LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Hạ Thiên Nguyệt Thần đối với nguyện vọng của Nghê Thường người này không bận tâm trong lòng, nếu là chuộc thân hay tương đương như vậy, hắn sẵn sàng đáp ứng cho thuộc hạ đi làm. Nhưng giờ xem ra hình như nàng ta cũng không có ý định cầu xin hắn giúp chuộc thân, tiểu tức phụ đọc được trong mắt nàng ta "hắn" là chỉ ai? Người bình thường, thì Hạ Thiên Nguyệt Thần sẽ tiện tay làm, còn nếu thân phận kẻ đó có gì đó bí ẩn thì cũng đừng trách hắn vung tay xử lí hẳn.

Hàn Tử Thiên nhàn nhạt nói:" tình nhân của ngươi?".

Nghê Thường trợn mắt càng to hơn, vung tay lập tức phản ứng :" không! Ta không xứng với chàng ấy,....người đó, chàng ấy không phải là tình nhân của ta...ta....".

Mọi người:"....". Vậy mà còn nói không phải, chúng ta biết hết rồi nhé!

Nghê Thường kể lại, sau khi Tam hoàng tử đổ, toàn gia bị sung quân. Nàng ta cũng không tránh khỏi, vì có chút tư sắc nên sau đó bị vài kẻ lừa đảo lừa từ trong quân ra, bán nàng ta vào kĩ viện. Từ đó, cứ ngỡ phải chịu đủ mọi sự khinh thường hay đau đớn tinh thần và thể xác. Ai ngờ gặp được người đó, thiếu niên lang làm việc vặt sau nhà bếp kĩ viện kiếm tiền nuôi cha mẹ già ở nhà.

Ngày ngày tiếp xúc đôi bên có chút nảy sinh tình cảm, thiếu niên ấy muốn đi xa kiếm tiền về chuộc thân cho Nghê Thường. Nhưng đang trong thời kì nơi nơi chiến loạn xảy ra, thiếu niên cũng một chiêu thức võ công không biết, làm sao mà đi ra ngoài kiếm tiền cho được.

Nghê Thường không đồng ý cho thiếu niên rời đi, chuyện cứ vậy lại qua một đoạn thời gian, cách đây nửa tháng, một đêm thiếu niên mang một thân toàn máu đến tìm nàng, nghe thiếu niên nói có một đám người mặc áo choàng kín mít nhìn không rõ mặt mũi đã đến thôn làng nơi thiếu niên ở, bắt tất cả mọi người trong thôn đi. Tổng cộng sáu mươi tám hộ, hơn bốn trăm người dân cứ vậy bị mang đi, thiếu niên nhân lúc trốn được, nhưng trọng thương đến nay còn chưa tỉnh. Đại phu nói có lẽ không qua đươc, hoặc không thể tỉnh lại.

Hàn Tử Thiên hơi sửng sốt, trong trí nhớ của y, Ninh Oánh không phải người như vậy, lúc đó nàng ta kiêu ngạo luôn ghanh ghét y vì y là đối tượng thành hôn cùng Minh Quận vương gia, nàng ta cũng là người rất si tình dù Hạ Thiên Nguyệt Thần trở thành người thần trí không rõ, nàng ta cũng không từ bỏ. Người như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Y không hiểu chuyện nữ nhi tình trường, trước giờ chỉ có Hạ Thiên Nguyệt Thần mới làm y có suy nghĩ muốn thân cận.

Mỗi người đều đang suy nghĩ và cũng hiểu lí do tại sao cả một thôn dân bị bắt đi như vậy? Cũng như đám người ra tay là ai?

Hạ Thiên Nguyệt Thần lên tiếng :" ngươi muốn chúng ta cứu sống tình nhân lang kia của ngươi, chuyện này không khó, ta sẽ cho người đi xem tình hình thương thế của hắn. Phải xem mới biết có cứu được không? Còn ngươi? Nói hết những gì ngươi biết về đám hắc y hay đến kĩ viện nơi ngươi ở, bọn chúng ra sao? Có nói gì đến nơi chúng đang ở không?".

Nghê Thường nhìn về phía Hàn Tử Thiên, nàng ta cũng đang rất ngạc nhiên. Cứ tưởng với tính cách cao ngạo lạnh lùng ngày trước, Hàn Tử Thiên sẽ mở lời độc ác, người xung quanh y cũng sẽ khinh thường, mỉa mai nàng ta. Nàng ta cũng sẵn sàng chịu đựng, không lẽ thời gian một năm qua nàng ta chịu sự khinh thường, thóa mạ chưa đủ sao? Nhưng khác với suy nghĩ nàng ta đã nghĩ khi đến đây không hề có, Hàn Tử Thiên chỉ dùng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn nàng ta. Còn ánh mắt thuộc hạ xung quanh của hai bọn họ chỉ dùng cảm thông, mang chút thương cảm nhìn nàng ta.

Nghê Thường mũi có chút chua xót, nhìn về phía Hạ Thiên Nguyệt Thần:"tiểu nữ chỉ biết bọn chúng lần đầu tiên xuất hiện ở đây là hai tháng trước, mỗi lần đến Nghê xuân viện cũng không có chỉ đích danh ai. Chỉ là nửa tháng nay, vì thám thính tình hình tiểu nữ mới tự đề cử mình. Bọn chúng rất ít uống rượu, trên người bên cổ trái có săm đều là một đóa hoa kì lạ đỏ như máu, trò chuyện cũng chỉ là vài tin đồn về chiến sự hiện nay giữa Đại Hạ và các nước, còn có Trân Quyết triều bị xóa bỏ, nhưng có một lần chúng nói ra một địa phương".

Du Tự Cẩn nhíu mày :" địa phương gì? Sao ngươi biết đó là địa phương?".

Nghê Thường hòa hoãn hơi thở :" rừng Nhiệt Phi, chúng nói nguyên câu như vậy [ sắp tới rừng Nhiệt Phi sẽ được điều chuyển thêm người tới], chỉ nói vậy một câu, rừng Nhiệt Phi là khu rừng rậm cách đây hai mươi dặm, quanh năm chỉ có thợ săn thiện nghệ mới dám lui tới săn bắn. Tiểu nữ biết nơi đó".

Mọi người nghe xong trầm lặng, có lẽ đó chính là nơi bày trận pháp mà đám người Hạ Thiên Nguyệt Thần đang tìm kiếm. Không ngờ có thể tìm ra được rồi. Điều tra thêm nhân số trong đó và tình hình tính mạng của những thôn dân bị bắt xong thì có thể ra tay phá hủy trận pháp này.

Nghê Thường lo lắng nhìn mọi người trong phòng một vòng, không thấy ai nói gì nàng ta càng bất an khẽ cử động cơ thể.

Hàn Tử Thiên nhìn nàng ta:" bản cung sẽ tự tay trị thương cho nam nhân kia của ngươi, hắn hiện giờ đang ở đâu?".

Mọi người và Nghê Thường đều ngạc nhiên nhìn về phía y, nhất là Nghê Thường nàng ta há miệng thở dốc, không biết nên nói gì.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi :"chuyện này để Tử Hà làm là được, người bị thương là nam nhân, em tham gia làm gì?". Bị thương nặng như vậy, chắc chắn trên người không thể thiếu vài vết thương, muốn để hắn nhìn tiểu tức phụ nhà mình đi khám thân thể cho nam nhân khác. Hắn có chút nhịn không nổi.

Mọi người  nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :"....".

Chúng ta đều hiểu rõ ngài đang nghĩ gì?

Hàn Tử Thiên khẽ cười:" em chữa trị người bị thương, đâu cần phải chạm vào người ta mới trị được".

Hạ Thiên Nguyệt Thần híp mắt lại nguy hiểm nói :" nhìn cũng không được".

Hàn Tử Thiên vỗ vỗ mu bàn tay của hắn:" đừng quậy nữa! Em không cần nhìn, cũng không cần người bị thương phải cởi đồ để khám".

Rồi nhìn về Nghê Thường :"ngươi không cần nhìn bản cung như vậy, ngày trước Phu quân của bản cung bị người hãm hại, sống năm năm ngây dại. Ngươi không hề bỏ đá xuống giếng, chỉ việc này đã làm bản cung nghĩ sẽ ra tay giúp ngươi lần này. Chưa kể tin tức ngươi vừa nói cũng khá giúp ích cho chúng ta, vậy đi! Ngươi dẫn đường mang ám vệ đi đưa người tới đây, bản cung chuẩn bị chữa thương cho hắn. Chưa đoạn hơi thở đều có thể cứu về, sau khi giải quyết xong mọi chuyện bản cung sẽ cho người chuộc ngươi ra ngoài, sau đó ngươi và nam nhân kia của ngươi muốn đi đâu tìm nơi yên ổn sống đều được, chỉ là nên nhớ kĩ gặp chúng ta ở đây xảy ra việc gì thì cũng nên quên đi, làm một người vô tri vô giác sống tiếp nửa đời còn lại của ngươi".

Nghê Thường há miệng, đôi mắt đẹp đã thi nhau rơi lệ, chỉ dập đầu cung kính hành lễ:" đa tạ Thái tử điện hạ, đa tạ Thái tử phi, kiếp sau Ninh Oánh làm trâu làm ngựa trả lại ân tình này cho hai vị".

Hạ Thiên Nguyệt Thần vẫy tay:" lui xuống đi, Tử Thanh cho người đi cùng nàng ta đón người cần chữa trị đến, cẩn thận chút".

Hàn Tử Thanh và Nghê Thường hành lễ rồi lui xuống.

Du Tự Cẩn sửng sốt, hắn biết vị Thái tử phi này khá thiện tâm, dân chúng nơi nơi Đại Hạ đều tấm tắc khen không ngừng. Chỉ ngạc nhiên là, y đối với tình địch cũ mơ ước nam nhân của mình khá lương tay hay còn nói là rộng lượng.

Hàn Tử Thiên khẽ cười:" vương gia đang nghĩ bản Thái tử phi rất thiện lương phải không?".

Thánh y tộc nhân đồng loạt lắc đầu : chúng ta mới không tin đâu.

Du Tự Cẩn :"......".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười :" em vốn rất thiện lương với vi phu mà".

Thánh y tộc nhân đồng loạt gật đầu : chỉ với ngài thôi, còn với chúng ta hay người khác Thái tử phi vô cùng lãnh khốc. Hồi đó y dạy chúng ta luyện công, ai mà không hoàn thành còn bị treo lên cây cả đêm. Hàng tháng kiểm tra nội lực có tinh tiến hay không còn bị ép nhảy xuống biển không dưới hai trăm lần. Quả thật vô cùng "thiện lương" nhân hậu.

Hàn Tử Thiên :"......".

Du Tự Cẩn nhìn biểu tình của mọi người ở đây thì hiểu ra, vị Thái tử phi này không độc ác không lãnh tâm vô tình, nhưng chỉ là không quan tâm mọi thứ xung quanh. Còn đối với chuyện gì phát sinh có liên quan đến Thái tử điện hạ thì y sẽ thay đổi hoàn toàn.

Hàn Tử Thiên bỏ qua ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng:" Tử Lan, chuyện lương thực chi tiết thế nào?".

Hàn Tử Lan:" chính là triều đình Khải Hàn, đoàn buôn lương thực lớn trong tay chúng ta đều đang được đặt đơn với số lượng rất lớn. Nhưng số bạc đặt cọc của những kẻ đó lại không theo những gì mà qui tắc bàn bạc buôn bán từ trước của Hàn Thị, cho nên thuộc hạ đến để gặp kẻ đứng đầu buôn bán cùng chúng ta để giải quyết. Nhưng kì lạ là bọn chúng không đưa bạc mà đưa châu báu trang sức ra để trao đổi".

Hạ Thiên Nguyệt Thần nhíu mi:" đây là muốn gom lương để chuẩn bị chiến sự? Đã cắt đứt đường lương thực của bọn chúng chưa?".

Hàn Tử Lan gật đầu:" chúng ta viện lí do là chỉ dùng bạc trắng nên lần buôn bán này đã bị ngưng lại".

Hạ Thiên Nguyệt Thần :"không lí nào mộg triều đình lại thiếu bạc trắng mà mang trang sức và châu báu ra dùng? Trừ phi....".

Du Tự Cẩn:" trừ phi đang thiếu bạc nghiêm trọng, đã mang bạc trắng đổ ra ngoài mua chuộc mấy bộ tộc kia tập hợp binh mã xuất chinh, cho nên hoàng cung phải đưa trang sức châu báu ra làm thứ giao dịch".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cong khóe môi:" nếu là như vậy lại tiện cho chúng ta."

Hàn Tử Thiên và mọi người nhìn sang Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Tiện? Tiện gì cơ? Không lẽ chàng/ngài tính bỏ bạc ra mua bọn chúng? Nghe nói những bộ tộc đó đều sống trên lưng ngựa, ai lấy cao to vạm vỡ, mà cao to vạm vỡ thì sẽ ăn rất nhiều a!

Du Tự Cẩn gật đầu mỉm cười :" đúng là tiện hơn đôi chút".

Hạ Thiên Nguyệt Thần xoa đỉnh đầu vợ nhỏ nhà mình, giải thích:"những bộ tộc đó dù nhận lời và bạc của Khải Hàn triều đình tập kết binh mã xuất chinh, nhưng bọn chúng cũng không tin tưởng vào khả năng lĩnh đạo của triều đình Khải Hàn cho lắm. Nên mới không nhận trang sức châu báu có ấn dấu kí hiệu riêng của một triều, mà chỉ nhận bạc trắng. Thứ có thể lưu thông khắp các quốc gia, đã không có lòng tin vào nhau như vậy, vậy thì càng tiện cho chúng ta nếu muốn ở giữa gây bất hòa chia rẽ. Trong chiến sự, điều quan trọng chưa chắc là kẻ địch mạnh mà là quân tâm không đồng lòng, hiểu chưa?".

A Cầm A Họa, ám vệ thi nhau gật đầu : đã hiểu, ngài thật lợi hại!

Hàn Tử Thiên mắt sáng lấp lánh :"phu quân lợi hại nhất".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cười khẽ :" ta có lợi hại đến đâu cũng chỉ đứng sau phu nhân!".

Hàn Tử Lan nhón một miếng điểm tâm cúi đầu cắn xuống: may mà người này sinh trong nhà đế vương, nếu làm kinh thương chắc mình sẽ đau đầu dài. Không có chỗ phát huy mất.

Du Tự Cẩn nhấp ngụm trà : may là trước mắt đã thành đồng minh, nếu có kẻ đối đầu như này sẽ thật mệt tâm.

Chờ Hàn Tử Thanh đưa Nghê Thường và nam nhân đang bị thương của nàng ta quay lại, ám vệ sắp xếp một căn phòng cùng lầu. Hàn Tử Thiên trị thương cho người xong, Nghê Thương lại dập đầu tạ ơn một lần nữa. Hàn Tử Thiên mới cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần giữ Du Tự Cẩn cùng Hàn Tử Lan lại dùng cơm, bàn bạc chuyện tiếp theo. Rồi mới ra về.

Trên đường phố vắng vẻ chỉ còn lại le lói vài ngọn đèn nhà dân chưa ngủ vẫn thắp sáng hắt ra. Du Tự Cẩn và Hàn Tử Lan tay trong tay đi trên đường, dưới bóng vài lồng đèn đỏ, rọi lên bóng lưng hai người.

Hàn Tử Lan nhíu mi:" thật không thể tin được, một người như y lại có thể thay đổi được đến như vậy? Thành hôn thời gian mới chưa được bao lâu á?".

Du Tự Cẩn hiểu "Y" mà Hàn Tử Lan đang nhắc đến là chỉ Hàn Tử Thiên. Chính hắn cũng thấy vậy, dù không biết trước kia tính tình vị Thái tử phi này như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn cách y đối xử với người xung quanh và Thái tử Hạ Thiên Nguyệt Thần hiện nay là hiểu.
Nghĩ vậy hắn cũng cười:" nếu thay đổi vì một người mình khuynh tâm cũng không có gì đáng ngạc nhiên".

Hàn Tử Lan vẫn lắc đầu :" ngươi không chứng kiến y từ nhỏ đến lớn ngươi không hiểu đâu. Lẽ nào đúng là gặp được định mệnh của đời mình nên như vậy?".

Du Tự Cẩn gật đầu:" câu này đúng nhất, dùng trên người bản vương cũng còn đúng hơn."

Hàn Tử Lan :"...ngươi ý gì?".

Du Tự Cẩn nói đến đương nhiên :"em không nhận ra sao? Trước kia ta cũng vô cùng lãnh khốc, nhưng từ khi gặp em như biến thành người khác, chỉ dịu dàng ở trước mặt em, ta.....".

Hàn Tử Du quay đầu đi thẳng, kẻ này da mặt dày vô đối tốt hơn hết là không nên đôi co cùng hắn, mình ăn thiệt trên dưới bao nhiêu lần còn không rút kinh nghiệm nữa thì là kẻ ngu.

Du Tự Cẩn bật cười, tăng nhanh cước bộ sóng vai bên y cùng trở về khách điếm.

........

Phía bên này, trong phòng ngủ gian chính giữa lầu hai Tiêu Dự Lâu tửu lầu. Hàn Tử Thiên đẩy guốc mộc trên chân xuống, ngồi lên giường đợi Hạ Thiên Nguyệt Thần rửa mặt súc miệng, sớm nghỉ ngơi.

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông khăn mềm xuống khay, cong khóe môi đi đến ôm tiểu tức phụ nhà mình vào lòng. Trám chạm trán y:" sao vậy?".

Hàn Tử Thiên :".....". Đi ngủ a, có sao đâu?

Hạ Thiên Nguyệt Thần rất trắng trợn sờ từ trên xuống dưới cơ thể mềm mại trong lòng, tay có xu hướng sờ vào trong áo lót trắng tuyết của Hàn Tử Thiên.

Hàn Tử Thiên mở to mắt, hơi sửng sốt. Không phải nói ngủ sớm sao?

Hạ Thiên Nguyệt Thần hiểu ý, đáp lời y:"sắp tới phải di chuyển vào rừng Nhiệt Phi, chúng ta tranh thủ, không nỡ làm em nơi màn trời chiếu đất, đêm nay làm đủ phần của một tuần tới".

Hàn Tử Thiên:".....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần lấy má dụi dụi vào hai má y, rồi hôn lên cần cổ y, giọng nói hơi khàn:" phu nhân không muốn vi phu sao?".

Giọng nói trầm thấp hơi khàn của Hạ Thiên Nguyệt Thần, mang theo một tia quyến rũ trí mạng. Hai má bạch ngọc của Hàn Tử Thiên nhanh chóng nổi lên hai rặng mây đỏ, dung nhan chân thật hiện ra, đôi lam mâu trong suốt nhìn người như muốn câu lấy nhân tâm.

Hạ Thiên Nguyệt Thần như si như mê nhìn ngắm dung nhan của người ngày nào cũng tỉnh giấc trong vòng tay hắn. Mặc cho làm chuyện này bao lần thì y vẫn vậy, ngây thơ đến đáng yêu. Biểu cảm trên khuôn mặt tuyệt thế càng làm hắn say lòng. Hôn lên chóp mũi xinh xắn, hai tay nhịn không được bắt đầu không thành thật luồn vào vạt áo, loạn sờ loạn hôn.

Đối với người trong lòng, Hàn Tử Thiên chưa bao giờ nói không, luôn chiều theo ý hắn, khi tay Hạ Thiên Nguyệt Thần sờ xuống nơi bí ẩn dưới hai chân y, y liền nhịn không được mềm cả người.

Hạ Thiên Nguyệt Thần ấn môi hắn lên môi y, Hàn Tử Thiên chủ động dâng môi lên, môi lưỡi dây dưa, hàm trên bị cái lưỡi mềm mại liếm qua khiến da đầu y tê dại, cả người y đều run rẩy.

"Nhanh như vậy đã muốn vi phu rồi? Hửm?".

"Không cho nói,....".

"Vậy có cho làm không? Hửm?"

"......".

Sao lần nào cũng như vậy? Đã thành hôn động phòng bao lâu bao lần rồi mà cứ như thế chứ? Cứ im lặng cùng nhau phối hợp chuyện động phòng không tốt hay sao?

Tiền diễn đã đủ Hạ Thiên Nguyệt Thần ưỡn thẳng lưng eo, một đường tiến công thẳng nơi tiêu hồn dưới hạ thể Hàn Tử Thiên. Khi vào hết, hắn nhíu mi cố nén chịu đựng. Hạ Thiên Nguyệt Thần nheo mắt cảm thụ tính khí của mình bên trong cơ thể mềm mại của tiểu tức phụ dưới thân hắn, bị thịt mềm bao vây lấy, ôm ấp dục vọng của hắn không buông, càng khiến người ta muốn ngừng mà không được.

"Ân,...". Hàn Tử Thiên ngưỡng cao cổ khi bất chợt bị tính khí to lớn đi sâu vào.

Tính khí của Hạ Thiên Nguyệt Thần đi vào sâu hơn càng làm hai chân y đều phát run có thể cảm nhận được hạ thể của y phải cố hết sức mỗi lần mới nuốt vào "vị huynh đệ" thô lớn này.

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng hiểu, cho nên dừng lại hồi lâu vẫn chưa dám động. Ôm hôn lên chóp mũi đã ửng hồng vì động tình của người dưới thân, tay còn lại nắm tính khí như bạch ngọc phía dưới khẽ khàng xoa lộng.

"Ưm,...a..". Hàn Tử Thiên co rụt lại eo, hai chân trắng nõn thon dài đang cuốn trên thắt lưng Hạ Thiên Nguyệt Thần nhẹ ma sát cử động qua lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần biết y đã thích ứng được, hắn nhẹ nhàng mà dứt khoát ra vào trong đó đỉnh cắm mấy lần, chậm rãi chờ nơi nhỏ bé thích nghi với "tiểu đệ" to lớn của mình.

"Bảo bối thật là lợi hại! Vi phu dùng lực một chút được không?.” Hạ Thiên Nguyệt Thần đưa cả cây tiểu đệ đều cắm ở bên trong cơ thể y, chỉ dư lại hai viên cầu bạch ngọc bên ngoài.

"Ân,...động chàng động...a..a".

"Được!". Hạ Thiên Nguyệt Thần tránh một chút tránh đè lên người tiểu tức phụ nhà mình, hắn bắt đầu ôm eo y mà đánh động. Đầu tiên là rút ra một đoạn nhỏ sau đó đâm mạnh vào, cảm nhận trong cơ thể mềm mại dưới thân thịt mềm tầng tầng hấp thụ tính khí của hắn.

"A,  a   Thần, Thần a....".

Đáp lại lời Hàn Tử Thiên là từng động tác đâm xuyên vào tốc độ bắt đầu tăng nhanh, phần eo mạnh mẽ ra vào, âm thanh va chạm kết hợp với tiếng nước bên trong chảy ra phát ra tiếng vang làm người thẹn thùng.

Ám vệ, A Cầm A Họa đã tự giác rời đi từ khi tiếng động trong phòng vang lên. Cả đám phi thân lên nóc nhà bên cạnh hoặc đối diện tụ tập đánh tam cúc, cắn hạt dưa. Chờ hai canh giờ sau mang nước nóng lên là được.

Bên trong âm thanh vẫn chưa hề ngừng lại qua.

"A… A nhanh quá… A ! Nguyệt Thần không được…”.

Hai bên tóc mai Hàn Tử Thiên đã mướt mồ hôi, triều tình dâng lên cực điểm. Bụng dưới của đối phương không ngừng ma sát tính khí nhỏ của y càng làm y bị kích thích mãnh liệt.

Hạ Thiên Nguyệt Thần điên cuồng cắm rút, như bù lại quãng thời gian vợ nhỏ nhà hắn mang thai hai nhóc con. Lúc nào hành sự cũng phải cẩn thận che chở, hai người chưa được tận hứng như bây giờ. Âm thanh giường kẽo kẹt vang lên, hòa lẫn tiếng rên rỉ của Hàn Tử Thiên như xuân dược kích thích sự điên cuồng dục vọng trong hắn.

"Bảo bối! Em muốn vi phu chậm lại sao?".

Hạ Thiên Nguyệt Thần đem Hàn Tử Thiên trở mình tư thế quỳ nằm úp sấp, hai tay hắn mân mê kiều mông còn đang lộ ra thêm một nơi hồng nhạt xinh đẹp nữa chờ đợi hắn đâm vào. Khẽ xoa bóp hai bên thịt trắng nõn mềm mại cong vểnh.

Thân thể Hàn Tử Thiên mảnh mai tinh tế, khắp nơi đều yếu ớt trắng nõn chỉ có nơi này là nhiều thịt nhất, cong vểnh ra phía ngoài. Sau khi sinh hai nhóc dường như kiều mông càng lớn thêm một vòng. Mà giờ này Hàn Tử Thiên thấy hắn xoay người mình lại, mà không làm thêm động tác gì khác. Y khẽ lắc nhẹ eo mông làm hai kiều mông tạo thành từng sóng.

Hạ Thiên Nguyệt Thần hai mắt tối sầm lại lập tức đem dục vọng của hắn cắm vào, không chờ đợi được nữa mà ra sức nhấp vào rút ra, chín nông một sâu xuyên thẳng.

"A..ah… Mạnh quá!".

Tính khí bạch ngọc phía trước Hàn Tử Thiên không cần tay tác động lên đã phun ra dòng dịch trắng nhạt lên chăn đệm dưới người. Cả cơ thể y co rút lại, làm Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng bị siết đến mức nhịn không nổi, hai tay hắn siết lên kiều mông của Hàn Tử Thiên nhanh chóng đâm vài chục lần mạnh mẽ rồi tiết hết vào sâu trong cơ thể y, đỉnh đến mức Hàn Tử Thiên như muốn lao về phía đầu giường.

"Ân,....". Hàn Tử Thiên ôm chăn mềm, vùi mặt vào đó thở dốc liên tục.

Hạ Thiên Nguyệt Thần nằm nhoài lên lưng y, hai tay chống đỡ hai bên để tránh đè nặng lên cơ thể mảnh mai của vợ mình, hơi thở của hắn trầm thấp có chút thỏa mãn, hôn lên vành tai trắng nõn:" mệt sao?".

Hàn Tử Thiên muốn xoay người ôm hôn hắn, mà không cử động nổi đành khẽ lắc đầu.

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" lại tiếp tục hửm?".

Một vòng luật động mới lại kéo dài...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me