Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Vừa từ chiến trường trở về đến doanh trướng, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn thấy A Cầm và A Họa đứng ngoài cửa đang nhỏ giọng trò chuyện gì đó với đám A Hỉ và Tiểu Lâm. Hắn hơi ngừng bước chân, rồi vẫn nhanh chóng đi vào, vì hắn vừa nhận được tin. Đoàn vận chuyển bổ sung lương thảo, binh khí đã tới doanh địa. Mà đoàn vận chuyển tới cùng đồng nghĩa với thư tín ở kinh thành cũng tới theo.A Cầm A Họa thấy Thái tử điện hạ đi tới chỉ cười híp mắt hành lễ, vén rèm doanh trướng lên để hắn đi vào. A Cầm theo sát đằng sau Hạ Thiên Nguyệt Thần :" điện hạ, lần này hai thuộc hạ theo lệnh của Thái tử phi đến doanh địa làm phiền ngài rồi". A Thương đi sau cùng đám ám vệ, cụp mi suy nghĩ đúng là gần hai tháng qua vì chiến sự bận rộn trên chiến trường mà lâu không có người nhắc đến Thái tử phi ba chữ này. Nàng lại nghe thấy thị nữ tên A Họa kia, đang cùng binh lính tuần tra trò chuyện phiếm làm quen, tướng sĩ binh lính Đại Hạ khen ngợi những việc ở hậu phương đều được Thái tử phi của điện hạ xử lí chu toàn, lương thực dược liệu hay binh khí đều được vận chuyển mỗi lần nhiều hơn rất nhiều là do Thái tử phi quyên góp vào cùng triều đình cho binh lính nơi chiến trường ăn thật no, đảm bảo thuốc men ai bị thương đều được Y phu của Thánh Y tộc chữa trị, hai tháng từ khi lệnh công thành được Thái tử điện hạ phát ra , rồi trong lúc chiến sự cam go bên ta không có binh lính nào mất mạng. Nếu có vết thương lớn đều được Y phu Thánh y của Thái tử phi tiếp đón về hậu phương chữa trị, sau khi khỏi sẽ được triều đình thu xếp công việc có thể nuôi sống cả gia đình. Không thiệt chút nào!Nhất thời sĩ khí bên ta luôn trong tình trạng hừng hực, luôn liều mình lao về phía trước. Ai lập công dù lớn dù bé đều được ghi chép lại cẩn thận, mỗi tháng Thái tử sẽ luận công ban thưởng một lần. Có Thành đế, có Thái tử điện hạ có Thái tử phi ai cũng thấy cuộc sống phía trước rất tốt đẹp, tương lai cũng rực rỡ hơn. Rồi binh lính nơi biên cương lại hỏi nghe nói Thái tử phi xinh đẹp hơn thiên tiên, tấm lòng lại như Bồ Tát tái thế có phải là sự thật không?A Họa cười tít mắt: "thật! Là người đẹp mấy ngàn năm cũng chưa gặp qua một người như Thái tử phi". Tướng sĩ binh lính lại một trận kinh hô, Thái tử nhà chúng ta thật có phúc nha. Đại Hạ thật có phúc.A Thương xoay người rời khỏi. Hạ Thiên Nguyệt Thần đứng yên để A Hỉ Tiểu Lâm tháo áo giáp dính máu trên người xuống, mới nhận khăn tay nóng từ A Cầm lau mặt:" Thái tử phi thế nào?". Dù hỏi nhưng hắn vẫn có thể đoán ra, vợ nhỏ nhà hắn ở hoàng cung cũng không nghe lời nghỉ ngơi một chỗ mà chạy khắp nơi bận rộn lo lắng cho hắn và binh lính bên này không ngừng, cũng như lí do tự nhiên y gửi hai thị nữ thiếp thân đến cạnh hắn. Có lẽ bên cạnh hắn có vài nguy cơ tiềm ẩn. Chỉ là giờ tâm tư hắn đều đặt trên chiến trường, không rảnh phân tâm để lưu ý chuyện khác. Có rảnh cũng chỉ nhớ đến vợ nhỏ nhà mình, biết được y vác cái bụng chứa tận hai nhóc con bôn ba khắp nơi mà đau lòng không chịu nổi. Nhìn vài rương đồ đặt trong doanh trướng, hắn mím môi. Lại nhớ đến y. A Họa mỉm cười dùng hai tay đỡ khăn nóng từ Hạ Thiên Nguyệt Thần :" Thái tử phi rất tốt, hai tiểu chủ tử trong bụng Thái tử phi cũng vậy, ngày đêm rất nháo, phản ứng rất mạnh. Y phu có nói đó là chứng tỏ hai vị tiểu điện hạ rất mạnh khỏe, Thái tử đừng lo lắng nhiều". Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe vậy gật đầu xong lại cau mày, Hàn Tử Thiên mang thai đến tháng thứ tư trở đi, ban đêm đi ngủ đã có dấu hiệu tê cứng chân mà tỉnh giấc, đều là hắn ở bên xoa bóp hai cẳng chân cho y. Lại thêm dấu hiệu thai nhi biết động, hai nhóc con thi thoảng đạp vào bụng đã thấy y hơi cau mày, vậy mà giờ còn nháo cả ngày lẫn đêm. Y ngủ làm sao? Ăn uống thế nào? Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh lệ tuyệt tục của Hàn Tử Thiên lại đau lòng một trận.Từ nhỏ hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực, ngay cả khi biết bản thân trúng cổ độc hắn cũng bình thản tiếp nhận dưới ánh mắt ngạc nhiên của phụ vương và mẫu phi khi ấy. Nhưng lúc này hắn lại thấy bất lực, không ở bên y lúc này được làm hắn bất lực không thôi.A Họa tinh tế cảm thấy suy nghĩ quanh thần Hạ Thiên Nguyệt Thần đang có dấu hiệu tiêu cực, chán nản. Nàng dịu dàng đặt tách trà hạ hỏa dưỡng tinh thần lên bàn :" Thái tử phi có nhắn một câu, giao phó thuộc hạ nói trực tiếp đến Thái tử". Quả nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần dừng lại suy nghĩ, xoay đầu nhìn về phía nàng:" em ấy nói gì?". A Họa tươi cười nói :" Thái tử phi nói đời người đúng là rất dài, bây giờ chịu vất vả vài năm chờ đến khi tám phương thần phục, tất cả qui về một thể, khi đó Đại Hạ ta vĩnh hưởng thịnh thế thì cần gì phải bận tâm vài cái mệt nhọc nhỏ nhặt khi này, Thái tử phi nhớ mong ngài cũng như ngài đang ngày đêm nhớ mong Thái tử phi, nhưng đây chỉ là tạm thời. Còn rất nhiều đời người đang chờ đợi Thái tử và Thái tử phi cho nên hai người đều phải cố gắng". Lúc này sắc mặt Hạ Thiên Nguyệt Thần mới dịu xuống, để ý kĩ trong đôi phượng mâu còn có ý cười. A Hỉ Tiểu Lâm đứng bên mà đưa đôi mắt to đầy sùng bái nhìn về phía A Họa. A Họa cũng cười đáp lại bọn hắn. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, thoại bản đều có ghi. A Hỉ , Tiểu Lâm :".........". Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này mới cầm thư tín có lạc khoản là hồng liên đỏ rực lên, cho bọn họ lui xuống rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bành từ từ đọc kĩ. Nét chữ đều tăm tắp, xinh đẹp mảnh mai. Hắn lại tưởng tượng ra cảnh vợ nhỏ mềm mại nhà mình ngồi bên bàn cầm bút viết thư tín này cho hắn, ánh đèn lưu li rọi vào bao trùm cả lên thân mình tinh tế, mảnh mai. Y nói rất nhớ hắn, hài tử cũng nhớ hắn. Hắn cũng vậy, nhớ y da diết. Nhớ đến mức ở trên chiến trường giết địch không sao, cứ về đến doanh trướng là lại có suy nghĩ lên ngựa chạy về kinh thành. Hạ Thiên Nguyệt Thần để lá thư lên mặt, che kín biểu cảm hiện giờ của chính mình. Hắn nghĩ đối với vợ nhỏ nhà hắn, hắn có một loại dục vọng rất bức thiết. Muốn ngay bây giờ khẩn cấp ôm người vào lòng, muốn cùng vợ nhỏ hòa làm một thể, muốn để cho xương thịt của vợ nhỏ giao hòa cùng với hắn, để đi đến đâu hai người họ cũng không tách rời. Luôn bên cạnh nhau mãi mãi. Suy nghĩ một hồi, hắn lại miên man nghĩ đến chiến sự hiện nay. Đây là tòa thành trì thứ năm hắn đánh hạ, chờ Chính Thứ sử mà phụ hoàng phái đến tiếp nhận, hắn và đại quân lại khởi hành đến tòa thành trì tiếp theo. Tòa thành trì thứ sáu, thành Quyết Kinh cũng là tòa Thành trì kiên cố khó công nhất của Trân Quyết ở phía Đông này. Bởi do tòa thành này lớn thứ ba lãnh thổ Trân Quyết, lại gần biên giới Đại Hạ nên tòa thành rất cao và kiên cố. Muốn đánh nhanh là điều không thể nào, trừ khi dùng đến hỏa dược cộng thêm khí giới công thành xuất chúng của Thánh y được Binh bộ lắp ghép vừa đưa tới. Có lẽ phụ hoàng cũng nghĩ đến tòa thành trì này lên khí giới mới cùng đến với Lương thảo lần này. Dùng hỏa dược cũng phải thuận theo ý trời, nếu trời nắng thời tiết khô ráo không sao, nếu gặp trời mưa chỉ bằng khí giới có lẽ cũng sẽ công được cổng thành nhưng đổi lại, xe công thành phải tiến sát gần mục tiêu mới phát huy được năng lực của nó. Nếu tiến gần đến nơi, muốn công đổ thành trì thì cũng cần thời gian, quãng thời gian đó phải hi sinh bao binh lính đẩy xe. Hạ Thiên Nguyệt Thần không muốn thấy cảnh này. Nhìn đến tráp đựng thư tín của mật thám đưa về, Hạ Mông cũng đã hạ gục được hai tòa thành trì phía Tây Trân Quyết, mi mày Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu lại. Trân Quyết đang bị ba nước xâu xé, việc diệt vong là không tránh khỏi nhưng sau đó? Có khi nào sẽ là cuộc chiến đối đầu giữa hắn và đế vương Đại Mông ở giữa đế đô Trân Quyết? ...........Hoàng cung Hạ Mông, Hoàng Thái hậu Diệp Nam Cung nữ thị được mama dìu bước trên từng bậc thang hoa viên, đi đến tẩm cung của hoàng đế. Đoàn thái giám cung nữ phía sau đều kính cẩn đi sát ngay cạnh. Thái giám nội thị Tạ Duân cung kính hành lễ :" Thái hậu nương nương, đế vương đang cùng các vị đại thần tọa đàm về chiến sự ở phía Tây cùng Trân Quyết, ngài có việc xin hãy trở về trước, chờ đế vương bận rộn xong nô tài sẽ đến thông báo sau". Diệp Thái hậu cau mày:"ngươi chắc là bệ hạ đang bận mà không phải tránh mặt ai gia?". Tạ Duân quỳ xuống:" nương nương sao lại lỡ nói vậy? Bệ hạ là nhi tử của ngài làm gì có chuyện tránh mặt hay không, thật sự là chiến sự bận rộn, bệ hạ không thể phân thân". Diệp Thái hậu mi tâm nhíu chặt, xua xua tay rồi xoay người rời đi. Bà thật không thể hiểu, chỉ là tuyển tú mà con trai bà lại dùng đủ lí do để tránh né. Nam Cung Trấn Thiên nhà tiểu nhi tử của bà sở sinh, khi hắn ra đời phu quân của bà là Diệp quốc công cũng trọng bệnh mà đi, sau một đoạn thời gian đến lượt đại nhi tử cũng hi sinh trên chiến trường trận đánh giữa Hạ Mông và Khải Hàn quốc. Trưởng tức cũng đau lòng khôn nguôi cố gắng chống đỡ cũng chỉ được ba năm rồi cũng theo chân trượng phu ra đi.Một tay bà nuôi nấng tiểu nhi tử và tôn nhi còn nhỏ tuổi khi ấy trưởng thành, Nam Cung Trấn Thiên tiểu nhi tử này của bà từ nhỏ, mặc dù có vẻ ngoài tuấn mỹ xuất chúng nhưng tính cách đã thâm trầm lạnh lùng ít nói. Trưởng thành rồi càng thâm sâu hơn, bộc lộ tài năng xuất chúng cầm quân đánh giặc, không thấy gần nữ sắc, nam sắc lại càng không, hoàng thất tiền triều vì e dè đề phòng binh mã trong tay hắn mà chèn ép vô cớ, lấy bà và tiểu chất nhi của hắn làm con tin ở đế đô. Dẫn đến hắn giương cờ tạo phản, một đường chém giết lật đổ hoàng thất tiền triều. Bà không lấy làm xấu hổ khi nhi tử của bà tạo phản, ngược lại bà thấy hãnh diện vì sự mạnh mẽ quyết đoán của hắn. Cái mà bà e dè là hắn quá máu lạnh, vì con đường xưng đế mà tay hắn đẫm máu. Nay bá quan văn võ trong triều hay dân chúng Hạ mông ngoài mặt đều đối hắn tất cung tất kính, nhưng bà biết trong lòng họ e sợ điều gì. Họ sợ cảnh máu chảy thành sông ngày đó khi đoàn quân của đế vương đạp vào cổng thành. Hắn cũng đã xưng đế, nay bà chỉ muốn hắn thành gia lập thất. Có thê tử, có nhi tử nhi nữ của chính mình, nhưng hắn hoàn toàn lờ đi vấn đề này. Hỏi hắn, hắn đã nói có người trong lòng đang chờ người kia. Bà lại nghĩ, chắc là tiểu cô nương nào đang cập kê. Chờ rồi chờ, cũng không biết cô nương đó là tiểu thư nhà ai? Người như thế nào? Một ngày đến Ngự thư phòng, bà phát hiện ra một bức tranh còn cao hơn người thật, trong tranh là một mỹ nhân bạch y áo lụa, đúng là rất xinh đẹp, đôi mắt lam bà chưa thấy qua bao giờ, cả vẻ đẹp đó bà là tiểu thư thế gia, đã kinh qua bao sóng gió, có tiệc tùng yến hội tập trung các quý nữ quý nhân nào trong cung mà bà chưa thấy, có nhan sắc nào bà chưa gặp mà vẫn phải ngạc nhiên trước nhan sắc của người này.
Tuổi còn nhỏ có lẽ mười bốn mười năm tuổi. Con trai bà là đang chờ người đó? Chờ người ta thì cũng phải vài năm nữa, ít thì đôi năm. Có lẽ hậu vị đang để trống là chờ mỹ nhân này đi. Nào ngờ, một ngày bà phát giác đây nào có phải là con dâu tương lai của bà, nào có phải là hoàng hậu tương lai của Hạ Mông, mà là Thái tử phi của Đại Hạ. Một trong những quốc gia lớn mạnh nhất hiện nay, bà trấn kinh rồi vặn hỏi Ngoại Bộ sứ đi sứ ở Đại Hạ về, mới biết thật đúng là Thái tử phi của một nước. Cho người đi tìm hiểu về người kia, bà lại sững sờ khi biết người mà con trai bà mong nhớ bao năm lại là Thái tử phi của một nước lại còn đang mang thai. Hoang đường! Quả thật hoang đường! Bà bắt đầu đứng ra tổ chức các buổi yến hội ngắm hoa thưởng trà, để các vị phu nhân bá quan văn võ trong triều đưa con gái tiến cung, viện lí do mời nhi tử của bà đến, biết đâu sẽ có một người hợp mắt hắn. Bà tính thì hay nhưng con trai bà không phối hợp, hôm nay tiệc thưởng cúc bà tổ chức hắn cũng không đến. Diệp Thái hậu thở dài, thật là không biết làm sao cho phải, cả hậu cung trống rỗng. Này là làm sao? Có khi nào con bà sẽ mang quân đánh Đại Hạ cướp người về không? Nếu mà như vậy mỹ nhân kia đúng là yêu phi họa quốc. Đêm đã khuya trên đường trở về Dưỡng tâm điện, Nam Cung Trấn Thiên nhìn lên mặt trăng đỏ như máu trên bầu trời. Hôm nay là ngày trăng tròn, mặt trăng lại đỏ như máu. Thiên Khâm Giám đã bẩm báo lên, huyết nguyệt là hiện tượng cảnh báo thiên hạ sắp có chiến tranh, nơi nơi lầm than. Nam Cung Trấn Thiên bật cười, cho dù không có huyết nguyệt thì kết quả cũng vẫn vậy không phải sao? Hắn bước từng bước về phía chính viện, bỗng bước chân hắn dừng lại trước cửa. Nữ tử mảnh mai mặc bạch y quỳ xuống, cúi thấp người hành lễ :" tham kiến bệ hạ, tiểu nữ Bạch Quỳ theo lệnh Thái hậu đến đây hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi". Nam Cung Trấn Thiên mặt không đổi sắc:" ngẩng đầu lên". Bạch Quỳ ngẩng đầu lên nhìn vào vị đế vương thiện chiến, tuổi trẻ tuấn mỹ. Nhịp tim nàng gia cấp đập mạnh bên trong lồng ngực, hai gò má nhuộm đẫm một tầng đỏ ửng. Nam Cung Trấn Thiên buông mi, hàng mi rậm rạp tạo thành một hàng bóng đen trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc nhìn nữ tử đang quỳ, nàng ta tuổi cũng không lớn, khoảng mười năm tuổi, có khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ chưa nảy nở hết, vóc dáng nhỏ gầy, làn da trắng nõn tinh tế. Đôi mắt trong suốt có thể soi được vào đó, hoa diền được họa hồng liên giữa mi tâm. Bạch y càng giống hơn, giống người kia ba bốn phần. Bạch Quỳ đỏ mặt, xấu hổ thấy hắn nhìn mình chằm chằm mà không nói gì, nàng cất tiếng:" bệ hạ". Đồng tử như hai viên hồng ngọc của Nam Cung Trấn Thiên tối sầm lại, dường như dưới ánh đèn đuốc còn đỏ rực hơn bình thường, hắn lạnh lùng lên tiếng:" xóa ngay hoa điền trên trán đi, thay bạch y bằng màu sắc khác rồi cút đi xuống, nể tình ngươi là người bên Thái hậu bản quân không tính toán, còn dám đến trước mặt bản quân lần nữa....". Hắn dừng lại híp mi lại :" bản quân thành toàn cho ngươi đi gặp cha mẹ ngươi sớm hơn, lui xuống". Bạch Quỳ nháy mắt sắc mặt trắng bệch, vội vàng hành lễ rồi lui xuống. Nam Cung Trấn Thiên không để ý nữa, đi vào tẩm điện lạnh như băng, trên bàn đã bày sẵn rượu quý đồ ăn mỹ vị. Hắn cầm vò rượu đi đến phía trong phòng ngủ. Bắt đầu tự ẩm. Bạch y nam tử đứng bên hồ liên trì hoa sen trong hồ nở bừng đầy sức sống , trái ngược với chiếc bóng nghiêng nghiêng như chứa đựng vô tận cô độc của y.Thấy người đi đến, y xoay người để lộ hoa điền màu máu nở rộ trên khuôn mặt , y nhìn lại cất tiếng nói như chất vấn, như nỉ non:" Thiên đạo thì sao? Cả thiên giới thì thế nào? Có chống lại ba ngàn thế giới, cả thế giới hiện tại ta cũng không sợ, chàng còn muốn ngăn cản ta". Nam nhân hồng y như lửa, nâng đôi mắt như hai viên hồng ngọc đối diện với đôi mắt lam xinh đẹp trong suốt của người đối diện:" em muốn làm thế nào?vì hắn xứng sao?". Vì người chưa quen được trăm năm xứng sao? Xứng để em phải trả giá như vậy? Nếu là người khác, nếu là một người yêu em còn hơn hắn, em có dám đánh đổi như vậy không? Từng vò rượu rỗng rơi rải rác dưới chân Nam Cung Trấn Thiên, hắn buông đôi mắt hồng như lửa lên nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Thiên hạ lầm than, vậy lầm than đi. Lầm than đến mức nào? Hắn muốn nhìn một lần!Diệp Thái hậu nửa đêm nhìn nữ tử bạch y đã thay thành màu vàng nhạt đang khóc như mưa, run như lá mùa thu kể lại mọi chuyện vừa rồi, lại đau đầu một trận. Đây là quyết phải có người thật sao? .........Nhìn thành trì cao ngất trước mặt, được thái dương rọi chiếu hiện lên vẻ sừng sững vốn có của nó. Người của Thánh y Hàn Tử Hà mang theo hai ngày trước gieo quẻ tính toán ngày này nắng vàng chiếu vạn rặm có thể công thành, Hạ Thiên Nguyệt Thần từ sớm đã cho bày binh bố trận. Vài chục vạn Thánh y tộc nhân cưỡi trên bạch mã dàn hàng cùng Khinh Ý Lan đứng bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, xung quanh được binh lính Đại Hạ mặc áo giáp cầm đao và trường thương bạc chỉnh tề đứng dàn thành trận hình, trường thương áo giáp lóe lên ánh sáng chói mắt khi thái dương bắt đầu dần dần lộ ra ở chân thành. Phía trước máy bắn đá, máy lỏ khổng lồ, xe công thành song song đứng đợi hiệu lệnh. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn lên không trung, trận này phải đánh nhanh đánh gọn đánh chắc, hắn không có nhiều thời gian. Vừa phải đề phòng Hạ Mông vừa phải lưu ý thời gian Hàn Tử Thiên chuẩn bị sinh. Thật sự, hắn không có nhiều thời gian. Đánh hạ Quyết Kinh những thành trì sau sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Không cần tốn thời gian công thành như thế này.Mà trong thành Quyết Kinh hiện giờ đã bắt đầu hoảng loạn, tiếng kèn vang lên tiếng trống trận dồn dập, Đại Hạ bắt đầu công thành!Tướng quân thủ thành Quyết Kinh là một lão tướng trung niên danh hào Đông Trấn tướng quân, hiện nay Trân Quyết tứ phía đều là chiến loạn. Hắn thật sự muốn buông xuôi bỏ thành lùi về sau cho rồi, nhưng hắn không dám hời hợt Trân Quyết có thể vứt bỏ bất cứ nơi nào thành trì nào ở phía Đông này, nhưng Quyết Kinh thì tuyệt đối không được. Nếu Quyết Kinh bị mất, đối với Trân Quyết mà nói, chẳng khác nào hoàn toàn mất đi cả phía Đông và tám tòa thành trì phía sau vào tay Đại Hạ. Lão nhìn xuống tường thành, nhìn cách binh lính Đại Hạ bày binh bố trận, lão run nhè nhẹ. Đây là muốn đánh sập Quyết Kinh luôn à? Lão đưa mắt nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cưỡi trên Huyết mã thần, bạch y lụa ám văn tinh xảo bay trong gió bên ngoài là giáp bạc mũ bạc được ánh dương soi lóe mù mắt người đối diện, lại nhìn sang Khinh Ý Lan giáp vàng mũ vàng cũng đang lấp lánh tỏa sáng làm đau mắt cả lão và đám binh lính trên tường thành. Còn cái đám áo trắng toát cưỡi bạch mã như đoàn người đi đưa tang kia? Nghe năm thành trì đã thất thủ kia, mấy chục vạn đại binh áo trắng này dưới tay Hạ Thiên Nguyệt Thần. Chính xác là thê tử của hắn Thái tử phi Đại Hạ, còn nghe sứ giả đi sứ về nói lại nhan sắc tuyệt thế vô song mẫu tộc là tộc bán tiên, lão lại nghĩ đúng là yêu tinh dùng yêu pháp. Điểm mấu chốt trong trận chiến công thành chính là không được để địch tới gần tường thành. Nếu để quân địch tới gần tường thành, một mặt phải bảo vệ cổng thành, mặt khác phải ngăn cản thang leo tường. Lão đang muốn phân phó người dẫn binh ra ngoài đánh cận chiến kéo dài thời gian thì đã thấy tường thành rung lên một tiếng."Rầm!!! Đại Hạ bắt đầu công thành, bảo vệ cổng thành!!!....". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn thái dương đã lên hẳn, giơ tay ra hiệu. Tiếng kèn tiếng trống bên đại quân Đại Hạ vang lên từng tiếng đinh tai nhức óc trên chiến trường rộng lớn, bao trùm toàn bộ mấy trăm vạn binh phía sau. Hàn Tử Thanh , Hàn Tử San cùng Khinh Ý Lan dẫn một đám người phi thân bay lên không trung, tung một hàng hỏa dược về phía tường thành. "Bùm ! Bùm" , Vài tiếng âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, ánh lửa ngút trời cũng bùng lên kéo theo bụi cát che kín tầm nhìn trên phía tường thành nơi binh lính Trân Quyết đang đứng. Tiếng xe bắn đá, tiếng xe công thành nện từng tiếng vào cổng thành vạn tấn làm người khó thở ngột ngạt. Bạc lệnh bài, Ngọc lệnh bài từng tốp người bỏ bạch mã lại phi thân lên tường thành mở đường cho binh lính Đại Hạ lấy thang leo tường ra.Tiếng kêu gào, tiếng chém giết vang cả góc trời. Máu tươi chảy dọc tường thành, vấy bẩn bạch y thánh khiết. Hạ Thiên Nguyệt Thần rũ mắt, hắn cẩn thận để chiếc khăn thêu hoa sen tịnh đế vào ngực rồi giục ngựa về phía trước:" tiến vào thành". Theo sau hắn là gần trăm vạn binh lao vào như thủy triều. Tiếng binh khí, tiếng bước chân làm mặt đất rung lên từng hồi. Có lẽ là do quá mức nhớ nhung cấp thiết muốn trở về kinh thàng, nên trận nào Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đánh rất nhanh. Khi tin tức đưa về đế đô Trân Quyết , mọi người lại một lần nữa khẳng định chắc chắn năng lực của vị Thái tử nước Đại Hạ này, hắn ta chưa bao giờ nói khoác mà đến. Có lẽ không bao lâu Trân Quyết thật sự sẽ mất nước. Nghĩ đến chiến trường phía Tây có Hạ Mông đánh đến, phía Nam có Khải Hàn còn trước mặt có con sói Thái tử Đại Hạ, lão hoàng đế Trân Quyết viết thư hàng Hạ Mông, muốn Hạ Mông giúp lão và triều đình hiện tại của lão đánh Đại Hạ một phen, từ nay Trân Quyết xưng thần với đế vương Hạ Mông. Hạ Mông đáp lại lão bằng cách tiến về phía trước đánh hạ thêm hai thành trì nhỏ và vừa nữa thuộc lãnh thổ Trân Quyết, lão hoàng đế Trân Quyết từ sau khi kẻ tự xưng là Thánh nữ vu tộc kia bỏ đi biệt tích khỏi hoàng cung, gan lão đã nhỏ đi rất nhiều. Lão hết cách đành mang theo hoàng hậu, thái tử cùng các phi tần ôm châu báu bỏ trốn khỏi hoàng cung Trân Quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me