LoveTruyen.Me

Edit Chap 200 399 Bao Tieu Sung Phi Gia Ta Cho Nguoi Bo Vo Full

------------
NOTE:

MLT: Mặc Liên Thành

KĐN: Khúc Đàn Nhi

--------------------

Trước kia, nàng không tin cái gì gọi là khí thế áp người, nhưng hiện tại nàng tin rồi.

Trên đời quả thật có người chỉ một ánh mắt nhàn nhạt, cũng có thể làm người ta không thể xem thường.

Vâng, dù rất muốn cũng không thể xem nhẹ, thật đáng sợ...

"Bát... Bát ca, huynh không nên tức giận, vừa rồi đệ chỉ nói đùa thôi." Mặc Tĩnh Hiên toàn thân run lên, cảm thấy sắp chết đến nơi. Đầu hạ còn thấp hơn so với những lần trước kia, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của MLT.

"Nói đùa?"

"Đúng, không sai, đệ dám cam đoan."

Mặc Tĩnh Hiên đáng thương ngẩng đầu, còn dùng ánh mắt cầu cứu Khúc Đàn Nhi

Khúc Đàn Nhi chớp mắt mấy cái, cười quỷ quái nói: "Vương Gia ah, không bằng ta đến Thập Tứ Vương Phủ nhìn thử một chút, nói không chừng sẽ thật sự thích. Ở mười bữa, nửa tháng cũng không đến nỗi đâu.

Nàng nói vừa xong, cả khuôn mặt Mặc Tĩnh Hiên liền biến thành màu xanh

Editor: Lily073

"Nàng muốn đến ở Thập Tứ Vương Phủ?" Một câu vô cùng bình tĩnh, nhưng làm cho khí lạnh từ chân xông lên cả người.

"Không có." Khúc Đàn Nhi trả lời không cần suy nghĩ.

Hỏng bét, hình như nói đùa hơi quá trớn rồi.
"Đệ còn có việc, đệ về trước" Mặc Tĩnh Hiên nhìn tình hình chung quanh, đột nhiên hạ quyết tâm bỏ của chạy lấy người.

". . ." Khúc Đàn Nhi giận dữ. Da gà lập tức thi nhau nổi khắp người.

Tên Mặc Tĩnh Hiên đáng chết này, dám mang con bỏ chợ. Được, thù này bà ghi, nhớ kỹ mặt hắn.
"Thị Tuyết có việc, xin phép lui trước." Thị Tuyết theo sát tình hình, là người thứ 2 rút lui.

"Nô tỳ. . ."

"Muội dám đi thử xem?" Khúc Đàn Nhi cắn răng uy hiếp. Đi một Mặc Tĩnh Hiên, không quen, nàng không tính. Đi một Thị Tuyết, nàng cũng hơi phiền muộn, nhưng nhịn một chút, không sao. Hiện tại ngay cả Kính Tâm cũng muốn đi, như vậy có còn muốn chừa đường sống cho nàng nữa không vậy?

"Trà hơi lạnh, ......nô tỳ ..... chỉ là muốn đi đổi ấm khác thôi."

"Không cần." Hứ, không phải cũng y vậy sao, muốn rút lui trong êm đẹp chớ gì.

"Vậy chủ tử có đói không, nô tỳ đi làm cho cô chút đồ ăn."

"Không cần." đôi bàn tay KĐN nắm lại trắng như phấn

"Những món điểm tâm này có vẻ không hợp ý chủ tử , nô tỳ. . ."

"Ta không đói bụng." KĐN nghiến răng ken két

"Vậy, vậy. . ."

"Im miệng! Ta không đói, không khát, không muốn ăn gì hết !" Khúc Đàn Nhi lửa giận bừng bừng. Cho dù là chỉ giận 1 chút, nàng cũng phải diễn thành bừng bừng mới được. Nếu không, tên MLT này sẽ lập tức nắm ngay sơ hở, đưa nàng lên giàn hỏa luôn chứ chẳng chơi. Chỉ là, bỗng nhiên mũi hơi ngưa ngứa, định chun chun mặt một cái là xong, ai ngờ

"Hắt xì!" một tiếng hắc xì vang lên, bốn phía bỗng nhiên im ắng.

Cơ hội tới! Thân thể Khúc Đàn Nhi nhanh chóng co co lại trong ngực MLT thân thể hướng Mặc Liên Thành trước ngực co lại co lại, lại một mặt mềm mại đau khổ mà ngẩng khuôn mặt nhỏ, trước mắt ra vẻ yếu đuối có vẻ hợp lý a, nàng sợ hãi nhỏ giọng nói: "Khụ! Vương Gia, ta có chút lạnh, ta muốn về phòng."

Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Liên Thành tối sầm lại, đứng dậy ôm nàng, bước nhanh về phía phòng.

Khúc Đàn Nhi lặng lẽ le lưỡi.

Như vậy có xem như là qua cửa ko?

Chỉ là, tên Mặc Liên Thành tên này, sao lại có thể trúng cái chiêu sức sẹo này đc chứ?

Tên gia hỏa kỳ quái này. . .

Sau lưng mơ hồ truyền đến giọng 1 nam 1 nữ đang đối thoại.

"Vương gia xưa nay không ôm nữ nhân, cho đến bây giờ cũng chưa từng có nữ nhân qua đêm trong phòng." Vu Hạo nói.

"Nhưng chủ tử nhà ta là Vương Phi." âm thanh của Kính Tâm khe khẽ.

"Nếu là đổi lại là người khác, Vương Phi cũng chỉ là một cách gọi khác."

Vương Phi chỉ là một cách gọi khác?

Khúc Đàn Nhi chỉ nghe được một câu sau cùng, âm thanh phía sau quá nhỏ. Nàng nghe ko rõ lắm, nhưng. . . Mặc Liên Thành không ôm nữ nhân, thế mà lại ôm nàng hết lần này đến lần khác. Nói hắn ko ở cùng nữ nhân, hình như gần đây ko có đêm nào hắn ko đến cả? Chỉ vì là nàng, mà không phải chỉ vì nàng là Vương Phi của hắn? Mê mang ah, càng ngày càng mê mang.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me