tử Thánh y còn ở kinh thành, con không tin Hạ Thiên Nguyệt Thần có thể buông bỏ được mà không làm trái ý hoàng đế, tự ý quay về, nhưng chỉ sợ hắn quay về không phải là cứu giá mà là vạn kiếp bất phục". Lệ tể tướng cau mày, kế hoạch của hai người họ có vẻ rất hợp lí, nhưng vẫn có gì đó làm lão lo lắng. Danh tiếng Bình Định vương bao năm vẫn còn đó, liệu hắn có thể đổi trắng thay đen, rửa sạch được hiềm nghi tội trạng mưu phản soán ngôi này của nhi tử hắn không? Nhưng giờ thế triều thay đổi, còn có thể làm gì khác ngoài đẩy Minh Quận vương vào thế chết, cùng lúc phải kéo theo Bình Định vương một đường, chỉ khi hai người đó mất mạng. Lúc đó, trong đám hoàng tử còn lại chỉ có tam hoàng tử cháu ngoại của lão danh chính ngôn thuận là xứng đáng với ngôi vị trữ quân nhất. Tây Nam và Tây Bắc còn có thể làm phản sao? Muốn phản cũng phải xem có đủ lương thực khí giới hay không? Cho dù có thì cũng phải xem sử quan ở kinh thành có để chúng thoát khỏi ngòi bút ngàn năm sau này không? Bị người đời gọi là phản tặc diệt thống cướp nước( diệt thống: chính thống, bao đời đều là quân thần. Phục vụ vì quân, xưng thần. Dòng máu chính thống cao quý truyền ngôi nối ngôi nhưng chỉ cần là kẻ khác họ đánh chiếm được giang sơn lên đến đế vị thì cũng không được coi là chính thống).Lệ tể tướng gật đầu:" con yên tâm, chỉ cần tư binh của chúng ta xuất hiện cứu giá thành công. Đến lúc đó binh lính các nơi dù có đuổi tới, thì cũng chỉ là thêm người giúp chúng ta diệt trừ binh lính trong tay Minh Quận vương, chờ tới thời cơ chúng ta sẽ bàn bạc lại kĩ hơn, giờ là chờ thánh chỉ hạ xuống". Tam hoàng tử lúc này mới thoáng dịu đi :" được, vậy con trở về công bộ trước". ...........Trúc Thanh viện: Hàn Tử Thiên thành thạo làm nóng ấm chén, bảo trì trà cụ ở nhiệt độ tốt nhất.
Tiếp theo là đong trà, sau đó hãm trà rồi rót xuống từ trên cao, làm trà tràn xuống một lượt nước đầu, lại tiếp tục chế nước lần hai. Một ly trà trong vắt màu ngọc bích, hương sen thơm nồng đậm đặt xuống cạnh tay Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hạ Thiên Nguyệt Thần lớn lên cùng Hoàng quý phi Khinh Ý Nhan, cho nên đã từng chứng kiến cảnh mẫu phi hãm trà không dưới vài lần. Mẫu phi của hắn hãm trà rất đẹp mắt, nhưng vợ nhỏ nhà hắn đây lại càng như nước chảy mây trôi, hai tay bạch ngọc xinh đẹp động tác liền mạch, làm người hoa mắt. Hàn Tử Thiên mỉm cười :" chàng không uống sao? Không hợp vị? Hay em dùng trà tiến cống trong cung?". Vì thân phận hiện giờ, nên khi tất cả đồ tốt tiến cung Khinh Ý Nhan và Bình Định vương đều có rất nhiều cho nên có thứ gì tốt đều gói gém đem qua cho Hàn Tử Thiên. Sợ tiểu nhi tức quanh năm ở Thánh Y sài đồ tốt nhất, hiện giờ ở kinh thành dùng đồ bên ngoài không quen. A Kỳ đứng bên cười khẽ :" vương gia yên tâm, ngài là người đầu tiên được uống trà do vương phi hãm, ngoài ngài ra còn chưa có ai quan trọng đến mức để vương phi phải tự động tay". Hàn Tử Thiên liếc nàng một cái :"cái gì làm không tốt, riêng mấy bản lĩnh này học mấy người A Giản lại không tệ". A Giản đứng bên há miệng :" vương phi chúng nô tì đây là nói đúng sự thật a".Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười :" son phấn trong cung tiến cống ra đợt này phát xuống vương phủ không ít, kêu Trang tổng quản phân phát cho mấy người ở Trúc Thanh viện, các ngươi đi".A Giản thì thầm sau khi tạ ơn vương gia :" chuyển qua Trúc Thanh viện hầu hạ là lựa chọn tốt nhất của muội đó A Cầm tỷ tỷ". Hàn Tử Thiên mỉm cười nhìn các nàng. Hạ Thiên Nguyệt Thần lườm nàng ta một cái :" nói như bản vương luôn bạc đãi các ngươi". Rồi xua tay cho người đều lui xuống. Mới ôm vợ nhà mình vào lòng, cằm đặt lên vai y, cúi xuống nhìn hàng mi rày rậm của y rung rung tạo thành một bóng râm trên khuôn mặt tuyệt sắc:" có thứ muốn đưa cho em". Hàn Tử Thiên ngước lên nhìn hắn :" A...là gì vậy?"Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy từ trong ngực ra chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ, sau đó mở ra. Một chiếc vòng đeo chân màu đen như hắc trân châu, không biết làm bằng loại đá quý gì mà lại rất nhẹ, đen bóng tỏa ra ánh sáng dưới ánh đèn lưu li. Hạ Thiên Nguyệt Thần xoay người y lại, nâng bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn của vợ nhà mình lên, đeo vào, thắt nút kết vừa vặn. Trắng đen đúng là màu sắc tương phản nhất nhưng ở cùng một chỗ lại có lực kích thích thị lực tuyệt đối. Hắn hạ xuống từng nụ hôn không mang sắc dục lên cổ chân, mu bàn chân tinh tế. Hàn Tử Thiên bật cười:" rất xinh đẹp, nhưng chàng còn có ngân lượng tích trữ riêng?". Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" ừm, vợ ở nhà quản chặt. Phải dành dụm lâu lắm mới đặt được khối ngọc này làm thành từng viên rồi xâu chuỗi lại. Hôm nay tranh thủ mới mang được đây cho ngươi, ta còn phải về dùng bữa tối, chúng ta tranh thủ đánh nhanh một trận rồi còn về cho kịp, hửm?". Nói rồi in lên vành tai, hõm cổ y từng nụ hôn. Hàn Tử Thiên bật cười không ngại cùng hắn diễn :"không, chàng mau về. Em sợ vợ chàng đánh đến đây". Hạ Thiên Nguyệt Thần cười vui vẻ :"em yên tâm, vợ ta không thông thiên đến mức tìm được nơi này của em đâu. Giờ chúng ta tranh thủ nào". Nói rồi thật sự lột đồ của cả hai ra. Hàn Tử Thiên thở hổn hển vì cười không ngừng, hơi xóc bụng. Y có một suy nghĩ mà chưa nói ra, có phải đám người Đại trưởng lão đã cho phu quân nhà y đan dược gì đó dạo gần đây không? Sao lúc nào ở bất kì đâu cũng đều có thể nghĩ đến chuyện kia? Thánh chỉ tuyên bố Minh Quận vương dẫn theo 10 vạn đại quân, xuất chinh tiến đến phía Đông ngăn chặn, đánh lại Trân Quyết được ban xuống vào mười ngày sau khi đoàn sứ giả Trân Quyết trở về nước. Hoàng đế Trân Quyết vì đau lòng cái chết của con trai kế vị mình mà quyết định tấn công Đại Hạ đòi lại công đạo.Dân chúng lại xôn xao, khắp nơi đều bàn tán đến chuyện Minh Quận vương lại xuất chinh chiến đấu trên chiến trường. Năm năm trước một trận thành danh, bây giờ có khi lại tái diễn một lần. Nếu đánh thắng Trân Quyết lần này, lãnh thổ Đại Hạ có khi lại mở rộng thêm nhiều. Vì Trân Quyết lãnh thổ cũng không nhỏ. Chưa kể tài nguyên khá phong phú. Lại có người mang Bình Định vương ra so sánh, sau đó đều tấm tắc cảm thán thật may mắn cho Đại Hạ khi có Bình Định vương hay Minh Quận vương, có hai người họ ở đây trấn giữ giang sơn Đại Hạ không sợ bất kì thế lực nào. Kẻ nào dám đến đánh kẻ đó. Từ khi thánh chỉ ban xuống, Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng sớm đều đi điểm binh ở doanh ngoài thành. Đến tối mịt mới trở về. Hàn Tử Thiên cũng tất bật chuẩn bị mọi thứ cho hắn, dù biết rõ trong lòng mọi việc đang diễn ra đúng với kế hoạch, thì cũng không thay đổi chuyện Hạ Thiên Nguyệt Thần phải tự thân mang binh đi, ở bên ngoài ăn gió nằm sương gần hai tháng. Từng kiện áo trong ngoài, áo choàng đến áo giáp, giáp tay hay những vật dụng sinh hoạt nhỏ nhặt, đều được Hàn Tử Thiên tỉ mỉ chuẩn bị. Giao cho Tiểu Lâm lần này sẽ theo đi cùng. Tiểu Lâm tấm tắc không thôi vương gia có vợ thật tốt. Trước kia nó theo vương gia cùng đi tòng binh, tuy nó chỉ là giúp việc vặt, Hoàng quý phi cũng đã chuẩn bị mọi thứ cho vương gia nhưng không sao so sánh bằng lúc này vương phi chuẩn bị. Khinh Ý Nhan, Bình Định vương dù lo lắng cho nhi tử duy nhất xuất chinh lần này, nhưng khi nhìn thấy sự tinh tế tỉ mỉ của tiểu nhi tức cũng đành nuốt lời muốn nói vào trong. Ngươi xem, còn có gì để ngươi chen chân vào đâu. Nhi tử họ đúng là khổ tận cam lai.Hàn Tử Hà cười khẽ :" cứ nghĩ chỉ có mình Tử Thanh bị bán đi, không ngờ thuộc hạ và vài vị Vu y khác ở Thánh Y viện quán cũng bị bán theo". Hàn Tử Thiên cho y một cái liếc mắt xem thường, dạo này các ngươi lại đọc thoại bản nào mới nổi phải không? Sau khi xem qua một lượt tình báo khắp nơi đưa về, Hàn Tử Thiên lẳng lặng để vào tráp gỗ bên cạnh đợi lát Hạ Thiên Nguyệt Thần trở về đọc xong thì mới đem đi tiêu hủy. Lần này y lưu ý đến tình báo phía Đông Đại Hạ, giáp với Trân Quyết. Vì sắp xảy ra chiến sự. Dân chúng biên quan đã dần dần di chuyển đến khắp các thành trấn và kinh thành để lánh nạn. Trên đường đến kinh thành người xe lộn xộn, không thiếu việc cướp bóc rồi giết người cướp của. Bình Định vương đã lường trước nên cho người dưới trướng đến xử lí, ổn định trật tự.Thứ y lưu tâm là, có lẽ Trân Quyết và kẻ đang bị giam giữ tại phủ quốc sư Hãn Tư Khắc kia có liên quan. Hay nói đúng hơn, Hãn Tư Khắc là người Trân Quyết.
Chỉ là có xuất thân thế nào? quan hệ với ai ở đó thì không tìm hiểu được. Y vẫn đang chờ thư hồi âm của Đế phụ nhà mình. Nhưng không chờ hồi âm của Đế Quân Thánh Y thì y lại chờ được Đại trưởng lão Thánh Y, sau khi biết chuyện đã giải thích cho y biết đáp án của chuyện này. Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe xong, trầm tư một lát :" ta sẽ lưu ý cho người tìm hiểu thêm về hoàng tộc Trân Quyết, em nói đúng, có thể để một kẻ như Hãn Tư Khắc làm việc liều chết trung thành hơn hai mươi năm qua, có lẽ người đó có địa vị không tồi ở Trân Quyết, lần này ta không đánh vào trong, nhưng sau khi mọi chuyện ở kinh thành kết thúc có lẽ phụ vương sẽ không bỏ qua cho Trân Quyết mà đánh thẳng vào đó, đến khi đấy ta sẽ tra khảo trong đám hoàng tộc Trân Quyết". Hàn Tử Thiên gật đầu :" mọi chuyện phải cẩn thận, tặng chàng một vật". Khi được Hàn Tử Thiên đeo một miếng ngọc bội bằng bạch ngọc lên y phục trước người mình. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn đồ án cổ xưa được khắc lên tinh tế trên miếng ngọc bội. Hắn cong khóe môi :" hôm trước ta đưa em một chuỗi vòng đeo chân bằng hắc ngọc, hôm nay em đưa bạch ngọc làm trang sức phối y phục. Đây có thể xem là vật trao đổi đính ước không?". Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười, cưới cũng đã cưới rồi. Còn đính ước ư? Y mặc kệ hắn, thả thêm vài lọn tóc vào túi thơm của hắn. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" lần sau đừng tự tiện cắt tóc mình như vậy, dù ta luôn trân trọng cất giữ đồ vật em tặng bên mình. Nhưng không nói trước được, nếu trên chiến trường không may rớt ra khỏi người, bị người hữu ý nhặt được hay vó ngựa xéo vào....". Như vậy rất xui xẻo, tiểu tức phụ của hắn, bảo bối hắn trân trọng không thể xảy ra chuyện gì dù là điều xui xẻo cũng không được. Hàn Tử Thiên giọng nói mềm mại ngọt ngào:" là em muốn đi theo chàng, nhưng không có cách nào đành phải để chàng mang theo vài vật. Đừng nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần thắng lợi trở về, em ở đây chờ chàng".Hạ Thiên Nguyệt Thần mềm nhũn cả lòng, hôn lên khóe miệng y, ôm y vào lòng :" chưa đi đã không nỡ xa em rồi". Hàn Tử Thiên:"còn nhiều thời gian sau này chờ đợi chúng ta, cũng không sợ ngày ngày nhìn thấy em nhiều rồi chán". Hạ Thiên Nguyệt Thần:" có chán ghét tất cả mọi thứ cũng chán không nổi tiểu tức phụ của ta".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me