Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh
Trên đường phố người đi qua lại tấp lập vội vã, Hàn Tử Thanh tay cầm chiếc mặt nạ hồ ly thong thả đi tới, vừa đi vừa ngắm nghía kĩ càng chiếc mặt nạ trong tay. Khi đi đến một đoạn ngã rẽ, khóe mắt hắn nhanh chóng lóe lên. Chỉ thấy hai ba bước bóng dáng hắn đã biến mất ở lối rẽ kia. Du Tự Cẩn đang đỡ tay Hàn Tử Lan đi về phía tửu điếm nơi hai người trú chân. Thì thấy một bóng dáng xanh nhạt chắn trước đường. "Lão phu thấy vị phu nhân đây đi đường bất tiện có phải cơ thể không khỏe? Hay chỗ nào bị thương không?". Du Tự Cẩn nhíu mi, nhìn nam nhân trung niên trước mắt, diện mạo có lẽ tuổi tác không ít nhưng giọng nói lại rất trẻ trung. Là dịch dung? Ám vệ Kình An quốc đang ẩn nấp trong tửu điếm cũng đã nghe ra, muốn rút kiếm lao về phía này. Tử Hàn Lan xua xua tay, trừng mắt nhìn nam nhân trung niên: "Ngươi mới là phu nhân! Cả ngà ngươi đều là phu nhân". Nam nhân trung niên bật cười, nhìn người đang tạc mao trước mặt mình. Du Tự Cẩn và ám vệ đứng xung quanh hai người đều thấy khó hiểu, xem ra hai người có quen nhau? Nam nhân nhìn về phía Du Tự Cẩn cong khóe môi, biểu tình thường thấy :" Nhiếp chính vương gia đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp hai người ở đây". Du Tự Cẩn nhướng mi, trong đầu hiện lên hình ảnh nam tử đeo diện cụ mặt nạ bạc anh tuấn bên cạnh Hạ Thiên Nguyệt Thần, hắn cũng cong khóe miệng chắp tay thi lễ :" hóa ra là Hàn công tử, nói vậy Thái tử điện hạ Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng đã ở đây rồi?". .......Chờ đến khi Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan chỉnh lí lại phục trang, đi đến tửu lâu bái kiến đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần đã là hơn một canh giờ sau. Dưới lầu một, bên cửa sổ nhìn ra đường phố đông đúc tấp nập sau lưng, Hạ Thiên Nguyệt Thần đang cầm muỗng nhỏ khuấy cháo bên trong chén, thổi nguội cháo rồi mới đưa lên môi Hàn Tử Thiên.Hàn Tử Thiên ngồi bên cạnh, một thân phục sức lam y thêu hoa diên vĩ màu trắng cùng màu với Hạ Thiên Nguyệt Thần, đang hơi cúi đầu lăn lăn trái trứng gà luộc, tỉ mỉ bóc vỏ. Hàn Tử Lan nhìn một màn này thấy có chút ngạc nhiên, đã mấy năm bận rộn đến mức không có thời gian trở về tộc, trong trí nhớ của Hàn Tử Lan tiểu chủ tử của bọn hắn luôn là lãnh đạm, nhàn nhạt tính tình. Nếu không cần động thì nhất quyết sẽ không động đến bất cứ việc gì, bây giờ lại ngồi bóc vỏ trứng cho Thái tử đương triều Đại Hạ, lại còn cười cong mi mày. Trên người còn là một thân y phục nữ tử? Thành thân lâu rồi sẽ thay đổi được một người thành như vậy sao? Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi lấy khăn lụa trắng lau nước cháo trên khóe môi Hàn Tử Thiên, mới khẽ hỏi :" còn muốn ăn thêm sao?". Hàn Tử Thiên lắc đầu, thả quả trứng luộc trắng nõn đã được bóc vỏ vào bát Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi mới chậm rãi lau tay. Hạ Thiên Nguyệt Thần cười tủm tỉm, rồi mới ngẩng đầu lên cong khóe môi nhìn hai người đã đứng ở đó một hồi :"hai vị
rảnh rỗi đến mức muốn đứng đó nhìn phu thê chúng ta ân ái?". Hàn Tử Thiên xoay đầu, cong khóe môi cười nhìn Hàn Tử Lan đang đứng cạnh Nhiếp chính vương Kình An.Cũng đã qua một khoảng thời gian gặp hắn ở kinh thành Trường An vào lễ sắc phong, xem ra đã nghe theo lời mình, cho Tử Lan uống rượu hoa mai, nhìn có vẻ đã bắt được người vào tay rồi. Du Tự Cẩn vẫn là khuôn mặt ngũ quan thâm thúy như điêu khắc, chỉ hơi dịch dung màu mắt thành nâu đậm. Hắn đi đến khẽ mỉm cười chắp tay :" Hạ thiếu gia, Hạ thiếu phu nhân đã lâu không gặp, không ngờ lại có thể tái kiến hai vị ở đây?". Hàn Tử Lan chào hỏi qua Hạ Thiên Nguyệt Thần rồi mới hành lễ về phía Hàn Tử Thiên:"Chủ....thiếu phu nhân!...". Nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của y, Hàn Tử Thiên cong khóe môi cười :" mới đến đây chưa bao ngày, Tử Lan cũng ở đây sao?". Nhìn khuôn mặt ngoài trắng trong hồng khỏe mạnh cùng nụ cười vẫn luôn trên khóe môi y nãy giờ, Hàn Tử Lan có suy nghĩ mình đã xuyên qua thời không nào rồi. Sau bữa sáng, cả đoàn người kéo nhau lên lầu hai vào phòng ngủ của Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên, ở gian ngoài trò chuyện. A Cầm nhanh nhẹn dâng trà lên. Nhìn phục sức cách trang điểm của nàng và A Họa, Hàn Tử Lan lại nghẹn lại một chút. Hàn Tử Thiên cười tủm tỉm :"sao lại xuất hiện ở đây? Là đi cùng vương gia?". Hàn Tử Lan lắc đầu :"có chút rắc rối tiệm kinh doanh của chúng ta ở gần đây, nên thuộc hạ phải đích thân xuất mã tới đây, không ngờ gặp được chủ tử và Thái tử. Nghe nói tộc chúng ta đã đón hai thiên thần nhỏ, hai tiểu chủ tử đã ra đời rồi". Hàn Tử Thiên nhắc đến hai đứa nhóc, cười khẽ ánh mắt mang chút nhớ mong trong đó:" cũng gần trăm ngày rồi, rất đáng yêu là Hạ Thiên Nguyệt Triệt và nhỏ là Hạ Thiên Nguyệt Minh, là hai đóa tử đằng tím rất xinh đẹp". Hàn Tử Lan hiểu ý hai đóa tử đằng Hàn Tử Thiên nói đến là gì, ấn kí hoa điền trên mi tâm là tử đằng lại còn rất xinh đẹp. Không hổ là tiểu chủ tử do chủ tử và nam nhân mạnh nhất thiên hạ hiện nay sinh. Hạ Thiên Nguyệt Thần đang ngồi uống trà ở một bên, nghe vậy hơi nhíu mi rồi đưa tay véo véo cằm Hàn Tử Thiên:" không được nhắc tên nam nhân khác trước mặt ta, lại còn mang vẻ mặt này". Hàn Tử Lan :".....". Du Tự Cẩn :"....". Suýt phun trà ra khỏi miệng, may là giữ lại được. Hàn Tử Thiên biết Hạ Thiên Nguyệt Thần đây là lo lắng y nhớ hai nhóc con tâm trạng không tốt, nên cũng phối hợp nghiêm túc nói theo:" chàng nói gì vậy? Em chỉ gả một lần gả một người, lần sau sẽ không nhắc tên nam nhân nào khác ngoài chàng". Hàn Tử Lan sắc mặt hơi vặn vẹo :".....". Du Tự Cẩn :".....". Hạ Thiên Nguyệt Thần lúc này mới hài lòng, xoa xoa bàn tay Hàn Tử Thiên, rồi quay sang nhìn Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan bên cạnh :"Tử Lan là đến vì việc kinh doanh trong tay, vậy vương gia đây là cũng có việc tiện đường?". Du Tự Cẩn khóe miệng vẫn hơi giật giật :" Hạ Thiếu gia và Hạ thiếu phu nhân ân ái y lời đồn". Hàn Tử Thiên :"......". Đồn gì? Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" đa tạ quá khen". Rồi nhướng mi chờ hắn trả lời câu hỏi của mình.Du Tự Cẩn cười bất đắc dĩ lắc đầu, dù sao chuyện hắn đến đây cũng không phải chuyện không thể nói. Nghĩ vậy, rồi cũng kể lại lí do mọi chuyện mà mình đi đến nơi này cho đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần.Trước khi nhận được thư tín kêu dừng mọi trận chiến sự của Hạ Thiên Nguyệt Thần gửi đến, thì Du Tự Cẩn cũng đã phát giác vài chuyện không đúng. Biên giới Kình An và Khải Hàn quanh năm không yên ổn không phải là bí mật gì, vấn đề là mấy năm qua đôi bên luôn phân rõ giới hạn chiến trường tranh chấp, luôn chia mỏng mấy điểm biên cương đánh vài trận nhỏ cùng nhau. Không hiểu sao đoạn thời gian này, Khải Hàn vừa xuất chiến cùng Hạ Mông không lâu, binh mã còn chưa hồi sức vậy mà dồn quân đội lại ở biên giới chính, lớn nhất giữa Khải Hàn và Kình An. Giữa hai nước có lẽ sẽ có một ngày phải đánh, chiến sự chính thức xảy ra là điều không thể tránh Du Tự Cẩn chưa bao giờ che dấu ý muốn đánh cùng Khải Hàn, nhưng Du Tự Cẩn không nghĩ hoàng đế Khải Hàn lại quyết định đánh vào thời điểm này. Chưa kể, đánh cùng Kình An đã đành mà biên giới Khải Hàn và Hạ Mông cũng nổi lên biến dị. Khi Đại Hạ dàn mỏng chia đều các đội quân tại nhiều biên giới các nước thì, Khải Hàn lại đổ dồn tất cả quân đội trong tay về hai phía Kình An và Hạ Mông xem chừng đang gom lương muốn đánh luôn cùng hai bên một trận chiến lớn duy nhất , không màng quân đội Đại Hạ có thể đánh sâu vào lãnh thổ bọn chúng. Quả là kì lạ và đủ kì dị. Chắc chắn bên trong chứa bí mật gì đó!Vừa lúc nhận được thư của Hạ Thiên Nguyệt Thần gửi đến. Du Tự Cẩn cũng nhận được tin Nam Cung Trấn Thiên đã điều binh lực đi khắp nơi không nghênh chiến, vì vậy hắn cũng cho tướng lãnh dưới tay điều binh khỏi Khàn Hàn lui về, nhưng đây không phải kế sách, nếu Khải Hàn dồn quân ồ ạt sang thì hai nước Kình An và Hạ Mông vẫn phải dốc quân nghênh chiến. Không tránh được chuyện không đụng độ. Vì thế, đây là lí do Du Tự Cẩn có mặt ở đây, hắn muốn xâm nhập vào lãnh thổ Khải Hàn, kết hợp tìm hiểu lí do gì bên trong khiến hoàng đế Khải Hàn làm như vậy. Hạ Thiên Nguyệt Thần nghe xong, biết hắn còn chưa nói hết, hắn câu khóe môi nhìn Du Tự Cẩn :"xâm nhập Khải Hàn? Tìm được bí mật rồi một mình trong lãnh thổ Khải Hàn xông pha giữa hàng trăm vạn binh lính Khải Hàn khắp nơi?".Hàn Tử Lan :"....." . Cũng không phải ngài hay chủ tử ta? Thần thông đến mức đối địch trăm ngàn người. Du Tự Cẩn mỉm cười:" đây là chuyện ngày hôm nay đến bái phỏng ta muốn thương lượng cùng Thái tử điện hạ. Không biết Thái tử điện hạ đang có kế hoạch gì không?". Hàn Tử Thiên nãy giờ im lặng :"nếu là ngươi muốn chàng ấy, hai người thâm nhập sâu bên trong lãnh thổ thì không!".Du Tự Cẩn hơi nhíu mi, theo hắn được biết vị Thái tử phi này dù bề ngoài yếu ớt mỏng manh, nhưng rất quyết đoán. Không ngờ hắn còn chưa nói xong thì đã chặn đứt lời hắn rồi. Có ẩn ý gì trong này sao? Hay là Thái tử Đại Hạ đã có kế hoạch gì rồi? Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười, xoa xoa hai má tiểu tức phụ nhà mình :"lo lắng vi phu gặp nguy hiểm ở sâu bên trong Khải Hàn?".Hàn Tử Thiên mím môi không nói, coi như cam chịu.Hàn Tử Lan thấy bầu không khí rất xấu hổ, bèn ho khan khẽ hai tiếng rồi mở lời:" thật ra cũng không tính là nguy hiểm gì, chưa kể nếu chuyện này thành công sau này Đại Hạ cũng không phải xuất chinh động đến binh mã nữa, dẹp loạn trong một lần này là xong". Quan trọng là Thái tử điện hạ không cần phải xa tiểu thê tức là chủ tử ngài đây thêm nữa.Hàn Tử Thiên lại quay về khuôn mặt vạn năm bất biến ngày trước, tuy đã dịch dung vẫn có lực sát thương như vậy, nhàn nhạt nhìn Hàn Tử Lan :"ngươi vẫn còn là người Thánh Y chưa có gả đi ra ngoài đâu". Đừng có vội ăn cây táo rào cây sung như vậy, đi nói giúp người ngoài.Hàn Tử Lan :" ......". A Cầm A Họa rất ai điếu, thật muốn nói chen vào một câu: ngài cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của Đế quân Thánh nữ khi trước rồi sao Thái tử phi? Du Tự Cẩn khẽ cười:" Thái tử phi hiểu nhầm gì đó rồi, thật ra theo lời A Lan nói thì đúng là không có nguy hiểm gì nhiều, quan trọng là.....". Hàn Tử Thiên khinh bỉ hắn: xem đi còn gọi là A Lan kìa, người còn chưa gả cho ngươi đâu !!! Du Tự Cẩn :"......". Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, ôm vợ nhỏ nhà mình vào lòng xoa xoa nắn nắn, nếu không có người ngoài ở đây thật muốn đè y ra hôn một trận. Hàn Tử Thiên trừng hắn :" chàng có nói gì cũng không cho chàng đi cùng Nhiếp chính vương Kình An". Thánh y tộc nhân cùng Du Tự Cẩn dù đang rất khó hiểu tại sao Thái tử phi đột nhiên lại đổi tính tình, không hiểu chuyện như vậy? Nên chỉ im lặng nghe xem hai người họ đang nói gì? Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:"chúng ta còn chưa nghe xong vương gia nói gì mà, nghe xong rồi cùng bàn kế sách hợp lí hơn được không?". Hàn Tử Thiên bĩu môi:" có kế sách gì cũng không để chàng đi một mình, ta không an tâm". Hạ Thiên Nguyệt Thần bật cười, nựng lại nựng khuôn mặt nhỏ nhắn của y một hồi.Du Tự Cẩn nắm được trọng điểm, này là Thái tử phi Đại Hạ không muốn để phu quân mình một mình tiến sâu vào lãnh thổ Khải Hàn thâm nhập tìm hiểu tin tức? Dù cho mình đi cùng cũng không an tâm? Nếu vậy thì....Du Tự Cẩn mỉm cười:" thật ra chuyến đi này cần đến Thái tử phi ra trận nữa". Hay rồi! Giờ thì không chỉ Hạ Thiên Nguyệt Thần mà Thánh y tộc nhân có mặt đều nhìn về phía Du Tự Cẩn, nheo mắt lại :"không được!". Hàn Tử Thiên :".....". Du Tự Cẩn:"......". Các người có đủ hay không a? Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi, nếu là bản thân hắn thì sẽ không hề hấn gì, chỉ cần cẩn thận khắp nơi một chút, dù sao kẻ đứng sau mọi chuyện giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Nhưng để tiểu tức phụ nhà hắn cùng thâm nhập vào lãnh thổ Khải Hàn, trong khi biết rõ ở trong đó có kẻ luôn nhớ thương y. Chuyện này không thể được.Du Tự Cẩn thở dài:" hai vị nghe xong rồi chúng ta thương lượng lại được không?". Nói xong câu đó như sợ hai người này nói thêm cái gì nữa phá ngang tiếp lời mình, Du Tự Cẩn nói liền một mạch:" Khải Hàn là quốc gia không chỉ có triều đình đương triều điều hành, mà còn có mười hai bộ tộc lớn nhỏ nữa. Phân chia khắp các nơi trên lãnh thổ quốc gia này, quân đội chính qui hiện nay thực tế không có nhiều, gần trăm vạn binh được thành lập nên là do triều đình và bốn tộc khác nhau gom vào". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhướn mi:" ngươi nói chúng ta thâm nhập vào là muốn chia rẽ quan hệ của bọn họ?". Du Tự Cẩn luôn biết Hạ Thiên Nguyệt Thần là người thông minh xuất chúng hiếm có, bằng chứng là hắn mới chỉ nói vậy mà Hạ Thiên Nguyệt Thần đã có thể đoán ra được ý định hắn muốn làm. Hắn gật đầu :"đúng vậy! Nếu muốn không động binh, thì chỉ có cách chia rẽ quan hệ giữa năm thế lực này của Khải Hàn, đứng đầu là triều đình với năm mươi tám vạn binh, chúng ta tạm thời không nói đến còn lại là bốn tộc Du Nha, Nam Cương, Đông Du và Man Di, mỗi thế lực này đều nắm hơn hai mươi vạn binh trong tay. Chỉ cần làm bọn họ biết khó mà lui, lúc đó chúng ta có thể phân chia binh lực còn lại của triều đình Khải Hàn ra đánh. Tránh dồn vào một nơi phát sinh vấn đề." Hạ Thiên Nguyệt Thần suy nghĩ, kế sách này không phải là không thể, mà xác thực là không tồi. Nhưng vấn đề muốn hoàn thành kế hoạch phải đi gặp mặt những thủ lĩnh bộ tộc trên, đường xá xa xôi trên đường không thể nào không có chuyện xảy ra. Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn Du Tự Cẩn, muốn nói mình cần suy nghĩ thêm, vợ nhỏ nhà hắn chắc chắn không muốn lưu một mình lại yên chỗ này chờ hắn quay trở về. Hàn Tử Thanh nhíu mi, đi đến:" Thái tử, Thái tử phi! Ám vệ bên ngoài nói có phát hiện". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mày:" có chuyện gì sao?" Hàn Tử Thanh:"ám vệ đã tìm được vài tin tức, đúng là có những kẻ tuy không che kín mặt mũi nhưng mặc hắc y thường hay ra vào thành. Mua đổi lương thực số lượng rất lớn và mỗi lần đều ghé qua kĩ viện, còn gặp được một người ở kinh thành trước kia, là con gái của Ninh hầu gia tiền Lễ bộ thượng thư tiền triều, hiện đang ở đây nhưng....lại là, làm việc nơi lầu xanh". Hàn Tử Thiên buông mi, nghĩ đến nữ nhân hống hách ngày trước đứng chặn đường y và Hạ Thiên Nguyệt Thần ở Khinh phủ. Nhìn sang quả nhiên Hạ Thiên Nguyệt Thần sắc mặt như thường, chắc cũng chẳng nhớ ra nữ nhân đó là ai nữa rồi? Đúng là Hạ Thiên Nguyệt Thần không hề nhớ ra Ninh tiểu thư Ninh Hầu phủ, nhưng hắn nhớ tiền Lễ bộ thượng thư đón tiếp vợ nhỏ nhà hắn từ Thánh Y lần đầu đến kinh thành Trường An. Sau khi Thành đế đăng cơ, đa số quan viên phe phái, họ hàng thân thích của Tam hoàng tử, Lệ Quý phi cùng Lệ tể tướng đã bị diệt trừ hoàn toàn gọn gàng, kẻ bị khám nhà, lưu đày nữ nhân trẻ nhỏ cũng bị lưu vong. Có lẽ vì có chút tư sắc nên mấy tiểu thư quan gia quan nô này lưu lạc đến những nơi bán thân, dù sao bên trong quân đội cũng có quân kĩ. Trong lúc hành quân, chiến sự xảy ra quân kĩ dùng để phục vụ binh lính tránh tình trạng xa nhà lâu ngày không kiềm chế được bản thân mà làm ra điều không cứu vớt được. Bên trong quân kĩ có khá nhiều tiểu thư quan nô, gia đình bị tịch thu.Hạ Thiên Nguyệt Thần khó chịu:"Ta thành hôn rồi, hài tử cũng đã có. Các ngươi đi gặp nàng ta? Cũng chẳng liên quan đến ta có phải không?". Hàn Tử Thiên :".....". Mọi người :"......". Ngài phủi thật nhanh, chín phần là nợ hồng nhan cũ.Hàn Tử Thanh mệt mỏi quá độ:"nàng ta làm việc ở kĩ viện bọn chúng hay ra vào, và đa số mọi lần bọn chúng đến đều có một kẻ có vẻ là thủ lĩnh của nhóm người, luôn gọi nàng ta lên phục vụ". Hạ Thiên Nguyệt Thần:"tìm cách đưa người đến đây đi, xem có tra hỏi được thứ gì hữu dụng đến đám hắc y không? Nếu bọn chúng xuất hiện ở đây còn hay ra vào thành, vậy trận pháp cũng ở gần đây rồi". Du Tự Cẩn nhíu mi:"vu thuật cũng sử dụng lợi hại được đến mức lập tế đàn hiến máu nhiều người như vậy ư? Máu hấp thu đi đâu? Đừng bảo nuôi quái vật nha!" Hàn Tử Thiên khẽ cười:" ai biết đâu được, có khi là nuôi quái vật thì sao?". Hàn Tử Lan nhướng mi:" không nuôi quái vật thì cũng đều là dưỡng mấy thứ không tốt lành gì, quản hắn nuôi dưỡng thứ gì, tìm ra phá hỏng là được". Du Tự Cẩn gật đầu, sủng nịch xoa đầu Hàn Tử Lan :" A Lan nói đúng". Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi :"lần trước bắt được đám người canh giữ trận pháp tế đàn ở rừng Truyết Kinh cách đây năm mươi dặm, bọn chúng nói huyết tươi dùng để cung cấp năng lượng cho thứ gì đó, có khi là quái vật hình người cũng không chừng". Du Tự Cẩn , Hàn Tử Lan:".....". Cư nhiên đoán đúng luôn? Quái vật hình người? Lại chờ qua nửa canh giờ, đã thấy Hàn Tử Thanh đưa một nữ nhân đến, chính là Ninh Oánh tiểu thư kiêu ngạo một thời Ninh hầu phủ Đại Hạ tiền triều. Nữ tử gầy đi khá nhiều mặc một thân lụa mỏng rực rỡ hồng y, son phấn trên mặt hơi đậm có lẽ là che những dấu vết xanh xao nơi khóe mắt đuôi mày, khi bước vào hành lễ mọi người, trên mặt nàng ta có vẻ cũng không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy đám người bọn họ."Nghê Thường gia mắt Vương...., Thái tử điện hạ Thái tử phi cùng các vị". Khóe mắt Ninh Oánh hiện giờ là Nghê Thường, đánh giá qua nữ tử diện lam băng y phục ngồi ở đó, đã được ám vệ thông báo trước nên nàng ta biết đó là Thái tử phi người Thánh y tộc kia, dù là dịch dung diện mạo vẫn là trăm năm khó gặp, đặc biệt khí chất thuần khiết cao quý kia của y, không ai có thể bắt chước hoặc có khí chất như vậy.Nhìn khuôn mặt trắng thuần tinh khiết, khí sắc quả là rất tốt. Người này là con cưng của trời, sinh ra được cung phụng trên tay, gả đi rồi được phu quân hết mực yêu chiều, quả là sủng nhi của trời cao. Chưa kể, y lại có được một nam nhân tuấn mỹ xuất chúng, năng lực thế lực, quyền lực mạnh mẽ nhất thiên hạ này. Nghê Thường có chút chua xót nghĩ, thể nào ngày trước nàng dùng mười năm chạy theo cũng không đuổi được cái bóng của Thái tử, bởi vì có người còn tốt hơn tốt nhất đợi ngài ấy.Mặc cho nàng ta đánh giá một hồi, Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" ngươi biết gì về đám người lạ mặt hay mặc hắc y thường đến Nghê Xuân viện? Nói hết cho bản điện hạ, sẽ không để ngươi thua thiệt". Nghê Thường mở to mắt, nhíu mi rồi quỳ xuống dập đầu :" xin Thái tử điện hạ, Thái tử phi ra tay giúp đỡ, tiểu nữ sẽ nói hết những gì mình biết,...". Hạ Thiên Nguyệt Thần nhìn nàng ta:" ngươi muốn chúng ta giúp gì?". Nghê Thường nghe vậy ngẩng đầu, ngập ngừng:" tiểu nữ,...giúp tiểu nữ,...". Hàn Tử Thiên nhấp một ngụm trà:" hắn là gì của ngươi? Rất quan trọng sao?". Nghê Thường và mọi người đều nhìn về phía Hàn Tử Thiên, sửng sốt một chút. Chỉ có Nghê Thường dường như nghe hiểu gì đó. "Thái tử phi là đang nói,...???". Hàn Tử Thiên buông mi mắt, nhìn vào nàng ta:" không cần dấu diếm ta, ta có thể đọc được suy nghĩ của ngươi, chưa kể khóe mắt đuôi mày ngươi từ lúc bước vào đây luôn có sự lo lắng nhè nhẹ dù đã che giấu rất tốt". Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt lại:" nói thử xem? Ngươi muốn bản điện hạ giúp ngươi cái gì?".
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me