LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Những lúc hai người quấn lấy nhau, Hạ Thiên Nguyệt Thần thường dùng khuôn mặt tuấn mỹ mang chút ngả ngớn nói ra toàn lời lưu manh, có lẽ Hàn Tử Thiên cũng dần dần miễn dịch. Nghe thấy lời hắn chêu chọc, y không những không thẹn thùng trừng hắn như trước, mà hùa theo, khẽ gật đầu:" muốn....muốn chàng".

Nghe vợ mình nói muốn, cộng thêm bên trong y xúc cảm mềm mại chặt chẽ đang cắn nuốt ngón tay hắn, khiến hạ thân của Hạ Thiên Nguyệt muốn nổ tung ra.

Phía trước quá mức thoải mái, bên trong vốn co rút từ từ buông lỏng, để ngón tay của Hạ Thiên Nguyệt Thần thuận lợi đi vào.

Dần dần tiếng nước vang lên ngày càng rõ ràng, Hạ Thiên Nguyệt Thần ngạc nhiên đưa mắt nhìn kĩ, bên trong cơ thể vợ nhỏ nhà hắn tựa hồ cũng có thể tiết ra chất lỏng ướt át. Ngón tay Hạ Thiên Nguyệt Thần khuấy động, càng lúc càng nhanh.

"Ân,...a Thần..Nguyệt Thần ...đi vào".

Hàn Tử Thiên dường như không chịu nổi nữa, thân thể theo ngón tay hắn trước sau mà đong đưa, khoái cảm tê tê dại dại không ngừng ngưng tụ lại, muốn bùng nổ, muốn giải tỏa. Tính khí bên dưới được Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫn luôn ngậm trog miệng run lên trực tiếp bắn vào trong miệng Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Ân...".

Y há miệng thở dốc, sửng sốt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :" sao ...chàng không tránh?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông tay, nhoài lên người y, trên môi mỏng vẫn còn dịch thể trong suốt, khóe môi cong lên:" thoải mái hửm? Ta không cần nhưng em thì khác".

Dứt lời quỳ xuống giữa hai chân vợ nhỏ nhà mình, thân thể hoàn mỹ, tinh tráng hữu lực, bên dưới phân thân to lớn đứng thẳng hiện ra ngang tầm mắt.

Hàn Tử Thiên nhìn dọc cơ thể hắn xuống rồi dừng lại trên tính khí hùng dũng ngạo nghễ kia.

Môi mỏng Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn theo ánh mắt vợ nhỏ nhà mình, hắn tách hai chân Hàn Tử Thiên, tính khí to lớn ma sát ở bên ngoài. Nhưng không đưa vào ngay :" có muốn không? muốn ta không?"

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hàn Tử Thiên giờ đây tất cả đều là dấu hiệu động tình, mồ hôi li ti rịn ra, trên mái tóc dài ẩm ướt, gật đầu :" muốn, cho em. Thần...cho em ".

"Tiểu tức phụ thật ngoan." Hạ Thiên Nguyệt Thần vừa nói thắt lưng rắn chắc vừa dùng sức, phân thân to lớn cứng rắn từ từ tiến vào cửa huyệt non nớt.

"A....".

Nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn động nhân của Hàn Tử Thiên trắng bệch có lẽ vì đau đớn khi bị tiến vào.

Biết đây là lần đầu tiểu tức phụ dùng một nơi khác bộ phận nữ tính bên trên giao hoan, sẽ rất khó chịu nhưng hắn không thể dừng lại. Hạ Thiên Nguyệt Thần thương tiếc hôn lên khóe mắt đã ẩm ướt của y:" Nhịn một chút được không? Lát sẽ làm em thoải mái".

Bên trong vợ nhỏ chặt chẽ vây lấy hắn, loại cảm giác này khiến cho phân thân lại lớn lên mấy phần, chỉ muốn mạnh mẽ xông vào, ra sức luật động.

Khóe mắt Hàn Tử Thiên đỏ hồng ẩm ướt, vươn tay ôm lấy bờ vai săn chắc của Hạ Thiên Nguyệt Thần, bên tai hắn nỉ non:" cho em...".

Sau một hồi đi vào toàn bộ, tính khí của Hạ Thiên Nguyệt Thần đẩy đến chỗ sâu nhất, phân thân cứng rắn xẹt qua một điểm nằm trong cơ thể y.

Hàn Tử Thiên run rẩy không dứt :"A,..a..".

Hắn cong khóe môi :" là chỗ này sao?"

Liên tục bị siết chặt, hắn nhẫn không nổi nữa, hai tay ôm thật chặt thắt lưng mỏng manh của vợ nhà mình, thứ thẳng tắp đứng thẳng cứ như vậy trực tiếp hướng bên trong ra vào.

Khoái cảm nóng bỏng làm Hàn Tử Thiên lay động không ngừng, hai chân chủ động ôm thắt lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần :" A,..a.."

Thiên Nguyệt Thần rút nhẹ ra rồi lại vào sâu hơn, lúc Hàn Tử Thiên giật bắn run rẩy không ngừng. Nhìn thần sắc mê ly, quyến rũ của vợ nhỏ, Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi. Vùi đầu cày cấy chỉ một nơi đó.

Sau một hồi lâu, khi Hàn Tử Thiên đã khàn giọng vùng vẫy, để lại trên lưng hắn toàn là vết cào đỏ nhạt do móng tay y vì khoái cảm mà vô ý tạo lên, Hàn Tử Thiên run rẩy siết chặt cơ thể,tính khí non nớt lại một lần nữa tiết ra.

Hạ Thiên Nguyệt Thần gầm một tiếng, đem tinh dịch của mình bắn vào nơi sâu nhất trong thân thể Hàn Tử Thiên.

"A,....a....ân..".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt của người trong lòng, vẻ mặt hàm chứa toàn ôn nhu:" thích không? Lần sau chúng ta lại làm tiếp? Hửm? ".

Hàn Tử Thiên ôm lấy cơ thể kiện mỹ của người trước mắt, giọng nói ngọt ngào mang chút khàn khàn cất lời :" em muốn tắm rửa...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mỉm cười:" được, đưa em ra suối nước nóng ở phía sau".

Lấy áo choàng lông trắng muốt lên bao bọc cả cơ thể Hàn Tử Thiên vào bên trong, khi đảm bảo gió lạnh sẽ không lùa được vào trong làm y cảm lạnh thì mới ôm người về suối nước nóng phía sau cung điện.

........

Hàn Tử Lẫm ở bên ngoài tiếp nhận toàn bộ cửa hiệu, tiệm buôn bán trên danh nghĩa ngoài mặt trước kia của Minh Quận vương phủ, giờ là cung Thái tử. Hàng tháng đều đặn tiến cung báo cáo sổ sách ba lần, nhưng chỉ là thủ tục vì hắn hiểu rất rõ tiểu chủ tử nhà mình. Y lười! quá lười! Nên Hàn Tử Lẫm cũng chỉ qua loa báo cáo, nhập kho thu chi cùng Nội vụ cung Thái tử và Hàn mama rồi rời đi.

Hôm nay lại đến ngày hắn nhập cung báo cáo, sau khi Hàn Tử Thiên nhanh chóng qua loa xem sổ sách một lượt, nhìn thấy con số thiên kim đều vượt so với kì trước. Mà không, phải nói là hơn tháng này tổng thu vào ngày càng vượt mức.

Y Mím môi nhìn về phía Hàn Tử Lẫm đang cười tít mắt uống trà Chung mama và A Kiêm vừa đưa lên cho hắn :" có phải ngươi lại mở rộng thêm cửa tiệm nào không?". Vậy không phải là quản nhiều quá rồi à? Sẽ mệt lắm!

Hàn Tử Lẫm nhìn tiểu chủ tử nhà mình đang ngồi trên kim tọa khắc hoa văn phức tạp tinh xảo, bên dưới được bao bọc không biết bao lớp lông hồ ly mềm mại trắng muốt. Phải biết với một tấm hồ ly đó một gia đình bình thường sinh hoạt được cả năm.

Trên dung nhan thiên tiên, sắc mặt hồng hào kiều mỵ, đây là được chiều chuộng mà ra. Nghĩ cũng đúng thôi, chưa xuất giá còn ở trong tộc thì được cả tộc nhìn vào, cưng trong tay lớn lên. Xuất giá gả ra ngoài cho Thái tử điện hạ rồi lại còn được cưng chiều hơn.

Hàng tháng đồ tiến cống khắp nơi đưa vào kinh thành, Hoàng thượng hoàng hậu gặp thứ gì tốt đều là nghĩ đến Đông cung có Thái tử phi đầu tiên.

Chưa kể phu quân là Thái tử điện hạ, còn nâng trong tay ngậm trong miệng, nơi nơi chu đáo tỉ mỉ duy trì bảo hộ. Một chút ủy khuất cũng làm Thái tử sẵn sàng chứng minh cái gì là bản chất" hôn quân".

Tóm lại, nhìn tiểu chủ tử nhà mình bây giờ vẫn là cái tính tình không so đo không suy tính, quả thật chưa bị chiều hư đã tính là quá Thuần lương!!!

Hàn Tử Lẫm gật đầu cười nói :" cũng là nhờ hoàng gia ân điển, sau khi Thành đế đăng cơ, hoàng bảng di chỉ truyền xuống khắp lãnh thổ Đại Hạ. Công khai vụ việc dơ bẩn tiền triều trước đã làm nên thuộc hạ cũng theo đó mà mở rộng ghánh hát đi khắp nơi biểu diễn vở hí kịch ngày trước Thái tử cho Túy Hoa lầu diễn, lại vì tiên đế hôn quân kia bắt đóng cửa Túy Hoa lầu, sự việc qua đi bây giờ thuộc hạ cho người mở hẳn hai lâu lớn hơn thế trên phố Đông và Tây. Kiếm về kha khá.

Hàn Tử Thiên nhíu mi :" có mệt mỏi quá không? Chúng ta cũng không thiếu ngân lượng đến như vậy đi?"

Hàn Tử Lẫm trợn trắng mắt, cho y cái nhìn khinh thường :" đã là thương nhân còn lo kiếm quá nhiều hay sao? Chưa kể quân đội hiện nay của Thánh y chúng ta, lại thêm hai mươi mấy vạn tư binh của Thái tử cần lương thảo, vũ khí, y phục đều phải dùng đến tiền đấy".

Hàn Tử Thiên :???... Ta cũng chỉ tùy ý nói vậy thôi.

Hàn Tử Lẫm vuốt râu không hề tồn tại trên cằm bản thân :" tính ra cũng không phải chi tiêu nhiều như vậy, vì hiện nay cửa tiệm hiệu buôn trong tay thuộc hạ đều là cung cấp ở kinh thành, hai mươi mấy vạn tư binh và chi tiêu cung Thái tử, Thánh Y Hạ phủ. Còn dư lại bao nhiêu mới đưa đến tay ngài đấy, sắp tới Tử Lan bên kia muốn đả thông con đường buôn lá trà cùng các nước phải có được giấy thông hành quan phủ các nơi. Lúc đó lại đành nhờ đến Thái tử điện hạ nơi này".

Hàn Tử Thiên gật đầu đồng ý :" có gì cần xử lí gấp ngươi cứ tiến cung tìm Nguyệt Thần, chàng ấy sẽ nhanh chóng cho người xử lí giúp ngươi".

Hàn Tử Lẫm gật gù thỏa mãn, có cửa sau để đi đúng là sảng khoái. Rồi nhanh chóng báo cáo lịch trình của đoàn người Đế quân và Thánh nữ đang trên đường đến kinh thành.

Hàn Tử Thiên cũng hơi thắc mắc, sao hơn một tháng rồi cũng chưa thấy đến nơi. Lễ sắc phong rầm rộ cũng sắp chuẩn bị xong rồi mà phụ thân mẫu thân y còn chưa tới.

Chưa tới cũng là đúng thôi, hầu như Đế Quân và Thánh nữ trên đường đến kinh thành, đi đến đâu thấy đồ gì đẹp cũng muốn mua hết gói hết mang đến cho nhà thân gia và con trai mình. Dù sao thân gia cũng là hoàng đế của một quốc gia hùng mạnh và rộng lớn, Thánh y chỉ là thổ cư nơi ở không rộng chứ tiền thì không thiếu nha. Chúng ta lấy kim vàng bạc trắng, trân châu to bằng nắm đấm ra để chống lưng cho con trai và hai ngoại tôn nhi còn chưa ra đời. Và cũng phải nói thêm, dù đã thành thân hơn trăm năm nhưng Đế quân và Thánh nữ còn chưa có dịp cùng nhau rời khỏi tộc, nên tiện...đường ngắm cảnh đẹp tự nhiên khác hẳn với phong cảnh như tiên cảnh nhân gian ở Thánh y. Thế cho nên có chậm chút cũng là lẽ thường.

Hàn Tử Lẫm nghe y hỏi mà khóe miệng giật giật cũng không muốn y bị đả kích nên ngậm miệng không nhắc tới mà nhanh chóng xin cáo lui.

Hàn Tử Thiên giao lại rương ngân phiếu và vàng bạc lại cho Chung mama, xem xét vài việc trong Đông cung, sau khi xử lí ổn thỏa rồi mới dẫn theo vài người đến cung của hoàng hậu uống trà chờ Hạ Thiên Nguyệt Thần hạ triều.

Khi bước vào Phượng Tê Cung, ở chính viện đã thấy Thánh Thuần hoàng hậu đang ngồi trên tháp mỹ nhân, xung quanh là cung nữ thái giám trên tay bê từng hàng khay trang sức y phục, nhìn cánh tay bọn họ đều nổi gân xanh nhàn nhạt, như là dùng sức. Có lẽ đồ vật trên từng khay rất nặng.

Thánh Thuần hoàng hậu chải búi tóc bách hoa kế làm tôn nên nét đoan trang đẹp đẽ trên khuôn mặt khuynh thành đang nhíu mi lựa lựa chọn chọn, khi thấy Hàn Tử Thiên tới, lập tức sự chú ý của nàng bị tiểu nhi tức giành lấy.

Nàng dịu dàng cười rồi vẫy tay gọi y đi đến, đỡ lấy tay y để y ngồi xuống cạnh mình, nàng lại xoay người lấy thêm miếng đệm mềm mại để y dựa sau lưng. Mới từ tốn mở lời:"đã dùng điểm tâm chưa? Canh xương mẫu hậu hầm hôm nay có uống hết không?"

Đúng như những gì Thánh Thuần hoàng hậu đã nói trước kia, sau này yên ổn sẽ ngày ngày tự vào bếp hầm canh xào rau cho cả gia đình. Dù giờ thân phận nàng đã là nhất quốc chi mẫu, cả hậu cung to lớn của Thành đế chỉ có mình nàng, vài ngàn cung nữ thái giám hầu hạ cũng chỉ có vài người bọn họ là chủ tử nhưng từ y phục bữa ăn của Thành đế đều do mình nàng tự tay chuẩn bị, bữa ăn có canh và những món ngon ở Đông cung đều là nàng chuẩn bị tốt rồi cho người để vào hộp giữ nhiệt bằng noãn ngọc mang đến cho Hàn Tử Thiên và nhi tử mình. Nhất là Hàn Tử Thiên khẩu vị từ nhỏ đã kén chọn, nàng phải hao tốn tâm tư nửa tháng lập lên thực đơn hàng ngày, mới thấy y vui vẻ uống.

Hàn Tử Thiên rũ mắt cụp mi gật đầu, nhưng không có nhắc gì đến chuyện khách sáo kêu nàng đừng vì mình hay Hạ Thiên Nguyệt Thần vất vả nữa, vì y cảm nhận được tình cảm dịu dành chân thật tấm lòng của Hoàng hậu.

Liếc mắt nhìn những khay trang sức cầu kì, y phục lấp lánh bên cạnh. Y nghĩ nàng đang chọn lựa y phục để mặc cho lễ sắc phong hôm này của Hạ Thiên Nguyệt Thần, vừa rồi khi y bước vào thấy nàng đang nhíu mày, có lẽ còn phân vân chưa biết lựa cái nào. Y liền giơ tay cầm chiếc trâm trên khay gần nhất lên, ngạc nhiên khi thấy họa tiết Hoa sen trên đó.

Hoàng hậu nháy mắt phát sáng :" con đến đúng lúc lắm, Thiên Thiên mau giúp mẫu hậu. Mẫu hậu mới chỉ được nhìn y phục trang sức trên người con và thông qua Tử Hà công tử ở Thái Y viện nên mới biết được chút ít phong tục tập quán, họa tiết trên trang sức y phục của Thánh y. Cũng không hiểu rõ chi tiết cho lắm, nên đang phân vân không biết giữ bộ nào bỏ lại bộ nào, lỡ khi đưa ra tặng cho nhà thân gia bên kia, lại để họ thấy toàn thứ tục vật thì thật không tốt, con mau giúp mẫu hậu nhìn".

Hàn Tử Thiên ngạc nhiên khi nghe nàng nói :"A..".

Không phải là nàng chọn cho chính bản thân mình ư?

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Thái tử phi, Khinh mama đứng cạnh tiến lên cười nói cũng như giải đáp thắc mắc cho chủ tử :" Thái tử phi còn không biết đi, được tin Đế quân và Thánh nữ Thánh y tộc cũng là thân sinh phụ mẫu của ngài đây đến kinh thành. Hoàng hậu đã dùng cả tháng nay kêu người nhanh chóng chế tạo y phục và trang sức cả ngày lẫn đêm để kịp mang ra làm lễ tặng cho Thánh nữ bên kia, hôm nay phủ Nội vụ vừa cho người mang đến, cũng may Thái tử phi đến rồi cũng cho Hoàng hậu của chúng lão nô một lời khuyên".

Hàn Tử Thiên yên lặng lắng nghe, đưa mắt nhìn hàng loạt trâm toái ngọc lan hoa văn sức dùng để cài lên búi tóc, rồi bộ trâm phượng hoàng chín đuôi thể hiện địa vị cao quý nhất, trân châu ôn nhuận từng chuỗi gắn ở trên trâm cài. Y phục theo từng bộ trang sức chủ yếu lấy màu trắng làm chủ đạo, hoa văn được thêu bằng sợi băng lam, sợi tơ vàng nổi bật.

Y mím môi, khóe mắt cay cay cái mũi chua xót. Thật ra y không hiểu tình cảm một gia đình đế vương bên ngoài Thánh y như thế nào? Y nghĩ sẽ xa cách tương kính như tân mà trao đổi qua ngày, như y luôn thấy mỗi khi tiến cung gặp đám người Quang Uy đế lúc trước, chỉ đến khi gặp được một cha mẹ chồng như Thành đế và Thánh Thuần hoàng hậu, cha mẹ của Hạ Thiên Nguyệt Thần.
Y mới nhận ra thật ra làm dâu hoàng tộc cũng không phải ai cũng chịu áp lực như thế, như y đây không phải luôn được cha mẹ chồng yêu thương như nhi tử ruột thịt, được phu quân chăm sóc như trân bảo. Đến giờ y mới cảm nhận được, mình đã hòa nhập với gia đình hoàng tộc này rồi. Hòa nhập với cuộc sống và người thân của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

Người mang thai cảm xúc luôn thất thường dễ đến dễ đi, Hoàng hậu thập phần thông cảm, ôm nhẹ lấy y tay vuốt ve như có như không trên lưng y :" Thiên Thiên là bảo bối của chúng ta, dù trước kia đã bỏ ra bao công sức giúp đỡ hoàng thượng và thái tử đăng cơ kế vị hay không, thì cũng không thay đổi gì cả. Cho dù chỉ là một người có xuất thân bình thường trong nhân gian, phụ hoàng mẫu hậu cũng yêu thương con, thật tâm đối đãi. Đừng nói đến con trai kia của chúng ta, là nhất kiến chung tình, có được con còn hơn bảo bối lớn nhất quý nhất thiên hạ."

Hàn Tử Thiên ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ mỉm cười nụ cười như châu như ngọc rạng rỡ cả căn phòng :" chỉ cần là mẫu hậu lựa chọn, phụ thân mẫu thân của con đều yêu thích".

Hoàng hậu nghe mà vui quá chừng :" thật vậy sao? Sẽ không làm hai vị thân gia cảm thấy mấy thứ tục vật này sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của họ chứ?"

Hàn Tử Thiên gật đầu.

Hoàng hậu cười càng rạng rỡ hơn, ra lệnh Khinh mama trọng thưởng Nội vụ, toàn bộ cung nữ thái giám đang ở đây.

Phượng Tê cung một cảnh vui mừng hân hoan.

Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần hạ triều đi đến, khi bước vào nghe thấy toàn bộ lời vừa nãy Hoàng hậu trò chuyện cùng Thái tử phi cũng nhanh chóng cùng bước vào lây dính chút vui vẻ ấm áp của cả đại gia đình.

Thành Đế vuốt nhẹ đỉnh đầu của tiểu nhi tức nhà mình :" mẫu hậu nói đúng, cả nhà chúng ta đều coi con là trân bảo. Không chỉ phu quân con, mà ta và mẹ chồng con cũng đều muốn thật tâm đối đãi yêu thương con như nhi tử ruột thịt, chỉ mong Thiên Thiên không lãnh đạm xa cách với chúng ta là tốt rồi".

Hàn Tử Thiên mỉm cười vui vẻ, mắt nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần sáng lấp lánh.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khóe miệng tươi cười đáp lại tiểu tức phụ nhà mình. Hắn biết từ nay vợ nhỏ nhà mình có lẽ đã dung nhập được với những người thân bên cạnh mà hắn yêu thương.

Có Thành đế và Hạ Thiên Nguyệt Thần tham gia chỉ ra những chi tiết nhỏ, lễ vật tặng cho nhà thân gia được sửa sang cho hoàn hảo hơn. Ngọc bội tặng cho ông thông gia bên kia cũng phải lựa màu sắc cho quý phái và mạnh mẽ chút.

Hàn mama đáy mắt ngậm nước đứng cạnh Chung mama nhìn một cảnh này. Tiểu chủ tử của bà rốt cuộc hiểu được và cảm nhận được tình thân gia đình thật sự ngoài Thánh y rồi.

........

Lễ sắc phong Thái tử đã được phủ Nội vụ và Lễ bộ bên kia gấp rút chuẩn bị, từng tấm gấm vóc đỏ như hỏa diễm bắt đầu được trang trí khắp cung điện, cả Hoàng cung rộng lớn khắp nơi đều trải thảm đỏ tươi, từng chậu hoa cúc thược dược tinh xảo được chỉnh tề bày ra, ngay cả trên chậu hoa đều được khắc bàn long cuộn mây.

Tin tức truyền ra lan rộng khắp nơi, Đế Quân và Thánh nữ Thánh Y tộc, mẹ đẻ nhà Thái tử phi đương triều đến Trường An bái phỏng và tham gia lễ sắc phong Thái tử là con rể của mình sáng nay sẽ đến nơi.

Dù đã nhận được tin tức từ đêm qua, nhưng sáng nay, Thành đế vẫn lệnh cho Lễ Bộ thượng thư và phủ Nội vụ sắp xếp lễ tiếp đón long trọng nhất từ trước tới giờ.

Mọi người đều hiểu, đây là cho Thái tử phi đủ thể diện. Càng nhấn mạnh, hoàng tộc Đại Hạ rất coi trọng Thái tử phi và mẫu tộc của Thái tử phi, như bây giờ dù trời đã dừng đổ tuyết còn có vài tia ấm mặt trời, nhưng dù sao cũng là thời tiết tháng 3 lạnh lẽo, nhưng từ sớm Thành đế cùng Thánh Thuần hoàng hậu, dẫn theo Thái tử Thái tử phi cùng bá quan đã đứng ở cổng chính tường thành chờ đợi.

Trong không khí vui mừng náo nhiệt, Thánh Thuần Hoàng hậu thi thoảng lại nhỏ giọng hỏi han lo lắng tình hình sức khỏe của Thái tử phi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng ôm Hàn Tử Thiên vào lòng, che kín cho y sợ gió lạnh thổi bay mất vợ nhỏ nhà mình :"vẫn chưa thấy đoàn người nhạc phụ nhạc mẫu, hay là em vào trong kia ngồi uống trà ấm chờ một lát, ta ở đây cùng phụ hoàng mẫu hậu đợi một chút cũng được".

Thành đế cũng mỉm cười ôn hòa :" Nguyệt Thần nói đúng, con vào trong đi thân thể đang mang thai đúng là không thích hợp chờ đợi bên ngoài gió lớn, chờ nhà thân gia nhập cổng thành phụ hoàng cho Nguyệt Thần đón con ra, như vậy cũng không tính thất lễ".

Hàn Tử Thiên thấy mọi người lo lắng đều đang nhìn về phía mình, đang tính từ chối thì tiếng thị vệ gác cổng vang lên từ trên tường thành:

" Đế Quân Đế hậu Thánh y tộc đến Thánh y tộc nhân đến".

Đại trưởng lão Thánh y dẫn đầu một đoàn người Thánh y tộc nhân đứng một bên sau Hàn Tử Thiên ngoái cổ ra nhìn.

Mọi người cùng nhìn về phía trước. Chỉ thấy một hàng nam thanh nữ tú mặc bạch y lụa thêu sợi bạc dưới ánh mặt trời xa xa lấp lánh như trăng in dưới nước, đều cưỡi trên thân bạch mã cao to xinh đẹp đi hai hàng dẫn đầu. Ngay đằng sau đoàn người ngựa là cỗ xe ngựa khí phách to lớn, xa hoa vô cùng, rèm châu đính ngọc trai phủ xung quanh rèm xe, trên đầu xe còn biểu tượng một đóa bạch liên hoa nở rộ khí thế, biết đây là xe ngựa của Đế quân Đế hậu Thánh y tộc nên mọi người yên lặng nhìn trông.

Sau đó để nói hơn về khí thế của đoàn người, là hàng xe ngựa to lớn phía sau dài thườn thượt dọc con đường nơi xa tít phía sau, thậm chí đến khi đoàn người Đế Quân Đế Hậu xuất hiện tại cửa thành mà đoàn xe cuối cùng vẫn đang di chuyển nặng nhọc từ xa đi tới.

Mọi người trầm trồ một phen, khí thế này tựa hồ còn lớn hơn ngày ấy Thái tử phi nhập kinh đại hôn. Và cũng lại một lần nữa chứng minh rằng Thánh y không thể xem thường, tài lực đủ đè chết người.

Hàng người cưỡi ngựa phía trước dừng lại trước cửa thành, cung kính xuống ngựa tiến đến quỳ một chân xuống :" tham kiến Thánh tử, Thánh Quân, bái kiến Đại trưởng lão, tam trưởng lão."

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười cong khóe môi nắm tay Hàn Tử Thiên gật nhẹ đầu.

Rồi quay sang đoàn người Thành đế đứng kế bên :"Thánh y tộc nhân ra mắt Hoàng tộc đương triều Đại Hạ, cung chúc Thành đế đăng cơ, mong bệ hạ ân trạch phủ khắp tứ hải, Đại Hạ càng ngày càng phồn thịnh."

Thành đế cười tủm tỉm gật đầu :"tốt! Hảo ý Thánh y tộc nhân trẫm cùng Hoàng hậu và Thái tử , Thái tử phi, các vị đại thần đều nhận".

Sau đó hàng người đứng sang bên cung kính đợi lệnh.

Từ trên xe ngựa sang trọng khí phái, vèn được rém lên. Một nam nhân cao lớn, tuấn mỹ ưu nhã bạch y thêu tử đằng nở rộ bước ra, giơ bàn nay thon dài trắng nõn đón một bàn tay mềm mại không xương như bạch ngọc bên trong đỡ xuống, bước khỏi xe. Một tuấn mỹ dị thường, một mảnh mai tinh tế. Đi về phía đoàn người bên này.

Mọi người hít thở sâu, đây là người hay tiên? Các vị đại thần ngày ngày tiếp xúc cùng hoàng đế và Thái tử như thấy rồng trong loài người cũng đã khá quen với vẻ ngoài tuấn mỹ yêu dị của cha con hoàng đế, chưa kể tiến cung tham gia yến tiệc gặp được phượng nhan của hoàng hậu và đặc biệt là Thái tử phi, nói chung đối với các đại thần ít nhiều cũng khá miễn dịch với sắc đẹp rồi. Nhưng giờ đây khi thấy hai người đang đi đến vẫn hít vào một hơi, cái sắc đẹp gì thế này?....đại ca đại tỷ của Thái tử phi thì phải??? Bởi nhìn như mới đôi mươi. Thái tử phi năm nay mười năm, vậy đây chắc là đại ca đại tỷ của y.

Chỉ thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần nắm tay vợ nhỏ nhà mình tiến lên phía trước vài bước, chắp tay hành lễ cung kính :" Đế phụ Đế mẫu cả đường vất vả, thứ cho Nguyệt Thần không đích thân đến tận nơi đón hai ngài nhập kinh, mong hai ngài thứ tội".

Hàn Tử Thiên khẽ cười :" phụ thân mẫu thân".

Các vị đại thần :".......". Không phải đại ca đại tỷ mà là phụ thân mẫu thân của Thái tử phi à?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me