LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Khi đến phủ viện dành cho thương binh, bá tánh bị thương đang chữa trị. Vừa bước chân vào đã ngửi thấy mùi rượu sát trùng vết thương và mùi thuốc đông y nồng nặc tỏa ra.

Quân Y , Y phu thấy Hàn Tử Thiên đến đều đứng dậy hành lễ.

Hàn Tử Hà đang chùm kín mũi miệng bằng khăn lụa bận rộn, nhìn thấy chủ tử nhà mình đến cũng không khỏi nhăn mày một cái.

"Cơ thể còn chưa nghỉ ngơi tốt, người chạy loạn cái gì?".

Hàn Tử Thiên cũng chỉ khẽ cười đáp lại y.

"Đến xem ngươi có cần giúp đỡ?".

Vừa nói y vừa đưa mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là người bị thương nặng, hôn mê đều nghe nói là do bị Quỷ Lan dây leo làm tổn thương chứ không phải do tham gia chiến sự.

Hàn Tử Thiên đi đến, nhìn từng hàng người được kê ván làm thành giường bệnh, hai dãy song song mà Hàn Tử Hà và các quân y, Y phu đang ngồi ở giữa.

Chân dừng lại ở chỗ một người bị thương, đang mở to mắt đang cố thì thào tham kiến y, gọi Thái tử phi. Hàn Tử Thiên nhìn lồng ngực trần trụi của người đang nằm, bị băng bó từng lớp vải thô trắng dày cộp mà vẫn có máu rỉ ra. Nhìn thôi cũng biết là bị thương rất nặng.

Hàn Tử Thiên lãnh đạm gật đầu với người bị thương một cái, dễ dàng làm hắn ta đỏ mặt rời tầm mắt đi chỗ khác. Như sợ bản thân thất thố, bất kính với Thái tử phi của Thái tử điện hạ.

Hàn Tử Thiên không đi nhìn xem hắn có suy nghĩ gì, y đưa tay lên đối diện với vết thương của hắn. Một luồng sáng trắng tỏa ra, bao trùm lên lồng ngực của người đang nằm.

Binh lính bị thương há miệng ngạc nhiên, vì hắn cảm nhận được vết thương trên ngực của mình đang bớt đau đớn, có xu hướng khép lại miệng vết thương.

Mọi người chứng kiến đều há miệng nhìn một màn này, Hàn Tử Hà phản ứng đầu tiên khi thấy Hàn Tử Thiên đã thu tay lại.

"Nội lực có mạnh đến đâu cũng không thể dùng như vậy, ở đây có rất nhiều người bị thương, ngài,... ta phải nói ngài thế nào đây?".

Hàn Tử Thiên chỉ khẽ cười, nhìn binh lính được trị khỏi vừa nãy.

"Nhiều người thì chữa khỏi trong vài ngày cũng sẽ hết thôi, ngươi thấy sao rồi?".

Hàn Tử Hà câm nín, cho quân y bên cạnh một ánh mắt.

Vì vết thương tổn thương đến lục phủ ngũ tạng nên đã cả tuần nay, binh lính này chỉ nằm được một chỗ, vết thương liên tục rỉ máu đau đớn không thôi. Ai ngờ Thái tử phi chỉ điều trị một cái là đã hết đau đớn, hắn đứng dậy còn đang ngạc nhiên chấn kinh quá độ. Nước mắt đầy mặt, quỳ xuống tạ ơn.

Hàn Tử Thiên xua xua tay, nhìn xung quanh ánh mắt những người đang bị thương đang nhìn y đầy sùng bái. Y chọn những người đang bị thương nặng hôn mê trước, giúp họ chữa trị rồi mới đến những người còn tỉnh táo.

Nguyên một buổi chiều, tin truyền đã lan ra khắp nơi. Thái tử phi chữa trị cho toàn bộ binh lính hôn mê bị trọng thương đã bình phục lại bình thường.

Đến khi Hạ Thiên Nguyệt Thần đuổi tới, Hàn Tử Thiên mới thu tay lại. Nhìn về phía người vừa đến.

"Chàng bận xong rồi?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần đón lấy khăn lụa từ tay A Cầm, nhẹ nhàng lau lên trán y đang lấm tấm mồ hôi vì vận công liên tục, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đã hơi tái nhợt thì hắn đau lòng không thôi.

"Đến đón em, chúng ta về nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tiếp tục".

Ngày mai phải nhốt y trong viện.

Hàn Tử Thiên đọc được suy nghĩ của hắn trong đôi đồng tử đen thẳm kia. Khẽ cười, nói nhỏ bên tai hắn.

"Chàng nhốt em trong viện rồi làm gì ?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, đỡ y đứng dậy rồi ôm y về.

"Em còn dám đọc suy nghĩ của ta? Chờ quay trở về phòng em liền biết".

Đổi lại tiểu tức phụ của hắn lại cười khúc khích.

Hàn Tử Hà:".......".

Chỗ nào cũng ân ái, làm như mọi người không biết hai người là phu thê.

Binh lính được Hàn Tử Thiên trị khỏi, sau khi nghỉ ngơi đã quay lại lều trại tiếp tục tiếp nhận nhiệm vụ. Kể cho người xung quanh biết Thái tử phi lợi hại như thế nào? Quả thật là biết tiên thuật, đúng là quan thế âm bồ tát tái thế. Lời đồn lan rộng, sĩ khí quân ta càng lên cao bởi vì bị thương nặng đến đâu cũng có Thái tử phi dẫn đầu nhóm quân y cùng Hàn Tử Hà tiên sinh chờ cứu chữa không có gì phải lo lắng, nếu có chiến sự cứ liều mạng lao lên phía trước là được.

Khinh Ý Lan nghe xong tin đồn, há miệng trợn mắt.

"Thái tử phi còn biết y lí?".

Hàn Tử San bĩu môi khinh thường hắn.

"Ta còn chưa thấy có việc gì mà Thái tử phi của các ngươi chưa làm được".

Khinh Tử Lan :"......."

Thái tử phi của chúng ta không phải là Thánh tử của ngài à?

A Thương cũng rất ngạc nhiên khi nghe tin đồn này, rồi cũng chỉ nghĩ đúng là Thái tử phi biết y lý và lời đồn thổi lên quá.

Sau bữa tối, Hạ Thiên Nguyệt Thần ôm tiểu tức phụ nhà hắn vào lòng, trên tay đang cầm khăn bông mềm lau từng chút một từng lọn tóc đen bóng, trên suối tóc mềm như lụa của Hàn Tử Thiên, chỉ cần cúi xuống là hắn lại thấy vợ nhỏ nhà mình đang nhìn mình không chớp mắt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, cúi xuống lại hôn lên khóe môi y một cái. Rồi mới quay trở lại công việc trên tay.

"Nhìn phu quân em đẹp trai hơn rồi?".

Hàn Tử Thiên gật đầu như lẽ đương nhiên.

"Phu quân em là soái nhất".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, nâng cái cằm nhọn của y lên.

"Cái miệng này ở kinh thành có phải ngày ngày ăn đường không? Sao nói chuyện lại ngọt ngào như vậy?".

Hàn Tử Thiên cười cong cả mắt.

"Em không ăn đường cũng đủ ngọt ngào rồi".

Chưa nói xong đã nhào lên người hắn, thầm thì.

"Chàng nói ngày mai muốn nhốt em trong viện, muốn làm gì em nha?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vòng tay ôm cái eo nhỏ mảnh mai của y, bật cười.

"Bị nhốt em còn hứng thú như vậy? Học hư rồi."

Hàn Tử Thiên buông lỏng tay với vai, để mặt đối mặt với hắn.

"Nhưng chàng sẽ thích em hư như vậy mà? Nhất là lúc chỉ có hai người chúng ta ở bên nhau, chàng luôn thích em hư".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, siết chặt eo y, để đầu Hàn Tử Thiên dựa vào hõm cổ mình. Còn cằm hắn tỳ lên đỉnh đầu y.

"Chờ dưỡng tốt thân thể rồi lại hư tiếp được chứ?".

Hàn Tử Thiên nghĩ đến chuyện này, khẽ rầm rì hỏi hắn.

"Chàng hỏi Tử Hà thuốc tránh thai? Bát canh sáng nay em uống là thuốc đó?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần thấy y không vui, khẽ đẩy y ra, trán hắn tựa lên cái trán trơn bóng thanh tú của y.

"Không vui?".

Hắn khẽ thở dài, vuốt ve tấm lưng gầy của Hàn Tử Thiên.

"Không phải là vì lo nghĩ cho sức khỏe của em sao? Em vừa sinh xong, ít ra phải dưỡng lại vài năm, với lại,...".

Hắn cũng không tính để Hàn Tử Thiên mang thai thêm lần nữa, nhìn thấy y đau đớn khi sinh con như vậy, một lần là quá đủ rồi. Vì Hàn Tử Hà có thuốc tốt sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể của Hàn Tử Thiên nên hắn mới đến đó xin thuốc.

Hàn Tử Thiên bĩu môi.

"Em còn muốn sinh một tiểu công chúa nữa, hai thế hệ nhà chúng ta đều không có lấy một nữ nhi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười, đây là sinh đến nghiện rồi. Hắn qua loa nói.

"Được! Chờ Triệt Nhi, Minh nhi lớn một chút thì chúng ta sẽ sinh công chúa, sinh một công chúa giống mẫu phi của nó được không?"

Hàn Tử Thiên lúc này mới yên lặng được chút, tìm vị trí thoải mái nằm trên lồng ngực hắn rồi mới nói tiếp.

"Em thấy miếng ngọc bội tử sắc Hoa sen tịnh đế ở ngăn kéo bàn, là của chàng sao? Mới có được?".

Y chưa thấy Hạ Thiên Nguyệt Thần đeo bao giờ, bởi đồ dùng sinh hoạt hiện nay của Hạ Thiên Nguyệt Thần bất kể đều do y một tay sắp xếp. Chỉ có miếng ngọc này là chưa thấy qua.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nghĩ đến miếng ngọc, rồi mới chậm rãi kể lại mọi việc liên quan. Sự xuất hiện của Nam Cung Trấn Thiên và trước khi đi ném ngọc bội lại cho hắn, cùng lời nói gặp lại ở hoàng cung Khải Hàn.

Hàn Tử Thiên yên lặng lắng nghe hắn kể xong, mới hỏi một câu.

"Thật là có người mắt đỏ như hồng ngọc sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại, véo cằm y nâng lên.

"Hửm?".

Hàn Tử Thiên biết điều, lập tức im miệng. Y còn muốn nói, thật ra đôi mắt của Hạ Thiên Nguyệt Thần không phải hoàn toàn màu đen, thi thoảng khi hắn kích động lên bên trong có từng điểm tử sắc di động trong đồng tử. Nhưng y chỉ chớp chớp mắt không nói gì, ngoan ngoãn nhìn hắn.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ánh mắt vẫn nheo lại, nhìn vợ nhỏ nhà mình.

"Đêm qua vi phu chưa cho em ăn no hửm? Để em còn có tâm tư đi chú ý nam nhân khác, em đây là muốn leo tường?".

Hàn Tử Thiên bật cười, nhoài người lên cắn lên môi Hạ Thiên Nguyệt Thần, để lại một vết cắn nhợt nhạt trên đó, cười cong mặt mày nói với hắn.

"Không đâu! Em chỉ đang tò mò người có đôi mắt đỏ sẽ như thế nào thôi. Chưa kể phu quân của em mạnh mẽ như vậy, cái đó lại rất lớn, em đi đâu tìm được người thứ hai mà còn muốn leo tường".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cho y cái ánh mắt " coi như em biết điều". Rồi cắn nhẹ lên vành tai trắng nõn của y.

"Đêm nay muốn ngủ sớm không?".

Hàn Tử Thiên co vai lại vì hơi nhột, cười khúc khích. Cởi áo quần của cả hai ra, rất chi mạnh bạo.

"Canh cũng uống rồi, không làm gì thì quá uổng".

Nói rồi trèo lên trên eo bụng Hạ Thiên Nguyệt Thần đặt mông ngồi xuống, để hai kiều mông trắng nõn cong vểnh ép lên hạ thân hắn, bàn chân ngọc nhỏ xinh chạm lên trên cằm Hạ Thiên Nguyệt Thần, rất thiếu đòn mời gọi.

"Quan gia muốn đêm nay chúng ta làm tư thế nào?"

Hạ Thiên Nguyệt Thần dở khóc dở cười, vỗ vỗ hai kiều mông kia, làm nó rung lên.

"Lại đọc thoại bản gì rồi? Mau nằm xuống, nếu không làm em thật đấy".

Hàn Tử Thiên cười khúc khích, kiều mông cọ qua cọ lại tính khí đang bán cương của hắn.

"Không! Chúng ta phải làm đến khi em sinh tiểu công chúa thì thôi".

Tính khí Hạ Thiên Nguyệt Thần sau mấy cái cọ qua lại của y thì đã dựng hoàn toàn, hắn nheo mắt lại, đưa tay kéo y xuống khỏi người hắn, để y nằm úp sấp trên giường.

Hàn Tử Thiên ôm chăn, nâng kiều mông trắng nõn lên, quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt đỏ ửng đã bán đứng sự lưu manh vừa rồi.

"Thần!,.. làm em,..".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhoài người lên lưng y cùng y hôn môi, sau đó rời xuống phần da trên gáy, hôn mút liên tục để lại những ấn kí mới lên những ấn kí còn chưa tan hết, hôn một đường dọc xuống lưng nơi cột sống khẽ nhô ra.

"Ưm,...".

Hàn Tử Thiên mị nhãn mông lung thở gấp liên tục, Hạ Thiên Nguyệt Thần biết vợ nhỏ nhà hắn đã có dấu hiệu động tình, tính khí đằng trước hơi bán cương, eo mông trắng nõn lắc lư làm hắn hơi chóng mặt.

Nụ hôn nhỏ vụn rơi xuống trán, làn mi, đôi mắt, cái mũi, hai má, giống như sợi lông chim mềm mại, giống như yêu thương lại giống như thương tiếc.

Hạ Thiên Nguyệt Thần rời xuống, tách hai kiều mông mềm mại ra nhìn, hai nơi đêm qua đều bị hắn yêu thương quá đà, hơi có chút sưng đỏ. Hắn nhìn mà có chút miệng khô lưỡi khô, hai nơi đều có màu phấn hồng ướt át.

Hắn đưa lưỡi liếm nhẹ lên tiểu huyệt hơi sưng, tiểu huyệt hồng nhạt bị hắn liếm ngày càng mềm, huyệt khẩu lộ ra một lối nhỏ dễ dàng xâm lấn. Đầu lưỡi dễ dàng chui vào tiểu huyệt, liếm quanh vách thịt mẫn cảm, vách thịt mềm mại lập tức ép đầu lưỡi lại.

Hàn Tử Thiên càng run lên dữ dội, rên rỉ tràn ra khỏi miệng.

"Ưm, ....a".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy hộp thuốc mỡ nhỏ tiêu sưng, quệt một ít lên ngón tay. Đưa vào cả hai nơi dưới hạ thân Hàn Tử Thiên. Sau đó, lấy khăn lụa lau tay sạch sẽ. Rồi mới vỗ vỗ nhẹ lên hai mông trắng nõn của vợ nhà mình.

"Đi ngủ nào, nếu không sẽ không chạm vào em một tuần tới".

Hàn Tử Thiên :".......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần mặc ánh mắt ai oán của vợ, cúi đầu hôn lên khắp mặt y.

"Còn không dưỡng tốt, cũng bị phu quân em chơi hỏng rồi".

"Lưu manh!".

Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, kéo chăn mỏng lên ôm vợ nhỏ nhà mình vào lòng, hôn lên khóe môi anh đào một cái thật sâu.

"Lưu manh cũng không bằng mấy thoại bản em đọc, quan gia là vị đại nhân nào vậy?".

Hàn Tử Thiên đỏ bừng mặt, che miệng hắn lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần siết chặt cái eo mỏng manh của y, khẽ cười cười. Dù hắn kim thương không ngã, cả tháng đêm nào cũng làm được thì vợ nhỏ phải dưỡng thật tốt. Năm tháng sau này còn dài, không thể vì một hai đêm ăn quá no mà làm hỏng vợ nhỏ được.

Một đêm mộng đẹp, sáng hôm sau Hạ Thiên Nguyệt Thần rời đi xử lí chính vụ, Hàn Tử Thiên lại quen đường đến nơi phủ viện chữa trị thương binh bị thương.

Đến nơi, trước cửa viện đã có đầy lão nhân, phụ nhân cùng trẻ nhỏ trong tay cầm đầy trứng gà, thịt khô cùng hoa quả tươi đứng chờ, thấy Hàn Tử Thiên đến đám người đôi mắt đều sáng rực lên. Nhưng không dám mạo phạm, mà chỉ e dè ngập ngừng đứng ở đó cách y chừng một khoảng.

Cả đám người lộn xộn đều có cùng suy nghĩ, sao lại có người đẹp như vậy chứ? Lại thiện lương, y thuật cũng giỏi. Thái tử điện hạ thật sự có một bảo bối rồi.

Hàn Tử Thiên :"......".

Y tính bước chân lên bậc cửa lớn ngoài viện. Đám người lại tiến lên một bước, y dừng lại, đám người lại lùi lại một bước.

Hàn Tử Thiên :"......".

Này là muốn làm gì?

A Cầm bật cười nhìn đám người.

"Các vị muốn gặp Thái tử phi phải không?"

Đám người ra sức gật đầu như giã tỏi. Muốn nói mà sợ giọng mình quá thô, quá to thổi bay dọa sợ đến Thái tử phi xinh đẹp mỏng manh.

Hàn Tử Thiên thở dài, đưa tay xoa đầu một đứa bé nhỏ nhất gần đứng gần cạnh y nhất. Nhìn đứa bé mắt sáng lấp lánh, kinh hỉ nhìn y. Y chỉ khẽ cười.

"Là người thân của những người hôm qua được bản cung chữa trị sao?".

Đám người lại gật đầu như muốn bay cái đầu trên cổ mình đi rồi.

Hàn Tử Thiên chỉ nghĩ là mình đã hiểu lí do họ đến đây rồi. Y đưa tay lấy bó hoa trong tay gần nhất lên, bó hoa màu trắng, bông hoa nhỏ xinh nhụy vàng hương thơm rất dễ chịu, rồi nhìn một đám người.

"Đồ ăn trái cây thì không cần, bó hoa này bản cung xin nhận, đa tạ mọi người. Mọi người cũng không dư dả gì, không cần đưa đồ đến tặng bản cung. Nếu có người ốm đau cứ đưa đến, bản cung và quân y sẽ hết lòng cứu chữa. Đều đi về nhà đi".

Đám người nước mắt lưng tròng, nhìn Thái tử phi thế nào cũng thấy đẹp.

Hàn Tử Thiên cũng chỉ khẽ cười đáp lại, rồi cất bước đi vào.

Thiên Nhất ngồi trên cây, nhìn chằm chằm động tĩnh của đám người, thấy Hàn Tử Thiên đi vào rồi mới thu hồi tầm mắt. Hắn nhận ra A Thương bên cạnh đôi mắt đang chứa đầy kinh ngạc.
Hắn có lòng tốt giải thích.

"Thái tử phi đi đến đâu cũng được dân chúng chào đón, lâu rồi ngươi sẽ quen thôi".

A Thương buông mí mắt, nàng đã nghe quá nhiều những điều này thời gian qua.

Hàn Tử Hà thấy Hàn Tử Thiên đến, có cản cũng không cản được y. Đưa cho y một bộ kim châm mới, một dây lụa đỏ dùng bắt mạch, rồi mới rời khỏi đi phối thuốc.

.......

Phía bên kia Thành đế nhận được thư tín do sứ giả Khải Hàn đưa đến Trường An, lời lẽ trong thư đều là cáo buộc Thái tử điện hạ của quý quốc ra tay tàn sát tám mươi vạn binh lính của Khải Hàn, hiện giờ hoàng thất đương triều Khải Hàn cầu một câu trả lời hợp lí.

Thành đế và các vị trọng thần cho sứ giả một câu trả lời hợp lí, chúng ta muốn Khải Hàn vương đô từ nay thành lãnh thổ của Đại Hạ.

Sứ giả trợn mắt há mồm, ngay trong ngày khởi hành quay về nước. Bẩm báo lên hoàng đế Khải Hàn.

Lúc này, sâu trong tẩm cung vắng vẻ nhất của Khải Hàn. Nữ tử áo đen mang mạng che mặt nọ, vừa nhận được tin tức lão hoàng đế đưa đến. Nàng ta nhíu mi lại, hoa điền hoa sen được tô vẽ cũng nhíu theo.

Dù sao đây cũng là một chuyện tốt, nếu toàn quân binh lính hiện nay của Khải Hàn, giao tranh cùng đại quân của Thái tử Đại Hạ, vậy ít nhất cũng là mấy trăm vạn người. Có thể đáp ứng nổi máu tươi trợ giúp trận pháp cuối cùng của chủ tử nàng ta.

Vấn đề quan trọng bây giờ làm sao để dồn hết đại quân trong tay vị Thái tử Đại Hạ kia lại. Mày nàng ta nhíu càng sâu, đọc thêm một lá thư nữa ngay lập tức muốn xé nát nó trên tay. Tiện nhân kia đang ở cạnh Thái tử Đại Hạ, nếu có thể giải quyết tiện nhân đó thì tốt rồi. Nhưng nàng ta không dám, bây giờ chưa nói đến nhưng chờ đến khi chủ tử thức tỉnh, rời khỏi nơi đó, khi biết được chuyện nàng ta làm tiện nhân kia biến mất thì e là nàng ta sẽ khó tránh khỏi hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất.

"Báo cho lão hoàng đế, đưa binh lính đến biên giới Khải Hàn và Trân Quyết, rối loạn hai đầu thử xem Đại Hạ có kế sách gì?"

Trước cứ như vậy, cò cưa lôi kéo thời gian, để lập trận pháp, sau đó dồn lại chính giữa Trân An. Đó là điểm cuối cùng, khi ấy trận pháp đã hoàn thành có thể tế thiên.

......

Hạ Biên thành, đêm qua là một đêm mộng rất đẹp nhưng lại là một đêm không ngủ của rất nhiều nữ nhân trẻ tuổi trong thành.

Họ đều mơ một giấc mơ, trong mộng có một giọng nói với họ "muốn trèo lên cao sao? Muốn thoát khỏi tình cảnh khốn đốn no bữa nay đói bữa kia sao? Muốn có được quyền lực ư? Muốn trèo lên ngôi vị Thái tử phi làm nữ nhân duy nhất của Thái tử điện hạ sao? Làm theo ta, nghe theo ta ngươi sẽ được toại nguyện".

Tỉnh dậy, những nữ nhân trong thành hoảng hồn vội vàng chạy đi báo với quan phủ hiện nay.

Thứ sử Tạ Sung từ sáng đến giờ liên tiếp nhận được tiếng trống kêu gặp mặt, khi  triệu họ vào, họ đều khai cùng một lời y như vậy.

Tạ Sung ngạc nhiên quá đỗi, ông ta hỏi người thứ ba mươi năm đến báo lại sự việc.

"Sao ngươi lại nghĩ đến chuyện báo án?"

Nữ nhân nhìn có chút tư sắc đang quỳ bên dưới, không hoảng sợ hay lo lắng khi đối diện quan lớn triều đình.

"Thảo dân nghĩ đến đám dây leo quỉ dị lúc trước, sáng nay khi biết được A Lan nhà bên cạnh cũng mơ thấy cùng giấc mộng, thảo dân nghĩ đến đây là vu tà vu thuật nên mới đến báo án".

Tạ Sung gật đầu, xem ra trong thành nữ nhân nào cũng mơ thấy cùng một giấc mơ. Ông ta cho người về, rồi đi khắp nơi phong tỏa tin tức. Còn bản thân tự đi tìm Thái tử điện hạ để báo lại sự tình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me