Edit Chap 200 399 Bao Tieu Sung Phi Gia Ta Cho Nguoi Bo Vo Full
"Ách, đừng nóng giận, bình tĩnh nghe ta nói đã"Khúc Đàn Nhi đóng kịch hai năm, không có thành tự gì to lớn, nhưng da mặt ngược lại được tu luyện ngày càng dày. Nàng tiến lên, vỗ vỗ bả vai Mặc Liên Thành, lấy hành trang 1 ngàn năm tri thức, lấy giọng điệu của một lão sư, vô cùng nghiêm túc nói: "Thành Thành ah, không thể dùng từ hèn mọn không chịu nổi để hình dung, nam nữ hoan ái, vốn là thiên tính của nhân loại, chính là bản năng. Đó là một loại nghệ thuật trải qua hơn vạn năm lưu truyền đến nay. Ngài có biết cái gì gọi là nghệ thuật không? Hả? Biết không? Nghệ thuật chính là bắt nguồn từ sinh hoạt hàng ngày. Cao hơn nữa chính là sự ngưng tụ của trí tuệ, càng đơn thuần, càng nguyên sơ thì càng đẹp đẽ"Sau đó, nàng thay đổi chủ đề, tay nhỏ lẳng lặng tiến về tay áo của hắn " Nếu nói theo cách khác, nếu không phải phụ mẫu ngài làm chuyện nam nữ hèn mọn, làm sao sinh ra được ngài hả ?" "? ! . . ."Mặc Liên Thành bị nàng nói thành như vậy, không chỉ là khóe miệng rút rút, mà khóe mắt cũng đang rút theo!Hết lần này tới lần khác, hắn hoàn toàn không có lời nào để phản bác!Kết quả, hắn thần sắc cổ quái vỗ vào cánh tay nhỏ đang sắp đạt được mục đích, rồi bỗng nhiên đứng lên bước ra ngoài.Tốc độ nhanh như gió, giống như là đang có thứ gì đang đuổi sau lưng.Khúc Đàn Nhi khó hiểu nhìn theo bóng hắn biến mất, có chút sửng sốt mờ mịt. Tên Mặc Liên Thành này lại lên cơn điên gì đây ? !Trong lúc này"Chủ tử, đang suy nghĩ gì vậy?" Kính Tâm đi tới.Editor: Lily073"Vừa nãy. . ." Khúc Đàn Nhi chỉ chỉ về hướng cửa ra vào , "Chuyện đó...""Cô đang nói Vương Gia? Nhìn Vương Gia thật cao hứng.""Cao hứng? !" Nàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chạy đi nhanh như vậy, là do cao hứng?Kính Tâm gật đầu khẳng định, "Vừa rồi em nhìn thấy Vương Gia đang cười."Khúc Đàn Nhi khó hiểu thở ra một hơi, cười có nghĩa là không có việc gì."Chủ tử có phải cô bắt đầu coi trọng Vương Gia hay không?" Kính Tâm bất thình lình hỏi một câu."Ách? Không phải. Chỉ là. . . Vừa rồi, hình như đã chọc tức hắn." Khúc Đàn Nhi hé miệng, nghĩ đến chuyện khi nãy, lại cảm thấy có chút tiếc nuối, rõ ràng sắp đụng được quyển sách kia, lại để cho hắn chạy thoát."Một chút xíu cũng không có?" Kính Tâm hoài nghi nhìn nàng."Không có.""Chủ tử, có phải cô quá nhẫn tâm hay không?""Có một chút. . . Nha, ta nhẫn tâm chỗ nào chứ?" Khúc Đàn Nhi có chút không để ý, nhưng não xử lý xong lập tức thấy có gì đó không thích hợp. Không phải chỉ là một quyển xuân cung đồ sao? Cùng với chuyện nhẫn tâm hay không có liên quan quái gì đâu?Hai người có vẻ như không nói cùng một chủ đề.Nhưng lúc này, có một người chen vào giữa.Editor: Lily073"Kính Tâm nói không sai chút nào, Bát tẩu thật sự là quá nhẫn tâm." Bất thình lình, một âm thanh khác xông tới, vừa vặn cắt ngang cuộc đối thoại của hai người trong phòng, cùng lúc đó, Mặc Tĩnh Hiên đi tới.Hắn phất phất tay, Kính Tâm do dự một chút, vẫn là lui ra ngoài.Chỉ là, cô nam quả nữ ở chung một phòng, thật sự không có vấn đề gì sao?Mặc Tĩnh Hiên tự mình chuyển một cái ghế đến trước giường. Lại nhìn chằm chằm bộ dáng trên giường, nhìn phải nhìn trái, lúc phát hiện sắc mặt không có gì khác lạ, mới buông lỏng một hơi, nhưng ánh mắt lưu chuyển, có chút kỳ quái hỏi: "Tẩu. . . Vừa mới nói gì mà chọc cho Bát ca cao hứng như vậy? Hắn tự nhốt mình trong thư phòng, bất thình lình liền cười to, hù chết ta.""Tâm tình của hắn vui sướng đâu có liên quan gì với ta?" Nàng nghi hoặc."Thật sự không có liên quan đến Bát tẩu sao?""Không có." Không thừa nhận, hơn nữa, nàng cũng không cảm thấy mình đã làm chuyện gì.Ánh mắt Mặc Tĩnh Hiên lóe lên, dời ra khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn trước mặt, lo lắng nói: "Bát tẩu, có một chuyện, tẩu có muốn nghe không""Chuyện gì?""Cũng không phải chuyện gì to tát, nói đến ta phải thật sự bội phục Bát ca, có cả bản lĩnh mang cả cây nhân sâm ngàn năm kia từ trong cung đi ra. Toàn bộ Đông Nhạc Quốc này chỉ có đúng một cây." Mặc Tĩnh Hiên nói xong, nhanh chóng quét mắt một vòng Khúc Đàn Nhi, che dấu cảm xúc trong lòng, tập trung quan sát phản ứng của nàng.---------P/s: Do WP dạo này không ổn định, các bạn học chịu khó xem tạm bên fb nhé -_-! Thân
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me