Edit Caoh Doc Sung Su Phu Cuong Buc Ta Ai Ai
Oa oa ô ô ô!Rốt cục cũng chạy được ra ngoài! Chỉ cần có thể thoát khỏi cái tên yêu quái biến thái dâm tà kia, muốn nàng làm gì cũng được! Chạy vào âm tào địa phủ đầy linh hồn còn đỡ hơn việc tiếp tục bị hắn cưỡng gian không chừng mực! Tiểu nha đầu kích động đến run hết cả người! Muốn ngửa mặt lên trời hét lớn!Cứ như vậy, nàng chỉ có thể cầu mong mình thoát khỏi sơn động của dâm thi càng xa càng tốt, hoàn toàn không biết bản thân đang chạy lung tung như điên...Không biết đã được chạy bao lâu, mãi đến khi Vân Bảo Bảo cạn kiệt sức lực, nàng mới dừng lại... nhưng vẫn khẩn trương cẩn thận nhìn quanh bốn phía, dõi mắt trông về phía xa..."Ô ô ô... Cầu trời phù hộ! Cuối cùng cũng không nhìn thấy sơn động khủng bố kia nữa!"Liều mạng chạy như vậy chắc cũng phải hết bốn năm giờ! Vậy là an toàn rồi? Nghĩ vậy, tiểu nha đầu hít một hơi thật y, nằm luôn trên mặt đất, thả lỏng thể xác và tinh thần.Nhớ lại lúc còn ở trong sơn động kia một chút, nếu muốn biết nàng thoát khỏi dâm thi kia kiểu gì thì, việc này còn phải nhờ vào lão tình nhân kia của hắn, cũng là người đã hoá thành bộ xương khô tên Tử Thần kia.Nàng để ý, bộ xương khô kia dần dần hóa trong suốt. Cũng bởi vì điều này, yêu quái tên Phượng Hề kia bày ra vẻ mặt khó chịu, giống như phải đưa ra sự lựa chọn khó khăn, là chọn nàng hay chọn bộ xương kia. Cuối cùng, hắn hạ quyết tâm, bế bộ xương khô kia lên, trở lại quan tài máu ở phía trước. Trước khi đi, hắn để lại một câu, nói nàng không cần nghĩ nhiều. Bởi vì hấp thu linh lực của Tử Thần, hắn bắt buộc phải tu luyện, tránh tẩu hỏa nhập ma. Nhưng Vân Bảo Bảo cảm thấy hắn không nói thành thật, đây chỉ là một cái cớ.Như vậy, Vân Bảo Bảo nhìn Phượng Hề ôm Tử Thần đi vào, không biết bọn họ cuộc làm gì trong đó. Dù sao, sau khi đi vào quan tài đỏ, không nghe được bất kỳ động tĩnh gì, cũng không nhìn được. Điều duy nhất làm nàng cảm thấy có chút bất an là lúc bước ra từ cửa động, trong nháy mắt, gương mặt của dâm thi kia đột nhiên xuất hiện trong đầu nàng, vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo nàng. Nàng chỉ có thể đi ra ngoài chơi nhiều nhất là một canh giờ. Nhất định phải trở về, bằng không hắn sẽ chỉnh nàng nàng cái quỷ gì đó... Đương nhiên, nàng không thèm để ý đến hắn.Nghĩ đến ước định đơn phương của Phượng Hề, cái gì mà một canh giờ... Lòng Vân Bảo Bảo lại bắt đầu khẩn trương, không thể thả lỏng được!Vì thế, tiểu nha đầu cá chép hoá rồng, nhảy dựng lên! Tiếp tục hành trình trốn chạy...Nàng vừa chạy vừa nhìn... Không biết có phải bởi vì vừa thoát khỏi dâm thi kia không, mà giờ không còn cảm thấy tuyệt vọng nữa, tâm tình thay đổi khiến những thứ trước mặt cũng thay đổi theo?Ví dụ như bầu trời có màu đỏ tươi như máu do ánh trăng yêu dị khiến nàng cảm thấy mãi không thể chạy đến được chỗ trước mắt, tạo ra một cảm giác thần bí không nói lên lời.Bất quá, nơi này hiện tại so với trước đây không giống nhau... Trừ ánh trăng đỏ ra thì không còn những đồ vật đỏ như máu khiến người xem cảm thấy da đầu tê dại nữa...Nơi này cũng có sương mù, nhưng lại là màu tuyết trắng... Cảm giác như bản thân đang tiến vào tiên cảnh. Mây mù lượn lờ, tiên khí phiêu phiêu! So với lúc trước, không khí âm trầm khủng bố, khác nhau một trời một vực!"Mình đang đi đâu... Sao lại thế này? Dưới chân tụ tập... Đám mây này là thật?? Mình... Không phải mình đã thăng cấp thành tiên đấy chứ?"Vân Bảo Bảo không hiểu, quay qua quay lại nhìn...Nơi này cũng có rất nhiều cây cối, nhưng khác biệt là, thân cây cành lá đều ánh vàng rực rỡ. Trên cây kết trái cây hình trứng, trứng gà lớn, trứng gà nhỏ, giống ngôi sao có ngân quang lập loè..."Đây rốt cuộc là đâu?" Trái cây phát ra tinh quang làm Vân Bảo Bảo cực kì hứng thú. Nhưng, trải qua những chuyện đáng sợ kia, nàng rốt cuộc không dám làm gì... Chỉ cố gắng nhịn đói nhịn khát, đi vòng qua rừng cây... Cũng may, cây cối lần này tùy nhiều nhưng không có những bộ xương khô bao vây tấn công nàng...Vân Bảo Bảo cẩn thận tiếp tục hướng về phía trước đi, lại đi vòng qua rừng cây lớn, mắt nàng đột nhiên sáng ngời!"Di! Đó là cái gì?" Cách đó không xa, trên mặt đất xuất hiện một tảng đá lớn lộng lẫy ánh hào quang, như được làm từ sao trời khiến nàng ngạc nhiên! Nhìn kỹ, nó... giống như ngân hà kết hợp với nước ao!Trực giác xuất hiện, nàng lập cảm thấy cái ao kia có vấn đề, bởi vì nó quá lóa mắt, quá bắt mắt! Muốn bỏ qua cũng khó!Từ trước đến giờ, bởi sự nhát gan nên đối với loại tình huống như này, nàng không hề cảm thấy hiếu kỳ mà ngược lại, cực kỳ mẫn cảm. Vì thế, Vân Bảo Bảo không cần nghĩ nhiều, lập tức chạy hướng ngược lại. Vừa mới bắt đầu chạy đi, không biết vận được sức mạnh ở đâu, đã chạy với tốc độ trăm mét trên giây, lao đầu như điên về hướng ngược lại!
Chân sải bước dài, vững vàng, rõ ràng nàng dùng sức mình để chạy nhưng thân người lại bay lên trời, lộn ngược ra sau... Sau khi hai chân chạm đất, Vân Bảo Bảo mang vẻ mặt hoảng sợ, trừng mắt nhìn cái ao cách chỗ mình vài bước chân... Suýt chút nữa quỳ xuống!Ô ô ô... Tiểu tâm can bắt đầu hoảng sợ vô cùng... Nàng biết rắc rối tìm tới rồi!Bất quá, con thỏ Vân Bảo Bảo đương nhiên sẽ không thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Hắn liền thấy nàng hít sâu một hơi, dùng tốc độ gấp đôi ban đầu chạy về phía sau! Nhưng mà... Mới chạy được có vài bước, ai ngờ, dị tượng đột nhiên xuất hiện! Vốn tưởng mặt đất mà lại là mặt nước! Không! Phải nói là, cái ao chọc ghẹo nàng, dịch chuyển nàng đến mặt ao... Lúc này, Vân Bảo Bảo đã khóc không ra nước mắt, chỉ có thể chấp nhận rơi phịch xuống nước.Nhưng mà hoạ vô đơn chí là, ngay sau đó, một giọng nam tà mị mềm mại truyền vào tai Vân Bảo Bảo: "Tấm tắc! Tiểu nha đầu, phản ứng thật nhanh!"Ban đầu, Vân Bảo Bảo đã sợ đến mức tim nhảy vọt lên cổ họng, giờ có giọng nam đột nhiên xuất hiện làm nàng còn khẩn trương hơn. Được rồi, hiện tại nàng giống như quả cân, càng ngày càng chìm xuống... Vẫn đang chìm xuống... Chìm tới đáy ao rồi...Thật là khó chịu, nàng không thở nổi, sắp chết rồi...Đúng lúc này, khoảng không phía trước xuất hiện một giọng nam tà mị, vang lên thêm một lần nữa ở bên tai nàng, không ngừng mê hoặc:"Ngậm vào, ngoan ngoãn mút nó... Là có thể thở rồi... sẽ không khổ sở..."Vân Bảo Bảo có cảm giác có người nào đó mạnh mẽ đè ót nàng xuống... Nhưng nàng không có lực để mà giãy giụa... Hơn nữa giọng nam kia vang lên, trong miệng còn bị một vật vừa to vừa dài, nóng bỏng cứng rắn cắm vào trong miệng... Ở trong miệng nàng không ngừng co giật, còn phun nước... Lúc này Vân Bảo Bảo đang bị sốc, đầu nàng đã đình công, hoàn toàn không biết thứ đang ở trong miệng là cái gì..."Ha ha... Tiểu nha đầu! Làm sao nàng có thể khiến cho bổn vương mới gặp lần đầu đã cứng đến như vậy..." Đây chính là cái gọi là nhất kiến chung tình sao? Cự điểu trướng đến đến muốn nổ tung. Những yêu tinh trong hậu cung tuy có tư vị khác nhau nhưng chưa từng khiến hắn có cảm giác mãnh liệt như vậy."Bất quá, khí vị trên người nha đầu này là... của Minh Vương Phượng Hề?" Ha ha... Thật ngại quá, bổn vương cũng quan tâm nàng!(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~Góc tâm hự...Chào mừng nam chính thứ 2 lên sàn, tức là tăng độ mặn của truyện!Chắc tôi phải làm cái biển ở ngoài là truyện mặn, k dành cho những người nghiêm túc quá (ಠ_ʖಠ) Anw, có 1 số trang leak truyện, cảm ơn vì giữ nguyên tên editor. Cơ mà phiền các bạn giữ nguyên phần cảm ơn bạn cung cấp cv trên phần giới thiệu truyện hộ mình. Mình chỉ đăng trên wattpad hoi, không quản lý các trang khác. Cũng không phiền nếu các bạn đăng mà k hỏi, cơ mà cũng tôn trọng cả cvtor hộ mình luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me