LoveTruyen.Me

Edit Cao H Yeu Chu Song Tinh


Sau khi nhận được tin tức, xác định được Hạ Thiên Nguyệt Thần và Hàn Tử Thiên đang ở gần biên giới Khải Hàn và Hạ Mông hiện giờ, đoàn người Thành đế một đường tiến thẳng đến mục tiêu. Chỉ là do quãng đường từ kinh thành Trường An đến Hạ Biên cũng đủ xa xôi, chưa kể từ Hạ Biên còn phải xuyên suốt mười ngày đường nữa mới đến được nơi mọi người cần đến.

Đoàn người vì không muốn gây chú ý, chỉ dẫn theo vài nha hoàn cùng ám vệ cùng vài trưởng lão Thánh Y. Năm chiếc xe ngựa không mấy nổi bật, đồng hành cùng đoàn thương nhân đến biên giới buôn bán trao đổi.

"Triệt Nhi ngủ ngoan quá"! Hoàng hậu yêu thương nhìn ngắm tôn tử đang nằm ngủ ngoan ngoãn trong lòng Thánh nữ, tranh thủ trò chuyện khi đoàn xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi.

Đã được gần bốn tháng, hai nhóc bảo bối nhỏ rất bụ bẫm và đáng yêu, chân tay mập mạp ngấn từng khúc giống như ngó sen. Từng ngón tay mũm mĩm thi thoảng đưa lên miệng mút rất đáng yêu, đôi má hồng hào phúng phính ai nhìn cũng chỉ muốn cưng nựng, yêu thương.

Thừa hưởng đặc tính tốt từ diện mạo của hai phụ thân, hai nhóc đều có một đôi mắt hút hồn bất cứ ai, vừa to tròn lại đen láy, sáng trong như hai viên pha lê màu đen, lại thêm đôi lông mi dài và cong. Trên khuôn mặt mềm mịn, giữa mi tâm là hoa điền hoa tử đằng màu sắc tiên diễm yêu dị.

Thánh nữ bật cười:" cả đoạn đường chỉ ăn và ngủ đúng là rất ngoan, muội mau kéo thảm lên. Rất lạnh, không khéo lại cảm mạo".

Hoàng hậu mỉm cười dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay của Thánh nữ:" tỷ đừng lo lắng, từ lúc dùng dược đan tỷ và Đế Quân đưa muội và Tông Hành đã không còn bị vài cái bệnh cảm mạo hay ốm vặt gì đó tìm đến nữa rồi. Giờ chỉ mong con đường phía trước tiếp tục thuận lợi, chúng ta mang hai tôn ngoại nhi, tôn tử đến gặp hoàng phụ và mẫu phi bọn nhỏ".

Thành đế cùng Đế Quân đi đến nghe thấy mỉm cười:" đúng vậy! Chúng ta cũng không cần chờ lâu nữa đâu, đại gia đình chúng ta đã đoàn tụ rồi".

Đế quân gật đầu đồng ý:" xem đi, hai nhóc con này nguyên chặng đường ăn ngủ thơm biết bao nhiêu? Còn dễ nuôi hơn Thiên Thiên ngày đó".

Hoàng hậu nghe vậy tò mò:"a! Thiên Thiên hồi nhỏ rất khó chăm sao?". Nhìn sao cũng không giống á? Dù gì trong mắt trong lòng Khinh Ý Nhan nàng, con dâu luôn mềm mại đáng yêu. Không như nhi tử thối Hạ Thiên Nguyệt Thần kia, vừa ra đời đã không chịu uống sữa của vú nuôi trong cung, đến sữa của chính mẫu phi cũng không chịu uống. Đành phải nhờ đến mấy con dê và bò bộ tộc nơi khác tiến cống đến, vắt lấy sữa rồi dùng muỗng nhỏ đút từng thìa. Dằn vặt hết sức!

Thánh nữ trợn trắng mắt:"con dâu của hai người ấy à? dằn vặt người ghê gớm! Ai cũng không cho ôm, động vào người là kêu gào không dừng lại được. Trừ lúc tắm rửa hay thay tã lót nhỏ mới miễn cưỡng cho chạm vào, nào có ngoan bằng hai bảo bối nhi này của bốn chúng ta".

Thành đế nghe vậy bật cười:" đúng là nhìn không ra Thiên Thiên lại có một mặt như vậy khi còn nhỏ".

Đoàn người đang nói chuyện vui vẻ, Thành đế vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy một tiếng động lớn. Một tảng đá rất lớn từ trên núi lăn xuống!

Đế Quân và Thành đế nhíu mi, nhanh tay bảo vệ hai người Thánh nữ và hoàng hậu sau lưng.

Âm thanh này khiến mọi người hoảng hốt, sau đó có người hét lên: "Chạy đi! Có động đất, chạy mau!"

Nhị Trưởng lão nhìn lên:"chúng ta đều không cảm nhận được, tại sao lại có động đất! Đế quân Thành đế mau đưa Thánh nữ và Hoàng hậu cùng hai vị tiểu tiểu chủ tử lùi lại về sau".

Cũng chính là trong giây phút chớp nhoáng này, mặt đất rung chuyển. Đá lớn nhỏ trên đỉnh núi gần đó thi nhau nứt ra từng khối rồi lăn xuống vào đoàn người đông đúc đang ở bên dưới. Tiếng la hét của đoàn thương nhân vang lên ầm ỹ, Thành đế và Đế Quân đưa mọi người lùi lại. Ám vệ và các vị trưởng lão cũng nhanh chóng qua giúp đỡ.

Thánh nữ bỗng thấy tay mình đang được Hoàng hậu nắm lấy bỗng dưng buông ra, nàng hoảng hốt la lên:" Ý Nhan! Ý Nhan".

Hoàng hậu bị dòng người đổ xô tới va vào, nàng chỉ kịp phản ứng ôm lấy tôn nhi trong lòng bảo vệ.

Thành đế nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại tìm kiếm:" Ý Nhan! Minh Nhi".

Trong khoảnh khắc long trời lở đất, đất rung núi lở, chẳng ai thèm đếm xỉa đến ai, chỉ thấy bùn đất đều nghiêng ngả, núi lở như dòng chảy xiết hướng về dưới chân núi. Đoàn người hơn hai trăm người sợ hãi gào thét, lao vào nhau ai cũng muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Mặt đất rung lên từng cơn, làm người đứng ở trên cũng chao đảo theo.

......

"Triệt Nhi! Minh Nhi.....". Hàn Tử Thiên đang ngủ bỗng dưng mở mắt ra. Y vừa mộng thấy hai nhóc con bảo bối được Hoàng hậu Khinh Ý Nhan ôm trong lòng đi tới tìm y và Hạ Thiên Nguyệt Thần. Hàn Tử Thiên nâng mắt lên vừa lúc đối diện với đôi phượng mâu tử sắt nhàn nhạt trong bóng đêm của Hạ Thiên Nguyệt Thần.

"Lúc ngủ em cũng không quên được hai nam nhân kia, còn gọi tên của bọn nhóc đó". Hạ Thiên Nguyệt Thần biểu tình rất vi diệu, nheo mắt lại nhìn vợ nhỏ đang nằm trong lồng ngực mình.

Hàn Tử Thiên dở khóc dở cười :".....".

"Rất nhớ con sao?". Hạ Thiên Nguyệt Thần vuốt ve lưng y, trán chạm lên cái trán trơn bóng của người trong lòng khẽ thủ thỉ :"ta cũng vậy! Mới chỉ gặp hai nhóc từ lúc ra đời đến giờ, nhưng mọi chuyện ở đây sắp kết thúc rồi! Đến lúc đó chúng ta cùng về với con được không? Ngoan! Bảo bối ngoan, đừng buồn lòng, vi phu sẽ rất đau lòng".

Hàn Tử Thiên câu lấy cổ hắn, áp lên rồi khẽ dụi:" vâng...nghe trong thư mẫu hậu gửi đến, hai nhóc ngày càng giống chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần khẽ cười:" ta lại thích có một nhóc mềm mềm giống em, xinh đẹp như em".

Nghe vậy đôi mắt Hàn Tử Thiên lấp lánh, phá lệ sáng rõ trong đêm tối nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :"thật sao? Chàng.....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần:"....bây giờ thì chưa được, vài năm nữa mới cho em mang thai lần nữa, mau ngủ đi nào trời còn lâu mới sáng". Hắn kéo y ôm vào lòng, sao lại có chấp niệm lớn như vậy với chuyện mang thai và sinh thêm một tiểu công chúa vậy?

Hàn Tử Thiên rầu rĩ:" em biết là chàng lại nói như vậy mà". Dù nói thế nhưng vẫn ngoan ngoãn choàng tay lên thắt lưng của đối phương rồi nhắm mắt lại.

Hạ Thiên Nguyệt Thần buông mi nhìn người trong lòng đã nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ, khẽ mỉm cười rồi cũng cùng y tiếp tục giấc ngủ vừa rồi.

.......

Trong khoảng không tối đen âm u đầy hơi thở ẩm ướt, xung quanh phủ kín dây leo Quỷ Lan quái dị phát ra từng tiếng ma sát rất nhỏ, Mị ma bất an đứng siết chặt hai tay nhìn vào trận pháp lớn đang chứa đựng đầy huyết tươi và khí mù bốc lên cuồn cuộn.

"Vũ khúc Cầu Quân Một Đời An Yên?". Giọng nam nhân khàn khàn lại vang lên, Mị Ma có thể nghe ra trong giọng nói nam nhân mang theo nồng đậm ưu thương, một chút tưởng niệm cùng mỉa mai trong đó.

"Xem ra tên Ma quân chết tiệt đó đã tìm tới bọn họ rồi? Cho dù đã lấy lại Tử Huyết Liên ngọc thì Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng không biết cách phá giải phong ấn, cũng là điều may mắn cho ta. Đưa cổ tình cho nữ nhân kia đi, để bọn hắn dụ em ấy đến đây. Tiện thể đưa Hạ Thiên Nguyệt Thần đến càng tốt, lần này ta muốn rời khỏi nơi này. Thời gian cũng sắp rồi, cũng nên rời khỏi hạ thế và thế giới này".

Mị ma gật đầu :" vâng". Rồi lại lưu luyến rời đi, dụ Hàn Tử Thiên đến đây? Đúng là ả đang có cách nghĩ này. Nàng ta nhanh chóng đi liên hệ cùng A Thương bên kia để tiến hành bước kế hoạch tiếp theo của chủ tử cũng như giúp chủ tử của nàng ta hồi sinh lại, lấy được thực thể có thể rời khỏi nơi này.

Mị ma rời khỏi, không gian lại trở về yên ắng không một tiếng động. Đám Quỷ Lan dường như cũng nhận thấy tâm trạng của kẻ rất mạnh đang ở dưới hồ sâu bên trong trận pháp đằng kia đang không mấy vui vẻ, nên cũng dừng lại việc chuyển động ma sát tạo ra âm thanh.

"Con là tên ngốc ư? Con có biết Tuyết Liên tôn chủ là ai không? Đó là đứa con của Thiên Đạo, người gần nhất với danh tôn Thượng Thần. Con nghĩ đi, Tiên giới chúng ta dù sống thọ hàng vạn hàng triệu năm thì cũng không phải là bất tử. Chỉ có leo lên được, phá vỡ gông xiềng này mới thành Thượng Thần thành bất tử sánh ngang đất trời".

"Con chưa từng nghĩ phải thành gia cùng một người mà con chưa từng gặp".

"Vậy thì khó gì, luận bàn Tam giới lần này để ta giúp con mời y đến. Đừng nghĩ y thân là nam tử, thân thể y bất đồng. Có thể để lại hậu duệ thiên phú mạnh mẽ đời sau".

Trên Tiên Vũ Lôi đài, xuất hiện một vị mỹ nhân áo trắng đeo mạng che mặt ẩn dấu linh lực làm các vị thần tiên, yêu tu ma đạo pháp lực cao cường ở đây đều nhìn không thấu dung mạo, trên tay là Tuyết Ngạ Kiếm, y có thân hình tinh tế như liễu, dưới sự chú ý của mọi người mi mắt buông thấp, trong lúc lơ đãng vẫn lộ ra chút phong tình, khiến mọi người đều dừng lại mọi âm thanh để dõi theo. Mọi người cho rằng mỹ nhân chính là Hồ yêu của Hồ Tộc Thanh Khâu , đúng lúc này mỹ nhân đưa mắt nhìn lên, mọi người lại chú ý đến đôi mắt lấp lánh,mang theo diễm quang bắn ra bốn phía, lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, trong bộ nam phục tỏ rõ tư thế hiên ngang. Đôi lam mâu xanh như bầu trời, mái tóc bạch kim bóng loáng tinh tế như phát ra quang mang giữa nơi đại điện, mi tâm Huyết liên nở rộ như hỏa diễm. Này là Tuyết Liên Tôn chủ của Vạn Sơn.

Một ánh mắt chạm, như si cả đời!

Đôi lam mâu đi thẳng vào tâm tất cả vạn vật và tất cả những kẻ ngồi đây. Bao gồm Bách Lý Dạ Hiên hắn. Cho đến khi vũ điệu được y thể hiện hiển hiện ra tầm mắt mọi người.

Theo tiếng nhạc vang lên, vũ điệu của y càng lúc càng nhanh, có lúc khom lưng xoay người, có lúc bước chân nhẹ nhàng, hòa lẫn cùng tiếng đàn thanh thoát, kỹ thuật nhảy rực rỡ, như là một đóa tuyết liên xinh đẹp, sự diễm lệ cuồng loạn làm sôi trào huyết quản những người đang theo dõi, tất cả đều tình nguyện đắm chìm trong từng vũ đạo của y, y trông như một vầng thái dương rực rỡ chói lọi, muôn người chú ý.

"Vũ khúc mang tên Cầu Quân Một Đời An Yên". Khi tiếng nhạc dừng lại, y nhàn nhạt nói ra cái tên của vũ điệu y vừa múa ra.

Bách Lý Dạ Hiên đã không thể quay đầu.

Cứ ngỡ y cũng sẽ mong đợi hôn ước này giữa Thiên Đình và Vạn Sơn cũng như hai người họ. Cứ ngỡ y vẫn luôn biết sự tồn tại của hắn, nhưng vũ khúc y nhảy, cầm kiếm mà họa lại không phải dành cho hắn. "Quân" trong lòng y lại là một người khác, là kẻ mà bất kì ai trong Ngũ giới luôn kiêng dè. Yêu chủ của Yêu giới.

"Lần này chúng ta sẽ cùng nhau trở về và sẽ ở bên nhau đúng không? Thiên Thiên!". Thật lâu sau đó giọng nam nhân lại một lần nữa thều thào cất lên.

Mị ma lén xuống đau đớn trong lòng, tăng nhanh bước chân tìm đến nơi không người qua lại, nàng ta gục xuống trên khuôn mặt được mạng đen che kín rơi xuống từng dòng lệ nóng. Nàng ta cứ ngỡ thời gian trôi qua sẽ mang theo đi tất cả, nàng ta cũng nghĩ lệ của nàng ta cũng đã cạn khô từ giây phút nhìn thấy chủ tử của nàng bị Yêu chủ của Yêu giới đánh ngã xuống. Không ngờ, không phải không khóc được mà là vì quá đau đớn nên không thể khóc thành lệ.

Hàn Tử Thiên! Ba từ này như tâm ma của nàng ta. Vĩnh viễn làm nàng ta đau đớn khôn nguôi, dù thời gian có trôi qua đi bao năm thì tên của người này vẫn tạo thương tổn đến nàng ta như vậy.

......

Hàn Tử Thanh nhận được tin tức từ A Thương, đang muốn đi tìm Hạ Thiên Nguyệt Thần thì thấy Nam Cung Trấn Thiên đi đến phương hướng bên này. 

"Bao năm không gặp không ngờ vẫn cứ tận tâm như vậy nha?". Nam Cung Trấn Thiên câu môi nhìn y cười.

Hàn Tử Thanh mỉm cười:" đây là Ma quân ghen tị? Vì không có một người tận tâm như vậy bên cạnh mình?" 

Nam Cung Trấn Thiên cười cười:" ngươi còn chưa nhớ ra đi, ngươi thật ra không phải là người bên cạnh Thiên Thiên, mà là Yêu chủ yêu giới gửi ngươi đến để chăm sóc em ấy? Cũng chưa nhận ra ngươi không phải người của nhân tộc? ".

Đồng tử Hàn Tử Thanh co lại:"ý gì?".

Nam Cung Trấn Thiên hài lòng nhìn khuôn mặt tên trước mặt mình đã xuất hiện vết nứt, nói thêm lời càng làm y khó hiểu hơn:"chỉ cần trận pháp mở ra, ngươi cũng không tránh khỏi việc trở về bản thể quay về thế giới kia".

Hàn Tử Thanh :".....".

Ám vệ Thánh y đứng từ xa đang dùng vẻ mặt vi diệu nhìn hai người:"ta ngửi thấy mùi gian tình ở đây?".

Ám vệ Tý:" rất có thể, dù sao cũng khá hợp đôi".

Ám vệ Bính :" đúng nha!".

Hàn Tử Thiên tay trong tay cùng Hạ Thiên Nguyệt Thần đi đến, cũng nhìn về phía hai người họ đang đứng cạnh nhau:"....".

Các ngươi bị đánh cũng đừng trách ta không cứu các ngươi á?

Hạ Thiên Nguyệt Thần :".....".

Hàn Tử Thanh nhíu mày nhìn Nam Cung Trấn Thiên đi qua người mình, hắn không quá hiểu lời Nam Cung Trấn Thiên vừa rồi. Nhưng hắn dạo gần đây cũng có cảm nhận bản thân thay đổi, thay đổi từ bên trong. Có thứ gì đó muốn phá vỡ cơ thể hắn chui ra ngoài. Hắn từ khi có nhận thức, chỉ biết một lòng chờ đợi thứ gì đó. Rồi đến khi Hàn Tử Thiên ra đời, hắn mới hiểu người hắn chờ đợi chính là y. Nhưng chỉ đơn thuần là chờ đợi để bảo vệ y, chăm sóc cho y như một mệnh lệnh từ trong linh hồn hắn đang sai khiến hắn phải làm như vậy, mà bản thân hắn tiếp xúc lâu dần với Hàn Tử Thiên cũng muốn làm như vậy.

Nam Cung Trấn Thiên nhìn hai người trước mặt tay trong tay dính nhau không rời, hắn nhướn mi nhìn Hạ Thiên Nguyệt Thần :"đừng lúc nào cũng dính vào nhau như vậy? xem chừng ngươi hận không thể rời khỏi Thiên Thiên đến một khắc?".

Hàn Tử Thiên:"....".

Hạ Thiên Nguyệt Thần cũng khiêu mi nhìn hắn :" liên quan đến ngươi?".

Hàn Tử Thanh rối rắm không lâu đi đến bẩm báo lại chuyện của A Thương:" thái tử! Phía A Thương đã có tin tức vừa gửi đến sáng nay".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu:"xem chừng bọn chúng cũng chịu hết nổi rồi, trước khi diệt sạch tên cuối cùng kia, ta muốn tự tay làm thịt ả Mị ma này trước".

Nam Cung Trấn Thiên nhíu mày, Mị ma này tính làm gì?

Lại sắp xếp một hồi, đoàn người tiếp tục khởi hành đi đến địa điểm gần pháp trận thứ ba mà Luyện Ngục lập ở đó và cũng là nơi A Thương nhắc đến, giao dịch nơi hẹn cùng Mị ma.

Khi đến tòa thành phía trước, ám vệ chạy trước dò la tình hình gặp một đoàn nhân mã trước cổng thành. Chỉ có điều, đoàn nhân mã này khá gây chú ý. Nhìn ai cũng mệt mỏi có phần hơi rách rưới. Thị vệ gác cổng nhìn thấy họ như vậy, nhịn không được hỏi một câu:"các ngươi từ hướng Hạ Biên của Đại Hạ đi đến à? gặp cướp trên đường đến đây sao? Nhìn ai cũng mệt mỏi như vậy?".

Một người trong số đó lên tiếng, vẻ mặt giọng nói cũng đều mang vẻ mệt mỏi chán nản:" quan gia, nếu chúng ta gặp cướp đã tốt rồi". Nếu gặp cướp còn có đám người bạch y kia giúp đỡ, hôm đó xảy ra chuyện họ đều thấy những người đó võ công rất cao cường, túm họ bay lên khỏi mặt đất mà không hề hấn gì.

Thị vệ :"...." 

Ám vệ Thánh y:"....".

Mọi người đứng bên cạnh :".....". Gặp cướp còn là chuyện tốt? Suy nghĩ gì kì quái vậy? Đám người này không phải là thổ phỉ vùng núi nào đấy chứ?

Như hiểu được trong lòng họ đang suy nghĩ vặn vẹo cái gì, người đó tiếp tục nói:" chúng ta không gặp cướp mà gặp địa chấn, một cơn địa chấn lớn". Nói rồi, mới kể lại đầu đuôi câu chuyện bọn họ đã gặp.

Ám vệ nghe đến đoạn những người bạch y :"....". Sao lại khá giống người tộc ta?

Đến cuối cùng, ám vệ mới há miệng nhìn người kia, thật đúng là người Thánh y ta. Theo miêu tả còn là Đế quân, hai nữ tử xinh đẹp ôm hai đứa nhỏ:"......". Ám vệ nhanh chóng suy nghĩ rồi chạy ngược quay về nơi đoàn xe ngựa dừng chân không xa. Vừa đi vừa la hét:"chủ tử không ổn rồi!.....".

Nhạc phụ của ngài đến đây a! Rất có thể phụ thân ngài cũng đến nốt.

Hàn Tử Thiên và Hạ Thiên Nguyệt Thần sau khi nghe đám ám vệ kể lại, ai lấy đều có chút sửng sốt. Không ngờ bốn vị phụ thân mẫu thân mang hai nhóc bảo bối đến tìm họ. Chưa nói đến chuyện đường xá xa xôi, mà thông qua lời kể vừa rồi thì đoàn người Đế quân gặp địa chấn.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của vợ nhà mình đang tràn ngập lo lắng, Hạ Thiên Nguyệt Thần dù cũng cảm thấy lo lắng không kém nhưng vẫn vỗ về mu bàn tay Hàn Tử Thiên :" không phải lời người thương nhân kia đã nói rồi sao, họ đều được Đế phụ và Phụ hoàng cứu ra, chứng tỏ bốn người phụ hoàng họ đều không sao cả! Chúng ta ở đây chờ, ta cho người đi tiếp ứng họ tới, em đừng lo lắng".

Hàn Tử Thiên lúc này mới hơi đỡ bất an, níu tay áo Hạ Thiên Nguyệt Thần:" hai nhóc con nhỏ như vậy? Liệu có bị thương không?".

"Có bốn vị trưởng bối ở đó, em còn lo lắng không có ai chăm sóc bảo vệ hai tiểu bảo bối của chúng ta sao? Đừng lo lắng, ta đi sắp xếp người. Về xe ngựa chờ ta hửm?". Hạ Thiên Nguyệt Thần cười nói cùng y.

Hàn Tử Thiên khẽ gật đầu, níu lấy tay áo Hạ Thiên Nguyệt Thần:" em đi cùng chàng".

Hạ Thiên Nguyệt Thần gật đầu đồng ý:" được! Chúng ta đi sắp xếp người, còn lại vào thành ở lại chờ đợi".

Du Tự Cẩn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, cũng phân phó ám vệ của mình:" các ngươi ra roi thúc ngựa theo bọn họ đi, có gì giúp đỡ một tay".

Dù không muốn đi chung cùng đám Ám vệ Thánh y nhưng hiển nhiên ám vệ Kình An quốc không chối từ tuân lệnh rồi ôm bọc hành lí thúc ngựa qua đó.

Nam Cung Trấn Thiên ném một miếng lệnh bài cho ám vệ Hạ Mông bên cạnh:" đến gần đó phối hợp cùng quan phủ hai bên điều tra xem".

Ám vệ cũng tuân lệnh, rồi rời đi nhanh chóng.

Hàn Tử Lan cảm thán:" si tình nhưng không hề mù quáng, người như vậy sau này ai gặp phải hắn sẽ không khổ đâu".

Du Tự Cẩn nheo mắt lại nhìn y :" em nói gì? Khen nam nhân khác trước mặt nam nhân của em? Lẽ nào em cảm thấy hắn si tình hơn ta đối với em?".

Hàn Tử Lan :".....". Ngươi so sánh vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me