LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng bên cạnh Thành đế. Nghe thấy toàn bộ từng lời nói của từng người ở bàn yến hội đằng kia.

Nghe thấy lời nói giả dối thấm thía bộ dáng trưởng bối khuyên nhủ hậu bối của Tô lão phu nhân chỉ để ép tiểu tức phụ của hắn tự nguyện đứng ra nạp thiếp cho hắn.

Nghe thấy thẩm thẩm của hắn mỉa mai khinh thường Tô lão phu nhân kia.

Nghe thấy mẫu phi tức giận đến cực điểm đưa ra lời xử phạt những kẻ đó.

Cũng nghe thấy những người khác bàn tán xôn xao, hoang mang, sợ hãi, khen chê đều có.

Nhưng hắn nghe thấy tiểu tức phụ hắn...Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe thấy giọng nói mềm ngọt như hàng ngày, nhưng lời nói ra lại khiến cả người hắn chấn động đến tận tâm can, đây có lẽ là lời trong lòng y cất chứa bấy lâu nay, chưa bao giờ nói cho hắn nghe. Tim hắn hiện tại bịch bịch nhảy loạn trong lồng ngực, hai vai đôi bàn tay run rẩy như không còn cảm giác, vẻ mặt hắn nhất thời cứng đờ, đờ đẫn nhớ lại, lại đờ đẫn ngẩng đầu, hắn đưa mắt nhìn vợ nhỏ mềm mại nhà mình đang đứng ở nơi kia , đôi phượng mâu hẹp dài ôn nhu ngày thường của hắn từ từ trợn to, sau cùng hoàn toàn trở thành tròn xoe.

Thành đế đứng cạnh :" khụ khụ..". Đây là trúng ái độc à?

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn sang phụ hoàng nhà mình vẻ mặt ghét bỏ :" trời lạnh cổ họng ngài không khỏe thì kêu Ngự y phòng sắc thuốc uống, cớ gì lại ở đây làm ảnh hưởng đến tâm tình kích động của con khi nghe tiểu nhi tức của ngài tỏ tình giữa bao người như vậy chứ? Hay ngài ghen tị vì mẫu hậu chưa bao giờ đối ngài làm vậy?"

Thành đế :".... tên tiểu tử ngươi". Có tin lão tử đánh ngươi thật không?

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy dường như chưa đủ, lại bồi thêm :" nhưng bản tính dịu dàng dễ thẹn của mẫu hậu thì chắc chắn ngài phải chờ lâu lắm mới được cảm nhận cảm giác kích động này, có khi còn không chờ được".

Thành đế toàn thân run run, trừng mắt nhìn nhi tử duy nhất của mình thật muốn cho hắn đứng trên cọc hoa mai hai ba canh giờ như hồi còn ở am Ni cô ngoài thành : có phải dạo gần đây lão tử giao ít việc cho ngươi quá rồi không?

Đám đại thần đứng sau lưng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim :......

"Đây là xảy ra chuyện gì? Yến tiệc ngắm hoa bình thường bản điện hạ đã thấy nhiều, nhưng người đến tham dự mà tạo nên náo nhiệt đến mức mẫu hậu của bản điện hạ tức giận như vậy thì đúng là lần đầu tiên thấy".

Đúng lúc này, giọng nói lười biếng tản mạn truyền đến, Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc lão cha mình đang giận run người cùng đám đại thần đứng sau, một thân chính trang Thái tử đỏ đen tơ vàng, kim quan trên đầu xuyên cây trâm có một đóa kim tuyết liên nở rộ , càng tôn lên màu da tuyết trắng của hắn, dưới ánh mặt trời yếu ớt mùa đông chiếu rọi làm dung nhan mị hoặc như yêu: "Điều làm bản điện hạ kinh ngạc nhất chính là, ở đây hình như đang xảy ra chuyện gì đó liên quan đến Thái tử phi của bản điện hạ, mà người bị mấy người ăn gan hùm các ngươi đến tìm phiền phức là tiểu tức phụ của bản điện hạ còn đang mang thai!"

Hắn nhìn mọi người chung quanh bốn phía: "Ai có thể nói cho bản điện hạ, đây là có chuyện gì?". Nói rồi nhìn về phía Hoàng hậu gật đầu.

Hoàng hậu đang giận run người nhìn thấy nhi tử mình đến, phía xa còn có phu quân và các đại thần. Nàng kiềm chế lại, đôi mắt đỏ hoe :" Thần nhi đến rồi?". Sau đó nhờ mama dìu xuống phúc thân hành lễ :" hoàng thượng, ngài cũng tới rồi".

Mọi người ngạc nhiên khi thấy Thành đế đang dẫn đầu đi đến và các đại thần phía sau, vội vàng chỉnh trang y phục quỳ xuống :" hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế".

Thành đế đi đến mỉm cười, vóc dáng cao to, khuôn mặt tuấn mỹ, dìu hoàng hậu đứng dậy, khi nhìn về phía này cùng Thái tử chính là một khuôn đúc ra :" các chúng khanh bình thân, đây là làm sao? Không phải hôm nay Hoàng hậu tổ chức thưởng mai sao?"

Mọi người lục tục đứng lên, Khinh Y Chung gan lớn chạy lên, ngước nhìn Thành đế rồi hớn hở kể lại mọi chuyện.

Mọi người :"......".

Khinh phu nhân :".......". Này là giống ai a?

Khinh Ý Hoài :".......". Tiểu tử ngươi không cần nhiệt tình như vậy đâu!

Nghe một loạt những lời như vậy, Tô lão phu nhân và Tô Tình nhi như muốn ngất xỉu tại chỗ. Sao bỗng dưng hoàng thượng lại cùng Thái tử và các quan viên đại thần đến đây. Rồi nhìn tình hình hiện tại. Như này liệu có làm ảnh hưởng đến tiền đồ của lão gia bà ta không?

Khinh Ý Hoài khuôn mặt lạnh lùng :" tật xấu không đổi được, trước kia huynh trưởng của bà đã dùng danh tiếng của phụ thân bản quan mua danh kiếm lợi, giờ đến lượt bà vừa vào kinh chưa bao lâu đã vội mang cháu gái tham gia yến hội của Hoàng hậu nương nương, mưu đồ câu dẫn Thái tử còn bất kính Thái tử phi, hoàng thượng, xem ra tấm gương lớn như vị ca ca kia của bà không làm bà ghi nhớ rõ được cái gì không nên nói và không nên làm, thần thỉnh mong hoàng thượng xử phạt thật nặng lấy làm răn đe".

Thành đế gật đầu coi như đã nghe hiểu toàn bộ câu chuyện đang xảy ra.

Tô lão phu nhân chết đứng người. Khóc không ra hơi nữa. Lời Khinh Ý Hoài là không muốn nhận mặt họ hàng là bà đây, chứ đừng nói giúp đỡ một câu trước mặt hoàng thượng, hoàng hậu. Đang tính phân trần rằng bà ta không cố ý mà bị chính tôn nữ nhi của mình lừa gạt để cứu vãn tình hình hiện nay thì Khinh mama bên cạnh đưa mắt cảnh cáo bà ta, bà ta đành uất nghẹn ngậm lại miệng.

Tô Tình Nhi giờ này thì khỏi nói, hoàn toàn đang sợ đến nỗi ngu người rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến bên vợ nhỏ nhà mình, siết nhẹ hai tay y :" có lạnh không?". Rồi nhíu mi :" Lò sưởi đâu sao không cầm theo?".

A Giản cầm lò sưởi tay bạch ngọc khắc hoa sen dâng lên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt vào hai tay y :" không ngoan".

Hàn Tử Thiên cười mặt mày cong cong khẽ thấp giọng nói:" vậy chờ tối nay trở về chàng trừng phạt em?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần khó hiểu, trừng phạt kiểu gì mà tiểu tức phụ nhà mình vui mừng hớn hở thế, lại tính câu dẫn hắn làm hắn khó chịu chăng? hắn nghiêm mặt :" trừng phạt kiểu gì?"

Hàn Tử Thiên hớn hở :" như đêm qua".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".......". Học thói lưu manh này ở đâu?

Hàn Tử Thiên như hiểu ý hắn muốn nói gì, cười tít mắt :" từ chàng đó".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".... chờ ta trừng phạt mấy kẻ kia rồi đến em".

Nói rồi quay xuống nhìn Tô lão phu nhân và Tô Tình nhi mặt đang trắng bệch như người chết đuối quỳ bò ở dưới đất, khóe miệng hắn cong lên :" là ngươi nói Thái tử phi của bản điện hạ là Yêu tinh? Dùng yêu pháp câu dẫn bản điện hạ? Rồi cũng chính là ngươi nói bản điện hạ cho thái giám thiếp thân bên cạnh đến tìm ngươi?".

Chưa chờ được câu trả lời, hắn nhìn khuôn mặt ả là dấu bàn tay đỏ chót in trên đó, câu khóe môi:" đây là bị người bên cạnh Thái tử phi đánh?"

Mọi người :"........".

Tô Tình Nhi lắp bắp:".....vâng, biểu...biểu ca".

Hạ Thiên Nguyệt Thần tối sầm mặt :" đánh tốt đánh rất tốt, nên thưởng ngàn lượng, cùng trâm Như ý"

Mọi người:"......".

Chung mama cười tít mắt, phúc thân hành lễ :" lão nô tạ ơn Thái tử điện hạ".

Mọi người đều yên lặng chăm chú nhìn qua, ai mà không biết Thái tử tâm tư khó đoán, hắn cười cười là vậy nhưng vô tình lộng chết ngươi cũng có thể.

Tô Tình Nhi trong lòng khẽ run lên, nói không rõ ràng đến tột cùng là bị ánh mắt liễm diễm mị hoặc hay là bị băng hàn ẩn giấu trong đó kinh sợ đến, nhấp nháy môi không trả lời được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng ta được gặp chính diện Thái tử điện hạ, người tôn quý nhất chỉ sau hoàng đế Đại Hạ hiện giờ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe môi cong lên càng sâu :" Thái tử phi của bản điện hạ là Yêu tinh, dùng yêu pháp câu dẫn bản điện hạ, nếu đó là sự thật thì cũng là do bản điện hạ cam tâm tình nguyện được em ấy dùng trên người mình. Chưa kể em ấy còn không phải. Bản điện hạ muốn nói có liên quan gì đến ngươi?"

Mọi người :"......".

Tô Tình Nhi trợn tròn mắt nhìn lên hắn, dù là bị dùng yêu pháp cũng cam tâm tình nguyện sao? Đây phải là đối với Thái tử phi kia có bao si mê?

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" một người chân chân chính chính quan tâm đến ngươi, yêu thương ngươi, cam tâm tình nguyện gả cho ngươi dù biết rõ ngươi là một kẻ ngu si, không quản nguy hiểm trùng trùng cũng muốn ở bên ngươi bảo vệ ngươi, cùng ngươi đi từng bước từng bước gian nan cho đến ngày nay, nếu là các ngươi? Các ngươi có buông tay, có cô phụ một người như vậy chăng?"

Mọi người tâm và thân lại chấn động thêm một lần, đưa mắt nhìn về phía Thái tử phi đang cụp mi đứng đó. Chuyện tình cảm ân ái của Hoàng đế và Hoàng hậu đã đủ để bọn họ cảm thán bao ngày nay không thôi, giờ lại nghĩ đến tình cảm chân thành cảm động trời đất của Thái tử phi dành cho Thái tử điện hạ. Này phải là bao yêu thương chân tâm mới quyết gả bản thân cho một kẻ....ngốc đây?

Hạ Thiên Nguyệt Thần :" các ngươi chỉ là nhìn thấy phong quang của bản điện hạ bây giờ, nhưng chưa bao giờ biết là bản điện hạ thật ra mới là người không xứng với y, không xứng với Thái tử phi của bản điện hạ".

Hàn Tử Thiên nâng lam mâu nhìn về phía hắn, tâm bình bịch nhảy loạn trong lồng ngực y.

Hạ Thiên Nguyệt Thần:" cả đời này bản điện hạ chỉ có một thê tử duy nhất là em ấy, vì vậy ai đánh chủ ý lên bản điện hạ. Bản điện hạ đều không quan tâm, sẵn sàng đối diện hoặc dung thứ kẻ đó."

Ánh mắt hắn híp lại sắc bén mà đầy băng hàn trong đó :"nhưng ai không có mắt đánh chủ ý lên thê tử của bản điện hạ thì kẻ đó phải chuẩn bị sẵn tâm lí bị bản điện hạ đánh giết trả lại".

Hắn nói xong, chắp tay hành lễ về phía Thành đế :" phụ hoàng, nhi thần nghĩ Tô đại nhân, Phu quân của Tô lão phu nhân đây, đến thê tử chất nữ còn không quản được thì làm sao đủ bản lĩnh xử lí chính sự, nhi thần thỉnh giáng cấp đuổi về địa phương sau ba năm xem xét lại".

Thành đế gật đầu :" con nói có lí lắm, quản gia còn không nghiêm thì sao quản được việc nước, chuẩn tấu. Ngày mai để Lại bộ thượng thư sắp xếp công văn thuyên chuyển".

Dù là lời nói về vị Tô đại nhân kia nhưng ai cũng hiểu đây là lời Thành đế muốn dăn đe tất cả những người ở nơi đây. Giờ vị Hàn Lâm viện Tô đại nhân kia cũng đã gần sáu mươi rồi, nếu bị thuyên chuyển khỏi kinh thành chờ ba năm sau, cũng đã sáu mươi. Lúc đó triều đình đã có hàng tá người mới thay thế, ai cần một người đã lão lại còn không có tài như ông ta.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hành lễ :" tạ ơn phụ hoàng", lại quay sang Thánh Thuần hoàng hậu đang đứng bên cạnh :" dù sao đây cũng là việc xảy ra trong yến tiệc của mẫu hậu, nhi thần sẽ không tham gia xử lí hai kẻ kia, đành làm phiền mẫu hậu".

Hoàng hậu gật gật đầu:" con yên tâm". Nói rồi cho người bịt miệng lôi hai kẻ đã vì kinh hãi mà bất tỉnh nhân sự kia xuống.

Sau yến thưởng mai này qua đi, chuyện hôm nay làm cho mọi người có mặt ở đây, làm bọn họ rút ra một kết luận, sau này bất luận thế nào Hoàng thượng, Hoàng Hậu hay là Thái tử điện hạ đều bảo hộ sau lưng,che chở vị Thái tử tử phi này, vô cùng che chở.

Muốn động đến Thái tử phi, là tương đương động đến toàn bộ người Hoàng Thất Đại Hạ cầm quyền đương triều!

Thành Đế nhìn Hàn Tử Thiên gật đầu:"để con chịu ủy khuất rồi, có phụ hoàng mẫu hậu và phu quân con ở đây, bất cứ ai làm Thiên Thiên của chúng ta chịu chút ủy khuất đều phải lấy về gấp ngàn lần"

Hàn Tử Thiên cong mày cười :" không ủy khuất".

Hoàng hậu bật cười theo :" ở bên ngoài đủ lạnh rồi để Nguyệt Thần đưa con về Đông cung, tối nay nhớ đến Phượng Tê cung của mẫu hậu cùng phụ hoàng mẫu hậu dùng bữa".

Hạ Thiên Nguyệt Thần chắp tay:" vậy con đưa em ấy về trước".

Thành Đế gật đầu :" đi đi, chăm sóc Thiên Thiên cho tốt".

Nhìn theo bóng dáng của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên rời đi, mọi người càng tấm tắc. Thực ra được gả vào hoàng thất tôn quý đều là nhảy từ vũng nước lội quyền quý bình thường sang đầm lầy lớn, nhưng mấy ai được như Thái tử phi, ngay cả Thánh Thuần hoàng hậu cũng phải ngậm đắng nuốt cay hai mươi năm mới có ngày hôm nay.

Khi đã đi xa Ngự Hoa Viên không còn nhìn thấy kẻ nào nữa, Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm ngang Hàn Tử Thiên lên:" về đến nơi xử phạt em"

Hàn Tử Thiên haha cười :" như vừa nãy chúng ta đã bàn bạc tốt sao?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần bất đắc dĩ nhìn y :" về đến nơi cho người ném hết mấy thoại bản kia của em đi, suốt ngày đọc mấy thứ đó em xem giờ em giống...".

Hàn Tử Thiên cười tít mắt:" em giống chàng đúng không?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....". Cái thứ như lưu manh đùa giỡn này em không thích hợp đâu.

Hắn bước chân ổn định, ôm chắc người trong lòng :" nhạc phụ nhạc mẫu sắp tới kinh thành, em nhận được thư của hai người rồi đi".

Hàn Tử Thiên bĩu môi, áp vào hõm cổ hắn :" nghe có ngoại tôn nhi là đến kinh thành liền".

Hạ Thiên Nguyệt Thật rất thích y bày ra vẻ mặt trẻ con như vậy :" đây là ghen tị ư? Không phải em chỉ cần có ta à?"

Hàn Tử Thiên cười khúc khích choàng hai tay ôm cổ hắn :" tất nhiên cần chàng rồi, phụ thân mẫu thân đến kinh thành ngoài thăm hỏi chúc mừng phụ hoàng đăng cơ, tham dự lễ sắc phong của chàng. Thực ra còn có chuyện."

Hạ Thiên Nguyệt Thần chăm chú lắng nghe y nói :" có liên quan đến tiền quốc sư kia và Trân Quyết, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt thôi. Chàng nói phụ hoàng yên tâm, Thánh y không có ý định mở rộng hoàng thổ hay cầm quyền bên ngoài. Chỉ bảo vệ một vùng trời thuộc về riêng Thánh y".

Hạ Thiên Nguyệt Thần không phủ nhận gì, hắn cũng hiểu tâm tư đế vương một phương, thực ra ai ngồi lên vị trí đó đều có những suy nghĩ xa xôi như vậy. Dù là phụ hoàng của hắn, cũng không ngoại lệ. Chưa kể thời gian thành lập quân đội và vợ nhỏ nhà mình gả ra ngoài quá trùng hợp đi. Có lẽ Thánh Y còn có bí mật rất lớn nào đó, ví như biết trước lục quốc sẽ có chiến loạn, bá tánh khắp nơi đồ thán.

Tuy hắn tin tưởng vợ nhỏ nhà mình nhưng lần này cũng may nhạc phụ nhạc mẫu đến kinh thành rồi, vậy nghe bọn họ từ từ nói rõ đi. Phụ hoàng hắn cũng an tâm phần nào.

Hàn Tử Thiên yên lặng nhìn lên hắn, lam mâu như có hàng ngạn ngọn nến bên trong thắp sáng rực rỡ.

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại bị "dụ dỗ" hôn lên miệng nhỏ vợ mình, còn ác nhân cáo trạng trước, thì thầm bên tai y :"lúc nào cũng câu dẫn ta".

Hàn Tử Thiên :".......". Phu quân của y không những lưu manh còn rất vô lại.

Hạ nhân theo sau :.....Chúng ta vô hình. Lúc nào cũng ân ái, chúng ta thật sự không chịu nổi đâu.

.......

Hôm sau vào triều, thánh chỉ giáng chức Tòng Ngũ phẩm Hàn Lâm viện Tô Chính điều đến Tây Bắc làm Tri phủ đã làm cả triều đình lại một lần nữa khẳng định. Thái tử phi là người không thể chêu chọc.

Tô Tình Nhi khi trở về bị Tổ phụ cho vài bạt tai, rồi nhốt về viện. Nhưng sau đó, không biết bằng cách nào, nàng ta lại trốn ra ngoài được, và bỏ đi đâu biệt tích.

Đến ngày bị ép rời kinh, Tô gia cũng không tìm được người. Đành buông bỏ mặc nàng ta, trong lòng lại nghĩ chắc chắn đã bị người của Thái tử giết rồi cũng nên. Giết là tốt, chết rồi mới không gây chuyện nữa.

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết được tin, cũng không bận tâm, nếu chết là tốt nhất, còn không đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn hay vợ nhỏ nhà hắn lần nữa. Nếu không hắn chắc chắn cho nàng ta biến mất thật sự.

Hạ triều, phụ hoàng hắn nói phòng sách ở Ngự thư phòng vừa được đưa đến vài cuốn binh thư cổ từ nhiều triều đại trước kêu hắn có hứng thú qua xem. Hắn đúng là có hứng thú với binh pháp và binh thư, nếu là đồ cổ truyền lại hắn càng hứng thú vì bất cứ ai có được cũng không dễ gì buông ra mà tàng trữ lại làm của riêng. Cho nên hắn quyết định qua xem thử.

Phòng sách Ngự Thư phòng rất rộng lớn, nơi này trưng bày đủ các tựa sách, bản chép tay gồm các tác phẩm thi ca văn học, tôn giáo, lịch sử các triều đại...Hạ Thiên Nguyệt Thần đi theo thái giám chỉ đường đi về phía tay trái của căn phòng, đi đến bên dãy trưng bày binh thư, tùy tay xem vài cuốn. Rồi mới cầm mấy cuốn binh thư cổ được bọc cẩn thận bên ngoài lên, xoay người tính rời khỏi.

Bỗng dưng ánh mắt hắn chạm phải một giá sách ở tận bên trong cùng căn phòng, tựa sách đều là một màu đen của loại da động vật nào đó bọc lại tỉ mỉ, giữa hàng dãy loại sách thì khá nổi bật nhưng phải đứng đúng góc độ hắn đứng bây giờ mới nhìn thấy. Hắn đi đến.

Thái giám nhìn hướng hắn đi, sắc mặt cứng đờ. Muốn nói cho hắn biết đó là gì nhưng nghĩ đến Thái tử phi của Thái tử điện hạ hình như là nam tử. Nên đành im lặng đứng yên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ đó là loại sách gì thú vị, sử kí tiền triều cũng tốt có thể mang về cho tiểu tức phụ nhà hắn giải sầu. Nhưng chờ hắn mở ra :???

Thái giám trông coi phòng sách đứng yên tại chỗ chờ, rồi chờ, lại chờ. Chỉ thấy Thái tử điện hạ lật hết trang này trang khác. Mắt nhìn không chớp khỏi trang giấy : "........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thật không ngờ, ở phòng sách đầy rẫy thi ca, binh thư cổ lại có....tranh đông cung, mà hình vẽ trong tập lại là hai nam tử đang XXXOOO. Nếu mà là đông cung nam tử nữ tử hoan ái hắn còn lười xem, vợ nhỏ hắn đang có thai mới được hơn ba tháng, hắn không dám đối y làm chuyện hồ đồ gì. Nhưng nếu là nam nam hoan ái thì lại khác, sẽ không làm bị thương đến vợ nhỏ nhà hắn cùng hai nhóc con trong bụng y. Hắn hứng thú bừng bừng mở từng trang xem, mỗi trang dưới các tư thế còn có chữ viết chú thích. Nhìn bút tích kí bên dưới từng bức tranh là Hợp Hoan Tử, bậc thầy chuyện phòng the chỉ phục vụ cho hoàng thất từ thời Hoàng tiên đế.

Cuối cùng thái giám nhìn Thái tử điện hạ tay ôm rương gỗ mỹ mỹ mãn mãn rời đi, mà bên trong rương gỗ toàn là tranh....còn thưởng cho hắn một viên trân châu to ơi là to, bóng nhuận xinh đẹp cực kì. Thái giám trông coi phòng sách âm thầm ghi nhớ nếu có sách mới thể loại tương tự như thế sẽ nhớ đến báo cho Thái tử điện hạ đầu tiên.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm rương gỗ về Đông cung, nghe cung nhân bẩm báo Thái tử phi ở bên cung Hoàng hậu uống trà, nên hắn đành chui vào thư phòng của mình đóng cửa nghiên cứu tranh...tiền triều.

Từng bức tranh màu vẽ sặc sỡ như người thật, miêu tả chi tiết, hai nam tử trong tranh quấn lấy nhau trong từng bức họa. Không phải hắn không hiểu nam nam giao hoan phải làm thế nào, mà hắn sợ bản thân kinh nghiệm không có nhiều làm bị thương vợ nhỏ nhà mình. Nếu có tập tranh của Hợp Hoan tử thì hắn lo gì nữa. Phượng mâu nheo lại, sáng quắc vùi đầu nghiên cứu, ôn thi Trạng Nguyên một lần nữa. Lần này phải đậu tam giáp luôn, chứ không như lần trước chuẩn bị đại hôn, yêu cầu chỉ là đậu qua vòng.

Phượng Tê Cung, cỏ cây xanh biếc túm nụ, hoa cỏ rực rỡ bên ngoài lối vào cửa chính dù đang là mùa đông lạnh giá , Thánh Thuần hoàng hậu phục trang vàng kim nhạt hưu nhàn, đi bên Hàn Tử Thiên đang chỉ dạy y cách xử lí cung vụ và nói chi tiết những thứ sẽ có thể gặp ở hậu cung.

Hoàng hậu trừ lúc thấy Hàn Tử Thiên nghỉ ngơi, thì ngoài ra luôn dắt y bên người, muốn để y hiểu rõ hơn về hậu cung, nàng lo sau này chỉ có mình y chống đỡ. Dù hoàng quyền là tuyệt đối nhưng những thứ dơ bẩn không được đưa ra ánh sáng sau hậu cung nhiều không kể xiết, chẳng may có thế lực nào đó chống đối triều đình, âm mưu hãm hại đến lúc đó tiểu nhi tức của nàng dù bình thường thông minh đến đâu mà gặp phải cũng không đến mức hoang mang không hiểu gì để người ta tính kế lên người.

Hàn Tử Thiên hiểu ý nàng nên cũng chỉ yên lặng đi bên cạnh nàng nắng nghe. Dù sao Hàn Tử Hà có nói y mang song thai sau này sinh nở sẽ khó khăn hơn nữ tử bình thường, cần đi lại nhiều hơn đối cơ thể rất tốt. Đang nghe hoàng hậu nói đến những thứ phấn son khi dùng chung với hương hoa cỏ thì sẽ tạo thành độc ảnh hưởng đến thai nhi như thế nào, thái giám bên ngoài đã cao giọng thông báo Thái Tử điện hạ đến.

Hoàng hậu vui mừng, chưa kịp phân phó người dâng trà và điểm tâm lên, đã thấy nhi tử nàng băng qua hành lang sơn son bên kia bước tới ôm ngang lấy Hàn Tử Thiên bên cạnh.

Hàn Tử Thiên giật mình :" chàng sao vậy?"

Hoàng hậu, cung nhân :".........".

Hạ Thiên Nguyệt Thần qua loa gật đầu chào hỏi Hoàng hậu rồi nghiêm túc nhìn mẫu hậu nhà mình :" tiểu tức phụ con mang thai mệt mỏi, mấy cái sự vụ trong cung này bớt được nên bớt, chờ em ấy sinh xong dưỡng tốt rồi lại nói. Ngài thấy buồn chán thì nên đến Ngự thư phòng bồi bên cạnh phụ hoàng, bồi dưỡng tình cảm cũng tốt, vậy nhi thần cáo lui".

Đến và đi như một cơn gió. Chỉ còn lại tiếng Thái tử phi vọng lại :"mẫu hậu ngày mai con lại đến thăm ngài....".

Khinh mama, cung nhân :"........".

Hoàng hậu hoang mang :"........". Đây là chuyện gì?

Một đường về đến Đông cung, sau khi cho tất cả người trong phòng lui xuống. Hạ Thiên Nguyệt Thần mới đi đến bên giường đặt vợ nhỏ nhà mình đang đầy mặt khó hiểu lên chăn mềm. Lột sạch đồ cả hai ra. Y phục lả tả rơi đầy đất.

Hàn Tử Thiên sửng sốt: "......". Đây là làm sao? Đêm qua còn từ chối y giúp, sao giờ này trời trưa tối lại thoát hết y phục rồi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi, cúi xuống ôm y vào lòng xoa nắn:" cho em chêu chọc ta".

Hàn Tử Thiên :".......". Em đang cùng mẫu hậu xử lí cung vụ á, rồi chêu chọc chàng như thế nào?

Đầu lưỡi ướt át của Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa vào trong miệng của y, tinh tế liếm qua mỗi một chỗ trong khoang miệng.

Hàn Tử Thiên cảm giác được thân thể của mình từ từ nóng lên, vươn hai tay ôm chặt trên người nam nhân, khóe miệng nhỏ nhắn hơi hé ra,mặc người ở trên chiếm đoạt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mắt nhìn xuống, vẻ toàn tâm tín nhiệm này, như điện lưu nhanh chóng xẹt qua toàn thân hắn, dồn hết về một chỗ phía dưới nơi hạ thân. Hắn mút vào bờ môi ngọt, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ dịch thủy trong suốt từ khóe môi hai người chảy ra trên bờ môi nhỏ nhắn phấn nộn.

Môi xẹt qua tai Hàn Tử Thiên, dừng lại trên cổ trắng nõn, hôn qua cổ đi tới lồng ngực mềm mại mê người, hé miệng ngậm lấy hai điểm phấn hồng.

Mút lấy, khuấy động, đến khi hai khỏa hồng anh vốn mềm mại dần dần cương lên, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến thương yêu.

Hàn Tử Thiên nằm trên chăn gấm nhạt màu, càng làm nổi bật da thịt trắng noãn đỏ ứng, trên khuôn mặt tuyệt sắc khuynh thành tràn đầy quyến rũ gợi cảm khiến hắn không thể khắc chế được ham muốn nhanh chóng đưa vào rồi điên cuồng đưa đẩy..

Môi rời khỏi lồng ngực Hàn Tử Thiên, một đường hôn xuống bụng đã hơi có chút gồ lên, tuy mới chỉ mang thai vài tháng nhưng là vì song thai, cơ thể y lại mảnh mai lên mặc đồ chưa nhìn rõ nhưng khi cởi ra nằm xuống sẽ thấy một vòng cung nhỏ, nhẹ nhàng xoa vài cái nơi có hai nhóc con trong đó, rồi nhẹ tay tách hai chân Hàn Tử Thiên, phân thân phấn nộn bán cương lộ ra.

Giữa hai chân Hàn Tử Thiên, hai huyệt khẩu phấn hồng lộ ra, nếp uốn chặt chẽ. Vì là ban ngày hắn mới có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh sắc mỹ lệ này. Tính khí dưới hạ thân lại trướng lên một vòng, giọng Hạ Thiên Nguyệt Thần khàn khàn :" hôm nay chúng ta làm bên dưới được không?"

Mặc dù không phải chưa từng làm qua ban ngày ban mặt như vậy nhưng Hàn Tử Thiên vẫn có chút thẹn thùng, gò má non nớt lại phủ thêm một tầng ửng đỏ đậm hơn vừa nãy.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cúi đầu, đem phân thân run rẩy ngậm trong miệng.

"Ân,...".

Tiếng rên rỉ của Hàn Tử Thiên bật thốt lên, thắt lưng không tự chủ được cong lên.

Đầu lưỡi Hạ Thiên Nguyệt Thần không xương mềm mại từ dưới mà lên vây bắt tính khí bạch ngọc trong miệng, liếm láp, đồng thời vươn tay lấy từ dưới gối một hộp ngọc nhỏ, ngón tay quệt vào trong hộp lấy ra thứ gì đó lành lạnh đưa vào khe hẹp.

Bên trong Hàn Tử Thiên nhanh chóng co rút, nội bích mềm mại nhanh chóng vây ngón tay thật chặt, đem ngón tay của hắn càng hút càng sâu.

"Tiểu tức phụ, buông lỏng chút." Thanh âm trầm thấp khàn khàn mang theo khí tức bất ổn của Hạ Thiên Nguyệt Thần vang lên:" vội vã quấn chặt lấy ta như vậy? Rất muốn ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me