Edit Cau Ngau Ki
Bán Hạ ở dưới tàng cây nghỉ ngơi mười mấy phút, tình trạng hoa mắt chóng mặt cũng giảm dần.Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn chú ý tới hắc long bên cạnh, ngay cả chủy thủ nắm chặt trong tay cũng chưa bao giờ buông lỏng.Hắc long an tĩnh nằm sấp cách đó không xa, đôi dựng đồng hoàng kim không hề chớp lấy một lần, vẫn luôn nhìn chăm chú vào hắn. Nếu không phải tư thế nằm sấp của hắc long không thích hợp tấn công thì bộ dáng này của nó cực kỳ giống khi dã thú đang âm thầm quan sát, chuẩn bị đem con mồi một kích mất mạng.Bán Hạ đem chủy thủ cắm vào trong quân ủng, tay phải mơn trớn vòng không gian, bất động thanh sắc mà nhanh chóng lấy ra một khẩu súng laser.Hắc long trước mặt đối với hành vi của hắn cũng không biểu hiện ra sự công kích nhưng Bán Hạ không có khả năng tin tưởng vào hắc long, chẳng sợ có khả năng nó vừa mới mất đi con non, muốn đem hắn coi như con non nuôi nấng.Bán Hạ đứng lên, nghiêng tai chăm chú lắng nghe âm thanh trong rừng.Đại khái là do hắc long ở chỗ này, xung quanh cơ hồ không có tiếng kêu của động vật, Bán Hạ nghe thấy tiếng gió thổi qua những tán cây, nghe được thanh âm róc rách của những con suối.Bán Hạ mắt nhìn hắc long, tay nắm súng đi về nơi có tiếng nước chảy.Chỉ là mới vừa đi được vài bước, Bán Hạ liền nghe thấy âm thanh từ phía sau truyền đến.Hắn nắm chặt súng trong tay, tận lực bình tĩnh mà quay đầu nhìn về đằng sau.Hắc long đã đứng lên, một cái chân trước dò ra, đang chuẩn bị bám theo Hùng thú.Thấy Hùng thú quay đầu lại, hắc long nhìn theo tầm mắt của Hùng thú, nhìn thấy cái chân trước đang dò ra của mình, mấy cái xúc tu trên đỉnh đầu có chút vô thố mà quơ quơ, không biết bản thân có nên đem móng vuốt thu về hay không.Bán Hạ nhìn nó một hồi, mở miệng nói: “Lại đây.”Hắn không thói quen đem phía sau lưng để lại cho người không tín nhiệm, huống chi đối phương còn là một con dã thú. So với việc bị tấn công từ phía sau, trở tay không kịp, Bán Hạ tình nguyện cùng hắc long song song mà đi.Bởi vì đã một ngày không uống nước, giọng nói của Bán Hạ có chút nghẹn ngào, thanh âm cũng không lớn, hắc long nháy mắt liền nhìn về phía hắn.Vì thế, Bán Hạ liền thấy hắc long thân thể hơi khom xuống, đột nhiên nhảy lên, đánh đổ không biết nhiều bao nhiêu cây cối, một tiếng “Rầm” thật mạnh mà đứng bên cạnh hắn.“Rống ~”Vô số lá cây điên cuồng rơi xuống, xúc tu trên đầu hắc long vui sướng mà lung lay.
Hùng thú rốt cuộc cũng nguyện ý cùng nó gần gũi.Hắc long sung sướng mà cúi thấp đầu, chuẩn bị liếm lên người Hùng thú hai miếng.Con hắc long này… Có thể hiểu lời nói của hắn sao?Bán Hạ bất động thanh sắc lui sang bên cạnh mấy bước, tránh đi đầu lưỡi hắc long thò qua đây.Lúc trước hắn cũng từng nói chuyện với hắc long, hắc long đối với những lời hắn nói đều có phản ửng nhưng mà tất cả là trong tình huống hắn chống chủy thủ lên trước đầu lưỡi hắc long.Bán Hạ cũng không cho rằng dưới loại tình huống này hắc long có thể phản ứng lại, có lẽ là vì nghe hiểu lời hắn nói, hắn cảm thấy đó là bản năng cầu sinh của hắc long sau khi bị uy hiếp.Nhưng lần này không giống nhau, hắn chỉ là nói ra hai chữ không có cảm xúc, hắc long liền ngoan ngoãn đi đến bên người hắn.“Rống?”Bán Hạ ngẩng đầu nhìn hắc long đang ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lui lại, vừa khó tin lại có chút chờ mong hỏi: “Ngươi hiểu ngôn ngữ thông dụng trong liên minh ?”“Rống?” Hắc long lắc lư đầu.“Ngươi có phải đã từng tiếp xúc với nhân loại hay không?”
Hô hấp Bán Hạ có chút dồn dập, trái tim bất giác đập nhanh hơn không ít.“Rống.”
Hắc long đem đầu tiến đến trước ngực Bán Hạ, những cái vảy hắc diệu thạch hơi lạnh dán lên trên ngực hắn.Bán Hạ theo bản năng nâng tay lên, nòng súng lạnh lẽo dán lên trên sườn mặt đầy vảy của hắc long sườn, họng súng bất động thanh sắc mà nhắm ngay mắt trái nó.“Ngươi biết xung quanh đây có nơi con người sinh sống không ?”Tay phải nắm súng bất động, tay trái Bán Hạ vuốt ve nửa bên mặt kia của nó, ngữ khí thực ôn nhu: “Ngươi có thể mang ta đi tìm đồng loại của ta không?”“Rống ~” hắc long được Bán Hạ vuốt ve, sung sưỡng nheo mắt lại.Một phút trôi qua .Hắc long không muốn xa rời mà cọ cọ tay hắn.Bán Hạ: “……”Nhìn hắc long đang sung sướng mà dán lên tay mình, nét ôn nhu trên mặt hắn biến mất hầu như không còn.Hắn cảm thấy mình vì lâu lắm chưa thấy ai khác ngoài bản thân tinh thần mới trở nên không bình thường, bằng không làm sao lại cảm thấy một con rồng hoang dã hiểu được ngôn ngữ thông dụng của liên minh, cồn nhờ nó dẫn đến nơi con người sinh sống chứ.“Đi thôi.”
Bán Hạ thu tay, dẫn đầu bước về phía trước, hướng đến nơi có tiếng nước truyền đến .Bước chân hắn cũng không lớn, cố tình khống chế tốc độ, là đang đợi hắc long đuổi kịp hắn, hoặc đi lên phía trước hắn, bởi vì hắn không có khả năng đem phía sau lưng để lại cho đối phương.“Rống.”Hắc long cũng không có ý định để cho Hùng thú nhỏ yếu mở đường, nó bò vài bước liền đi trước Bán Hạ, dùng thân thể to lớn đem con đường phía trước cùng cây cối đều đẩy ngã một lần, ở trong rừng cây mạnh mẽ dẫm ra một con đường lớn.Bán Hạ đi theo phía sau hắc long, nhìn từng hàng cây cổ thụ có khi cả trăm tuổi ngã xuống, mắt trái không nhịn được mà giật giật liên tục.Hy vọng sau khi các nhà chức trách bảo vệ môi trường phát hiện ra thảm trạng nơi này, có thể oan có đầu nợ có chủ, đừng có tính lên trên đầu hắn.Tiếng nước càng ngày càng vang dội, đi không bao lâu, Bán Hạ liền thấy một dòng sông.Đó là một con sông có bề rộng ước chừng 10 mét, nước sông chảy xiết, sâu cạn không rõ.Khi Bán Hạ đi đến bên bờ sông, cả người hắc long đã bò vào trong lòng sông, nước sông bao phủ mặt ngoài móng vuốt.Lòng sông sâu khoảng 1 mét, Bán Hạ chỉ nhìn bằng mắt, ở trong lòng phán đoán, liền đi lên trên bờ.Đi được vài bước, Bán Hạ ở trên bờ sông ngồi xổm xuống, duỗi tay múc lấy một vũng nước.Nước sông thoạt nhìn thực sạch sẽ, hắn đã cả một ngày không uống nước, cũng bất chấp nguy hiểm, cúi đầu, uống một ngụm nước lạnh, cổ họng khát khô nháy mắt trở nên dễ chịu.“Rống?”Hắc long nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy Hùng thú đang uống nước, nó cũng dừng lại.
Nhìn trên bờ sông có một con Hùng thú nhỏ, mắt lại nhìn móng vuốt bên dưới nước, hắc long một lần nữa bò lên trên bờ. Hùng thú nhỏ như vậy, nếu đi xuống dưới sông, sẽ bị nước cuốn đi mất.
Nó đợi lát nữa sẽ ôm Hùng thú xuống dưới.Hắc long chờ Hùng thú uống xong nước, thấy Hùng thú đứng lên, nó lập tức đem móng vuốt duỗi về phía này.Chỉ là móng vuốt còn chưa kịp chạm vào Hùng thú, hắc long liền nhìn thấy hùng thú từ trên người mình lột xuống tới một lớp “Da”.“Rống!”Ngươi như thế nào lại lột da nữa vậy !!!!
Hắc long cả kinh, xúc tu trên đầu đều dựng thẳng lên, nó vội vàng bò qua, nhìn Hùng thú trơn bóng không có một lớp “Da” , gấp đến độ không biết phải làm sao bây giờ.Bán Hạ cảm giác được hắc long đột nhiên tới gần, cơ bắp không tự giác căng thẳng.Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc qua khẩu súng có thể với tới trên mặt đất, Bán Hạ nhìn chăm chú vào đôi dựng đồng hoàng kim hoàn hảo của hắc long, thanh âm tận lực ra vẻ bình tĩnh, nói: “Ta muốn tắm rửa một lúc, ngươi tùy tiện đi đâu chơi đi.”Vì thế dưới ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hắc long, Hùng thú liền tiếp tục đem nửa lớp ’’ Da’’ bên thân dưới cũng lột xuống .“Rống ô!”Hùng thú nhất định là sinh bệnh lạ, Hùng thú có thể sẽ chết hay không?Hắc long sợ hãi cực kỳ, khó khăn lắm Hùng thú mới nguyện ý cùng nó gần gũi, nó còn chưa đợi được lần cầu ngẫu kỳ tiếp theo của Hùng thú, còn chưa cùng Hùng thú giao phối sinh trứng, Hùng thú đã sinh bệnh lạ như vậy rồi.“Rống ô……”Hắc long đem đầu tiến đến gần Hùng thú, hé ra đầu lưỡi, tận lực nhẹ nhàng liếm lên trên người Hùng thú, dùng nước bọt bôi lên trên thân thể Hùng thú một lớp màng bảo hộ .Tác giả có lời muốn nói:
Hắc long: Ô ô ô, Hùng thú sinh bệnh, sắp chết mất QAQ.
Bán Hạ:???
Hùng thú rốt cuộc cũng nguyện ý cùng nó gần gũi.Hắc long sung sướng mà cúi thấp đầu, chuẩn bị liếm lên người Hùng thú hai miếng.Con hắc long này… Có thể hiểu lời nói của hắn sao?Bán Hạ bất động thanh sắc lui sang bên cạnh mấy bước, tránh đi đầu lưỡi hắc long thò qua đây.Lúc trước hắn cũng từng nói chuyện với hắc long, hắc long đối với những lời hắn nói đều có phản ửng nhưng mà tất cả là trong tình huống hắn chống chủy thủ lên trước đầu lưỡi hắc long.Bán Hạ cũng không cho rằng dưới loại tình huống này hắc long có thể phản ứng lại, có lẽ là vì nghe hiểu lời hắn nói, hắn cảm thấy đó là bản năng cầu sinh của hắc long sau khi bị uy hiếp.Nhưng lần này không giống nhau, hắn chỉ là nói ra hai chữ không có cảm xúc, hắc long liền ngoan ngoãn đi đến bên người hắn.“Rống?”Bán Hạ ngẩng đầu nhìn hắc long đang ngơ ngác không hiểu vì sao hắn lui lại, vừa khó tin lại có chút chờ mong hỏi: “Ngươi hiểu ngôn ngữ thông dụng trong liên minh ?”“Rống?” Hắc long lắc lư đầu.“Ngươi có phải đã từng tiếp xúc với nhân loại hay không?”
Hô hấp Bán Hạ có chút dồn dập, trái tim bất giác đập nhanh hơn không ít.“Rống.”
Hắc long đem đầu tiến đến trước ngực Bán Hạ, những cái vảy hắc diệu thạch hơi lạnh dán lên trên ngực hắn.Bán Hạ theo bản năng nâng tay lên, nòng súng lạnh lẽo dán lên trên sườn mặt đầy vảy của hắc long sườn, họng súng bất động thanh sắc mà nhắm ngay mắt trái nó.“Ngươi biết xung quanh đây có nơi con người sinh sống không ?”Tay phải nắm súng bất động, tay trái Bán Hạ vuốt ve nửa bên mặt kia của nó, ngữ khí thực ôn nhu: “Ngươi có thể mang ta đi tìm đồng loại của ta không?”“Rống ~” hắc long được Bán Hạ vuốt ve, sung sưỡng nheo mắt lại.Một phút trôi qua .Hắc long không muốn xa rời mà cọ cọ tay hắn.Bán Hạ: “……”Nhìn hắc long đang sung sướng mà dán lên tay mình, nét ôn nhu trên mặt hắn biến mất hầu như không còn.Hắn cảm thấy mình vì lâu lắm chưa thấy ai khác ngoài bản thân tinh thần mới trở nên không bình thường, bằng không làm sao lại cảm thấy một con rồng hoang dã hiểu được ngôn ngữ thông dụng của liên minh, cồn nhờ nó dẫn đến nơi con người sinh sống chứ.“Đi thôi.”
Bán Hạ thu tay, dẫn đầu bước về phía trước, hướng đến nơi có tiếng nước truyền đến .Bước chân hắn cũng không lớn, cố tình khống chế tốc độ, là đang đợi hắc long đuổi kịp hắn, hoặc đi lên phía trước hắn, bởi vì hắn không có khả năng đem phía sau lưng để lại cho đối phương.“Rống.”Hắc long cũng không có ý định để cho Hùng thú nhỏ yếu mở đường, nó bò vài bước liền đi trước Bán Hạ, dùng thân thể to lớn đem con đường phía trước cùng cây cối đều đẩy ngã một lần, ở trong rừng cây mạnh mẽ dẫm ra một con đường lớn.Bán Hạ đi theo phía sau hắc long, nhìn từng hàng cây cổ thụ có khi cả trăm tuổi ngã xuống, mắt trái không nhịn được mà giật giật liên tục.Hy vọng sau khi các nhà chức trách bảo vệ môi trường phát hiện ra thảm trạng nơi này, có thể oan có đầu nợ có chủ, đừng có tính lên trên đầu hắn.Tiếng nước càng ngày càng vang dội, đi không bao lâu, Bán Hạ liền thấy một dòng sông.Đó là một con sông có bề rộng ước chừng 10 mét, nước sông chảy xiết, sâu cạn không rõ.Khi Bán Hạ đi đến bên bờ sông, cả người hắc long đã bò vào trong lòng sông, nước sông bao phủ mặt ngoài móng vuốt.Lòng sông sâu khoảng 1 mét, Bán Hạ chỉ nhìn bằng mắt, ở trong lòng phán đoán, liền đi lên trên bờ.Đi được vài bước, Bán Hạ ở trên bờ sông ngồi xổm xuống, duỗi tay múc lấy một vũng nước.Nước sông thoạt nhìn thực sạch sẽ, hắn đã cả một ngày không uống nước, cũng bất chấp nguy hiểm, cúi đầu, uống một ngụm nước lạnh, cổ họng khát khô nháy mắt trở nên dễ chịu.“Rống?”Hắc long nghe được thanh âm quay đầu lại, thấy Hùng thú đang uống nước, nó cũng dừng lại.
Nhìn trên bờ sông có một con Hùng thú nhỏ, mắt lại nhìn móng vuốt bên dưới nước, hắc long một lần nữa bò lên trên bờ. Hùng thú nhỏ như vậy, nếu đi xuống dưới sông, sẽ bị nước cuốn đi mất.
Nó đợi lát nữa sẽ ôm Hùng thú xuống dưới.Hắc long chờ Hùng thú uống xong nước, thấy Hùng thú đứng lên, nó lập tức đem móng vuốt duỗi về phía này.Chỉ là móng vuốt còn chưa kịp chạm vào Hùng thú, hắc long liền nhìn thấy hùng thú từ trên người mình lột xuống tới một lớp “Da”.“Rống!”Ngươi như thế nào lại lột da nữa vậy !!!!
Hắc long cả kinh, xúc tu trên đầu đều dựng thẳng lên, nó vội vàng bò qua, nhìn Hùng thú trơn bóng không có một lớp “Da” , gấp đến độ không biết phải làm sao bây giờ.Bán Hạ cảm giác được hắc long đột nhiên tới gần, cơ bắp không tự giác căng thẳng.Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt liếc qua khẩu súng có thể với tới trên mặt đất, Bán Hạ nhìn chăm chú vào đôi dựng đồng hoàng kim hoàn hảo của hắc long, thanh âm tận lực ra vẻ bình tĩnh, nói: “Ta muốn tắm rửa một lúc, ngươi tùy tiện đi đâu chơi đi.”Vì thế dưới ánh mắt hoảng sợ vạn phần của hắc long, Hùng thú liền tiếp tục đem nửa lớp ’’ Da’’ bên thân dưới cũng lột xuống .“Rống ô!”Hùng thú nhất định là sinh bệnh lạ, Hùng thú có thể sẽ chết hay không?Hắc long sợ hãi cực kỳ, khó khăn lắm Hùng thú mới nguyện ý cùng nó gần gũi, nó còn chưa đợi được lần cầu ngẫu kỳ tiếp theo của Hùng thú, còn chưa cùng Hùng thú giao phối sinh trứng, Hùng thú đã sinh bệnh lạ như vậy rồi.“Rống ô……”Hắc long đem đầu tiến đến gần Hùng thú, hé ra đầu lưỡi, tận lực nhẹ nhàng liếm lên trên người Hùng thú, dùng nước bọt bôi lên trên thân thể Hùng thú một lớp màng bảo hộ .Tác giả có lời muốn nói:
Hắc long: Ô ô ô, Hùng thú sinh bệnh, sắp chết mất QAQ.
Bán Hạ:???
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me