Edit Cho Du Nguoi Chi La Nguoi Qua Duong
Tên truyện: Cho Dù Ngươi Chỉ là Người Qua ĐườngTác giả: Quyển Quyển Quyển Quyển TươngThể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại , Hiện đại , Tình cảm, Xuyên nhanhEdit: Lão Lão ChủyTóm tắt: [ Ngôn Thương chỉ là người xuất hiện làm bạn bên cạnh áo rồng. Nàng cũng không phải áo rồng, nàng chỉ là một người qua đường mà thôi.Nhiệm vụ của nàng là cứu vớt công lược các loại áo rồng (nhân vật phụ, nhân vật hy sinh, nhân vật bị lợi dụng, nhân vật qua đường). ]Văn án:Đại tướng quân hộ quốc, yêu nữ thích khách cùng rơi xuống đáy vực;Phu tử ôn nhu trong thư viện, yêu tiểu nha hoàn sắp phải về nhà gả chồng;Lữ hành gia có thú vui đi ngao du khắp nơi, yêu nữ tử chân thọt đã cứu mình; Đào phạm bị nhốt hai mươi năm, được con gái của kẻ thù cứu, càng thấy rõ lòng mình thì càng thống khổ; Ngụy nương, ...vì người trong lòng giả làm nữ tử, phát hiện trong lòng đã sớm có biến hóa, người kia lại quyết ý rời đi;Tình yêu bình thường nhất giữa hai con tiểu cẩu, không khát cầu vinh hoa phú quý, không cầu mong kim ngân châu báu, liệu có thể được bên nhau đến già.....
...+ [xem thêm]
— Có người trong tiểu thuyết có lẽ chỉ được nhắc tới qua mấy hàng chữ tự thuật, nhưng mấy hàng chữ kia, đã là cả đời của họ.Chương 1: Cứu vớt thiếu niên bi kịch 18 tuổi.Ngôn Thương mở mắt ra.Một ngày trước, nàng vì cứu đối tượng nhiệm vụ bị lửa lớn trên chiến trường biên cương thiêu chết. Mà hiện tại, nàng thức tỉnh trên xà nhà.Đúng vậy, Ngôn Thương không phải bất kỳ một nữ chính nào, cũng chẳng phải một nữ phụ nào, tử vong hoặc là hoàn thành nhiệm vụ cũng sẽ không chết, nàng chỉ rời đi một quyển tiểu thuyết tiến vào một quyển tiểu thuyết khác mà thôi, sau đó bắt đầu một lần nữa.Mỗi một bộ tiểu thuyết ngôn tình luôn có một nam chính thâm tình như vậy, một nữ chính đơn thuần lương thiện như vậy; luôn có một nam phụ si tình đáng thương như vậy, được các độc giả tưởng niệm trong lòng. Nhưng những người xuất hiện trên đường rồi lại chết đi, không ai nhớ rõ họ cả.Nhiệm vụ của Ngôn Thương là cứu vớt các áo rồng (nhân vật phụ, nhân vật hi sinh người qua đường..vv...) bị hào quang của nam nữ chính ảnh hưởng, sau đó cho bọn họ một thời gian hoặc cả đời bình tĩnh vô ưu.Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Ngôn Thương nhận thù lao từ tay tác giả sáng tác, tiếp theo tác giả sẽ lấy nguyên hình của nàng thay thế nàng viết tiếp kết cục. Mà Ngôn Thương sẽ rời đi, tiếp tục quyển tiểu thuyết tiếp theo.Đối tượng nhiệm vụ trước như thế nào, Ngôn Thương đã quên.Ngôn Thương cảm thấy không có gì bi thương. Bởi vì nàng thật lòng đối đãi với bọn họ, cho dù bọn họ đều chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết. Trong phòng tối tăm, ẩn ẩn có thể nhìn đến hình dáng bàn ghế.Ngôn Thương nhảy xuống xà nhà đánh giá bài trí cũ nát trong phòng, sau đó kéo cửa ra.Ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào, Ngôn Thương giơ tay che mắt. Khi hạ tay xuống nhìn thấy thiếu niên gầy yếu ngồi ở giữa sân.Tóc đen áo lam, hai má mảnh khảnh, môi mím chặt.Lý Âm Chi.Trong cuốn tiểu thuyết này, hắn là thiếu niên thần bí trong quá trình rời nhà trốn đi đột ngột gặp gỡ nữ chính Trịnh Yên Nhiên. Khi hắn đói bụng Trịnh Yên Nhiên đã nướng cho hắn một con gà bởi vậy hắn càng muốn bảo vệ Trịnh Yên Nhiên, sau đó nam chính Viêm Thương xuất hiện dẫn sát thủ đến. Lý Âm Chi vì chắn một đao cho Trịnh Yên Nhiên mà chết. Lúc sắp chết cuối cùng cũng nói cho Trịnh Yên Nhiên tên họ của mình, cũng thẳng thắn nói mình là con trai riêng của Tể tướng, bị thiếp thất ngược đãi mà chạy trốn khỏi nhà, có ngọc bội làm chứng, cuối cùng tặng ngọc bội cho Trịnh Yên Nhiên, sau đó hồn về tây thiên. Thân phận hiện tại của Ngôn Thương là ám vệ canh chừng thiếu niên chạy trốn khỏi tướng phủ, bảo hộ Lý Âm Chi. Tuy nói là ám vệ, nhưng lại quan tâm quá độ thường xuyên xuất hiện trước mặt Lý Âm Chi, sợ hắn chịu bất kỳ một chút thương tổn nào.Hơi nghĩ nghĩ, Ngôn Thương cảm thấy vừa lòng với thân phận này.Thiếu niên mười tám tuổi khuyết thiếu bảo hộ rời nhà, làm một ám vệ, am hiểu nhất chính là bảo vệ cho người khác. Mặt khác thân thể này có võ công cao siêu, có thể ngăn cản số phận chắn đao chết của Lý Âm Chi.“Thiếu gia.”Ngôn Thương quỳ một gối trước mặt thiếu niên. Như dự kiến không được hắn đáp lời, cảm giác được thiếu đi xa, Ngôn Thương chậm rãi đứng lên, đi vào phòng bếp.Giữa trưa.Khi Lý Âm Chi đi vào phòng bước chân hơi dừng một chút.Trên bàn cơm bày đồ ăn nóng hôi hổi, cũng không phong phú lại có thể nhìn ra Ngôn Thương dụng tâm. Bốn món một canh, bất luận là sắc thái hay chay mặn phối hợp, đều hoàn toàn dựa theo sở thích của Lý Âm Chi.“Ra đây.”Thiếu niên nhìn nhà ở không có một bóng người lạnh lùng mở miệng. Giây tiếp theo, nữ tử hắc y quỳ một gối ở trước mặt hắn.“Ta nói rồi, ta tình nguyện chết đói.”Tiếng nói lạnh nhạt trên đỉnh đầu, Ngôn Thương ngẩng đầu nhìn thiếu niên, ánh mắt vừa tiếp xúc khẽ chấn kinh nhanh chóng cúi đầu.“Mấy thứ này...” Giọng nói nữ tử hơi mất tiếng vì thời gian dài không nói chuyện, nàng hơi nắm chặt ngón tay, “Là ta tự mình giặt quần áo kiếm tiền mua.”Ngôn Thương cũng không nói nàng mất bao nhiêu thời gian nấu mấy thứ này, cũng không nói ăn cơm quan trọng tốt cho sức khỏe, nàng chỉ là nói cho hắn, mấy thứ này không phải dùng tiền trong phủ Tể tướng mua, mà là nàng kiếm tiền mua cho hắn.Thiếu niên im lặng một lúc.“Ngươi quá nhiều chuyện.” Thiếu niên nói rồi ngồi xuống ghế, bắt đầu ăn cơm.Hắn cũng không bỏ qua đôi tay nữ tử hắc y đặt ở đầu gối, trên tay che kín vết trầy do dùng sức giặt quần áo lưu lại.Ngôn Thương quỳ gối tại chỗ không đứng lên, hắn cũng không kêu nàng đứng lên. Thẳng đến khi thiếu niên ăn cơm xong rời khỏi phòng, Ngôn Thương mới chậm rãi đứng lên.Đang dọn dẹp chén đĩa miệng vết thương trên tay truyền đến đau đớn, Ngôn Thương nhíu nhíu mày. Thu mua một thiếu niên dễ dàng, nhưng thu mua một thiếu niên chịu đủ trắc trở tâm như cục đá thì không dễ dàng. Lý Âm Chi diện mạo thanh tú, rất nhiều người đã từng không có ý tốt dùng các loại chiêu trò nhúng chàm hắn. Đối với thiếu niên tâm đã sớm lạnh như vậy, chỉ có người chân chính dám đối xử tàn nhẫn với bản thân, mới có thể mài ra khe hở trên cục đá cứng rắn ấy.Ngày hôm sau, Ngôn Thương lại đi tới nhà phụ nhân giúp nàng tìm được công việc giặt quần áo. Trong viện chất đầy vật dụng lại chen chúc nhét vào một rổ quần áo đầy vun, vải dệt chất liệu kém tỏa ra mùi hôi tràn ngập chóp mũi.Ngôn Thương buông kiếm trong tay, ngồi xuống cái ghế lùn, cầm quần áo lên giặt.“Cô nương, tay của ngươi……”Ngôn Thương ngẩng đầu nhìn phụ nhân vẻ mặt chần chờ, nàng nhẹ nhàng lắc đầu.“Cũng không đau.”“Làm sao không đau chứ, bộ quần áo trong tay ngươi ra thuốc màu rồi, thuốc nhuộm trộn lẫn bồ kết thấm vào miệng vết thương của ngươi.” Phụ nhân kéo tay Ngôn Thương, “Ngươi xem, miệng vết thương cũng đã biến sắc.”“Cảm ơn đại nương. Nhưng chút đau đớn này với ta mà nói thật sự không tính là gì.”“Nghe ngươi nói kìa, giặt quần áo nấu cơm đúng là bổn phận của nữ nhân nhưng ngươi vẫn là một cô nương, một cô nương có kiên cường thế nào cũng cần một nam nhân bảo hộ.” Ngôn Thương ngẩn ra, sau đó rụt tay về.Nàng cúi đầu, ánh mắt rút đi âm lãnh sắc bén thường ngày, khóe miệng cong lên.“Nam nhân của ta, ta đang đợi hắn lớn lên.”Trong tay Ngôn Thương xách móng heo và xương sườn giá rẻ đi vào sân.Lý Âm Chi hiếm khi không ngồi ở trong viện, trong viện trống trơn có quần áo cũ nát của thiếu niên phơi trong sân, theo gió nhẹ nhàng đong đưa.Ngôn Thương rũ mắt, sau đó gom quần áo trên sào vào trong lòng ngực, mang vào trong nhà.Bàn tay trầy da bị ngâm nước đến trắng bệch cầm kim chỉ, từng đường kim mũi chỉ cẩn thận vá lại vết rách trên áo.Vá xong ôm quần áo về sân tiếp tục phơi, sau đó giống hôm qua đi nấu cơm.Lấy tay cầm đao kiếm thuần thục nhặt rau, rút móng heo cạo lông. Một loạt động tác, Ngôn Thương làm đến cực kỳ tự nhiên, tựa như những việc này là điều đương nhiên, sau này cũng sẽ tiếp tục làm như vậy.Làm một ám vệ tiêu chuẩn, Ngôn Thương tất nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh băng mang theo khó hiểu của thiếu niên luôn nhìn mình, giống như bị dao nhỏ đâm đâm trên lưng, nhưng Ngôn Thương không hề lộ ra khác thường.Ngôn Thương làm cơm xong, bưng đến trên bàn, sau đó bay lên trên xà nhà ẩn thân.Nàng nhìn hắn mặc quần áo nàng vá, ánh mắt lãnh đạm ngồi ở trước bàn kẹp một miếng xương sườn bỏ vào trong miệng, sau đó chân mày hắn hơi giãn ra. Ngôn Thương biết hắn nếm ra vị ngọt nàng cố tình bỏ thêm một muỗng đường vào bên trong, thiếu niên ánh mắt tối tăm ngoài ý muốn yêu thích vị ngọt, phá lệ ưu ái xương sườn bỏ thêm đường, còn móng heo được Ngôn Thương hầm mặn ngược lại không động đũa vài lần.Ăn cơm xong thiếu niên không lập tức rời đi như hôm qua mà ngồi ở trước bàn một lát, sau đó sắc mặt phức tạp nâng tay lên, ngón tay chần chờ định cầm chén đĩa.“Kẽo kẹt!”Cửa sổ lâu năm không sửa chữa bị gió thổi kẽo kẹt một tiếng, sắc mặt thiếu niên biến đổi rút tay về, sau đó giống như chạy trốn bước đi không quay đầu lại.Ngôn Thương nhảy xuống xà nhà, động tác thu dọn chén đũa thuần thục hơn hôm qua nhiều.Biểu hiện vừa rồi của Lý Âm Chi, không thể nghi ngờ là khích lệ nàng tiếp tục tích cực đến gần hắn. Nhưng Ngôn Thương rất bình tĩnh.Bởi vì tuy thiếu niên có mềm lòng, nhưng không hoàn toàn tin tưởng nàng. Nàng muốn hắn tin tưởng nàng, thay đổi số mệnh của hắn, còn cần rất nhiều cơ hội.Tỷ như, nữ chính Trịnh Yên Nhiên sắp xuất hiện.Sáng sớm ngày Trịnh Yên Nhiên sắp xuất hiện, Ngôn Thương nói với Lý Âm Chi nàng muốn đi chợ một chuyến.Thiếu niên vẫn không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt tối tăm nhìn nàng.“Ta biết, ngươi phải đi phục mệnh.”Ngôn Thương lắc đầu: “Không phải. Ta sớm đã thoát khỏi sự khống chế của phủ Tể tướng.”Ngón tay chắp sau lưng Lý Âm Chi bỗng nhiên giật giật, sau đó dùng sức nắm chặt.“Ta sẽ mang kẹo về cho thiếu gia.” Ngôn Thương quỳ một gối xuống đất, nhìn mặt đất nói. “Ta không thích ăn kẹo.” Thiếu niên mười tám tuổi vẫn chắp tay sau lưng, trên mặt có một vệt đỏ khả nghi. “Chỉ có tiểu hài tử mới thích ăn kẹo, ngươi không cần mang về cho ta.”Khóe miệng Ngôn Thương lại đột nhiên không chịu khống chế cong lên.“Ta đã biết, là ta thích ăn kẹo.”“……”Không đợi thiếu niên nói gì nữa, Ngôn Thương xách kiếm đi ra sân.Chợ người đến người đi, nối gót kề vai.Ngôn Thương đến quán gà chọn mua một con gà màu mỡ, đến tiệm rượu mua một vò rượu ngon. Sau đó tìm một quán trà nhỏ, gọi một ấm trà hoa lài, ngồi suốt một ngày.Thẳng đến khi nhìn thấy một thiếu nữ cõng bao hành lý chậm rãi đi qua.Ngôn Thương ngửa đầu uống một ngụm cạn sạch, sau đó đi theo.Trong mắt Ngôn Thương, Trịnh Yên Nhiên là một người đủ tư cách làm nữ chính, lương thiện thuần khiết, thông minh hoạt bát. Nếu Trịnh Yên Nhiên là một con chim hoàng oanh, vậy Ngôn Thương sẽ là một con dơi. Một con tắm gội dưới ánh mặt trời, một con giấu mình ở nơi âm u; một con ôn nhu vô hại, một con tùy thời hành động.Trên đường đi Trịnh Yên Nhiên giúp đỡ bà lão suy nhược lấy rổ đồ ăn, giúp đỡ đứa bé nhặt diều trên cây. Lăn lộn thật lâu, cuối cùng cũng tới ngoài sân.“Căn nhà này có chút cũ nát…” Trong dự kiến của Ngôn Thương, Trịnh Yên Nhiên vừa nói lời kịch vừa lấy ra một chuỗi tiền ước lượng. “Chỉ còn lại nhiêu đây tiền, đêm nay tá túc ở chỗ này đi.”Ngôn Thương bước nhanh tiến lên, ngăn cản thiếu nữ đang muốn gõ cửa.“Ngươi muốn làm gì?” Trịnh Yên Nhiên sợ tới mức hoa dung thất sắc lui về phía sau một bước.Ngôn Thương đang muốn mở miệng, lại tại một khắc này cảm nhận được ánh mắt tối tăm của thiếu niên, từ chỗ nào đó nhìn đến.“…… Ta là người trong căn nhà này, xem bộ dáng của cô nương đây là muốn tá túc?” Lời uy hiếp đến bên miệng bỗng biến thành lời mời.Hào quang nữ chính mạnh đến không thể tưởng tượng, dường như mặc kệ nàng nỗ lực ngăn cản như thế nào, nàng ấy cũng sẽ gặp mặt Lý Âm Chi, sau đó hắn biến thành nhân vật phụ. Tỷ như hiện tại, trong tiểu thuyết người nên ở bên ngoài chịu đói phải là Lý Âm Chi mới đúng, mà hiện tại hắn đang đứng ở trong viện, gặp mặt nữ chính.Điều đáng mừng duy nhất là ánh mắt hắn không nhìn nữ chính.Thiếu niên nhíu mày nhìn Ngôn Thương, ngữ khí bình đạm đến tựa như nàng là người xa lạ từng quen biết.“Ngươi nói ngươi chỉ đi một canh giờ, mà hiện tại, đã hết một ngày.” Ánh mắt thiếu niên từ mặt Ngôn Thương dời về phía gà và rượu trong tay nàng.“Nói ta biết, ngươi đi đâu?”¦| |Lão Lão Chủy: Ngẫu nhiên muốn edit, khá lười nên không biết khi nào mới hoàn thành : ) Truyện chỉ đăng trên wattpad! Cảm ơn!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me