LoveTruyen.Me

Edit Caoh Ngu Voi Anh Em Cua Truc Ma Uc Khanh

Lúc Hướng Dĩ Mạt tỉnh lại, Cảnh Khiêm và Lục Vọng Trần đã không còn ở đây nữa.

Cảnh Khiêm có hai ca phẫu thuật vào chiều nay, thế nên không thể tiếp tục canh giữ bên người cô, cho dù anh ta rất muốn.

Mà Lục Vọng Trần có một số việc cần làm.

Sau khi trở về, anh ta cho người điều tra sự việc xảy ra với Hướng Dĩ Mạt ở Thượng Thành lúc sáng, thuận tiện cảnh cáo những người nhìn thấy Hướng Dĩ Mạt nôn ra máu, bắt bọn họ giữ kín chuyện này.

Bởi vì anh ta biết thái độ của Mạt Mạt, nếu Mạt Mạt còn để ý Tần Sở... thì nhất định không thể để cho Tần Sở biết được chân tướng.

Lỡ đâu Tần Sở muốn quay đầu ăn cỏ, sẽ khiến cho việc bọn họ theo đuổi Mạt Mạt càng thêm khó khăn.

Chỉ chốc lát sau, có vài đoạn video theo dõi ở Thượng Thành truyền đến tay của Lục Vọng Trần.

Dù sao cũng đã mất công điều tra, vậy thì phải tra cho đến cùng. Vì thế Lục Vọng Trần nhận được vài video, bên trong đều là cảnh Hướng Dĩ Mạt bị người nào đó ăn vạ hết lần này đến lần khác.

Mà Tần Sở lại luôn hiểu lầm Mạt Mạt vì loại người này.

Lục Vọng Trần có hơi ngẩn người, đây vẫn là Tần Sở mà anh ta quen biết sao?

Người đàn ông ngồi trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm video theo dõi đang phát đi phát lại trên màn hình máy tính, rất lâu sau đó anh ta mới phục hồi lại tinh thần.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, tình bạn giữa anh ta và Tần Sở...

Chấm dứt tại đây...

Ánh sáng chiếu xuyên qua cửa sổ đã dần chếch đi, giờ phút này, hơi thở quanh thân Lục Vọng Trần giống như lắng đọng, cả người anh ta bao phủ một tầng bóng ma.

Đôi mắt đen đặc như màn đêm chất chứa biết bao cảm xúc cuồn cuộn, thế nhưng trên mặt anh ta lại vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức đáng sợ, hệt như đêm đông trước giông bão.

Bệnh viện, phòng cấp cứu...

Hướng Dĩ Mạt bừng tỉnh, cô khẽ chớp chớp hai mắt, vừa vặn thấy người đàn ông đang canh giữ kế bên.

"Kỷ Hành Vũ... em làm sao vậy?"

"Tỉnh rồi à? Giữa trưa Vọng Trần có đến Thượng Thành thăm em, lại phát hiện em té xỉu, nên cậu ta đã đưa em đến bệnh viện. Cảm thấy thân thể thế nào, có chỗ nào không thoải mái hay không?"

Cơ thể của Hướng Dĩ Mạt cứng đờ, cô khẽ lắc đầu rồi chầm chậm ngồi dậy xuống giường: "Em không sao, chắc chỉ bị tuột huyết áp thôi, em muốn về nhà."

Thấy Hướng Dĩ Mạt tự mình dối người như vậy, đúng là kiên cường hệt như lời Cảnh Khiêm nói, trái tim Kỷ Hành Vũ thắt lại.

"Được... chúng ta lập tức về nhà."

Lần này Hướng Dĩ Mạt té xỉu đã doạ sợ ba người đàn ông, cho nên họ đã ra lệnh không cho phép cô đi đâu, ép cô nghỉ ngơi ở nhà hai ngày.

Ngày thường ba người họ đều rất cưng chiều cô, một khi bọn họ đã cứng rắn, ngay cả Hướng Dĩ Mạt cũng không thể lay chuyển được bọn họ, cô đành phải ở lỳ trong nhà, chán đến mức sắp mọc nấm luôn rồi.

Cho nên có thể nói, hai ngày nghỉ này, Hướng Dĩ Mạt ăn ngon ngủ khỏe chơi vui, tóm lại cái gì cũng tốt.

Ở nhà ngoài việc xem phim chán chê, chơi game bét nhè, cô đều tránh mặt ba người đàn ông để gọi video nói chuyện với ba mẹ hoặc dì Tần, cũng chính là mẹ của Tần Sở đang ở nước ngoài.

Tuy rằng trong cảm nhận của cô, Tần Sở đã trở thành cục rác không muốn nhặt lại, nhưng dì Tần đối xử với cô rất tốt, xem cô không khác gì con gái ruột.

Cho nên, sự tồn tại của dì Tần cũng là một trong những nguyên nhân khiến cô ngu ngốc đâm đầu yêu Tần Sở không chịu dứt ra.

Nói về dì Tần, trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, dì Tần nói mấy ngày nữa bà sẽ bay về nước.

Hả? Dì Tần về nước, dù bản thân cô không nói, nhưng chuyện về Tề Yên chắc chắn không thể che giấu được, mọi chuyện có lẽ sẽ xảy ra đúng theo nguyên tác.

Dì Tần về nước không bao lâu, chuyện của Tần Sở và Tề Yên đã truyền đến tai của bà ấy.

Trong nguyên tác, dì Tần trở thành mẹ chồng độc ác chuyên đi ngăn cản nam nữ chính đến bên nhau, bà ấy đã tìm Tề Yên rồi vứt cho cô ả một sắp tiền, bắt cô ta phải rời khỏi con trai của mình.

Sau đó nam nữ chính bắt đầu dây dưa từ đây, mở màn tiết mục ngược luyến tình thâm em trốn anh đuổi, cho dù nữ chính có chạy đằng trời nam chính vẫn có thể tìm ra.

Dì Tần thì sao, bởi vì luôn sắm vai một bà mẹ chồng ác độc, cho nên náo loạn với Tần Sở đến nỗi tình mẹ con cũng rạn nứt.

Chẳng qua, cuối cùng bà ấy lại bị tai nạn xe cộ, ngoài ý muốn bỏ mình, đất diễn của dì Tần đến đó coi như đã xong.

Hướng Dĩ Mạt nhớ kỹ ngày đó, nếu cô đã biết cốt truyện, chắc chắn cô sẽ không để chuyện này xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me