LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh

Quang Uy đế vẻ mặt lạnh nhạt , nhìn chằm chằm Hạ Thiên Nguyệt Thần, mặt vô biểu tình. Sau đó liếc mắt về phía Hạ Thiên Hoành Thang, đúng là ngu xuẩn, bắt nạt người không được. Còn để bị bắt gặp, chưa kể còn để người ngoài nhìn thấy . Đúng là thành sự không có bại sự thì thừa, vô dụng hết mức.

Nhưng nói đi nói lại thì ngu xuẩn như ngũ điện hạ này rất hợp khẩu vị yêu cầu về con trai của lão. Dù sao ngũ điện hạ cũng nằm trong danh sách những vị trí ngôi vị Thái Tử lão muốn lập.

Đúng là hổ phụ vô khuyển tử.

Rất xứng.

Quang Uy đế hắng giọng: " đây là có chuyện gì?".

Hàn Tử Hà , cung nữ thái giám mắt nhìn mũi , mũi nhìn tim ,hiểu ý rằng hoàng đế muốn bao che chuyện các điện hạ không hòa thuận, và quan trọng là cửu điện hạ Minh Quận vương bị đối xử không công bằng.

Hàn Tử Hà chỉ mỉm cười nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần không nói gì đang bẹp bẹp miệng đằng kia.

Hạ Thiên Hoành Thang rùng mình nhìn vào ánh mắt hoàng đế :" chúng con... con và cửu đệ... chỉ là...".

Chưa chờ Hạ Thiên Hoành Thang lắp bắp trả lời hoàng đế xong, Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt chợt lóe , lời đã thốt ra:" ngũ huynh nói con là ngốc tử, sao không chết ở thu săn còn sống trở về làm chi?". Nói xong lại bẹp bẹp miệng , ủy khuất nhìn hoàng đế.

Sắc mặt Quang Uy đế và mọi người đại biến, mặt lão hoàng đế sắp biến thành đít nồi đến nơi. Giơ ngón tay chỉ về phía ngũ điện hạ:" ngươi .... ngươi .... ngươi...".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bĩu môi, thầm suy nghĩ ngài cũng nói lắp giống ngũ hoàng huynh rồi còn gì. Thật khó nghe. Ta còn không nói lắp như các người.

Hàn Tử Hà nín cười đến mức vai run run. Đúng là cực phẩm cha con, và cực phẩm Minh Quận vương, tố trạng rất đúng lúc.

Quang Uy đế rốt cuộc nhả được hết câu :" cút về cung của ngươi đóng cửa hối lỗi một tháng cho trẫm". Nói hết câu , tức đến mức thở hồng hộc , quay sang nhìn Hàn Tử Hà :" để sứ giả Thánh Y chê cười rồi". Lão gắng nở nụ cười mà sắc mặt âm u như sắp vắt ra nước đến nơi.

Ngũ hoàng tử nghe phụ hoàng gã phát cơn giận lên mình , còn chưa mở miệng thanh minh được chút nào, nhìn sắc mặt hoàng đế , liền tự giác im bặt miệng không dám lên tiếng chỉ cúi người hành đại lễ , tâm không cam ý không nguyện mà cáo lui:" nhi thần... tuân chỉ".

Thoáng chốc , ngự hoa viên lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.

Lúc này Quang Uy đế mới nhìn thẳng vào Hạ Thiên Nguyệt Thần, rồi cất bước thở dài : " haizz , có lẽ sứ giả không biết , cửu nhi tử này của trẫm thật ra ngay từ lúc mới sinh không phải là dáng vẻ ngây ngốc như thế này, thông minh hoạt bát hơn bất cứ huynh đệ nào của hắn, chỉ là sau trận chiến trên chiến trường ưu tư mệt nhọc quá độ mà sốt cao không ngừng... haizz... không biết còn có thể chữa được không? " .

Hàn Tử Hà chỉ im lặng : " thật là đáng tiếc, Đế quân của bản tộc cũng đã thử thăm mạch , không thể giúp được hoàng thượng Đại Hạ và Minh Quận vương giải ưu. Hổ thẹn. ".

Nghe đến đây , Quang Uy đế hoàn toàn yên tâm, nhưng mặt ngoài vẫn phải diễn đến cùng.

Lại tiếp tục thở dài :" có lẽ là do mệnh của hắn là như vậy....".

Nói rồi tiếp tục đi về phía trước.

Hàn Tử Hà trợn trắng mắt nhìn theo bước chân lão hoàng đế.

Liếc nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần nở nụ cười rồi bước theo sau lão hoàng đế. Hôm nay tiến cung để thông tri về chuyện Thánh Tử sẽ đến vương đô Đại Hạ xin cầu thân theo di chỉ đính ước năm đó giữa Đại Hạ và Thánh Y. Tiện thể thăm dò xem lão cáo già hoàng đế này trong hồ lô có cái gì. Sau này tiểu chủ tử cũng dễ hành động ở kinh thành .

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn Quang Uy đế và Hàn Tử Hà đi đã xa , mới bĩu môi, nhìn đến cung nữ vừa rồi bị Ngũ hoàng tử Hạ Thiên Hoành Thang khi dễ vẫn đang quỳ dưới đất.

Liền móc từ trong ống tay áo một lọ sứ nhỏ, nghiêm túc dặn dò :" phải rửa sạch rồi bôi mỗi ngày, sẽ nhanh chóng bình phục thôi, đừng khóc nữa, ta lớn như vậy còn không khóc nhiều như ngươi".

Cung nữ sửng sốt , run run nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần, nhìn vị vương gia dù bị bệnh tình khiến tâm trí như một hài tử nhưng dung mạo và sự thiện lương của hắn như thể hiện thân của thần thánh , người bình thường không thể xâm phạm.

Đưa hai tay nhận lấy, run run quỳ dập đầu ba cái :" ơn cứu mạng của vương gia, Tiểu Thúy sẽ có ngày đền đáp. Tạ ơn vương gia.".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ mỉm cười , xua xua tay . Mẫu phi nói làm ơn không cần đền đáp. Khi xoay người , bỗng thấy hồ sen hồng trong hồ đã nở rộ chuẩn bị tàn.

Chợt nghĩ đến hoa điền Liên Hoa đỏ trên trán tiểu tức phụ. Không biết bao giờ tiểu tức phụ mới đến tìm ta, ta nhớ tiểu tức phụ rồi.

Lúc này tiểu tức phụ mà vị vương gia của chúng ta ngàn nhớ vạn mong , đang lắc lư nằm trên chiếc giường mềm lênh đênh trên thuyền giữa đại dương đọc sách , bỗng hắt hơi một cái :"????".

Đâu thể nào bị cảm , không lẽ là có người nhắc đến , nghĩ vậy rồi bất chợt nhớ đến gương mặt của tên ngốc tử nào đó, khi thì bĩu bĩu môi không vui khi bị mình khi dễ, khi thì cười tít mắt khi đưa điểm tâm cho hắn.

Trên môi khẽ nở nụ cười, đúng là chỉ có ngốc tử này mới nhắc đến mình, còn có ai khác sao?

Ngự Thư Phòng , thái giám tổng quản Triệu Lý Tử sau khi dâng trà xong liền vẫy tay cho tất cả thái giám nha hoàn ở trong phòng lui ra, bản thân lão cũng lui xuống, còn khép lại cánh cửa Ngự Thư phòng, đứng canh bên ngoài .

Quang Uy đế bưng tách trà, gạt nhẹ lắp:" lần này 3 xe đồ tặng của Thánh Y tộc thật sự quá sang quý rồi, làm chủ nhà , trẫm cũng thấy ngại ngùng. Có một số thứ có lẽ hải đảo cũng khó thấy được, miễn cưỡng tặng lại cho Đế quân Thánh Y tộc cùng Đế Hậu."

Hàn Tử Hà mỉm cười :" chỉ là chút lễ mọn, hoàng thượng Đại Hạ đã quá lời rồi".

Đúng vậy, không hề khách sáo , nam châu, đông châu , san hô dù được người đất liền xưng là giá trị ngàn vàng , sang quý không bì được . Ở Thánh Y cũng chỉ có thể coi là đồ dành cho bá tánh bình thường cho trẻ con trong nhà chơi. Một lần nữa khắc cốt  chuyện Thánh Tử nhà mình gả ra ngoài quá hời .

Quang Uy đế nghe mà gan đau , toàn những viên châu to bằng nắm tay trẻ con , bóng nhuận như vậy , ngàn vàng cũng không mua được nổi một viên, mà Thánh Y tộc mắt nháy cũng không nháy tặng hẳn một xe ngựa đầy. Đúng là giàu có , có thể so sánh với quốc khố vài quốc gia gộp lại . Nếu tất cả tài sản của Thánh Y tộc là của lão....

Lão đành kìm lại lòng tham sắp tràn ra khỏi mắt , vu vơ mở miệng :" Đại Hạ và Thánh Y có một di chỉ lương duyên quả thật đúng là lương duyên tốt đẹp , chuyện vui mừng của Đại Hạ triều ta. Chỉ là nghe di chỉ của hoàng tiên đế, người xứng đáng kết mối nhân duyên cùng Thánh Tử của Thánh Y tộc phải là con cháu hoàng thất Hạ Thiên , không biết .... Thánh Tử có yêu cầu gì về vị phu quân tương lai hay không?".

Hàn Tử Hà mày khẽ nhướn , rồi khẽ cười :" Hoàng đế Đại Hạ đây là coi trọng bản hạ rồi. Tâm ý lựa chọn phu quân là suy nghĩ riêng của Thánh Tử, làm thuộc hạ đâu dám cả gan đi soi xét thánh ý của chủ tử. Thật ra lần này Tiểu chủ tử bản tộc đến cũng là vì muốn chọn một người xứng đôi, các điện hạ , vương tôn quý tộc Đại Hạ triều đều là anh tuấn , tài kiệt. "

Nghe Hàn Tử Hà trả lời như đánh thái cực , Quang Uy đế sắc mặt như trầm xuống một chút, nhưng dù sao trong câu trả lời của tên sứ giả này thì kẻ kia của Thánh Y tộc chưa chọn được ai. Có lẽ phải đích thân đến kinh thành , tìm hiểu lựa chọn.

Vậy thì, vẫn có cơ hội dàn xếp người mình lựa cho kẻ được gọi là truyền nhân vương tộc Thánh Y kia. Nghĩ vậy , lão mới thoáng mỉm cười.

Bên ngoài, khi thấy Hạn Tư Khắc đi đến, mắt trái Triệu Lý Tử giật giật. Hoàng thượng có tuyên triệu quốc sư sao?

Nghĩ vậy nhưng Triệu Lý Tử vẫn đi lên trước vài bước đón bước chân gã :" quốc sư đại nhân, có chuyện gì gấp cần bẩm báo bệ hạ sao? Thuộc hạ vào bẩm báo lại ngay...".

Hoàng thượng đang cùng sứ giả Thánh Y tộc mật đàm, nếu để gã đi vào chen ngang, dưới cơn giận của Hoàng Thượng kẻ nhỏ bé như lão làm sao chịu nổi.

Hạn Tư Khắc mím môi, đôi mắt hẹp dài hếch lên như rắn độc híp lại nhìn gã tổng quản thái giám nhỏ bé cũng dám chống đối với một Vu Thuật như gã. Hừm, bên trong không phải là người Thánh Y sao? Lão hoàng đế nghĩ gì không lẽ gã không biết, muốn một mình giật dây sắp xếp một bao cỏ để khống chế được cả Thánh Y tộc to lớn mạnh mẽ đó sao? Nằm mơ thật sự.

Nghĩ vậy nhưng gã vẫn quay người đi , chỉ để lại câu nói mập mờ :" chờ bệ hạ bận xong ta quay lại cũng được".

Triệu Lý Tử nghe vậy thì khẽ thở phào ra một hơi, dù là cận thần bên bệ hạ lâu nhất , nhưng chưa chắc bệ hạ đã hoàn toàn tín nhiệm vị quốc sư đại nhân xuất thân dị quốc này. Không, phải nói đúng hơn bệ hạ chưa bao giờ tin tưởng bất cứ ai hoàn toàn bên cạnh. Ngay cả lão làm thái giám thiếp thân từ nhỏ đến lớn.

Khi được Khinh mama truyền tin ra ngoài, Chung mama mắt rưng rưng kích động.

Thật sự là vương phủ sắp đón một tiểu chủ tử khác tới đây sinh hoạt bên cạnh vương gia  , 20 năm , từ một lão mama cùng Khinh mama nhìn Khinh Y Nhan Tướng Quân phủ đau đớn khôn nguôi gả vào cung, danh hào thì có vẻ cao quý nhưng dù sao nhất phẩm Hoàng Quý Phi , nhị phẩm Lệ Quý Phi thì cũng chỉ là thiếp , sau chính thê hoàng hâu , mà cho dù là chính thê nhất quốc chi mẫu thì cũng không thể an ủi tấm lòng bị tổn thương vô hạn của tiểu thư nhà bà. May thay , tiểu chủ tử ra đời, vương gia thiện chiến anh thần tuấn lãng khó kẻ bì kịp của tiểu thư và toàn bộ cung nhân Trường Xuân Cung xuất hiện trên thế gian này. 20 năm, bà chứng kiến chờ đợi hơn 20 năm cuối cùng một tiểu chủ tử khác - vương phi của bà cũng đã có.

Khi thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần quay về, Chung mama vội vàng túm tay Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngẩn ngơ nhớ tiểu tức phụ nhà y lại: " tiểu chủ tử, người nói cho lão nô biết kia tiểu vương phi tương lai có sở thích gì với nơi ở? Thích hoa cỏ gì ? Trà nước điểm tâm thì sao? Sinh hoạt hàng ngày như thế nào ?  ".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mờ mịt đầy mặt :" tiểu vương phi là ai?".

Chung mama: "......". Đùa nữa phải không?

Bây giờ không phải lúc chúng ta chơi trò giải câu đố như mọi ngày á :" là là tiểu tức phụ tương lai của ngài á, đúng vậy! Tiểu tức phụ vương phi sắp vào cửa vương phủ ta , ngài mau nói cho lão nô để lão nô còn chuẩn bị chu toàn, lỡ sau tiểu vương phi đến , viện ở không làm người thích thì phải làm sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lại như bị chạm đúng công tắc mang tên tiểu tức phụ :" a, đúng đúng tiểu tức phụ đến tìm ta thành thân ". Mặt đỏ thẹn thùng , cúi đầu cười tủm tỉm.

Chung mama :"......".

Cư nhiên còn thẹn thùng .

Vấn đề bây giờ không phải nói đến chuyện đó á , nghiêm túc :" lão nô đang nói đến sở thích của tiểu vương phi."

Hạ Thiên Nguyệt Thần suy nghĩ một chút, thích? Tiểu tức phụ thích ư? Nghĩ đến lúc còn ở trên hải đảo: " tiểu tức phụ thích xích đu , thích nằm trên xích đu dưới hàng hoa tử đằng, khắp nơi đều là hoa tử đằng rất cao lớn, tiểu tức phụ thích trà hoa nhài , điểm tâm có màu trắng, tiểu tức phụ cũng thích mặc bạch y......".

Bla bla không ngừng đều là tiểu tức phụ hay dùng hay làm hay nói ....

Chung mama thúc giục nha hoàn bên cạnh lấy nghiên mực bút lông ghi lại tất cả. Thích hoa tử đằng? Là hoa gì a? Lại còn khắp nơi đều có .... cho người đi xem sau, trà hoa nhài ừm tiểu thư cũng rất thích, lại còn hãm rất tốt . Mẹ chồng nàng dâu hợp nhau, điểm tâm màu trắng à ? Có vài loại , kêu nhà bếp nghiên cứu thêm ..... bạch y , nghĩ đến Hàn Tử Hà cũng toàn mặc bạch y và sau khi vương gia nhà mình trở về vương phủ cũng mặc toàn là bạch y , nghe nói là tự tay tiểu chủ tử vương phi tương lai chuẩn bị. Bạch y tuy cũng rất đẹp nhẹ nhàng thanh thoát nhưng có phải chỉ mặc bạch y thì cũng không tốt lắm không ? Quá đơn điệu chăng , ghi chú vào sau hỏi ý kiến tiểu vương phi sau .

Hàn Tử Hà đi tới, thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đang bla bla kể về tiểu chủ tử nhà mình, cũng tới góp vui. Chung mama vui mừng khôn xiết , người của tiểu vương phi bên cạnh chắc chắn hiểu rõ hơn sở thích bao năm của tiểu chủ tử tương lai.

Cứ như vậy, Chung mama xấp giấy tuyên thành dày cộp đi sắp xếp viện ở ngay sát viện của vương gia , có lẽ phải đổi tên viện Thanh Trúc viện này thôi. Chờ tiểu chủ tử tương lai tới thì đề nghị sau vậy.

Thấy kẻ ra người vào bận tấp lập , chuyển đồ dọn cây tổng quản vương phủ Tạ Minh Khâm khẽ nhíu mi, này là làm sao?

Sao tự nhiên lại dọn dẹp trang trí lại Thanh Trúc chính viện , phải biết viện này là dành cho vương phi tương lai, nhưng với tình trạng hiện giờ của vương gia sao có thể có vương phi ?

Có người nguyện ý gả thì cũng chỉ là các tiểu thư gia tộc bình thường mê muội vẻ ngoài đó của vương gia, nghĩ đến vậy gã nhếch môi nở nụ cười khinh thường , bước chân đến cửa Thanh Trúc Viện.

Gia nhân đang dọn dẹp thấy hắn đến cũng chỉ gật đầu chào hỏi , chứ tay cũng không dừng lại. Tạ Minh Khâm nhíu mày , lũ gia nhân hèn mọn này khi thấy lão vẫn luôn là dáng vẻ không mặn không nhạt, đều là người viện của vương gia từ trước khi nhập phủ. Sẽ có ngày vương gia ngốc tử vô dụng kia rơi đài thì các người lọt vào tay ta sẽ biết.

Chung mama đang cùng đại nha hoàn A Giản lựa chọn loại hoa thảo trồng vào viện , bỗng thấy tổng quản sự vụ Tạ Minh Khâm đứng chặn ở đường ra vào. Đây là đến tham gia náo nhiệt gì đây?

Chung mama khúych tay A Giản :" ra ngoài kia đối phó chút kẻ ăn cây táo rào cây sung kia đi" .

Nói rồi trợn trắng mắt , đúng là chủ nào tớ lấy luôn làm người ghê tởm chán ghét.

A Giản nghe thấy, nhìn thấy tổng quản sự vụ, ánh mắt vốn to tròn khẽ híp lại rồi hưng trí bừng bừng :" mama yên tâm để nô tì cho hắn chút ngột ngạt".

Chung mama trợn trắng mắt :" ngột ngạt chút thôi, đừng làm quá, chưa đến lúc đâu".

Rồi cùng hai nha hoàn vẩy nước quét nhà nghển cổ ra hóng theo.

A Giản đi đến , khẽ hạ thân hành lễ :" Tạ  tổng quản có chuyện gì cần giao phó sao? ".

Tạ Minh Khâm híp mắt lại , là đại nha hoàn bên cạnh vương gia :" chỉ là thấy người ra vào tấp lập , dọn dẹp sửa sang lại viện của vương phi tương lai cho nên tò mò chút vương gia nhà chúng ta sắp thành thân sao? Sao ta không nghe chút tin tức gì?."

A Giản há miệng, biểu tình ngạc nhiên :" vương gia thành thân? Có chuyện như vậy sao? Bao giờ vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me